Chương 8
Quang Anh không ngủ đêm đó.
Sau khi Duy rời khỏi văn phòng, hắn ngồi thêm một tiếng đồng hồ trong căn phòng trống trải, ánh đèn led hắt xuống tập báo cáo tài chính vẫn còn nằm im trên mặt bàn. Những con số nhảy múa vô nghĩa trước mắt hắn, bởi tâm trí hắn lúc này chỉ xoáy vào một thứ duy nhất: đôi mắt đẫm lệ của Duy khi cậu thốt lên những câu chất vấn đau đớn. Mỗi lời cậu nói như một lưỡi dao cùn cứa vào tim hắn, không đủ sắc để chảy máu ngay lập tức, nhưng đủ để nỗi đau âm ỉ lan tỏa khắp lồng ngực. Hắn đã từng là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc có trong tay cả thế giới mà không biết giữ, để đến khi mất rồi mới nhận ra mình chẳng còn gì ngoài những chuỗi ngày hối tiếc kéo dài vô tận.
Khi đồng hồ điểm mười giờ tối, Quang Anh rời công ty. Mưa vẫn rơi nặng hạt, quất vào kính chắn gió những vệt nước dài ngoằn ngoèo. Theo thói quen, hắn lái xe về hướng nhà mình, nhưng đến ngã tư quen thuộc, tay lái bỗng rẽ ngoặt sang một con đường khác. Hắn không định trước điểm đến. Hoặc có lẽ hắn biết rõ mình muốn đi đâu, chỉ là không thừa nhận mà thôi. Chiếc SUV đen bóng dừng lại trước con hẻm nhỏ, nơi có căn nhà một tầng với giàn hoa giấy đã rụng gần hết vì mưa. Căn nhà của Duy.
Đèn trong nhà đã tắt từ lâu, chỉ còn ngọn đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ đóng kín. Quang Anh ngồi trong xe, hai tay buông thõng trên vô lăng, mắt dán vào ô cửa tối om ấy như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, hắn sẽ xuyên thấu được qua lớp rèm cửa và thấy Duy đang nằm cuộn tròn trong chăn, mái tóc mềm xõa trên gối, hơi thở đều đặn và bình yên. Hắn không dám gõ cửa. Sau những gì đã làm tối nay, hắn biết mình không có quyền. Cái hôn vội vàng và đầy chiếm đoạt ấy, dù xuất phát từ tình yêu chân thành nhất, cũng chỉ là một hành động ích kỷ. Hắn đã cưỡng ép Duy, đã phá vỡ ranh giới mong manh mà cậu dày công thiết lập, đã khiến cậu khóc. Và bây giờ, tất cả những gì hắn có thể làm là ngồi đây, trong màn mưa lạnh lẽo, canh giữ giấc ngủ cho người mà hắn yêu thương nhất.
Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình, dừng lại ở dòng tin nhắn duy nhất mà Duy đã trả lời: "Về rồi." Chỉ hai chữ thôi, khô khốc và cộc lốc, nhưng cũng đủ để hắn biết cậu đã an toàn về đến nhà. Quang Anh nhắm mắt, tựa đầu vào ghế, lồng ngực thắt lại như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt. Hắn nhớ đôi môi run rẩy của Duy dưới môi mình. Nhớ vị mặn của nước mắt cậu hòa vào nụ hôn. Nhớ cái tát rát bỏng và ánh mắt đau đớn đến tột cùng của cậu khi thốt lên: "Anh dựa vào đâu mà làm vậy với tôi?" Hắn không dựa vào đâu cả. Hắn chỉ có một thứ duy nhất để bấu víu, đó là hy vọng rằng đâu đó trong trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương kia, Duy vẫn còn một chút gì đó dành cho hắn. Dù chỉ là một tia sáng le lói cuối đường hầm, hắn cũng sẽ lao vào.
Đêm dần trôi. Mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn, để lại mùi đất ẩm quyện trong không khí. Quang Anh không rời đi. Hắn ngồi đó cho đến khi bình minh đầu tiên nhuộm hồng chân trời, những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây còn sót lại sau cơn bão đêm. Chỉ khi thấy cánh cửa nhà Duy khẽ hé mở, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thấp thoáng sau khung cửa, hắn mới nổ máy xe và lặng lẽ rời đi. Hắn không muốn Duy biết mình đã ở đây suốt đêm. Bởi nếu biết, cậu sẽ lại càng thêm áp lực. Và đó là điều cuối cùng hắn muốn.
