🐯Chap 28🐯
Trans: Vie🥨
Nay hồ yêu của Roman ra mắt bố mẹ chồng🤭
..
Khi đã thông báo cho mọi người, Roman dẫn Keith lên phòng ngủ của anh để nghỉ ngơi.
"Tối nay chúng ta sẽ đến nhà bố mẹ anh ăn cơm nhé. Bây giờ em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi" Roman nói. Keith quan sát khắp căn phòng ngủ rộng lớn của anh một cách dò xét.
"Thật lòng mà nói, một tháng anh ngủ ở đây được mấy ngày vậy?" Keith hỏi đầy tò mò.
"Tối đa là một tuần, nhưng có những tháng anh không về ngủ ở đây ngày nào" Roman đáp lại. Keith gật đầu hiểu ra, bởi cậu đoán Roman phải thường xuyên đi lại nên mới có penthouse, có chỗ ở tại nhiều quốc gia.
"Anh nói với bố mẹ anh rồi sao, là anh đưa em đến đây?" Keith hỏi lại.
"Ừm, anh đã nói sẽ đưa một người quan trọng đến gặp, nhưng chưa nói là ai. Lát nữa sẽ nói trực tiếp" Roman đáp.
"Chắc không có màn kịch tính, ném tiền cho em để em chia tay anh đâu nhỉ?" Keith giả vờ hỏi với nụ cười.
"Nếu thật sự như vậy, em có nhận tiền rồi chia tay anh không?" Roman hỏi lại, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Keith. Keith bật cười khe khẽ trong cổ họng.
"Tùy vào việc anh có cho em nhiều hơn bố mẹ anh cho không chứ. Nếu anh cho nhiều hơn, em sẽ ở bên anh đây này, không chia tay đâu" Keith đáp lại. Roman hiểu rõ Keith chỉ đang đùa mà thôi. Kể từ khi yêu nhau, Keith ít khi dùng tiền của anh để mua sắm gì, trừ khi anh ép buộc hoặc trả tiền hộ, và cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở anh cả.
"Hừ, anh có nhiều cho em hơn bố mẹ anh rồi" Roman đáp.
"Mà này, em chưa chuẩn bị quà gì cho mẹ anh cả" Keith chợt nhớ ra và nói. Cậu muốn tặng quà từ Thái Lan hơn, nhưng vì Roman đưa cậu thẳng đến đây nên không kịp mua gì cả.
"Không sao đâu, họ không chấp nhặt đâu" Roman nói. Keith gật đầu. Sau đó, Roman để Keith nghỉ ngơi, còn mình thì đi bàn công việc với cấp dưới. Keith nhìn bóng lưng rộng lớn của người yêu bước ra khỏi phòng, cảm thấy vừa thương vừa thông cảm. Trở thành một người chủ không phải lúc nào cũng thoải mái mọi chuyện hay với mọi người. Cứ nhìn Roman mà xem, Keith thấy anh luôn làm việc và đi lại liên tục. Dù có những ngày anh ngủ cùng cậu vào ban đêm, thì cũng chỉ vài tiếng thôi.
Keith ngả người xuống chiếc giường rộng rãi, khẽ thở dài. Cậu thừa nhận rằng mình hơi lo lắng khi tối nay phải gặp bố mẹ của người yêu, vì không biết tính cách hai người họ thế nào, liệu họ có chấp nhận việc con trai duy nhất yêu người đồng giới không. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại nhớ đến cha mẹ mình. Keith lấy điện thoại ra bấm nút mở. Cậu chợt nhớ ra từ khi rời khỏi Pháo đài Đạn, mình vẫn chưa gọi điện cho cha mẹ mình. Keith định sẽ nói với họ là sẽ đưa Roman về gặp.
("Còn sống à!") Giọng gắt gỏng của Michael vang lên. Keith bật cười.
"Còn sống chứ, cha. Nếu không thì sao gọi cho cha được?" Keith đáp lại.
"Trước khi nói chuyện với ta, nói chuyện với mẹ con trước đi. Bà ấy cằn nhằn là con không liên lạc mấy ngày rồi" Michael nói rồi đưa điện thoại cho mẹ Keith nói chuyện. Keith nói chuyện với mẹ mình một lúc, bị mắng thêm một chút, rồi mới được nói chuyện lại với Michael.
("Đã đi đâu rồi?") Michael hỏi.
"Nga, Trung Quốc, Nhật Bản. Bây giờ đang ở Mỹ" Keith đáp thẳng thắn. Cậu không lo rằng cha nuôi mình sẽ cung cấp thông tin cho FBI để tìm kiếm Pháo đài Đạn.
"Rồi con sẽ đi đâu tiếp?" Michael hỏi lại.
"Đi tìm cha với mẹ tiếp" Keith đáp lời. Michael im lặng một chút.
"Nghĩa là đi chơi đủ rồi hả?" Michael hiểu rằng Keith sẽ về nhà.
