Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 16🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Sau hai tuần Keith trở về nhà mẹ, Roman gọi điện thoại cho cậu gần như mỗi ngày vào thời gian anh rảnh. Đa phần Roman tự gọi cho Keith, nhưng cậu chưa bao giờ gọi lại, với lý do không biết giờ giấc chính xác nào Roman rảnh, dù anh đã bảo cậu cứ gọi bất cứ lúc nào.

Keith trở lại trông coi tiệm xăm của mình như cũ. Khách hàng biết cậu đã đi du lịch về đều hẹn lịch xăm rất nhiều. Rogan cũng gọi điện hỏi thăm cậu với vẻ lo lắng vì khoảng thời gian Keith ở trên hòn đảo bí mật của Roman, mà cậu không nói thẳng với bạn mình là mình ở đâu, chỉ nói sau khi xuống thuyền thì đi chơi tiếp và không bật điện thoại, Rogan cũng không nghi ngờ gì.

"Keith, lâu rồi không gặp, tối nay đi uống chút gì đó không em?" Cô gái từng là tình một đêm của Keith vừa cười vừa hỏi sau khi ghé thăm tiệm xăm. Câj đang ngồi phác thảo hình xăm cho khách hàng khẽ nhếch mép cười.

"Tiếc quá người đẹp, tôi có hẹn rồi" Keith vừa cười vừa đáp. Thực ra cậu không có hẹn nào cả, chỉ là kiếm cớ thôi. Keith không biết Roman có giữ lời hứa đã nói hay không, nhưng đối với cậu, một khi đã hứa thì sẽ không thất hứa. Hơn nữa, dạo này Keith cảm thấy mình không có nhiều hứng thú.
Cậu từng hỏi một người bạn vừa là thụ vừa là công rằng liệu có khả năng một người từng là công chuyển sang thụ rồi không thể trở lại làm công được nữa không. Bạn cậu nói không phải ai cũng vậy. Như bạn của Keith thích đổi vị trí, nhưng có người một khi phát hiện ra làm thụ không tệ và cảm thấy thích hơn khi làm công thì có lẽ sẽ không muốn làm công nữa, tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Điều đó khiến Keith suy nghĩ lại về bản thân, liệu bây giờ cậu đã thích thú với vị trí mà Roman dành cho cậu chưa. Cuối cùng cậu ngừng nghĩ vì vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Việc cậu trêu chọc anh qua điện thoại chỉ vì thích chọc cho đối phương mất bình tĩnh mà thôi.

"Đắt khách quá cơ" Cô gái trêu lại, không hề tỏ ra giận dỗi gì. Keith khẽ nhếch mép cười. Hôm nay Roman vẫn chưa gọi nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều vì biết rõ người như anh bận rộn đến mức nào.

Ting... Ting... Ting..

Điện thoại của Keith reo lên, mắt cậu lập tức nhìn vào màn hình. Người gọi không phải Roman mà là Billy, chủ công ty vệ sĩ mà cậu thường nhận việc làm thêm. Thấy Keith có điện thoại, cô gái kia liền đi trò chuyện với một thợ xăm khác quen thân. Keith cầm điện thoại lên rồi nhận cuộc gọi và đi vào phòng làm việc của mình.

"Sao rồi Bill?" Keith lên tiếng.

("Keith, ngày kia cậu rảnh không?") Billy hỏi lại. Keith xem lịch làm việc xăm của mình.

"Rảnh. Có việc gì hả?" Keith hỏi, đồng thời gác hai chân lên bàn.

("Ừ. Sẽ có một buổi tiệc từ thiện ở Ý, và Bộ trưởng Andre muốn người trông nom con trai ông ấy. Tôi muốn cậu và Rogan nhận việc này") Billy đáp.

"Ừ, một đêm thôi đúng không?" Keith hỏi lại, Billy đáp "ừ" lại.

"Okay, tôi nhận việc này" Keith đồng ý rồi hẹn lại ngày giờ và địa điểm cụ thể, sau đó cúp máy. Keith đi báo với nhân viên và những thợ xăm khác về việc cậu sẽ đi Ý, mọi người đều sắp xếp lại lịch làm việc cho cậu ngay lập tức. Keith sẽ phải lên đường vào ngày mai.

....

....

Keith trở về phòng sau khi đóng cửa tiệm xăm để thu dọn quần áo chuẩn bị đi Ý vào ngày mai. Cậu đã gọi điện nói chuyện với mẹ như thường lệ, rồi nhìn số điện thoại của Roman một chút, thầm nghĩ có nên báo với anh việc mình đi Ý không. Nhưng nghĩ lại, cậu không muốn gọi làm phiền đối phương. Keith chọn gọi cho Jake vì cậu aya sẽ đi Ý, biết đâu có thể hẹn gặp lại đối phương khi mình trở về Thụy Sĩ. Jake đã gọi cho cậu hai lần sau khi Keith trở về Thụy Sĩ, cả hai nói chuyện hỏi thăm nhau bình thường.

