Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 24

giangsinhanlanh

Không phải Duy không biết Quang Anh là người được nhiều người để ý. Ngay từ hồi đại học, hắn đã là cái tên mà sinh viên khoa nào cũng biết - đội trưởng đội bóng rổ, gương mặt sáng như minh tinh, thành tích học tập xuất sắc, gia thế lại còn tốt. Nhưng hồi đó Duy chưa từng ghen. Bởi vì hồi đó, Quang Anh chỉ nhìn mỗi mình cậu. Dù có bao nhiêu người vây quanh, ánh mắt hắn vẫn luôn tìm về phía cậu, như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Ba năm sau, Duy tưởng mình đã quen với việc đó. Nhưng cậu quên mất rằng bây giờ Quang Anh không còn là sinh viên nữa, mà là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Và trong thế giới của những bộ vest đắt tiền và những buổi tiệc tối sang trọng, có rất nhiều người sẵn sàng làm mọi cách để có được sự chú ý của hắn.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều thứ Năm. Duy có hẹn với Thành An và Thanh Pháp ở quán cà phê gần công ty sau giờ làm. Cậu ngồi đó, tay khuấy ly cà phê sữa đá, lắng nghe hai đứa bạn cãi nhau về một bộ phim mới ra rạp, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ. Quang Anh bảo hôm nay hắn có cuộc họp với đối tác, sẽ tan làm muộn hơn thường lệ, nên Duy định bụng uống cà phê xong sẽ về nhà trước, dọn dẹp lại mấy thùng đồ còn chưa kịp sắp xếp.

Nhưng rồi cậu thấy hắn.

Quang Anh bước ra từ nhà hàng đối diện, nơi hắn vừa kết thúc buổi họp với đối tác. Hắn mặc một bộ vest xanh than lịch lãm, cà vạt thắt chỉn chu, mái tóc vuốt gọn gàng, trông như một nhân vật bước ra từ tạp chí thời trang. Đi bên cạnh hắn là một người phụ nữ - trẻ, đẹp, dáng người thanh mảnh trong bộ váy đỏ ôm sát, mái tóc đen óng ả buông xõa ngang lưng. Cô ta đang cười, nụ cười rạng rỡ và thân mật đến mức Duy cảm thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Cô ta đặt tay lên cánh tay Quang Anh, nói gì đó khiến hắn gật đầu. Rồi cô ta nghiêng người, thì thầm vào tai hắn, khoảng cách gần đến mức gần như chạm vào má hắn.

Duy không biết mình đã đứng dậy từ lúc nào. Cậu chỉ biết rằng ly cà phê trên tay đã bị đặt mạnh xuống bàn, khiến Thành An và Thanh Pháp cùng giật mình. "Duy? Mày sao thế? Mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy." Thành An hỏi, rồi nhìn theo ánh mắt của Duy ra ngoài cửa kính. Và cậu ta thấy. Thanh Pháp cũng thấy. Cả hai cùng im lặng, trao cho nhau một cái nhìn đầy lo lắng.

"Chắc... chắc chỉ là đối tác thôi. Mày đừng nghĩ nhiều." Thanh Pháp nói, giọng dè dặt. Nhưng Duy đã không nghe thấy gì nữa. Cậu đứng dậy, để lại tờ tiền trên bàn, rồi bước ra khỏi quán. Cậu không chạy. Cũng không hét lên. Cậu chỉ lặng lẽ đi về phía bãi xe, lồng ngực nghẹn ứ một cảm xúc khó gọi thành tên - vừa tức giận, vừa tủi thân, vừa có chút gì đó rất giống với sợ hãi. Cậu đã từng mất Quang Anh một lần rồi. Và cậu không muốn mất thêm một lần nào nữa.

Tối hôm đó, Duy về nhà trước. Cậu không gọi cho Quang Anh, cũng không nhắn tin hỏi xem hắn đang ở đâu. Cậu lặng lẽ vào bếp, nấu một nồi cháo cá hồi cho bọn trẻ, rồi dọn ra bàn ăn. Bông và Bột từ trên phòng chạy xuống, miệng ríu rít: "Duy Duy ơi, bố đâu rồi ạ? Tối nay bố không về ăn cơm hả Duy Duy?" Duy đặt bát cháo xuống trước mặt Bông, giọng đều đều: "Bố bận họp. Tối nay chỉ có Duy Duy với hai đứa thôi."

Bông và Bột nhìn nhau. Hai đứa trẻ không nói gì, nhưng ánh mắt chúng trao đổi với nhau một tín hiệu mà chỉ anh em sinh đôi mới hiểu - tín hiệu rằng có điều gì đó không ổn. Duy Duy hôm nay lạ lắm. Duy Duy không cười. Duy Duy không xoa đầu tụi nó như mọi khi. Duy Duy cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo mà không ăn.

