Chương 23
Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới đến với Duy nhanh hơn cậu tưởng.
Sau buổi đi xem nhà hôm ấy, mọi thứ diễn ra như một cuốn phim được tua nhanh. Quang Anh làm việc với tốc độ đáng kinh ngạc - hắn ký hợp đồng mua nhà chỉ trong ba ngày, thuê đội thợ sửa sang lại những chỗ cần thiết, đặt nội thất mới cho phòng bọn trẻ, và âm thầm cho người trồng thêm mấy khóm hồng trước sân vì hắn nhớ Duy từng nói thích hoa hồng. Bà nội thì lo phần tâm linh - bà chọn ngày lành tháng tốt, tự tay nấu một mâm cơm cúng nhập trạch, rồi dắt hai đứa cháu đi từng phòng, vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình nhỏ của con trai bà được bình an, hạnh phúc. Bông và Bột mỗi đứa được tự tay chọn màu sơn cho phòng mình - Bông chọn màu hồng phấn như váy công chúa, Bột chọn màu xanh dương như biển trong tranh vẽ. Chúng còn được bố dẫn đi mua bàn học mới, tủ sách mới, và mỗi đứa một chiếc đèn ngủ hình thú - Bông chọn thỏ hồng, Bột chọn cú mèo.
Duy gần như không phải làm gì. Cậu chỉ việc đóng gói đồ đạc, còn mọi thứ khác đều có Quang Anh lo liệu. Điều đó khiến cậu vừa cảm động vừa có chút bối rối. Cậu đã quen với việc tự mình gánh vác tất cả suốt ba năm qua, từ việc thay bóng đèn trong nhà đến việc đưa Bông đi khám khi con bé sốt. Để một người khác lo lắng cho mình từng chút một như thế này, với Duy, vừa lạ lẫm, vừa ấm áp, lại vừa đáng sợ.
Và rồi cái đêm đầu tiên ấy cũng đến.
Sau bữa tối tưng bừng với sự góp mặt của bà nội, Thành An, Thanh Pháp và cả Hùng - những người bạn thân thiết nhất của cả hai - căn nhà mới dần chìm vào yên tĩnh. Bà nội được Quang Anh cho xe đưa về, Thành An và Thanh Pháp ra về sau khi đã kịp trêu Duy đến đỏ mặt bằng những câu như "đêm nay động phòng nha Duy Duy". Bông và Bột, sau một ngày chạy nhảy khắp nhà, đã ngủ say từ lúc chín giờ, mỗi đứa một phòng, ôm chặt lấy đèn ngủ hình thú mới tinh.
Duy đứng trước cửa phòng ngủ lớn, tay cầm túi đồ cá nhân, chân như mọc rễ xuống sàn gỗ. Căn phòng này - phòng của cậu và Quang Anh - đã được sắp xếp gọn gàng từ trước. Ga giường màu xám nhạt, gối đôi, tủ quần áo hai ngăn bằng nhau, và trên bàn đầu giường là một bức ảnh gia đình bốn người chụp hôm đi công viên nước, được Quang Anh cho in ra, lồng vào khung gỗ mộc mạc. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ có Duy là chưa sẵn sàng.
Quang Anh từ phòng tắm bước ra, tóc còn hơi ẩm, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng cotton đơn giản. Thấy Duy đứng như trời trồng trước cửa, tay ôm khư khư cái túi đồ như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất, hắn khẽ cười, bước tới nhẹ nhàng gỡ chiếc túi ra khỏi tay cậu, đặt lên ghế. "Sao thế? Định đứng đó cả đêm à?"
Duy giật mình, mặt thoắt đỏ bừng. Cậu lúng túng bước vào phòng, mắt nhìn quanh quất khắp nơi trừ chỗ Quang Anh đang đứng. "Tôi... tôi chỉ là... hơi lạ giường thôi."
"Lạ giường hay lạ người nằm bên cạnh?" Quang Anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng như nước.
