Truyen3h.Co

rhycap; Vợ

Chương 26

giangsinhanlanh

Chương 26: Lời Đồn Trên Tầng Mười Tám

Tin đồn trong một công ty lan nhanh như lửa gặp gió. Nó không cần bằng chứng, không cần xác minh, không cần bất kỳ thứ gì ngoài một cặp mắt tò mò và một cái miệng thích kể chuyện. Và trong tập đoàn Hoàng Anh, nơi có hơn một ngàn nhân viên làm việc trên hai mươi tầng lầu, tin đồn còn lan nhanh hơn cả tốc độ của email nội bộ.

Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng thứ Ba bình thường. Duy đang đứng trước thang máy, tay cầm ly cà phê sữa đá mà Quang Anh đã mua cho cậu từ sớm, miệng ngáp nhẹ vì tối qua thức khuya sắp xếp nốt mấy thùng đồ còn sót lại. Bên cạnh cậu, Quang Anh đứng sừng sững trong bộ vest xanh than, tay cầm cặp tài liệu, mắt dán vào màn hình điện thoại để kiểm tra lịch họp buổi sáng. Họ đứng cạnh nhau, vai chạm vai, như bao cặp đôi bình thường khác trong công ty. Nhưng có một điều không bình thường: Duy đang vô thức dựa nhẹ vào vai Quang Anh vì buồn ngủ, và Quang Anh thì đang vô thức nghiêng đầu sang phía cậu, như thể đó là tư thế tự nhiên nhất trên đời.

Một nhân viên phòng marketing đi ngang qua, liếc thấy cảnh tượng ấy, suýt đánh rơi cả tập tài liệu trên tay. Cô ta vội vàng rút điện thoại ra, nhắn vào nhóm chat của phòng mình: "Ê mọi người ơi, tôi vừa thấy sếp Quang Anh đi làm chung với anh Duy phòng kế toán. Hai người đứng sát nhau trong thang máy luôn. Có gì đó mờ ám lắm."

Đến giờ nghỉ trưa, tin đồn đã lan ra toàn bộ khối văn phòng. Một phiên bản khác được thêu dệt thêm: "Sếp Quang Anh với anh Duy phòng kế toán đang hẹn hò. Sáng nào hai người cũng đi làm chung, chiều nào cũng về chung. Có người còn thấy sếp mua cà phê cho anh Duy mỗi sáng, tự tay mang xuống tận phòng kế toán." Đến đầu giờ chiều, phiên bản thứ ba ra đời: "Sếp Quang Anh với anh Duy sắp cưới. Nghe nói hai người đã có hai đứa con với nhau rồi. Đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ ba tuổi. Mà còn là sinh đôi nữa." Đến cuối giờ chiều, tin đồn đã đạt đến đỉnh cao của sự sáng tạo: "Sếp Quang Anh với anh Duy là vợ chồng cũ, ly hôn ba năm rồi giờ quay lại. Họ có hai đứa con sinh đôi, một trai một gái, đẹp như minh tinh. Sếp đang xây nhà mới để cả nhà về ở chung. Sắp tới còn tổ chức đám cưới lại nữa."

Duy hoàn toàn không biết gì về cơn bão đang cuộn xoáy trên đầu mình. Cậu vẫn cắm cúi làm việc trong phòng kế toán, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì mấy con số không khớp, cho đến khi Thanh Pháp từ bàn bên cạnh lên tiếng, giọng đầy ẩn ý: "Này Duy. Mày có biết là hôm nay mày là chủ đề nóng nhất công ty không?" Duy ngước lên, mắt vẫn còn lơ đãng vì đang dở dang một phép tính trong đầu: "Chủ đề gì? Tao làm sai báo cáo à?"

Thanh Pháp phì cười, lắc đầu: "Không. Mày với sếp Quang Anh đang là đề tài bàn tán của cả tòa nhà này. Người ta đồn mày với sếp sắp cưới, có hai đứa con sinh đôi, đang xây nhà mới, và sắp tổ chức đám cưới lại." Duy suýt sặc nước bọt. Cậu ho khù khụ, mặt đỏ bừng, tay run run đặt ly cà phê xuống bàn: "Cái... cái gì? Sao họ biết? Ý tao là... sao họ đồn dữ vậy?"

Thành An từ đâu lao vào phòng kế toán như một cơn lốc, tay cầm điện thoại, mắt long lanh như vừa khám phá ra châu Mỹ: "Duy! Mày có biết là trên group chat của công ty người ta đang bàn tán về mày với Quang Anh không? Có đứa còn chụp lén được ảnh hai đứa đứng chung thang máy sáng nay nè! Nó up lên group, caption là 'sếp tổng và phu nhân đang trong thời gian chờ cưới'. Trời ơi tao cười muốn rụng rốn!"

