•9
Những ngày sau đó trôi qua một cách yên bình đến lạ. Đức Duy dần quen với cuộc sống ở lớp 12A1, quen với những người bạn mới và đặc biệt là quen với việc mỗi sáng đều sẽ nhìn thấy Quang Anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Cậu không còn cảm giác xa lạ như những ngày đầu chuyển tới nữa. Ngược lại, chính cậu đôi lúc còn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, bởi cứ vừa mới bắt đầu câu chuyện với Quang Anh thì tiết học đã kết thúc, vừa mới tan học thì trời cũng đã tối.
Trong mắt cả lớp, việc hai người luôn xuất hiện cùng nhau dường như đã trở thành chuyện hết sức bình thường. Đức Duy sẽ chờ Quang Anh trước cửa lớp, Quang Anh sẽ giữ chỗ trong thư viện nếu cả hai phải tự học. Những lúc giáo viên giao bài nhóm, mọi người cũng mặc nhiên nghĩ tới việc hai người sẽ ngồi chung, thậm chí có vài người còn đùa rằng lớp trưởng cuối cùng cũng có bạn thân.
Nhưng cũng chính vì vậy mà những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là vài câu nói vui, sau đó dần dần trở thành những lời nhận xét. Có người nói Quang Anh thay đổi vì Đức Duy, có người nói lớp trưởng đang thiên vị cậu, cũng có người cho rằng Đức Duy quá dựa dẫm vào Quang Anh.
Những lời nói ấy không lớn, nhưng đủ để xuất hiện ở khắp mọi nơi, Đức Duy vốn không để ý, cho tới một buổi trưa. Cậu quay lại lớp lấy điện thoại để quên trong ngăn bàn. Lúc đi tới gần cửa, tiếng nói chuyện bên trong khiến bước chân cậu vô thức dừng lại.
"Tớ thấy lớp trưởng khác thật."
"Khác gì?"
"Trước đây cậu ấy có bao giờ nói chuyện với ai nhiều vậy đâu."
"Cũng đúng."
"Mà Đức Duy hơi dựa vào Quang Anh thật."
"Biết đâu lớp trưởng thấy phiền mà không nói."
Tiếng cười nhỏ vang lên.
"Người như Quang Anh chắc cũng khó từ chối."
Đức Duy đứng ngoài cửa, bàn tay đang cầm chai nước hơi siết lại. Cậu không giận, chỉ là lần đầu tiên cảm thấy những lời Mai An nói trước đây dường như không hoàn toàn vô lý. Có lẽ cậu thật sự quá ồn ào, có lẽ bản thân luôn xuất hiện bên cạnh Quang Anh tới mức khiến người khác cảm thấy khó chịu, có lẽ... Quang Anh cũng vậy.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau.
"Cậu nghe thấy rồi à?"
Đức Duy quay đầu, Mai An đang đứng đó.
"Tớ nghĩ cậu không nên để ý."
Cô khẽ cười, Đức Duy không trả lời.
"Tớ từng nói rồi mà."
Mai An nhìn vào trong lớp.
"Quang Anh vốn không thích quá ồn ào."
"Đừng nói nữa."
Đức Duy lần đầu tiên cắt ngang lời cô, Mai An im lặng.
Cậu cúi đầu vài giây rồi đi thẳng về phía cầu thang. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất khó chịu, đó không hẳn là buồn, cũng không phải tức giận, mà giống như cậu đột nhiên nhận ra mình có thể đang trở thành gánh nặng của ai đó.
Buổi chiều hôm ấy, Đức Duy trở nên yên lặng hơn hẳn, cậu không còn quay sang nói chuyện, không hỏi bài, không kể chuyện linh tinh. Ngay cả giờ ra chơi cũng ngồi yên tại chỗ, người đầu tiên nhận ra sự bất thường ấy là Quang Anh.
"Cậu bệnh à?"
"Không."
"Sao không nói?"
"Không có gì để nói."