Quang Anh về nhà lúc gần tám giờ. Hắn bước vào với vẻ mặt tươi cười, trên tay cầm một túi bánh ngọt mua ở tiệm Duy thích nhất. "Duy Duy ơi, anh về rồi nè. Anh có mua bánh tiramisu cho em với tụi nhỏ..." Hắn ngừng lại khi thấy bầu không khí trong nhà khác hẳn mọi ngày. Bông và Bột đang ngồi trên sofa xem hoạt hình, nhưng thay vì chạy ra ôm bố như thường lệ, chúng chỉ quay lại nhìn hắn, rồi lại quay lên tivi. Duy đang đứng trong bếp, rửa chén, lưng quay về phía hắn, không một lời chào.

"Duy? Em sao thế?" Quang Anh đặt túi bánh xuống bàn, bước vào bếp, đứng sau lưng Duy. Hắn đưa tay định chạm vào vai cậu, nhưng Duy đã lách người sang một bên, tránh đi.

"Không sao. Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tự hâm lại đi. Em mệt rồi, em lên phòng trước." Duy nói, giọng lạnh tanh, rồi lau tay vào khăn, bước nhanh lên cầu thang. Cậu không thèm nhìn Quang Anh lấy một cái.

Quang Anh đứng im trong bếp, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, lòng đầy khó hiểu. Hắn quay sang nhìn Bông và Bột, định hỏi, nhưng hai đứa trẻ đã đồng thanh nói trước: "Duy Duy giận bố đó." Bột bổ sung thêm, giọng nghiêm túc: "Duy Duy giận từ lúc về nhà tới giờ. Tụi con hỏi Duy Duy có chuyện gì, Duy Duy không nói. Nhưng mà Duy Duy buồn lắm. Con thấy mắt Duy Duy đỏ đỏ."

Tim Quang Anh thắt lại. Hắn không biết mình đã làm gì sai. Hắn lục tung trí nhớ - sáng nay hắn vẫn đưa Duy đi làm, vẫn mua cà phê cho cậu, vẫn nhắn tin hỏi cậu ăn trưa chưa. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến tận chiều nay. Chiều nay... hắn có cuộc họp với đối tác. Rồi hắn tiễn đối tác ra ngoài. Rồi... ồ.

Hắn nhớ ra rồi. Cô trợ lý của đối tác - cô ta đã cố tình đứng quá gần, đã cố tình chạm vào tay hắn, đã cố tình thì thầm vào tai hắn những điều mà hắn chẳng buồn nghe. Hắn đã lịch sự lùi lại, nhưng có lẽ khoảnh khắc đó đã bị ai đó nhìn thấy. Ai đó có mái tóc mềm và đôi mắt long lanh như sương sớm. Ai đó đang ở trên phòng, giận hắn đến mức không thèm nhìn mặt.

Quang Anh thở dài, rồi bước nhanh lên cầu thang. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, thấy Duy đang ngồi trên mép giường, tay ôm gối, mặt quay đi hướng khác. Ánh đèn ngủ vàng dịu soi lên gương mặt cậu, và Quang Anh thấy rõ những vệt nước mắt còn đọng trên má cậu.

"Duy." Hắn gọi, giọng nhẹ như gió.

"Anh ra ngoài đi. Em không muốn nói chuyện." Duy đáp, giọng nghèn nghẹn.

Quang Anh không ra ngoài. Hắn bước tới, ngồi xổm trước mặt Duy, hai tay đặt lên đầu gối cậu. "Em giận anh chuyện gì? Nói anh nghe được không?"

"Không có gì. Anh ra đi."

"Duy Duy à."

"Đừng gọi em bằng cái tên đó!" Duy bật lên, giọng run run vì tức giận và tủi thân. "Anh đi mà gọi cô trợ lý xinh đẹp kia ấy! Cô ta thì thầm gì vào tai anh vậy? Vui lắm phải không? Người ta đẹp, người ta sang trọng, người ta xứng với tổng giám đốc hơn tôi phải không?"

Quang Anh im lặng một giây. Rồi hắn bật cười - một nụ cười nhẹ, không phải vì chế giễu, mà vì hắn vừa nhận ra vấn đề. Hóa ra Duy đang ghen. Duy Duy của hắn, người suốt ngày nói "anh bị hâm", "tôi không thèm", "tôi không quan tâm", đang ngồi đây, khóc vì ghen. Điều đó vừa khiến hắn xót xa, vừa khiến hắn hạnh phúc đến kỳ lạ. "Em đang ghen đấy à?" Hắn hỏi, giọng không giấu được sự dịu dàng.