Cùng lúc ấy, trong căn nhà nhỏ, Duy tỉnh dậy với cái đầu nặng như đeo chì. Cơn sốt đêm qua đã hạ, nhưng để lại trong cậu một cảm giác mệt mỏi rã rời, như thể cơ thể vừa trải qua một trận chiến mà không bên nào thắng. Cậu lê bước ra bếp, tay run run pha một ly trà gừng nóng, rồi ngồi thụp xuống ghế, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ. Cậu không biết rằng chỉ vài phút trước thôi, có một chiếc xe đen đã đậu ngoài kia suốt năm tiếng đồng hồ. Cũng không biết rằng người đàn ông cậu vừa tát đã thức trắng đêm, canh giữ giấc ngủ cho cậu như một kẻ hành hương câm lặng trước thánh địa.
Điện thoại trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông báo thức. Duy trở vào, nhặt nó lên khỏi sàn nhà, bật nguồn. Hàng loạt tin nhắn hiện ra, tất cả đều từ một người. Cậu đọc từng tin một, mắt dừng lại ở tin nhắn cuối cùng, được gửi vào lúc ba giờ sáng: "Anh sẽ chờ. Bao lâu cũng chờ. Ngủ ngon, Duy."
Cậu buông điện thoại xuống giường, hai tay ôm lấy mặt. Trong lồng ngực cậu, một cuộc chiến khác lại âm thầm nổ ra - giữa lý trí mách bảo phải tránh xa, và trái tim đã mỏi mệt vì cô độc, đang khao khát được một lần nữa tin vào lời hứa của hắn. Cậu không biết bên nào sẽ thắng. Nhưng cậu biết rằng sáng nay, cậu vẫn phải đến công ty, vẫn phải đối mặt với hắn, và vẫn phải giữ cho mình đứng vững. Dù rằng mỗi bước chân về phía tòa cao ốc kia lúc này nặng nề như đeo đá.
Sáng hôm ấy, Duy bước vào văn phòng với vẻ ngoài chỉn chu hơn mọi ngày. Cậu cố tình chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt - màu mà cậu tin rằng khiến mình trông cứng cỏi hơn - và thoa một lớp kem che đi quầng thâm dưới mắt. Nhưng dù có ngụy trang kỹ đến đâu, những người đủ tinh tế vẫn nhận ra điều bất thường. Thanh Pháp, cậu bạn mới được điều chuyển xuống phòng kế toán hôm trước, vừa thấy Duy bước vào đã đứng dậy, tay cầm hai ly cà phê, một ly đưa về phía cậu.
"Mày ốm à? Sao mặt mày trông như vừa đấm nhau với ma vậy?" Thanh Pháp hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.
"Không có. Chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi."
Duy nhận lấy ly cà phê, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng Thanh Pháp đâu phải loại dễ bị qua mặt.
Cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy, hạ giọng thì thầm như hai đứa trẻ đang bàn kế hoạch phá án: "Mày với sếp Quang Anh có chuyện gì phải không? Hồi sáng tao lên tầng mười tám ký giấy tờ, thấy ảnh ngồi trong phòng, mặt mày thất thần như người mất hồn. Mà trên má ảnh còn có vết đỏ, giống như bị ai tát ấy. Mày biết gì không?"
Duy suýt sặc cà phê. Cậu ho khù khụ, mặt đỏ bừng lên, không biết là vì sặc hay vì xấu hổ. "Tao... tao không biết. Chắc ảnh bị muỗi đốt thôi." Câu trả lời vụng về đến mức chính cậu cũng không tin nổi. Thanh Pháp nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sáng lên đầy ngờ vực, nhưng may mắn là cậu ta không hỏi thêm. Chỉ vỗ vai Duy một cái thật mạnh rồi quay về bàn làm việc, để lại Duy với ly cà phê đắng nghét và một mớ cảm xúc hỗn độn chưa thể gỡ rối.
Cả buổi sáng trôi qua trong yên lặng đến ngột ngạt. Duy cắm cúi làm việc, cố gắng không nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng cứ mỗi lần điện thoại reo hay có tiếng bước chân ngoài hành lang, tim cậu lại thót lên một nhịp. Cậu sợ Quang Anh sẽ gọi mình lên phòng. Hoặc tệ hơn, sợ hắn sẽ xuống đây, ngay trước mặt bao đồng nghiệp, mà nói những lời khiến cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Nhưng không. Suốt buổi sáng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một bóng dáng nào từ tầng mười tám. Sự im lặng ấy, thay vì khiến Duy nhẹ nhõm, lại làm cậu bất an hơn gấp bội. Giống như mặt biển trước cơn bão - càng phẳng lặng bao nhiêu thì sức tàn phá phía sau càng khủng khiếp bấy nhiêu.
