Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 21

giangsinhanlanh


Chiều hôm ấy, sau sự kiện "Duy Duy thơm bố" chấn động cả căn nhà, tưởng chừng mọi thứ đã trở lại yên bình. Nắng bắt đầu ngả sang màu mật ong đặc quánh, nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ trước hiên. Duy ngồi trên sofa, tay cầm ly trà sen bà nội vừa pha, lòng thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng có được vài phút yên tĩnh. Quang Anh ngồi bên cạnh, vai chạm vai cậu, tay vẫn cầm tập tài liệu nhưng mắt thì chẳng nhìn vào trang giấy nào. Hắn cứ lén liếc sang Duy, rồi lại cười một mình như kẻ dở hơi - cái kiểu cười mà Thanh Pháp đã từng mô tả là "cười như trúng số".

Nhưng yên tĩnh chẳng được bao lâu.

Bông và Bột từ trong góc phòng khách, nơi chúng vẫn đang ngồi giữa bãi chiến trường sách truyện tranh, bỗng nhiên đứng dậy cùng một lúc. Hai đứa trẻ trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ẩn ý - cái nhìn mà chỉ những đứa trẻ sinh đôi, cùng chung một dòng máu, mới có thể hiểu được. Rồi chúng nắm tay nhau, cùng bước về phía sofa với vẻ mặt của hai nhà đàm phán nhí đang chuẩn bị đưa ra một đề nghị không thể từ chối.

"Duy Duy ơi." Bông mở lời trước, giọng ngọt như kẹo bông gòn. Con bé trèo lên sofa, ngồi gọn vào lòng Duy như một chú mèo con, hai tay vòng qua cổ cậu. "Duy Duy với bố thương nhau rồi phải hông?"

Duy hơi rùng mình. Cái giọng ngọt ngào bất thường ấy của con gái thường là dấu hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra - một điều gì đó mà người lớn sẽ rất khó để từ chối. "Ừ... thì... sao hả con?" Cậu đáp, giọng đầy cảnh giác.

Bột đứng bên cạnh Quang Anh, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc như một vị chủ tịch hội đồng quản trị nhí. "Thưa Duy Duy, thưa bố. Tụi con có một câu hỏi quan trọng ạ." Nó hắng giọng, rồi nói tiếp, từng chữ rành rọt như được cân nhắc kỹ lưỡng: "Khi nào tụi con có em ạ?"

Duy suýt phun cả ngụm trà ra ngoài. Cậu ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, tay run run đặt ly trà xuống bàn. Quang Anh ngồi bên cạnh cũng khựng lại, nhưng thay vì sốc như Duy, hắn lại bật cười - nụ cười trầm thấp và đầy thích thú. "Em? Em nào cơ?" Duy lắp bắp, mắt mở to hết cỡ.

Bông vòng tay qua cổ Duy, lắc lư như đang ru, giọng vẫn ngọt như đường: "Thì em bé đó Duy Duy. Tụi con muốn có em. Trong truyện công chúa với hoàng tử hôn má xong là có em bé liền đó. Hồi nãy Duy Duy với bố hôn má tới ba cái lận, vậy chắc là sắp có em bé rồi phải hông Duy Duy?"

Duy há hốc miệng, không thốt nên lời. Cậu quay sang nhìn Quang Anh cầu cứu, nhưng Quang Anh chỉ nhún vai, ánh mắt long lanh đầy trêu chọc: "Con hỏi Duy Duy đó, anh không dám trả lời đâu." Duy nghiến răng, lườm hắn một cái sắc lẻm, rồi quay sang hai đứa trẻ, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý: "Không... không phải hôn má là có em bé đâu con. Em bé cần... cần nhiều thứ lắm. Cần thời gian, cần... cần..."

Nhưng Bông và Bột đâu có chịu nghe. Bột đã nhanh nhảu chen vào, giọng đầy quyết tâm: "Dạ, tụi con biết rồi. Cần thời gian. Nhưng mà tụi con muốn có em liền. Tối nay có được không Duy Duy?" Bông gật đầu lia lịa, hai bím tóc đu đưa như hai cái chuông nhỏ: "Đúng đó! Tối nay có em liền đi Duy Duy! Con muốn làm chị!"

Duy ôm mặt, rên rỉ. Cậu cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường bởi chính hai đứa con ruột của mình - hai đứa trẻ năm tuổi mà khả năng suy luận và đàm phán còn đáng sợ hơn cả mấy vị khách hàng khó tính nhất của phòng kế toán. "Tối nay sao mà có được hả con? Em bé đâu phải... đâu phải gọi là có liền được." Cậu lắp bắp, mặt càng lúc càng đỏ.

