Truyen3h.Co

[RHYCAP] LIMERENCE

5.

Vilian_tm

Phòng chuyên án vẫn sáng đèn khi đồng hồ đã vượt quá một giờ sáng. Một điều tra viên mở sổ.

"Đội trưởng, anh bắt đầu đi."

Captain nhắm mắt trong thoáng chốc. Anh đang cố ép bản thân quay lại từng giây trong con hẻm ấy.

"Nam. Giọng còn trẻ. Ước chừng khoảng 25 -27 tuổi. Cao hơn tôi không nhiều. Thuận tay phải. Đội mũ lưỡi trai. Tốc độ phản ứng rất nhanh."

Anh nói chậm rãi, gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Một điều tra viên vừa ghi vừa ngẩng lên.

"Giọng địa phương?"

"Không rõ. Phát âm rất tự nhiên. Không đủ để xác định vùng."

Căn phòng rơi vào im lặng, một người khẽ buột miệng.

"...Như thể hắn biết chắc mình sẽ rời đi an toàn."

Captain không đáp bởi chính anh cũng có cùng suy nghĩ. Một nữ điều tra viên lật sang trang khác.

"Đội trưởng. Hung thủ có tiếp xúc trực tiếp với anh không?"

Ngòi bút của mọi người gần như dừng lại cùng lúc. Captain khựng lại, ánh mắt anh lặng lẽ hạ xuống. Trong đầu lại hiện lên cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua sau gáy. Cùng hai chữ "xinh yêu." Anh siết nhẹ quai hàm.

"...Có."

"Hắn dùng dao khống chế và có chạm vào hình xăm sau gáy của tôi."

Một điều tra viên kỹ thuật lập tức hỏi:

"Vậy chúng ta có thể lấy dấu vân tay."

Captain lắc đầu.

"Không."

"Hả?"

"Cảm giác..." Anh khẽ nhíu mày như đang nhớ lại.

"...khá trơn không giống da tay, có lẽ là găng tay y tế."

Vị kỹ thuật viên thở hắt ra, bất lực ngả người ra ghế.

"Hắn chuẩn bị kỹ thật."

Một người khác cười nhạt.

"Gan thật. Dám đứng trong con hẻm 'tâm sự riêng' với đội trưởng của chúng ta luôn."

Tên sát nhân đã tiếp cận người chỉ huy chuyên án. Nói chuyện với anh, khiêu khích anh rồi ung dung rời đi ngay giữa vòng vây cảnh sát.

Captain vẫn đứng trước bảng. Gương mặt anh bình tĩnh hơn tất cả mọi người. Nhưng chỉ những ai làm việc cùng anh đủ lâu mới nhận ra. Đó không phải sự bình thản mà là cách anh ép bản thân không để cơn giận lấn át lý trí.

Anh chậm rãi khép tập hồ sơ. Giọng nói trầm xuống.

"Ít nhất chúng ta cũng xác định được một số đặc điểm nhận dạng của hung thủ."

"Dựa theo lời hắn nói, có lẽ Butterfly thật sự là điều kiện để hắn lựa chọn con mồi, không chỉ riêng phụ nữ."

Một điều tra viên lên tiếng

"Nhưng đó là lời hắn nói, sao chúng ta dám chắc được. Nhỡ đâu hắn chỉ đánh lừa hướng điều tra của chúng ta thì sao?"

"Nhưng hiện tại dữ liệu của chúng ta cũng chỉ có vậy" Một nữ điều tra thở dài

Captain im lặng suy nghĩ, cuối cùng anh nói.

"Trước hết dùng đặc điểm nhận dạng hiện có điều tra, khoanh vùng và thu hẹp phạm vi đối tượng đã. Hung thủ có vẻ rất thân quen với con phố này, cứ điều tra trong khi vực đó trước."

"Rõ."

........

Một tuần sau lần chạm mặt bí ẩn trong con hẻm, chuyên án Butterfly vẫn rơi vào bế tắc. Không có thêm nạn nhân, cũng chẳng xuất hiện bất kỳ dấu vết mới nào. Sau nhiều ngày cắm mình trong phòng chuyên án, Captain quyết định một mình quay lại hiện trường cũ. Đôi khi, đáp án không nằm trong những trang hồ sơ, mà ở chính nơi mọi chuyện đã bắt đầu.

