Truyen3h.Co

[RHYCAP] LIMERENCE

8.

Vilian_tm

Ra đến bãi đỗ xe, Captain mở cửa ghế phụ.

"Rhyder, dậy!"

"..."

Anh đành cúi người, một tay vòng qua sau lưng, tay còn lại đỡ lấy khuỷu tay cậu để đưa vào xe.

Ngay lúc ấy, Rhyder bỗng mở mắt. Không biết tỉnh hay vẫn còn mê man, hắn nhìn Captain rất lâu, khóe môi chợt cong lên.

"...Bắt được anh rồi."

Captain nhíu mày.

"Bắt cái gì?"

Rhyder không trả lời, chỉ cười rất khẽ, rồi bất ngờ vòng hai tay ôm lấy eo anh.

Động tác không mạnh, cũng chẳng mang ý gì nguy hiểm. Giống hệt một đứa trẻ ôm lấy chiếc gối ôm vì buồn ngủ.

"..." Captain cứng người mất hai giây.

"Cậu...Buông!"

Rhyder dụi đầu vào vai anh.

"...Không. Tay em lạnh."

Captain nhìn cậu rồi nhìn hai cánh tay đang ôm hờ lấy mình. Nếu là người khác có lẽ anh đã gạt ra từ lâu. Nhưng với một người say đến mức không biết trời đất là gì anh chỉ biết bất lực.

"Được. Nhưng ngồi vào xe trước."

Rhyder khẽ gật đầu, lần này rất ngoan. Captain đỡ cậu ngồi xuống ghế phụ, cúi người kéo dây an toàn. Đúng lúc khóa dây "tách" một tiếng, Rhyder lại mơ màng hé mắt.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Captain có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ mang theo mùi bia còn vương trên người cậu. Rhyder nhìn anh rất lâu.

"...Anh Captain."

"Hửm?"

"Anh...thơm quá."

Captain sững lại, đến lúc anh định hỏi thêm, Rhyder đã nghiêng đầu sang một bên ngủ mất. Captain đứng yên vài giây cuối cùng chỉ biết bật cười rất khẽ.

"...Đúng là hết nói nổi."

Anh đóng cửa xe, vòng sang ghế lái.

"Thôi vậy, về nhà tôi trước."

...

Con đường về khu chung cư gần như đã vắng hẳn người qua lại. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường loang lổ sau cơn mưa chiều, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ xe vọng đều trong màn đêm.

Suốt quãng đường, Rhyder vẫn ngủ rất say. Đầu cậu vô thức nghiêng sang một bên, thỉnh thoảng theo nhịp xe lại khẽ chạm vào vai Captain rồi tách ra. Mỗi lần như vậy, Captain chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại tư thế để cậu không bị đập vào cửa kính.

Đến khi xe dừng dưới hầm chung cư, Rhyder vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Captain bất lực bước xuống, vòng sang mở cửa ghế phụ.

"Rhyder."

"..."

"Lên nhà rồi ngủ."

Đáp lại anh chỉ là một tiếng "ừm" rất khẽ. Cả người Rhyder gần như dồn hết trọng lượng lên vai Captain. Anh đành vòng một tay qua lưng cậu, chậm rãi dìu từng bước vào thang máy.

May mắn thay, đã gần nửa đêm không gặp hàng xóm nào. Nếu không chắc anh đã bị vu cho tội đưa 'trai' lạ về phòng rồi.

Cánh cửa căn hộ khẽ mở, không gian quen thuộc vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Captain đỡ Rhyder ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng khách. Vừa buông tay, cậu đã theo quán tính ngả hẳn người xuống, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh cúi xuống tháo đôi giày thể thao còn dính chút nước mưa cho cậu, đặt gọn sang một bên rồi quay vào phòng lấy chiếc chăn mỏng.

"Cứ ngủ đi."

Không biết có nghe thấy hay không, Rhyder chỉ khẽ cựa mình, vô thức kéo chiếc chăn ôm sát vào ngực. Gương mặt đang say rượu dường như cũng giãn ra, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, giống hệt một đứa trẻ vừa ôm được món đồ mình thích. Captain đứng nhìn vài giây rồi bất giác bật cười.

