Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 30🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

Nếu chap này đạt 65 vote trong 4 ngày sốp sẽ up liền 3 chap cho mọi người.

..

Họ mất gần 8 tiếng để đi đến sân bay Zurich. Khi đến nơi, Norris liền gọi cho người của mình.

"Chúng ta sẽ đi tiếp bằng cách nào vậy ạ?" Keith hỏi.

"Hai chúng ta sẽ đi xe riêng, còn cấp dưới của anh sẽ đi cùng chiếc xe kia" Roman nói, vừa gật đầu về phía một chiếc xe RV cỡ lớn, khoảng bằng xe tải.

"Anh nghĩ nhà em có lẽ không đủ chỗ cho người của anh, nên đã bảo Norris cho người mang xe RV đến đợi ở đây" Roman nói. Keith cũng thầm nghĩ không biết nên cho người của anh ở đâu, vì nhà cha mẹ cậu không lớn lắm, hơn nữa thời tiết cũng lạnh nữa.

"Thấy thế này em cũng yên tâm hơn một chút" Keith đáp lại. Sau đó, cậu và Roman lên xe riêng, có Astro lái xe và Norris ngồi cùng. Những người khác thì lên xe RV. Cả hai chiếc xe liền đi thẳng đến ngôi làng nơi bố mẹ Keith đang ở. Keith nhắn tin báo cho mẹ mình biết rằng khoảng 2 tiếng nữa sẽ về đến nhà.

"Anh định ở nhà bố mẹ em mấy ngày?" Keith hỏi.

"Em muốn ở mấy ngày?" Roman hỏi lại, vì anh chiều theo ý Keith.

"Hai đêm cũng được ạ. Em biết anh còn có việc phải làm mà. Nào là đến tiệm xăm của em, rồi còn đi thăm gia đình Accardo nữa" Keith nói. Cậu biết rõ Roman đã hy sinh công việc vì mình.

"Được thôi" Roman đáp lại. Trong lúc ngồi xe, anh cũng trao đổi công việc. Đến gần ngôi làng nơi bố mẹ Keith đang ở, Roman gác lại chuyện công việc trước.

"Nơi đây trông thật yên bình" Roman nói, vừa nhìn quanh ngôi làng giữa thung lũng. Lúc này đang là mùa đông, nên những ngọn đồi bị bao phủ bởi tuyết.

"Nếu đến vào mùa lá đổi màu sẽ đẹp hơn nữa đấy ạ" Keith lập tức giới thiệu với Roman. Roman mỉm cười đón nhận.

"Leo lên ngọn đồi đi Astro, ngôi nhà bên trái" Keith chỉ nhà cha mẹ cho Astro biết. Bên cạnh ngôi nhà là một bãi cỏ rộng đủ để chiếc xe RV đậu được. Những người dân làng ra ngoài đều nhìn chiếc xe RV lớn với vẻ tò mò và thích thú. Rồi Keith thấy bố mẹ anh đi ra đứng nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cha, mẹ!" Keith vừa xuống xe đã vội vàng đi đến chỗ cha mẹ mình ngay lập tức.

"Kia là cái gì vậy?" Michael chỉ vào chiếc xe RV.

"À, đó là xe RV của Roman ạ. Anh ấy sẽ cho cấp dưới của mình ở đó, để chúng ta không phải tìm chỗ ở cho họ" Keith nói.

"Cũng tốt" Michael đáp bằng giọng điềm tĩnh, rồi nhìn sang Roman, người vừa xuống xe và đi theo sau Keith. Michael cảm thấy như râu mình giật giật khi nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên của Roman, nhưng ông cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh Roman thật đáng sợ.

"Mẹ ơi, đây là Roman ạ. Cha chắc cũng biết rõ rồi. Roman, đây là mẹ và cha em" Keith giới thiệu, nhưng chưa nói Roman là gì của mình. Roman giảm bớt sự áp đặt của mình xuống để mẹ Keith không cảm thấy khó chịu, rồi khẽ mỉm cười và đưa tay ra trước với mẹ người yêu.