Con hẻm vẫn im lìm như đêm hôm ấy.
Sau khi quan sát thêm một vòng mà không thu được gì, Captain rời đi. Anh ghé vào một quán cà phê nhỏ gần đó, mua một ly Americano như thói quen rồi vừa uống vừa xem lại những ghi chép trong sổ tay. Đúng lúc bước đến ngã rẽ trước trụ sở chính quyền thành phố, một bóng người bất ngờ lao ra từ cửa tòa nhà.

*Rầm.

Cả hai va mạnh vào nhau, chiếc ly giấy trên tay Captain nghiêng hẳn, cà phê nóng bắn lên vạt áo sơ mi của cả hai. Tập tài liệu trong tay chàng trai trẻ cũng rơi lả tả xuống nền gạch.

"C-Chết rồi..."

Cậu sững người mất hai giây, rồi vội vàng cúi xuống nhặt giấy tờ, gương mặt lộ rõ vẻ luống cuống.

"Trời ơi... em xin lỗi anh! Em thật sự xin lỗi... Em không nhìn đường..."

Captain nhìn vết cà phê loang trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu rồi hỏi ngay

"Có bị bỏng không?"

Chàng trai ngẩng đầu, rõ ràng hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cậu lắc đầu liên tục.

"Dạ... không sao. Nhưng áo anh..."

"Không sao, áo giặt là sạch."

Captain đáp ngắn gọn rồi cúi xuống giúp cậu nhặt những tập tài liệu bị rơi. Khi cầm lên xấp giấy cuối cùng, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên chiếc thẻ nhân viên còn đung đưa trước ngực đối phương.

Rhyder
Thực tập sinh - Ban Truyền Thông Cảnh Sát

Captain đưa lại xấp tài liệu.

"Người của ban truyền thông à?"

"Dạ, em là người mới."

Rhyder nhận lấy, gãi gãi sau gáy đầy ngượng ngùng.

"Bên em vừa báo họp gấp nên em chạy vội về... Không ngờ lại gây ra chuyện thế này."

Nói đến đây, cậu cúi nhìn chiếc áo dính đầy vệt cà phê, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất lực.

"Thôi chết... lát nữa vào họp chắc em bị mắng mất."

Captain nhìn dáng vẻ ấy, bất giác nhớ đến những ngày đầu mới vào nghề của mình. Khi ấy anh cũng từng hấp tấp ôm hồ sơ chạy khắp hành lang, từng bị cấp trên nhắc nhở vì một ly cà phê đổ lên cả tập tài liệu.

Nếu năm đó không có một người đàn anh kiên nhẫn chỉ dạy, có lẽ anh đã chẳng trưởng thành nhanh đến vậy. Nghĩ đến đó, Captain khẽ thở ra.

"Nếu không ngại thì lên xe đi."

"...Dạ?" Rhyder khẽ chớp mắt

"Tôi có một chiếc áo khoác dự phòng. Mặc tạm đi, áo ướt thế này không thoải mái đâu."

Ánh mắt Rhyder sáng lên thấy rõ.

"Thật... thật được ạ?"

Captain chỉ khẽ gật đầu.

.....

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh giữa những con phố đầu giờ chiều. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng nhạc phát rất nhỏ từ radio.

Rhyder ôm chiếc áo khoác gấp gọn trên đùi, thi thoảng lại lén nhìn sang người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh. Sau vài lần ngập ngừng, cậu mới lấy hết can đảm lên tiếng.

"À... nãy giờ em xin lỗi với cảm ơn anh nhiều quá mà quên mất." Cậu khẽ cười.

"Em tên Rhyder."

Captain khẽ nghiêng đầu.

"Captain."

"Ồ..." Rhy gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Không sợ tôi là người xấu à?" Captain ánh mắt vẫn tập trung lái xe.

Rhyder hơi khựng lại chút, ánh mắt rõ ràng đã hơi hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó đã cười nhẹ.

"Nhìn anh không giống người xấu."

"Không giống chỗ nào?"

"Vì anh đẹp. Nếu thật sự bị người đẹp như anh bắt cóc cũng không quá tệ." Cậu cười hì hì gãi đầu, dáng vẻ có chút ngây ngô.

Captain cũng bị câu nói ấy là bật cười. Không khí trên xe bớt gượng gạo hơn đôi chút. Rhyder chống cằm nhìn ra cửa kính rồi lại quay sang.

"Em mới chuyển đến Levis được hơn một tuần thôi. Trước đó em học ở nước ngoài, về nước chưa lâu thì xin thực tập ở Ban Truyền Thông Cảnh Sát. Chắc phải mất một thời gian em mới quen được thành phố."

Captain gật đầu.

