Chương 6
Sáng sớm hôm sau.
Duy được gọi lên phòng Cậu Hai một lần nữa.
Lần này, Quang Anh không gảy đàn. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế dài, áo choàng lụa mỏng, cổ áo mở, mắt khẽ nhắm.
– “Đóng cửa.”
Duy bước vào, làm theo, rồi quỳ xuống trình sổ ghi vật phẩm theo lệnh.
– “Lại gần hơn.”
Cậu rón rén tiến lại. Nhưng càng gần, nhiệt độ cơ thể càng tăng bất thường.
Tai ong lên. Hô hấp ngắn lại. Ngực nhói nhẹ. Cậu nhíu mày.
> “Không thể nào… mình đã uống thuốc hãm rồi…”
Mùi hương trong phòng vốn thoảng nhẹ mùi gỗ trầm. Nhưng giờ, nó bị lấn át bởi một mùi khác. Mùi của chính Duy.
Quang Anh mở mắt. Đôi mắt đen nhìn xoáy vào cậu.
– “Mi ổn chứ?”
Duy nghiến răng, gập người xuống thấp hơn:
– “Tiểu nhân… xin lỗi…”
Cậu không thể che được nữa. Từng làn pheromone bắt đầu thoát ra, như sương khói mỏng bám lấy không khí.
Mùi của lá quế chín trong nắng – dịu ngọt, ấm, nhưng dễ gây nghiện.
Quang Anh chống cằm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Duy đang run lên.
– “Đây là… thật sao?”
Duy không đáp.
– “Là kỳ phát tình, ngay tại đây? Trên sàn phòng ta?”
Cậu siết chặt tay áo, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, thân thể bắt đầu co rút theo phản xạ Omega.
> “Không… không được để hắn chạm vào. Không được…”
– “Ta tưởng Beta không biết run.”
– “Hoá ra, run đẹp thật đấy.”
Quang Anh đứng dậy. Chỉ một bước, hắn đã đứng trước mặt cậu.
Nhưng không cúi xuống. Không chạm vào. Không đỡ lấy.
Hắn chỉ cúi người nhẹ, mắt ngang tầm Duy, và thì thầm:
– “Mi nghĩ… ta cần pheromone của mi sao?”
Duy cắn chặt môi, mùi pheromone càng lan mạnh hơn, như hoa nở rộ trong đêm lạnh.
– “Mi tưởng… mi quyến rũ được ta bằng mùi hương thôi sao?”
– “Hay mi đang thử xem ta sẽ làm gì với một Omega không tự bảo vệ được?”
Quay lưng.
– “Tự ổn định đi. Nếu không chịu được… thì cút khỏi phủ này.
Hoặc… nằm lại phòng ta cho tới khi qua cơn. Lựa đi.”
Duy siết chặt tay, cắn môi bật máu, đôi mắt đỏ hoe.
> “Ờ giỏi ha. Cút? Ông nghĩ tôi muốn phát tình trong phòng ông chắc?”
“Tôi mà đang khỏe là tôi phang bể đầu ông rồi chứ không ở đây chịu nhục vậy đâu nha, thằng lờ…”
"Chó Alpha."
Cậu cúi đầu thấp hơn, không nói gì, nhưng sự cam chịu trong ánh mắt giờ đã pha lẫn thù hằn.
Ngoài trời gió lùa vào khe cửa. Trong lòng Duy, cơn nóng chưa hạ, nhưng ngọn lửa căm tức thì đang bốc cao hơn.
Quang Anh liếc nhìn – vẫn không nói.
Nhưng ánh mắt hắn khựng lại một khắc.
Có lẽ, hắn… ngửi thấy mùi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co