"Không. Anh Roman muốn đi tìm cha với mẹ. Rồi sau đó, con sẽ đi Thái Lan tiếp luôn"
"Đến tìm ta với mẹ con á? Tìm làm gì?" Michael hỏi đầy nghi hoặc.
"Đến nơi rồi cha sẽ tự biết. Thế cha sao rồi, ở nhà lạnh lắm không?" Keith vẫn chưa nói lý do đến thăm cha mẹ, nên cứ kéo dài cuộc trò chuyện. Michael cũng không hỏi han gì thêm, chỉ hỏi thăm sức khỏe một chút rồi dặn dò về cuộc sống, sau đó thì cúp máy.
....
....
Buổi tối, Roman và Keith đã tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị đi ăn tối với cha mẹ Roman. Cả hai mặc đồ thoải mái: quần vải dài và áo sơ mi mềm.
"Chúng ta đi bằng gì vậy anh?" Keith hỏi khi cả hai cùng bước xuống từ phòng ngủ.
"Xe golf" Roman đáp, vì anh đã có sẵn xe golf để đi đến nhà bố mẹ mình. Họ sẽ đi theo con đường bên cạnh nhà, vì có một cánh cửa nối liền. Khi đi đến trước nhà, họ gặp Travis và Nathan đang đứng đó.
"Tôi sẽ quay lại nói chuyện công việc lúc 8 giờ tối. Hai cậu cứ nghỉ ngơi trước đi" Roman nói với hai thư ký của mình. Cả hai cúi đầu tuân lệnh, trước khi Roman dẫn Keith đi lên xe golf. Keith đi ngang qua Nathan thì khẽ nhếch mép cười với đối phương khi thấy người đó nhìn mình.
"Khoan đã" Keith nói, khiến Roman khựng chân lại một chút.
"Có chuyện gì vậy?" Roman hỏi lại. Keith quay sang nhìn Nathan.
"À, tôi muốn hỏi Nathan một chút lời khuyên" Keith nói ra trước mặt Roman. Nathan hơi nhíu mày bối rối, không hiểu Keith muốn hỏi mình lời khuyên gì, dù cả hai không mấy hợp nhau.
"Chắc cậu cũng biết rồi, là anh Roman sắp đưa tôi đi ăn với bố mẹ anh ấy. Với tư cách là người đã làm việc cho anh Roman lâu năm, cậu có lời khuyên nào cho tôi không, rằng tôi nên cư xử thế nào để bố mẹ anh Roman yêu quý tôi?" Keith cố tình hỏi Nathan một phần vì muốn trêu chọc đối phương, và cũng muốn châm biếm một chút. Bởi vì dù sao Nathan cũng không dám nói những lời không hay với câj trước mặt Roman đâu. Và đây cũng là cách Keith trả đũa việc Nathan từng nói rằng bố mẹ Roman sẽ không bao giờ chấp nhận mình.
Nathan nghe vậy thì sững sờ không ít, vì anh ta nhớ rõ mình từng nói gì với Keith. Đúng là Keith trả đũa anh ta một cách thâm thúy thật. Lại đi hỏi lời khuyên từ anh ta để bố mẹ Roman yêu quý mình, trong khi trước đó anh ta từng nói hai người đó không đời nào chấp nhận Keith.
"Thế nào, cậu có gì muốn khuyên Keith không?" Roman hỏi bằng giọng đều đều. Nathan khẽ mím môi.
"Không có gì đâu ạ. Cứ là chính mình thôi là đủ rồi ạ" Nathan miễn cưỡng trả lời.
"Ừm, cậu đang muốn nói là, bản thân tôi đây, khiến người khác yêu quý và thương mến dễ dàng đúng không? Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nghe vậy tôi cũng thấy nhẹ nhõm" Keith vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Nathan, rồi đi lên xe golf. Roman cũng không nói gì thêm với Nathan. Anh theo sau và ngồi vào xe cạnh Keith, với Astro và Norris lái xe. Keith nhìn xung quanh với tâm trạng vui vẻ, vì đã chọc tức được Nathan.
"Anh thấy rất vui khi em nhiệt tình muốn bố mẹ anh yêu quý em như vậy" Giọng Roman vang lên bên cạnh. Keith quay sang nhìn, khẽ nheo mắt lại, rồi khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng.
"Thôi nào, anh biết rõ em làm gì mà" Keith đáp lại. Cậu biết Roman hiểu rõ mục đích của mình khi hỏi Nathan trước đó. Roman nghe vậy thì khẽ nhếch mép cười. Anh thực sự biết rõ, chỉ là muốn trêu chọc người yêu một chút thôi.
"Anh, em đã gọi điện báo cho cha rồi nhé, là sẽ đưa anh về gặp" Keith thông báo cho Roman biết.