Nhưng Bột chưa dừng ở đó. Thằng bé hít một hơi thật sâu, như thể sắp đưa ra một đề nghị quan trọng nhất trong cuộc đời mình: "Dạ, tụi con đã bàn kỹ rồi ạ. Tụi con muốn Duy Duy sinh ba."

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ mồn một. Duy há hốc miệng, mắt mở to đến mức suýt rơi cả tròng. Quang Anh thì bắt đầu run vai - dấu hiệu cho thấy hắn đang cố nhịn cười đến mức sắp nội thương. "Sinh... sinh ba?" Duy lắp bắp, giọng the thé như bị bóp méo. "Sao... sao lại là sinh ba?"

Bột bình thản giải thích, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời: "Dạ, tại con với Bông là hai anh em. Mà hai đứa là ít quá. Con muốn nhà mình đông hơn. Với lại con đọc báo thấy có người sinh ba, sinh bốn gì đó. Mình sinh ba đi Duy Duy, cho nhà mình đông vui." Bông gật đầu phụ họa, mắt sáng rực như sao: "Đúng đó Duy Duy! Sinh ba đi! Ba em bé luôn! Con muốn có em gái với em trai. Mà con muốn làm chị nữa. Anh Bột là anh của con rồi, giờ con muốn làm chị của mấy đứa nhỏ hơn."

Nghe đến đây, Bột bỗng quay ngoắt sang Bông, đôi mày nhíu lại: "Khoan Bông. Em là em, em không được làm chị. Anh là anh, em là em. Mấy đứa em bé mới sinh ra sẽ gọi em bằng chị, còn anh là anh lớn." Bông lập tức phản đối, hai tay chống nạnh: "Hông được! Con muốn làm chị! Lúc nào anh cũng làm anh hết, chán lắm. Bây giờ con muốn làm chị của mấy đứa nhỏ hơn. Anh Bột làm anh lớn, con làm chị hai. Vậy đi!"

Hai đứa trẻ bắt đầu cãi nhau ngay trước mặt Duy và Quang Anh, quên mất rằng cái "đơn đặt hàng sinh ba" còn chưa được duyệt. Bột khoanh tay, giọng đầy uy quyền: "Anh là anh, anh sinh trước. Em sinh sau. Em không được làm chị." Bông dậm chân, giọng the thé: "Nhưng mà con muốn làm chị! Anh Bột ích kỷ quá! Anh làm anh hoài, tới lượt con làm chị đi!"

"Thì em cứ làm em đi, anh sẽ bảo vệ em mà."
"Con hông cần anh bảo vệ! Con tự bảo vệ được! Con muốn làm chị để bảo vệ mấy đứa nhỏ hơn!"
"Nhưng mà em là em, sao làm chị được? Vô lý quá Bông ơi."
"Hông vô lý! Anh mới vô lý! Anh suốt ngày giành làm anh, để con làm chị một lần đi!"

Duy nhìn hai đứa trẻ đang cãi nhau chí chóe, rồi quay sang Quang Anh với ánh mắt cầu cứu. Quang Anh lúc này đã không nhịn được nữa, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười trầm ấm vang khắp phòng khách. "Hai đứa... hai đứa bình tĩnh đi. Còn chưa có em mà đã tranh giành chức vụ rồi."

Bông và Bột đồng loạt quay sang nhìn hai người lớn, rồi đồng thanh nói như thể chưa từng cãi nhau: "Vậy khi nào có em hả Duy Duy? Tối nay nha?" Bột bổ sung thêm, giọng đầy phấn khích: "Sinh ba nha Duy Duy. Hai trai một gái. Con trai để con dạy đá bóng, con gái để Bông dạy vẽ." Bông gật đầu lia lịa: "Đúng đó! Một gái hai trai đi! Rồi con sẽ là chị hai của hai đứa em trai. Còn anh Bột là anh lớn. Công bằng chưa!"

Bột suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu như thể vừa ký kết một hiệp ước hòa bình lịch sử: "Ừ, vậy đi. Anh là anh lớn, Bông là chị hai, hai đứa em trai là em út. Còn một đứa em gái nữa làm em út thứ hai." Bông reo lên: "Dạ! Vậy đi! Vậy là con được làm chị rồi! Duy Duy ơi, Duy Duy nghe hông? Tụi con thống nhất rồi đó! Sinh ba nha, hai trai một gái!"

