Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 29🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

Giống bên NM nhé, vote phải trên 35 mới có chap mới🥰

..

"Chào Emily" Mẹ của Roman đáp lại với giọng điềm tĩnh, trong khi đối phương nở nụ cười rạng rỡ vì vui mừng được gặp.

"Thật là trùng hợp quá ạ, được gặp phu nhân. Dạo này ít thấy bà Galina đi dự các buổi tiệc xã giao nhỉ. Mọi người đều hỏi thăm bà đấy ạ" Emily lên tiếng. Bà là mẹ của một cô gái khác.

"Tôi chỉ chọn đi một vài buổi thôi. Công việc khá bận rộn nên không có nhiều thời gian rảnh để đi dự tất cả các buổi tiệc đâu" Mẹ của Roman trả lời, khiến Keith thầm bật cười trong lòng. Cậu biết mẹ của người yêu đang châm biếm đối phương rằng chắc hẳn rảnh rỗi lắm mới đi dự được tất cả các buổi tiệc. Nhưng đối phương dường như không nhận ra mình đang bị nói bóng gió.

"Bà Galina lúc nào cũng chăm chỉ làm việc như vậy ạ" Emily vẫn tiếp tục nịnh nọt Galina. Mẹ của Roman khẽ đảo mắt vì mệt mỏi. Không phải bà thiếu lịch sự, nhưng bà biết rõ ai là người như thế nào, và bà cũng không muốn ai lợi dụng mình để mượn danh.

"Vâng, tôi không muốn phung phí tiền bạc mỗi ngày mà không làm gì cả. Mặc dù tôi có thể an nhàn hưởng thụ. Cô có nghĩ vậy không ạ?" Galina hỏi với nụ cười lạnh lùng, khiến hai mẹ con nhà kia khựng lại một chút, dường như đã nhận ra mình đang bị châm chọc.

"Đ...đúng vậy ạ" Emily đáp lại không được tự tin lắm.

"À, cô Galina đi một mình sao ạ?" Ella, con gái của Emily, cũng hỏi vì cô ta hy vọng sẽ gặp được Roman.

"Tôi nghĩ cháu nên đi cắt kính đeo rồi đấy, đến nỗi không nhìn thấy người bên cạnh tôi này" Mẹ của Roman nói, đồng thời khoác tay Keith đang đứng im lặng bên cạnh. Một phần là vì Keith không quen biết hai người phụ nữ này.

"Ồ, đi cùng vệ sĩ à" Ella cất tiếng. Keith không hề khó chịu khi bị đối phương coi là vệ sĩ, ngược lại còn thấy buồn cười.

"Cháu nghĩ một người như tôi sẽ khoác tay vệ sĩ thế này sao?" Mẹ của Roman hỏi lại, giọng hơi mệt mỏi.

"Đây là người yêu của Roman đấy cháu à" Mẹ của Roman giới thiệu, khiến cả hai người kia chết lặng ngay lập tức.

"Chà, cô Galina cũng hay đùa ghê nhỉ" Ella nói, mỉm cười và khẽ bật cười cùng hai mẹ con.

"Tôi không phải bạn của cháu, tại sao tôi phải đùa với cháu làm gì" Mẹ của Roman nói với giọng điềm tĩnh, khiến cả hai người kia lập tức ngừng cười.

"Đây là Keith, người yêu thật sự của Roman. Tôi đến đây mua sắm cùng người yêu của con trai mình" Galina nói thêm, khiến tất cả nhân viên trong cửa hàng nước hoa đều nghe thấy và nhìn Keith với vẻ kinh ngạc.

"Chào cô" Keith chào đối phương. Hai mẹ con vẫn còn sững sờ.

"Nhưng... nhưng người này là đàn ông mà" Emily nói chưa dứt câu.

"Thì sao hả? Bây giờ thế giới đã mở rộng rồi. Tôi cũng là một trong số những người có tư tưởng thoáng, không phải loại hẹp hòi" Mẹ của Roman đáp lại. Hai mẹ con nhìn nhau một lát.

"Ờ... nếu vậy thì hai mẹ con tôi không làm phiền bà Galina nữa. Sực nhớ ra là có việc phải làm, xin phép đi trước" Emily nói rồi vội vàng bước đi cùng con gái. Mẹ của Roman thở dài một tiếng.

"Hề hề, có vẻ mẹ không thích họ lắm thì phải ạ" Keith giả vờ trêu.

"Chà, mẹ nói với họ như thế thì chắc là thương lắm đấy nhỉ?" Mẹ của Roman nói giọng trêu chọc với người yêu của con trai, và Keith bật cười.