"Ừm" Roman đáp lời, đồng thời nghĩ xem mình nên chuẩn bị gì cho cha mẹ Keith. Ngồi xe golf một lúc thì họ đến nhà cha mẹ Roman. Có các vệ sĩ đi lại xung quanh có thể nhìn thấy rõ.
"Hai vị phu nhân và ông chủ đang đợi ở phòng khách rồi ạ" Người quản gia của nhà cha mẹ Roman lên tiếng khi Roman và Keith xuống xe. Sau đó, Roman nắm tay Keith và dẫn câj đi vào bên trong. Khi bước vào phòng khách, Keith thấy một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi. Keith đoán ngay đó là bố mẹ Roman. Bố Roman có mái tóc sẫm màu, trông uy quyền không khác gì anh. Còn mẹ Roman có mái tóc vàng sáng, trông xinh đẹp và quý phái, dù cả hai đã ngoài 60 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn trông trẻ hơn tuổi. Keith chạm mắt với mẹ Roman và thấy một ánh mắt đặc biệt thoáng qua trước khi biến thành lạnh lùng.
"Bố, mẹ, đây là Keith, người yêu của con. Keith, đây là bố mẹ anh" Roman giới thiệu.
"Xin chào, ông bà Vasilov" Keith chào hỏi. Cậu chưa định nói chuyện thân mật với hai người trước khi được cho phép, vì muốn xem thái độ của họ. Roman khẽ nhướn mày khi Keith không gọi theo cách của anh, nhưng cũng không nói gì khi thấy ánh mắt nhắc nhở của cậu.
"Ngồi đi" Bố của Roman lên tiếng. Roman và Keith ngồi xuống cùng một chiếc ghế sofa.
"Buổi đấu giá ổn thỏa chứ Roman?" Mẹ của Roman hỏi con trai mình.
"Vâng, ổn cả rồi ạ" Roman đáp. Sau đó, bố mẹ anh bắt đầu trò chuyện về đủ thứ chuyện nhưng không ai nói chuyện với Keith. Tuy nhiên, Keith cũng không để tâm lắm, vì câu đang âm thầm quan sát điều gì đó, cho đến khi Roman bắt đầu giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Bố mẹ không định nói chuyện hay chào hỏi Keith một tiếng sao?" Roman hỏi bố mẹ mình bằng giọng điềm tĩnh.
"Thì có gì để nói đâu" Mẹ của Roman đáp lại, đồng thời liếc nhìn Keith với vẻ mặt kiêu kỳ. Keith thấy vậy thì khẽ nhếch mép cười.
"Vậy thì chúng ta đi ăn tối trước nhé" Roman nói. Bố mẹ Roman liền đi trước đến phòng ăn.
//Em ổn chứ?// Roman hỏi Keith không quá lớn tiếng, vì sợ Keith sẽ cảm thấy khó chịu với thái độ của bố mẹ anh.
"Hừm, em ổn. Không ngờ bố mẹ anh lại thích đùa thế đấy. Em cứ nghĩ họ sẽ giữ kẽ hơn nhiều" Keith nói. Roman hơi nhíu mày. Thực ra, anh cũng ngạc nhiên với thái độ của bố mẹ mình. Nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ chờ xem tình hình, liệu bố mẹ anh có thích Keith không. Nhưng nếu bố mẹ anh thực sự không thích Keith, Roman cũng sẽ chẳng bận tâm, vì cuộc đời là của anh. Anh đã ngoài 30 rồi, không phải một chàng trai trẻ thiếu chín chắn.
"Chúng ta đi ăn thôi" Keith nói, đồng thời nắm tay Roman và cùng đi đến phòng ăn. Khi đã ngồi vào vị trí, người quản gia mang thức ăn ra phục vụ. Keith nhìn món ăn trước mặt thì không kìm được nụ cười.
"Đây là món gì vậy ạ?" Roman hỏi khi thấy món ăn lạ lẫm trên bàn.
"Nó gọi là Tom Kha Gai" Keith là người trả lời. Roman khẽ nhướn mày.
"Món Thái à?" Roman hỏi lại. Keith gật đầu, sau đó anh quay sang nhìn bố mẹ mình.
"Mẹ đã bảo quản gia đi mua đồ ăn bổ sung. Cô ấy mua món này về, mẹ cũng không biết nó là món của nước nào" Mẹ của Roman nói với giọng đều đều.
"Vậy là món tôm xào chua ngọt này chắc quản gia cũng mua về đúng không ạ?" Keith nói thêm.
"Chắc vậy" Mẹ của Roman đáp. Keith khẽ nhếch môi cười. Còn bố của anh thì không nói gì, chỉ ngồi nhìn im lặng.
"Tôi nghĩ chúng ta nên ngừng diễn kịch thì hơn, có đồ ăn ngon ngay trước mắt thế này, nên ăn uống thoải mái thì hơn. Bà sẽ không bị đau cổ nữa" Keith nói ra với nụ cười, khiến bố mẹ Roman hơi khựng lại. Roman nhìn bố mẹ mình một chút.
