Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 20

giangsinhanlanh

Chiều hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, bà nội vào phòng nghỉ trưa như thói quen bao năm nay. Căn nhà nhỏ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thu thổi nhẹ qua tán hoa sữa ngoài sân và tiếng lật giấy sột soạt từ phòng khách. Bông và Bột ngồi trên tấm thảm trải giữa nhà, xung quanh bày la liệt sách truyện tranh đủ màu sắc. Chúng vừa được bà nội tặng cho một chồng sách mới - nào là "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", nào là "Hoàng tử ếch", nào là "Công chúa ngủ trong rừng". Hai đứa trẻ mỗi đứa một cuốn, chăm chú lật giở từng trang, miệng lẩm nhẩm đánh vần những chữ cái còn chưa thuộc hết.

Duy ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại liếc xuống hai đứa nhỏ, đề phòng chúng lại tranh giành đồ chơi như mọi lần. Quang Anh ngồi bên cạnh, tay cầm một tập tài liệu công ty mang theo từ sáng, nhưng cũng chẳng đọc được bao nhiêu. Hắn cứ hết nhìn Duy lại nhìn bọn trẻ, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc giản dị đến mức chính hắn cũng không dám tin. Cảnh tượng này - một buổi chiều yên bình, có Duy bên cạnh, có tiếng cười của con trẻ - là thứ mà hắn đã đánh mất một lần, và giờ đây hắn thề sẽ không bao giờ để vuột mất thêm một lần nào nữa.

Bất ngờ, Bông gập cuốn truyện lại, đứng phắt dậy, đôi mắt tròn xoe sáng lên như vừa phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ hệ trọng. Con bé chạy ào đến trước mặt Duy và Quang Anh, hai tay chống nạnh, giọng the thé: "Duy Duy ơi! Bố ơi! Con với anh Bột vừa đọc truyện công chúa nè!" Bột cũng đứng dậy theo em, tay ôm cuốn "Nàng Bạch Tuyết", gật đầu phụ họa, vẻ mặt nghiêm túc đến mức trông như một giáo sư nhí đang chuẩn bị thuyết trình.

Duy hạ điện thoại xuống, nhướn mày: "Ừ, rồi sao? Công chúa làm sao?" Bông dậm chân, chỉ tay vào trang sách đang mở ra trước mặt Bột: "Thì trong truyện nè, hoàng tử với công chúa lúc nào cũng hôn má nhau hết đó! Hôn má là để thể hiện tình cảm, người ta thương nhau mới hôn má. Đúng hông anh Bột?" Bột gật đầu lia lịa, tay chỉ vào hình minh họa trong sách: "Dạ đúng. Con với Bông vừa đọc xong. Hoàng tử hôn má công chúa xong là công chúa tỉnh dậy luôn. Hôn má có phép thuật đó Duy Duy."

Quang Anh đặt tập tài liệu xuống, khóe môi đã bắt đầu cong lên thành một nụ cười đầy thích thú. Hắn liếc sang Duy, thấy mặt cậu đã bắt đầu ửng hồng như trái đào chín, bèn hắng giọng trêu: "À, ra là vậy. Bố với Duy Duy đọc ít sách quá nên không biết. Cảm ơn hai đứa đã dạy cho tụi bố."

Bông thấy được khích lệ, càng hăng hái hơn. Con bé bước tới, nắm lấy tay Duy, giọng năn nỉ ngọt như kẹo mạch nha: "Duy Duy ơi, Duy Duy thơm má bố đi! Con muốn thấy Duy Duy với bố giống như hoàng tử với công chúa trong truyện. Đi mà Duy Duy, một cái thôi à!" Duy trợn mắt, mặt đỏ bừng như gấc chín, lắp bắp: "Cái... cái gì? Thơm... thơm má á? Con đọc truyện gì vậy Bông? Sao tự nhiên lại bắt bố làm trò đó?"