"Chào bà" Roman chào hỏi, vừa đưa tay ra trước với mẹ Keith. Mẹ Keith cũng đưa tay ra bắt để chào. Khi quay sang nhìn Michael, Michael khẽ thở dài, rồi chịu bắt tay với anh.

"Không ngờ một người ở đẳng cấp như anh lại đến được ngôi làng nhỏ bé này" Michael nói.

"Keith ở đâu thì tôi ở đó thôi ạ" Roman đáp lại, khiến Michael cảm thấy không ít khó chịu.

"Roman là người có địa vị lớn sao? Sao Michael lại nói như vậy?" Mẹ Keith không biết chuyện gì, hỏi một cách ngơ ngác.

"Anh ta là một doanh nhân đẳng cấp thế giới đấy. Tài sản của anh ta chắc phải hơn một nghìn tỷ đô la ấy chứ" Michael nói và không nhịn được mà châm chọc một chút. Mẹ Keith nghe xong thì mắt tròn xoe vì kinh ngạc.

"Trời... trời ơi! Keith quen anh ấy kiểu gì vậy? Mà nhà mình cũng nhỏ, chẳng chuẩn bị tiệc tùng chào đón gì cả" Mẹ Keith nói. Keith hơi lườm Michael một cái vì đã làm mẹ mình bất ngờ.

"Bác gái cứ bình tĩnh ạ. Cứ coi như cháu cũng là một người con trai trong nhà. Không cần phải tiệc tùng chào đón gì đâu ạ" Roman ngắt lời.

"Con trai gì chứ? Tuổi của cậu cách vợ tôi có mấy tuổi thôi, chỉ có thể là em trai thôi" Michael ngắt lời, cảm thấy bực bội. Roman cũng nhận ra Michael đang cố tình kiếm chuyện với anh.

"Phải là con trai chứ, vì tôi đến đây để làm con rể của hai bác mà. Xin được gửi gắm bản thân nhé, bác gái, bác trai" Roman đáp lại, khiến mặt Keith nóng bừng, còn mẹ của cậu thì đứng há hốc mồm. Michael cũng đứng sững sờ. Cả hai người liền quay sang nhìn mặt Keith. Keith cũng nhìn lại họ.

"Vâng, con và Roman đã hẹn hò được một thời gian rồi. Hôm nay con đưa anh ấy đến ra mắt cha mẹ một cách chính thức" Keith nói.

Mặc dù Michael có thể đoán được mối quan hệ giữa con trai mình và Roman, nhưng khi nghe rõ ràng thì ông vẫn không khỏi bực bội. Tuy nhiên, ông cũng không có ý định ngăn cản tình yêu của Keith, vì đó là chuyện riêng tư, hơn nữa Keith cũng đã trưởng thành rồi. Chỉ là ông không muốn tin tưởng Roman cho lắm.

"Tôi nghĩ chúng ta nên vào nhà nói chuyện thì hơn" Michael nói, rồi đỡ người vợ đang ngây người đi vào nhà. Roman ra lệnh cho những người cấp dưới khác đợi bên ngoài. Chỉ có Norris và Astro đi vào bên trong.

"Ở đây không có kẻ thù của anh đâu. Để họ đợi bên ngoài cũng được mà" Michael nói khi thấy Norris và Astro cũng đi theo vào. Roman quay sang nhìn hai người họ rồi gật đầu. Norris và Astro liền đi ra ngoài. Giờ chỉ còn cha mẹ của Keith, Keith và Roman đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

"Keith, những gì con nói là thật sao?" Mẹ Keith hỏi khi đã trấn tĩnh lại. Keith gật đầu, nhưng mẹ cậu có vẻ hơi lo lắng.

"Mẹ thì không nói gì đâu, nếu Keith hẹn hò với giới tính nào cũng được. Nhưng... gia đình của Roman thì sao?" Mẹ Keith nói. Roman hiểu rõ cảm xúc của mẹ người yêu. Anh biết mẹ Keith đang lo lắng về địa vị và sự phù hợp giữa anh và Keith.

