Chương 25
Buổi sáng trong ngôi nhà mới thường bắt đầu bằng tiếng chân nhỏ chạy rầm rập trên sàn gỗ.
Đó là Bông và Bột. Cứ đúng bảy giờ kém mười lăm, hai đứa trẻ lại thức dậy, tự đánh răng rửa mặt, tự mặc đồng phục, rồi chạy xuống bếp tìm bố. Đó là nghi thức buổi sáng mà Quang Anh đã duy trì suốt từ ngày Bột còn nằm trong nôi - và giờ đây, khi gia đình đã có thêm Bông và Duy, hắn càng thực hiện nó một cách trang trọng và đầy yêu thương hơn bao giờ hết.
Sáng hôm ấy, như thường lệ, Quang Anh đứng trong bếp, tay cầm chiếc thìa gỗ khuấy nhẹ nồi cháo yến mạch đang sôi lăn tăn. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans sẫm màu, tạp dề caro đỏ buộc ngang hông - bộ trang phục quen thuộc mà Duy vẫn thầm nghĩ trông hắn lúc này chẳng khác gì một ông bố nội trợ chính hiệu, khác xa với vị tổng giám đốc lạnh lùng trên tầng mười tám. Trên bếp, ngoài nồi cháo còn có trứng ốp la đang xèo xèo trong chảo, mấy lát bánh mì nguyên cám nướng giòn, và một đĩa salad trái cây tươi đủ màu sắc - xoài vàng, kiwi xanh, dâu tây đỏ mọng, việt quất tím sẫm. Hắn đã học được từ Duy rằng bữa sáng cho bọn trẻ phải đủ chất và đẹp mắt, nên mỗi sáng hắn đều cố gắng bày biện sao cho đĩa salad trông như một bức tranh phong cảnh thu nhỏ.
Tiếng chân nhỏ rầm rập mỗi lúc một gần. Rồi Bông xuất hiện ở cửa bếp trước tiên, trên người là bộ đồng phục mẫu giáo xanh trắng, tóc được buộc hai bên bằng dây nơ hồng do chính tay Duy thắt cho từ tối qua. Bột theo sát phía sau, áo trắng quần xanh chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, cặp sách đã đeo sẵn trên vai. Cả hai đứa đứng ngay ngắn trước mặt Quang Anh, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, cùng đồng thanh: "Chào buổi sáng bố ạ!"
Quang Anh đặt thìa gỗ xuống, lau tay vào khăn, rồi cúi xuống. Đầu tiên, hắn bế Bông lên, nâng con bé cao quá đầu, xoay một vòng khiến con bé cười khanh khách như nắc nẻ. Rồi hắn hạ con bé xuống, đặt một nụ hôn thật kêu lên má trái, rồi má phải: "Chào buổi sáng công chúa của bố. Hôm nay con ngủ có ngon không?" Bông ôm lấy cổ hắn, hôn trả lại vào má hắn hai cái thật kêu: "Dạ ngon! Con mơ thấy bố với Duy Duy dẫn tụi con đi biển đó bố!"
Quang Anh cười, nhẹ nhàng đặt Bông xuống ghế ngồi, rồi quay sang Bột. Hắn cúi xuống bế thằng bé lên, cũng nâng cao quá đầu, nhưng lần này Bột không cười thành tiếng như em gái. Thằng bé chỉ mỉm cười, vòng tay qua cổ bố, để bố hôn lên hai má mình, rồi nghiêm túc hôn trả lại hai cái thật kêu, giọng rành rọt: "Con chào bố. Con ngủ ngon ạ. Con mơ thấy con với Bông được bố với Duy Duy dẫn đi công viên nước nữa." Quang Anh xoa đầu con trai: "Nhất định rồi. Cuối tuần này bố với Duy Duy sẽ dẫn hai đứa đi."
Nghi thức buổi sáng tưởng chừng đã hoàn tất. Nhưng hôm nay, thay vì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn như mọi khi, Bông và Bột đứng im tại chỗ, quay sang nhìn nhau, rồi cùng quay lại nhìn bố với vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Bố ơi." Bông lên tiếng trước, giọng ngọt như kẹo bông gòn. "Sao sáng nào bố cũng bế tụi con với hun má tụi con, mà bố hông bế Duy Duy với hun má Duy Duy vậy bố?"
Quang Anh khựng lại, tay đang cầm đĩa salad suýt thì buông rơi. "Hả? Hun má Duy Duy á?"
Bột gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang trình bày một luận điểm khoa học: "Dạ. Sáng nào bố cũng bế tụi con lên, hun má tụi con, rồi tụi con hun trả lại bố. Đó là nghi thức buổi sáng của nhà mình. Mà Duy Duy cũng là người trong nhà mình. Vậy thì bố cũng phải bế Duy Duy lên, hun má Duy Duy, rồi Duy Duy hun trả lại bố. Như vậy mới công bằng."