"Bố mẹ đang diễn trò gì vậy?" Roman hỏi lại khi đã phần nào đoán được.
"Em yêu" Bố của Roman gọi vợ mình, trước khi mẹ anh khẽ "chậc" một tiếng trong cổ họng.
"Anh ơi, em diễn tệ đến mức Keith cũng nhận ra sao?" Mẹ của Roman nói với chồng bằng giọng nũng nịu. Roman nghe vậy thì khẽ thở dài.
"Không đâu, em diễn rất tốt. Chẳng qua là người yêu của con trai chúng ta có giác quan quá nhạy bén thôi" Bố của Roman nói ra, đồng thời xoa mu bàn tay vợ đầy chiều chuộng.
"Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, còn bày trò gì nữa" Roman hỏi đầy bất lực.
"Này, vô lễ! Lớn tuổi gì chứ? Bố mẹ vẫn còn tuổi teen mà!" Mẹ của Roman lập tức quay sang quát con trai mình. Còn Keith thì khẽ mỉm cười.
"Mà này, Keith làm sao biết mẹ nó đang diễn vậy?" Bố của Roman hỏi đầy tò mò.
"À, lúc tôi chạm mắt với bà..." Keith đang định kể.
"Mẹ! Gọi là mẹ đi, bà gì chứ. Xa lạ quá!" Mẹ của Roman lập tức phản đối. Keith mỉm cười.
"Vâng. Lúc con chạm mắt với mẹ, ban đầu mẹ có vẻ vui mừng khi gặp con, rồi đột nhiên lại thay đổi vẻ mặt lạnh lùng. Con cũng đã hơi nghi ngờ. Rồi khi bố mẹ nói chuyện với anh Roman, con cũng thấy mẹ thường liếc nhìn con và lộ ra ánh mắt như muốn nói chuyện với con, nhưng lại phải giữ vẻ mặt. Đến khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, con tin chắc rằng, thực ra, bố mẹ rất vui khi gặp con, đúng không ạ?" Keith nói ra với giọng đi mag tự tin, khiến cha của Roman gật đầu đồng ý đầy hài lòng.
Bố mẹ của Roman vốn đã biết rõ về con trai mình, rằng anh đang say mê ai và làm những gì, vì luôn có người báo cáo thường xuyên. Cả hai đều biết năng lực của Keith trên nhiều phương diện và khi xem các clip, họ càng hài lòng và rất muốn gặp Keith ngoài đời.
"Đây rồi, đây chính là con dâu của mẹ" Mẹ của Roman nói với giọng nghiêm túc và nhìn Keith đầy mãn nguyện.
"Bố mẹ không suy nghĩ nhiều sao ạ? Việc anh Roman hẹn hò với người đồng giới và có thể không có người nối dõi tông đường" Keith hỏi thẳng thắn.
"Ban đầu mẹ cũng hơi suy nghĩ một chút, nhưng khi biết và chứng kiến về Keith, mẹ có thể chấp nhận được. Mẹ cần một người mạnh mẽ, kiên cường, tự lo liệu được cho bản thân để ở bên cạnh Roman. Và quan trọng nhất là phải là người mà Roman tự mình chọn. Keith đây, hoàn toàn đúng với những gì bố mẹ mong muốn. Đồng giới thì sao? Không có con cũng không sao, nhận nuôi một đứa trẻ cũng được. Bố mẹ không bận tâm chuyện này đâu. Cùng dòng máu thì sao chứ? Ngày nay, chính những người cùng dòng máu lại đang muốn giết hại lẫn nhau đấy thôi" Mẹ của Roman nói với giọng điệu chế giễu ở cuối câu, và Keith hiểu rõ ý bà đang ám chỉ những người trong gia tộc Accardo bên phía cha Roman.
"Nhưng con không có thế lực gì chống lưng cả. Con chỉ là một người bình thường thôi" Keith nói lại.
"Ôi, chẳng phải chính người bình thường này đã nắm giữ được tên trùm mafia khét tiếng kia trong lòng bàn tay sao?" Mẹ của Roman cũng trêu chọc con trai mình.
"Tôi nghĩ chúng ta nên ăn cơm trước thì hơn, lát nữa ăn xong rồi nói chuyện tiếp" Bố của Roman lên tiếng. Nếu không thì chắc sẽ không ai được ăn tối mất.
"Vậy là mấy món ăn Thái trên bàn này..." Keith giả vờ hỏi tiếp, liền bị mẹ của người yêu lườm một cái.
"Mẹ đã tự mình dặn quản gia đi mua ở nhà hàng Thái đó" Mẹ của Roman thừa nhận. Keith khẽ mỉm cười, rồi mọi người cùng ngồi ăn tối. Keith cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi biết bố mẹ người yêu đã chấp nhận mình. Khi ăn tối xong, họ quay lại ngồi ở phòng khách. Nhưng lần này, mẹ của Roman kéo Keith ngồi cạnh mình, để Roman và bố anh liền ngồi cùng nhau.