Duy chộp lấy điện thoại của Thành An, mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy bức ảnh. Đúng là cậu và Quang Anh trong thang máy sáng nay - cậu đang dựa vào vai hắn vì buồn ngủ, còn hắn thì đang nghiêng đầu về phía cậu, trông không khác gì một cặp tình nhân đang trong khoảnh khắc ngọt ngào. "Chết tôi rồi." Duy rên rỉ, úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ bừng như sắp bốc khói. "Sao tự nhiên lại có người chụp lén? Sao họ rảnh quá vậy?"

"Thì mày với sếp diễn cảnh tình cảm ngay giữa sảnh công ty, ai mà không thấy?" Thanh Pháp cười khúc khích, khoanh tay nhìn Duy với vẻ mặt đầy khoái trá. "Mà công nhận, bức ảnh này đẹp thật. Nhìn hai đứa như đôi vợ chồng son ấy."

Đúng lúc đó, điện thoại của Duy rung lên. Là tin nhắn từ Quang Anh.

Quang Anh: Em có thấy mấy tin đồn không?

Duy: Có. Anh làm ơn giải thích đi. Sao tự nhiên cả công ty biết hết chuyện nhà mình vậy?

Quang Anh: Anh không biết. Nhưng mà anh thấy cũng hay. Đỡ phải giấu.

Duy: Hay gì mà hay? Người ta đồn tôi với anh sắp cưới kìa!

Quang Anh: Ừ, thì cũng đúng mà. Chẳng lẽ em định không cưới anh à?

Duy: Anh... anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu! Tôi chưa nói là tôi đồng ý cưới lại đâu!

Quang Anh: Vậy à? Để anh xuống phòng kế toán hỏi em trước mặt mọi người. Xem em có đồng ý không.

Duy suýt hét lên. Cậu vội vàng nhắn lại, ngón tay run run vì hoảng loạn:

Duy: KHÔNG! Anh mà xuống đây là tôi giận anh cả tuần luôn đó!

Quang Anh: Vậy em lên đây đi. Anh có mua bánh tiramisu để trong tủ lạnh, phần em đó.

Duy: Anh dụ tôi lên đó để cả công ty lại đồn nữa à?

Quang Anh: Thì giờ có khác gì đâu. Họ đồn hết rồi. Lên đi, anh đợi.

Duy nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, bước ra khỏi phòng kế toán dưới ánh mắt tinh quái của Thành An và Thanh Pháp. "Đi gặp chồng hả Duy?" Thành An trêu với theo. "Nhớ hun má trả lễ nha!" Duy quay lại lườm bạn một cái sắc lẻm, nhưng không dám cãi, vì thực ra đúng là cậu đang định lên gặp chồng thật.

Trên tầng mười tám, không khí còn sôi động hơn cả ở tầng bảy. Mấy cô thư ký thấy Duy bước ra khỏi thang máy liền đồng loạt im lặng, mắt dõi theo cậu như dõi theo một nhân vật bước ra từ trang báo. Duy cúi gằm mặt, bước nhanh về phía phòng tổng giám đốc, lòng thầm nguyền rủa cái ngày mình đồng ý quay lại với Quang Anh. Cậu gõ cửa một tiếng rồi đẩy vào, và thấy Quang Anh đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm một tập tài liệu, nhưng rõ ràng là không hề đọc. Hắn đang cười - nụ cười ranh mãnh mà Duy đã quá quen thuộc.

"Em lên rồi à? Lại đây, anh có bánh tiramisu cho em nè." Hắn đặt tập tài liệu xuống, mở ngăn tủ lạnh nhỏ trong phòng, lấy ra một hộp bánh tiramisu được đóng gói cẩn thận, còn kèm theo một ly cà phê sữa đá mới pha. "Anh mua ở tiệm em thích đó. Ngồi xuống ăn đi."

"Anh tưởng dụ tôi lên đây bằng bánh là tôi hết giận à?" Duy khoanh tay, đứng im ở cửa, mặt vẫn đỏ bừng vì ngượng. "Cả công ty đang đồn tôi với anh sắp cưới. Có người còn nói tôi là 'phu nhân' của anh nữa. Anh có biết tôi xấu hổ muốn chết không?"

Quang Anh đứng dậy, bước tới gần Duy, tay vẫn cầm hộp bánh. "Anh biết. Anh đọc hết mấy tin đồn rồi. Họ còn nói chúng ta có hai đứa con sinh đôi, một trai một gái, đẹp như minh tinh. Cái này thì đúng." Hắn cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ má Duy. "Với cả họ nói em là phu nhân của anh. Anh thấy nghe cũng hay. Phu nhân Duy Duy."