"Chuyện đó bác không cần lo đâu ạ. Cháu đã đưa Keith về gặp bố mẹ cháu rồi. Cả hai đều chấp nhận Keith và rất thích Keith. Không ai để ý lời nói của người khác đâu ạ" Roman nói bằng giọng nghiêm túc. Thực ra, một người ở đẳng cấp như anh không cần phải giải thích hay cố gắng thuyết phục ai như thế này. Nhưng người trước mặt anh là cha mẹ của người yêu, nên anh chấp nhận làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Điều đó có nghĩa là Keith có một vị trí rất quan trọng trong lòng Roman.

"Mẹ của Roman tốt với con lắm đấy. Mẹ xem này, khuyên xỏ khuyên của con, mẹ anh ấy mua cho đấy. Giá tận 15.000 đô la lận đấy mẹ" Keith nói mỉm cười, làm mẹ cậu mắt tròn xoe.

"Trời ơi! Sao mà con nhận được hả Keith? Đồ đắt tiền lắm đấy, không được đâu con" Mẹ của Keith nói trách con trai. Không phải là bà ghét món quà mà mẹ Roman mua cho, mà là vì bà nghĩ giá nó quá đắt.

"Mẹ cháu cố ý mua để làm quà chào mừng em ấu gia nhập gia đình Vasillov. Đừng từ chối ạ" Roman giúp nói hộ.

"Người ta có lòng cho, mình cứ nhận thôi" Michael nói, vì ông hiểu rõ mọi chuyện, dù trong lòng có chút bực bội.

"Nhưng bên này lại không có gì cho Roman cả" Mẹ của Keith lí nhí nói.

"Cháu chỉ cần bác chấp nhận và cho cháu ngủ lại đây là đủ rồi" Roman nói.

"Rất hoan nghênh ạ! À đúng rồi, tôi có làm món thịt hầm, nhưng nghĩ không đủ cho những người bên ngoài. Chúng ta có nên đi mua thêm thức ăn ở quán không anh?" Mẹ của Keith nói với chồng mình.

"Không cần phải phiền phức đâu ạ. Cấp dưới của cháu đã chuẩn bị đồ tươi sống để nấu ăn rồi. Lát nữa họ sẽ tự nấu ăn trên xe RV. Cháu chỉ xin một chỗ đậu xe thôi ạ" Roman nói thêm.

"Được thôi ạ. Cứ tự nhiên nhé. Giờ tôi xin phép đi xem món thịt hầm đã" Mẹ của Keith nói mỉm cười, rồi đứng dậy đi vào bếp. Chỉ còn lại ba người đàn ông ngồi nhìn nhau.

"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng gả con trai cho anh sao?" Michael hỏi.

"Cháu có thứ để trao đổi" Roman nói với giọng điềm tĩnh.

"Cái gì?" Michael hỏi lại. Roman liền thò tay vào trong áo khoác, rồi lấy ra một thứ đặt lên bàn. Đó là một chiếc USB. Michael cầm lên xem, khẽ nhướn mày.

"Trong đó có vị trí của mạng lưới buôn người mà bác và các cơ quan nhà nước đang tìm kiếm. Nhưng cháu đã điều tra được hai địa điểm, và sẽ tiếp tục điều tra những nơi khác nữa. Chỉ cần bác đừng cản trở chuyện của cháu và Keith" Roman nói với giọng điềm tĩnh. Thực ra, Michael không thể cản trở anh được, nhưng anh vẫn nhường nhịn đối phương vì Michael đã nuôi dưỡng Keith và Keith cũng yêu Michael như một người cha ruột. Michael nghe xong thì mắt mở to ngay lập tức, vì các cơ quan nhà nước đã cố gắng rất nhiều để điều tra vị trí của những căn cứ bí mật buôn người này, nhưng luôn bị đánh lừa. Còn Keith nghe xong thì hơi sững sờ.

