Truyen3h.Co

[Rhycap] -True love-

•10

cuuandflash

Sau cuộc nói chuyện dưới gốc cây hôm ấy, khoảng cách giữa Đức Duy và Quang Anh cuối cùng cũng được kéo lại như cũ, ít nhất thì bên ngoài là như vậy. Đức Duy không còn cố tình tránh mặt nữa, cậu lại ngồi cạnh Quang Anh, lại nói những câu chuyện linh tinh mỗi ngày, lại làm phiền người bên cạnh vào mỗi tiết học buồn chán. Chỉ là trong lòng cậu vẫn còn giữ lại đôi chút suy nghĩ, bởi lần đầu tiên trong đời, Đức Duy nhận ra cảm xúc của mình lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một người đến thế.

Những ngày cuối thu cũng dần kéo tới. Trời bắt đầu âm u hơn, những cơn gió lạnh xuất hiện nhiều hơn vào mỗi buổi sáng, ngay cả sân trường vốn luôn ngập nắng cũng thường xuyên phủ một màu xám nhàn nhạt. Giáo viên chủ nhiệm từng nhắc học sinh nhớ mang áo khoác và ô theo người vì thời tiết thất thường, nhưng với một người vốn hay quên như Đức Duy, những lời dặn ấy nhanh chóng bị bỏ lại đâu đó.

Buổi chiều hôm ấy, tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng sấm vọng rất xa phía chân trời. Bầu trời bên ngoài tối sầm lại từ lúc nào, từng cơn gió lớn liên tục lùa qua cửa sổ khiến rèm cửa bay phần phật. Cả lớp bắt đầu xôn xao vì ai cũng biết một trận mưa lớn sắp tới.

"Trời kiểu này chắc mưa to lắm."

"Có ai mang ô không?"

"Tớ đi xe nên không sao."

Đức Duy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây đen phủ kín bầu trời khiến cậu chợt có dự cảm không lành. Cậu mở cặp, lục hết ngăn này tới ngăn khác rồi cuối cùng thở dài.

Quên ô, một lần nữa.

"Tuyệt thật."

Quang Anh ngồi bên cạnh khẽ liếc sang.

"Lại quên?"

"Ừ."

"Cậu có nhớ cái gì không?"

"Nhớ cậu."

"..."

Đức Duy bật cười, nhưng rất nhanh sau đó, cơn mưa thật sự đổ xuống. Từng hạt nước lớn đập mạnh vào cửa kính, tiếng mưa nhanh chóng bao phủ toàn bộ khuôn viên trường. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sân trường đã gần như trắng xóa.

Học sinh lần lượt rời đi. Người có ô thì đi trước, người có phụ huynh tới đón cũng nhanh chóng ra về. Chỉ còn lại một vài học sinh đứng trú dưới hành lang, Đức Duy chống cằm nhìn màn mưa.

"Xong rồi."

"Cậu gọi người tới đón đi."

"Chị tớ hôm nay bận."

"Xe?"

"Lái xe nghỉ."

Quang Anh im lặng.

"Cậu?"

"Tôi mang ô."

Đức Duy quay sang.

"Một cái?"

"Ừ."

"Thế cậu về trước đi."

Quang Anh không trả lời, khoảng mười phút sau, lớp học gần như đã trống hoàn toàn. Đức Duy vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi, không hiểu vì sao cậu lại nhớ tới những lời đã nghe trước đó, những câu nói về việc cậu cứ luôn đi cạnh Quang Anh, luôn xuất hiện bên cạnh cậu ấy. Nếu bây giờ lại tiếp tục nhờ người ta đưa về, liệu có quá phiền không?

Nghĩ vậy, Đức Duy đứng dậy.

"Tớ về trước."

Quang Anh ngẩng đầu.

"Cậu đi kiểu gì?"

"Chạy."

"Trời đang mưa."

"Tớ chạy nhanh."

"Cậu bị bệnh à?"

Đức Duy cười.

"Tớ từng sốt rồi mà."

"Hoàng Đức Duy."

Lần đầu tiên Quang Anh gọi cả tên lẫn họ của cậu, nhưng người kia chỉ vẫy tay rồi chạy đi. Cơn mưa lạnh lập tức ập xuống người, chỉ vài giây ngắn ngủi, đồng phục đã gần như ướt hết. Đức Duy vừa chạy vừa cười, trong đầu chỉ nghĩ mình về được tới nhà là xong.

