Chương 22
Sau cái buổi chiều "đặt hàng sinh ba" đầy sóng gió, cuộc sống của Duy dần trở lại quỹ đạo - nếu có thể gọi cái guồng quay hỗn loạn mà hai đứa trẻ tạo ra là "quỹ đạo". Sáng sáng, cậu thức dậy trong căn nhà nhỏ của mình, chuẩn bị bữa sáng cho Bông, rồi chở con bé đến trường. Chiều chiều, Quang Anh lại xuất hiện trước cổng công ty như một thói quen không cần báo trước, trên tay luôn có một ly cà phê sữa đá và một ly sinh tố bơ. Họ cùng nhau đi đón bọn trẻ, cùng nhau về nhà bà nội ăn tối, rồi lại mỗi người một ngả khi màn đêm buông xuống. Ba năm trước, đó là cảnh tượng Duy chưa từng dám mơ tới. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã dần ổn định, cậu lại thấy có gì đó không trọn vẹn. Như một bức tranh đẹp mà vẫn còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng - mảnh ghép mang tên "nhà".
Quang Anh là người nhận ra điều đó trước. Hắn đã âm thầm tìm kiếm suốt mấy tuần nay, lén lút xem những căn hộ, những ngôi nhà phố, thậm chí cả những biệt thự ngoại ô mà hắn nghĩ Duy sẽ thích. Hắn muốn một nơi có sân vườn cho bọn trẻ chạy nhảy, có bếp rộng cho Duy nấu ăn, có phòng sách cho những buổi tối yên tĩnh, và quan trọng nhất - có một căn phòng ngủ đủ lớn để hắn và Duy không còn phải mỗi người một ngả khi đêm về. Nhưng hắn không dám nói ra ngay. Hắn sợ Duy nghĩ mình quá vội vàng, sợ cậu lại lùi bước như những ngày đầu. Vậy nên hắn chờ, cho đến một buổi tối, khi cả nhà đang quây quần bên mâm cơm nhà bà nội, Bông vô tình trở thành người mở lời.
"Bố ơi, Duy Duy ơi." Bông ngừng đũa, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người lớn. "Sao nhà mình kỳ vậy? Tại sao tối nào Duy Duy cũng chở con về nhà Duy Duy, còn bố chở anh Bột về nhà bố? Sao mình không ở chung một nhà như trong truyện? Trong truyện công chúa với hoàng tử lúc nào cũng ở chung hết đó."
Bột gật đầu, đặt đũa xuống, giọng nghiêm túc: "Dạ, con cũng thắc mắc giống Bông. Nhà mình có hai cái nhà, mà hai cái nhà đều không đủ lớn để cả bốn người ở chung. Vậy sao mình không kiếm một cái nhà lớn hơn? Con muốn sáng nào ngủ dậy cũng thấy Duy Duy với bố, thấy Bông nữa."
Duy ngừng tay, mắt nhìn xuống chén cơm. Cậu không biết trả lời sao. Sự thật là cậu cũng muốn vậy - muốn mỗi sáng thức dậy được thấy mặt bọn trẻ, thấy Quang Anh đang pha cà phê trong bếp, thấy cả nhà quây quần bên bàn ăn sáng. Nhưng cậu vẫn còn một chút gì đó ngần ngại, một chút sợ hãi mơ hồ mà chính cậu cũng không gọi được tên.
Quang Anh thấy Duy im lặng, liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu, rồi quay sang hai đứa trẻ: "Bố cũng muốn vậy lắm. Hay là cuối tuần này mình cùng đi coi nhà mới nha? Một căn nhà lớn, có sân cho Bông với Bột trồng hoa, có phòng riêng cho mỗi đứa, và có một phòng thật rộng cho Duy Duy với bố."
Bông và Bột đồng loạt reo lên, bỏ cả đũa xuống bàn, vỗ tay lốp bốp. Nhưng Duy thì đỏ mặt, lườm Quang Anh: "Ai nói tôi sẽ ngủ chung phòng với anh?" Bà nội ngồi đầu bàn, phe phẩy quạt nan, cười hiền: "Thì từ từ rồi cũng ngủ chung thôi. Mẹ thấy hai đứa bây giờ mà ở riêng mới là lạ đó."
Duy cúi mặt, không nói gì thêm. Nhưng khi Quang Anh khẽ siết nhẹ tay cậu dưới mặt bàn, cậu không rút về nữa.