"Làm sao tôi có thể tin tưởng anh được? Anh có thể giả vờ đưa người đến đó, dàn dựng cảnh giống như căn cứ buôn người để tôi tin anh cũng nên" Michael hỏi với giọng nghiêm túc.

"Bác đúng là hay đa nghi thật đấy. Vậy cháu cho thêm một chút thông tin nữa nhé. Có một con sâu trong FBI, là người báo cáo cho bọn buôn người. Nếu bác muốn bắt được con sâu đó tận tay, cháu có cách" Roman nói, rồi giải thích cách lừa để kẻ báo tin của bọn buôn người đó tự lộ diện. Michael lắng nghe chăm chú cho đến khi anh nói hết mọi chuyện.

"Được thôi. Tôi sẽ tin anh. Nếu vị trí anh cung cấp trong đây là thật, tôi sẽ không cản trở anh" Michael nói với giọng nghiêm túc.

"Thật đáng tự hào khi bản thân em có ích giúp đỡ nhân loại được như vậy" Keith nói đùa.

"Lát nữa cha quay lại. Com cứ ở lại nói chuyện với Roman trước nhé Keith" Michael không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, vì vụ này bạn bè của ông đã điều tra nhiều năm rồi. Mặc dù Michael không trực tiếp tham gia vào việc điều tra vụ án này, nhưng ông vẫn muốn giúp bạn bè và giúp những người bị lừa được nhiều nhất có thể.

"Cha em là người rất tốt" Roman nói khen ngợi. Khi Michael đi lên tầng hai của ngôi nhà, chỉ còn lại Keith và a h ngồi với nhau.

"Vâng, chính vì thế mà em rất vui khi mẹ gặp được cha" Keith nói với vẻ tự hào.

"Mà này, anh với cha em đã lén thỏa thuận gì với nhau vậy?" Keith hỏi đầy nghi ngờ. Vì cậu nghĩ chắc chắn không chỉ có thế này.

"Anh chỉ giúp cha em một chút công việc thôi, đổi lại việc ông ấy phải đồng ý cho anh hẹn hò với em" Roman nói thẳng thừng. Keith không giận Roman một chút nào. Cậu chỉ khẽ nhếch mép cười hài lòng, rồi cứ ngồi nói chuyện tiếp trong lúc chờ bữa sáng.

Sau khi cả bốn người ăn sáng xong, Michael liền mời Roman và Keith vào phòng làm việc của mình. Norris cũng đi vào theo.

"Kế hoạch mà anh nói, tôi đã gợi ý cho bạn tôi rồi. Nhưng tôi đảm bảo rằng tôi không nói tôi lấy thông tin từ đâu, vì tôi biết anh chắc không muốn ai biết chuyện này" Michael nói. Roman gật đầu.

"Và kết quả sẽ ra sao thì lát nữa sẽ biết thôi" Michael nói thêm, rồi nhìn sang con trai mình.

"Lâu rồi không 'luyện tập' nhỉ, thử kiểm tra trình độ một chút xem nào Keith" Michael nói.

"Cha! Lại 'sung' quá rồi đấy. Kiểm tra kiểu gì? Bên ngoài lạnh chết đi được" Keith càu nhàu.

"Lạnh thì cũng phải chịu đựng chứ. Nếu con bị truy đuổi giữa thời tiết lạnh như thế này, con sẽ làm gì? Đứng yên cho chúng bắt à?" Michael hỏi.

"Cho con ngồi tiêu hóa một chút được không? Vừa ăn no căng rồi" Keith đáp lại, vì cậu biết mình không thể từ chối cha mình.

"Hy vọng anh không phiền khi tôi và con trai sẽ kiểm tra trình độ với nhau" Michael hỏi. Roman biết rõ Michael có một mục đích nào đó khi rủ Keith thử sức.

"Không đâu ạ" Roman đáp lại. Sau đó, họ ngồi chơi một lát rồi di chuyển ra sân sau nhà. Những người cấp dưới của Roman đã biết chuyện đều đứng xem với vẻ tò mò.