"Cả hai." Duy thú nhận, giọng nhỏ dần. Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng đơ như học sinh bị gọi lên bảng trả bài. "Tôi... tôi hơi khó ngủ. Khi có người lạ bên cạnh ấy. Mà thôi, anh chắc mệt rồi, anh ngủ trước đi. Tôi ra sofa nằm một lát." Nói rồi cậu định đứng dậy, nhưng Quang Anh đã nhanh hơn, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu.
"Không được. Sofa là để ngồi, không phải để ngủ. Em mà ra đó là sáng mai anh bê em vào lại." Hắn ngồi xuống bên cạnh, vẫn không buông tay Duy, giọng trầm và ấm như nến cháy trong đêm. "Em khó ngủ thế nào? Anh có thể làm gì để em dễ ngủ hơn không?"
Duy cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình đang nằm trong tay Quang Anh. Những ngón tay hắn dài và ấm, bao trọn lấy bàn tay cậu như một lời trấn an không cần nói. "Hồi trước... mỗi lần khó ngủ, em thường uống sữa ấm." Cậu thì thầm, như thể đang thú nhận một bí mật.
Quang Anh đứng dậy ngay lập tức. "Vậy em ngồi đây. Để anh đi hâm sữa cho em."
Duy ngước lên, ngạc nhiên: "Anh biết hâm sữa không?"
"Anh học rồi. Hồi Bột còn nhỏ, đêm nào thằng bé cũng đòi uống sữa ấm trước khi ngủ. Anh đã hâm sữa cho nó suốt hai năm trời, đừng lo." Quang Anh mỉm cười, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Duy ngồi trên mép giường với trái tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
Mười lăm phút sau, Quang Anh quay lại với hai ly sữa ấm trên tay. Một ly đưa cho Duy, một ly để trên bàn đầu giường phía hắn. Duy nhận lấy ly sữa, hơi ấm từ sứ truyền qua lòng bàn tay, lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị sữa ngọt nhẹ và ấm áp, có thêm chút mật ong - đúng cái cách mà cậu vẫn tự pha cho mình những đêm mất ngủ suốt ba năm qua. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã dịu đi rất nhiều.
Họ uống sữa trong im lặng. Rồi Quang Anh tắt đèn trần, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn, ánh sáng vàng dịu như mật ong loãng phủ lên căn phòng một lớp ấm áp. Hắn nằm xuống trước, chừa lại một khoảng trống rộng rãi bên cạnh, rồi quay sang nhìn Duy đang ngồi im như tượng trên mép giường.
"Em định ngồi đó đến sáng thật à? Nằm xuống đi. Anh hứa sẽ không làm gì em hết. Anh chỉ muốn nằm cạnh em thôi." Hắn vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, giọng dịu dàng đến mức Duy không thể từ chối.
Duy hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nằm xuống. Cậu nằm nghiêng, quay lưng về phía Quang Anh, kéo chăn lên tận cằm, toàn thân căng cứng như dây đàn. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu sợ Quang Anh có thể nghe thấy. Họ đã từng ngủ chung hàng trăm lần trong quá khứ, nhưng lần này khác. Lần này là lần đầu tiên sau ba năm xa cách. Lần này là lần đầu tiên trong ngôi nhà mới, trên chiếc giường mới, với một tương lai mới mà cả hai đều chưa biết sẽ đi về đâu.
"Em vẫn còn khó ngủ à?" Giọng Quang Anh vang lên trong bóng tối, trầm và ấm như một bản nhạc êm.
"Ừ. Một chút." Duy đáp, giọng lí nhí. "Tại... tại anh nằm gần quá."
"Vậy anh nằm xa ra một chút nhé?"
"Không!" Duy buột miệng, rồi lập tức cắn môi, hối hận vì mình đã trả lời quá nhanh. "Ý em là... không cần đâu. Cứ nằm vậy đi."
Quang Anh khẽ cười trong bóng tối. Hắn không nằm xa ra, cũng không nằm gần thêm. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên vai Duy qua lớp chăn mỏng. "Vậy anh xoa lưng cho em nhé? Hồi xưa mỗi lần em khó ngủ, anh toàn xoa lưng cho em mà."
