Truyen3h.Co

Rocket Science Love

C25

linchanss

Các thành viên trong nhóm đa phần đều ở độ tuổi cuối hai mươi đến giữa ba mươi. Chủ đề của cuộc trò chuyện xoay quanh những câu chuyện về công ty, ngành nghề và đặc biệt là các vị khách khó tính mà họ từng gặp phải.

Tôi không trực tiếp tiếp xúc với hành khách như các tiếp viên nên những câu chuyện họ kể nghe giống như những truyền thuyết thành thị hơn là những tình huống có thật.

"Hôm trước tôi vừa bay đến Hồng Kông, có một vị khách ở khoang hạng thương gia nổi cáu chỉ vì chúng tôi không thêm trứng vào mì cho ông ta. Ông ta cứ lẩm bẩm rằng đã mua vé hạng thương gia mà ngay cả món đơn giản đó cũng không thể đáp ứng. Nếu biết rằng đó không phải là mì gói mà chỉ là mì ăn liền chế biến trước thì chắc ông ta sẽ phát điên mất."

"Ôi trời, chuyện đó đâu phải thật sự là khách khó tính. Chuyện đó xảy ra thường xuyên mà. Tuần trước tôi có một chuyến bay đến Osaka. Một nhóm khách du lịch nhất quyết không chịu cho đóng cửa máy bay vì nói rằng bạn bè họ chưa kịp lên. Họ cản trở không cho tiếp viên đóng cửa, cứ nhất định là máy bay không được cất cánh."

"Ôi trời, hành lý của họ đã được dỡ xuống hết rồi chứ? Có phát thông báo tìm kiếm mà vẫn không thấy đúng không?"

"Đúng vậy, may mắn là họ không ký gửi hành lý nên không cần phải dỡ xuống. Nhưng trưởng đoàn phải thuyết phục rất nhiều vì các hành khách khác cũng đang chờ đợi. Cuối cùng, cơ trưởng tức giận và bảo dỡ hết hành lý của nhóm đó xuống, rồi yêu cầu họ rời khỏi máy bay."

"Khi đó những hành khách khác vỗ tay rầm rộ! Ai cũng nói rằng đó là quyết định đúng đắn và không cần phải quá lo lắng về việc trễ chuyến."

Câu chuyện của họ khiến tôi bất giác mỉm cười. Là một cơ trưởng, tôi hiểu rõ sự căng thẳng mà những tình huống như vậy mang lại. Trước giờ khởi hành 10 phút mà không thể hoàn tất chuẩn bị thì chuyến bay sẽ bị trì hoãn hoặc mất vị trí ưu tiên cất cánh.

Trong khi những câu chuyện về hành khách rắc rối vẫn tiếp tục, tôi và Jo Min Woo bắt đầu chuyển sang các chủ đề chuyên môn hơn. Chúng tôi nói về việc Boeing phải dừng sản xuất dòng B737 Max do các vụ tai nạn liên tiếp, gây thiệt hại gần 9 tỷ USD, và việc cổ phiếu của Airbus cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi Min So Young chen vào.

"Cơ trưởng, anh chưa từng gặp khách nào khó tính sao? Hành khách châu Âu chắc cũng dễ chịu hơn nhỉ?"

"Ừm... Dễ chịu thì không hẳn. Thực tế là đôi khi lại nguy hiểm hơn."

Câu trả lời của tôi khiến cả bàn trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi, chờ đợi một câu chuyện đặc biệt.

"Có lần, khi tôi còn là cơ phó, trên chuyến bay từ Milan đến Berlin, chúng tôi phát hiện có một tên khủng bố trên máy bay."

"Thật sao? Thật đáng sợ!"

Tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc, không ai muốn bỏ lỡ một từ nào.

"Khoảng 10 phút sau khi cất cánh, tôi nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty, bảo rằng có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố. Họ yêu cầu tôi điều khiển máy bay quay lại sân bay gần nhất mà không để hành khách nghi ngờ.

Tôi lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đổi hướng về phía Thụy Sĩ. Nhưng tháp không lưu ở Zurich không cấp phép hạ cánh. Chắc là vì họ sợ trách nhiệm."

"Một quốc gia trung lập mà, nên có thể họ không muốn dính líu đến chuyện đó."

"Có thể. Nhưng cuối cùng chúng tôi phải hạ cánh khẩn cấp tại Munich và tên khủng bố bị bắt ngay khi máy bay hạ cánh. Điều đáng sợ nhất là một tiếp viên của hãng lại chính là đồng phạm của hắn. Cả hai đều là người Đức nhưng có tư tưởng cực đoan.

Trưởng đoàn không được thông báo gì cả. Nếu tôi thông báo trước thì có thể cô ấy sẽ mở cửa buồng lái cho hắn vào. Đó sẽ là một thảm họa."

"Thật khủng khiếp... Anh thật may mắn khi không xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn."

"Thật may là mọi chuyện đều kết thúc ổn thỏa." Tôi mỉm cười, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng vừa tạo ra.

Những người khác tỏ ra sốc, ai nấy đều chia sẻ suy nghĩ của mình về câu chuyện của tôi. Tôi kể một cách nhẹ nhàng nhưng thực sự, đó là một sự kiện nghiêm trọng.

Min So Young nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy thán phục.

"Cơ trưởng, vì đã sống sót qua tình huống nguy hiểm đó, tôi mời anh một ly!"

Tôi không thể từ chối và nhấp một ngụm soju mà cô ấy vừa rót. Làn hơi ấm của rượu nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

Nhưng khi tôi vừa đặt cốc xuống, một người đàn ông đã ngồi cạnh tôi từ khi nào, bắt đầu nói về chủ nghĩa cực đoan mà hắn từng học trong trường đại học. Hắn ta đã uống khá nhiều và rõ ràng câu chuyện của tôi đã khơi dậy sự phẫn nộ trong hắn.

Tôi không phải là người thích bàn luận về chính trị hay tôn giáo, nên tôi chỉ biết im lặng và tiếp tục uống. Có lẽ vì thế mà tôi nhanh chóng say hơn tôi tưởng.

Thời gian trôi qua, tôi không còn nhớ rõ mọi chuyện. Người đàn ông đó đã thiếp đi ngay trên bàn và cả nhóm cũng bắt đầu chia thành những nhóm nhỏ để trò chuyện riêng.

Đến khi tôi nhận thức lại, tôi thấy Jo Min Woo đang đưa cho tôi một cốc nước và đặt tay lên vai tôi.

"Cơ trưởng, cậu ổn chứ?"

Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ 30. Hình như tôi đã ra khỏi bàn nhậu để vào nhà vệ sinh, nhưng không nhớ rõ mình đã làm gì.

Có lẽ tôi đã uống quá nhiều. Nhưng ít nhất... tôi vẫn nhớ rằng mình đã gửi tin nhắn cho Han Jae.

Mảnh ghép ký ức bắt đầu nối lại khi tôi nghe thấy tiếng radio vang lên. Mùi hương quen thuộc của loại nước hoa treo trong xe bao phủ không gian, và khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ngồi ở ghế phụ trong xe của mình. Bên cạnh, Han Jae vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, lặng lẽ lái xe mà không nói lời nào.

"...Xin lỗi. Chắc tớ đã ngủ quên."
Giọng nói khàn khàn và yếu ớt của tôi khiến chính tôi cũng phải bất ngờ. Han Jae giảm âm lượng radio, liếc nhìn tôi một cách ngắn gọn trước khi lại tập trung vào đường đi.

"Ổn chứ? Ở ghế sau có mấy thứ cần thiết đấy. Nước, sữa, đồ giải rượu. Uống chút đi."

Tôi quay người lại, nhìn thấy trong túi ni lông có nước, sữa và vài chai nước giải rượu từ cửa hàng tiện lợi.

Hai tay tôi ôm lấy trán, cố nhớ lại mọi thứ. Không cảm giác rằng thời gian đã trôi qua quá lâu...

"Tớ có làm gì quá đáng không?"