"Thực ra, hai mẹ con nhà đó cũng chẳng đến nỗi nào đâu con ạ. Nhưng mẹ chỉ thấy mệt mỏi mỗi khi gặp họ là họ lại xun xoe, nịnh nọt ở mọi sự kiện. Mẹ không phải là người nhìn người qua vẻ bề ngoài, nhưng hai mẹ con đó thì chịu không nổi thật. Nịnh bợ đến phát bực, lộ liễu quá thể. Hơn nữa, đứa con gái lại cứ muốn tiếp cận Roman. Người mẹ không làm việc thì không phải vấn đề, nhưng cô con gái cũng không làm việc, không giúp đỡ gia đình gì cả, cứ ăn chơi lêu lổng cả ngày. Như vậy thì làm sao mẹ có thể giao du với họ được?" Mẹ của Roman nói. Keith hiểu rõ rằng mẹ của người yêu không phải là người khinh thường những người có địa vị thấp hơn, mà bà chú trọng đến năng lực và sự chân thành hơn.

"Mẹ nghĩ chúng ta tiếp tục chọn nước hoa đi con nhé. Xong rồi mình đến cửa hàng kim cương" Mẹ của Roman nói mỉm cười, rồi quay sang tiếp tục chú ý đến nước hoa. Keith cũng mua nước hoa cho mình vì lọ của cậu sắp hết. Ban đầu, mẹ của Roman định mua cho Keith, nhưng cậu không đồng ý. Mẹ của anh cũng không nài nỉ gì thêm, rồi cả hai cùng đi đến cửa hàng kim cương, cửa hàng quen thuộc của Galina.

"Bà Galina, không ngờ lại gặp bà ở đây ạ!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cùng với một người phụ nữ vội vã bước ra đón Galina.

"Cô Margaret, hôm nay cô đến kiểm tra cửa hàng à?" Mẹ của Roman hỏi lại với nụ cười. Keith thầm đánh giá rằng chắc hẳn cô ấy có mối quan hệ tốt với mẹ của Roman. Sau đó, Keith chợt nhớ ra rằng Margaret này chính là người mà mình từng bảo vệ trong một buổi đấu giá kim cương ở Ý.

"Vâng, hôm nay cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu kim cương mới đấy ạ" Margaret nói, rồi nhìn về phía Keith và suy nghĩ một chút.

"À, chàng trai này... Tôi thấy quen quen" Margaret nói một cách ngạc nhiên.

"Tôi từng nhận công việc bảo vệ cô Margaret ở buổi đấu giá kim cương tại Ý ạ" Keith đáp lại một cách lịch sự. Margaret hơi mở to mắt.

"À, đúng rồi! Lúc đó Roman cũng chào cậu mà. Cậu làm việc cho Roman à?" Margaret hỏi, thực sự không biết rõ.

"Không phải đâu. Keith là người yêu của Roman đấy. Hôm nay tôi đưa thằng bé đi mua sắm" Mẹ của Roman trả lời, khiến Margaret còn mắt chữ O mồm chữ A hơn.

"Thật sao ạ? Bà không đùa tôi đấy chứ?" Margaret hỏi lại, không hề có thái độ khinh thường nào. Dù câu hỏi có vẻ giống với hai mẹ con trước đó, nhưng cảm giác hoàn toàn khác.

"Không đùa đâu. Hai đứa nó yêu nhau thật đấy. Mới đây Roman cũng đưa thằng bé về gặp tôi, nên tôi mượn một chút" Mẹ của Roman nói mỉm cười.

"Xin lỗi vì vừa nãy đã thất lễ hỏi nhé. Tại tôi nghe được tin khác nên hơi bối rối, không biết chuyện nào là thật nữa" Margaret chân thành xin lỗi.

"Tin gì cơ?" mẹ của Roman hỏi ngay lập tức.

"Thì có tin đồn rằng nhà Vasillov sẽ kết thông gia với nhà Dagino đó ạ. Nhiều người cứ nghĩ là Carina và Roman sẽ nên duyên" Margaret trả lời, khiến mẹ của Roman lập tức đứng hình. Keith nhếch mép cười nhẹ.

"Thực lòng mà nói nhé cô Margaret, tôi còn chưa từng gặp mặt con gái của nhà đó bao giờ. Hơn nữa, gia đình tôi cũng không thân thiết với gia tộc Dagino. Xem ra có người tung tin đồn thất thiệt rồi" Mẹ của Roman nói với giọng bình thường.

"Nếu vậy thì chắc tôi đã hiểu lầm một chút. Tôi phải xin lỗi nhé, chắc Keith sẽ không để bụng tôi đâu" Margaret nói, vì không muốn thất lễ với gia tộc Vassallo.

"Không sao đâu ạ. Tôi hiểu mà. Hay là chúng ta đi xem kim cương nhé? Lần trước tôi thấy ở triển lãm, có toàn những món đồ được thiết kế rất đẹp" Keith rủ rê đổi chủ đề.