("Sao rồi Keith?") Giọng Jake vang lên, Keith nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ phía Jake.

"Gọi làm phiền cậu không?" Keith hỏi trước.

("Không hề bạn ơi, gọi đúng lúc hơn ấy chứ") Jake vừa cười khẽ vừa đáp, rồi nói gì đó với ai đó, bảo xin phép nghe điện thoại quan trọng, Keith nghe thấy tiếng bước chân nhỏ.

("Okay, nói chuyện được rồi") Jake đáp lại.

"Đi chơi hả?" Keith hỏi.

("Không hẳn. Tôi đi dự tiệc với bạn, nhưng gặp phải mấy người khó chịu nên hơi chán, đang tìm cách trốn về. Cậu gọi đúng lúc quá, tôi có cớ trốn về rồi đây") Jake vừa cười vừa nói.

"Vệ sĩ có đi cùng không?" Keith hỏi lại.

("Có, ở bên ngoài kia. Tôi đang đi ra chỗ họ đây") Jake đáp.

"Ừm, không có gì nhiều đâu. Mai tớ phải đi Ý vì ngày kia nhận việc làm vệ sĩ rồi. Gọi cho cậu định hẹn gặp nhau chút" Keith đáp.

("Tuyệt vời! Mai cậu đến lúc mấy giờ? Ở đâu?") Jake hỏi ngay. Keith trả lời thật vì đó không phải là chuyện cần giấu. Jake hẹn cậu gọi điện thoại khi nào đến nơi ở.

("Mà này, việc cậu nhận không phải là buổi tiệc từ thiện ở khách sạn RT đó chứ?") Jake hỏi lại.

"Chính buổi tiệc đó đấy" Keith đáp.

("À, tôi cũng đi dự tiệc này. Mà cậu trông nom ai vậy?") Jake hỏi tiếp. Keith liền nói tên người mình phải trông nom, khiến Jake khựng lại một chút.

("Sao mà trùng hợp vậy?") Jake lên tiếng.

"Sao vậy?" Keith ngạc nhiên hỏi lại.

("Thì cái người tôi bảo cậu lúc nãy là người tớ gặp thấy khó chịu ở buổi tiệc ấy, chính là cái người mà cậu phải trông nom đấy") Jake vừa chán nản vừa nói, khiến Keith khẽ nhướn mày.

"Cậu ta thế nào?" Keith hỏi lại, để có thêm thông tin bảo vệ đối phương.

("Là người nghĩ cả thế giới xoay quanh mình, nghĩ mình phải nổi bật, phải có người chú ý kiểu vậy đó. Rồi còn thích coi thường người khác nữa. Hầy, nói ra cứ như tớ đang nói xấu sau lưng người ta. Thôi cứ để cậu gặp rồi tự biết") Jake than thở, khiến Keith biết Jake không ưa người này chút nào.

"Ừm, cảm ơn vì đã cho thông tin" Keith đáp rồi trò chuyện thêm một lát nữa thì cúp máy. Keith tiếp tục xếp hành lý rồi đi ngủ. Cậu thử tìm kiếm thông tin về người mình phải trông nom một lần nữa. Là con trai của bộ trưởng chắc cũng có tin tức, hình ảnh tham gia các buổi tiệc với gia đình. Và cậu tìm thấy ảnh của đối phương thật. Con trai của Bộ trưởng Andre tên là Edi, một chàng trai có gương mặt đẹp, dáng người mảnh khảnh nhưng trông hơi kiêu ngạo. Linh cảm của Keith mách bảo đối phương chắc chắn là gay. Keith tìm sâu hơn đến trang mạng xã hội công khai của đối phương, nên cậu có thể xem được và thấy đối phương sống khá xa hoa, khác hẳn với Jake dù là con trai tổng thống nhưng lại sống rất giản dị.

"Hừm" Keith khẽ kêu lên trong cổ họng khi cậu lướt trang mạng xã hội của Edi xuống dần và thấy đối phương đăng bài tưởng niệm bạn mình, đó chính là Anita, cô người mẫu đã qua đời trên du thuyền của Roman. Khi Keith lướt xuống nữa, cậu thấy Edi có vẻ là bạn cùng nhóm với Anita vì có nhiều ảnh đi chơi tụ tập cùng nhau.

"Ừm, không ngờ lại trùng hợp như vậy" Keith lẩm bẩm rồi tắt điện thoại và đi ngủ nghỉ ngơi. Hôm nay lại là một ngày Roman không gọi điện.

..........................

"Norris, liên lạc với Obi ở Thụy Sĩ đi" Giọng Roman vang lên vào lúc 3 giờ sáng (giờ Mỹ). Lúc này anh đang ở Mỹ.