Anh quay vào phòng, trong tâm trí xoẹt ngang một suy nghĩ. Từ lúc nào, một cậu nhóc mới quen chưa bao lâu lại có thể khiến anh phá vỡ nhiều nguyên tắc đến vậy?

Ngày thường, ngay cả số điện thoại riêng anh cũng rất hiếm khi cho người khác. Vậy mà tối nay anh chẳng những đưa cậu về tận nhà, còn để một người gần như chỉ mới quen vài tuần ngủ ngay giữa nhà của mình.

Captain khẽ lắc đầu. Có lẽ, mình càng ngày càng giống anh trai của nhóc này rồi. Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười thêm lần nữa. Không suy nghĩ nhiều, Captain lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy đều đều vang lên, át đi toàn bộ sự yên tĩnh trong căn hộ.

...

Đôi mắt đang nhắm trên sofa từ từ mở ra. Sự mơ màng biến mất, ánh nhìn trong trẻo, ngây ngô khi say rượu cũng không còn.

Rhyder nằm im thêm vài giây như để chắc chắn người trong phòng tắm sẽ không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt lặng lẽ lướt khắp căn hộ.

Giá sách, khung ảnh đặt cạnh tivi, chiếc đồng hồ treo tường, phòng ngủ, nhà bếp, ban công. Từng chi tiết đều được hắn ghi nhớ một cách bình thản, như thể đã làm chuyện này vô số lần.

Khóe môi Rhyder khẽ nhếch lên. Không phải nụ cười hồn nhiên thường ngày mà là một nụ cười rất nhạt và lạnh lẽo. Đúng lúc ấy, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Hắn lập tức buông lỏng toàn bộ cơ thể, nằm xuống chiếc sofa như cũ. Hai mắt khép hờ, hơi thở đều đặn đến mức không ai có thể nghĩ hắn vừa tỉnh.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Captain vừa lau mái tóc còn ướt, vừa theo thói quen nhìn về phía phòng khách. Rhyder vẫn cuộn tròn trong chăn. Một bàn tay còn vô thức ôm lấy mép chăn như sợ bị ai giật mất.

Anh khẽ bước tới, kéo chiếc chăn lên cao hơn một chút để che kín vai cậu.

"...Ngủ ngon."

Nói xong, Captain tiện tay tắt bớt đèn phòng khách rồi trở về phòng mình. Tiếng cửa phòng khép lại rất khẽ, cả căn hộ lại chìm vào yên lặng.

....

Căn hộ vẫn yên tĩnh như lúc tối qua. Ánh sáng đầu ngày len qua khe rèm, phủ lên phòng khách một màu nhàn nhạt.

Rhyder chậm rãi mở mắt, không còn chút dáng vẻ say khướt của đêm hôm trước. Cậu ngồi dậy, khẽ day thái dương rồi đưa mắt nhìn quanh. Chiếc chăn vẫn được kéo ngay ngắn trên người, đôi giày đặt gọn dưới chân sofa, còn áo khoác thì được treo cẩn thận lên thành ghế.

Rhyder khẽ mỉm cười.

"Chu đáo thật."

Cậu đứng dậy, gấp chiếc chăn ngay ngắn như cũ rồi mặc áo khoác vào. Ánh mắt chỉ lướt rất nhanh khắp căn hộ. Mọi hành động đều tự nhiên như một vị khách vừa ngủ nhờ một đêm, hoàn toàn không để lộ bất cứ điều gì khác thường.

Từ trong balo, Rhyder lấy ra một tờ giấy note nhỏ cùng cây bút bi. Cậu chống tay lên bàn, nắn nót từng nét chữ:

"Anh Captain.

Xin lỗi vì tối qua đã làm phiền anh nhiều quá. Nếu em có lỡ nói hay làm chuyện gì kỳ cục thì... mong anh bỏ qua nha. Em nợ anh một ly Americano. Lần sau gặp, nhất định em sẽ mời.

Rhyder."

Viết xong, cậu ngắm tờ giấy thêm vài giây rồi đặt ngay ngắn giữa bàn, tiện tay dùng chiếc ly thủy tinh bên cạnh chèn lên để khỏi bị gió từ cửa sổ thổi bay.