"Levis khá rộng. Nếu chưa quen đường thì đừng chạy vội."

Rhyder cười ngượng, cúi nhìn vệt cà phê còn lấm tấm trên tay áo.

"Dạ... em vừa có bài học rồi." Cả hai cùng bật cười rất khẽ.

Im lặng thêm vài giây, Rhyder lại tò mò hỏi.

"Còn anh thì sao? Anh làm công việc gì vậy?"

Captain im lặng một nhịp, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Tôi làm thêm ở một quán cà phê gần trụ sở. Thỉnh thoảng cũng nhận vài việc lặt vặt."

"Ra vậy." Rhyder gật đầu như đã hiểu.

"Em cứ nghĩ anh làm công việc gì nghiêm túc lắm."

"Sao?"

"Vì lúc nãy anh bình tĩnh quá." Rhyder cười.

"Đổi lại là em chắc đã cuống đến phát khóc rồi."

Captain khẽ bật cười.

"Do quen rồi."

Rhyder không hỏi thêm. Cậu chỉ khẽ "ồ" một tiếng, rồi lại quay sang ngắm dòng người ngoài cửa sổ.

....

Chiếc xe dừng trước cổng tòa nhà. Rhyder ôm chiếc áo khoác đã thay, ngập ngừng lấy điện thoại ra.

"Anh... cho em xin cách liên lạc được không? Em giặt sạch rồi sẽ trả lại."

Captain lắc đầu.

"Không cần đâu. Xem như quà chúc mừng người mới."

Rhyder khựng lại vài giây rồi cúi đầu thật sâu.

"...Cảm ơn anh rất nhiều."

Captain chỉ gật đầu, nổ máy.

"Có duyên gặp lại. Chúc may mắn."

Nhìn chiếc xe dần khuất sau dòng người, Rhyder vẫn đứng yên trước cổng trụ sở, trên tay là chiếc áo khoác còn vương hơi ấm. Gió chiều lướt qua, mang theo mùi cà phê nhàn nhạt vẫn còn phảng phất trên lớp vải.

Hắn khẽ mím môi.

"...Có duyên gặp lại à?" Một tiếng cười rất khẽ thoát ra nơi khóe môi.

"Được thôi..."

Rhyder đưa mắt nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi. Ánh mắt trong veo ban nãy vẫn còn đó, nhưng sâu bên trong lại ánh lên một cảm xúc khó gọi tên.

Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp từ trong tòa nhà bước ra.

"Rhyder! Họp rồi, còn đứng đó làm gì vậy em?"

Hắn chớp mắt, nụ cười lặng lẽ tan biến.

"Em đến ngay!"

Rhy ôm chiếc áo khoác vào lòng, quay người chạy về phía tòa nhà. Dáng vẻ hấp tấp, vụng về vẫn chẳng khác gì cậu thực tập sinh vừa làm đổ ly cà phê cách đó vài phút.

....

Một tuần sau.

Chiếc áo khoác của Captain được Rhyder giặt sạch sẽ, là phẳng phiu rồi gấp cẩn thận vào một chiếc túi giấy. Sau nhiều lần do dự, cậu quyết định ghé qua quán cà phê mà Captain từng nhắc đến.

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi Rhyder bước vào.

"Chào em."

Chị chủ quán mỉm cười niềm nở.

"Em dùng gì nào?"

Rhy lễ phép cúi đầu.

"Dạ... cho em một Americano mang đi."

Trong lúc chờ pha cà phê, cậu mới dè dặt đặt chiếc túi giấy lên quầy.

"À... cho em hỏi chút được không ạ?"

"Ừ?"

"Anh Captain... hôm nay có đi làm không ạ?"

Chị chủ hơi khựng lại, vài hôm trước Captain có đến, anh gọi một ly Americano rồi ngồi thêm vài phút trước khi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"À chị Sella."

"Hửm?"

"Nếu hôm nay... hoặc vài hôm tới có ai đến đây tìm em..." Anh ngập ngừng một nhịp.

"...Thì chị cứ bảo hôm nay em không đi làm."

Sella đang lau ly bỗng dừng tay. Chị nheo mắt nhìn anh.

"Cậu nợ tiền người ta hả?"

Captain bật cười.

"Nếu nợ thì em đã không dám ghé quán chị rồi. Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi." Nói xong, anh mỉm cười chào rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc ấy chị còn tưởng Captain đùa. Ai ngờ...có người thật sự tìm tới.

"À..." Chị cười gượng. "Hôm nay cậu ấy nghỉ rồi."