Cuối tuần ấy, cả bốn người cùng lên xe, bắt đầu hành trình tìm nhà mới. Quang Anh đã chuẩn bị sẵn một danh sách những căn nhà ưng ý nhất, nhưng hắn không nói trước với Duy. Hắn muốn cậu tự mình chọn, tự mình cảm nhận, tự mình quyết định đâu sẽ là tổ ấm của họ.
Căn đầu tiên là một biệt thự hiện đại ba tầng ở khu đô thị mới, có hồ bơi riêng, có garage rộng, có nội thất nhập khẩu toàn bộ. Duy vừa bước vào đã lắc đầu: "Rộng quá. Dọn dẹp mệt chết. Với lại hồ bơi nguy hiểm cho bọn trẻ." Căn thứ hai là một penthouse trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, view toàn cảnh thành phố. Bông và Bột thích mê vì thấy "cao như lâu đài trên mây", nhưng Duy lại lắc đầu: "Cao quá. Em sợ độ cao. Với lại không có đất cho tụi nó trồng cây." Căn thứ ba là một ngôi nhà phố nhỏ xinh trong hẻm, gần trường mẫu giáo, gần nhà bà nội. Duy có vẻ ưng ý hơn, nhưng vẫn còn lưỡng lự: "Cũng được, nhưng sân hơi nhỏ, không đủ chỗ cho bọn trẻ đá bóng."
Mãi đến căn thứ tư - một ngôi nhà vườn nằm ở vùng ven thành phố, cách nhà bà nội chừng hai mươi phút lái xe - Duy mới thực sự đứng lặng. Đó không phải là một căn biệt thự xa hoa, cũng không phải một ngôi nhà phố hiện đại. Đó là một ngôi nhà gỗ kiểu Bắc Âu, với mái ngói đỏ tươi, tường trắng, cửa sổ xanh lam. Trước nhà là một khoảng sân rộng rợp bóng cây, có cả một cây hoa sữa cổ thụ đang mùa nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Phía sau nhà là một mảnh vườn nhỏ, đất đã được xới sẵn, chờ người đến trồng rau, trồng hoa. Bên hông nhà có một chiếc xích đu gỗ treo trên cành bàng, đung đưa nhè nhẹ trong gió như lời mời gọi.
Bông và Bột vừa xuống xe đã reo lên, chạy ào vào sân như hai chú chim non vừa được thả khỏi lồng. Bông chạy thẳng tới cây hoa sữa, ôm lấy thân cây, ngước lên nhìn những chùm hoa li ti: "Duy Duy ơi! Cây này giống cây nhà bà nội quá! Thơm quá!" Bột thì chạy ra sau vườn, rồi quay lại với vẻ mặt phấn khích: "Duy Duy ơi bố ơi! Có đất trồng cây nè! Con với Bông sẽ trồng hoa hướng dương với rau cải nha!"
Duy bước chậm rãi vào nhà. Phòng khách rộng, ấm cúng với lò sưởi bằng đá và những ô cửa sổ lớn tràn ngập ánh sáng. Bếp gỗ mộc mạc, có đủ không gian cho cả nhà cùng nấu ăn. Phòng sách nhỏ xinh bên cạnh cầu thang. Trên lầu, hai phòng ngủ trẻ em nằm cạnh nhau, mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn ra vườn. Và cuối hành lang là một phòng ngủ lớn, có ban công hướng ra phía trước, nơi có thể nhìn thấy cây hoa sữa và ngắm hoàng hôn mỗi chiều.
Duy đứng trên ban công, tay vịn vào lan can gỗ, mắt nhìn ra khoảng sân nơi Bông và Bột đang chạy nhảy. Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo mùi hoa sữa và mùi cỏ non từ khu vườn phía sau. Cậu không nói gì, nhưng Quang Anh đứng sau lưng cậu, nhìn thấy rõ bờ vai cậu đã thả lỏng, không còn căng cứng như khi xem những căn nhà trước đó.
"Duy Duy à." Quang Anh cất lời, giọng trầm và ấm như nắng chiều. "Em thích căn này phải không?"
Duy không quay lại, nhưng cậu khẽ gật đầu. "Ừ. Nó giống... giống như căn nhà em từng mơ ước hồi còn nhỏ. Có cây, có vườn, có xích đu, có lò sưởi. Chỉ thiếu mỗi..." Cậu ngừng lại, không nói tiếp.
"Thiếu mỗi gì?" Quang Anh bước tới gần hơn, đứng sát sau lưng cậu, hơi thở hắn phả nhẹ vào gáy Duy.
"Thiếu mỗi một gia đình." Duy thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió. "Nhưng mà bây giờ thì có rồi."
