Truyen3h.Co

[RHYCAP] LIMERENCE

4.

Vilian_tm

Buổi sáng sau đêm đầu tiên, phòng chuyên án vẫn sáng đèn như mọi ngày. Kết quả của cả một đêm mật phục được gói gọn trong đúng một câu: không phát hiện đối tượng khả nghi.

Captain đứng trước tấm bảng chuyên án, lặng lẽ nghe từng tổ báo cáo lại lộ trình của đêm hôm trước. Từ thời gian xuất phát, vị trí của Wen, cho đến khoảng cách giữa các tổ mật phục, mọi thứ đều được đối chiếu cẩn thận. Anh gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nhưng sau gần một giờ rà soát, kết luận vẫn không thay đổi.

"Kế hoạch giữ nguyên." Anh khép tập hồ sơ.

"Tối nay tiếp tục."

Đêm thứ hai.
Kết quả vẫn như cũ, không hung thủ, không dấu vết. Không bất kỳ ai có biểu hiện khả nghi. Ngược lại, người đầu tiên khiến tổ chuyên án phải can thiệp lại là một gã đàn ông say khướt. Hắn lảo đảo tiến đến bắt chuyện với Wen, miệng lẩm bẩm những câu nói chẳng ai nghe rõ.

Captain chưa kịp ra lệnh, hai điều tra viên mặc thường phục đã bước tới khống chế, lấy lý do kiểm tra nồng độ cồn rồi nhanh chóng đưa hắn rời khỏi khu vực.

Đêm thứ ba.
Một thanh niên đi xe máy chạy chậm phía sau Wen suốt gần một con phố. Captain gần như đứng dậy khỏi ghế.

"Tổ đội ba, tiếp cận."

Chiếc xe máy vừa bị chặn lại. Kết quả chỉ là một người giao hàng đi nhầm đường.

Những ngày sau đó, kế hoạch vẫn tiếp tục. Không có hung thủ, chỉ có những ánh mắt soi mói của vài gã đàn ông đứng hút thuốc bên đường. Những tiếng huýt sáo khi Wen đi ngang qua. Một kẻ say rượu cố tình chặn đường. Một người đàn ông viện cớ hỏi đường nhưng cứ bám theo cô suốt mấy phút.

Lần nào cũng vậy, đội chuyên án đều can thiệp kịp thời. Nhưng càng nhiều lần như thế Captain càng trở nên căng thẳng. Anh bắt đầu yêu cầu các tổ mật phục thu hẹp khoảng cách.

Cuối cùng chỉ còn hơn hai mươi mét. Một điều tra viên nhìn bản đồ tác chiến, khẽ nhắc.

"Đội trưởng, nếu gần quá đối tượng thật sẽ phát hiện."

Captain im lặng vài giây.

"...Tôi biết rồi."

......

Sáng ngày thứ sáu. Phòng họp chuyên án.

Không khí còn mệt mỏi hơn cả tuần trước. Những cốc cà phê nguội nằm rải rác trên bàn, còn bảng trắng vẫn không có thêm bất kỳ ghi chú nào đáng giá. Một điều tra viên thở dài.

"Hay... chúng ta sai ngay từ đầu?" Cả phòng nhìn về phía anh.

"Butterfly có khi chỉ là trùng hợp. Nếu hung thủ chọn nạn nhân vì lý do khác...thì kế hoạch này chẳng có ý nghĩa gì."

Sau năm ngày liên tiếp, chính họ cũng bắt đầu mất niềm tin. Captain nhìn lên bảng chuyên án. Ánh mắt dừng lại thật lâu ở bảy cánh bướm màu đen. Lần đầu tiên kể từ khi chuyên án bắt đầu. Trong đầu anh cũng xuất hiện một câu hỏi.

Liệu mình có đang đi sai hướng không?

Cuối cùng, Captain khép tập hồ sơ lại.

"Chúng ta chưa loại bỏ hướng Butterfly." Giọng anh vẫn điềm tĩnh.

"Nhưng cũng không được phép phụ thuộc hoàn toàn vào nó."

"Từ ngày mai, chia đội thành hai hướng. Một đội tiếp tục triển khai kế hoạch mồi nhử. Đội còn lại rà soát toàn bộ hồ sơ từ đầu."