"Ngày mai Keith có đi đâu không?" Mẹ của Roman hỏi. Keith liền quay sang nhìn Roman, vì cậu vẫn chưa biết anh có định đưa mình đi đâu hay không.
"Không đi đâu ạ. Con sẽ đưa Keith về thăm bố mẹ con vào ngày kia. Ngày mai con rảnh" Roman đáp. Thực ra, anh định đưa Keith đi vào ngày mai, nhưng khi nghe mẹ hỏi, anh liền hiểu rằng mẹ anh muốn dành chút thời gian ở bên Keith.
"Đi nhanh vậy sao? Nhưng không sao, một ngày mai cũng được. Mẹ có thể "đặt chỗ" Keith cả ngày mai không? Mẹ sẽ đưa về vào buổi tối" Mẹ của Roman nói mỉm cười.
"Keith đi được chứ?" Roman hỏi ý kiến người yêu mình trước.
"Được ạ" Keith đáp. Roman gật đầu đồng ý, vì ngày mai anh sẽ có thời gian giải quyết công việc còn tồn đọng. Nghe vậy, mẹ của Roman liền nở nụ cười tươi rói.
"Đừng lo lắng, mẹ chỉ muốn mời Keith đi mua sắm thôi" Mẹ của Roman nói. Roman và bố anh nhìn nhau, bởi họ biết rõ rằng việc mẹ Roman đưa Keith đi mua sắm chỉ là cái cớ. Thực chất, mẹ anh muốn đưa Keith đi ra mắt thì đúng hơn. Nghe vậy, Roman rất vui lòng để Keith đi cùng mẹ mình, cốt là để không còn ai đưa người này người kia đến giới thiệu, ép buộc gia đình anh nữa. Mặc dù ai cũng biết Roman nổi tiếng là lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức nào, nhưng vẫn có những người hy vọng được kết thông gia với gia tộc anh, nên thường xuyên đưa con gái, con trai đến giới thiệu.
"Ngày mai đi với mẹ nhé. Khoảng 10 giờ cũng được, để Keith có thể ngủ dậy muộn một chút" Mẹ của Roman nói đầy chiều chuộng. Keith đáp lời. Bố mẹ của Roman hầu như không hỏi về gia đình Keith chút nào, điều mà Keith biết rõ là họ đã điều tra và tìm hiểu kỹ lưỡng từ trước. Keith cũng không bận tâm việc họ điều tra về mình, vì cậu hiểu rõ rằng để có thể liên quan đến gia tộc Vasilov, bố mẹ Roman cần sự đảm bảo rằng người bước vào gia đình có đáng tin cậy hay không. Cho đến khi thời gian trôi qua, gần 8 giờ tối, Roman xin phép đưa Keith về nhà mình, vì anh có công việc cần bàn. Bố mẹ của Roman cũng không giữ lại.
....
....
"Thế nào rồi?" Roman hỏi khi đang ngồi trên xe golf trở về nhà.
"Bố mẹ anh rất dễ thương. Ban đầu em cứ nghĩ họ sẽ khó gần và giữ kẽ hơn nhiều" Keith nói thẳng thắn.
"Họ cũng giống anh thôi" Roman nói.
"Nếu không thực sự tin tưởng, không thực sự thân thiết thì sẽ không có thái độ như vậy đâu. Ngày mai em đi với mẹ, cứ thử quan sát xem mẹ anh đối xử với những người khác như thế nào" Roman nói.
"Anh không có thái độ dễ gần, thân mật với các vệ sĩ của mình như vậy, điều đó có nghĩa là anh không tin tưởng họ sao?" Keith cố ý hỏi, khiến Astro và Norris lập tức im lặng. Cả hai đều biết Roman rất tin tưởng họ, nhưng nếu thân mật quá thì Norris và Astro lại thấy sởn gai ốc.
"Điều đó không giống nhau. Với vệ sĩ, họ là những người dưới quyền cai trị của anh. Anh biết rõ ai là người chân thành và trung thành. Nhưng với tư cách là người đứng đầu, anh không thể làm thân, đùa cợt với họ được. Em hẳn hiểu rõ điều đó mà" Roman nói bằng giọng bình thường, anh biết rõ cấp dưới của mình cũng nghĩ như vậy.
"Em chỉ đùa thôi, nhưng rm cũng hiểu anh. Bởi vì trách nhiệm của anh quá lớn, nên anh phải giữ mình cho phù hợp. Khác với thằng Nan bạn em, nó cũng có nhiều cấp dưới, nhiều người phải quản lý, nhưng địa vị và trách nhiệm của nó không lớn lao bằng anh. Vì vậy, nó có thể đùa giỡn với cấp dưới của mình, nhưng khi cần nghiêm túc, cũng không ai dám đùa với nó đâu" Keith nói với nụ cười.