"Đúng vậy! Mời đi lối này ạ" Margaret vội vàng dẫn đến tủ trưng bày trang sức kim cương mới, có mẹ của Roman và Keith đi theo sau, cùng với hai vệ sĩ còn lại chờ bên ngoài.

"Con hiểu rồi ạ, vì sao mẹ đưa con đến đây mua sắm" Keith nói mỉm cười. Galina quay sang nhìn Keith một chút.

"Hiểu điều gì?" Galina hỏi lại.

"Thì con hiểu là mẹ đang tạo ra một tin đồn mới để mọi người trong xã hội đều biết rằng Roman có con là người yêu rồi đúng không ạ?" Keith nói. Mẹ của Roman đưa tay lên che miệng và khẽ bật cười.

"Không giấu được Keith thật mà. Keith hiểu đúng rồi đấy, nhưng mẹ không phải tạo tin đồn đâu, mẹ đang tạo ra tin thật đấy chứ" Mẹ của Roman nói, khẽ nháy mắt với Keith một cái, rồi đi đến xem những món trang sức kim cương mà Margaret mang ra. Keith nhìn theo rồi mỉm cười lắc đầu. Trong lúc mẹ của Roman đang nói chuyện về kim cương với Margaret, cậu đi dạo quanh cửa hàng và tình cờ bắt gặp một chiếc khuyên chân mày có hai viên kim cương nhỏ ở hai đầu. Cậu khá ưng ý nên nhờ nhân viên lấy ra cho xem. Keith khá ngạc nhiên khi thấy cửa hàng kim cương thương hiệu xa xỉ của Margaret lại có những sản phẩm mang phong cách tuổi teen, với cả khuyên rốn, khuyên môi làm từ kim cương chất lượng cao. Có vẻ họ đang nhắm đến thị trường giới trẻ thượng lưu.

"Chiếc khuyên chân mày này chỉ có một chiếc thôi ạ. Cửa hàng chúng tôi thiết kế mỗi mẫu đều độc đáo, không trùng lặp" Nhân viên niềm nở giới thiệu.

"Giá bao nhiêu vậy ạ?" Keith hỏi lại.

"15.000 đô la Mỹ ạ" Cô nhân viên trả lời, số tiền này tương đương gần 500.000 baht Thái, mà Keith thấy rất đắt đối với mình. Lúc này, trong cửa hàng cũng có một vài khách khác.

🏷️15.000 đô la Mỹ tương đương 390 triệu tiền Việt.

"Lấy chiếc đó nữa đi" Mẹ của Roman bước tới, chỉ vào chiếc khuyên chân mày mà Keith vừa xem.

"Mẹ ơi!" Keith vội vàng ngăn lại, vì cậu biết mẹ của người yêu chắc chắn sẽ mua tặng mình.

"Cứ coi như là quà chào mừng người yêu của con trai mẹ nhé" Mẹ của Roman nói. Trong cửa hàng còn có những khách hàng khác, đều là những người trong giới thượng lưu và kinh doanh, quen biết rõ gia tộc Vasillov nhưng không dám đến chào hỏi. Khi nghe thấy, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc. Keith mỉm cười bất lực, vì cậu biết mẹ của người yêu muốn thông báo cho người khác biết Keith có quan hệ gì với Roman.

"Nhé, đừng cãi lời mẹ" Mẹ của Roman nói với giọng dịu dàng.

"Nếu sau này con túng thiếu tiền, con có bán nó được không ạ?" Keith giả vờ hỏi, mỉm cười. Mẹ của Roman khẽ bật cười.

"Bán được chứ con. Rồi mẹ sẽ xử lý Roman một trận nữa, vì đã không nuôi Keith tốt, khiến Keith phải đem đồ đi bán" mẹ của Roman nói chặn trước. Keith cũng bật cười.

"Con sẽ không bán đâu ạ. Quà chào mừng từ mẹ chồng mà" Keith đáp lại. Mẹ của Roman mỉm cười hài lòng, rồi tự tay đeo chiếc khuyên chân mày đó vào cho Keith. Cậu liền rút điện thoại ra, chụp ảnh mình và gửi ngay cho Roman.

Trimm...Trimm..

"Gọi lại nhanh ghê ha, mẹ nhắn tin thì phải cả ngày nó mới gọi lại" Mẹ của Roman nói, tỏ vẻ bực mình với cậu con trai, rồi để Keith nói chuyện điện thoại với Roman, còn bà tiếp tục xem kim cương.

"Vâng" Keith nhấc máy của Roman.

("Mẹ mua cho em à?") Roman hỏi ngay lập tức.