"Nào, xem thử có phải sống sung sướng quá nên quen thân rồi không" Michael nói. Keith hiểu rõ tại sao cha mình lại nói như vậy. Michael không muốn Keith quên đi bản thân và ngừng phát triển kỹ năng chỉ vì có vệ sĩ của Roman giúp đỡ.

"Con vẫn là con thôi cha" Keith đáp lại để Michael biết rằng cậu vẫn là người cũ, không bị mê hoặc bởi cuộc sống sung sướng mà Roman ban cho. Lúc này, hai bố con đều đứng vào thế, rồi bắt đầu lao vào nhau để chiến đấu. Roman đứng nhìn đầy hứng thú. Anh biết Michael là người đã dạy Keith rất nhiều thứ, nên anh cũng muốn xem tài năng của Michael ra sao. Anh thừa nhận rằng Michael thực sự rất giỏi, dù tuổi đã cao nhưng những pha di chuyển vẫn nhanh nhẹn hơn nhiều chàng trai trẻ khác. Keith đôi lúc bị đá đến mức lảo đảo lùi lại. Những người cấp dưới của Roman đều đứng sững sờ, vì một số người từng thử sức với Keith và thậm chí còn không đấu lại được Keith. Nhưng bây giờ Keith cũng bị đá rồi.

"Ôi! Chưa khởi động gì cả cha! Người cứng đơ hết rồi đây này" Keith kêu lên đầy hài hước, không hề nghiêm túc.

"Thằng nhóc con kia, đừng có rên rỉ!" Michael cằn nhằn rồi lại lao về phía Keith, nhưng lần này Roman đã chắn đường, khiến Michael khựng lại một chút.

"Tôi nghĩ nên để Keith nghỉ ngơi một chút thì hơn" Roman nói.

"Anh làm như vậy, cứ như Keith yếu ớt lắm vậy" Michael cố tình trêu chọc.

"Keith không hề yếu ớt đâu ạ. Em ấy rất mạnh mẽ. Nhưng tôi muốn Keith nghỉ ngơi vì tôi rất ấn tượng với tài năng của bác, nên tôi muốn trở thành đối thủ tập luyện cho bác thay vì Keith" Roman nói, gây ra tiếng xôn xao từ cấp dưới của Roman. Đã lâu lắm rồi họ không được thấy tài năng của ông chủ họ, và cũng muốn biết Roman và Michael ai sẽ giỏi hơn. Còn Keith, cậuchưa từng thử sức với Roman nên không biết người yêu mình giỏi đến mức nào, chỉ biết từ Norris rằng Roman giỏi hơn tất cả cấp dưới.

"Tốt! Chq với Roman đấu với nhau đi. Con sẽ được ngồi nghỉ" Keith nói mà không hề có ý định ngăn cản, vì chính cậu cũng muốn xem.

"Con không lo cho người yêu của con sao?" Michael hỏi Keith.

"Không lo, không lo! Anh ấy muốn đấu với cha mà. Nhưng khoan đã, đừng đấu vội nhé, đợi con một lát" Keith nói rồi vội vàng chạy vào nhà một lúc, bỏ lại mọi người đứng đợi đầy thắc mắc. Mẹ của Keith đi mua đồ nên chỉ còn lại những người đàn ông. Không lâu sau, cậu đi ra, tay cầm trà nóng và bánh quy do mẹ mình làm. Sau đó, Keith ngồi xuống ghế.

"Được rồi, sẵn sàng rồi. Bắt đầu đi!" Keith nói đầy hài hước. Michael nhìn con trai mình với vẻ mặt bất lực.

"Mày nghĩ mày đang xem phim à? Chuẩn bị cả nước lẫn bánh kẹo thế kia?" Michael la lên. Keith bật cười.

"Đúng rồi cha! Con đang chuẩn bị xem phim hành động đấy!" Keith đáp lại, vừa nháy mắt với cha mình một cái, khiến Michael lại muốn gọi con trai ra kiểm tra trình độ thêm một lần nữa.