Cậu khoác balo lên vai, bước đến trước cửa rồi bất chợt dừng lại. Không phải vì luyến tiếc, cũng không phải vì tò mò. Chỉ là theo bản năng, cậu quay đầu nhìn căn hộ thêm một lần cuối. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, ngăn nắp như chính con người của chủ nhân nơi này.

Khóe môi Rhyder khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Cậu nhẹ nhàng khép cửa, rời khỏi căn hộ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài mẩu giấy note trên bàn.

Khoảng hơn một giờ sau, Captain trở về để lấy tập hồ sơ bỏ quên. Vừa bước vào phòng khách, anh đã nhận ra chiếc sofa được gấp gọn gàng, chiếc chăn xếp vuông vức nằm ở đó. Ánh mắt anh dừng lại trên tờ giấy note màu vàng nổi bật giữa mặt bàn.

Đọc đến dòng "Nếu em có lỡ nói hay làm chuyện gì kỳ cục...", trong đầu Captain bất giác hiện lên hình ảnh cậu nhóc tối qua ôm chặt lấy cánh tay mình, còn nhất quyết không chịu buông. Khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Còn biết là kỳ cục à."

Đọc hết tờ giấy, Captain chỉ lắc đầu cười, cẩn thận gấp nó lại rồi tiện tay kẹp vào cuốn sổ ghi chép vẫn mang theo bên mình trước khi vội vã rời đi.

....

Sáng hôm ấy, phòng chuyên án hiếm hoi đông đủ từ rất sớm. Trên tấm bảng trắng giữa phòng, hàng chục bức ảnh hiện trường, sơ đồ di chuyển và tài liệu điều tra đã kín gần như không còn chỗ trống. Một nhân viên kỹ thuật ôm tập hồ sơ bước vào, đặt mạnh xuống bàn họp.

"Đội trưởng, bên giám định vừa gửi kết quả."

Captain vừa bước vào phòng đã nhận lấy tập tài liệu. Willan đứng cạnh anh, chống tay lên bàn nhìn những bức ảnh hiện trường được phóng to.

"Đầu lọc thuốc lá?"

"Vâng." Người kỹ thuật gật đầu.

"Đúng là xuất hiện ở hiện trường cả bảy nạn nhân. Hôm qua trong lúc kiểm tra lại hiện trường theo hướng mới, bên em phát hiện nó mắc dưới khe thoát nước nên trước đây bị bỏ sót."

Captain cúi xuống quan sát. Chiếc đầu lọc đã được niêm phong cẩn thận trong túi chứng cứ. Màu giấy đã ngả đi đôi chút vì nước mưa nhưng phần nhãn hiệu vẫn còn nguyên.

"Đầu lọc sạch bất thường. Có khả năng đã được lau hoặc người sử dụng đeo găng tay."

Cả căn phòng rơi vào im lặng, một điều tra viên khẽ đập tay xuống bàn.

"Cuối cùng hắn cũng để lại sơ hở."

Captain vẫn nhìn chằm chằm chiếc đầu lọc thuốc. Ánh mắt anh không hề có vẻ nhẹ nhõm.

"Không hẳn."

Mọi người đồng loạt nhìn sang, Captain đặt túi chứng cứ xuống bàn, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch.

"Một kẻ đủ bình tĩnh để gây án suốt bảy vụ, không để lại bất kỳ dấu vết nào... sẽ không tự nhiên bất cẩn."

Willan hơi nhíu mày.

"Ý cậu là..."

Captain ngẩng đầu.

"Tôi nghĩ hắn muốn chúng ta tìm thấy nó."

Willan khoanh tay, mắt vẫn dừng trên túi chứng cứ.

"Dù sao cũng phải điều tra. Ít nhất chúng ta đã có hướng."

Người kỹ thuật gật đầu.

"Bên em đã xác định được nhãn thuốc này không phổ biến. Hiện trong thành phố chỉ còn ba đại lý nhập loại này thường xuyên."

Captain lập tức cầm bút khoanh tròn ba địa điểm trên bản đồ.

"Chia người kiểm tra toàn bộ."

Cả tổ chuyên án lập tức tản ra làm việc. Sau gần một tháng giậm chân tại chỗ, cuối cùng họ cũng có cảm giác mình đang thật sự tiến thêm một bước.