"Giả sử Butterfly chỉ là trùng hợp thì phải tìm cho được điểm chung còn lại."

Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt mang hồ sơ rời khỏi phòng. Chỉ còn Captain đứng lại một mình. Anh đưa tay tháo sợi chỉ đỏ nối bảy cánh bướm trên bảng chuyên án. Động tác dừng giữa chừng sau vài giây im lặng. Anh lại nhẹ nhàng gắn nó trở về vị trí cũ.

Đôi khi là một đội trưởng, điều khó nhất không phải đưa ra quyết định. Mà là không được để bản thân mất niềm tin trước khi đồng đội của mình mất niềm tin.

......

Đêm thứ bảy. 22 giờ 35 phút.

Các xe mật phục lần lượt rời đi theo đúng kế hoạch, bộ đàm liên tục vang lên những tín hiệu kiểm tra cuối cùng trước khi bắt đầu nhiệm vụ.

Wen đứng cạnh xe, cúi đầu chỉnh lại chiếc tai nghe quen thuộc. Sáu đêm liên tiếp không mang lại kết quả khiến cả đội đều có phần mệt mỏi, nhưng quy trình vẫn được thực hiện cẩn thận như ngày đầu tiên.

"Camera ổn."

"Kết nối ổn."

"Tín hiệu ổn."

Một kỹ thuật viên giơ ngón tay cái về phía cô.

"Chúc may mắn."

Wen mỉm cười.

"Hy vọng hôm nay tôi không phải đi bộ vô ích nữa."

Vài người bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tan đi khi tiếng động cơ xe vang lên từ phía sau. Một BMW 330i M Sport (Black Sapphire) chậm rãi tiến vào bãi đỗ. Cửa xe mở ra, Captain bước xuống.

Anh không mặc áo sơ mi và áo khoác như thường lệ, mà thay bằng một chiếc áo thun tối màu cùng áo khoác mỏng, trên tai là tai nghe liên lạc giống hệt những điều tra viên khác. Cả nhóm nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Một điều tra viên lên tiếng trước.

"Đội trưởng... anh đổi xe chỉ huy à?"

Captain vừa kiểm tra khẩu súng bên hông vừa đáp

"Đêm nay tôi trực tiếp theo tổ đội 2."

"Tổ đội 2?!" Người điều tra viên khựng lại.

"Anh định trực tiếp tham gia tác chiến luôn sao?"

"Ừ."

Anh không giải thích thêm, chỉ cúi xuống kiểm tra lại bản đồ tác chiến trên nắp capo xe.

Suốt một tuần qua, kế hoạch vẫn được vận hành đúng quy trình. Nhưng càng kéo dài, cảm giác bất an trong tổ chuyên án càng lớn. Với tư cách đội trưởng, việc trực tiếp có mặt ở tuyến trọng điểm là một quyết định hoàn toàn hợp lý.

Ít nhất...đó là lý do mà Captain đưa ra.

Wen bước đến đứng cạnh anh, giọng pha chút bất ngờ.

"Em tưởng hôm nay anh vẫn ở xe chỉ huy."

Captain không ngẩng đầu.

"Anh ngồi trong xe đủ rồi." Anh gấp tấm bản đồ lại.

"Có vài điểm cần quan sát trực tiếp."

Wen nhìn anh vài giây rồi bật cười.

"Em cứ tưởng anh không yên tâm về em chứ."

Một khoảng lặng ngắn. Captain nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Cả chuyên án và em, anh đều không yên tâm."

Wen bật cười thành tiếng.

"Được rồi, đội trưởng. Em sẽ cố không làm anh thất vọng."

Captain khẽ lắc đầu.

"Không cần cố."

Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, kiểm tra lần cuối chiếc tai nghe đã nằm đúng vị trí hay chưa.

"Chỉ cần trở về an toàn."

Nụ cười trên môi Wen chậm rãi dịu xuống. Cô khẽ gật đầu.

"Rõ."

Tiếng bộ đàm bất ngờ vang lên.

"Tất cả các tổ, chuẩn bị vào vị trí."

Captain thu tay lại, gương mặt anh lập tức trở về vẻ bình tĩnh quen thuộc.