"Có chuyện gì vậy ông chủ?" Norris hỏi ngay vì ông chủ anh vừa làm việc xong và chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Tôi gọi cho Keith không được" Roman đáp với giọng bình thản. Anh biết hôm nay mình khá bực bội vì phải họp hành và giải quyết công việc có vấn đề cả ngày, đến nỗi không có thời gian gọi cho Keith. Bây giờ rảnh và tính toán thời gian thấy Keith có lẽ đã thức dậy và đến tiệm xăm rồi nên anh lại không liên lạc được với cậu.

"Vâng, để tôi liên lạc hỏi bên đó" Norris đáp. Obi là một nhóm người hoạt động trong bóng tối, chỉ có Norris và Roman liên lạc được với họ. Obi được phân bố ở hầu hết các quốc gia để thu thập tin tức và giải quyết một số việc quan trọng cho Roman. Obi ở Thụy Sĩ là một phần Roman cho bí mật theo dõi Keith để giúp đỡ, và anh chắc chắn Keith không hề biết chuyện này.

"Obi vừa liên lạc lại đây ạ" Norris nói rồi nhấn đọc thông tin đối phương gửi đến.

"Thưa ông chủ, cậu Keith đã lên máy bay đi Ý rồi ạ. Hình như cậu ấy nhận việc làm vệ sĩ trông nom con trai Bộ trưởng Andre trong buổi tiệc từ thiện ngày mai ạ" Norris báo cáo theo thông tin Obi gửi đến, khiến Roman biết Keith có lẽ đã tắt máy vì lên máy bay.

"Có phải là buổi tiệc mà tôi đã bảo Nathan hủy không?" Roman hỏi lại vì anh nhớ có người gửi thiệp mời anh đến buổi tiệc đó. Anh cũng đã bảo Nathan chuẩn bị chuyển tiền quyên góp cho quỹ từ thiện đó để cân bằng quyền lực và danh tiếng của mình ở mặt sáng, nhưng anh không định đi vì nó hơi phiền phức.

"Có lẽ vậy ạ" Norris đáp. Roman im lặng một lát.

"Gọi Nathan đến đây" Roman nói. Norris liền gọi điện bảo Nathan đến gặp Roman. Chẳng mấy chốc Nathan đã đến.

"Vâng thưa ông chủ" Nathan lên tiếng.

"Chimera làm việc thế nào rồi?" Roman hỏi với giọng bình thản.

"Vẫn tốt ạ. Nhưng thưa ông chủ, tôi làm một mình được ạ, không cần người giúp đâu ạ" Nathan đáp.

"Tôi không muốn cậu vất vả quá" Roman đáp lại, khiến Nathan khựng lại một chút rồi cúi đầu nhận lời.

"Vâng" Nathan ngoan ngoãn đáp.

"Còn buổi tiệc từ thiện ở Ý ngày mai, tôi muốn cậu liên hệ báo bên đó là tôi sẽ đến" Roman đi thẳng vào vấn đề, khiến Nathan hơi ngơ ngác.

"Thường thì ông chủ không thích đi những buổi tiệc như vậy mà, đúng không ạ?" Nathan nghi ngờ hỏi.

"Làm theo lời tôi" Roman lạnh lùng đáp.

"Vậy còn công việc ở Miami thì sao ạ?" Nathan hỏi lại.

"Dời sang ngày hôm sau. Cậu thử tính lại thời gian hẹn cho tôi có khoảng 1 ngày ở Ý cũng được" Roman đáp, khiến Nathan hơi ngơ ngác nhưng vẫn phải nghe theo lệnh mới của ông chủ anh. Sau khi nhận lệnh, Nathan xin phép đi trước, còn Roman chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ. Anh biết dù sao cũng không liên lạc được với Keith nên không gọi nữa.
Về phía Keith, cậu đến Ý thì gặp Rogan đã đợi sẵn và đưa đến khách sạn. Billy đã đặt phòng cho cả hai người ở cùng nhau như thường lệ. Keith bật điện thoại lên và thấy thông báo có cuộc gọi nhỡ, mở ra thì thấy là Roman nhưng Keith không gọi lại vì nghĩ lát nữa anh rảnh sẽ gọi.

....

....

Sau khi đến khách sạn và nói chuyện kế hoạch với Rogan và Billy cũng đến dự tiệc này, ngày mai vào buổi sáng anh ấy sẽ đưa Keith và Rogan đi gặp người thuê. Hôm nay họ rảnh nên cậu gọi cho Jake, đối phương cũng sẽ đến đón cậu đi uống cùng vào tối nay. Keith đồng ý. Trong lúc này cậu nằm nghỉ ngơi trong khách sạn vì cậu đến Ý nhiều lần rồi nên không cảm thấy háo hức gì.

"Cho tao đi với được không?" Rogan hỏi khi Keith rủ đi uống cùng Jake. Rogan đã biết Jake là ai, còn Billy có hẹn làm việc nên không đi cùng.

"Được thôi. Jake không phải là người khó tính hay kiêu căng gì đâu. Cậu gặp rồi sẽ biết" Keith đáp, Rogan liền đồng ý đi cùng. Jake bảo cả hai đợi ở trước khách sạn. Chẳng mấy chốc có hai chiếc MPV hạng sang dừng lại. Một người đàn ông bước xuống mở cửa xe đầu tiên cho Keith và Rogan.