"Em chỉ thân với bạn tên Nan thôi sao?" Roman hỏi, vì muốn biết thêm về bạn bè của Keith.
"Không đâu ạ. Em cũng có những người bạn khác nữa, nhưng với thằng Nan thì có lẽ thân hơn một chút. À, em có một người bạn là cảnh sát nữa đấy anh, nhưng không biết bây giờ nó lên đến cấp bậc nào rồi" Keith nói với nụ cười. Đến khi chiếc xe golf về đến nhà Roman, Keith liền xuống xe, đi vào nhà cùng anh ngay lập tức. Sau đó, cậu thấy Travis và Nathan đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Keith liền cố ý đi đến ngồi cạnh Nathan, khiến Nathan hơi khựng lại một chút, trước khi Keith đưa tay đặt lên vai Nathan.
"Này Nathan, tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều đấy" Keith nói với nụ cười.
"Cảm ơn chuyện gì vậy ạ?" Nathan hỏi lại, dù rất muốn hất tay Keith ra khỏi vai mình, nhưng không dám làm trước mặt Roman.
"Thì việc cậu bảo tôi cứ là chính mình đó. Cậu biết không, bố mẹ anh Roman đã rất tốt bụng với tôi, đến mức còn gọi món Thái cho tôi ăn nữa đấy" Keith nói như kể chuyện bình thường cho Nathan nghe, nhưng Nathan biết rõ Keith cố ý nói để khoe khoang và áp chế anh ta.
"Hơn nữa, ngày mai mẹ còn rủ tôi đi mua sắm nữa đấy" Keith kể tiếp, kèm theo nụ cười nhếch mép khi thấy vẻ mặt tái mét của Nathan.
"Haizz, tôi nhẹ cả người rồi. Từ giờ nếu có kẻ nào dám nói bố mẹ anh Roman không bao giờ chấp nhận tôi, tôi sẽ vả vào mặt nó cho nó ngã ngửa ra luôn, rằng nó đã nghĩ sai rồi. Cậu thấy có được không?" Keith hỏi Nathan với nụ cười.
"Vâng" Nathan khẽ đáp. Sau đó, Keith đứng dậy khi đã chọc ghẹo Nathan đủ rồi.
"Haizz, chắc các cậu định bàn chuyện công việc đúng không? Tôi không làm phiền nữa. Đi chuẩn bị đi ngủ thì hơn. Ngày mai còn phải đi mua sắm với mẹ nữa" Keith nói rồi đút tay vào túi quần, huýt sáo một cách tinh quái đi lên phòng ngủ. Roman khẽ nhếch mép cười khi nhìn bóng lưng người yêu bước lên cầu thang, trước khi từ từ khép miệng cười và quay sang nhìn thư ký riêng của mình.
"Vào phòng làm việc" Roman chỉ nói vậy rồi đi thẳng vào phòng làm việc của mình để bàn công việc như đã hẹn. Keith trở về phòng ngủ, nằm chơi điện thoại, xem đủ thứ linh tinh, trả lời tin nhắn của bạn bè và cấp dưới ở tiệm xăm. Cho đến gần nửa đêm, Keith chợt nhớ ra mình đã mua một vài thứ từ Nhật Bản. Cậu liền đứng dậy lục trong vali của mình, rồi khẽ bật cười khi mua món đồ này về. Và khi nghĩ ra điều gì đó thú vị, liền đội thứ đó lên đầu và chụp ảnh ngay lập tức, rồi gửi cho người yêu đang ở trong phòng làm việc gần 3 tiếng đồng hồ rồi.
....
....
Rung... Rung...
Điện thoại của Roman rung bần bật trên bàn làm việc, đó là chiếc điện thoại cá nhân của anh. Roman liền cầm lên xem thì thấy đó là Keith đã gửi một bức ảnh. Anh liền bấm mở xem trong khi Nathan đang giải thích phần công việc của mình và phải khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh Keith đội bờm tai cáo trên đầu, cùng với nụ cười nhếch mép, mang lại cảm giác như đang bị một con yêu hồ quyến rũ.
"Dừng lại" Roman lên tiếng, khiến Nathan hơi khựng lại, thắc mắc không biết mình đã nói sai điều gì.
"Tôi nghĩ tối nay dừng ở đây thôi. Ngày mai nói chuyện tiếp. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi" Roman nói ra, khiến các cấp dưới trong phòng làm việc nhìn nhau đầy bối rối, bởi vì bình thường ông chủ họ sẽ phải bàn công việc cho xong trong một lần.
"Sếp không khỏe sao ạ?" Nathan hỏi đầy lo lắng. Roman liếc nhìn Nathan một chút.