"Xuất phát."

Những chiếc xe lần lượt lăn bánh, hòa vào dòng xe thưa thớt của Levis.

Tiếng cửa xe khẽ đóng lại. Wen kéo nhẹ quai túi lên vai, hít một hơi rồi bước về phía con phố đã được định sẵn từ trước. Bóng dáng cô nhanh chóng hòa vào những dãy đèn đường vàng nhạt của Levis.

"Tổ đội 1 vào vị trí."

"Tổ đội 2 có mặt, sẵn sàng."

"Tổ đội 3 khóa giao lộ phía Bắc."

Giọng báo cáo lần lượt vang lên trong tai nghe. Captain đứng bên cạnh chiếc xe không vội di chuyển. Anh đưa mắt quan sát một vòng khu vực, từ những cửa hàng đã đóng cửa, các ngõ nhỏ tối om cho đến dòng xe thưa thớt ngoài đại lộ. Mọi thứ đều giống hệt sáu đêm trước. Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.

"Đội trưởng."

Giọng một điều tra viên truyền qua bộ đàm.

"Mục tiêu đã vào tuyến."

Captain đưa mắt nhìn màn hình định vị trên thiết bị cầm tay. Chấm sáng đại diện cho Wen vẫn di chuyển đều đặn, xung quanh là vị trí của các tổ mật phục được bố trí thành nhiều vòng.

"Giữ nguyên khoảng cách. Không hành động nếu chưa có lệnh."

"Rõ."

Sau khi xác nhận mọi tổ vẫn giữ đúng vị trí, anh quyết định đi kiểm tra thêm con hẻm phía sau dãy cửa hàng tiện lợi. Đây là một điểm mù nhỏ trên bản đồ tác chiến, không ảnh hưởng đến kế hoạch nhưng đủ để anh cảm thấy cần tự mình nhìn một lần.

Con hẻm hẹp, ánh đèn vàng từ ngoài đường chỉ đủ hắt vào một khoảng ngắn rồi bị bóng tối nuốt chửng. Captain chậm rãi bước tới, tiếng giày da khẽ vang lên trên nền xi măng ẩm.

Anh đưa tay chỉnh lại tai nghe, đột nhiên vang lên một tiếng nhiễu sóng.

*Xẹt...

Chỉ trong tích tắc rồi lại trở về bình thường. Captain khẽ cau mày.

"Kiểm tra tín hiệu."

"Rõ."

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Ngay khoảnh khắc anh quay đầu nhìn về con hẻm tối phía sau lưng...không có ai. Ít nhất đó là điều anh nghĩ.

Đúng lúc anh đưa tay định cất bộ đàm. Một luồng gió lạnh bất chợt lướt qua sau gáy. Nhẹ đến mức giống như có ai vừa vô tình đi ngang phía sau. Captain gần như phản xạ theo bản năng, lập tức xoay người, không có gì.

Con hẻm vẫn trống, chỉ có bóng tối kéo dài đến tận cuối lối đi. Anh khẽ cau mày, linh cảm của một điều tra viên nói với anh có gì đó không đúng.

Ngay khoảnh khắc ấy, một vật lạnh buốt chạm vào bên cổ. Mỏng và sắc lạnh - là dao.

Động tác nhanh đến mức Captain chỉ kịp khựng lại. Bàn tay anh theo phản xạ định rút súng.

"Suỵt..."

Một giọng nói rất khẽ vang lên ngay sau lưng. Khá trẻ, nhưng bình tĩnh đến lạ.

"Đừng động."

"Lỡ tay là chảy máu đấy."

Lưỡi dao áp sát bên cổ. Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở rất nhẹ của người phía sau. Bình tĩnh, đều đặn, không hề gấp gáp. Một kẻ có thể áp sát một cảnh sát được huấn luyện nhiều năm mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào... Chỉ có thể là người mà cả tổ chuyên án đã truy đuổi suốt hai tháng qua.

Hung thủ!

Người phía sau bật cười khe khẽ. Tiếng cười nhẹ lanh lảnh vang lên trong không gian tối đen. Một bàn tay chậm rãi đưa lên, khẽ gạt phần tóc sau gáy của Captain. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da. Dừng lại đúng vị trí hình xăm phía sau gáy.

