Truyen3h.Co

[RhyCap]"Phủ Hào Môn"

Chương 4

lilxxsu

Trời đổ mưa lần nữa. Mưa của phủ Hội Đồng Nguyễn không bao giờ hiền như tính khí của chủ nhân nơi này.

Quang Anh ngồi bên bàn trà, ngón tay thon gõ nhịp lên thành chén men lam. Phía trước hắn là tập bản ghi vật phẩm quý bị hao hụt trong kho Tây.

Người đứng cúi đầu trước mặt là quản gia Đức Duy.

Chỉ là… hôm nay, Quang Anh nhìn Duy lâu hơn thường lệ.
--
Mắt cậu hạ thấp, không dám nhìn thẳng. Tóc cắt ngắn sát gáy, bạc màu bạch kim lạ lẫm giữa đám người nâu đen trong phủ.
Làn da trắng xanh, xương gò má cao, mũi thẳng – một gương mặt mềm mại, nhưng sắc như lưỡi kiếm đã mài.

Quang Anh không ưa đẹp. Đẹp là thứ vô dụng, không tồn tại lâu trong phủ này.
Nhưng lần đầu tiên… hắn không nhìn vào bản sổ.
Hắn nhìn người cầm sổ.

– “Tên gì?”

Duy ngẩng lên, lần đầu đối diện thẳng mắt hắn.

– “Tiểu nhân tên Đức..Duy, thưa Cậu Hai.”

Một tia chớp xẹt ngang ngoài cửa. Và giây phút ấy, mặt Duy sáng rực dưới ánh sét, như tượng tạc.

Không, không đúng.
Cái đẹp này… không phải thứ nên xuất hiện ở một Beta.
Nó khiến hắn thấy bất an.

Hắn bật cười khẩy, rồi cầm tập sổ ném nhẹ xuống bàn:

– “Mi làm mấy năm quản gia rồi?”

– “Ba năm, thưa Cậu Hai.”

– “Làm ba năm mà nét viết còn đẹp hơn cả thầy đồ. Bộ từng học chữ ở Văn Miếu à?”

Duy không đáp. Hắn nghiêng đầu, chống cằm:

– “Hay là… từng được dạy kiểu quý tộc?”

Giọng Quang Anh nửa như giễu cợt, nửa như thử mồi.

Duy vẫn giữ lễ:

– “Tiểu nhân may mắn có người cha đọc sách, nên luyện được chút nét chữ.”

Hắn ngừng. Một cơn gió lạnh thốc qua cửa sổ.

Hắn chống tay đứng dậy, tiến tới gần, tới mức Duy phải lùi một bước – nhưng Quang Anh túm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

– “Mi từng bị chạm vào chưa?”

Duy cứng người.

– “Cậu Hai… tiểu nhân là Beta.”

– “Ta hỏi là đã bị chạm vào chưa.”
Giọng Quang Anh trầm, sát tai. Mùi hổ phách từ áo hắn phả vào mặt Duy.

Duy siết chặt tay. Nếu thả mùi, hắn sẽ biết. Nếu run, hắn cũng biết.

– “Chưa... thưa Cậu Hai.”

Quang Anh buông tay, như không có chuyện gì.

– “Tốt. Một kẻ sạch sẽ… xứng đáng hơn để lau đàn nguyệt của ta.”
Hắn quay lưng đi, áo dài phất nhẹ

– “Tối nay lên phòng ta. Mang khăn ướt.”

---

Tối ấy, trời không mưa. Nhưng trong lòng Duy lạnh hơn bao giờ hết.

Hắn đã để mắt tới em. Không phải vì nghi ngờ… mà vì muốn giữ lại gần.
Mà với loài như Quang Anh – thứ gì giữ lại gần… đều sẽ bị kiểm soát đến tận hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co