Truyen3h.Co

[RHYCAP] LIMERENCE

6.

Vilian_tm

Ba ngày sau.

Không khí trong phòng chuyên án vẫn nặng nề như suốt gần hai tháng qua. Những tách cà phê nguội nằm rải rác trên bàn, màn hình máy tính vẫn sáng với hàng chục khung hình camera được phóng to đến mức vỡ nét.

Từng người đều cố bám víu vào những mẩu chứng cứ ít ỏi, nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ của hung thủ.

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bật mở. Vị lãnh đạo cục cảnh sát bước vào. Theo sau ông là một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh cao hơn hầu hết mọi người trong phòng, dáng người cân đối trong bộ vest màu than được mặc gọn gàng. Mái tóc vàng đặc trưng được chải ngăn nắp dưới ánh đèn trắng, kết hợp với đôi mắt màu xanh nhạt khiến gương mặt sáng và rất dễ nhận ra giữa đám đông.

Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo nhưng không lạnh lùng, ngược lại mang đến cảm giác điềm tĩnh và đáng tin cậy. Một vài điều tra viên khẽ đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng không ai nghĩ người vừa bước vào lại còn trẻ đến vậy.

Vị lãnh đạo nhìn quanh căn phòng.

"Ngồi xuống đi."

Đợi mọi người ổn định, ông mới lên tiếng.

"Chuyên án đã kéo dài quá lâu. Thành phố không thể tiếp tục chờ thêm. Cấp trên quyết định điều động thêm một đội trưởng tham gia chuyên án."

Ông nghiêng người sang.

"Đây là đội trưởng Willan."

"Từ hôm nay sẽ đồng phụ trách chuyên án cùng đội trưởng Captain."

Willan bước lên một bước.

"Tôi là Willan. Rất vui được hợp tác." Giọng nói trầm và rõ ràng, không mang theo chút phô trương nào.

Captain đứng dậy, chủ động đưa tay.

"Captain."

Willan bắt tay anh. Lực tay vừa đủ, dứt khoát.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm kết thúc vụ này."

Captain khẽ gật đầu.

"Tôi cũng vậy."

Cuộc chào hỏi kết thúc chỉ bằng vài câu ngắn ngủi.

....

Willan đến không mang theo phép màu.
Những đoạn camera vẫn mờ, những bản báo cáo vẫn chất cao trên bàn, còn hung thủ thì vẫn bặt vô âm tín. Chỉ có điều, từ ngày trong phòng chuyên án xuất hiện thêm một chiếc bàn làm việc, bầu không khí dường như không còn ngột ngạt như trước.

Buổi sáng, khi Captain vừa bước vào phòng, Willan đã ngồi trước màn hình từ lúc nào. Chiếc áo vest được cởi gọn gàng vắt sau lưng ghế, trên bàn là gần chục tập hồ sơ đã được phân loại ngay ngắn.

"Anh đến sớm thế?"

Captain đặt cốc cà phê xuống. Willan không rời mắt khỏi màn hình.

"Không. Tôi chưa về."

Captain khựng lại.

"..."

"Camera khu Tây tôi xem xong rồi. Không có gì mới."

"Phần hồ sơ pháp y tôi cũng đối chiếu lại. Tôi đánh dấu những chỗ cần xem tiếp."

Anh nói rất bình thản, như thể việc thức trắng một đêm chỉ là chuyện bình thường.

Captain lật thử tập hồ sơ. Những ghi chú ngắn gọn nhưng cực kỳ rõ ràng, giúp anh tiết kiệm được không ít thời gian.

Captain nhìn sơ đồ vừa được sắp xếp lại.

"...Khá đấy."

Willan chỉ nhún vai.

"Việc nên làm."

Có những hôm, Captain vẫn ở lại cục đến khuya. Nhưng khi anh định ôm thêm chồng hồ sơ về nhà, Willan đã đưa tay giữ lại.

"Cái này để tôi. Cậu mai còn phải họp với truyền thông."

Captain nhíu mày.

"Anh cũng có việc."

"Tôi biết." Willan đáp tỉnh bơ. "Nhưng cậu đang mệt hơn."

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Captain không phản bác. Anh chỉ khẽ gật đầu.

"...Cảm ơn."

Willan đóng tập hồ sơ, giọng vẫn đều đều.

"Nếu cậu đổ bệnh, tôi sẽ phải làm phần của cậu. Phiền lắm."

....

