Truyen3h.Co

[RhyCap]"Phủ Hào Môn"

Chương 5

lilxxsu

Căn phòng của Cậu Hai nằm sâu trong hậu viện, qua ba lớp cửa gỗ, hai lần kiểm tra dấu niêm.
Chưa từng có một kẻ hầu nào được gọi vào đó sau chín giờ tối.

Nhưng hôm nay, Đức Duy lại bước vào.

---

– “Đóng cửa.” – Quang Anh không nhìn cậu, tay vẫn gảy đàn.

Duy tuân lệnh, đóng lại cánh cửa gỗ dày, cảm nhận âm thanh cuối cùng từ ngoài đời bị chặn hẳn.
Cậu bưng khăn ấm, cúi đầu tiến về phía đàn nguyệt.

Tay Quang Anh ngừng chơi.

– “Ngồi xuống.”

Duy sững lại:

– “Tiểu nhân không dám.”

– “Ta bảo ngồi. Trên sàn cũng được.”

Cậu đành gật đầu, ngồi xuống thảm bên cạnh hắn. Mùi gỗ trầm lẫn hổ phách từ thân thể Quang Anh cứ thế lan toả, bám quanh cổ áo.

Cậu lau từng thớ đàn, đầu cúi thấp.
Quang Anh không nói gì. Hắn chỉ nhìn.

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng, nhìn cổ áo hé ra một khoảng da trắng.
Tóc bạch kim cắt ngắn. Da trắng đến phát sáng dưới ánh đèn dầu.
Và bất giác, hắn thốt:

– “Ngươi có biết... mình rất kỳ lạ không?”

Duy ngừng tay. Cậu không đáp.

Quang Anh tiếp:

– “Một kẻ làm quản gia, thân Beta, da trắng, dáng sạch sẽ, tay không có vết chai, viết chữ đẹp, lại biết đúng giờ để hạ giọng, biết dừng đúng lúc trước mặt ta…”
Hắn cúi xuống gần hơn:
– “Ngươi được huấn luyện để vào đây, đúng không?”

Duy nghiến răng.

– “Tiểu nhân… chỉ là người biết sợ.”

Quang Anh cười nhẹ:

– “Ừ. Biết sợ mà vào phòng ta giữa đêm, lau đàn ta, ngồi sát ta vậy sao?”

Hắn giật nhẹ cổ áo Duy – chỉ một cái. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một làn hương thoảng qua.

Rất nhẹ.
Không thơm. Nhưng khiến người ta muốn hít thêm lần nữa.

Quang Anh lập tức đứng dậy. Ánh mắt hắn tối sầm.

Không thể nào. Không thể là Beta. Mùi này... không thể giấu được nếu đã tới kỳ.

Duy thì mặt đã tái nhợt. Cậu không định phát ra pheromone. Không hề. Nhưng ở gần Alpha quá lâu… cơ thể Omega trong cậu phản ứng theo bản năng.

– “Ra ngoài.” – Giọng Quang Anh lạnh như băng.

Duy cúi đầu thật thấp, lui về phía cửa, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ấm.
Trước khi bước khỏi ngưỡng, hắn buông một câu sau lưng:

– “Mi là cái gì… ta sẽ tự lôi ra. Đừng mong trốn nữa.”

---

Ngoài hành lang, Duy đi thật nhanh, mồ hôi ướt lưng.

> “Hắn ngửi thấy rồi.”
“Chết tiệt… mình sơ suất.”

Nhưng phía sau cánh cửa ấy, Quang Anh đang đưa tay chạm lên cổ áo mình – nơi có vết hương vừa vương.
Hắn cười khẽ.

– “Mùi gì... ngon thật đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co