"Lên xe đi bạn" Giọng Jake vang lên, đồng thời thò đầu ra gọi cả hai. Keith liền đưa Logan lên xe ngay.

"Xin lỗi vì trông hơi phô trương một chút" Jake vừa cười vừa nói.

"Tôi hiểu" Keith đáp rồi giới thiệu Rogan với Jake. Jake chào hỏi Rogan rất thân thiện.

"Tôi sẽ đưa hai người đến một câu lạc bộ. Tôi đã đặt phòng VIP rồi" Jake nói, Keith gật đầu đồng ý.

"Nhưng chắc hai tụi tôi không uống nhiều được đâu, mai còn có việc" Keith nói trước. Jake đồng ý rồi cả ba trò chuyện vu vơ cho đến khi đến một câu lạc bộ sang trọng toàn dân chơi và người nổi tiếng. Xe của Jake dừng ở lối vào VIP, có thể đi thẳng lên phòng đã đặt mà không cần vào cửa chính.

//Tao mới đến chỗ như này lần đầu đó nha!//Rogan khẽ thì thầm với Keith. Keith khẽ mỉm cười. Khi vào phòng VIP, cậu có thể nhìn xuống bên dưới, khu vực chỗ ngồi được chia thành các ô riêng tư, không hề đông đúc.

"Chúng ta nhìn thấy bên dưới, nhưng bên dưới không nhìn thấy chúng ta" Jake nói. Keith gật đầu rồi Jake gọi đồ uống cho cậu và Rogan. Vệ sĩ của cậu ấy đứng rải rác bên ngoài và bên trong phòng.

"Cậu vẫn liên lạc với Roman chứ?" Jake hỏi. Keith khựng lại một chút, còn Rogan quay sang nhìn bạn mình ngạc nhiên vì cậu không biết chuyện gì.

"Mày với Roman có chuyện phải liên lạc với nhau hả?" Rogan hỏi. Lúc này Jake mới nhận ra mình lỡ lời nói ra chuyện mà Keith chưa kể với bạn mình.

"Cũng có gọi qua lại" Keith đáp với giọng bình thường. Rogan nghi ngờ nhưng không định hỏi ngay, cậu nghĩ nếu Keith muốn kể thì lát nữa sẽ tự kể. Jake liền chuyển chủ đề trò chuyện cho đến khi Jake nhìn xuống tầng dưới và thấy một người.

"Ôi, không ngờ lại gặp ở đây đấy!" Jake vừa nói vừa chỉ cho Keith và Rogan xem một chàng trai đang ngồi bên dưới cùng nhóm bạn. Keith nhận ra ngay đó là Edi, người mà cậu phải trông nom vào ngày mai.

"Edi hả?" Keith lên tiếng.

"Cậu biết rồi hả?" Jake hỏi lại. Keith nhấc ly rượu lên nhấp một chút.

"Tôi tìm hiểu thông tin" Keith đáp rồi nhìn quan sát đối phương.

"Vậy sao đi chơi lại không có vệ sĩ đi cùng mà lại thuê tụi mình trông nom ở buổi tiệc từ thiện ngày mai nhỉ?" Rogan nghi ngờ hỏi. Jake khẽ bật cười.

"Cậu hiểu từ 'diễn kịch' không?" Jake vừa cười vừa đáp. Keith liền nhìn cậu ra hiệu muốn nghe chi tiết.

"Bình thường thằng nhóc Edi không có vệ sĩ riêng đâu, nó đi chơi với đám bạn bình thường thế này thôi. Nhưng cứ hễ đi sự kiện với bố là ông ta lại thuê vệ sĩ đến trông nom con mình tại sự kiện, để trông có thế lực, có vẻ thu hút ấy mà" Jake giải thích cho Keith và Rogan hiểu.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì ông bộ trưởng này chắc không được bố cậu ưa lắm đúng không?" Keith suy đoán dựa trên hành động của đối phương. Jake lập tức cười tươi.

"Cậu đúng là thiên tài! Đúng vậy, bố tôi không ưa gì Bộ trưởng Andre cho lắm, nhưng vì còn phải giữ đối phương lại để cân bằng quyền lực nên đành chịu thôi" Jake đáp. Keith gật đầu vì đó là chuyện chính trị, cậu cũng không định quan tâm nhiều.

"Cậu có biết chuyện Edi thân thiết với Anita không?" Keith hỏi tiếp.

"Anita? Có phải chuyện trên du thuyền không?" Jake hỏi ngay. Keith gật đầu.

"Biết chứ, nhưng cũng không chắc là bạn thân thật hay chỉ giả vờ quen nhau thôi" Jake thờ ơ nói. Keith lắng nghe nhưng không nói gì, cậu vừa uống rượu với Jake vừa quan sát Edi để ngày mai có thể đối phó với người này cho đúng cách.

...........................

Ngày hôm sau.