Han Jae bật ra một tiếng cười như gió xì thoảng qua, nhưng âm thanh đó nghe có vẻ như mệt mỏi nhiều hơn là vui vẻ.

"Quá đáng? Cậu mà làm gì quá đáng được chứ. Định giờ uống tới lúc nào thì ngất, rồi còn gửi địa chỉ nhà nữa. Thật là giỏi đấy, Woo Seo Jin."

Thật lạ. Dù Han Jae nói tôi không làm gì sai, nhưng giọng nói của cậu ấy mang theo một cảm giác lạ lùng như thể có điều gì đó bị bóp méo, méo mó đến mức khó chịu.

Cậu ấy vẫn cười, nhưng đôi mắt cậu lại trống rỗng, lạnh lùng.

"Han Jae, cậu đang giận à?"

"Giận? Tại sao tớ phải giận chứ?"

Ngay lập tức, tôi biết cậu ấy đang rất tức giận. Nhưng tại sao? Không thể nào chỉ vì tôi uống rượu đến mức gục ngã mà cậu lại khó chịu đến mức này. Ngày trước, khi chúng tôi còn là bạn thân, cậu ấy từng đưa tôi về nhà nhiều lần sau những bữa nhậu.

Vậy thì lý do duy nhất có thể là...

"Han Jae, cậu đang giận vì Jo Min Woo có mặt ở đó à?"

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, mắt ánh lên vẻ sắc bén.

"Sao cậu lại nghĩ đến Jo Min Woo? Cậu nói anh ta chỉ là đồng nghiệp mà. Nhiều người ở đó lắm chứ đâu chỉ có mình anh ta."

"Vì cậu không ưa Jo Min Woo."

"Thế thì sao? Cậu chẳng phải chẳng quan tâm đến chuyện đó sao?"

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó bị kéo căng đến giới hạn và đột ngột đứt phựt. Sự kiên nhẫn và bình tĩnh mà tôi luôn cố gắng giữ đều vụt mất.

"Đã bao nhiêu lần tớ nói với cậu rồi? Jo Min Woo chỉ là đồng nghiệp. Bọn tớ có cùng loại giấy phép lái và ít nhất mỗi tháng phải bay cùng nhau một lần. Anh ta không phải người xấu, không làm gì sai cả. Nếu cậu cứ ghét bỏ vô cớ thì tớ biết phải sống sao trong công ty này?"

"Ai bảo cậu phải làm gì? Sao cậu lại phản ứng quá lên thế? Ngủ đi. Đến nơi rồi tớ sẽ gọi cậu dậy."

Han Jae nói rồi tăng âm lượng radio lên, rõ ràng muốn kết thúc cuộc hội thoại.

Tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mình như một quả bóng căng phồng sắp nổ tung. Đôi mắt tôi lướt qua hình ảnh mình phản chiếu trong gương chiếu hậu một vẻ mặt mệt mỏi và bối rối.

Ban đầu, tôi hiểu rằng Han Jae không thích Jo Min Woo. Điều đó có thể chấp nhận được, thậm chí tôi thấy nó hơi dễ thương khi cậu ấy tỏ vẻ khó chịu vì nghĩ rằng tôi và Jo Min Woo quá thân thiết. Nhưng tối nay, Han Jae đã vượt quá giới hạn.

Jo Min Woo đã không làm gì sai. Thực tế là anh ta đã đưa tôi ra ngoài và chờ đợi để chắc rằng tôi ổn. Nếu anh ta không làm vậy, có lẽ tôi đã gục ở bàn tiệc rồi.

Cuối cùng, Han Jae dừng xe ở bãi đỗ trước tòa nhà chung cư của chúng tôi. Cậu ấy tắt máy, mở cửa xe và đi vòng ra để mở cửa cho tôi. Không nói một lời, cậu ấy đỡ tôi đứng lên và đưa tôi về đến tận cửa căn hộ.

"Đi đâu?"

"Tớ cần ra ngoài một chút. Muốn hít thở không khí."

"Ha... Cậu đang làm cái gì thế, Han Jae? Sao cậu lại làm lớn chuyện như thế chỉ vì một người không hề liên quan?"

Tôi gần như hét lên, âm thanh vọng lại qua hành lang vắng lặng. Han Jae không đáp, chỉ im lặng nhập mật mã mở cửa căn hộ rồi mở cửa cho tôi vào. Cậu ấy đứng đó, như muốn tôi vào trong trước khi mình rời đi.

Tôi không chịu được nữa.

"Han Jae, cậu đã nói chuyện với Jo Min Woo đúng không?"

Han Jae dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhưng có chút gì đó buồn bã.

"Đúng. Tớ đã nói chuyện với anh ta. Thấy anh ta đỡ cậu ra ngoài, chờ đợi bên cạnh, tớ không thể làm ngơ mà không nói chuyện. Cậu biết không, cảm giác rất khó chịu đấy."

"Anh ta đã nói gì với cậu?"

Han Jae nhìn tôi một lúc lâu trước khi trả lời.

"Anh ta nói anh ta từng thích cậu. Thậm chí chưa kịp tỏ tình thì đã bị từ chối. Anh ta không phải người xấu, rất lịch sự. Nhưng việc đó làm tớ thấy tệ."

Tôi không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy.

"Và anh ta biết về chúng ta, Seo Jin."

Lời nói của Han Jae như một lưỡi dao sắc lẹm cắt qua không gian giữa chúng tôi. Tôi tựa lưng vào tường, cảm giác lạnh lẽo của gạch đá dần thấm qua áo.

Han Jae bước từng bước tới gần, ánh mắt dán chặt vào tôi, vừa tổn thương vừa đầy kiên quyết.

"Vấn đề không phải là Jo Min Woo thích cậu hay không. Mà là... làm thế nào anh ta lại biết được về chúng ta?"

Tôi không thể trả lời. Cảm giác như tất cả các lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.

Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra vì Jo Min Woo. Tôi không hề giấu diếm gì, nhưng lại cố tình bỏ qua cảm xúc của cậu ấy, muốn làm việc chung mà không gây rắc rối. Và rồi Han Jae đã phát hiện ra tất cả. Thật không ngờ.

Tôi không thể trách Jo Min Woo vì việc thích ai đó không phải là tội lỗi. Và tôi cũng chẳng làm gì sai vì chưa từng dao động hay có ý định mập mờ. Vấn đề là Han Jae đã nghe câu chuyện từ một người khác, không phải từ tôi. Vậy nên cậu ấy có quyền cảm thấy bị tổn thương. Đây là tình huống tồi tệ nhất vì chẳng ai sai, nhưng tất cả chúng tôi đều bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc tiêu cực.

Tôi đang cẩn thận suy nghĩ, lựa chọn từ ngữ để nói thì Han Jae đã lên tiếng trước.

"Cậu không cần phải làm vẻ mặt đó. Tớ không nghi ngờ gì cậu cả. Tớ hiểu cậu quá rõ mà. Cậu chắc chắn sẽ cắt đứt mọi chuyện một cách hoàn hảo đến mức khiến người ta bối rối. Cậu sẽ tự mình dọn dẹp sạch sẽ rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng không?"

"Thật sự là chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Han Jae bật cười, nhưng đó là tiếng cười nhạt nhẽo, như thể đã đoán trước câu trả lời của tôi và cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

"Chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà cậu vẫn giấu tớ."

Đúng là tôi không cố ý che giấu, chỉ là tôi không muốn chuyện này biến thành vấn đề lớn. Tôi không muốn phải tranh cãi về một người hoàn toàn không quan trọng. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, ai ngờ lại kết thúc theo cách này.

"Xin lỗi. Tớ đoán là cậu đã cảm thấy khó chịu. Chỉ là tớ không muốn cậu phải bận tâm. Đây không phải là chuyện gì to tát. Thật sự không đáng để tranh cãi như thế này."