"Đúng ạ. Anh thấy có hợp với em không?" Keith hỏi lại.

("Hợp lắm, nhưng sẽ tốt hơn nếu anh là người mua cho em") Roman nói ra vẻ hơi khó chịu.

"Anh cũng đã đặt làm nhẫn cho em rồi mà" Keith nói.

("Anh quên mất là khuyên chân mày sẽ nổi bật trên mặt, ai nhìn vào cũng sẽ thấy món đồ anh mua cho em. Nhưng cuối cùng lại là mẹ mua cho em mất rồi") Roman làu bàu, khiến Keith khẽ bật cười.

(Hời ơi, yêu đương vô cái Mafia cũng trẻ con ghê ta🤭.)

"Anh ghen tị với mẹ anh hả?" Keith hỏi lại.

("Đúng vậy") Roman đáp thẳng thừng.

"Lát nữa em sẽ mách mẹ anh là anh ghen tị với bà ấy" Keith trêu.

("Hừm, em cứ đi dạo với mẹ tiếp đi. Chăm sóc bản thân tốt nhé, rồi gặp nhau" ) Roman nói, trước khi Keith cúp máy. Sau khi mua sắm kim cương xong xuôi, Keith và mẹ của người yêu cùng nhau đi dạo ngắm nghía đây đó.

"Thật tốt khi đi cùng Keith. Nếu mà đi với bố hay Roman thì hai người đó sẽ xin ra ngồi ở quán cà phê mất thôi. Chẳng ga lăng gì cả, không bằng Keith, chịu đi với mẹ khắp mọi nơi" Mẹ của Roman làu bàu một chút. Keith mỉm cười đón nhận. Một phần có lẽ vì làm vệ sĩ nên đã quen với việc phải đi theo chăm sóc người khác khắp nơi.

"Mẹ ơi, có người đang lén chụp ảnh chúng ta đấy. Mẹ có muốn xử lý không ạ?" Keith hỏi khi thấy một người đàn ông lén đi theo họ và chụp ảnh. Mẹ của Roman mỉm cười ngọt ngào.

"Không sao đâu con. Người của mẹ đấy. Cứ để họ chụp đi" Mẹ của Roman nói thẳng thừng, khiến Keith ngớ người ra.

"Chúng ta phải làm như không thấy nhé, nếu không thì sẽ không gọi là lén chụp nữa đâu. Mà nói thật thì bây giờ mẹ cũng đói rồi. Chúng ta đi tìm gì đó ăn đi" Mẹ của Roman gợi ý, rồi dẫn Keith đi đến nhà hàng. Keith nghe vậy cũng ngẩn ra không ít, không ngờ mẹ của Roman lại chịu đầu tư đến mức này. Hai người vào phòng ăn riêng, có vệ sĩ ngồi ăn trong cùng phòng nhưng ở bàn riêng. Keith và mẹ của người yêu vừa ăn vừa nói chuyện về những món đồ đã mua. Trong lúc đó, mẹ của Roman rút điện thoại ra bấm bấm gì đó, rồi ngồi cười tủm tỉm với chiếc điện thoại. Keith nhìn một cách khó hiểu, trước khi mẹ của Roman đưa màn hình trang web mà bà đang mở cho cậu xem.

"Nhanh thật đấy ạ!" Keith nói khi thấy ảnh lén chụp mình và mẹ của người yêu đang chễm chệ trên trang web chuyên đưa tin về giới thượng lưu, doanh nhân nổi tiếng, cũng như những tin đồn trong giới. Nội dung mà phóng viên đưa tin đại khái là Phu nhân Vasillov đã đưa người yêu của con trai đi mua sắm một cách thân mật. Dù người yêu của con trai là đàn ông, nhưng Phu nhân Vasillov vẫn rộng lòng chấp nhận một cách tử tế.

Trang web đó chỉ có phần nội dung, không có chỗ cho mọi người bình luận, nên Keith không biết phản hồi sẽ thế nào. Nhưng cậu biết chắc chắn sẽ có nhiều người bàn tán và lan truyền tin tức.

"Kiểu này thì chắc chắn có người phải mất mặt rồi" Mẹ của Roman nói mỉm cười. Và quả thật là như vậy.

....

....

"Tại sao cái thằng cha Keith đó lại đi với mẹ của Roman được chứ!" Carina đang ngồi ăn cùng bạn mình thì hét lên khi nhìn thấy trang tin tức

"Điều đó có nghĩa là Roman rất nghiêm túc đấy, mới đưa cậu ta đi gặp bố mẹ" Một người bạn của Carina nói, liền bị cô ta lườm nguýt.

"Vậy mày định làm gì tiếp theo?" Người bạn đầu tiên nhìn thấy tin tức hỏi.