Bông gật đầu lia lịa, hai bím tóc đu đưa như hai cái chuông nhỏ: "Đúng đó bố! Duy Duy là của bố mà. Bố phải hun má Duy Duy mỗi sáng giống như hun má tụi con vậy. Tại con thấy trong phim, người ta thương nhau là sáng nào cũng hun má nhau hết đó."
Quang Anh há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn quay sang nhìn về phía cầu thang - nơi Duy vừa bước xuống, trên người là bộ đồ ngủ bằng cotton màu xám nhạt, tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy, mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn. Duy đang định vào bếp phụ dọn bữa sáng thì bỗng khựng lại khi thấy ba cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Gì vậy? Sao nhìn tôi dữ vậy?" Cậu hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Bông chạy ào tới, nắm lấy tay Duy, kéo cậu về phía Quang Anh. "Duy Duy ơi, bố sắp bế Duy Duy với hun má Duy Duy nè! Giống như sáng nào bố cũng làm với tụi con vậy đó!" Bột cũng chạy tới, đứng bên cạnh, giọng hào hứng: "Dạ, rồi Duy Duy phải hun trả lại bố hai cái. Một cái má trái, một cái má phải. Để trả lễ."
Duy đứng như trời trồng, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. "Cái... cái gì? Sao tự nhiên tôi phải... phải làm trò đó? Tôi có phải trẻ con đâu!"
"Nhưng mà Duy Duy là của bố mà!" Bông nói, giọng như thể đó là chân lý hiển nhiên nhất trên đời. "Bố thương Duy Duy thì bố phải bế Duy Duy với hun má Duy Duy. Còn Duy Duy thương bố thì Duy Duy phải hun trả lại. Tụi con với bố đều làm vậy hết, giờ tới lượt Duy Duy đó."
Quang Anh đứng nhìn Duy, ánh mắt long lanh đầy thích thú. Hắn khoanh tay, khóe môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh: "Em nghe tụi nó nói gì rồi đó. Anh thấy có lý lắm. Nghi thức buổi sáng của nhà mình mà, ai cũng phải tham gia."
"Anh... anh đừng có hùa theo tụi nó!" Duy lườm hắn, mặt càng lúc càng đỏ. Nhưng Quang Anh đã bước tới, không cho cậu cơ hội chạy trốn. Hắn cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng Duy, một tay đỡ dưới chân cậu, rồi bế thốc cậu lên như thể cậu nhẹ tựa lông hồng. Duy hét lên một tiếng kinh ngạc, hai tay theo phản xạ vòng qua cổ hắn để giữ thăng bằng: "Quang Anh! Anh bỏ tôi xuống ngay! Anh có điên không vậy? Tôi là người lớn, không phải trẻ con!"
Nhưng Bông và Bột đã vỗ tay reo hò ầm ĩ: "Bố bế Duy Duy lên rồi! Hun má Duy Duy đi bố! Hun má Duy Duy đi!" Quang Anh cười, nụ cười trầm ấm và hạnh phúc đến mức Duy không nỡ giãy giụa thêm nữa. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật kêu lên má trái của Duy - "Chụt!" - rồi má phải - "Chụt!" - y hệt như cách hắn vẫn làm với Bông và Bột mỗi sáng.
Duy đông cứng người trong vòng tay hắn, mặt đỏ bừng như gấc chín, tai ù đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không biết nên khóc hay cười, nên mắng hắn hay nên im lặng. Nhưng trước khi cậu kịp hoàn hồn, Bông đã hét lên: "Tới lượt Duy Duy hun trả lại bố! Hai cái! Má trái với má phải! Nhanh lên Duy Duy!"
Duy quay sang nhìn con gái, rồi nhìn Bột đang gật đầu đầy mong đợi, rồi nhìn Quang Anh - người vẫn đang bế cậu trên tay, ánh mắt long lanh chờ đợi với nụ cười ranh mãnh không thể che giấu. "Em nghe tụi nó nói rồi đó. Hun trả lễ đi Duy Duy. Không được thất lễ với con nít." Hắn nói, giọng đầy trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng.
Duy nghiến răng, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu biết mình không thể thoát khỏi tình huống này - không thể thoát khỏi vòng tay Quang Anh, và càng không thể thoát khỏi hai vị giám sát nhí đang đứng bên dưới, mắt long lanh như sao, miệng đồng thanh hô vang: "Hun đi Duy Duy! Hun đi Duy Duy! Hun trả lễ cho bố đi!"
Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị lặn xuống nước, rồi cúi xuống thật nhanh, đặt hai nụ hôn liên tiếp lên má trái và má phải của Quang Anh - "Chụt! Chụt!" - nhanh đến mức gần như chỉ là hai cái chạm nhẹ của làn môi. Rồi cậu rụt ngay về, giọng lí nhí: "Xong rồi đó. Thả tôi xuống đi."