Duy lúc này đã ngả người ra sofa, hai tay che mặt, không còn sức để phản ứng nữa. Cậu chỉ thì thầm trong tuyệt vọng: "Sao tự nhiên tôi phải sinh ba vậy trời? Tôi là đàn ông mà..." Quang Anh ngồi bên cạnh, cười đến chảy nước mắt. Hắn vòng tay qua vai Duy, kéo cậu vào lòng, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ trêu chọc: "Duy Duy à, em thấy chưa? Con cái mình nó lên kế hoạch hết rồi. Em có nỡ làm tụi nó thất vọng không?"

Duy lườm hắn, mắt long sòng sọc: "Anh im đi. Tại anh hết đó. Ai bảo hồi nãy anh đòi tôi thơm má? Giờ tụi nó tưởng thơm má là có em bé luôn." Quang Anh cười nhẹ, cúi xuống thì thầm vào tai Duy, giọng chỉ đủ cho một mình cậu nghe: "Vậy thì tối nay mình thử xem sao. Biết đâu thật."

Duy đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra, giọng the thé: "Anh... anh bị hâm à! Trước mặt con nít mà anh nói gì vậy?" Nhưng Quang Anh chỉ cười, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc đến mức Duy không nỡ giận thêm.

Bông và Bột vẫn đứng trước mặt hai người lớn, mắt long lanh chờ đợi. Thấy Duy im lặng, Bông liền kéo tay áo cậu, giọng nũng nịu: "Duy Duy ơi, vậy chừng nào tụi con có em? Mai được hông? Hay là ngày mốt? Tụi con chờ được, nhưng mà đừng lâu quá nha." Bột gật đầu, giọng nghiêm túc: "Dạ, tụi con đã chuẩn bị sẵn đồ chơi cũ để chia cho mấy đứa em rồi. Con với Bông còn định nhường phòng đồ chơi cho mấy đứa ngủ nữa."

Duy nhìn hai đứa trẻ, rồi nhìn Quang Anh, rồi lại nhìn hai đứa trẻ. Cuối cùng cậu thở dài, đưa tay xoa đầu cả hai: "Được rồi, Duy Duy hứa sẽ... sẽ cố gắng. Nhưng mà không phải tối nay đâu. Cũng không phải ngày mai. Phải từ từ, có khi cả năm hoặc lâu hơn nữa. Hai đứa chịu khó chờ nha."

Bông và Bột nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Bột đại diện lên tiếng: "Dạ, tụi con chờ được. Nhưng mà Duy Duy với bố phải cố gắng nha. Ráng sinh ba đúng đơn đặt hàng của tụi con." Bông bổ sung: "Đúng đó! Hai trai một gái! Đừng có sinh lộn thành ba gái hay ba trai gì hết. Tụi con thống nhất rồi."

Duy gục đầu vào vai Quang Anh, rên rỉ: "Tôi không biết nữa. Tôi bó tay rồi." Quang Anh ôm lấy cậu, cười nhẹ, rồi nói với hai đứa trẻ: "Được rồi, bố với Duy Duy sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà bây giờ hai đứa ra sân chơi đi, cho Duy Duy nghỉ ngơi một lát. Bị hai đứa tra tấn từ sáng đến giờ rồi."

Bông và Bột ngoan ngoãn chào hai người lớn, rồi nắm tay nhau chạy ra sân. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, Bông còn ngoái đầu lại, giọng lanh lảnh: "Duy Duy ơi, nhớ nha! Sinh ba! Hai trai một gái! Tụi con thương Duy Duy với bố!"

Căn phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Duy ngồi im trong lòng Quang Anh, mặt vẫn đỏ bừng, tim vẫn đập thình thịch. Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu: "Duy Duy à." Duy không ngước lên, chỉ lầm bầm: "Gì?" Quang Anh thì thầm, giọng trầm ấm như nắng chiều: "Em có muốn thực hiện đơn đặt hàng của tụi nó không? Anh sẵn sàng lắm rồi." Duy ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc, tay cầm cái gối ôm trên sofa ném thẳng vào mặt hắn: "Anh im ngay! Đồ hâm! Tối nay anh ngủ ngoài sân đi!"

Quang Anh bắt lấy cái gối, cười vang. Và đâu đó ngoài sân, tiếng cười của hai đứa trẻ vẫn vọng vào, giòn tan như những nốt nhạc vui giữa buổi chiều thu đầy nắng và gió.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co