"Tao sẽ không để thằng đó toại nguyện đâu. Dù sao thì ông nội Francesco đã hứa với tao là sẽ cho Roman cưới tao rồi" Carina nói với giọng hơi bực bội.

"Nhưng một người như Roman thì không ai có thể ép buộc được đâu, mày cũng biết mà" Mgười bạn kia nhắc nhở.

"Nếu vậy thì phải loại bỏ nó thôi" Carina nói đầy kiên quyết. Đối với cô ta, việc loại bỏ ai đó khỏi con đường của mình là chuyện rất dễ dàng.
Nhưng Carina có lẽ đã quên mất một điều: những người mà cô ta từng loại bỏ trước đây chỉ là người bình thường, không có tài năng và không có ai chống lưng như Keith.

....

....

Sau khi ăn xong, mẹ của Roman tiếp tục đưa Keith đi mua sắm. Giữa những ánh mắt tò mò của nhiều người quen biết mẹ của Roman, nhưng không ai dám đến hỏi hay chào hỏi. Đến khi về nhà, Keith và mẹ của người yêu lập tức trở về.

"Lát nữa vào nhà mẹ nhé Keith, ăn tối cùng rồi hẵng về nhà bên kia" Mẹ của Roman nói. Keith vui vẻ đồng ý, vì cậu biết đằng nào con trai bà cũng sẽ đến đón mình. Khi về đến nhà, họ thấy Roman và bố anh đã ngồi đợi sẵn.

"Thế nào rồi em?" Bố của Roman mỉm cười hỏi vợ mình.

"Vui lắm anh ạ. Keith là một đứa trẻ rất ngoan, không cằn nhằn hay tỏ vẻ chán nản như anh với con đâu. Mỗi khi em rủ đi mua sắm là mặt anh với nó cứ như em rủ đi đánh trận ấy" Mẹ của Roman cố tình châm chọc chồng và con trai.

"Đi đánh trận còn hơn chứ em" Bố của Roman nói, rồi bị vợ lườm một cái. Keith cũng đi đến ngồi cạnh Roman.

"Hợp với em đấy" Roman đưa tay vuốt nhẹ chiếc khuyên chân mày của Keith.

"Phải cảm ơn mẹ đã mua cho em" Keith nói mỉm cười.

"Lát nữa con sẽ chuyển tiền cho mẹ" Roman nói với mẹ mình.

"Chuyển làm gì? Mẹ cố tình mua tặng mà, đừng có chuyển nhé" Mẹ của Roman cằn nhằn con trai mình.

"Thưa ngài, Accardo gọi đến ạ" Tiếng của người quản gia vang lên, kèm theo chiếc điện thoại trên tay, khiến cả bốn người hơi khựng lại.

"Người bố hay người con?" Bố của Roman hỏi lại.

"Người bố ạ" Mgười quản gia trả lời, và mọi người đều hiểu đó chính là ông nội của Roman.

"Bố chồng tôi đúng là thức khuya thật đấy. Bên đó chắc bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi" Mẹ của Roman không thể nhịn được mà châm chọc, dù đối phương không thể nghe thấy, vì người quản gia đã tạm giữ cuộc gọi.

"Mẹ nghĩ ông gọi về chuyện gì?" Roman hỏi mẹ mình. Còn bố của Roman thì nhận lấy điện thoại nhưng chưa tắt chế độ giữ máy.

"Chắc là chuyện của Keith," Mẹ của Roman nói. Sau đó, bố của Roman nhấn nút nhận cuộc gọi từ bố mình, bật loa ngoài để con trai và vợ cùng nghe.

"Bố vẫn chưa ngủ ạ?" Bố của Roman hỏi với giọng điềm tĩnh.

("Làm sao mà ta ngủ được khi tin tức của vợ con lại ầm ĩ đến thế!") Một giọng nói khó chịu vang lên. Mẹ của Roman nhếch mép cười khinh bỉ, vì bà và bố chồng vẫn luôn như nước với lửa.

"Tin gì cơ ạ?" Bố của Roman hỏi lại với giọng bình thường.

("Thì cái tin mà vợ con rêu rao có con dâu là đàn ông chứ gì! Con có biết bây giờ người ta nói về gia đình mình như thế nào không? Thật là mất mặt!") Ông nội của Roman lại lớn tiếng cằn nhằn.

"Ai mất mặt cơ ạ? Con chẳng thấy có gì cả" Bố của Roman đáp lại với giọng thờ ơ, khiến Keith khẽ nhếch môi cười. Keith biết bố của người yêu chẳng mấy bận tâm đến gia tộc cũ của mình. Ông ấy là một người rất dứt khoát, nếu không thì đã chẳng rời bỏ gia tộc để dùng họ của vợ mình.