Keith thức dậy vào buổi sáng, đi tập thể dục ở công viên gần khách sạn rồi trở về tắm rửa chuẩn bị đi gặp người thuê. Tối qua cậu và Rogan về không muộn lắm vì biết rõ ngày hôm sau có việc phải làm.

Sau khi ngồi theo dõi Edi thì không có gì bất thường lắm. Có vẻ như Edi thường đến tìm bạn tình ở câu lạc bộ sang trọng này. Có nhiều chàng trai đến làm quen với cậu ta nhưng người mà Edi chọn đa phần là người nổi tiếng hoặc người có địa vị trong xã hội. Có thể thấy tối qua có con trai của chủ một công ty IT tầm cỡ quốc gia đến chào hỏi, nói chuyện một lúc rồi khoác tay nhau rời khỏi câu lạc bộ, Jake nói đó là chuyện bình thường. Keith thấy đối phương chỉ là một cậu ấm ăn chơi trác táng, cậy bố là bộ trưởng nên vênh váo.

"Sẵn sàng chưa?" Billy hỏi sau khi cả ba ăn sáng xong. Keith và Rogan gật đầu rồi anh đưa họ đến biệt thự của Bộ trưởng Andre. Đến nơi Keith quan sát xung quanh thì thấy có vệ sĩ trông coi rải rác, không nhiều lắm. Billy dẫn Keith và Rogan vào bên trong, người quản gia mời cả ba đến phòng làm việc của Andre để nói chuyện.

"Đến rồi hả? Ngồi xuống đi" Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thân hình mập mạp lên tiếng khi thấy nhóm Keith bước vào phòng.

"Chào ngài Andre, đây là Keith và Rogan, những người tôi sẽ cử đến giúp trông nom cậu Edi" Billy chào hỏi đối phương bằng cách bắt tay. Andre bắt tay anh, nhưng khi Keith và Logan định bắt tay chào theo phép lịch sự thì Andre lại xua tay bảo ngồi xuống, một hành động khá bất lịch sự với Keith và Rogan. Nó giống như thể đối phương không coi trọng họ đến mức bắt tay chào hỏi. Billy lập tức nhìn Keith, cậu khẽ bặm môi nhưng không nói gì, cậu biết Andre chắc chắn là loại người thích coi thường người khác, sẽ không phí thời gian cho những người trông thấp kém hơn.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh Billy. Tình cờ tôi muốn người của anh giúp trông nom thêm một người bạn của con trai tôi nữa, người cũng sẽ đến dự tiệc tối nay" Andre nói, Billy lập tức cau mày.

"Nhưng trong hợp đồng chỉ có cậu Edi thôi thưa ngài" Billy đáp với giọng bình thản. Vì khi thỏa thuận hợp đồng, anh sẽ xem xét trông nom ai, bao nhiêu người, ở đâu, sự kiện gì, mức độ quan trọng của người đó nhiều hay ít để có thể sắp xếp người cho phù hợp. Trong trường hợp chỉ trông nom Edi ở một buổi tiệc bình thường, Billy sẽ cử 2 người, và anh đã rất tốt bụng khi cử những người giỏi nhất của mình đến.

"Anh cứ coi như là tôi tặng thêm cho anh đi. Biết đâu sau này tôi lại cần đến dịch vụ của công ty anh nữa" Andre nói một cách khôn lỏi, thực tế nếu tăng số lượng người thì chi phí cũng phải tăng theo. Keith thầm nghĩ chắc chắn sau này Billy sẽ không nhận việc từ người này nữa. Billy lúc này mặt cũng hơi căng thẳng.

"Bạn của con trai ngài có thể đi cùng, nhưng người của tôi chỉ trông nom cậu Edi. Nếu có chuyện gì xảy ra với bạn của con trai ngài, chúng tôi không chịu trách nhiệm vì trong hợp đồng không có điều khoản đó. Nhưng nếu ngài muốn chúng tôi trông nom cả bạn của con trai ngài nữa thì phải trả thêm tiền và ký hợp đồng mới" Billy nói với giọng lạnh lùng.

"Anh không nể mặt tôi chút nào sao?" Andre hỏi với giọng hơi khó chịu vì bình thường ông ta chỉ quen được người khác nịnh bợ, mà Billy lại không làm vậy.

"Tôi nể tiền hơn thưa ngài" Billy đáp, Keith thầm giơ ngón tay cái khen anh.

"Hoặc nếu ngài không hài lòng thì có thể hủy hợp đồng và tìm công ty khác thay thế" Billy nói thờ ơ.

"Được thôi, cứ trông nom một mình Edi. Còn bạn của con trai tôi thì coi như người đi theo" Andre không chịu trả thêm tiền, khiến Keith nhìn đối phương với vẻ thương hại. Sau khi thỏa thuận xong, Andre cho người gọi con trai mình đến phòng làm việc. Chẳng mấy chốc Edi bước vào với vẻ mặt hơi khó chịu.