Cho tới khi một chiếc ô xuất hiện phía trên đầu, cậu khựng lại. Quay người, Quang Anh đang đứng phía sau, mái tóc cậu cũng đã ướt một phần vì chạy theo.

"Cậu bị ngốc thật à?"

Đức Duy ngây người.

"Sao cậu lại chạy theo?"

"Không thì để cậu sốt tiếp?"

Hai người đứng dưới chiếc ô duy nhất giữa cơn mưa lớn. Khoảng cách quá gần khiến Đức Duy lần đầu tiên cảm nhận được hơi lạnh từ người bên cạnh. Tiếng mưa rơi quá lớn khiến cả con đường gần như chìm trong yên tĩnh.

Một lúc sau, Đức Duy mới nhỏ giọng.

"Cậu không cần phải làm vậy."

"Tại sao?"

"Tớ không muốn làm phiền cậu."

Quang Anh dừng bước, cậu quay sang nhìn Đức Duy.

"Cậu vẫn nghĩ chuyện đó?"

Đức Duy cúi đầu.

"Tớ không biết."

"Nếu tôi thấy phiền...-"

Quang Anh chậm rãi cất giọng.

"Tôi sẽ nói."

Cơn mưa vẫn rơi rất lớn, nước mưa chảy dọc theo mép ô rồi rơi xuống vai cả hai, Đức Duy siết nhẹ quai cặp.

"Nhưng mọi người đều nói..."

"Tôi không phải mọi người."

Lần đầu tiên Quang Anh ngắt lời cậu, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại nghiêm túc đến lạ.

"Tôi không thích cậu tránh mặt tôi."

Đức Duy hoàn toàn đứng yên, tim cậu như bỏ lỡ mất một nhịp. Đó không phải câu nói quá đặc biệt, không phải lời hứa, không phải lời an ủi. Nhưng lại khiến tất cả những lo lắng suốt nhiều ngày qua trong lòng cậu tan biến.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Đức Duy khẽ cười.

"Biết rồi."

"Cậu biết gì?"

"Tớ sẽ không tránh nữa."

"Ừ."

Hai người tiếp tục bước đi dưới cơn mưa. Không ai nói thêm điều gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn rất nhiều. Chiếc ô nhỏ không đủ che hết cả hai, vai áo đôi lúc vẫn bị nước mưa làm ướt, nhưng chẳng ai để ý.

Đến ngã tư gần nhà Đức Duy, Quang Anh mới dừng lại.

"Tới rồi."

Đức Duy nhìn cánh cổng quen thuộc phía trước rồi lại nhìn người bên cạnh.

"Cậu không vào à?"

"Muộn rồi."

"Tớ đưa ô cho cậu ngày mai."

"Ừ."

Đức Duy đứng dưới mái hiên. Quang Anh chuẩn bị quay người rời đi thì phía sau bỗng vang lên giọng nói nhỏ tới mức gần như bị tiếng mưa lấn át.

"Quang Anh."

"Hửm?"

"Cảm ơn."

Người kia khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước vào màn mưa. Đức Duy đứng yên rất lâu trước cổng nhà, nước mưa vẫn rơi xuống khoảng sân, ánh đèn vàng từ trong nhà hắt ra khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn hẳn, bàn tay cậu vô thức chạm lên ngực mình.

Tim vẫn còn đập rất nhanh, lần đầu tiên trong cuộc đời, Đức Duy nhận ra rằng có lẽ bản thân đã bắt đầu thích cảm giác được một người quan tâm. Cũng là lần đầu tiên cậu hiểu rằng, người ấy đối với mình đã không còn đơn thuần chỉ là một người bạn cùng lớp nữa.

Và ở phía bên kia con đường, Quang Anh lặng lẽ bước về nhà trong cơn mưa ngày một lớn. Chiếc ô vẫn nghiêng sang một bên như thói quen vừa rồi khi đi cạnh Đức Duy, chỉ đến khi không còn ai bên cạnh, cậu mới chậm rãi kéo nó về giữa. Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng không hiểu vì sao, Quang Anh lại cảm thấy lòng mình yên tĩnh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co