("Nhưng tụi con cũng nên nghĩ đến thể diện của ta chứ. Danh tiếng gia tộc chúng ta đang bị hủy hoại, tụi con có biết không?") Ông nội của Roman vẫn không ngừng cằn nhằn.

"Cháu nghe nói bố con đã không còn ở trong gia tộc Vasillov nữa rồi mà" Roman không nhịn được mà xen vào.

("Cả con nữa sao Roman? Ta nói cho con biết, ta sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông đó! Con phải kết hôn với Carina!") Ông nội của Roman nói với giọng nghiêm túc.

"Cháu chẳng cần sự chấp nhận của ông một chút nào. Ông chấp nhận hay không thì tùy ông. Chỉ cần bố mẹ cháu chấp nhận là cháu ổn rồi. Còn Carina, nếu ông muốn thì cứ cho cô ta cưới thằng Marcos ấy" Roman đáp lại với giọng bình thản, đồng thời chọc tức ông nội mình.

("Roman! Con nghĩ con có thể bảo vệ người đàn ông đó tốt đến mức nào hả? Nếu con vẫn cứ tiếp tục qua lại với hắn, ta sẽ khiến hắn biến mất khỏi đời con!") Ông nội của Roman dọa dẫm. Keith nghe thấy thì khẽ bật cười.

"Cháu thấy tội nghiệp cho những người mà ông sẽ phái đến để xử lý người yêu của cháu thật đấy" Roman nói đầy châm chọc, khiến ông nội của Roman hơi khựng lại vì không hiểu rõ lời ạn nói. Keith khẽ huých Roman một chút, khiến anh quay sang nhìn người yêu mình.

"Em muốn đi gặp ông nội của anh" Keith nói, khiến Roman mỉm cười hài lòng.

"Ông ơi, cháu nghĩ ông không cần phải cử người đi tìm người yêu của cháu đâu. Khoảng hai, ba ngày nữa, nếu không có việc gì bận, cháu sẽ tự đưa em ấy đến gặp ông. Cháu muốn ông tự mình làm quen với người yêu của cháu, được không ạ?" Roman nói lại.

("Con đừng mang cái thứ đó đến làm dơ bẩn nhà ta!") Ông nội của Roman vẫn tiếp tục gào lên. Mẹ của anh nghe vậu thig nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét.

"Cẩn thận huyết áp lên nhé, bố chồng. Ồ, với cả cẩn thận đau họng nữa, la hét nãy giờ cũng lâu rồi, lớn tuổi rồi mà" Mẹ của Roman nói lại.

("Galina! Ta không cần sự quan tâm của cô!") Ông nội của Roman cãi lại khiến Keith khẽ bật cười.

"Ai mà thèm lo chứ, tôi nói mỉa đấy thôi" Mẹ của Roman khẽ nói ra vẻ bực bội, dù người kia là bố chồng của bà.

"Cháu không quan tâm là ông có chấp nhận được hay không, hay có muốn gặp Keith hay không. Dù sao thì cháu cũng sẽ đưa Keith đi gặp bà nội. Cháu không còn gì để nói với ông nữa. Gác máy và đi nghỉ dưỡng giọng trước đi nhé, tạm biệt" Nói xong, Roman lập tức cắt đứt cuộc gọi với ông nội mình. Ông nội anh cũng không gọi lại lần nào nữa.

"Keith nghĩ sao về chuyện ông nội Roman sẽ cử người đến xử lý chúng ta hả con?" Mẹ của Roman mỉm cười hỏi Keith.

"Con nghĩ là... chắc sẽ vui đấy ạ" Keith nói mỉm cười. Mọi người đều khẽ bật cười. Mẹ của Roman lập tức giơ ngón cái lên.

"Kiểu này mới đúng ý mẹ chứ!" Mẹ của Roman đáp lại, trước khi cả nhà chuyển sang nói chuyện khác và cùng ăn tối.

"Ngày mai con sẽ đi lúc mấy giờ?" Bố của Roman hỏi sau khi dùng bữa tối xong và đang ngồi thư giãn ở phòng khách.

"Máy bay sẽ cất cánh lúc ba giờ chiều ạ. Sẽ bay thẳng đến Zurich, rồi sau đó mới đi xe đến nhà bố mẹ của Keith. Nếu tính theo giờ địa phương bên đó, chắc khoảng bảy giờ sáng sẽ đến nơi" Roman đáp lại, vì anh đã tính toán trước rồi.

"Ừm, vậy sáng mai bố mẹ sẽ đến ăn sáng cùng nhé" Mẹ của Roman nói. Roman gật đầu đồng ý. Anh ngồi nói chuyện thêm một lát với bố mẹ, rồi đưa Keith về nhà mình. Khi về đến nơi, Travis và Nathan đã đợi sẵn, vì có hẹn bàn công việc với Roman.

