7.
Đêm hôm đó, sau khi rời quán cà phê, Captain không về nhà ngay. Chiếc xe quen thuộc rẽ vào bãi đỗ của trụ sở trong khi hầu hết các phòng ban đã tắt đèn. Hành lang yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng bước chân vọng lại trên nền gạch lạnh.
Anh mở cửa phòng chuyên án. Chiếc bảng ghim vẫn treo kín ảnh của bảy nạn nhân, những sợi chỉ đỏ nối chằng chịt giữa từng mốc thời gian, từng địa điểm gây án. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có vụ án là mãi giậm chân tại chỗ.
Captain kéo ghế ngồi xuống, mở lại tập hồ sơ đã xem không biết bao nhiêu lần. Từng tấm ảnh hiện lên dưới ánh đèn bàn. Vết thương, hiện trường, đồ vật còn sót lại và cuối cùng là hình xăm Butterfly.
Anh lật qua từng nạn nhân, không ai giống ai về ngoại hình, tuổi tác hay nghề nghiệp. Điểm duy nhất lặp lại vẫn chỉ là cánh bướm ấy.
Captain khẽ day sống mũi. Một tuần qua, anh đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng Butterfly chỉ là một dấu hiệu, không phải lời kết tội.
Lý trí nói với anh như vậy, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình xăm trên cổ tay Rhyder lại hiện lên rõ mồn một. Anh khựng lại, đầu ngón tay vô thức dừng trên mép tập hồ sơ.
Captain lặng người vài giây rồi khẽ lắc đầu.
"Có lẽ mình nghĩ nhiều."
Anh khép tập hồ sơ lại, dựa lưng vào ghế. Có lẽ chỉ vì cậu ấy còn trẻ, có lẽ chỉ vì cậu ấy là người đầu tiên anh gặp mang hình xăm Butterfly sau khi vụ án xảy ra. Hoặc cũng có lẽ anh chỉ không muốn một người vô tội vô tình trở thành mục tiêu tiếp theo.
Nghĩ đến đó, Captain đứng dậy tắt đèn. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn những tấm ảnh trên bảng chuyên án vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người đội trưởng rời đi.
Những ngày sau đó, Captain dần nhận ra mình có một thói quen kỳ lạ.
Mỗi lần vô tình gặp Rhyder ở quán cà phê, ánh mắt anh luôn lướt qua cổ tay trái của cậu trước tiên. Có khi Rhyder đang cười nói với Sella, có khi loay hoay pha giúp một ly cà phê, có khi chỉ vô tư chống cằm ngồi nhìn dòng người ngoài cửa kính. Chỉ cần ống tay áo hơi xô lệch, Captain gần như lập tức để ý.
Rồi anh lại tự trách mình, chỉ là một hình xăm. Thành phố này đâu thiếu người xăm butterfly. Một cậu thực tập sinh vừa từ nước ngoài trở về, tính tình cởi mở, nói nhiều... làm sao có thể liên quan đến vụ án mà anh theo đuổi suốt nhiều tháng trời?
Lý trí luôn đưa ra câu trả lời rất rõ ràng. Nhưng trực giác của một điều tra viên lại không chịu buông tha. Captain khẽ thở ra, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi dời mắt khỏi cổ tay Rhyder.
Có lẽ anh chỉ đang quá nhạy cảm vì vụ án. Chỉ cần hung thủ còn chưa bị bắt, bất kỳ ai mang hình xăm Butterfly cũng sẽ khiến anh vô thức muốn để ý nhiều hơn một chút.
Chỉ vậy thôi.
.....
Hơn tám giờ tối.
Sau khi tan ca, Captain vẫn giữ thói quen ghé qua quán của Sella mua một ly Americano trước khi trở về trụ sở xử lý nốt đống hồ sơ còn dang dở.
Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng cười rộn ràng vang lên từ phía quầy.
"Cái gì cơ? Thật luôn hả?"
"Thật mà chị!"
"Em còn tưởng phải thử việc thêm cả tháng nữa chứ!"
Captain khẽ nhếch môi. Không cần nhìn cũng biết ai đang ở trong.
Rhyder.
Quả nhiên, cậu đang chống hai tay lên quầy, gương mặt rạng rỡ đến mức đôi mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm. Vừa thấy Captain bước vào, Rhyder lập tức quay phắt lại.
