•8
Buổi sáng hôm sau đến sớm hơn thường lệ. Sau tối hôm qua, Đức Duy gần như mang theo một tâm trạng rất lạ tới trường.
Cậu không còn cảm thấy Quang Anh là người bạn cùng lớp khó gần của những ngày đầu nữa. Căn phòng nhỏ, bữa cơm tối giản dị, ánh đèn vàng trong căn nhà nằm cuối con hẻm và cả dáng vẻ tức giận hiếm hoi của Quang Anh, vẫn liên tục xuất hiện trong đầu cậu từ lúc thức dậy cho tới tận khi ra khỏi nhà. Thậm chí lúc ngồi trên xe tới trường, cậu còn vô thức nhìn xuống bàn tay đã được băng lại cẩn thận rồi khẽ cười một mình.
Khi tới cổng trường, Đức Duy bất ngờ nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi bộ từ phía bên kia đường. Chiếc cặp màu đen vẫn được đeo ngay ngắn sau lưng, đồng phục chỉnh tề tới mức không có nổi một nếp nhăn, Quang Anh vẫn luôn tới trường đúng giờ như vậy, Đức Duy lập tức chạy tới.
"Quang Anh!"
Người kia hơi quay đầu.
"Sớm vậy?"
"Tớ vừa tới."
"Cậu đang chạy."
"Thì thấy cậu."
Quang Anh im lặng vài giây rồi tiếp tục đi. Đức Duy rất tự nhiên bước song song bên cạnh, khoảng cách giữa hai người dường như đã biến mất từ lúc nào. Nếu là vài tuần trước, Quang Anh chắc chắn sẽ thấy khó chịu khi có người liên tục xuất hiện bên cạnh mình như vậy. Nhưng bây giờ, sự hiện diện của Đức Duy đã dần trở thành một chuyện quá quen thuộc.
Vừa bước vào lớp, mấy học sinh ngồi gần cửa đã nhìn thấy hai người đi cùng.
"Lại đi chung nữa kìa."
"Hai người thân thật đấy."
"Lớp trưởng bị bắt cóc rồi."
Đức Duy bật cười.
"Thấy chưa? Mọi người công nhận rồi."
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống.
"Không ai công nhận cả."
"Tớ nghe thấy."
"Cậu nghe chọn lọc."
Đức Duy chống cằm cười, chính cậu cũng không nhận ra mình bắt đầu thích những cuộc đối thoại ngắn ngủi như vậy từ khi nào. Dù Quang Anh vẫn nói rất ít, nhưng ít nhất cậu đã trả lời, đối với Đức Duy mà nói, đó đã là một sự tiến bộ rất lớn.
Trong khi đó, Mai An ngồi ở phía trên lặng lẽ quan sát tất cả. Sau chuyện xảy ra tại nhà Quang Anh, cô vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí sáng nay còn chủ động chào hỏi cả hai người.
"Chào buổi sáng."
Đức Duy chỉ khẽ gật đầu, Quang Anh thì gần như không phản ứng, khoảng cách vô hình giữa ba người dần hiện rõ hơn trong lớp. Ngay cả những người khác cũng bắt đầu cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ ấy, chỉ là không ai biết nguyên nhân đến từ đâu.
Tiết học buổi sáng trôi qua khá nhanh. Đức Duy hôm nay cuối cùng cũng có tinh thần hơn những ngày trước. Cậu nói chuyện với mọi người trong lớp, tham gia trả lời vài câu hỏi của giáo viên và thỉnh thoảng còn quay sang làm phiền người ngồi bên cạnh.
"Tớ đói."
"Ăn đi."
"Tớ không có mang theo đồ ăn."
"Thì nhịn."
"Cậu vô tình thật."
Quang Anh không đáp lại, nhưng vài phút sau vẫn đẩy sang một hộp sữa còn nguyên đặt trong ngăn bàn.
"Uống đi."
Đức Duy nhìn hộp sữa rồi lại nhìn cậu.
"Cậu không uống à?"
"Không thích."
"Tớ lấy thật nhé?"
"Ừ."
Người phía trên vô tình quay xuống nhìn thấy. "Lớp trưởng biết cho đồ người khác luôn cơ à?"
Đức Duy lập tức cười.
"Đặc quyền."
"Cậu nói ít lại đi." Quang Anh xoa nhẹ thái dương.