"Anh có việc à?" Keith hỏi khi thấy hai thư ký của Roman.

"Ừm, nhưng không khuya đâu. Chỉ kiểm tra lại lịch trình một chút thôi" Roman nói. Thực ra anh khá bận, nhưng dạo này anh đã nhờ thư ký điều chỉnh lịch trình một chút để anh có thể ở bên Keith trong thời gian này. Và sau khi đưa Keith về Thái Lan, Roman nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ lại bận rộn ngập đầu, và có lẽ sẽ không thể ở bên Keith mọi lúc như thời gian vừa qua nữa.

"Dạ vâng. Vậy em lên phòng trước đây. Em muốn tắm rửa rồi" Keith nói. Dù thời tiết lạnh, nhưng cậu đã ra ngoài nên cũng muốn tắm rửa thay đồ một lần. Roman gật đầu. Keith đã đi qua Nathan, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lùi lại đứng trước mặt Nathan.

"Nathan, chiếc khuyên chân mày của tôi trông có ổn không?" Keith hỏi. Nathan nhìn Keith đầy khó hiểu, nhưng anh ta vẫn phải trả lời.

"Trông ổn ạ" Nathan đáp lại, vì Roman đang đứng nhìn anh. Nếu anh trả lời không tốt hoặc không trả lời gì cả, anh sợ Roman sẽ không hài lòng.

"Ừm, mẹ anh Roman chọn cho tôi đấy. Trông được đúng không?" Keith nói trêu, khẽ nhướn mày về phía Nathan rồi huýt sáo đi lên cầu thang tầng hai, để Nathan mím môi vì khó chịu khi biết Keith cố tình chọc tức mình, nhưng anh ta chẳng làm gì được.

"Vào phòng làm việc" Roman nói rồi đi trước vào phòng làm việc của mình, khẽ nhếch mép cười vì sự tinh quái của người yêu.

......................

Ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, bố mẹ của Roman đến ăn sáng cùng con trai họ và Keith. Họ nói lời tạm biệt thêm một chút và Keith hứa sẽ đến thăm lại, trước khi cả nhóm chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay. Nhưng giữa chừng, Roman sẽ ghé qua kho hàng ở bến cảng. Đây là một trong những ngành kinh doanh bề nổi của anh: dịch vụ vận chuyển xuyên quốc gia. Lô hàng lần này là những chiếc xe sang trọng, trong đó có giấu vũ khí trên con tàu này. Roman đến kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn.

"Lát nữa em cứ đợi trên xe cũng được. Anh đi nhanh thôi" Roman nói khi đã đến bến cảng.

"Vâng" Keith đáp. Cậu không muốn can thiệp quá sâu vào công việc của Roman nếu anh không đề nghị hay mời. Trong lúc Roman xuống xe, Keith ngồi nhìn con tàu chở hàng lớn đang neo đậu ở bến cảng, vừa nghĩ xem ạn sẽ giấu vũ khí ở đâu để không bị phát hiện.

"Astro, cậu có biết vũ khí sẽ được giấu ở đâu không?" Keith hỏi, vì Astro đang ngồi trên xe làm bạn với mình.

"Chuyện này chắc phải hỏi ông chủ thôi ạ" Astro đáp mỉm cười. Dù Keith là người yêu của Roman và họ tin tưởng Keith, nhưng anh vẫn muốn Roman tự mình nói cho Keith biết thì hơn. Keith gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Vậy đã bao giờ bị cảnh sát kiểm tra chưa?" Keith hỏi thêm.

"Rồi ạ. Đa số là FBI, CIA, nhưng bọn tôi đều biết trước mỗi lần có người đột nhập kiểm tra" Astro thẳng thắn nói về vấn đề này, vì anh có thể nói cho Keith biết.

"Có tay trong ở đó đúng không?" Keith nói ra theo suy đoán của mình. Astro chỉ mỉm cười.

"Tiền bạc và quyền lực đúng là có thể làm được mọi thứ thật đấy" Keith lẩm bẩm, vừa nghĩ về quyền lực có cả mặt tốt và mặt xấu, tùy thuộc vào việc người ta sử dụng nó theo hướng nào, và người có quyền lực sẽ bị quyền lực làm cho mê muội đến mức nào. Keith ngồi đợi Roman gần một tiếng đồng hồ, nhưng cậu không hề cảm thấy chán nản.

Trong lúc đó, cậu gọi điện cho cấp dưới và bạn bè ở tiệm xăm, nói rằng vài ngày nữa sẽ ghé qua tiệm. Keith định rằng sau khi về từ nhà cha mẹ mình, rồi sẽ nhờ Roman đưa ghé qua tiệm xăm trước khi về thẳng Thái Lan. Keith tin rằng Roman sẽ chiều mình thôi. Keith gọi cho Rogan và Billy, hỏi thăm tình hình một chút, cho đến khi Roman quay lại xe, Keith mới cúp máy của bạn mình.

