Truyen3h.Co

[RhyCap]"Phủ Hào Môn"

Chương 7

lilxxsu

Ba ngày sau.

Đức Duy không xuất hiện trong hậu viện.

Không trong bếp, không ở sảnh lớn, không cả ở phòng sổ sách.

Quang Anh – bình thường chẳng quan tâm hạ nhân đi đâu – hôm nay lại thấy… kỳ lạ.

Hắn gọi quản sự:

– “Thằng viết chữ đẹp đâu?”

– “Dạ, cậu Duy xin nghỉ dưỡng ba hôm. Đêm nọ phát bệnh nặng.”

– “Có ai chăm?”

– “Dạ không ai cả.… cậu ấy xin ở một mình.”

Quang Anh nhếch môi.

– “Gan ghê.”

---

Đêm đó, hắn đứng ngoài hiên, tay kẹp điếu thuốc, gió thổi nhẹ.

Duy đi ngang qua sau nhà, tay ôm rổ khăn giặt, dáng bước chậm.

Tóc cắt gọn, da trắng, đôi mắt vẫn cúi, không dám ngẩng nhìn.
Mùi hương... không còn lan. Nhưng nó vẫn ở đó.
Như thể mỗi lần hắn nghĩ tới, nó lại dâng lên.

> “Đáng ghét thật.”
“Đã là Omega còn dám chơi trò giấu mình.."

Quang Anh gọi khẽ:

– “Thằng kia.”

Duy khựng lại, cúi đầu sâu:

– “Tiểu nhân… xin nghe.”

– “Còn giận sao?”

Cậu hơi sững.

– “Tiểu nhân đâu dám giận Cậu Hai.”

> “Tôi chỉ đang nhớ… cách ông gọi tôi là rác rưởi cách đây ba hôm.”

“Và nhớ… tôi phải gỡ từng cái sỉ nhục đó lại.”

Quang Anh nhìn cái dáng ngoan ngoãn đó, mà có cảm giác muốn... kéo ngẩng mặt nó lên.

Hắn quay đi, nhưng nói thêm:

– “Tối nay vào phòng ta. Có việc.”

Duy cúi đầu:

– “Dạ..”

---

Tối. Trong phòng, Duy đứng hầu trà.
Quang Anh ngồi dựa ghế, tay nghịch chiếc nhẫn.

– “Mi học chữ ở đâu?”

– “Mẫu thân tiểu nhân dạy.”

– “Bà là ai?”

– “Một người đã chết.”

Quang Anh nhíu mày. Duy trả lời không sai lệch, nhưng cũng không hèn.
Hắn uống trà, rồi bâng quơ:

– “Ta không thích trà này.”

Duy hơi ngạc nhiên:

– “Cậu Hai dùng mấy năm rồi mà…”

– “Mi nói gì?”

Duy cúi đầu, giọng trầm:

– “Tiểu nhân sẽ pha loại khác.”

> “Ông thích gì thì nói đại đi, lắm trò.”
“Tôi đang diễn vai ngoan, ông nhớ đó.”

Quang Anh chống cằm.
Một nụ cười thoáng qua.

Hắn không biết mình đang thích thứ gì.
Trà? Hay người pha trà?

Mà thứ nào cũng khiến hắn muốn giữ lại lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co