Buổi trưa, khi Duy đang ngồi một mình trong căng-tin, cố gắng nuốt trôi từng muỗng cơm nhạt nhẽo, thì Thành An từ đâu lao đến như một cơn lốc. Cậu ta đặt mạnh khay cơm xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế đối diện, mắt long lanh như vừa khám phá ra châu Mỹ.
"Mày! Tao vừa nghe được một tin động trời!" Thành An thì thào, giọng phấn khích đến mức suýt thì hét lên. "Thanh Pháp kể cho tao nghe. Nó nói sáng nay lên gặp sếp, thấy trên má sếp có dấu tay. Dấu tay đó là của mày, đúng không? Đúng không?"
"Suỵt! Mày nói nhỏ thôi!" Duy hoảng hồn, quay đầu nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. May mà căng-tin ồn ào, mọi người đều mải nói chuyện riêng, chẳng ai chú ý đến cái bàn ở góc khuất này. "Không phải tao. Tao không biết gì hết."
Thành An khoanh tay, nhìn Duy với ánh mắt "mày cứ chối đi, tao xem mày chối được bao lâu". "Duy à, mày biết tao là ai không? Tao là bạn thân của mày và Quang Anh suốt mười mấy năm nay. Tao biết mày nói dối là mắt mày nhìn đi chỗ khác. Rồi, kể tao nghe đi, tối qua hai đứa đã làm gì? Có phải ảnh hôn mày không? Mày tát ảnh hả? Trời ơi sao tao không có mặt ở đó để quay phim lại nhỉ?"
"Mày có im đi không thì bảo!" Duy gằn giọng, mặt đỏ như gấc chín. Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. "Được rồi. Ảnh... ảnh có hôn tao. Nhưng tao không muốn. Tao đã đẩy ra và tát ảnh một cái. Chuyện chỉ có vậy thôi."
Thành An im lặng một lúc lâu. Nụ cười tinh nghịch trên mặt cậu ta tắt dần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Cậu ta với tay qua bàn, nắm lấy cổ tay Duy, giọng trầm xuống: "Mày có muốn nghe một lời khuyên từ tao không? Từ một thằng đã chứng kiến hai đứa mày yêu nhau, cưới nhau, rồi xa nhau?"
Duy không đáp, nhưng cũng không rút tay về.
"Mày cứ né tránh đi. Cứ chối bỏ đi. Nhưng sự thật là mày vẫn còn yêu ảnh, và ảnh thì yêu mày đến phát điên lên được. Tao biết mày sợ. Sợ bị tổn thương lần nữa, sợ ảnh lại bỏ rơi mày như trước. Nhưng Duy này, sống trên đời được bao lâu đâu. Mày định ôm nỗi sợ ấy đến bao giờ? Cho đến khi Bông và Bột lớn lên, đi lấy vợ lấy chồng, rồi mày ngồi một mình trong căn nhà trống, tự hỏi 'ngày xưa nếu mình dũng cảm hơn thì sẽ thế nào' à?"
Những lời của Thành An như một mũi kim đâm thẳng vào nơi yếu đuối nhất trong lòng Duy. Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình đang run nhẹ trên mặt bàn. Cậu biết bạn mình nói đúng. Biết rằng mình đang dùng nỗi sợ như một tấm khiên, để rồi chính tấm khiên ấy lại trở thành nhà tù giam giữ trái tim mình. Nhưng biết là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.
"Tao cần thêm thời gian." Cuối cùng Duy cũng cất lời, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng. "Tao không thể tha thứ cho ảnh ngay được. Cũng không thể tin tưởng ảnh ngay được. Nhưng... tao sẽ cố gắng. Cố gắng ít nhất là không chạy trốn nữa."
Thành An mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Duy. "Vậy là đủ rồi. Chỉ cần mày không đóng sập cửa lại là được. Còn việc bước qua cánh cửa ấy, để thằng Quang Anh nó tự lo. Tin tao đi, thằng đó giờ kiên nhẫn hơn mày tưởng nhiều."