"Không đáng? Thử đặt mình vào vị trí của tớ xem. Nếu có ai đó nói thích tớ mà tớ vẫn coi như không có gì và vẫn tỏ ra thân thiết với họ mà không hề nói với cậu, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

"Đương nhiên là tớ sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng tớ có thể làm gì được chứ? Cậu vẫn phải làm việc với người đó. Nếu tớ chỉ vì cảm xúc của mình mà bắt cậu tránh xa người ta thì có hợp lý không? Chuyện đó phải do cậu quyết định chứ."

Han Jae nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cậu ấy căng thẳng. Đây chính là điểm khác biệt giữa chúng tôi: tôi phân biệt rạch ròi giữa công việc và tình cảm, trong khi cậu ấy luôn đặt cảm xúc lên hàng đầu.

"Cậu bảo rằng Jo Min Woo không có ý đồ gì. Nhưng làm sao cậu biết chắc được?"

Tôi thở dài, cảm giác bất lực len lỏi trong lòng.

"Giả sử rằng anh ta vẫn còn tình cảm đi. Thì sao chứ? Tớ phải làm gì đây? Tớ đã giải thích với cậu hàng chục lần rồi. Anh ta chỉ là một đồng nghiệp. Nếu cậu muốn tớ tránh xa anh ta , thì điều đó là không thể. Chúng tớ vẫn phải làm việc cùng nhau."

Han Jae vẫn im lặng nhìn tôi, như thể chờ đợi một câu trả lời hợp lý hơn.

"Được rồi, cậu nói đúng. Có lẽ anh ta vẫn còn tình cảm. Nhưng tớ đã làm tất cả để giữ khoảng cách và chỉ coi anh ta như một đồng nghiệp. Cậu còn muốn tớ làm gì nữa?"

"Biết rồi. Tớ biết là cậu đã cố gắng. Cậu làm tốt lắm, thực sự. Tớ chỉ... chỉ thấy không thoải mái vì cậu đã không nói với tớ. Nếu cậu nói ngay từ đầu, có lẽ tớ đã không cảm thấy bị bỏ rơi."

"Nhưng nếu tớ chỉ đang tưởng tượng thôi thì sao? Nếu tớ nói ra mà lại chẳng có gì cả thì không phải sẽ thật buồn cười à?"

"Thì buồn cười một chút thì sao? Chẳng phải cậu cũng hay làm tớ phải cười vì những chuyện nhỏ nhặt sao? Nhưng khi cậu giấu diếm mọi thứ như thế, tớ cảm thấy như cậu đang cố giữ khoảng cách với tớ."

Tôi biết câu chuyện này sẽ không đi đến đâu. Cơn đau đầu từ rượu hôm qua vẫn chưa biến mất. Tôi đã cố gắng tránh phải nói ra điều này, nhưng có lẽ không thể nào khác được.

"Haa... Tớ phải giữ khoảng cách, Han Jae."

"Sao cơ? Tớ không hiểu."

"Lúc đó, cậu còn có một người vợ sắp cưới."

Lời nói của tôi như một mũi dao xuyên qua khoảng không gian giữa chúng tôi. Ngay lập tức, Han Jae im lặng, đôi mắt cậu ấy đột ngột trống rỗng như bị rút hết sự sống.

Phải, bắt đầu của chúng tôi không hề đẹp đẽ. Nó được xây dựng trên sự phản bội, tổn thương và cảm giác tội lỗi.

Tôi không thể tiếp tục cuộc tranh cãi này nữa. Tôi không muốn đào sâu vào vết thương cũ, không muốn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra.

"Thôi vào nhà đi. Đứng đây nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì."

Tôi kéo tay Han Jae vào trong căn hộ, nhưng bước chân tôi loạng choạng vì cơn say chưa tan hết.

"Không đi thẳng nổi mà còn nói lý sự."

Tôi thả người xuống sàn, dựa lưng vào tường, tháo giày ra nhưng tay cứ run rẩy không làm nổi.

Han Jae cúi xuống, gỡ dây giày giúp tôi, đôi bàn tay của cậu ấy vẫn dịu dàng như mọi khi.

Ngồi bệt trên sàn nhà, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì sự mệt mỏi và ngu ngốc của mình.

"Chúng ta vừa cãi nhau à?"

"Cãi nhau cái gì chứ? Tớ có thể thắng nổi cậu đâu."

Han Jae thở dài, đưa tay lên mặt như thể muốn xóa đi sự mệt mỏi.

"Nhưng cậu đã cằn nhằn và chọc tức tớ đấy thôi. Cậu cố ý làm vậy đúng không?"

"Phải. Tớ phản kháng mà."

Han Jae đáp lại với giọng điệu như tự giễu, rồi cậu ấy cười nhạt. Lần này, nụ cười của cậu ấy có chút buồn bã.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay cậu ấy.

"Đừng cố gắng gượng cười nữa. Nếu khó chịu thì nói thẳng ra. Tớ sẽ lắng nghe."

Tay Han Jae ấm áp và mạnh mẽ. Dù cho chúng tôi có cãi nhau bao nhiêu lần, cảm giác này vẫn luôn khiến tôi cảm thấy an toàn.

"Xin lỗi... vì đã để cậu phải nghe những chuyện đó từ người khác."

Lẽ ra tôi chỉ cần xin lỗi ngay từ đầu. Nhưng vì không nhận được phản ứng mạnh mẽ, bình tĩnh như tôi mong đợi, tôi đã dựng lên một bức tường đầy gai nhọn. Thấy gương mặt tổn thương của cậu ấy, tôi mới nhận ra sự hối hận muộn màng.

Khi cơn giận nguôi ngoai và cả hai dần chấp nhận nhượng bộ, Han Jae lên tiếng:

"Tớ chỉ cần một điều. Đừng để tớ phải thấy hai người ở bên nhau một cách riêng tư. Nếu cậu giữ được điều đó, tớ sẽ không can thiệp nữa."

"Không có chuyện đó đâu. Cậu biết rõ mà."

"Ừ, tớ biết. Ai trên thế giới này hiểu cậu hơn tớ chứ."

Câu nói của cậu ấy chứa đầy sự thấu hiểu lẫn đau đớn. Khi sự căng thẳng tan biến, cơn say mà tôi kìm nén bấy lâu lại bùng lên. Tôi bò đến gần Han Jae, vòng tay ôm lấy eo cậu ấy rồi vùi mặt vào ngực, nhắm mắt lại.

"Cậu uống nhiều thật đấy. Trông cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Mệt lắm à?"

Cậu ấy vừa xoa vai, vừa vuốt lưng tôi. Cảm giác đó dễ chịu đến mức tôi ngả đầu vào đùi cậu và nhắm mắt lại.

"Cậu nói là sẽ đi công tác ngày mai? Bao lâu thì quay lại?"

"Một tuần. Nếu giải quyết nhanh thì tớ sẽ về sớm."

"Cậu có ghé về nhà không?"

"Không. Tớ sẽ không về đó."

Đáng lý ra khi đã sang Đức, cậu ấy nên ghé thăm bố mẹ. Nhưng tôi biết, mọi thứ vẫn đang rối tung lên. Đối mặt chỉ khiến cả hai bên tổn thương hơn. Cậu ấy đã chọn cách bỏ qua và tôi thì không biết nên làm gì hơn.

"Cậu không thể mãi trốn tránh được."

"Biết mà. Tớ chỉ đang cho họ thời gian."

"Nếu để lâu quá, mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như trước được."

"Ừ. Hiểu rồi. Đừng nói nữa."

Han Jae cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ đôi môi cậu ấy nhanh chóng biến thành sự thèm khát.

Nụ hôn chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt. Khi tôi quấn chặt tay quanh cổ cậu ấy, mọi lo lắng và sự khó chịu dần tan biến. Cảm giác an toàn, cảm giác cần được yêu thương trỗi dậy mãnh liệt.

"Đi tắm không?" Cậu ấy thì thầm khi môi chúng tôi vừa rời khỏi nhau.

"Ừ."

Han Jae cười khẽ, bế tôi lên và đưa thẳng vào phòng tắm.