Bột thấy Duy lưỡng lự, liền tiến lên một bước, khoanh tay, giọng đầy thuyết phục như một luật sư nhí: "Duy Duy với bố thương nhau thì phải hôn má chứ. Trong truyện nào cũng vậy hết. Con với Bông muốn thấy Duy Duy với bố giống như hoàng tử với công chúa. Tại Duy Duy đẹp như công chúa, còn bố cao như hoàng tử." Bông gật đầu bổ sung ngay: "Đúng đó! Duy Duy mặc áo trắng đẹp như công chúa Bạch Tuyết trong truyện vậy đó. Còn bố mặc vest đẹp như hoàng tử. Hai người mà hôn má nhau là giống y chang trong sách luôn!"

Duy quay sang nhìn Quang Anh, cầu cứu. Nhưng Quang Anh chỉ nhún vai, ánh mắt long lanh đầy gian xảo: "Em thấy chưa? Con nít nó còn hiểu chuyện hơn mình đó. Anh thì anh đồng ý với tụi nó. Duy Duy thơm bố một cái đi." Duy nghiến răng, giọng the thé: "Anh... anh đừng có mà hùa theo tụi nó! Anh là người lớn, sao lại tiếp tay cho trẻ con?" Quang Anh cười nhẹ, giọng trầm ấm như nắng chiều: "Thì anh muốn được Duy Duy thơm má mà. Lâu lắm rồi chưa được."

Bông và Bột không chịu bỏ cuộc. Hai đứa trẻ bắt đầu đồng thanh, vừa vỗ tay vừa hô to như cổ vũ trong một trận bóng: "Duy Duy thơm bố! Duy Duy thơm bố! Duy Duy thơm bố!" Tiếng hô vang khắp phòng khách, át cả tiếng tivi đang chiếu phim hoạt hình. Duy bịt tai, mặt đỏ như gấc, nhưng hai đứa nhỏ đâu có tha. Chúng càng hô to hơn, Bông còn nhảy cẫng lên vì phấn khích. Bột thì vẫn đứng khoanh tay, nhưng mắt long lanh và miệng cũng không ngừng hô theo em.

Cuối cùng Duy thở dài, buông xuôi. Cậu quay sang Quang Anh, mắt lườm sắc lẻm nhưng giọng thì đã mềm hẳn: "Anh ngồi im đi. Một cái thôi đó. Mà anh mà nhúc nhích là tôi cắn luôn." Quang Anh lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc như sắp tham dự một buổi lễ long trọng: "Anh ngồi im. Hứa không nhúc nhích." Bông và Bột nín thở, mắt mở to hết cỡ, như sắp được chứng kiến một sự kiện lịch sử. Bông còn nắm chặt lấy tay Bột, thì thầm to đến nỗi cả phòng đều nghe: "Sắp hôn má rồi anh Bột ơi!"

Duy nghiến răng, cúi xuống thật nhanh, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên má phải của Quang Anh. Môi cậu chỉ chạm vào má hắn chưa đầy nửa giây, rồi rụt ngay về như bị phỏng. Nhưng thế là đủ để Bông và Bột cùng reo lên như pháo nổ: "Aaaa Duy Duy thơm bố rồi! Đẹp quá! Giống trong truyện quá!" Bông nhảy cẫng lên, ôm lấy Bột xoay vòng vòng: "Anh Bột ơi, Duy Duy thơm bố kìa! Đẹp như công chúa với hoàng tử luôn hả anh!" Bột gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả: "Ừ, đẹp lắm. Vậy là Duy Duy với bố thương nhau thiệt rồi."

Quang Anh ngồi im như tượng. Nhưng đôi mắt hắn thì long lanh đến lạ, và khóe môi hắn đang cong lên thành một nụ cười rạng rỡ nhất mà Duy từng thấy suốt ba năm qua. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má mình, nơi vừa được Duy hôn, như thể muốn lưu giữ cái cảm giác ấy mãi mãi. Rồi hắn quay sang Duy, giọng thì thầm chỉ đủ cho một mình cậu nghe: "Cảm ơn em. Anh sẽ nhớ nụ hôn này cả đời." Duy đỏ mặt, quay đi, giọng lẩm bẩm: "Đồ hâm. Tại tụi nó ép thôi, không phải tôi muốn đâu." Nhưng vành tai cậu thì đã đỏ ửng lên, tố cáo tất cả.