"Không ghen! Ai thèm ghen! Anh đi đi!" Duy quát lên, nhưng giọng cậu đã vỡ ra, và nước mắt lại bắt đầu chảy. Cậu đưa tay quẹt vội, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài, ướt đẫm cả má. Cậu ghét mình lúc này - yếu đuối, trẻ con, và ghen tuông vô lý. Nhưng cậu không thể kìm được. Hình ảnh người phụ nữ kia đứng cạnh Quang Anh, xinh đẹp và tự tin, cứ ám ảnh lấy cậu, như một mũi kim đâm vào vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn.

Quang Anh không nói gì nữa. Hắn đứng dậy, và trong một khoảnh khắc, Duy tưởng hắn sẽ thực sự rời đi. Nhưng không. Hắn cúi xuống, một tay giữ lấy cằm cậu, một tay giữ sau gáy, và hôn cậu.

Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như lần trước. Đó là một nụ hôn mạnh mẽ, dứt khoát, và đầy chiếm hữu. Môi hắn áp lên môi cậu, không cho cậu cơ hội phản kháng hay lùi bước. Hắn hôn như thể muốn nuốt trọn lấy cậu, như thể muốn dùng nụ hôn ấy để xóa nhòa mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm, mọi nỗi sợ hãi đang tồn tại trong lòng cậu. Duy vùng vẫy, tay đập vào ngực hắn, nhưng hắn không buông. Hắn giữ chặt lấy cậu, môi vẫn quấn lấy môi cậu, cho đến khi Duy không còn sức để chống cự nữa.

Khi hắn buông ra, Duy thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước. Cậu định mở miệng mắng hắn, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì "bốp" một tiếng vang lên trong căn phòng im ắng. Quang Anh vừa đánh vào mông cậu - một cái đánh không đau, nhưng đủ để Duy chết lặng vì xấu hổ và uất ức.

"Anh... anh vừa đánh tôi?" Duy lắp bắp, mắt mở to hết cỡ, nước mắt lại trào ra vì tức. "Anh dám đánh vào... vào chỗ đó của tôi? Quang Anh, anh được lắm!"

"Đánh vì em dám nói anh thích người khác. Đánh vì em không thèm hỏi anh đã trả lời cô ta thế nào. Đánh vì em làm anh đau lòng." Quang Anh nói, giọng trầm và chậm, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ. "Anh đã nói rồi, cả đời này anh chỉ có mình em. Vậy mà em vẫn không tin. Vậy thì anh phải phạt."

"Anh... anh..." Duy uất ức đến nghẹn lời, nước mắt giàn giụa. Cậu đẩy mạnh Quang Anh ra, đứng dậy, run run chỉ tay vào mặt hắn: "Anh là đồ hâm! Đồ độc tài! Đồ... đồ... Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!" Rồi cậu lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, để mặc Quang Anh đứng đó, thở dài, tay xoa trán đầy bất lực.

Duy lao thẳng vào phòng bọn trẻ, nơi Bông và Bột đang ngồi chơi xếp hình. Thấy Duy bước vào với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hai đứa trẻ lập tức buông đồ chơi, chạy lại ôm lấy cậu. "Duy Duy ơi, sao Duy Duy khóc vậy? Có phải bố làm Duy Duy buồn không?" Bông hỏi, giọng đầy lo lắng, tay nhỏ xoa xoa lên má Duy. Bột thì nghiêm túc hơn: "Duy Duy ngồi xuống đi. Để con đi lấy khăn cho Duy Duy lau mặt."

Duy ngồi xuống sàn, ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, nước mắt vẫn lăn dài. "Không sao đâu. Duy Duy chỉ... chỉ hơi mệt thôi. Hai đứa chơi với Duy Duy một lát được không? Tối nay Duy Duy không muốn lên phòng ngủ với bố."

Bông và Bột nhìn nhau. Lại một tín hiệu nữa được trao đổi. Lần này, cả hai cùng gật đầu. "Dạ được. Tối nay Duy Duy ngủ với tụi con. Con với anh Bột sẽ bảo vệ Duy Duy." Bông tuyên bố, giọng đầy quyết tâm. Bột gật đầu phụ họa: "Đúng rồi. Duy Duy đừng khóc nữa. Để tụi con đi nói chuyện với bố."

Duy định ngăn lại, nhưng hai đứa trẻ đã nhanh nhẹn đứng dậy, nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, tiến thẳng về phía phòng ngủ lớn - nơi Quang Anh đang ngồi trên mép giường, đầu cúi gục, tay xoa trán đầy tâm sự.

Bột đẩy cửa bước vào trước, Bông theo sau. Hai đứa trẻ đứng ngay ngắn trước mặt bố, tay khoanh lại, vẻ mặt nghiêm túc như hai vị thẩm phán nhí đang chuẩn bị xét xử một vụ án quan trọng. "Bố." Bột lên tiếng trước, giọng chậm rãi và rành rọt. "Bố làm Duy Duy khóc rồi. Bố phải xin lỗi Duy Duy đi."