Khi nước ấm từ vòi sen đổ xuống, chúng tôi rũ bỏ hết mọi mệt mỏi và phiền muộn. Chỉ còn lại cảm giác dịu dàng và khát khao trong vòng tay nhau.

"Chậm lại... A..."

Han Jae ôm lấy tôi, thì thầm những lời trấn an trong khi tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve làn da ướt át của tôi. Những cử chỉ ấy không phải chỉ vì đam mê, mà còn chứa đựng cả sự quan tâm và trân trọng.

Chúng tôi đắm mình trong dòng nước, để mặc tất cả những cảm xúc chảy trôi. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi không còn sự ngăn cách bởi lý trí.

Sau khi kết thúc, Han Jae nhẹ nhàng lau khô tóc tôi, mặc cho tôi chiếc áo ngủ thoải mái rồi đỡ tôi lên giường. Cậu ấy nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Xin lỗi, Han Jae." Tôi thì thầm, gương mặt vùi sâu vào ngực cậu ấy.

"Tại sao xin lỗi?"

"Vì đã khiến cậu cảm thấy không được quan trọng. Vì không đủ thấu hiểu cảm xúc của cậu."

"Được rồi mà. Chỉ cần đừng giữ mọi chuyện một mình. Tớ muốn biết khi cậu cảm thấy không ổn. Tớ muốn được chia sẻ."

"Ừ." Tôi gật đầu, cảm thấy trái tim mình dịu lại.

Cậu ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, vòng tay ôm tôi chặt hơn. Dù vẫn còn những vết thương chưa lành hẳn, nhưng ít nhất chúng tôi đang cố gắng thấu hiểu và hàn gắn.

Sáng hôm sau, Han Jae rời đi sớm để bắt chuyến bay sang Đức. Trước khi đi, cậu ấy cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi thì thầm:

"Tớ sẽ quay lại sớm. Chờ tớ nhé."

Tôi mở mắt, thấy cánh cửa khép lại sau lưng cậu ấy.

Một tuần xa cách, có lẽ không quá lâu. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lồng ngực như bị thắt lại.

*****

Hai ngày sau, tôi đang cất cánh chuyến CR713 đi Moscow. Ngồi bên cạnh tôi là một cơ phó kỳ cựu đã bay cùng tôi hai lần trước đó.

Chiếc A380 cũ kỹ, đã hơn 15 năm tuổi, đang lăn bánh trên đường lăn, chuẩn bị cất cánh. Giờ dự kiến khởi hành là 9 giờ 10 phút sáng. Máy bay chở theo tổng cộng 350 hành khách và hơn 10 tấn hàng hóa, với chuyến bay kéo dài 9 tiếng.

Trước khi khởi hành, chúng tôi nhận được thông báo rằng sẽ gặp nhiều nhiễu loạn và sấm sét dọc tuyến bay. Khi nghe tôi nói có thể phải tạm ngừng toàn bộ dịch vụ trong khoang hành khách, nét mặt của các tiếp viên đều căng thẳng.

Gió giật mạnh tới 35 hải lý, trong khi gió biến thiên 20 hải lý. Việc cất cánh tại sân bay Incheon cũng không dễ dàng. Điều an ủi duy nhất là tôi được bay cùng một cơ phó có năng lực tốt.

Chiếc máy bay nặng gần 500 tấn từ từ rời khỏi mặt đất khi đạt tới V1 - tốc độ quyết định cất cánh. Sau khi rời khỏi đường băng, chúng tôi nhận được lời chào tạm biệt từ trạm kiểm soát không lưu.
    •    "Coreana 713 heavy, liên lạc với bộ phận khởi hành trên tần số 131.8. Chúc một ngày tốt lành."
    •    "Liên lạc với bộ phận khởi hành trên tần số 131.8. Coreana 713 heavy. Chúc một ngày tốt lành."

Ngay cả khi máy bay đang tăng độ cao, thân máy bay vẫn rung lắc không ổn định. Điều này có nghĩa là không khí bên ngoài rất bất ổn.

Chúng tôi được cấp phép tăng độ cao lên tới 35.000 feet. Chiếc máy bay bắt đầu xuyên qua tầng đối lưu.

"Có vẻ vẫn còn nhiều nhiễu động." Cơ phó vừa nhìn ra ngoài cửa kính vừa lẩm bẩm.

Dù đã kích hoạt chế độ lái tự động sau khi vào đường bay đã định, tôi vẫn chưa thể tắt đèn tín hiệu dây an toàn. Có lẽ tôi đã sai lầm trong việc lập kế hoạch bay trước khi khởi hành.

Mất đến 10 phút sau, tình hình mới bắt đầu ổn định hơn.

"Tôi cứ nghĩ sẽ không phải đi Moscow nữa chứ." Cơ phó thở dài khi tắt đèn tín hiệu dây an toàn.

"Có vẻ đây là tuyến bay bị tránh né nhiều nhỉ?"

"Đúng vậy, ở công ty mình thì nổi tiếng lắm. Máy bay cũ, thời gian bay đến tận 9 tiếng, mà không có đổi ca. Cơ sở hạ tầng ở sân bay cũng kém, mùa đông thì đường băng thường xuyên bị đóng băng. Đường bay này mãi mà không mang lại lợi nhuận, đúng là rắc rối."

"Đây là lần thứ hai tôi bay từ Hàn Quốc đến Moscow. Có lẽ vì chưa quen nên tôi hơi lo."

"Đường bay này do người Nga vẽ từ thời Liên Xô, nên không thể bay thẳng. Nó khác hoàn toàn so với khi bay vào châu Âu."

Tôi gật đầu đồng tình. Từ Đức đến Moscow là tuyến bay ngắn, không có gì khó khăn. Nhưng với những tuyến bay dài, đặc biệt là những khu vực có nhiều giông bão như hôm nay, tôi chỉ muốn tránh xa.

"Ít nhất thì cũng có thể ăn được chút gì đó." Tôi nói rồi nhìn ra màn hình camera hiển thị hình ảnh tiếp viên trưởng đang đứng bên ngoài buồng lái. Tôi mở cửa cho cô ấy.

"Thưa cơ trưởng, chúng tôi có thể bắt đầu phục vụ hành khách được chưa?" Nét mặt cô ấy đầy lo lắng.

"Được rồi. Nhưng hãy bỏ qua các món nóng nhé. Không ai biết chuyện gì có thể xảy ra."

"Rõ, cơ trưởng. Hai anh muốn dùng gì? Thức ăn Hàn là bò kho, còn thức ăn Tây là lasagna."

"Tôi sẽ chọn lasagna. Anh cơ phó, anh cứ chọn món Hàn đi."

Nghe tôi nói, cơ phó mỉm cười đầy thỏa mãn.

"Thật tuyệt khi được bay cùng cơ trưởng. Tôi sẽ lấy món Hàn nhé, cảm ơn cô."

Khi cô tiếp viên rời khỏi buồng lái, cơ phó nhìn theo, rồi thì thầm với tôi một cách dè dặt.

"Hôm nay là chuyến bay cuối cùng của cô ấy."

"Ồ, anh biết cô ấy à? Cô ấy chuyển sang làm công việc văn phòng sao?"

Cơ phó bật cười, nhưng lại lắc đầu đầy chua chát.

"Không, cô ấy nghỉ hẳn. Nói rằng không thể tiếp tục làm việc vì phải chăm sóc con cái. Tôi và cô ấy vào công ty gần như cùng lúc, đã bay với nhau rất nhiều lần. Thật đáng tiếc, cô ấy đã gắn bó hơn 12 năm rồi."

"Tôi không hiểu lắm, chẳng phải có thể gửi con đến trường mẫu giáo hoặc nhờ chồng chăm sóc sao?"

Nghe câu hỏi của tôi, cơ phó bật cười nhưng cũng tỏ ra bất lực.