"Anh im đi!" Duy đẩy tay hắn ra, nhưng mặt thì đã đỏ đến tận mang tai. "Anh không định đính chính gì à? Anh là sếp mà, anh phải làm gì đó chứ. Không lẽ để cả công ty bàn tán như vậy?"

"Đính chính gì? Rằng chúng ta không có hai đứa con? Rằng chúng ta không sắp cưới? Rằng chúng ta không ở chung nhà?" Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy trêu chọc. "Toàn là sự thật hết mà. Đính chính sao được."

Duy á khẩu. Cậu mở miệng định cãi, nhưng không tìm ra lý lẽ nào. Đúng là họ có hai đứa con. Đúng là họ đang sống chung nhà. Đúng là họ đang... yêu lại từ đầu. Và đúng là Quang Anh đã ngỏ lời muốn cưới lại, dù cậu chưa chính thức trả lời. Vậy thì đính chính cái gì bây giờ?

"Anh được lắm." Cuối cùng Duy buông xuôi, ngồi phịch xuống ghế sofa, tay che mặt. "Tôi không biết mai tôi dám đi làm nữa không. Cả công ty nhìn tôi như sinh vật lạ ấy."

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp bánh vào tay Duy, rồi vòng tay qua vai cậu. "Thì kệ họ. Họ đồn cũng đâu có sai. Mà em biết không, anh thấy vui vì mọi người biết. Anh không muốn giấu giếm nữa. Anh muốn cả thế giới biết em là của anh."

Duy ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh vì xúc động dù ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bực dọc: "Ai là của anh? Tôi là của tôi. Tôi không có chủ."

"Ừ, em là của em. Nhưng mà anh là của em. Vậy được chưa?" Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Ăn bánh đi. Rồi chiều anh đưa em về. Mặc kệ thiên hạ nói gì."

Duy không trả lời, nhưng cậu đã mở hộp bánh ra, cầm muỗng lên, và ăn. Vị tiramisu ngọt đắng tan trên đầu lưỡi, ấm áp và quen thuộc như chính người đang ngồi bên cạnh. Cậu tựa đầu vào vai Quang Anh, lòng thầm nghĩ: có lẽ hắn nói đúng. Mặc kệ thiên hạ đi. Quan trọng là họ đang ở bên nhau.

Chiều hôm ấy, khi Duy và Quang Anh cùng bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt, tay trong tay, cả sảnh công ty như nín thở. Mấy cô nhân viên lén đưa mắt nhìn theo, mấy anh đồng nghiệp thì huýt sáo khe khẽ. Thành An và Thanh Pháp đứng ở góc sảnh, Thành An giơ ngón tay cái lên cười ngoác miệng, còn Thanh Pháp thì lắc đầu: "Hai đứa này hết thuốc chữa rồi."

Nhưng Duy không còn thấy xấu hổ nữa. Cậu chỉ thấy nhẹ nhõm, như vừa trút được một gánh nặng mà mình đã mang suốt ba năm qua. Họ bước ra khỏi cổng công ty, nơi chiếc SUV đen bóng đã đậu sẵn, và nắng chiều vàng như mật ong trải dài trên con đường phía trước.

"Về nhà thôi Duy Duy." Quang Anh mở cửa xe cho cậu, giọng dịu dàng. "Bông với Bột đang đợi. Hôm nay anh hứa với tụi nó là sẽ dẫn đi ăn pizza."

"Ừ. Về thôi." Duy bước lên xe, thắt dây an toàn, rồi quay sang nhìn Quang Anh đang ngồi vào ghế lái. "Mà này. Sáng mai đừng có đứng chung thang máy với tôi nữa. Tôi không muốn lại bị chụp lén."

Quang Anh bật cười, nổ máy xe: "Anh không hứa đâu. Anh thích đứng chung thang máy với em. Để họ chụp đi. Anh còn muốn đăng lên trang chủ công ty nữa."

"Anh bị hâm à?"

"Ừ. Hâm vì em."

Duy lắc đầu, quay mặt ra cửa sổ, nhưng khóe môi cậu đã cong lên thành một nụ cười không thể giấu được. Ngoài kia, thành phố đang chầm chậm trôi qua trong nắng chiều, và trong xe, một bài hát cũ lại vang lên - bài hát mà họ đã từng nghe chung suốt những năm tháng yêu nhau thời đại học. Duy nhắm mắt lại, để mặc giọng hát trầm ấm của ca sĩ vỗ về tâm hồn mình, và thầm nghĩ: có lẽ tin đồn cũng không tệ đến thế. Có lẽ, để cả thế giới biết mình hạnh phúc, cũng là một cách để hạnh phúc thêm một chút.

---

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co