Captain khựng lại, đồng tử co rút dữ dội. Hắn biết phía sau gáy anh có hình xăm!

Sau gáy anh là hai nét mực đỏ thẫm không quá nổi bật, thoạt nhìn trong như đôi cánh. Hai cánh tách nhau một khoảng vừa đủ để khoảng trống ở chính giữa trở thành một phần của thiết kế. Chỉ là những đường cong mảnh như khói, đan chéo vào nhau rồi tản ra thành những nhánh nhỏ.

Nếu chỉ lướt qua, ai cũng nghĩ đó là một hình xăm ornamental trừu tượng.

Chỉ khi dừng lại thật lâu, nhìn vào sự đối xứng giữa hai cánh và để mặc khoảng trống ở giữa tự hoàn thiện phần còn thiếu trong tâm trí, người ta mới nhận ra...

Đó là một hình xăm Butterfly.

Đầu ngón tay kia khẽ miết lên cánh bướm rất nhẹ như đang vuốt ve một món đồ mình yêu thích.

Hàng loạt câu hỏi cũng đồng thời xuất hiện trong đầu Captain. Kế hoạch đã bại lộ từ khi nào? Hay... ngay từ đầu, hắn đã biết cảnh sát đang giăng bẫy? Nếu vậy thì suốt bảy đêm qua, ai đang săn ai? Và, tại sao lại là anh?

Captain siết chặt bàn tay, lần đầu tiên anh cảm thấy mình không còn là người nắm quyền chủ động.

Đúng lúc ấy, người phía sau khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhỏ nhưng lại giống như vừa đọc được toàn bộ suy nghĩ của anh.

"Tức giận thế." Giọng nói trầm thấp mang theo chút thích thú.

"...Anh làm tôi thấy mình giống người xấu quá."

Hơi ấm từ cơ thể hắn phủ lên sau lưng Captain, như một cái bóng không có cách nào thoát khỏi. Hắn cúi đầu, chóp mũi khẽ lướt qua mái tóc nơi gáy, chậm rãi đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đều phả lên làn da.

Một hơi thở ấm nóng len vào vành tai. Anh vô thức siết chặt hàm.

Khóe môi hắn chỉ nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Cẩn thận thu toàn bộ biểu cảm của anh vào đáy mắt. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói bên tai anh.

"Xinh yêu à..."

"...ai nói tôi chỉ đi săn phụ nữ?"

Hai chữ "xinh yêu" vốn dĩ phải là cách gọi dành cho người thân thiết. Nhưng khi phát ra từ miệng một tên sát nhân đang kề dao vào cổ anh, nó trở nên méo mó đến rợn người.

Captain nghiến chặt quai hàm, mạch máu nơi thái dương khẽ giật. Kể từ khi khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, anh chưa bao giờ cảm thấy bị khiêu khích đến vậy.

Nếu không phải lưỡi dao vẫn còn áp sát cổ... Có lẽ anh đã xoay người đấm thẳng vào mặt kẻ phía sau từ lâu rồi.

Rồi người phía sau bất ngờ cất giọng, rất khẽ.

"Nhắm mắt lại nào..."

Captain khựng lại, đúng lúc đó...

*ĐÙNG!

Một tiếng nổ chát chúa bất ngờ vang lên ngay đầu con hẻm. Chiếc thùng rác kim loại bị hất nghiêng, nắp văng xuống mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Theo phản xạ, Captain khép mắt trong tích tắc, cánh tay vô thức đưa lên che phần mặt trước luồng sáng và mảnh bụi bắn ra.

Chỉ đúng một khoảnh khắc ấy, lưỡi dao đã biến mất. Khoảng trống sau lưng chỉ còn lại màn đêm lạnh lẽo. Captain lập tức xoay người, rút súng.

"Đứng yên!"

Tiếng quát vang vọng khắp con hẻm. Nòng súng quét một vòng qua khoảng tối trước mặt. Chỉ có chiếc nắp thùng rác còn lăn lộc cộc trên nền xi măng, chứng tỏ vừa có ai đó va phải khi rời đi.