"Chúng ta bắt đầu luôn nhé?" Roman nói, vừa cởi áo khoác ngoài ra để dễ dàng di chuyển.

"Được thôi" Michael đáp lại. Ngay sau đó, cả hai lao vào nhau, ra quyền, ra chân. Keith chăm chú nhìn, và đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tài năng của người yêu mình. Roman có thể dễ dàng đỡ đòn của Michael, đồng thời phản công nhanh chóng. Keith cảm nhận được rằng Roman chưa thể hiện hết sức mạnh của mình. Một phần có thể là vì anh thấy đối phương là cha của cậu, và đây cũng chỉ là một bài kiểm tra kỹ năng nhỏ. Những người cấp dưới của Roman cũng đứng xem đầy hào hứng.

"Norris, nếu tôi và Roman đấu với nhau, anh nghĩ ai sẽ thắng?" Keith hỏi Norris.

"Chắc là Keith ạ" Norris đáp lại, khiến Keith lập tức nhướn mày. Làm sao câj lại không nhận ra Roman giỏi hơn mình rất nhiều trong kiểu cận chiến như thế này chứ?

"Anh nhìn kiểu gì vậy?" Keith hỏi lại đầy hài hước.

"Tôi nghĩ nếu phải đấu, ông chủ chắc sẽ không dám làm gì Keith đâu. Chắc sẽ để Keith thắng dễ dàng hơn" Norris đáp lại, khiến Keith sững sờ một chút rồi bật cười khẽ, vì cậu cảm thấy ngượng ngùng.

"Nói hay lắm, nói hay lắm" Keith nói mỉm cười rồi tiếp tục nhìn cuộc đối đầu giữa người yêu và cha mình.

"Roman, đừng bắt nạt người già!" Keith cất tiếng trêu chọc. Michael khựng lại. Roman cũng kịp dừng cú đấm của mình.

"Ối! Đủ rồi! Tôi biết anh nhường tôi mà. Thật mất mặt quá đi mất!" Michael càu nhàu không mấy nghiêm túc, rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh con trai và cầm cốc trà trên tay con mình lên uống. Keith hơi sững sờ.

"Cha! Đó là cốc của con mà" Keith nhắc nhở.

"Sao? Cha không được uống chung cốc với con à?" Vừa nói dứt lời, Michael đã uống hết cốc trà. Keith chỉ biết bật cười khẽ, vì cậu biết cha mình đang cố che giấu sự ngượng ngùng vì không đấu lại được Roman.

"Tiếp tục chứ ạ?" Roman hỏi lại. Michael lườm nguýt Roman.

"Mệt rồi, đủ rồi! Tôi đấu với cả anh lẫn Keith mà không được nghỉ ngơi tí nào. Tôi cũng già rồi chứ có trẻ như mấy cậu đâu" Michael nói. Roman khẽ nhếch môi cười, rồi đi đến ngồi cạnh Keith ở phía bên kia. Keith rót trà vào một cái ly khác cho anh. Thấy ánh mắt của Michael, Keith cũng rót vào một ly cho cha mình nữa.

"Tưởng con quên cha rồi chứ" Michael cố tình trêu chọc con trai mình.

"Làm sao con quên cha được" Keith nói nịnh nọt. Michael chỉ biết nhìn con mình đầy bực bội.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại để ý đến thằng con trai ngỗ nghịch của tôi được" Michael hỏi.

"Keith có những điểm thú vị đáng để khám phá. Càng quen biết, em ấy càng trở nên hấp dẫn hơn" Roman nói thật lòng. Keith khẽ mỉm cười hài lòng.

"Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn chưa thể tin tưởng anh 100%. Nhưng tôi cũng không muốn ngăn cản đâu, vì các cậu cũng đã lớn rồi. Tuy nhiên, tôi xin giữ lại một điều: Nếu có ngày nào đó anh không còn cảm thấy tốt đẹp với Keith nữa, hãy đưa thằng bé về với tôi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Keith, vì tôi sẽ không chấp nhận đâu, dù cho tôi có phải chết đi chăng nữa" Michael nói với giọng nghiêm túc. Keith nhìn cha nuôi mình đầy cảm động.

