•12
Buổi chiều dần khép lại trong sắc vàng nhạt của nắng cuối thu. Sau khi kết thúc trò chơi săn kho báu và các hoạt động vận động ngoài trời, cả khu dã ngoại cũng chậm rãi lắng xuống. Những chiếc lều được dựng ngay ngắn bên bãi cỏ, khói từ khu bếp ngoài trời bay lên thành từng làn mỏng, hòa cùng hương thơm của đồ nướng khiến bầu không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.
Đức Duy, Minh Khôi, Tiểu Đào và Quang Anh ngồi quây quần cùng mọi người. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, những xiên thịt vừa chín được chuyền tay nhau, lon nước ngọt khẽ va vào nhau leng keng giữa không khí rộn ràng. Minh Khôi vẫn là người khuấy động bầu không khí bằng đủ mọi câu chuyện hài hước, còn Tiểu Đào thì liên tục trêu Đức Duy vì cái ôm ăn mừng ban chiều khiến cả đội được một phen cười nghiêng ngả.
Khi màn đêm buông xuống, khoảng sân rộng giữa khu cắm trại sáng bừng bởi những dây đèn vàng và ánh lửa bập bùng từ đống lửa trại. Học sinh các lớp nắm tay nhau thành vòng tròn, cùng hát, cùng nhảy theo tiếng nhạc. Ngọn lửa phản chiếu lên từng gương mặt trẻ tuổi, để lại trong đáy mắt mỗi người một ánh sáng rực rỡ của tuổi thanh xuân.
Đức Duy chưa bao giờ cười nhiều đến thế.
Cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hết kéo Minh Khôi tham gia trò chơi lại quay sang lôi Tiểu Đào nhập hội. Có lúc mệt quá, cậu đứng chống gối thở dốc rồi vô thức quay đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Quang Anh vẫn đứng cách đống lửa không xa.
Cậu không náo nhiệt như mọi người, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt, khóe môi đôi lúc khẽ cong lên khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Đức Duy.
Đến khi chương trình kết thúc, giáo viên cho học sinh sinh hoạt tự do trước giờ điểm danh buổi tối. Có nhóm rủ nhau chơi bài, có nhóm ngồi trong lều trò chuyện, cũng có vài người mang máy ảnh đi chụp khung cảnh ven hồ dưới ánh trăng.
Đức Duy vươn vai thật dài rồi quay sang Quang Anh.
"Đi dạo không?"
Quang Anh khẽ gật đầu.
Hai người chậm rãi rời khỏi khu lều, men theo con đường lát đá dẫn ra bờ hồ. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng và những vì sao đầu tiên của buổi tối. Gió mang theo hơi nước mát lạnh khẽ lướt qua, làm mặt hồ gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Không ai nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau.
Thỉnh thoảng Đức Duy cúi xuống đá nhẹ một viên sỏi ven đường, còn Quang Anh vẫn giữ nhịp bước đều đều như mọi khi.
Bầu không khí yên tĩnh đến mức cả hai đều cảm thấy rất dễ chịu, đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ.
"Quang Anh."
Cả hai đồng thời quay lại, Mai An đứng dưới ánh đèn vàng cách đó không xa. Cô hơi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng vẻ do dự.
"Tớ có thể... nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"
Quang Anh nhìn Mai An rồi quay sang Đức Duy, Đức Duy cười xua tay.
"Không sao. Tớ về lều trước."
Nói vậy, cậu quay người rời đi. Thế nhưng đi được một đoạn, bước chân Đức Duy chậm dần, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác tò mò rất lạ.
Mai An chưa từng chủ động tìm Quang Anh trước mặt mọi người. Hơn nữa... vẻ mặt của cô lúc nãy lại nghiêm túc đến thế, Đức Duy mím môi, chỉ nghe một chút thôi. Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ quay lại, nấp sau thân cây lớn cách đó không xa. Giọng Mai An rất nhỏ, nhưng giữa không gian tĩnh lặng của bờ hồ vẫn đủ để cậu nghe thấy từng câu.
"Cậu còn nhớ hồi cấp hai không?"
Quang Anh không đáp, Mai An khẽ cười.
"Lúc ấy ai cũng bảo cậu lạnh lùng, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với ai."
"Tớ còn nhớ... suốt gần một năm, chỉ có mình tớ ngồi cạnh cậu trong thư viện, nói đủ thứ chuyện trên đời. Dù phần lớn thời gian đều là tớ nói, còn cậu chỉ im lặng nghe."
Cô cúi đầu nhìn mặt hồ.
"Rồi một ngày... cậu chuyển trường."
"Không báo trước, không để lại một lời tạm biệt."
Đức Duy đứng sau gốc cây, bàn tay vô thức siết chặt, thì ra... Quang Anh cũng từng có bạn như vậy. Không phải chỉ từ khi gặp cậu, cũng không phải lúc nào cậu cũng là người duy nhất có thể kéo Quang Anh ra khỏi sự im lặng.
Đột nhiên, Đức Duy bật cười rất khẽ, một nụ cười đầy bất lực với chính mình. Cậu đang làm gì vậy? Núp sau gốc cây để nghe lén câu chuyện của người khác sao? Thật chẳng giống cậu chút nào.