"Bố, con đang thử đồ để đi tiệc tối nay mà" Edi than vãn.

"Lát nữa con thử cũng được. Bố gọi con đến để gặp vệ sĩ sẽ đi cùng con tối nay đấy" Andre vừa nói vừa dịu giọng, khiến Keith biết đối phương chắc chắn rất yêu con trai mình. Edi nhìn Keith và Rogan, đồng thời quan sát cả hai người.

"Sao không bảo họ đến phòng thay đồ tìm con, sao lại bắt con phải tự đi?" Edi hỏi lại, khiến Keith biết hai cha con có tính cách không coi trọng những người trông thấp kém hơn mình giống nhau.

"Thôi nào, đây là Keith và Rogan, còn đây là con trai tôi" Andre giới thiệu. Keith và Rogan đứng dậy rồi khẽ cúi đầu chào đối phương, không có ý định đưa tay ra bắt tay vì biết đối phương chắc chắn không muốn bắt tay với họ.

"Chỉ vậy thôi đúng không? Con đi thử đồ tiếp đây" Edi đáp rồi đi ra khỏi phòng làm việc của bố mình ngay lập tức.

"Các cậu cứ ngồi đợi ở đây trước đi. Có gì thì bảo quản gia nhé. Tôi chắc cũng phải đi thử đồ đây" Andre nói rồi nhóm của Keith đi đến phòng khách đợi.

"Sao anh lại nhận việc này hả Bill?" Keith hỏi ngay.

"Lúc thỏa thuận công việc tôi nói chuyện với thư ký của ông ta" Billy đáp.

"Cho lão này vào danh sách đen luôn đi" Rogan lên tiếng.

"Tôi cũng định vậy" Billy đáp vì bản thân anh cũng không hài lòng với Andre.

"Thôi kệ đi, làm tốt nhiệm vụ hôm nay là được rồi. Việc cũng không nặng nhọc gì đâu" Keith thờ ơ nói. Họ đợi đến tối, đến giờ đến buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn. Keith và Eogan sẽ đi xe riêng với Edi và cô bạn gái tên Jasmin, trông nom xong xuôi đưa về nhà là kết thúc công việc. Rogan sẽ lái xe, anh mở cửa xe cho Edi và Jasmin. Edi liếc nhìn Keith một chút nhưng không nói gì. Chuyến đi đến buổi tiệc lần này có tổng cộng 4 chiếc xe. Chiếc đầu tiên và chiếc cuối cùng là vệ sĩ của Andre, chiếc thứ hai Andre ngồi, chiếc thứ ba là của Edi. Khi mọi người lên xe xong thì lập tức di chuyển đến khách sạn RT.

"Này này Edi, tối qua anh Rudy thế nào?" Tiếng Jasmin trò chuyện vang lên trong xe.

"Tuyệt vời lắm! Anh ấy đối xử với tao như một hoàng tử bé vậy đó!" Edi vừa nói vừa hơi khoe khoang, không hề quan tâm Rogan và Keith nghe được sẽ nghĩ gì.

"Vậy có nghĩa là mày định tiếp tục với anh ta hả?" Jasmin hỏi tiếp.

"Cứ xem đã, giữ trong kho cũng không thiệt gì mà" Edi lại nói, Keith nghe được chỉ biết thầm cười trong lòng.

"Hôm nay chắc chắn có nhiều người nổi tiếng đến dự tiệc lắm đó. Tao nghĩ sẽ có nhiều người chú ý đến mày cho xem, mày đẹp trai thế này cơ mà" Jasmin lại nói, Keith khẽ nhếch mép cười, có vẻ cô ta nịnh nọt rất giỏi.

"Mày cứ nói quá, tao có đi tìm bạn đâu" Edi vừa nói vừa khúc khích cười. Rogan khẽ quay sang nhìn Keith, cậu chỉ nhún vai nhẹ.

"À phải rồi, tao thấy danh sách nhà tài trợ có cả Roman Vassilyev nữa đó" Jasmin nói khi nhớ ra, khiến Keith nghe được khựng lại một chút.

"Tao cũng thấy, nhưng không biết anh ta có đến không, bình thường tao không thấy anh ta ở những sự kiện thế này bao giờ" Edi nói.

"Vậy nếu anh ta đến thì sao?" Jasmin hỏi với giọng trong trẻo.

"Tao cũng định thử đến chào hỏi anh ta xem. Mày nghĩ tao có cơ hội tiếp cận anh ta không?" Edi hỏi Jasmin, Keith đoán được Jasmine sẽ nói theo hướng nào.

"Chắc chắn rồi. Nếu Roman nhìn thấy mày, anh ta nhất định sẽ chú ý đến mày cho xem" Jasmin đáp, không khác gì Keith nghĩ.

"Tao ghét con Anita đó. Lên giường với Roman có một lần mà cứ khoe khoang mãi. Lúc đi du thuyền của Roman tháng trước còn gọi điện khoe tao nữa chứ. Xì! Không biết có thật là lên giường với anh ta không nữa" Edi vừa nói vừa chế giễu, khiến Keith biết Edi và Anita chắc chắn không phải bạn thân.