Quang Anh vòng tay qua eo Duy, kéo cậu vào lòng, cằm tỳ nhẹ lên vai cậu. Cả hai cùng nhìn ra khoảng sân, nơi Bông và Bột đang chơi trò đuổi bắt dưới tán hoa sữa. "Vậy mình lấy căn này nhé? Anh sẽ cho người sửa sang lại một chút, rồi mình dọn về ở chung. Bốn người. Một nhà."
Duy im lặng một lúc, rồi cậu xoay người lại, đối diện với Quang Anh. Đôi mắt cậu long lanh, không phải vì nước mắt, mà vì một niềm hạnh phúc không thể gọi thành tên. "Ừ. Về ở chung đi. Nhưng mà anh phải hứa là..."
"Anh hứa. Hứa tất cả." Quang Anh cắt ngang, đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. "Hứa sẽ không để em phải hối hận. Hứa sẽ không để em phải một mình. Hứa sẽ làm chồng tốt, làm bố tốt. Hứa hết."
Duy không nói gì nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Quang Anh, để những ngón tay đan vào nhau như rễ cây bám vào lòng đất.
Đúng lúc ấy, Bông từ dưới sân chạy vào, thở hồng hộc, ngước lên nhìn hai người lớn đang đứng trên ban công: "Duy Duy ơi! Bố ơi! Nhà này đẹp quá! Mình lấy nhà này đi! Con với anh Bột thích lắm!" Bột cũng chạy theo sau, mặt đỏ au vì chạy nhảy, nhưng vẫn không quên khoanh tay lễ phép: "Dạ, tụi con đã kiểm tra hết rồi. Sân trước trồng hoa được, sân sau trồng rau được. Cây hoa sữa có thể treo xích đu. Còn phòng ngủ lớn trên lầu thì Duy Duy với bố ngủ chung."
Duy đỏ mặt, định mở miệng phản bác, nhưng Bông đã nhanh hơn. Con bé chạy lại, nắm lấy tay Duy, giọng nũng nịu: "Duy Duy à, về nhà mới ngủ chung với bố đi. Tụi con muốn Duy Duy với bố ở chung phòng. Như trong truyện công chúa với hoàng tử vậy đó. Được hông Duy Duy?"
Duy nhìn xuống con gái, rồi nhìn sang Bột đang gật đầu ủng hộ, rồi nhìn lên Quang Anh - người đang cười ranh mãnh nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng như nước mùa thu. Cậu thở dài, cúi xuống bế Bông lên: "Được rồi. Về nhà mới ngủ chung. Nhưng mà hai đứa phải hứa là sẽ tự ngủ, không được nửa đêm chạy qua gõ cửa phòng Duy Duy với bố."
Bông gật đầu lia lịa, nhưng Bột thì nghiêng đầu, giọng thắc mắc: "Sao tụi con không được gõ cửa hả Duy Duy? Lỡ tụi con nhớ Duy Duy với bố thì sao?" Duy á khẩu, mặt đỏ bừng. Quang Anh bật cười, cúi xuống xoa đầu con trai: "Thì cứ gõ đi. Nhưng mà phải gõ trước khi vào, nhớ chưa?"
Duy quay sang lườm Quang Anh, nhưng khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười bất lực. Cậu biết mình không thể thắng nổi cái gia đình này - với hai đứa trẻ quá thông minh và một người chồng cũ quá kiên nhẫn. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, cậu thấy lòng mình nhẹ bẫng như những cánh hoa sữa đang bay trong gió.
Buổi tối hôm ấy, trên đường về, Bông và Bột ngồi ghế sau, thi nhau vẽ bản thiết kế cho ngôi nhà mới. Bông vẽ phòng mình màu hồng, có giường công chúa, có tủ đựng váy thật to. Bột vẽ phòng mình màu xanh, có kệ sách, có bàn học, có một góc để bộ sưu tập đá cuội. Và cả hai cùng vẽ một phòng ngủ lớn màu vàng ấm áp, trên cửa có tấm biển nắn nót dòng chữ: "Phòng của bố và Duy Duy".
Duy nhìn tấm biển qua vai bọn trẻ, rồi quay sang nhìn Quang Anh đang lái xe. Hắn cũng vừa liếc qua, và ánh mắt họ gặp nhau trong gương chiếu hậu. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu: cuối cùng thì ngôi nhà mơ ước cũng đã được tìm thấy, và lần này nó sẽ không còn là giấc mơ nữa.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co