"Xong rồi hả anh?" Keith hỏi. Roman gật đầu và bảo cấp dưới của mình đi thẳng đến sân bay.

"Anh Roman, em muốn biết, nhưng nếu anh không nói được thì không sao đâu ạ. Em muốn biết anh đã giấu vũ khí ở đâu mà lại thoát khỏi sự kiểm tra của các quan chức vậy?" Keith hỏi.

"Nếu em muốn biết, anh sẽ trả lời. Anh tin là em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu" Roman nói với giọng tự tin.

"Thực ra thì việc giấu vũ khí sẽ được thay đổi liên tục, nhưng lần này, anh giấu ở nơi nguy hiểm nhất, giống như người ta vẫn nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" Roman nói một cách khái quát.

"Em có muốn thử đoán xem anh giấu ở đâu không?" Roman hỏi, một phần vì muốn biết người yêu có nghĩ ra không. Keith ngồi suy nghĩ một lúc, vì thực ra cậu không am hiểu nhiều về cấu trúc tàu thuyền nên liền xin bản vẽ con tàu của Roman để xem. Roman mở trên iPad, đó là bản thiết kế của con tàu kèm theo thông tin về các mặt hàng vận chuyển. Keith cứ suy nghĩ mãi cho đến tận sân bay, cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời, nhưng không chịu để người yêu tiết lộ. Mãi đến khi đã yên vị trên máy bay, Keith khẽ thở dài vì vẫn chưa nghĩ ra. Và trước khi máy bay cất cánh, Keith phải ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn. Cậu nhìn quanh cabin máy bay rồi chợt khựng lại ở một điểm.

"Anh Roman, em không chắc là em trả lời đúng không, nhưng em nghĩ em đã có câu trả lời rồi" Keith nói. Roman mỉm cười trước sự nghiêm túc của người yêu. Kể từ khi quen và yêu Keith, Roman nhận ra mình cười nhiều hơn, nhưng chỉ khi ở bên Keith. Khi ở cùng những người khác không phải bố mẹ hay Keith, anh vẫn là một người lạnh lùng như trước.

"Trả lời đi" Roman nói.

"Em nghĩ anh giấu trong thuyền cứu sinh" Keith trả lời, khiến Noris và Astro lập tức nhìn nhau đầy bất ngờ. Keith cũng nhận thấy thái độ của cả hai người.

"À, em chắc chắn là em trả lời đúng rồi. Nếu không thì hai người này đã không ngớ người ra như vậy đúng không?" Keith hỏi với vẻ hào hứng vì đã đoán đúng.

"Nếu Keith mà làm việc cho cơ quan nhà nước thì ông chủ của tôi chắc đã bị bắt từ lâu rồi" Noris nói. Keith khẽ bật cười.

"Là do anh Roman gợi ý cho tôi đấy chứ. Tự mình nghĩ thì tôi cũng chịu thôi" Keith đáp lại.

"Tóm lại là em trả lời đúng rồi đúng không?" Keith hỏi Roman để chắc chắn. Roman gật đầu.

"Đúng là được giấu bên trong thuyền cứu sinh như em nói đấy" Roman đáp lại, khiến Keith lập tức mỉm cười đón nhận.

"Nói thật thì đó cũng là nơi nguy hiểm thật đấy. Thuyền cứu sinh được gắn ở bên ngoài con tàu, nổi bật quá chừng. Chắc chẳng ai nghĩ có người giấu đồ trong đó đâu, đa số chắc sẽ kiểm tra kỹ bên trong tàu hơn" Keith nói.

"Chúng ta sẽ thay đổi theo tình hình" Roman nói.

"Lần tới, nếu em hứng thú, anh cho em nghĩ chỗ giấu vũ khí gửi cho khách hàng nhé?" Roman hỏi.

"Không, không! Em xin không dính dáng vào chuyện này đâu" Keith lập tức giơ tay làm dấu chữ X. Roman cũng không nói gì.

"Mà này anh Roman, lần này nếu đi gặp cha em, em muốn anh kiên nhẫn với cha em một chút nhé, nếu có bị chọc tức gì đó" Keith nói mỉm cười, vì cậu có thể đoán được phản ứng của cha mình khi gặp Roman.

"Đừng lo. Anh đã chuẩn bị vài thứ cho cha em rồi, đảm bảo ông ấy sẽ không làm gì mạnh tay với anh đâu" Roman nói với vẻ tự tin, khiến Keith tò mò không biết anh đã chuẩn bị gì cho cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co