Quang Anh hơi nhíu mày, suốt cả tiết học sau đó, người bên cạnh gần như không mở miệng thêm câu nào. Điều đó vốn nên khiến cậu thấy yên tĩnh hơn, nhưng chẳng hiểu vì sao, Quang Anh lại thấy có gì đó rất khó chịu.
Tan học, Đức Duy là người đứng dậy đầu tiên.
"Tớ về trước."
Quang Anh ngẩng đầu.
"Không đợi?"
"Hôm nay có việc."
Nói xong, cậu lập tức rời khỏi lớp. Nhìn bóng lưng ấy biến mất ngoài hành lang, Quang Anh lần đầu tiên cảm thấy tâm trạng mình trở nên nặng nề. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ trong một buổi trưa, người luôn cười nói bên cạnh cậu bỗng nhiên biến thành một người hoàn toàn khác.
Ngày hôm sau, Đức Duy vẫn tới trường, nhưng cậu không còn đứng chờ ở cổng. Không còn đi cùng hay nói chuyện, thậm chí còn chủ động ngồi nói chuyện với vài người khác trong lớp thay vì quay sang Quang Anh như mọi ngày.
Quang Anh nhìn người bên cạnh, ần đầu tiên sau rất lâu, lại yên tĩnh như những ngày trước khi Đức Duy xuất hiện, nhưng kỳ lạ là cậu không cảm thấy thoải mái, ngược lại còn thấy không vui.
Giờ ra chơi, Đức Duy cầm chai nước rồi đi xuống sân trường. Cậu ngồi dưới gốc cây phía sau dãy nhà học, nơi gần như không có ai lui tới, những lời nói hôm qua vẫn liên tục xuất hiện trong đầu khiến cậu chẳng còn tâm trạng làm gì.
"Cậu ngồi đây làm gì?"
Giọng nói quen thuộc khiến Đức Duy giật mình, Quang Anh đang đứng phía sau.
"Sao cậu biết tớ ở đây?"
"Tìm."
"Tìm làm gì?"
"Tôi muốn hỏi." Quang Anh nhìn cậu.
"Cậu giận tôi à?"
Đức Duy cúi đầu "Không."
"Vậy sao tránh mặt?"
"Tớ không tránh."
"Cậu có."
Lần đầu tiên Quang Anh nói nhiều như vậy, và cũng là lần đầu tiên Đức Duy không biết phải trả lời thế nào. Một cơn gió nhẹ thổi qua khoảng sân vắng, lá cây khẽ lay động, rất lâu sau, Đức Duy mới nhỏ giọng.
"Cậu có thấy tớ phiền không?"
Quang Anh hơi khựng lại.
"Cái gì?"
"Mọi người nói tớ cứ bám theo cậu."
"Cậu nghe ai nói?"
"Không quan trọng."
"Quan trọng."
Đức Duy siết nhẹ chai nước.
"Có phải cậu cũng nghĩ vậy không?"
Quang Anh im lặng, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Đức Duy cảm thấy sợ câu trả lời của người trước mặt đến thế. Nhưng sau vài giây, Quang Anh chỉ khẽ nhíu mày.
"Cậu ngốc à?"
Đức Duy ngẩng đầu.
"Nếu phiền, tôi đã không để cậu đi cùng từ lâu rồi."
Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại khiến mọi cảm xúc trong lòng Đức Duy rung động dữ dội. Thế nhưng trước khi cậu kịp nói gì, tiếng chuông vào học đã vang lên.
Quang Anh quay người.
"Về lớp."
Đức Duy vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng người kia, cậu biết mình nên vui, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn còn một nút thắt chưa được tháo ra hoàn toàn. Bởi lần đầu tiên kể từ ngày chuyển tới, cậu nhận ra rằng bản thân thật sự rất quan tâm tới suy nghĩ của Quang Anh.
Đến mức chỉ cần một lời nói từ người ấy cũng đủ khiến cậu vui, và cũng đủ khiến cậu buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co