"Anh Captain!"
"Anh đến đúng lúc quá!" Chưa để anh kịp đáp, cậu đã bước nhanh tới.
"Em được nhận chính thức rồi!"
Rhyder giơ chiếc thẻ nhân viên mới tinh trước mặt anh, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
"Từ hôm nay em không còn là thực tập sinh nữa."
Captain nhìn chiếc thẻ rồi nhìn sang gương mặt đang cười đến sáng bừng của cậu. Khóe môi anh cũng vô thức cong lên.
"Chúc mừng."
Chỉ hai chữ nhưng với Rhyder, chừng đó đã đủ.
"Em biết ngay anh sẽ mừng cho em mà."
Sella đứng phía sau quầy bật cười.
"Người ta đứng chờ cả buổi chỉ để khoe với cậu đấy."
"Chuyện vui mà chị." Rhyder cười híp mắt.
Nói rồi cậu bỗng như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn cả hai.
"À đúng rồi! Chiều thứ bảy này em mời hai người đi ăn nhé? Đừng từ chối nha. Em được mấy anh chị trong phòng giới thiệu một quán ngon lắm."
Sella chống cằm suy nghĩ vài giây rồi áy náy lắc đầu.
"Chết, thứ bảy chị phải vào bệnh viện thăm bạn mất rồi. Hay để hôm khác nhé?"
Nụ cười trên mặt Rhyder khựng lại đôi chút.
"Dạ...Tiếc thật."
Cậu gãi gãi sau gáy, rồi chậm rãi quay sang Captain. Ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy như chỉ cần anh từ chối thì nhóc con này sẽ khóc ngay lập tức.
Rhyder không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhưng rõ ràng đang chờ một câu trả lời. Captain khẽ ho một tiếng.
"Nhìn tôi làm gì?"
"Thì..." Rhyder cười gượng.
"Nếu anh cũng bận...em ăn một mình cũng được."
Miệng nói vậy nhưng vẻ mặt cún con như sắp cụp cả hai tai xuống. Captain im lặng vài giây cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"...Mấy giờ?"
Đôi mắt Rhyder lập tức sáng lên.
"Anh đi thật hả?"
"Ừ."
"Không đổi ý chứ?"
Captain bật cười.
"Tôi đã hứa thì không đổi."
"Vậy bảy giờ tối nhé!" Rhyder vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.
"Em đặt bàn trước, em hứa quán ngon lắm."
Sella đứng nhìn hai người, lắc đầu cười.
"Cậu có tài dỗ dành con nít đó, Captain."
Captain cầm ly cà phê Sella vừa đưa, khẽ lắc đầu bất lực.
"...Có lẽ vậy."
Nhưng chính anh cũng không nhận ra, câu trả lời vừa rồi đến một cách tự nhiên hơn anh nghĩ. Có lẽ từ lúc nào đó, việc dành ra một bữa tối cho cậu nhóc hoạt bát trước mặt đã không còn là điều khiến anh phải cân nhắc quá lâu nữa.
....
Bảy giờ tối, thứ bảy
Captain vừa dừng xe trước cửa quán thì đã thấy Rhyder đứng chờ từ lúc nào. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu tay, mái tóc được vuốt gọn gàng. Vừa nhìn thấy Captain, Rhyder đã cười tươi đến mức hai mắt cong lại.
"Anh đến rồi! Em còn lo anh đổi ý."
Captain liếc đồng hồ - 19h
"Cậu đến bao lâu rồi?"
"Em tới trước gần ba mươi phút."
"..."
"Tại sợ anh tới mà không thấy em."
...
Quán ăn dần đông khách khi trời vừa nhá nhem tối. Tiếng cụng ly, tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp và mùi khói thơm lừng quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Ở góc trong cùng, Rhyder gần như không để Captain phải động tay gọi món. Hết gắp thịt cho Captain, cậu lại cúi đầu lật thực đơn, hết hỏi món này có hợp khẩu vị không lại chuyển sang kể những chuyện linh tinh xảy ra ở phòng truyền thông.
Captain vốn không phải người thích nói nhiều. Phần lớn thời gian anh chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn. Thế nhưng kỳ lạ là cuộc trò chuyện chẳng hề rơi vào khoảng lặng khó xử. Có lẽ vì một mình Rhyder đã đủ lấp đầy cả chiếc bàn bằng năng lượng của mình.