Duy không trả lời. Nhưng cậu cũng không phản đối. Cậu chỉ khẽ gật đầu - một cái gật rất nhỏ, gần như không thể nhận ra trong bóng tối, nhưng Quang Anh đã thấy. Hắn bắt đầu xoa lưng cho cậu, từng vòng tròn chậm rãi và đều đặn, như cách hắn đã từng làm hàng trăm lần trong những năm tháng còn là vợ chồng. Lòng bàn tay hắn ấm và rộng, di chuyển nhẹ nhàng trên tấm lưng gầy của Duy qua lớp vải áo ngủ, như đang vỗ về một chú mèo con đang co ro vì lạnh.
"Anh nhớ hồi mới cưới, đêm nào em cũng khó ngủ." Quang Anh cất lời, giọng đều đều như một bài ru. "Em bảo em sợ tối, sợ ma, sợ đủ thứ. Anh phải xoa lưng cho em cả tiếng đồng hồ em mới chịu ngủ. Có lần anh mỏi tay quá, định nghỉ một chút, em liền quay sang cắn vào vai anh, bảo 'anh mà ngừng là em cắn nữa'."
Duy bật cười khẽ trong bóng tối. "Em nhớ rồi. Lần đó anh bị em cắn chảy cả máu. Sáng mai đi làm, ai cũng hỏi sao trên vai có dấu răng."
"Ừ. Anh bảo là bị mèo cắn. Mà mèo đó giờ vẫn còn cắn anh nè." Quang Anh cười nhẹ, tay vẫn không ngừng xoa lưng cho Duy.
Dần dần, Duy cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thả lỏng. Đôi vai căng cứng đã trùng xuống. Hơi thở cậu chậm lại, đều đặn hơn. Đôi mắt cậu bắt đầu lim dim, mí mắt nặng trĩu như có ai đang đặt những đồng xu bạc lên đó. Hơi ấm từ bàn tay Quang Anh lan tỏa khắp lưng cậu, như dòng nước ấm chảy qua những vết nứt khô cằn trong tâm hồn. Cậu không còn thấy sợ nữa. Cũng không còn thấy lạ lẫm nữa. Cậu chỉ thấy bình yên - một thứ bình yên sâu thẳm mà cậu đã không còn cảm nhận được từ rất lâu rồi.
"Quang Anh này." Duy thì thầm, giọng đã ngái ngủ.
"Hử?"
"Cảm ơn anh vì sữa ấm. Và vì... đã xoa lưng cho em."
"Đừng cảm ơn. Đây là việc của anh mà." Quang Anh đáp, tay vẫn tiếp tục những vòng tròn chậm rãi trên lưng cậu. "Ngủ đi Duy Duy. Anh ở đây rồi. Sẽ không ai làm em sợ nữa đâu."
Và Duy ngủ thật. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, như một dòng sông sau bao ngày cuồn cuộn chảy xiết cuối cùng cũng tìm được đường ra biển lớn. Trong giấc ngủ, cậu vô thức xoay người lại, quay mặt về phía Quang Anh, tay khẽ nắm lấy vạt áo hắn, như một đứa trẻ sợ lạc đường bám vào tay người lớn.
Quang Anh không ngủ ngay. Hắn nằm im, nhìn Duy ngủ dưới ánh đèn vàng dịu. Hắn thấy lông mi cậu khẽ run, thấy môi cậu hơi hé mở, thấy bàn tay cậu đang nắm chặt lấy áo hắn như một chiếc neo giữa biển đời. Và hắn thấy lòng mình tràn ngập một thứ tình yêu lớn đến mức không lời nào có thể diễn tả được. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Duy, thì thầm trong bóng tối: "Ngủ ngon nhé Duy Duy. Anh yêu em. Yêu em nhiều hơn em nghĩ."
Ngoài kia, cây hoa sữa trước sân vẫn lặng lẽ tỏa hương trong đêm. Gió thu thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo mùi cỏ non từ khu vườn phía sau. Và trong căn phòng ngủ màu vàng ấm áp, lần đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng, Duy không còn ngủ một mình nữa.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co