"Nuôi con ở Hàn Quốc rất tốn công. Nếu không chăm sóc tốt, con sẽ bị tụt lại phía sau. Có rất nhiều lớp học thêm, hoạt động ngoại khóa cần phải theo kịp. Nếu liên tục đi bay và vắng nhà, rất khó để quản lý. Các ông bố hiếm khi đảm nhiệm việc đó. Kể cả là cơ trưởng hay tiếp viên nam, gần như chẳng ai nghỉ việc vì con cái cả."

Tôi nhớ đến lần trước khi bay đến Bangkok, nghe một tiếp viên khác than phiền vì phải chuyển sang công việc dưới mặt đất do con song sinh cần được chăm sóc.

Ngược lại, tôi lại nhớ về Park Jong Dae cơ trưởng với 40 năm kinh nghiệm. Ngày ông ấy nghỉ hưu, mọi người vỗ tay cảm ơn và tiễn ông ấy với những lời chúc tốt đẹp nhất.

Đều là người làm nghề bay, nhưng mỗi người lại có một kết thúc khác nhau.

Tôi không cảm thấy bản thân cao quý hơn hay thương hại ai. Bản thân tôi cũng từng bị phân biệt đối xử và với tư cách là người yêu một người đàn ông, tôi cũng thuộc về nhóm yếu thế trong xã hội này.

Điều khiến tôi tiếc nuối là hành trình hơn 12 năm của cô ấy lại kết thúc như vậy. Một sự nghiệp đang phát triển bị dập tắt chỉ vì phải đảm nhận quá nhiều trách nhiệm trong gia đình.

Thời đại có thể thay đổi, nhưng tốc độ thay đổi ấy chẳng bao giờ đồng đều.

Chiếc A380 do cơ phó điều khiển đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Moscow. May mắn là không gặp phải sét đánh hay tai nạn nào, nhưng trong suốt một giờ cuối trước khi hạ cánh, máy bay rung lắc dữ dội khiến nhiều hành khách than phiền về đau đầu.

Các tiếp viên chạy ngược chạy xuôi để xử lý những lời phàn nàn liên tục. Khi hạ cánh xong, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi kiệt quệ. Moscow như đã chào đón mùa đông sớm, không khí mang theo hơi lạnh giá.

"Chúng ta sẽ đẩy giờ tập trung lên sớm hơn 10 phút." Tôi thông báo với tiếp viên trưởng và phó tiếp viên trưởng khi họ bước vào buồng lái để lấy chỉ thị.

Khi họ rời đi, cơ phó ngó theo rồi đoán đúng lý do. Anh đưa tôi cuốn nhật ký bay.

"Có phải anh nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để bảo trì ở đây đúng không?"

"Ừ... Cũng là một lý do. Với lại, tôi muốn ra ngoài ăn tối cùng cậu."

"Vậy thì tuyệt rồi."

Chúng tôi rời sân bay và tìm được một quán ăn ở trung tâm thành phố phục vụ món thịt nướng của Nga. Trong khi ăn, tôi lắng nghe cơ phó kể về những câu chuyện cá nhân của anh ấy, và cũng tranh thủ hỏi ý kiến về kế hoạch mà tôi đang suy nghĩ.

Anh ta không chỉ đồng ý mà còn tỏ ra vô cùng phấn khích khi nghe kế hoạch đó.

Trở lại khách sạn, tôi lướt nhìn qua điện thoại đang im ắng một cách bất thường. Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn từ Han Jae.

Cậu ấy ở Đức, còn tôi thì ở Nga. Cả hai đang ở cách nhau hàng ngàn cây số, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ đến cậu ấy từng khoảnh khắc.

Han Jae nói rằng chúng tôi không hề cãi nhau, nhưng vì chuyện của cơ phó Jo Min Woo mà cả hai vẫn phải giữ khoảng cách nhất định.

Việc kể cho cậu ấy nghe rằng có một đồng nghiệp đang có tình cảm với mình chuyện đó thực sự có cần thiết không? Có lẽ, đúng ra tôi nên làm vậy.

Nhưng nếu phải thú nhận một cách trung thực, thì tôi cũng đã có những suy nghĩ rất hèn nhát.

Tôi vẫn luôn ghen tị với khoảng thời gian một năm mà Han Jae đã trải qua bên Gisela. Những câu chuyện riêng tư của họ, những ký ức mà tôi không bao giờ có thể biết được.

Đó là lý do tại sao tôi không muốn kể chuyện về cơ phó Jo Min Woo.

Sâu thẳm trong tôi có một sự ham muốn đê hèn: muốn giữ lại cho mình một bí mật mà Han Jae không biết. Một phần nào đó tôi muốn cậu ấy cảm thấy lo lắng, không yên.

Vì vậy, khi tất cả những điều đó phơi bày ra ngoài theo cách tệ hại nhất, tôi vừa cảm thấy thất vọng vừa có chút khoái cảm.

Nhìn thấy biểu cảm ghen tuông của Han Jae khiến tôi cảm nhận được một loại cảm giác khoái lạc kỳ lạ.

Đáng ghét, nhưng đó chính là con người tôi.

Tôi chưa bao giờ tự coi mình là người đạo đức hoàn hảo. Nhưng mỗi khi nhìn vào đáy sâu nhất trong tâm hồn mình, tôi luôn cần một sự can đảm rất lớn.

"Lúc đó cậu đã có người để kết hôn."

Một lời đe dọa gần như là oán hận. Và Han Jae chắc chắn đã nhận ra điều đó.

Có lẽ vì vậy mà cậu ấy đã im lặng và bỏ qua mọi chuyện.

Tôi cố gắng nghĩ về mức độ mà tôi có thể chia sẻ cảm xúc thật của mình với Han Jae.

Chắc chắn là sâu sắc hơn bất kỳ ai khác, nhưng vẫn có những phần tôi không thể cho cậu ấy thấy.

Liệu Han Jae cũng đang cố giữ lấy một vùng đất bí mật nào đó mà tôi không thể chạm tới?

Nếu một ngày nào đó chúng tôi thấy được tất cả những phần tối tăm của nhau, liệu tình yêu này sẽ phai nhạt và chúng tôi sẽ quay lưng lại với nhau?

Ranh giới giữa chúng tôi quá mơ hồ.

Khi đã xóa bỏ hoàn toàn ranh giới của tình bạn, mối quan hệ này càng trở nên rối rắm hơn.

Là người yêu, tôi có quyền gì để đòi hỏi?

Một ngày nào đó, nếu tôi đưa tay ra đòi hỏi một điều mà Han Jae không thể đáp ứng, liệu tôi sẽ bị tổn thương đến mức nào?

Nếu tình yêu chỉ là một chuỗi những chia ly và đoàn tụ, thì tôi sợ rằng cuộc đời của mình sẽ kết thúc quá sớm.

*****

"Hôm nay là chuyến bay cuối cùng của cô đúng không? Thật ra tôi muốn dành riêng chút thời gian để cảm ơn cô, nên đã nhờ mọi người đến sớm hơn một chút."

"Ôi... À, vâng..."

Tiếp viên trưởng đứng trước mặt tôi, mái tóc búi cao gọn gàng, nét mặt vẫn còn chút bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi, một người không thân thiết lắm, lại biết về việc cô chuẩn bị nghỉ việc.

"Tôi nghe nói cô đã làm việc được 12 năm rồi. Sẽ rất tiếc nếu kết thúc như vậy mà không ai gửi lời cảm ơn. Chuyến bay đến đây có nhiều nhiễu động, nhưng nhờ sự chuyên nghiệp của cô mà mọi thứ vẫn diễn ra an toàn. Cảm ơn cô rất nhiều.

Dù cô đã làm việc ở công ty lâu hơn tôi, nhưng hôm nay tôi là người nắm quyền CRM, nên thay mặt công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Cả với tư cách đồng nghiệp, tôi rất vui khi được cùng cô thực hiện chuyến bay cuối cùng này. Mong cô sẽ hỗ trợ tốt cho đến khi kết thúc."