"Nói mới nhớ, con nhỏ đó xui xẻo thật. Không biết có giẫm phải chân đại gia nào trên thuyền không mà bị giết" Jasmin lên tiếng.

"Đúng đó" Edi nói thêm rồi cả hai bàn tán về những người sẽ đến dự tiệc. Đa phần là nói về những người thú vị, đáng làm quen, nhưng chủ yếu có vẻ Edi quan tâm đến Roman hơn cả.

Về phía Keith, cậu cũng thắc mắc liệu Roman có đến dự tiệc tối nay không. Nhưng nghe Edi và Jasmine trò chuyện thì biết ang ít khi đến những buổi tiệc từ thiện như thế này, mà chỉ quyên góp tiền thôi. Keith nghĩ chắc chắn tối nay mình sẽ không gặp Roman. Nghĩ đến đó cậu không khỏi cầm điện thoại lên xem, từ hôm qua đến giờ không có liên lạc gì từ Roman. Keith lúc này cũng đang làm nhiệm vụ của mình nên không định gọi cho đối phương nữa.
Khi đến trước địa điểm tổ chức tiệc, có thảm đỏ trải ra và phông nền cho khách mời chụp ảnh. Keith và Rogan nhanh chóng làm nhiệm vụ, mở cửa xe cho Edi và Jasmin xuống. Đồng thời họ lập tức đi theo sát hai người. Dù đã nói là không trông nom Jasmin nhưng cô ta cứ kè kè bên Edi nên họ đành phải đi theo cả hai. Edi tươi cười rạng rỡ trước ống kính của giới truyền thông đến đưa tin vì có rất nhiều người nổi tiếng đến dự tiệc. Sau khi xong ở phía trước, họ cùng nhau đi vào bên trong. Andre dẫn con trai đi giới thiệu với nhiều người một lúc rồi để con trai và bạn bè tự đi gặp gỡ. Keith và Rogan cũng theo sát đối phương theo nhiệm vụ.

"Hừm, vệ sĩ của mày đẹp trai đấy chứ!" Bạn của Edi nói với Edi rồi nhìn sang Keith.

"Đẹp trai thì sao, cũng chỉ là vệ sĩ thôi" Edi nói, không hề nể mặt Keith. Nhưng cậu không quan tâm, cậu đứng nghe Edi và nhóm bạn nói chuyện về người này người kia, đồng thời thu thập thông tin. Đến khi có tiếng người thông báo tổng thống đã đến, rất nhiều người chờ đợi để chào hỏi. Keith quay lại nhìn thì thấy mấy vệ sĩ dẫn tổng thống bước vào cùng với Jake. Keith khẽ mỉm cười khi thấy Jake mặc bộ vest trang trọng. Tổng thống thân thiện chào hỏi mọi người, Jake cũng trò chuyện với mọi người với thái độ trang nhã vì phải giữ hình tượng con trai tổng thống. Trước khi Jake quay sang nhìn thấy Keith rồi gật đầu chào.

"Ủa, cậu Jake gật đầu chào ai vậy? Chào mày hả?" Jasmin vừa nói vừa nhìn Jake với ánh mắt đắm đuối. Keith vốn là người hay quan sát nên nhận ra ngay cô gái này có vẻ thích Jake lắm, nhưng vẫn phải nịnh nọt Edi.

"Thật hả? Bình thường anh ta chẳng thèm nói chuyện với tao đâu, tao chào còn bị anh ta làm mặt lạnh cho ấy chứ" Edi nói nhưng cũng nhìn Jake với vẻ ngưỡng mộ.

"Hôm nay có lẽ anh ta thấy được vẻ đẹp trai của mày đó" Một người bạn khác của Edi nói, khiến Edi hơi vênh mặt lên. Trước khi Jake nói gì đó với bố mình rồi đi thẳng về phía nhóm của Edi, mọi người liền nhường đường. Edi mỉm cười nhẹ với Jake đang tiến đến chỗ họ.

"Chào ngài Jake" Edi lên tiếng chào trước vì dù sao Jake cũng là con trai tổng thống.

"Ừ, chào" Jake đáp với giọng bình thản rồi đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay Keith.

"Cậu đến lâu chưa?" Jake hỏi Keith.

"Nãy giờ rồi" Keith đáp với vẻ mặt bình thường, khiến nhóm của Edi đều quay sang nhìn Keith với vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, tại sao một vệ sĩ bình thường như cậu lại quen biết Jake, hơn nữa Jake còn là người chào hỏi trước.

"Xong việc rồi có đi đâu nữa không?" Jake lại hỏi.

"Chưa chắc" Keith trả lời thẳng.

"Vậy..." Jake đang định nói gì đó.

"Tôi đang làm nhiệm vụ, lát nữa nói chuyện sau" Keith nói với Jake. Jake khẽ bật cười rồi gật đầu.