"Cha" Keith khẽ gọi cha nuôi.

"Tôi xin hứa với bác, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Keith" Roman cũng nói với giọng nghiêm túc.

"Hãy nhớ kỹ lời của anh đấy" Michael nói. Thâm tâm ông nghĩ rằng Roman chắc chắn sẽ không thất hứa với mình, nhưng ông vẫn phải nhắc nhở trước để đề phòng. Rồi cả ba người cùng nhau nói chuyện về những vấn đề chung. Michael cũng trò chuyện với Roman về những thông tin mà anh đã cung cấp. Keith giờ đây đã có thể yên tâm rằng Michael và mẹ cậu đã chấp nhận mối quan hệ của mình với anh.

................

Suốt thời gian ở nhà cha mẹ Keith, Roman và các cấp dưới dường như cũng được nghỉ ngơi. Michael thường mời các cấp dưới của Roman tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Ai cũng không từ chối, thậm chí còn tỏ ra thích thú và vui vẻ với những hoạt động mà ông dẫn đi. Roman cũng dành thời gian thư giãn bên Keith, không khác biệt là mấy. Thỉnh thoảng anh vẫn phải nói chuyện công việc, nhưng số lần ít hơn hẳn so với những lần Keith từng thấy. Một số người dân làng cũng tò mò và thích thú nhìn ngó, nhưng khi biết đó là bạn bè của Keith thì không ai hỏi han gì nhiều, mà còn chào đón mọi người rất nồng nhiệt. Ngay cả Norris cũng buột miệng khen rằng ngôi làng này thật đáng sống khi về già.

Roman cũng có ý định mua đất ở ngôi làng này để xây một căn nhà cho mình và Keith, phòng khi nào anh đưa Keith về thăm cha mẹ thì sẽ có chỗ ở.

"Lần sau dẫn Roman về thăm thường xuyên nhé Keith" Mẹ Keith nói khi tiễn con trai ra xe.

"Vâng. Cha mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì thì liên lạc với con, hoặc liên lạc với Roman cũng được" Keith nói, vì Roman đã cho cha mẹ cậu số điện thoại cá nhân của mình.

"Ừm, con cũng đừng làm gì quá sức. Hãy nghĩ đến mặt mẹ con thật nhiều vào" Michael cũng nhắc nhở Keith, vì ông biết con mình cũng khá liều lĩnh.

"Con biết rồi ạ" Keith đáp lại.

"Hai bác đừng lo, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt" Roman cam kết. Cha mẹ Keith nghe lời cảm kết thì khẽ mỉm cười.

"Khi nào Keith về Thái Lan, gọi điện báo cho mẹ biết nhé" Mẹ Keith nói, vì Keith đã nói sẽ về Thái Lan và muốn sinh sống ở đó.

"Vâng ạ" Keith đáp lại. Sau đó, ôm cha mẹ mình một lần nữa, rồi lên xe cùng Roman để đến sân bay và bay về Geneva, vì cậu muốn về xem tiệm xăm của mình một chút.

"Hừm" Keith khẽ thở dài khi đang ngồi trên xe.

"Sao vậy?" Roman hỏi.

"Em chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi anh, khi gia đình anh, gia đình em, đều chấp nhận chuyện của hai chúng ta. Dù chúng ta khác biệt đến thế" Keith nói. Roman khẽ nhếch môi cười, vì bản thân anh cũng nhẹ nhõm không kém. Roman đưa tay xoa nhẹ đầu Keith. Cậu liền tựa đầu vào vai vững chãi của người yêu.

"Sau khi cho em xem tiệm xăm một ngày, chúng ta sẽ đi gặp gia đình bên nội của anh ở Ý luôn đúng không?" Keith hỏi về lịch trình.