Nói xong, tôi ra hiệu cho phó tiếp viên trưởng. Cô ấy lấy ra một hộp quà đã được chuẩn bị sẵn từ trước và đưa cho tiếp viên trưởng.

"Cảm ơn chị vì tất cả, tiếp viên trưởng. Đây là món quà mà bọn em dự định chuẩn bị từ trước, nhưng nhờ cơ trưởng và cơ phó đóng góp thêm nên đã được nâng cấp khá nhiều đấy ạ."

Phó tiếp viên trưởng cười khi trao hộp quà được gói cẩn thận — một chiếc đồng hồ thông minh đời mới.

Thực ra, tối hôm trước khi đi ăn cùng cơ phó, tôi đã nghe nói rằng một số thành viên trong đội tiếp viên muốn chuẩn bị quà cho cô ấy. Tôi quyết định đóng góp thêm để có thể chọn được món quà tốt nhất, nhưng vốn dĩ định giữ bí mật. Thế mà phó tiếp viên trưởng đã vô tình để lộ.

Nhận quà từ tay phó tiếp viên trưởng, tiếp viên trưởng run run nắm lấy tay cô gái trẻ. Có vẻ như họ khá thân thiết.

"Cảm ơn chị vì tất cả."

"Chị đã vất vả rồi."

"Tiếp viên trưởng, chị đã làm rất tốt."

Những tiếp viên khác lần lượt gửi lời cảm ơn và tiếng vỗ tay vang lên trong phòng. Đối với họ, cô ấy đã là người chỉ huy, người dẫn dắt suốt một thời gian dài.

"À... Cảm ơn...."

Cô ấy cố nói gì đó nhưng lại dừng lại, mắt bắt đầu đỏ lên. Rõ ràng cô ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Ôi không, làm thế nào đây... Tôi sắp khóc mất..."

Quay mặt đi, cô cố gắng lau nhanh giọt nước mắt vừa trào ra để không làm hỏng lớp trang điểm. Một lát sau, cô lấy lại tinh thần, đứng thẳng người và chỉnh lại trang phục.

"Cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn rất nhiều, cơ trưởng. Tôi không hề mong đợi điều này nên có chút xúc động. Nhưng vẫn đang trong giờ làm việc nên những cảm xúc cá nhân tôi sẽ để dành sau khi hoàn thành chuyến bay này. Chúng ta bắt đầu họp chuẩn bị bay đi."

Tiếp viên trưởng vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp đến phút cuối, thể hiện sự mẫu mực cho các tiếp viên trẻ. Tôi tin chắc rằng, dù rời khỏi hãng, cô ấy vẫn sẽ làm tốt mọi thứ mình lựa chọn.

Kết thúc buổi họp, khi chúng tôi cùng nhau di chuyển ra cổng để chuẩn bị lên máy bay, cơ phó tiến lại gần tôi, cười bảo rằng tôi có vẻ rất dễ mến. Tôi bật cười trước nhận xét đó.

"Trước đây không phải như vậy đâu. Có lẽ là do đến Hàn Quốc, nhiều thứ đã thay đổi."

Có lẽ, một người luôn yêu thích những điều bất ngờ và ấm áp đã khiến tôi dần trở thành như vậy. Thật ra, điều tôi làm hôm nay chỉ là dành ra thêm 10 phút để tổ chức buổi gặp mặt nhỏ.

"Tôi vẫn nhớ lần đầu bay cùng cơ trưởng. Lúc đó không khí khác hoàn toàn so với bây giờ. Giọng điệu của anh cũng có vẻ mềm mại hơn nhiều rồi đấy."

"Ồ, thật sao? Nghe được điều đó thật tốt. Tôi vẫn đang cố gắng cải thiện."

"Ha ha. Dù sao cũng cần thêm thời gian đấy. Nhưng mọi thứ đang tốt hơn nhiều."

Cơ phó cười vang. Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cổng.

Chiếc A380 khổng lồ của chúng tôi đang đợi ở đó, sừng sững trên đường băng.

Trên đường trở về, tôi hy vọng chuyến bay sẽ diễn ra an toàn, suôn sẻ và không gặp phải sự cố nào.

Trên đường trở về nhà sau chuyến bay từ Moscow, tôi cố gắng gọi điện cho Han Jae, nhưng cậu ấy không bắt máy. Đã mấy ngày rồi chúng tôi không nói chuyện qua điện thoại. Có lẽ công việc ở bên đó đang gặp trục trặc gì đó, vì vậy cậu ấy không thể gọi lại cho tôi ngay lập tức, dù tôi đã để lại vô số cuộc gọi nhỡ. Những tin nhắn ngắn ngủi cậu gửi về chỉ để khẳng định rằng cậu vẫn còn sống, chỉ vậy mà thôi.

Trong lúc tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên, tôi tranh thủ kiểm tra tin nhắn.

[Muốn nghe giọng của cậu. Nếu bận thì cũng đành chịu thôi.]

Vì muốn thu hút sự chú ý của Han Jae, tôi đã gửi đi một tin nhắn đầy táo bạo mà hiếm khi nào dám nói thẳng ra. Nhưng dù chuông đổ hai, ba lần, hay đến tận lúc tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua sandwich và đồ uống, vẫn không hề có phản hồi nào từ cậu ấy.

Trên đường về nhà, tôi liên tục kiểm tra điện thoại nhưng màn hình đen vẫn không thay đổi. Tôi nằm thao thức suốt đêm, chờ đợi một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ cậu ấy. Tôi thậm chí đã chuyển điện thoại sang chế độ chuông để không bỏ lỡ bất cứ tín hiệu nào. Trước đây tôi luôn tự tin rằng chỉ cần đặt ở chế độ rung là đủ để tôi thức dậy, nhưng sự tự tin đó giờ đã biến mất.

Tôi biết mình cần phải ngủ, nhưng mỗi khi nhắm mắt, tôi lại cảm thấy bất an. Tai tôi căng ra, cố lắng nghe mọi âm thanh nhỏ nhất. Thời gian trôi qua từng giờ một, cho đến khi cuối cùng tôi cũng lịm đi vì kiệt sức.

Điện thoại của tôi chỉ đổ chuông khi trời đã sáng được vài giờ. Cảm thấy bực bội và thất vọng, tôi vô thức nhấn gọi cho Han Jae. Có lẽ đó là sự bướng bỉnh, hoặc có thể là sự tức giận âm ỉ vì cậu ấy đã khiến tôi chờ đợi quá lâu.
    •    "Alo, Seo Jin. Cậu chưa ngủ à? Hay vừa thức dậy?"

Sao giọng cậu ấy có thể thản nhiên đến vậy khi khiến tôi phải chờ đợi mòn mỏi suốt mấy ngày liền? Tôi cảm thấy giận cậu ấy một cách không thể kiểm soát được.

"Cậu tại sao không gọi lại cho tớ ? Rõ ràng là biết tớ đang chờ mà."
    •    "Bây giờ ở đó là sáng sớm mà. Tớ không muốn đánh thức cậu. Cả ngày nay tớ bận túi bụi, vừa mới kết thúc công việc và đang trên đường về nhà."

"Nhà? Nhà nào?"
    •    "Căn hộ của tớ . Vẫn để trống đó. Dù có hơi xa nhưng tớ thấy thoải mái hơn ở khách sạn."

"Cậu vẫn chưa bán nó à? Chẳng phải đã nói sẽ bán rồi sao?"

Không hiểu sao, cảm giác giận dữ lại dâng lên trong tôi. Cậu ấy nói sẽ dứt bỏ tất cả để đến Hàn Quốc, vậy mà vẫn còn giữ lại căn hộ đó, như thể luôn có một lối thoát để quay lại bất cứ lúc nào. Cứ nghĩ đến chuyện đó làm tôi cảm thấy bị phản bội.
    •    "Sao lại cáu lên như vậy? Giận tớ vì không bắt máy sao? Xin lỗi mà. Thật sự tớ đã quá bận. Suốt ngày không ăn uống được gì. Vừa mới thở phào được chút thôi."