Những ngày sau đó, Captain gần như không còn ghé quán cà phê vào buổi chiều. Willan san sẻ bớt công việc trong chuyên án, nhưng đổi lại hai người gần như thay phiên nhau chạy giữa các phòng ban và những cuộc họp liên miên.
Có hôm Captain chỉ kịp ghé mua một ly cà phê lúc sáng sớm rồi đi ngay.

Mãi đến một chiều cuối tuần hiếm hoi tan làm đúng giờ, anh mới đẩy cửa bước vào quán quen. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Sella đã ngẩng đầu nhìn anh, cười như thể chờ sẵn.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện."

Captain kéo ghế ngồi xuống quầy, cười bất lực.

"Dạo này bận quá."

Sella đặt ly Americano trước mặt anh rồi chống cằm nhìn.

"Cậu có biết mình vừa làm một đứa nhỏ chờ suốt cả tuần không?"

Captain khựng lại.

"...Cậu thực tập sinh hôm trước?"

Chị gật đầu.

"Hôm nào cũng ghé, có hôm chỉ gọi một ly cà phê rồi ngồi chừng mười lăm phút. Có hôm thấy quán đông còn xắn tay phụ tôi bê bàn, dọn ly."

"Vậy à?" Captain hơi ngạc nhiên.

"Cứ mỗi lần thấy khách bước vào là lại ngẩng lên nhìn. Thấy không phải cậu thì cúi xuống làm tiếp."

Captain im lặng.

"Tuần nào cũng hỏi tôi một câu: 'Hôm nay anh Captain có tới không chị?' Tôi nói không, hôm sau cậu ấy lại tới."

Sella khẽ thở dài.

"Tôi thương nó thật, nhưng tôi biết làm sao được. Cậu có làm ở đây đâu."

Captain im lặng nhìn lớp bọt cà phê. Anh chỉ định tránh một bữa cơm cảm ơn cho đỡ phiền. Không ngờ cậu thực tập sinh ấy lại kiên trì đến vậy.

Captain khẽ cười.

"Xin lỗi chị. Làm chị khó xử rồi."

Sella lườm anh, nửa trách nửa cười.

"Cậu đó, lừa gạt trẻ con là giỏi. Lần sau đừng bắt tôi nói dối nữa."

Captain chỉ biết cười trừ.

"Được. Nếu gặp lại, em sẽ tự nói với cậu ấy."

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên. Một chàng trai ôm chiếc máy ảnh bước vào, mái tóc hơi rối vì gió, trên tay còn xách thêm hai túi cà phê. Vừa nhìn thấy Captain, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

"...Anh!" Rhyder đứng sững vài giây, rồi nở một nụ cười rạng rỡ đến mức không giấu nổi.

"Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi."

.....

Sau khi giúp Sella bê nốt mấy thùng sữa vào kho, Rhyder mới quay lại quầy. Cậu lau vội đôi tay còn dính nước rồi nhìn Captain, nụ cười vẫn mang vẻ ngại ngùng như lần đầu gặp.

"...Anh có bận không?"

Captain ngước lên.

"Hửm?"

"Ý em là..." Rhyder gãi đầu, hơi lúng túng.

"Lần trước em mời anh ăn cơm mà anh bận. Hôm nay nếu anh rảnh... em muốn cảm ơn anh đàng hoàng."

Cậu nói xong liền bổ sung.

"Không phải nhà hàng gì đâu. Chỉ là một quán ăn gần đây thôi."

Captain im lặng vài giây. Anh nhớ đến vẻ mặt bất lực của Sella khi nãy. Rồi nhớ đến chuyện Rhyder đến đây suốt cả tuần để chờ mình. Cuối cùng anh khẽ gật đầu.

"...Được."

Đôi mắt Rhyder gần như sáng bừng lên.

"Thật ạ?"

"Ừm."

....

Quán ăn không lớn, chỉ là một tiệm gia đình nằm trong con phố cách quán cà phê vài phút đi bộ.

Rhyder gọi món rất nhanh.

"Em hỏi cô chủ quán rồi, món này ngon lắm."

Captain nhìn thực đơn rồi cười.

"Xem ra cậu quen thành phố nhanh hơn tôi nghĩ."

"Đâu có." Rhyder lắc đầu.

"Em vẫn lạc đường suốt. Có lần định đi siêu thị, cuối cùng lại đi nhầm sang công viên."

Captain bật cười.

"Cũng ổn, ít nhất vẫn còn đúng hướng."

"Anh đang an ủi em đó hả?"

"Không." Captain nhấp một ngụm nước. "Tôi nói thật."