"...Rồi anh biết gì không?" Rhyder chống cằm, vừa cười vừa kể. "Hôm đầu tiên đi làm em tưởng anh Quân là trưởng phòng. Em còn đứng nghiêm chào ổng nguyên buổi sáng."
Captain ngẩng đầu nhìn cậu. "Rồi?"
"Rồi..." Rhyder cười đến mức hai vai rung lên. "Chiều mới biết ổng là tài xế."
Captain im lặng vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ bật cười.
"Cậu sống được tới giờ cũng giỏi."
"Em cũng thấy vậy." Rhyder đáp ngay, vẻ mặt tỉnh bơ như thể đó là một lời khen thật lòng. Cả hai cùng bật cười. Không khí giữa họ vì thế mà nhẹ đi rất nhiều.
Đồ ăn vơi dần. Rhyder nhìn mấy lon bia được bàn bên cạnh gọi rồi quay sang Captain, ánh mắt thấp thoáng vẻ mong chờ.
"Anh..."
"Hửm?"
"Hôm nay em vui."
Captain nhìn cậu.
"Cho em uống một lon được không?"
"Cậu biết uống?"
Rhyder chột dạ, gãi gãi chóp mũi.
"...Không biết."
"Vậy còn đòi uống?"
"Thì..." Cậu cười ngượng. "Được nhận chính thức chỉ có một lần mà."
Captain nhìn gương mặt háo hức ấy thêm vài giây rồi khẽ thở dài.
"Một lon. Không hơn."
Rhyder lập tức giơ ba ngón tay.
"Em hứa."
Captain liếc xuống bàn tay cậu.
"Ba ngón."
"..."
Rhyder cúi đầu nhìn theo, lập tức rụt bớt một ngón lại rồi cười ngốc nghếch.
"Em hồi hộp quá."
Lon bia đầu tiên trôi qua khá yên bình.
Rhyder vừa uống vừa nhăn mặt vì vị đắng, thế nhưng vẫn cố tỏ ra mình rất ổn. Đến nửa lon thứ hai, hai má cậu đã đỏ hẳn lên. Đôi mắt cũng ánh nước hơn bình thường, phản ứng chậm đi thấy rõ. Captain đưa cốc nước lọc sang.
"Đừng uống nữa."
"Dạ."
Rhyder ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng ngay khi Captain cúi xuống gắp thức ăn, cậu lại lén cầm lon bia lên nhấp thêm một ngụm nhỏ.
"Cậu..!"
Giọng Captain vang lên ngay bên tai. Rhyder giật mình đến mức suýt sặc.
"...Anh thấy hả?"
"Tôi ngồi đối diện cậu đấy."
Cậu phì cười, chống cằm nhìn anh rất lâu. Đôi mắt lúc này đã bắt đầu mơ màng, nhưng nụ cười vẫn trong trẻo như cũ.
"Anh..."
"Hửm?"
"Anh nên cười nhiều lên."
Captain hơi khựng lại.
"Làm gì?"
"Lúc anh cười..." Cậu híp mắt như đang cố tìm từ thích hợp. "Nhìn dễ gần lắm."
Captain không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy ly nước đến gần cậu thêm một chút. Rhyder ngoan ngoãn cầm lên uống một ngụm. Cậu ngồi im rất lâu, rồi bất chợt cười một mình.
"Với em, điều vui nhất hôm nay...là anh đã đến."
....
Khi chiếc đồng hồ treo trên tường điểm gần mười giờ đêm, quán ăn cũng dần thưa khách. Nhân viên bắt đầu thu dọn những chiếc bàn trống, tiếng cười nói lúc đầu giờ đã nhường chỗ cho một bầu không khí yên ắng hơn.
Captain đưa mắt nhìn sang đối diện.
Rhyder chống cằm, hai mắt lim dim, thỉnh thoảng còn vô thức cười một mình như đang nghĩ đến chuyện gì vui lắm. Lon bia trước mặt đã nằm lăn lóc từ bao giờ, còn ly nước Captain rót cho cậu thì vẫn gần như nguyên vẹn.
Anh khẽ thở dài, đúng là không biết uống.
"Rhyder."
"..."