Buổi chiều, khi đồng hồ điểm năm giờ, Duy thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi văn phòng. Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc gặp mặt khác, một lần chạm trán khác, nhưng hành lang tầng bảy vẫn chỉ có tiếng giày của chính cậu vọng lại. Tầng mười tám cũng không có động tĩnh gì. Quang Anh vẫn giữ im lặng. Và sự im lặng ấy, kỳ lạ thay, không khiến Duy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, nó còn làm cậu bứt rứt, như có một mảnh vỡ vô hình cứa vào đâu đó trong lồng ngực.
Cậu bước ra sảnh chính, nơi ánh nắng chiều đã dịu bớt sau những tán cây xanh rợp bóng. Và ở đó, cậu thấy bà nội đang đứng đợi, tay nắm lấy tay Bông và Bột. Hai đứa nhỏ mặc đồng phục mẫu giáo, trông như hai thiên thần nhỏ lạc bước giữa chốn công sở nghiêm trang. Bông vừa thấy Duy đã buông tay bà nội, chạy ào về phía cậu như một chú bướm nhỏ.
"Bố Duy! Bà nội nói nay qua nhà bà ăn cơm. Bà nấu lẩu thái, có tôm với mực mà bố thích đó!" Con bé ôm chầm lấy chân cậu, mặt ngửa lên cười rạng rỡ.
Bột cũng lon ton chạy theo, nhưng thay vì ôm Duy, thằng nhỏ đứng ngay ngắn trước mặt cậu, cúi đầu lễ phép: "Cháu chào bác Duy ạ. Bố cháu bảo tối nay bố cũng qua nhà bà nội ăn cơm. Bố cháu nói bác Duy đừng giận bố nữa. Cháu không hiểu giận gì hết, nhưng bố cháu bảo nói vậy là bác Duy sẽ hiểu."
Duy nghe mà tim như bị ai bóp nghẹt. Quang Anh lại sai con trai ra làm sứ giả. Lần này không phải để rủ đi chơi, mà là để xin lỗi. Một lời xin lỗi vòng vo, thông qua đứa trẻ năm tuổi chẳng hiểu chuyện người lớn là gì. Nhưng chính vì nó vòng vo và ngây thơ như vậy, nên nó lại càng khiến Duy không thể từ chối.
Bà nội tiến lại gần, đặt tay lên vai Duy, ánh mắt bà hiền hậu nhưng đầy ẩn ý. "Về nhà ăn cơm đi con. Mẹ đã chuẩn bị đủ hết rồi. Có cả kem trà xanh tráng miệng nữa. Thằng Quang Anh nó mua, để sẵn trong tủ lạnh từ sáng sớm."
Duy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu biết mình đang bị bao vây. Bị bao vây bởi tình yêu thương của bà nội, bởi sự ngây thơ của hai đứa trẻ, và bởi sự kiên nhẫn đến ngoan cố của người đàn ông đã cưỡng hôn cậu tối qua. Lẽ ra cậu nên tức giận. Lẽ ra cậu nên quay lưng bỏ đi. Nhưng khi nhìn xuống đôi mắt trong veo của Bông và Bột, khi nhìn thấy nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt bà nội, khi nghĩ đến hộp kem trà xanh mà ai đó đã lặng lẽ mua từ sớm, trái tim cậu lại mềm ra như đất sau cơn mưa.
"Được rồi. Về thôi."
Hai đứa nhỏ reo lên sung sướng, mỗi đứa nắm một tay Duy kéo đi. Bà nội bước theo sau, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Và Duy, giữa tiếng cười giòn tan của con trẻ và ánh chiều vàng như mật đổ trên con đường quen thuộc, bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Có lẽ Thành An đã đúng một phần. Có lẽ cậu không cần phải tha thứ ngay lập tức. Chỉ cần không đóng sập cửa lại. Chỉ cần cho hắn một cơ hội. Và tối nay, khi ngồi cùng mâm cơm với hắn, cậu sẽ xem hắn nói gì. Sẽ xem hắn làm gì. Sẽ xem liệu ba năm qua có thực sự biến một kẻ vô tâm thành một người biết trân trọng hay không.
Còn bây giờ, cậu cứ để mình được kéo đi, như một chiếc lá khô mặc cho dòng nước hiền hòa đưa đẩy. Bởi đôi khi, buông bỏ sự kháng cự lại là cách nhanh nhất để tìm thấy bến bờ.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co