Rhyder ôm bụng cười, không khí vì thế mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Suốt bữa ăn, phần lớn thời gian đều là Rhyder nói. Cậu kể về những ngày đầu ở Levis. Kể chuyện hôm đầu đi làm nhầm tầng. Chuyện bị đồng nghiệp trêu vì phát âm tên một con phố sai. Chuyện cuối tuần đi dạo ven sông nhưng mãi mới tìm được đường về.

Captain không nói nhiều, anh chỉ thỉnh thoảng đáp một hai câu, hoặc cười khi nghe những chuyện ngớ ngẩn ấy.

"Cậu nói nhiều thật." Captain buột miệng.

Rhyder ngẩn ra một giây rồi cười ngượng.

"...Em nói nhiều quá hả?"

"Không." Captain lắc đầu.

"Chỉ là... khác tưởng tượng."

"Em cứ nghĩ anh sẽ bảo em im lặng."

"Tại sao?"

"Ở trường cũ nhiều người bảo em nói mãi không hết chuyện."

Captain khẽ cười.

"Miễn không ảnh hưởng người khác thì bình thường."

Rhyder cúi đầu "dạ" một tiếng, khóe môi lại cong lên. Một lúc sau, cậu chống cằm nhìn dòng xe ngoài cửa kính.

"Thật ra...Anh là người bạn đầu tiên của em ở Levis."

Captain hơi khựng lại.

"Đồng nghiệp thì có, nhưng em vẫn chưa thân với ai. May mà hôm đó gặp anh." Cậu cười rất tự nhiên.

"Nếu không chắc em vẫn đang loay hoay tìm đường."

Captain nhìn cậu vài giây rồi chỉ cười nhạt.

"Ở thêm một thời gian rồi sẽ quen thôi."

Bữa cơm kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Hai người cùng đi bộ ra bãi xe. Rhyder đứng cạnh chiếc xe của Captain, ngập ngừng một lúc mới mở lời.

"À... anh Captain."

"Hửm?"

"Lần trước anh bảo có duyên sẽ gặp lại. Mà mình cũng gặp nhau vài lần rồi. Em... có thể xin cách liên lạc của anh không?"

"Nếu sau này có gì cần cảm ơn. Hoặc... hỏi đường cũng được."

Captain nhìn cậu vài giây, lần này anh không từ chối. Anh mở điện thoại, đưa mã liên hệ của mình sang.

"Được. Nhưng đừng gọi lúc đang làm việc."

Rhyder nhận lấy, nụ cười gần như không giấu nổi.

"Dạ. Em nhớ rồi."

Captain cất điện thoại, khởi động xe.

"Về sớm đi. Mai còn đi làm."

"Anh cũng vậy." Rhyder lùi lại một bước, vẫy tay. "Tạm biệt anh."

Captain gật đầu rồi lái xe rời đi. Qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy cậu thanh niên đứng nguyên tại chỗ, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại rồi mỉm cười một mình. Anh chỉ nghĩ đơn giản mình vừa giúp một người mới đến thành phố có thêm một người quen.

Còn Rhyder, hắn lặng lẽ lưu số của Captain vào danh bạ. Ngay sau cái tên ấy, hắn thêm một biểu tượng bươm bướm nhỏ rồi khẽ mỉm cười.

"Cuối cùng...cũng không cần phải chờ ở quán cà phê nữa."

....

Những ngày sau đó, quán cà phê của Sella dường như trở thành nơi cả hai thường xuyên chạm mặt.

Captain vẫn giữ thói quen ghé qua sau giờ làm. Mỗi lần đến, anh đều thay bộ đồng phục bằng một chiếc sơ mi đơn giản, đeo thêm cặp kính gọng mảnh và để mái tóc rũ xuống trán. So với dáng vẻ nghiêm nghị nơi công sở, người đàn ông ngồi lặng lẽ bên cửa sổ lúc này trông chẳng khác gì một bức điêu khắc hoàn mỹ trình bày trong bảo tàng.

Rhyder cũng dần trở thành khách quen của quán. Có hôm chỉ ghé mua một ly cà phê mang đi, có hôm ngồi lại trò chuyện với Sella vài câu rồi mới rời khỏi. Nếu đúng lúc Captain có mặt, cả hai sẽ ngồi chung một bàn.

Không có những cuộc trò chuyện dài hay sâu sắc, chỉ là vài câu chuyện vụn vặt về công việc, thời tiết, những con phố ở Levis hay mấy món ăn mà Rhyder mới phát hiện.