Quang Anh ngước lên nhìn con trai, rồi nhìn con gái. "Bố biết. Bố định xuống xin lỗi Duy Duy, nhưng mà Duy Duy đang giận, không chịu nói chuyện với bố."

Bông chống nạnh, giọng the thé: "Bố làm Duy Duy khóc là bố sai rồi. Bố phải xin lỗi thật to vào. Với lại bố phải hứa là sau này không được làm Duy Duy khóc nữa. Con với anh Bột thương Duy Duy lắm, thấy Duy Duy khóc là tụi con cũng muốn khóc theo."

Bột gật đầu, bổ sung thêm: "Bố có biết Duy Duy khóc mà tụi con sợ lắm không? Tại vì Duy Duy là Duy Duy của tụi con. Duy Duy mà buồn là cả nhà mình buồn theo. Bố phải xuống dỗ Duy Duy đi. Con thấy trong phim, khi người ta làm người yêu khóc, người ta thường ôm và nói 'anh xin lỗi' với 'anh yêu em'. Bố làm vậy đi."

Quang Anh nhìn hai đứa con, lòng vừa buồn cười vừa xúc động. Hắn đứng dậy, cúi xuống xoa đầu cả hai: "Cảm ơn hai đứa. Bố biết phải làm gì rồi. Mà tối nay, hai đứa có thể... cho bố mượn Duy Duy một lát được không?"

Bông và Bột nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Nhưng Bột không quên ra điều kiện: "Được. Nhưng mà bố phải hứa là sẽ dỗ Duy Duy nín. Không được để Duy Duy khóc nữa. Nếu ngày mai tụi con thấy mắt Duy Duy còn đỏ là tụi con không cho bố mượn Duy Duy nữa đâu."

"Bố hứa." Quang Anh nói, giọng chân thành.

Hai đứa trẻ hài lòng, nắm tay nhau quay trở lại phòng mình. Khi đi ngang qua Duy đang ngồi trên sàn, Bông cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Duy Duy ơi, bố sắp xuống xin lỗi Duy Duy rồi. Duy Duy nhớ tha lỗi cho bố nha. Tụi con thương Duy Duy với bố lắm." Rồi không đợi Duy trả lời, hai đứa trẻ đã nhanh chân chạy về phòng, đóng cửa lại, để Duy ngồi đó với trái tim vừa uất ức vừa mềm nhũn ra như bơ.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Duy biết đó là Quang Anh, nhưng cậu vẫn quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Hắn bước vào phòng bọn trẻ, ngồi xuống sàn ngay bên cạnh cậu, không nói gì. Rồi hắn nhẹ nhàng vòng tay qua vai Duy, kéo cậu vào lòng. Lần này Duy không vùng vẫy nữa. Cậu chỉ im lặng, để mặc hắn ôm, để mặc nước mắt lại lăn dài trên má.

"Anh xin lỗi." Quang Anh thì thầm vào tóc cậu. "Anh không nên đánh em. Nhưng mà em phải biết là anh không hề quan tâm đến cô ta. Cô ta chỉ là trợ lý của đối tác. Khi cô ta thì thầm vào tai anh, anh đã lùi lại ngay. Anh chỉ lịch sự thôi, không có gì khác. Cả đời này, anh chỉ có mình em. Em phải tin anh."

Duy không trả lời, nhưng tay cậu đã vô thức nắm lấy vạt áo hắn, như mọi lần cậu làm khi cần một điểm tựa. "Em ghét anh." Cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Ghét vì anh làm em khóc. Ghét vì anh làm em ghen. Ghét vì anh... làm em sợ mất anh."

"Sẽ không mất đâu. Cả đời này cũng không mất." Quang Anh siết chặt vòng tay hơn, cằm tỳ lên đỉnh đầu cậu. "Anh xin lỗi vì đã làm em khóc. Anh xin lỗi vì đã làm em ghen. Anh xin lỗi vì đã đánh vào... chỗ đó của em. Nhưng mà em cũng phải xin lỗi anh vì đã không hỏi rõ mọi chuyện mà đã giận."

Duy ngước lên, mắt long lanh: "Tôi không thèm."

"Vậy thì anh sẽ đợi đến khi nào em thèm." Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu. "Đợi cả đời cũng được."

Bên ngoài hành lang, hai cái đầu nhỏ lấp ló sau cánh cửa hé mở. Bông và Bột nhìn nhau, cùng cười khúc khích, rồi lặng lẽ rút lui về phòng. Nhiệm vụ của hai vị pháp sư nhí đã hoàn thành. Duy Duy đã được ôm. Bố đã xin lỗi. Ngày mai, mắt Duy Duy chắc chắn sẽ không còn đỏ nữa. Và tối nay, Duy Duy sẽ lại lên phòng ngủ với bố, như mọi tối, như lẽ thường tình.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co