•11
Ánh nắng đầu thu vừa kịp len qua những tầng mây mỏng, phủ xuống khoảng sân trước cổng trường một màu vàng dịu nhẹ. Từ sáng sớm, nơi đây đã đông kín học sinh. Những chiếc xe du lịch cỡ lớn đỗ thành hàng dài, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với tiếng giáo viên gọi tên từng lớp để điểm danh.
Khác hẳn với sự nghiêm túc thường ngày, hôm nay ai nấy đều mặc đồng phục thể dục, khoác balo, trên tay lỉnh kỉnh đủ loại đồ ăn vặt. Có người tranh thủ chụp ảnh, có người còn chưa lên xe đã bóc bánh chia nhau.
Đức Duy gần như là người xuất hiện sớm nhất lớp. Chiếc balo trên vai cậu căng phồng đến mức Minh Khôi vừa nhìn thấy đã bật cười.
"Cậu định ở đấy luôn hả? Mang cái gì mà nhiều dữ vậy?"
Đức Duy hất cằm đầy tự hào.
"Đồ ăn, nước uống, thuốc, áo khoác, pin sạc, bài Uno, bánh quy..."
Minh Khôi tròn mắt.
"Thôi, khỏi kể nữa. Tớ tưởng cậu chuyển nhà."
Tiểu Đào đứng bên cạnh cũng che miệng cười.
"Có khi lát nữa thiếu gì cứ qua xin Đức Duy là đủ."
Đức Duy chống nạnh.
"Đó gọi là chuẩn bị chu đáo."
Đúng lúc ấy, Quang Anh chậm rãi bước tới.
Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, balo gọn gàng chỉ đeo một bên vai, mái tóc được gió khẽ thổi hơi rối.
Đức Duy lập tức cười tươi.
"Cậu tới rồi!"
Quang Anh gật đầu.
"Ừ."
"Cậu mang gì?"
"Một ít quần áo."
"...Hết?"
"Hết."
Đức Duy quay sang nhìn Minh Khôi.
"Thấy chưa? Một người mang cả thế giới, một người mang đúng cái balo."
Minh Khôi bật cười thành tiếng.
"Vậy chia đều đi."
Bốn người vừa trò chuyện vừa tiến về phía xe. Khi giáo viên chủ nhiệm điểm danh xong, cả lớp lần lượt lên xe theo danh sách. May mắn thay, bốn người họ được xếp ngồi gần nhau. Đức Duy và Quang Anh ngồi một hàng ghế, phía sau là Tiểu Đào và Minh Khôi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tiếng reo hò lập tức vang lên khắp khoang xe. Có người mở nhạc, có người rủ chơi nối chữ. Một vài bạn đã bắt đầu chuyền nhau những gói bánh mới bóc, Đức Duy chống tay lên thành ghế, quay xuống.
"Khôi."
"Hử?"
"Cậu nghĩ đội mình có lấy được giải nhất không?"
Minh Khôi cười lớn.
"Nếu có cậu thì chắc ồn nhất."
"Không."
Đức Duy lắc đầu.
"Là quán quân."
Tiểu Đào chống cằm nhìn hai người.
"Còn chưa biết chơi gì mà tự tin ghê."
Đức Duy mỉm cười.
"Đã tham gia thì phải thắng."
Nói rồi cậu quay sang Quang Anh.
"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"
Quang Anh nhìn ánh mắt đầy háo hức ấy vài giây rồi khẽ đáp.
"...Ừ."
Chỉ một tiếng ngắn ngủi cũng đủ khiến Đức Duy cười đến cong cả mắt. Gần hai tiếng sau, đoàn xe chậm rãi dừng trước khu dã ngoại. Một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt, xa xa là mặt hồ trong xanh phản chiếu ánh nắng, những hàng cây cao rì rào trong gió, những bãi cỏ trải dài tưởng chừng không có điểm dừng. Vài căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi, phía trước là khoảng sân rộng được dựng sẵn lều trại đủ màu sắc.
Ngay khi bước xuống xe, Đức Duy đã hít một hơi thật sâu.
"Mát quá..."
Tiểu Đào dang hai tay xoay một vòng.
"Đẹp thật."
Ngay cả Minh Khôi cũng không nhịn được huýt sáo.
"Nếu tuần nào cũng được đi thế này thì tốt."
Sau khi ổn định hành lý tại khu lều của từng lớp, toàn bộ học sinh tập trung trên bãi cỏ trung tâm. Một giáo viên phụ trách cầm micro mỉm cười.
"Chào mừng các em đến với chuyến ngoại khóa hai ngày một đêm."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.
"Trong hai ngày tới, các em sẽ thi đấu theo đội. Mỗi đội gồm bốn thành viên. Điểm số sẽ được cộng dồn sau từng thử thách, và đội có tổng điểm cao nhất sẽ giành cúp lưu niệm của chuyến đi."
Đức Duy nghe đến hai chữ cúp lưu niệm thì hai mắt sáng lên, cậu quay phắt sang ba người còn lại.
"Nghe rõ chưa?"
"Rõ." Minh Khôi cười.
Tiểu Đào bật cười theo.
"Đừng nói cậu định lấy thật nhé?"
Đức Duy giơ ngón tay cái về phía mình.
"Không phải định, là chắc chắn."
Quang Anh đứng bên cạnh nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên như bất lực, giáo viên tiếp tục nói.
"Thử thách đầu tiên mang tên...Đứng trên giấy."
Ngay khi luật chơi được phổ biến, Đức Duy đã hưng phấn đến mức xắn tay áo.