"Okay, lát nữa nói chuyện" Jake đáp rồi quay sang nhìn nhóm của Edi một chút, mỉm cười nhẹ nhàng kiểu xã giao với mọi người rồi đi về phía bố mình.

"Sao cậu quen được ngài Jake?" Edi lập tức quay sang hỏi Keith.

"Từng lướt ván cùng nhau ạ" Keith đáp ngắn gọn. Cậu không định giải thích gì thêm. Edi nhìn Keith với vẻ không vui vì thay vì Jake trò chuyện với mình, con trai bộ trưởng, thì cậu ấy lại đi chào hỏi vệ sĩ của mình. Bạn bè của Edi cũng không thắc mắc gì thêm vì biết Jake là người khá giản dị và thích tham gia các hoạt động nên nghĩ có lẽ họ đã gặp và chào hỏi nhau bình thường khi đi lướt ván.

Sau đó có vài người đến chào hỏi Edi và bạn bè. Keith và Rogan làm nhiệm vụ trông nom Edi rất tốt. Nếu có ai đó mà Edi không muốn nói chuyện cùng, Keith và Rogan sẽ đứng chắn lại, khiến Edi càng vênh váo hơn. Keith nhìn đối phương với vẻ không hiểu nổi tại sao lại phải vênh váo đến thế, có gì đáng tự hào chứ.

Đến khi có tiếng xôn xao từ phía cửa, khiến tất cả mọi người, kể cả tổng thống, đều quay lại nhìn. Vì mọi người đều thắc mắc người đáng xôn xao như bố của Jake đã đến trước rồi, còn ai khiến giới truyền thông và những người khác xôn xao hơn nữa. Keith cũng quay lại nhìn, trước khi nhóm vệ sĩ mà cậu quen mặt dẫn ông chủ của họ bước vào. Keith khẽ nhướn mày khi thấy Roman cũng đến dự tiệc này. Người tổ chức vội vàng ra đón tiếp. Rất nhiều người trở nên háo hức khi thấy anh vì đây là cơ hội tốt để làm quen. Ngay cả tổng thống cũng phải đứng dậy đến chào Roman.

"Kia kia, Roman cũng đến dự tiệc này đó mày!" Jasmin lay tay Edi đầy phấn khích. Edi cũng nhìn Roman với ánh mắt sáng rực, không ngờ lại gặp anh ở buổi tiệc này.

"Jasmin, tao ổn chứ?" Edi quay sang hỏi bạn thân.

"Mày đẹp rồi" Jasmin vẫn tâng bốc Edi như thường lệ, còn Keith chỉ nhìn đối phương trầm ngâm. Cậu không biết anh có biết mình nhận việc ở đây không. Roman nói chuyện với tổng thống một lúc, người tổ chức định dẫn anh đến ngồi bàn gần tổng thống nhưng Roman từ chối. Keith thấy Norris khẽ huých ông chủ anh rồi nhìn về phía cậu. Roman quay lại khẽ nhếch mép cười. Keith nheo mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ mong Roman đừng đến chào mình lúc này.

"Mày ơi, Roman cười với mày kìa Edi!" Jasmin nói với Edi bằng giọng phấn khích. Edi có vẻ không giấu được vẻ mặt, cậu vội đứng thẳng người rồi tươi cười đáp lại Roman ngay, luôn trong tầm mắt của Keith khiến cậu muốn bật cười vì chắc chắn anh không hề cười với Edi.

"Kia kìa, Roman đi đến chỗ mày rồi Edi!" Một người bạn khác của Edi nói. Edi nhìn Roman với vẻ đầy mong đợi, rất tự tin rằng anh chú ý đến mình nên mới đi đến như vậy. Hơn nữa lúc này ánh mắt của cả hội trường đều đổ dồn về phía nhóm của cậu ta với vẻ tò mò, càng khiến Edi vênh mặt hơn. Edi đang định lên tiếng chào Roman thì anh lại đi lệch sang phía bên cạnh Edi. Keith lập tức đảo mắt, lời cầu nguyện trong lòng cậu đã không thành sự thật.

"Không ngờ cậu lại nhận việc ở đây" Roman nói với giọng trầm. Lúc này ánh mắt của cả hội trường đều đổ dồn về phía Keith với vẻ tò mò và nghi ngờ, tại sao một người tầm cỡ như Roman lại đi chào hỏi một vệ sĩ bình thường.

"Chắc chắn chứ, rằng anh không biết tôi nhận việc ở đây?" Keith giả vờ hỏi lại. Roman lắc đầu.

"Tôi thật sự không biết" Roman đáp với vẻ mặt bình thường vì anh biết Keith không hề hay biết chuyện anh cho người theo dõi cậu.

"À... ngài Roman..." Edi cố gắng chen vào nhưng nhận lại ánh mắt lạnh lùng từ Roman.

"Ông chủ của tôi đang nói chuyện, xin đừng ngắt lời" Norris lạnh lùng lên tiếng, khiến Edi tái mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co