Han Jae cố gắng chuyển chủ đề, nhưng điều đó chỉ khiến cơn giận trong tôi bùng lên. Tôi biết cậu ấy bận rộn, nhưng cái cách cậu không hề cố gắng liên lạc với tôi khiến tôi phát điên.

"Cậu không thể gửi một tin nhắn sao? Cậu không nghĩ đến tớ đang lo lắng cho cậu sao?"
    •    "Tớ luôn phải chờ cậu hàng giờ liền. Nếu chúng ta đong đếm thời gian chờ đợi, cậu không bao giờ thắng được tớ ."

"Đó không phải là chuyện giống nhau! Tớ đang bay, đâu thể nào trả lời ngay lập tức được."

Ngay khi nói ra câu đó, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm. Đúng là trong chuyến bay tôi không thể sử dụng điện thoại, nhưng nếu thực sự muốn, tôi có thể dùng mạng Internet để nhắn tin cho cậu ấy. Lời nói của tôi khiến mọi thứ tệ hơn, vì nó giống như tôi đang hạ thấp công việc của cậu ấy, cho rằng công việc của cậu ấy không quan trọng bằng của tôi.

Han Jae thở dài qua điện thoại. Giọng cậu ấy trở nên mệt mỏi và rệu rã.
    •    "Seo Jin... Tớ mệt lắm rồi. Đừng nổi giận nữa. Tớ đã trải qua một ngày tồi tệ. Hãy để tớ nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ kể mọi thứ cho cậu khi về."

Tôi có thể nghe thấy sự kiệt quệ trong giọng cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc dài và căng thẳng. Nhưng thay vì an ủi cậu ấy, tôi lại chỉ biết than phiền và tức giận.

"Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng nhớ phải ăn tối đấy. Nghỉ ngơi đi."
    •    "Tớ muốn nói chuyện thêm. Thật sự muốn nghe giọng cậu. Cậu vừa mới dậy phải không?"

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu ấy chủ động nói điều gì đó tình cảm. Nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu, mọi giận dữ trong tôi bỗng chốc tan biến.

"Không biết nữa. Tớ đang bực mình nên không thể ngủ được."
    •    "Xin lỗi. Tớ sẽ về sớm thôi. Đừng giận nữa nhé."

Tôi đã hoàn toàn bị cậu ấy thuần phục. Tình cảm của tôi dành cho Han Jae quá sâu đậm đến nỗi mỗi khi cậu ấy dịu dàng, tôi lại tan chảy như sáp nến.

Han Jae giống như biển cả rộng lớn. Dù tôi uống bao nhiêu nước, tôi vẫn khát khao thêm. Cơn khát này đang dần ăn mòn tôi, khiến tôi mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. Tôi đã uống quá nhiều, đến mức không thể quay đầu.

Cúp máy xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh đang dần lên, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng. Tôi nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo để giải tỏa cảm xúc lẫn lộn này.

Nhưng khi tôi nghĩ về việc ra ngoài một mình, cảm giác trống rỗng lại càng rõ rệt. Hóa ra, ngoài Han Jae, tôi chẳng có ai khác. Chúng tôi đều đã từ bỏ những mối quan hệ khác để chỉ còn có nhau. Và giờ, tôi lại đang cô đơn trong chính tình yêu mà mình đã chọn.

*****

Ba ngày sau đó, Han Jae cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc. Sau cuộc gọi lần trước, cậu ấy vẫn bận rộn như thường lệ, nhưng ít nhất khi kết thúc công việc, dù là khuya muộn, cậu cũng gửi tin nhắn thông báo hoặc chia sẻ lịch trình cho ngày hôm sau.

Tôi cố gắng không khiến cậu ấy cảm thấy bị ràng buộc bởi sự quan tâm quá mức của mình, trong khi cậu ấy cũng cố gắng không khiến tôi cảm thấy bị bỏ rơi bởi sự im lặng. Cả hai đều đang nỗ lực giữ cho mối quan hệ này không trở nên ngột ngạt hay lạnh nhạt. Bởi vì chúng tôi đều biết, nếu không cố gắng, tình cảm này có thể sẽ đảo chiều bất cứ lúc nào.

Tốc độ của tình yêu không bao giờ đồng nhất. Ngay cả khi bắt đầu cùng một thời điểm, người này có thể yêu sâu đậm hơn, trong khi người kia còn đang lần mò trong cảm xúc. Trong mối quan hệ này, tôi là người đã đắm chìm trước, và tôi cũng biết mình sẽ là người chạm đến đáy vực thẳm sớm hơn.

Tình cảm dành cho cậu ấy đã trở nên quá mãnh liệt, đến mức khiến tôi cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.

Vừa hoàn thành chuyến bay từ Thượng Hải trở về, tôi biết Han Jae đã về nhà trước, nên từng bước chân đều gấp gáp hơn bình thường.

Trên đường lái xe về nhà, và thậm chí là khi bước lên từng bậc cầu thang của căn hộ, trái tim tôi đập nhanh không ngừng. Tôi mở cửa vào nhà, không ngần ngại tiến thẳng đến phòng ngủ và thấy cậu ấy đang say giấc. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi leo lên giường và áp người mình lên cậu.

Hơi ấm từ cơ thể cậu lập tức truyền sang tôi. Mùi hương quen thuộc của cậu vẫn vương lại, dù có chút nhạt đi sau hơn 20 giờ đồng hồ.

"Ưm... Cậu về rồi à?"

Han Jae tỉnh dậy và vòng tay ôm lấy tôi.

"Nằm ở nhà đúng là thích thật."

Lời nói đó xoa dịu những lo lắng trong tôi suốt những ngày vừa qua.

"Đây thật sự là nhà của cậu sao?"

"Nơi nào có cậu, nơi đó chính là nhà của tớ."

Câu trả lời ấy làm tôi bất giác rúc sâu vào cổ cậu ấy, như muốn hòa làm một với cơ thể ấm áp này. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng nhịp thở và hơi ấm của đối phương.

"Mặc nguyên đồng phục mà nhào lên người tớ thế này là gian lận đấy. Nhìn xem, nó đã thế này rồi..."

Han Jae khẽ cười, nhấc nhẹ hông lên khiến phần cứng nhô lên giữa hai chân cậu ấy cọ sát vào đùi tôi.

Tôi nhấn hông xuống, ép phần đó sâu hơn vào giữa hai chân mình. Rồi khẽ hỏi:

"Muốn làm không?"

Ngay lập tức, Han Jae luồn tay xuống nắm lấy mông tôi, kéo sát hơn vào người cậu. Cậu nâng hông lên một lần nữa, chuyển động đó ám chỉ sự khao khát đã lên đến đỉnh điểm.

"Nghe cậu hỏi như thế này khiến tớ phấn khích hơn đấy."

Nụ cười của Han Jae trở nên đầy mê hoặc, đôi mắt cậu ấy lấp lánh sự ham muốn. Cậu ấy ngồi dậy, kéo nhẹ cà vạt tôi xuống trong khi hai tay giữ chặt eo tôi. Một lần nữa, cậu ấy lại đẩy hông lên, làm tôi cảm nhận rõ ràng sức nóng từ cơ thể cậu ấy.

"Vừa mới ngủ dậy, tớ đang tràn đầy năng lượng đấy. Cậu chắc là chịu được không?"

"Tớ cũng tích lũy đủ rồi, không dễ bị cậu áp đảo đâu."

Tôi bắt đầu chuyển động, cọ sát phần nhạy cảm của cậu ấy vào đùi mình. Chuyển động mượt mà đó kéo theo tiếng thở gấp của cậu ấy.

Không thể chờ đợi thêm, tôi tháo khóa thắt lưng của cậu ấy. Chúng tôi không cần quá nhiều chuẩn bị, bởi vì cả hai đều đang bùng cháy trong khát khao mãnh liệt.

Đêm ấy, chúng tôi để sự ham muốn của cả hai dẫn dắt.