Điều lạ là, Captain vốn không phải người nói nhiều, vậy mà mỗi lần Rhy cất lời, anh đều kiên nhẫn nghe hết.

Chiều hôm ấy, bầu trời Levis bất ngờ tối sầm. Chỉ vài phút sau, mưa như trút nước. Khách đi đường vội vàng ùa vào quán trú mưa khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Sella một mình xoay sở sau quầy, vừa pha cà phê vừa nhận món, đến mức gần như không kịp thở.

"Trời ơi... hai đứa rảnh không? Giúp chị với!"

"Dạ."

Rhyder đáp trước, vội vàng xắn tay áo chạy vào trong.

Captain chỉ gật đầu, tiện tay bê những chiếc ghế ngoài hiên vào rồi lau khô nền gạch trơn trượt.

Một người pha đồ uống, một người dọn bàn. Thỉnh thoảng cả hai chỉ trao nhau vài câu rất ngắn.

"Khăn."

"Đây."

"Cẩn thận, sàn trơn."

"Em thấy rồi."

Đến khi cơn mưa dịu bớt, vị khách cuối cùng cũng rời quán. Sella chống hai tay lên quầy, thở phào nhẹ nhõm.

"Hai đứa mà không ở đây chắc chị nghỉ bán luôn quá."

Captain cười nhạt.

"Chị nói quá."

"Quá gì chứ." Sella bật cười. "Cậu thì lúc nào cũng khiêm tốn."

Rhyder cầm ly nước uống một hơi rồi cười theo.

"Em thấy hôm nay em làm cũng được việc lắm."

"Đúng." Sella gật đầu. "Được việc nhất là uống hết ly cacao của chị."

Cả ba cùng bật cười.

"Rhyder." Sella chỉ tay về phía cửa kho phía sau.

"Ra lấy giúp chị một thùng sữa được không?"

"Dạ."

Captain đứng dậy theo phản xạ.

"Để tôi phụ."

Kho phía sau quán khá hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống những chồng thùng carton xếp ngay ngắn. Rhyder cúi người nhấc thùng sữa lên, hơi nhăn mặt.

"Hơi nặng..."

"Để tôi."

Captain bước tới đỡ lấy một đầu. Đúng lúc ấy, Rhyder vô thức dùng cổ tay quệt những giọt nước còn vương trên trán. Tay áo theo động tác ấy trượt lên. Một cánh bướm màu đen hiện rõ trên cổ tay.

Captain khựng lại, chỉ một thoáng rất ngắn. Đủ để những tấm ảnh trong hồ sơ chuyên án lướt qua đầu anh.

"Sao vậy anh?"

Rhyder ngẩng lên, thấy Captain nhìn cổ tay mình thì cười.

"À... cái này hả?" Cậu đưa tay lên nhìn theo.

"Hồi còn ở nước ngoài em nổi hứng đi xăm. Bạn em thiết kế đó."

Captain thu ánh mắt lại.

"...Đẹp."

"Thật hả?" Rhyder cười. "Anh là người đầu tiên khen đó."

"Có người còn bảo nhìn hơi trẻ con."

Captain nhún vai.

"Chuyện này... mỗi người một ý."

Rhyder cười xòa rồi cúi xuống bê tiếp thùng sữa. Captain cũng không nói thêm. Chỉ là, từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại vô thức dừng trên hình xăm nơi cổ tay cậu.

Lúc chuẩn bị ra về, mưa vẫn còn lất phất. Captain mở cửa xe rồi chợt gọi.

"Rhyder."

"Dạ?" Cậu quay đầu.

Captain im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng chỉ nói chậm rãi.

"...Dạo này. Nếu được thì che hình xăm đó lại."

Rhy ngơ ngác.

"Che lại ạ?"

"Ừ."

"Tại sao vậy anh?"

Captain nhìn màn mưa phía trước, giọng điềm tĩnh như đang nhắc một chuyện rất bình thường.

"Cứ coi như tôi nhiều chuyện. Nhưng nếu có thể...đừng để người lạ thấy."

Rhy nhìn anh hồi lâu. Trong mắt cậu thoáng qua một chút khó hiểu, rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười quen thuộc.

"...Được. Nếu là anh nhắc, em sẽ nhớ."

Captain khẽ gật đầu.

"Ừ. Về cẩn thận."

Chiếc xe dần khuất sau màn mưa. Rhyder vẫn đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn theo. Bàn tay khẽ chạm lên hình xăm trên cổ tay. Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia phấn khích.

"...Sao anh lại dễ thương thế chứ."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co