Bông và Bột vẫn chưa chịu dừng. Sau khi reo hò chán chê, Bông bỗng nghiêng đầu, chớp mắt, rồi hỏi bằng cái giọng ngây thơ hết mức: "Duy Duy ơi, sao Duy Duy hôn má bố có một cái à? Trong truyện hoàng tử hôn công chúa tới ba cái lận đó." Bột gật đầu bổ sung: "Đúng rồi. Một cái cho tỉnh dậy, một cái cho hết bệnh, một cái cho thương nhau mãi mãi. Duy Duy mới hôn có một cái à, mới làm bố tỉnh dậy thôi, chưa hết bệnh với thương nhau mãi mãi đâu."

Duy ôm mặt, rên rỉ trong tuyệt vọng: "Trời ơi, ai cứu tôi với." Quang Anh bật cười thành tiếng, nụ cười trầm ấm vang khắp căn phòng. Hắn dang tay về phía hai đứa trẻ: "Thôi, hai đứa tha cho Duy Duy đi. Để bố thơm Duy Duy bù cho. Vậy là đủ ba cái rồi nhé." Và không đợi Duy kịp phản ứng, hắn cúi xuống thật nhanh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má trái của Duy - vừa dịu dàng vừa trân trọng, như thể đang hôn lên điều quý giá nhất trên đời.

Bông và Bột đồng thanh reo lên: "Aaaa bố thơm Duy Duy nữa kìa! Vậy là đủ rồi! Ba cái luôn!" Bông nhảy cẫng lên, vỗ tay lốp bốp: "Duy Duy với bố thương nhau mãi mãi rồi nha!" Bột gật đầu, vẻ mặt hài lòng: "Đúng rồi. Tỉnh dậy, hết bệnh, với thương nhau mãi mãi. Đủ hết rồi."

Duy ngồi đơ ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Một bên má còn vương hơi ấm từ nụ hôn của Quang Anh, một bên má vừa được hôn vẫn còn ran ran như có dòng điện nhỏ chạy qua. Cậu không biết nên khóc hay cười, nên mắng hắn hay nên im lặng. Nhưng khi cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt của Quang Anh - ánh mắt đong đầy yêu thương và hạnh phúc - cậu không nỡ mắng nữa. Cậu chỉ cúi xuống, giọng lí nhí: "Anh được lắm. Tối nay anh rửa chén hết cho tôi." Quang Anh cười nhẹ, gật đầu: "Rửa chén cả đời cũng được. Miễn là được ở đây, với em và các con."

Từ trong phòng ngủ, bà nội hé cửa nhìn ra, mắt long lanh, miệng cười móm mém. Bà đã nghe thấy tất cả - từ tiếng reo hò của hai đứa cháu, đến tiếng Duy rên rỉ, đến tiếng Quang Anh cười. Bà nhẹ nhàng khép cửa lại, không muốn làm phiền khoảnh khắc ấy. Bà chỉ lặng lẽ quay vào phòng, ngồi xuống mép giường, nhìn lên tấm ảnh của ông nội trên bàn thờ, thì thầm: "Ông ơi, ông thấy không? Nhà mình lại đông vui rồi. Duy Duy với thằng Quang Anh nó lại về với nhau rồi. Ông yên tâm nhé."

Ngoài phòng khách, Bông và Bột đã quay lại với đống truyện tranh, miệng vẫn lẩm nhẩm về việc "Duy Duy với bố giống trong truyện quá". Duy và Quang Anh ngồi cạnh nhau trên sofa, vai kề vai, tay đan vào tay. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết rằng, khoảnh khắc này - khoảnh khắc của những nụ hôn trên má, của tiếng cười trẻ thơ, của bàn tay ấm áp đan vào nhau - sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà họ mang theo suốt quãng đời còn lại.

Ngoài kia, nắng chiều đã dịu bớt. Gió thu vẫn thổi nhẹ qua tán hoa sữa, cuốn theo những cánh hoa li ti bay lả tả trong không trung. Và trong căn nhà nhỏ của bà nội, một gia đình bốn người vừa có thêm một kỷ niệm mới - kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách, được chứng kiến và cổ vũ bởi hai vị "luật sư nhí" đáng yêu nhất trên đời.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co