Captain đưa tay khẽ lay vai cậu.
"Về thôi."
Rhyder chậm chạp mở mắt. Ánh nhìn mông lung phải mất vài giây mới dừng lại trên gương mặt Captain. Cậu chớp mắt một cái, mỉm cười rất ngoan.
"...Anh Captain?"
"Ừ. Nhà cậu ở đâu?"
Nghe đến chữ "nhà", Rhyder bỗng cau mày như đang phải giải một bài toán rất khó. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức Captain còn tưởng cậu đã tỉnh rượu.
"Nhà..."
"Ừ."
"Nhà em..." Rhyder cười khúc khích. "...Ở Mặt Trăng."
"..."
"Xa lắm."
Captain đưa tay day nhẹ thái dương.
"Thế chỗ cậu đang thuê?"
"Ở..." Rhyder đưa tay chỉ vu vơ ra phía cửa.
"...Đi bên trái...Không đúng...Rẽ phải...Ờm..."
Cậu mím môi, cố nhớ thêm điều gì đó. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người đã mềm nhũn, đầu khẽ tựa lên vai Captain rồi ngủ thiếp đi.
"..."
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Captain đỡ lấy người cậu để tránh ngã khỏi ghế, rồi cúi nhìn gương mặt đã ngủ say kia. Đôi má vẫn còn đỏ vì men rượu, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn.
"Đúng là trẻ con."
Anh lấy điện thoại trong túi áo Rhyder ra. Sau vài lần thử, máy mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Captain không có ý định xem những thứ riêng tư, chỉ mở nhanh danh bạ với hy vọng tìm được mục "Mẹ", "Bố", "Anh chị em" hay bất kỳ ai có thể đến đón cậu.
Nhưng danh sách liên lạc ngắn đến đáng thương: vài đồng nghiệp ở ban truyền thông, một số điện thoại dịch vụ, ngoài ra... không còn ai.
Anh bấm gọi cho Sella. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo? Có chuyện gì vậy?"
"Rhyder say rồi."
"Hả?"
"Chị có biết địa chỉ nhà cậu ấy không?"
Sella im lặng vài giây rồi bất lực đáp.
"Chị chỉ biết thằng bé thuê trọ thôi. Hôm trước còn bảo định rảnh sẽ dẫn chị qua chơi. Chưa kịp thì em hỏi rồi."
Captain khẽ đáp.
"Được rồi. Cảm ơn chị."
Tắt cuộc gọi, anh nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành trước mặt. Để một người say bí tỉ như thế này tự bắt taxi về anh không yên tâm. Mà đưa vào khách sạn một mình cũng chẳng khá hơn là bao.
Captain đứng lặng vài giây, như đang tự cân nhắc giữa hàng loạt lựa chọn. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra một hơi.
"Phiền thật."
Nói là vậy, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận đỡ lấy cánh tay Rhyder, kéo cậu đứng dậy. Vừa rời khỏi ghế, cả người cậu đã mềm nhũn vì men rượu. Chỉ bước được đúng hai bước, Rhyder gần như không còn chút sức lực nào, cả người theo quán tính dựa hẳn vào vai anh.
Captain nhanh tay giữ lấy vai cậu.
"Cẩn thận! Đứng nổi không?"
Rhyder chớp chớp mắt nhìn anh, mất vài giây, cậu mới chậm chạp gật đầu.
"...Nổi."
Vừa nói xong, đầu lại gục xuống vai Captain.
"..." Captain bất lực. "Cậu đúng là..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì Rhyder đã vô thức cọ nhẹ trán vào vai áo anh như đang tìm một tư thế dễ chịu hơn. Hai tay cậu cũng theo bản năng ôm hờ lấy cánh tay anh.
"Đừng..." Giọng Rhyder rất nhỏ. "Đừng bỏ em lại..."
Captain khựng người, anh cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt đã khép hẳn hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở. Rõ ràng cậu chỉ đang nói mê. Captain khẽ thở ra, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang níu áo mình.
"Không bỏ, đứng yên."
Có lẽ nghe thấy câu trả lời, Rhyder ngoan ngoãn hơn hẳn. Cậu vẫn tựa đầu lên vai anh, nhưng không còn quậy nữa. Chỉ khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ rồi lại chìm vào cơn say.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co