Bông và Bột reo lên như pháo nổ: "Aaaa Duy Duy hun trả lễ cho bố rồi! Vậy là đủ rồi! Nghi thức buổi sáng hoàn thành!" Bột gật gù, vẻ mặt hài lòng như một vị giám khảo vừa chứng kiến một màn trình diễn hoàn hảo: "Dạ, vậy là công bằng rồi. Sáng nào nhà mình cũng phải làm vậy nha. Bố bế tụi con với Duy Duy, hun má hết, rồi mọi người hun trả lại. Đó là luật của nhà mình."
Quang Anh nhẹ nhàng đặt Duy xuống, nhưng không quên thì thầm vào tai cậu, giọng chỉ đủ cho một mình cậu nghe: "Cảm ơn em. Anh sẽ nhớ hai cái hun má này tới già." Duy lườm hắn, đỏ mặt, nhưng khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười không thể giấu được. "Đồ hâm. Sáng mai tôi trốn."
"Trốn đâu cho thoát. Anh sẽ bế em lại." Quang Anh cười nhẹ, rồi quay sang dọn bàn ăn sáng, để Duy đứng đó, một tay ôm ngực, tim vẫn đập loạn nhịp vì hai nụ hôn vừa rồi.
Bữa sáng hôm ấy diễn ra trong không khí rộn ràng khác hẳn mọi ngày. Trên bàn, ngoài nồi cháo yến mạch thơm lừng và trứng ốp la vàng óng, Quang Anh còn bày thêm một đĩa bánh crepe mỏng tang cuộn chuối và bơ đậu phộng - món mới mà hắn học được từ một video nấu ăn tối qua. Duy ngồi đối diện hắn, tay cầm lát bánh mì nguyên cám phết bơ, mắt vẫn còn lảng tránh không dám nhìn thẳng vào hắn. Bông và Bột mỗi đứa một ghế, vừa ăn vừa kể về giấc mơ của mình, thi thoảng lại nhắc nhở nhau về "luật mới" - sáng nào bố cũng phải bế Duy Duy và hun má Duy Duy, Duy Duy phải hun trả lễ, không được quên.
"Bố ơi, mai bố nhớ hun Duy Duy ba cái nha. Một cái cho tỉnh dậy, một cái cho hết bệnh, một cái cho thương nhau mãi mãi. Giống như bữa trước tụi con nói đó." Bông nhắc, miệng dính đầy bơ đậu phộng. Bột gật đầu phụ họa: "Dạ, ba cái mới đủ. Mà Duy Duy cũng phải hun trả ba cái. Công bằng."
Duy suýt sặc ngụm sữa hạnh nhân. Cậu ho khù khụ, mặt đỏ bừng, định mở miệng phản đối thì Quang Anh đã nhanh nhẹn trả lời thay: "Bố hứa. Ba cái. Sáng mai bố sẽ làm." Rồi hắn quay sang Duy, nháy mắt: "Em nghe rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi Duy Duy."
Duy cúi gằm mặt xuống bàn, giọng lí nhí: "Tôi không quen biết cái nhà này. Cho tôi xin nghỉ phép một bữa." Nhưng Bông và Bột đã đồng thanh đáp lại: "Không được đâu Duy Duy! Duy Duy là của tụi con với bố mà! Duy Duy mà nghỉ là tụi con với bố buồn lắm đó!"
Duy ngước lên, nhìn hai đứa trẻ đang nhìn mình với đôi mắt long lanh như hai cặp sao trời, rồi nhìn Quang Anh - người đang ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm, khóe môi vẫn còn vương nụ cười ranh mãnh nhưng đầy yêu thương. Cậu thở dài, đưa tay xoa trán, nhưng trong lòng cậu, một niềm hạnh phúc ấm áp đang lan tỏa như nắng mai ngoài khung cửa sổ.
"Được rồi. Ở lại thì ở lại. Nhưng mà đừng có đòi hun má năm cái là tôi bỏ nhà đi thật đó."
Cả bàn cười ồ lên. Tiếng cười giòn tan như thủy tinh vỡ trong nắng sớm, vang vọng khắp căn bếp nhỏ, hòa cùng tiếng chim hót ngoài vườn và tiếng gió thu thổi nhẹ qua tán hoa sữa trước sân. Một ngày mới lại bắt đầu trong ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, với những nụ hôn trên má, những cái ôm ấm áp, và một luật lệ mới được ban hành bởi hai vị pháp sư nhí - luật mà cả bố và Duy Duy đều phải tuân theo, mỗi sáng, mỗi ngày, cho đến tận khi nào chẳng ai còn nhớ nổi vì sao nó lại bắt đầu.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co