Gương mặt Rhy thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

"Vậy ạ...em định trả áo rồi mời anh ấy một bữa cơm để cảm ơn. Không ngờ lại lỡ mất."

Nhìn vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt cậu, chị bất giác thấy có chút áy náy.

"Hay... tuần sau em quay lại thử xem?"

"Anh ấy thường đi làm ngày nào ạ?"

"..." Sella nghẹn lời. Thường đi làm ngày nào á... Nó có làm ở đây đâu mà chị biết. Sau vài giây im lặng, chị đành cười trừ.

"Ờm... chắc... thứ Sáu. Em cứ thử ghé vào chiều thứ Sáu nhé."

Đôi mắt Rhy lập tức sáng lên.

"Dạ! Em cảm ơn chị."

Cậu ôm chiếc túi giấy, cúi đầu chào rồi rời khỏi quán.

Cùng thời điểm đó, bên tổ chuyên án Butterfly cuối cùng cũng nhận được một tin tức đáng chú ý.

Sau gần một tháng khôi phục dữ liệu, bộ phận kỹ thuật đã trích xuất được hình ảnh từ một camera an ninh cách hiện trường vụ án gần ba trăm mét. Tất cả điều tra viên đều dõi mắt lên màn hình.

Đoạn video mờ đến mức gần như vỡ hình. Một bóng người mặc áo khoác tối màu lướt qua khung hình trong chưa đầy ba giây. Không có bất kỳ đặc điểm nhận dạng rõ ràng nào. Chỉ duy nhất dáng người. Captain khoanh tay trước màn hình.

"Phóng to thêm."

Kỹ thuật viên lắc đầu.

"Hết dữ liệu rồi, đội trưởng."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Sau gần một tháng, đó là tất cả những gì họ có.

....

Chiều hôm ấy, Captain như thường lệ ghé quán cà phê quen thuộc. Vừa thấy anh bước vào, chị chủ đã chống tay lên quầy, nửa cười nửa trách.

"Cậu ghê thật đấy."

Captain ngẩng lên.

"Sao vậy chị?"

"Còn sao nữa? Người ta cất công mang áo tới trả, còn muốn mời cậu ăn cơm cảm ơn."

Captain bất giác nhíu mày.

"Cậu ta đến thật à?"

"Ừ."

"Nếu có đến nữa chị cứ nói em nghỉ làm rồi."

Sella lườm anh.

"Lừa gạt trẻ con là không tốt đâu."

Captain đưa tay xoa sống mũi, hơi bất lực.

"Lừa gạt trẻ con gì cơ ạ?"

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau. Cả hai cùng quay lại, Rhyder đứng ngay trước cửa quán, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Em vừa nghe... ai lừa trẻ con ạ?"

Captain sững người trong thoáng chốc. Đúng lúc ấy, Rhy cũng nhận ra anh. Đôi mắt cậu sáng hẳn lên, nụ cười vô thức nở trên môi.

"Ơ...Anh Captain!"

Rhy bước lại gần, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

"Đúng là có duyên thật, mình gặp lại nhau rồi."

Cậu cười, hơi nghiêng đầu nhìn Captain.

"Em xuống mua cà phê cho cả phòng, còn định ghé thử lần cuối xem có gặp anh không. Không ngờ lại gặp thật, may quá."

Rồi cậu đưa chiếc túi giấy được gấp cẩn thận về phía Captain.

"Áo của anh. Em giặt sạch rồi."

Captain nhìn chiếc túi vài giây rồi khẽ đẩy trở lại.

"Giữ đi."

Rhy chớp mắt.

"...Dạ?"

"Coi như tặng cậu."

"Nhưng..."

"Tôi còn nhiều áo."

Rhy ôm chiếc túi vào lòng, bật cười ngượng.

"Vậy... em nợ anh thêm một lần nữa rồi."

Cậu hít một hơi như lấy hết can đảm.

"Để em mời anh một bữa cơm nhé. Coi như... cảm ơn đàng hoàng."

Captain nhìn đồng hồ, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy.

"Xin lỗi, dạo này tôi khá bận, để khi khác nhé."

Rhy im lặng một giây rồi mỉm cười, vẫn dịu dàng như lúc đầu.

"Được. Vậy em đợi đến 'khi khác'."

Captain gật đầu, cầm ly cà phê rời khỏi quán. Anh không hề biết, ngay từ lần va chạm đầu tiên, cho đến cuộc gặp hôm nay chưa có lần nào là ngẫu nhiên cả.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co