"Tôi bình thường. Giải tán đi" Vừa nói xong, Roman liền rời khỏi phòng làm việc của mình ngay lập tức, trong sự bối rối của mọi người. Nhưng Nathan, Travis và Norris đều nghĩ rằng việc Roman cho giải tán có thể là vì điều gì đó trên điện thoại, nhưng họ không thể biết đó là gì.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên trong khi Keith đang dựa vào đầu giường chơi điện thoại, đầu vẫn đội bờm tai cáo.
"Hả... Anh làm việc xong rồi sao?" Keith hỏi đầy ngạc nhiên.
"Chưa" Roman đáp, đồng thời bước đến cuối giường.
"Ơ, vậy sao anh lại lên đây? Hay là... tại cái bờm tai này?" Keith hỏi lại, rồi chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi lại. Roman khẽ nhếch mép cười.
"Không ngờ em lại thích cosplay đến vậy" Roman nói, ánh mắt nhìn Keith lấp lánh.
"Cũng không phải là thích lắm đâu. Nhưng tại anh Tharn với Danil bảo em hợp với cái tai này, nên mới mua thử thôi. Mà chỉ mua mỗi cái tai thôi đấy nhé, anh đừng có hy vọng gì nhiều" Keith nói với nụ cười. Roman thoáng chút tiếc nuối.
"Anh ngừng làm việc để lên xem tai cáo của em đấy à?" Keith hỏi đầy trêu chọc, rồi nhích người về phía cuối giường.
"Em đúng là..." Roman nói ra đầy vẻ thích thú. Anh từng nghĩ mấy bộ đồ hay phụ kiện cosplay chỉ hợp với những chàng trai, cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, cần được nâng niu như Tharn hay Danil thôi. Nhưng không ngờ cái tai cáo mà Keith đang đội lại hợp với một người có vẻ ngoài bụi bặm như nguo đến vậy. Hơn nữa, mỗi khi đôi mắt Keith khẽ nheo lại để trêu chọc anh, nó lại càng trở nên quyến rũ hơn.
"Đừng nói là con hổ như anh muốn ăn thịt con cáo như em nhé?" Keith hỏi.
"Đúng vậy, anh sẽ ăn đến tận xương tủy" Vừa nói xong, Roman liền vồ lấy Keith ngay lập tức. Keith cũng sẵn lòng đón nhận, mặc dù ban đầu cậu không nghĩ tối nay mình sẽ phải "chiến đấu" dữ dội đến vậy.
....................
Ngày hôm sau.
Mặc dù đêm qua Keith đã bị Roman "ăn thịt", nhưng cũng chỉ một hiệp, bởi vì Keith đã xin Roman là cần đi mua sắm với mẹ anh. Roman cũng không phản đối gì, nên sáng nay Keith thức dậy với cơ thể không quá đau nhức. Một phần là vì thường xuyên tập thể dục nên cơ thể rất khỏe mạnh và chịu được sức của người yêu mình rất tốt. Và điều đó khiến Roman vô cùng hài lòng.
Cả hai người thức dậy gần như cùng lúc. Thấy vẫn còn chút thời gian, Roman liền rủ Keith đi bơi ở hồ bơi cạnh biệt thự. Một góc hồ bơi được thiết kế thành bồn jacuzzi, giúp Keith có thể thư giãn một chút.
"Hôm nay anh sẽ làm gì trong lúc rm không có ở đây?" Keith hỏi.
"Làm việc thôi. Anh đã tồn đọng nhiều việc rồi, hôm nay muốn giải quyết bớt đi một nửa cũng tốt" Roman đáp thẳng thừng. Keith gật đầu. Sau đó, cả hai cùng ăn bữa sáng đơn giản cạnh hồ bơi. Keith nhận thấy một vài người quản gia trong nhà Roman nhìn mình với vẻ nghi ngại. Keith nghĩ một phần có thể là vì cậu là đàn ông giống Roman, lại còn có nhiều hình xăm hơn cả anh. Khi Keith cởi áo để bơi, những hình xăm của cậu càng lộ rõ hơn, điều này có thể khác so với hình dung của mọi người về người yêu của Roman. Nhưng dù nhìn với vẻ nghi ngại thế nào, mọi người vẫn tỏ ra kính trọng Keith theo lệnh của Roman.
....
....
Sau khi bơi và ăn sáng xong, họ trở lại phòng để tắm rửa và thay đồ, rồi cùng nhau xuống tầng dưới. Và như thường lệ, Travis và Nathan đã ngồi đợi sẵn để tiếp tục bàn công việc.
"Anh, lát nữa anh ngồi đợi mẹ anh cùng với em nhé" Keith lên tiếng.
"Được thôi" Roman đáp, rồi dẫn Keith đến ngồi ở sofa.
"Sếp muốn bàn công việc luôn không ạ?" Travis hỏi.