Giờ ra chơi sau tiết ba, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ gọi Đức Duy lên văn phòng nhờ giúp sắp xếp một số tài liệu vì cậu khá nhanh nhẹn và lại vừa chuyển tới nên cô muốn tạo cơ hội cho cậu tham gia nhiều hoạt động hơn, Đức Duy vui vẻ đồng ý rồi chạy đi ngay. Thế nhưng công việc lại lâu hơn dự kiến, tới khi quay trở lại lớp, giờ ra chơi cũng đã gần kết thúc, điều khiến cậu bất ngờ là Quang Anh không có trong lớp.
"Cậu ấy đâu rồi?"
Một bạn nữ ngồi gần cửa quay sang.
"Lớp trưởng đi tìm cậu."
"Hả?"
"Thấy cậu mất tích lâu quá."
Đức Duy đứng sững vài giây, đi tìm mình?Một người như Quang Anh sao? Đúng lúc ấy, bóng người quen thuộc xuất hiện ngoài hành lang, Quang Anh dừng lại trước cửa lớp, nhìn thấy Đức Duy đang đứng ngây ra giữa lớp mới hơi nhíu mày.
"Cậu đi đâu?"
"Giáo viên nhờ lên văn phòng."
"Sao không nói?"
"Tớ quên."
Quang Anh im lặng vài giây.
"Tôi tưởng cậu lại bệnh."
Đức Duy ngây người, không hiểu vì sao chỉ một câu nói rất bình thường ấy lại khiến tim cậu khẽ rung lên.
"Tớ khỏe rồi."
"Ừ."
Rồi Quang Anh quay về chỗ ngồi, nhưng Đức Duy vẫn còn đứng đó vài giây.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển tới đây, cậu cảm thấy Quang Anh thật sự để ý tới sự xuất hiện của mình. Nếu biến mất, cậu ấy sẽ đi tìm, nếu mệt mỏi cậu ấy sẽ hỏi han, nếu bị thương sẽ tức giận. Những chuyện nhỏ nhặt ấy dần khiến vị trí của Quang Anh trong lòng cậu trở nên khác biệt.
Buổi chiều hôm đó, cả lớp được giáo viên cho làm bài tập theo nhóm trong tiết tự học, những nhóm khác đều vô cùng náo nhiệt, riêng góc của Quang Anh và Đức Duy vẫn yên tĩnh như thường lệ. Đức Duy ngồi làm bài một lúc rồi lại vô thức chống cằm nhìn người bên cạnh.
"Cậu học giỏi thật."
"Ừ."
"Cậu tự tin ghê."
"Sự thật."
Đức Duy bật cười.
"Tớ thích cậu như thế này hơn."
Quang Anh dừng bút.
"Thế nào?"
"Nói nhiều hơn."
"Cậu bị sốt à?"
"Không."
"Vậy chắc đầu hỏng rồi."
Dù vẫn là những câu trả lời ngắn ngủi quen thuộc, nhưng chính Quang Anh cũng dần nhận ra bản thân đang nói nhiều hơn trước, cậu không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Đức Duy xuất hiện bên cạnh. Ngược lại, nếu người kia đột nhiên im lặng quá lâu, cậu lại thấy có gì đó không quen.
Tan học, cả hai cùng đi bộ ra cổng trường. Ánh nắng cuối ngày phủ xuống sân trường rộng lớn, từng tốp học sinh lần lượt rời đi, Đức Duy đi bên cạnh Quang Anh, kể đủ thứ chuyện linh tinh từ lúc còn nhỏ cho tới những lần làm chị gái phát điên ở nhà.
"Cậu có nghe không đấy?"
"Có."
"Tớ nói gì?"
"Không biết."
"Quang Anh!"
Tiếng cười rất khẽ xuất hiện bên cạnh, nhẹ tới mức nếu không chú ý sẽ chẳng thể nhận ra, Đức Duy lập tức quay sang.
"Cậu cười."
"Không có."
"Có mà."
Quang Anh kéo nhẹ quai cặp rồi bước nhanh hơn.
"Cậu nói nhiều quá."
Nhìn bóng lưng ấy dưới ánh chiều tà, Đức Duy bỗng cảm thấy tâm trạng mình tốt tới lạ. Có lẽ chính cậu cũng không biết rằng từ lúc nào, mỗi ngày tới trường không còn chỉ là việc học nữa.
Mà là vì ở đó có một người, một người luôn lạnh lùng, luôn ít nói, nhưng lại vô thức quan tâm cậu nhiều hơn bất kỳ ai.
Và ở một góc khác của sân trường, Mai An đứng dưới bóng cây lặng lẽ nhìn theo hai bóng lưng đang cùng nhau rời đi. Ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên khoảng cách gần như không còn tồn tại giữa họ, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi Quang Anh mà cô biết từ trước tới nay chưa từng để ai bước vào thế giới của mình, ngoại trừ Hoàng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co