Captain lập tức lao tới cuối hẻm. Con hẻm chỉ dài hơn hai chục mét, cuối hẻm chia thành hai lối nhỏ thông ra đại lộ. Bên ngoài, dòng người vẫn thưa thớt qua lại, không một bóng lưng khả nghi, như thể người vừa kề dao vào cổ anh...chưa từng tồn tại.

Captain nghiến chặt răng.

"Chết tiệt..."

Tiếng bộ đàm lập tức vang lên dồn dập.

"Đội trưởng!"

"Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ!"

Captain giữ chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt vẫn không rời hai lối thoát phía trước. Giọng anh lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh vốn có.

"Tất cả các tổ! Phong tỏa khu vực ngay! Không để bất kỳ ai rời khỏi bán kính ba trăm mét! Báo tất cả chốt gần nhất! Hung thủ vừa tiếp cận tôi!"

Không ai từng nghe Captain nói nhanh như vậy, bộ đàm lập tức hỗn loạn.

"Rõ!"

"Tổ đội 3 đổi hướng!"

"Tổ đội 2 kiểm tra camera!"

"Khóa giao lộ phía Đông!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ nhiều phía. Chưa đầy một phút sau, cả con phố sáng rực bởi đèn xe cảnh sát.

Ánh đèn đỏ xanh liên tục quét qua những bức tường cũ kỹ trong con hẻm, phản chiếu lên gương mặt đầy căng thẳng của từng điều tra viên. Hai đầu ngõ nhanh chóng bị phong tỏa, các tổ công tác chia nhau rà soát từng lối thoát, từng camera an ninh, từng người còn xuất hiện trên đường vào thời điểm đó.

Nhưng...không có gì, không dấu vết, không nhân chứng. Không có cả một chiếc camera nào ghi lại được gương mặt của người đàn ông vừa xuất hiện sau lưng anh. Như thể hắn chưa từng tồn tại.

Bầu không khí trong tổ chuyên án chưa bao giờ nặng nề đến thế. Một điều tra viên đặt tập tài liệu xuống bàn xe chỉ huy, giọng nói đầy khó tin.

"Hắn ta... tiếp cận được đội trưởng?"

Đó không chỉ là việc tiếp cận một cảnh sát. Mà là tiếp cận người đứng đầu tổ chuyên án, ngay giữa vòng vây mà chính cảnh sát đã giăng sẵn. Điều đó có nghĩa mọi kế hoạch của họ, mọi sự chuẩn bị của họ, có lẽ từ đầu đã nằm trong tầm mắt của hung thủ.

Captain đứng lặng bên ngoài xe. Ánh mắt anh vẫn hướng về cuối con hẻm, nơi chỉ vài phút trước lưỡi dao lạnh buốt còn áp sát bên cổ mình.

Anh cố nhớ lại từng chi tiết, giọng nói, hơi thở, chiều cao, khoảng cách, bàn tay chạm lên hình xăm sau gáy. Không bỏ sót bất cứ điều gì.

Thế nhưng càng cố ghép những mảnh ký ức ấy lại, trong đầu anh lại càng hiện lên nhiều câu hỏi hơn. Tại sao lại là mình? Tại sao hắn không giết mình? Nếu đã có cơ hội tiếp cận... vì sao chỉ để lại một câu nói rồi rời đi? Hắn muốn chứng minh điều gì?

Captain khẽ siết chặt cánh bướm giấy trong lòng bàn tay. Câu nói kia vẫn không ngừng vang lên trong đầu anh.

"Ai nói tôi chỉ đi săn phụ nữ?"

Một câu nói ngắn nhưng đủ để phá vỡ toàn bộ hướng điều tra mà cả tổ chuyên án đã theo đuổi suốt hai tháng. Nếu hung thủ không chỉ nhắm vào phụ nữ... Vậy bảy nạn nhân trước đó là gì? Trùng hợp?

Captain chợt nhận ra một điều khiến sống lưng anh lạnh đi. Suốt hai tháng qua, có lẽ họ chưa từng thật sự hiểu đối thủ của mình. Họ chỉ đang điều tra một hình bóng mà chính hung thủ muốn họ nhìn thấy.

"...Ngày mai, rà soát lại toàn bộ hồ sơ từ đầu."

Wen nhìn anh.

"Toàn bộ?"

Captain gật đầu.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co