Chỉ riêng Captain vẫn đứng trước tấm bảng rất lâu. Ánh mắt anh dừng trên chiếc đầu lọc thuốc. Trong lòng không hề có cảm giác chiến thắng. Ngược lại một dự cảm rất khó gọi tên đang lớn dần.

Captain đứng trước cửa sổ một lúc lâu rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh đi thẳng đến khu vực hút thuốc phía sau tòa nhà. Nơi này vốn ít người lui tới, chỉ có vài chiếc ghế kim loại cũ và một chiếc gạt tàn đã đầy đầu lọc thuốc.

Anh rút một điếu thuốc trong bao, châm lửa. Làn khói trắng chậm rãi tan vào không khí. Captain hít một hơi thật sâu, cảm giác căng cứng trong đầu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Hiếm khi thấy cậu hút."

Giọng nói phía sau vang lên, Willan cũng vừa bước ra, trên tay cầm một bao thuốc khác. Anh tựa lưng vào lan can, thuần thục châm lửa rồi nghiêng đầu nhìn Captain.

"Chỉ hút lúc đau đầu thôi."

Willan bật cười.

"Vậy xem ra vụ này làm cậu đau đầu thật."

Hai người đứng cạnh nhau, chẳng ai nói thêm gì trong chốc lát. Chỉ còn tiếng bật lửa lách tách và làn khói lững lờ giữa khoảng sân phía sau trụ sở.

Captain đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Đúng lúc làn khói vừa lướt qua trước mắt, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc đứng ở quán cà phê hôm nọ.

"Khụ... khụ...Em...hồi nhỏ cơ thể khá yếu. Đặc biệt không chịu được mùi thuốc lá."

Tiếng ho khe khẽ cùng nụ cười ngượng ngùng của Rhyder hiện lên rõ mồn một.
Captain nhìn điếu thuốc đang cháy dở.
Không hiểu sao anh bỗng thấy chẳng còn muốn hút nữa. Anh đưa tay dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

Willan liếc sang.

"Sao thế?"

Captain chỉ lắc đầu.

"Đột nhiên hết hứng."

....

Thêm nửa tháng trôi qua.

Không có thêm nạn nhân nào xuất hiện.
Báo chí dần ngừng đưa tin về vụ án. Người dân cũng bắt đầu thở phào sau quãng thời gian dài sống trong lo sợ. Các quán ăn mở cửa đến khuya hơn, những con phố vốn vắng vẻ sau mười một giờ đêm cũng dần xuất hiện tiếng cười nói.

Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khoảng hơn một tuần sau, tổng đài trực ban liên tục nhận được những cuộc gọi kỳ lạ. Có người khẳng định mình bị một kẻ lạ mặt bám theo suốt nhiều con phố. Có người nói luôn cảm thấy phía sau có tiếng bước chân, nhưng mỗi lần quay lại thì chẳng thấy ai.

Ban đầu, mọi người đều cho rằng đó chỉ là hiệu ứng tâm lý sau chuỗi án mạng. Cho đến một đêm mưa gần hai giờ sáng. Cửa chính trụ sở cảnh sát bất ngờ bị đập liên hồi.

Một cô gái trẻ mặt mày tái mét, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau.

"Làm ơn...Cứu tôi...Hắn... hắn đi theo tôi..."

Hai cảnh sát trực ban lập tức chạy ra đỡ lấy cô.

"Bình tĩnh."

"Có chuyện gì?"

Cô gái run đến mức gần như không nói thành lời.

"Hắn..cứ đi sau tôi...từ bến xe...Tôi chạy đến đâu..hắn cũng đi đến đó..."

Chưa đầy ba phút sau, một tổ tuần tra lập tức được điều đến khu vực cô gái vừa chạy qua. Họ rà soát toàn bộ con hẻm, kiểm tra từng góc khuất. Cuối cùng chỉ phát hiện một người vô gia cư đang nấp mình dưới mái hiên cũ.

Tin báo nhanh chóng được chuyển đến bàn làm việc của Captain vào sáng hôm sau. Anh đọc xong xoa trán, khẽ khép tập hồ sơ lại. Willan ngồi đối diện chống cằm.

"Cậu nghĩ sao?"

"Không giống cách làm việc của hắn."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co