"Đợi một chút. Hai cậu cứ ngồi chờ trước đi" Roman đáp. Mặc dù thắc mắc không biết đang chờ đợi điều gì, nhưng cả hai không hỏi. Cho đến một lúc sau, Keith thấy có chuyển động ở trước biệt thự, trước khi bóng dáng thanh tú, uyển chuyển của mẹ Roman bước vào với dáng vẻ vô cùng quý phái trong mắt Keith.
"Xin chào phu nhân" Travis và Nathan vội vàng đứng dậy chào hỏi mẹ của Roman. Mẹ của Roman khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn con trai mình.
"Đến đợi tiễn Keith sao? Hửm Mẹ của Roman hỏi.
"Vâng" Roman đáp.
"Con sẽ cho người của con đi cùng mẹ" Roman nói. Mẹ anh gật đầu đồng ý.
"Vậy chúng ta đi thôi" Mẹ của Roman quay sang mỉm cười với Keith, rồi tiến đến khoác tay cậu một cách thân mật.
"Con nhờ mẹ chăm sóc Keith nhé" Roman nhấn mạnh.
"Biết rồi. Mẹ sẽ không để con dâu của mẹ bị trầy xước nào đâu" Mẹ của Roman nói ra câu này khiến tất cả những ai nghe thấy đều hiểu rằng mẹ của ạn đã thực sự chấp nhận Keith. Keith liếc nhìn Nathan thì thấy người kia mặt tái mét ngay lập tức. Sau đó, Keith đi lên chiếc xe mà Roman đã cho người chuẩn bị sẵn để đưa mẹ và người yêu của anh đi mua sắm. Sẽ có 10 vệ sĩ đi theo: 5 người bảo vệ sát sao và 5 người còn lại sẽ đi phân tán ở gần đó. Khu vực mà mẹ Roman đưa Keith đến là khu mua sắm đồ hiệu.
"Bình thường con có dùng đồ hiệu không?" Mẹ của Roman hỏi. Keith biết rõ rằng bà không hỏi để coi thường anh.
"Cũng có một chút ạ, nhưng phần lớn con thích đi chợ phiên của người dân hơn" Keith trả lời thẳng thắn.
"Mẹ cũng muốn đi như vậy lắm, nhưng sẽ làm mọi người xôn xao vô ích" Mẹ của Roman than thở. Keith hiểu rõ lý do.
"Nếu có cơ hội sang Thái Lan du lịch, con sẽ đưa mẹ đi các con phố đi bộ nhé. Con đảm bảo mẹ sẽ thích mê cho mà xem" Keith nói ra. Mẹ của Roman mỉm cười đón nhận.
"Được thôi" Mẹ của Roman đáp. Sau khi đi xe một lúc, họ đến khu mua sắm. Ngay khi mẹ của Roman bước xuống xe, bà đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, bởi có các vệ sĩ đi theo. Ai cũng biết đó hẳn là một người nổi tiếng hoặc một nhân vật quyền lực có tầm ảnh hưởng. Ở khu này, mọi người đã khá quen thuộc với những cảnh tượng như vậy.
"Chúng ta đi đâu trước nhỉ? Ừm... Mẹ muốn mua một chai nước hoa mới. Con chọn giúp mẹ nhé" Mẹ của Roman nói, rồi khoác tay Keith đi vào cửa hàng nước hoa, với các vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn.
"Chào mừng phu nhân Galina. Rất vui khi phu nhân lại đến cửa hàng của chúng tôi ạ" Quản lý cửa hàng nhận ra mẹ của Roman đến nên vội vàng ra tiếp đón một cách cung kính.
"Cảm ơn vì đã ra đón. Lát nữa tôi và con trai tôi sẽ đi xem trước. Nếu có gì thắc mắc thì sẽ gọi cô đến hỏi lại" Mẹ của Roman nói bằng giọng điệu hiền từ, nhưng vẻ mặt lại hơi lạnh lùng.
"Vâng ạ" Quản lý cửa hàng đáp lời, bởi đây là chuyện bình thường của bà Galina rồi. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là mọi người đều biết bà Galina Vasilov chỉ có một người con trai duy nhất là Roman. Vậy mà vừa nãy bà Galina lại nói rằng chàng trai cao ráo kia là con trai, khiến cô vô cùng bối rối.
Mẹ của Roman khoác tay Keith đi xem những chai nước hoa được trưng bày rất đẹp. Keith và mẹ của Roman cứ thế đi xem và thử mùi nước hoa để tìm ra mùi ưng ý nhất. Trong lúc đó, cũng có khách hàng khác ra vào, nhưng không ai dám đến gần Keith và mẹ Roman là bao. Cho đến khi có hai người phụ nữ khác, một già một trẻ, vội vã bước vào.
"Chào phu nhân Galina" Tiếng chào vang lên, khiến Keith và mẹ của Roman quay lại nhìn theo tiếng. Trước khi cậu thấy vẻ mặt và thái độ lạnh lùng toát ra từ mẹ của người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co