Đức Duy lắc đầu, xoay người rời đi. Bước chân cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức không một ai phía sau nhận ra. Con đường trở về khu lều vẫn được những ngọn đèn vàng soi sáng như lúc nãy, chỉ là lần này, nụ cười trên gương mặt Đức Duy đã không còn rạng rỡ như khi cùng Quang Anh đi dạo ven hồ nữa.
...
Đức Duy trở về khu lều khi tiếng cười nói vẫn còn vang vọng khắp bãi cắm trại. Mấy lớp khác đang tụm năm tụm ba chơi ma sói, có nhóm ngồi quanh bàn gỗ ăn nốt chỗ đồ nướng còn lại, cũng có vài người ôm đàn guitar nghêu ngao hát những bài quen thuộc. Không khí vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ là cậu lại thấy mình lạc khỏi nó một nhịp.
"Duy! Lại đây chơi đi!"
Minh Khôi vẫy tay gọi, trên đầu còn đội chiếc mũ giấy vừa gấp xong, Đức Duy mỉm cười đáp lại.
"Tớ hơi mệt, ngồi đây xem mấy cậu chơi thôi."
"Nãy còn chạy như gắn động cơ, giờ hết pin rồi à?"
Tiểu Đào chống cằm trêu.
"Ừ, hết thật."
Đức Duy cười, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, đến mức chẳng ai nhận ra có gì khác lạ. Cậu kéo chiếc ghế xếp ra sát mép lều, ngồi xuống nhìn ngọn lửa đang cháy tí tách. Ánh lửa hắt lên đôi mắt trong veo, nhưng bên trong lại như có một tầng sương mỏng phủ kín.
Thật ra... cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Mai An quen Quang Anh từ cấp hai, chuyện đó rất bình thường. Trước khi gặp cậu, Quang Anh vẫn có cuộc sống của riêng mình, có những người từng đi ngang qua, từng ở lại, từng để lại dấu vết trong ký ức.
Cậu hiểu, hiểu là một chuyện, nhưng cảm giác trong lòng lại là chuyện khác. Đó không phải ghen. Ít nhất, Đức Duy nghĩ như vậy, chỉ là... một chút hụt hẫng khi nhận ra hóa ra mình cũng không đặc biệt như bản thân vẫn vô thức tưởng tượng.
Ở phía bên kia bờ hồ, Mai An khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn Quang Anh.
"Thật ra... hôm nay tớ gọi cậu ra đây cũng chỉ vì muốn khép lại một chuyện."
Quang Anh vẫn đứng im, lặng lẽ chờ cô nói tiếp. Mai An hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về mặt hồ đang loang loáng ánh trăng.
"Hồi đó, tớ thích đến thư viện không phải vì thích đọc sách, mà vì biết cậu sẽ ở đó."
Giọng cô rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn đi tất cả.
"Suốt một năm ấy... tớ cứ nghĩ, chỉ cần mình kiên nhẫn thêm một chút, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ quay sang nhìn mình."
Cô bật cười.
"Lúc ấy trẻ con thật."
Quang Anh khẽ cụp mắt, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Đủ lâu để Mai An hiểu rằng, sự im lặng ấy vẫn giống hệt nhiều năm trước, không phải lạnh nhạt, chỉ là Quang Anh chưa bao giờ biết phải đáp lại những tình cảm như thế nào.
"Cậu không cần thấy áy náy đâu."
Mai An khẽ lắc đầu.
"Cậu chưa từng hứa điều gì với tớ cả. Tớ chỉ... muốn tự mình nói ra thôi."
Nói đến đây, cô ngước nhìn Quang Anh. Ánh mắt không còn mang theo sự chờ đợi của những năm tháng cũ, mà chỉ còn chút lưu luyến rất đỗi bình yên, rồi cô bất giác mỉm cười.
"Có điều..."
"Hình như bây giờ cậu khác trước rồi."
Quang Anh khẽ ngước mắt. Mai An nhìn về phía khu lều phía xa, nơi ánh đèn vàng vẫn hắt lên từng mái bạt.
"Ít nhất...ánh mắt cậu biết dõi theo một người."
Lần này, Quang Anh không phủ nhận. Cậu chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về đúng hướng ấy. Ánh mắt bình thản, nhưng lại dừng rất lâu, đủ lâu để Mai An hiểu rằng, đoạn tình cảm mình từng cất giữ nhiều năm trước cuối cùng cũng nên khép lại. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Vậy là tốt rồi. Người có thể khiến cậu thay đổi... chắc hẳn rất đặc biệt."
Quang Anh không đáp, chỉ có khóe môi vốn luôn nhàn nhạt khẽ cong lên một chút, rất khó để nhận ra. Mai An thấy vậy cũng không hỏi thêm.
Có những đáp án, không cần nói thành lời, cô xoay người rời đi, để lại Quang Anh đứng một mình bên mặt hồ tĩnh lặng. Gió đêm vẫn khẽ thổi, mang theo hương cỏ non và hơi nước lành lạnh của cuối thu.
Một lúc sau, Quang Anh mới chậm rãi quay bước trở về khu lều. Ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm giữa đám đông, nhưng người cậu muốn tìm... lại không còn đứng ở nơi lúc nãy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co