Ba giờ đồng hồ cuồng nhiệt bên nhau, tôi lại một lần nữa phải để Han Jae rời xa mình. Điện thoại của cậu ấy không ngừng reo vang, khiến tôi nhận ra lịch trình bận rộn đến mức nào mà cậu đang phải xoay xở.

Khách hàng lớn nhất của công ty cậu ấy là Sanil Tech, hiện đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Họ có một trung tâm logistics đặt tại Offenbach, gần Frankfurt, nơi mà hơn 30 trong số 80 nhân viên đã đâm đơn kiện vì vi phạm giờ làm việc hợp pháp và bị đối xử không công bằng.

Thông thường, các công ty lớn sẽ thuê bên thứ ba để gánh lấy trách nhiệm này. Nhưng lần này, mọi chuyện khác hẳn. Mối quan hệ tài chính giữa Sanil Tech và nhà thầu phụ kia quá rõ ràng để có thể chối bỏ trước mặt thẩm phán Đức. Và ở Đức, các vụ kiện của người lao động thường không bao giờ có lợi cho doanh nghiệp. Những cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng năm trời, và trong suốt thời gian đó, công ty không thể sa thải những nhân viên liên quan.
    •    "Không, tôi đã xem hợp đồng rồi, nhưng nó hoàn toàn lộn xộn. Bản tiếng Hàn có thể hơi khác biệt, nhưng bản gốc thì đủ khiến người ta hiểu theo hướng hoàn toàn khác. Không, không phải như vậy. Các điều kiện phải được quy định rõ trong hợp đồng. Nếu không, thẩm phán sẽ quyết định. Và hiện tại, thẩm phán rõ ràng không đứng về phía chúng ta."

Han Jae đang nói chuyện điện thoại với ai đó qua laptop. Cậu ấy vuốt tóc một cách bực bội, tìm bao thuốc lá với vẻ mặt mệt mỏi. Tôi đưa cho cậu ấy một điếu thuốc và bật lửa, rồi kéo lại những chiếc cúc áo sơ mi bị xộc xệch của cậu. Han Jae khẽ vuốt má tôi rồi đi ra ban công.

Nhìn bóng dáng cậu đứng ngoài ban công, tôi ngồi thu mình lại trên ghế sofa. Giọng nói trầm thấp của Han Jae vẫn vang lên lờ mờ sau cánh cửa. Cậu ấy muốn giải quyết mọi thứ một cách hợp lý, nhưng khách hàng của cậu lại chỉ muốn trả đũa những người đã kiện. Một sự chênh lệch không dễ gì tìm được điểm chung.

Tôi biết Han Jae không phải loại luật sư chỉ làm vì tiền. Cậu ấy luôn chọn con đường ít tổn thất nhất cho khách hàng, khuyến khích việc hòa giải hoặc đóng phạt tối thiểu thay vì kéo dài vụ kiện. Cậu chưa từng quan tâm đến việc trả thù hay đấu tranh vì công lý. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu thường chỉ đại diện cho các công ty lớn.
    •    "Thật không thể nói chuyện nổi với họ."

Han Jae trở vào phòng, cơ thể nhuốm hơi lạnh của gió thu. Cậu ngồi xuống cạnh tôi trên sofa, chiếc áo sơ mi vẫn chưa cài hết cúc. Đã hơn 8 giờ tối.
    •    "Xin lỗi, cuộc gọi hơi dài. Đi ăn tối nhé?"
    •    "Cậu không mệt à? Mai lại phải dậy sớm đi làm còn gì."
    •    "Thì đi gần gần thôi, hoặc đặt đồ ăn về. Ăn gà rán nhé?"

Tôi bật cười. Chúng tôi không thường đặt đồ ăn về nhà, nhưng khi đã làm vậy, Han Jae luôn chọn gà rán. Dù tôi không thích ẩm thực Hàn Quốc lắm, nhưng gà rán lại là ngoại lệ. Cậu ấy thích loại cay đỏ rực, còn tôi thì thích loại xốt đậu nành. Nên lần nào cũng đặt nửa này nửa kia.

Sau khi đặt hàng, Han Jae kiểm tra tủ lạnh.
    •    "Cuối tuần này đi siêu thị nhé. Tủ lạnh trống trơn rồi, cả bia cũng chỉ còn một lon. Mình mà không có ở nhà thì chẳng ai lo việc nhà cả."

Cậu ấy mỉm cười và khẽ gõ ngón tay lên má tôi.
    •    "Cuối tuần này cậu được nghỉ thật chứ?"
    •    "Ai nhìn thấy sẽ nghĩ cậu chỉ biết ngồi nhà chờ tôi về thôi vậy. Ở nhà nghỉ ngơi đến Chủ nhật nhé. Cậu cũng được nghỉ cuối tuần mà."
    •    "Vậy đừng ra ngoài đâu hết. Ở nhà với tớ đi."
    •    "Cậu muốn vậy à?"
    •    "Ừ, muốn vậy."

Tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi. Một phần vì tôi muốn bù đắp cho việc đã làm phiền cậu ấy suốt thời gian ở Đức. Nhưng còn một điều khác đang khiến tôi băn khoăn.
    •    "Han Jae, cậu vẫn chưa bán căn nhà bên Đức à?"
    •    "Ừm... Đó là điều tớ muốn nói với cậu."

Han Jae nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói của cậu sâu lắng, như muốn truyền tải điều gì đó đặc biệt.
    •    "Cậu nói hợp đồng của cậu ở hãng hàng không là ba năm, đúng không? Mặc dù thông thường sẽ được gia hạn, nhưng chẳng ai biết chắc tương lai ra sao cả."
    •    "Ừ, đúng thế. Nhưng sao tự nhiên nhắc đến chuyện đó?"
    •    "Tớ không nghĩ chúng ta sẽ mãi sống ở Hàn Quốc. Cả cậu và tớ đều vẫn thấy thoải mái hơn ở Đức. Cho dù không sống ở đó, chúng ta vẫn sẽ phải qua lại nhiều lần. Giữ lại một căn nhà sẽ tiện hơn rất nhiều. Và cậu sẽ có nơi để trở về bất cứ khi nào muốn. Chìa khóa nhà tớ cậu vẫn giữ đúng không?"

Đúng vậy, tôi vẫn còn giữ chìa khóa căn hộ của cậu ấy. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại sử dụng nó.
    •    "Được rồi, cứ giữ lại vậy đi."

Dù có chút không yên tâm, nhưng tôi hiểu cậu ấy nói đúng. Ai biết được tương lai sẽ như thế nào? Và tôi không muốn cậu ấy cảm thấy tôi đang buộc cậu phải hy sinh quá nhiều.

Khi chuông cửa reo lên, Han Jae đứng dậy đi lấy gà rán. Cậu ấy đặt đồ ăn lên bàn, rót bia vào cốc và chuẩn bị sẵn dao nĩa cho tôi.
    •    "Cậu vẫn thích loại không xương đúng không?"
    •    "Ừ, đừng lo. Cậu biết mà."

Cậu ấy mỉm cười. Còn tôi thì nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dịu dàng của cậu.

Tôi cầm miếng gà lên, cắn một miếng lớn. Cảm giác giòn tan và mềm mại bên trong khiến tôi thấy vui vẻ hơn.
    •    "Thật ra, tớ đã gặp bố mẹ mình ở Đức."

Lời nói đột ngột đó khiến tôi dừng lại, miếng gà vẫn còn nguyên trong tay. Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi.
    •    "Không gặp cũng không phải đạo lý nên tớ đã ra ngoài ăn tối với họ. Nhưng giờ thì tớ thấy hối hận. Có lẽ tớ đã làm phiền họ quá sớm."
    •    "Họ đã nói gì sao?"
    •    "Mẹ thì không. Nhưng bố thì... ông ấy nói nếu tớ cứ sống theo ý mình, thì hãy xem như ông không có đứa con nào."

Han Jae nhấp một ngụm bia, nở một nụ cười đầy cay đắng. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, cảm nhận được sự đau đớn lẫn bất lực trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co