"Cái này hay."
Minh Khôi huých vai cậu.
"Cậu biết chơi à?"
"Không."
"..."
"Nhưng tớ thích."
Cả đội phá lên cười, Đức Duy quay sang Quang Anh, chìa bàn tay ra giữa.
"Nào."
Quang Anh nhìn bàn tay ấy.
"Làm gì?"
"Lấy khí thế."
Tiểu Đào và Minh Khôi cũng cười, lần lượt đặt tay mình lên, chỉ còn Quang Anh vẫn đứng yên, Đức Duy giục.
"Mau lên."
Sau vài giây im lặng, Quang Anh cuối cùng cũng đưa tay đặt lên trên cùng, Đức Duy cười rạng rỡ.
"Đội mình..."
"Quán quân!"
Bốn bàn tay đồng loạt nâng lên giữa bầu trời trong veo của buổi sáng đầu thu.
...
Tiếng còi vừa vang lên, bầu không khí trên bãi cỏ lập tức trở nên náo nhiệt. Hơn hai mươi đội nhanh chóng tản ra, mỗi đội nhận một tờ giấy báo khổ lớn rồi đứng vào vị trí đã được đánh dấu từ trước.
Gió cuối thu lướt nhẹ qua mặt hồ phía xa, mang theo hương cỏ non dịu mát. Trên khoảng sân rộng, tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng giáo viên nhắc nhở khiến cả khu dã ngoại tràn đầy sức sống.
Đức Duy đứng chống hông, quan sát các đội xung quanh như thể sắp bước vào một trận đấu thật sự.
"Căng rồi đây."
Minh Khôi bật cười.
"Cậu làm như thi chung kết thế giới."
"Thì đã chơi là phải thắng."
Tiểu Đào che miệng cười.
"Cậu đúng là người hiếu thắng nhất lớp."
Đức Duy nhún vai.
"Thua thì buồn lắm."
Quang Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu.
"...Đừng để áp lực quá."
Đức Duy quay sang cười.
"Yên tâm. Có cậu là được."
"..."
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ dời mắt đi.
...
"Mỗi đội..." giáo viên cầm micro lên tiếng. "Hãy đứng lên tờ giấy của mình."
Ngay lập tức, bốn người chen nhau đứng lên tờ báo còn nguyên vẹn. Diện tích khá rộng nên ai cũng thoải mái, giáo viên tiếp tục.
"Sau mỗi vòng, tờ giấy sẽ được gấp đôi. Đội nào có thành viên chạm chân xuống đất sẽ bị loại."
"Chuẩn bị..."
"Bắt đầu!"
...
Bốn thành viên của đội nhanh chóng bước lên tờ giấy theo hiệu lệnh của giáo viên. Ở những vòng đầu, diện tích tờ giấy vẫn còn đủ rộng nên cả nhóm dễ dàng giữ thăng bằng. Đức Duy với tính cách hiếu thắng liên tục quan sát, chủ động sắp xếp vị trí của từng người để đội có lợi thế nhất. Minh Khôi và Tiểu Đào vừa cười vừa phối hợp theo, còn Quang Anh lặng lẽ quan sát rồi đưa ra những điều chỉnh hợp lý mỗi khi đội hình bắt đầu mất cân bằng.
Qua từng vòng, tờ giấy liên tục bị gấp nhỏ lại, khoảng cách giữa bốn người cũng dần thu hẹp. Có lúc Tiểu Đào suýt ngã, Minh Khôi phải vội đưa tay đỡ lấy, còn Quang Anh nhanh chóng hướng dẫn cả đội xoay người, phân bổ trọng tâm để giữ thăng bằng. Đến những vòng cuối, diện tích tờ giấy chỉ còn vừa đủ cho vài bàn chân, cả bốn gần như phải đứng sát vào nhau.
Theo sự sắp xếp của Quang Anh, Đức Duy đứng giữa, một chân đặt lên mũi giày của cậu để tiết kiệm diện tích, Minh Khôi giữ Tiểu Đào ổn định phía bên kia. Dưới sự phối hợp ăn ý, cả đội căng mình giữ thăng bằng đến những giây cuối cùng.
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
Tiếng còi vang lên. Cùng lúc đó... Đội cuối cùng còn lại bên cạnh mất thăng bằng, một bạn nữ bước hụt xuống cỏ.
"Có người chạm đất!"
Giáo viên lập tức giơ cao lá cờ.
"Đội số bảy chiến thắng!"
Tiếng reo hò bùng nổ khắp bãi cỏ, Đức Duy sững người mất vài giây, rồi bất ngờ hét lớn.
"Thắng rồi!"
Theo phản xạ, cậu quay người ôm chầm lấy Quang Anh.
"Quang Anh! Mình thắng thật rồi!"
Quang Anh hơi khựng lại trước cái ôm bất ngờ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Đức Duy.
"Ừ."
"Thắng rồi."
Tiểu Đào và Minh Khôi đứng bên cạnh nhìn nhau rồi cùng bật cười.
"Đội trưởng tự phong đúng là nói được làm được."
Tiếng cười, tiếng vỗ tay và những tràng pháo tay kéo dài vang vọng khắp khu dã ngoại, còn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Đức Duy thì sáng hơn cả ánh nắng cuối thu đang phủ xuống bãi cỏ. Đối với cậu, chiến thắng này không chỉ là điểm số đầu tiên của chuyến đi, mà còn là khởi đầu cho một ngày mà sau này, mỗi khi nhớ lại, trái tim vẫn sẽ vô thức mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co