"Đúng vậy" Roman đáp. Keith không nói gì thêm. Mọi người đến sân bay Zurich, rồi bay thẳng đến Geneva mất khoảng 1 tiếng. Roman đưa Keith về căn penthouse của mình.

"Em đến tiệm luôn chứ?" Roman hỏi, vì lúc này đã gần trưa.

"Vâng. Còn anh thì sao?" Keith hỏi lại.

"Anh có việc phải làm, có thể sẽ về muộn một chút" Roman nói, vì anh cũng có công việc kinh doanh ở đây nên định đến xem xét.

"Ừm, được ạ" Keith đáp. Roman không để Keith đi một mình. Anh cho Astro và thêm một vệ sĩ khác đi cùng Keith. Ban đầu Keith muốn đi một mình, vì nghĩ rằng đây cũng là địa bàn của mình, không sợ gì cả. Nhưng Roman phải nói lời yêu cầu đến mức ép buộc, cuối cùng cậu đành phải chấp nhận cho hai vệ sĩ đi theo.

"Anh ơi! Em cứ tưởng anh bỏ tiệm này luôn rồi chứ" Tiếng la làng của Bay, cậu bé làm việc ở tiệm xăm của Keith, cất lên khi thấy cậu bước vào tiệm. Sau đó cậu bé khựng lại khi thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đi theo sau.

"Không bỏ đâu. À, Astro, anh và Dave cứ ngồi đợi ở quán cà phê bên cạnh đây cũng được. Tôi e rằng nếu hai anh cứ ở trong tiệm, khách hàng của tôi sẽ bỏ chạy hết" Keith quay sang nói với hai vệ sĩ. Astro hơi do dự một chút.

"Không ai làm gì tôi đâu mà. Với lại, anh không tin tưởng tài năng của tôi sao?" Keith hỏi lại. Astro liền cúi đầu chấp nhận mệnh lệnh, rồi dẫn Dave sang ngồi ở quán cà phê bên cạnh tiệm xăm của Keith.

"Ai vậy anh?" Bay hỏi đầy tò mò.

"Người của bạn trai tôi đấy" Keith đáp lại bằng giọng bình thường. Mắt Bay tròn xoe khi nghe thấy.

"Ph... bạn trai? Anh có bạn trai từ bao giờ? Ai là bạn trai của anh vậy?" Bay hỏi đầy tò mò.

"Là người đã từng mời tôi đi làm vệ sĩ đấy" Keith nói mỉm cười. Bay suy nghĩ một lúc rồi mắt tròn xoe khi nhớ ra gương mặt của người đàn ông quyền lực đó.

"Chase có ở phòng xăm không?" Keith hỏi. Bay gật đầu trong khi vẫn còn ngỡ ngàng với những gì vừa nghe. Keith liền đi vào bên trong ngay lập tức để xem sổ sách của tiệm, và sẽ nói chuyện với Chase về việc cậu sẽ giao lại tiệm này cho Chase quản lý thay mình.

Keith cố gắng giải quyết mọi công việc trong ngày hôm nay cho xong. Chase cũng không có vấn đề gì. Cậu cũng gọi điện cho Rogan và Billy để nói về việc mình có thể sẽ không nhận công việc vệ sĩ trong một thời gian dài nữa, vì sẽ phải trở về tìm địa điểm mở tiệm ở Thái Lan. Bạn bè cậu nghe tin thì tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng nói rằng nếu có cơ hội sẽ ghé thăm Thái Lan. Bây giờ bạn bè đều đã biết chuyện Keith hẹn hò với Roman. Mặc dù họ bất ngờ, nhưng cũng không hỏi han sâu xa gì nhiều, chỉ nhắc nhở Keith phải cẩn thận vì ở bên Roman sẽ gặp nhiều nguy hiểm.

....

....

"Roman đã về penthouse chưa?" Keith hỏi Astro khi họ chuẩn bị trở về penthouse vào khoảng gần 11 giờ đêm.

"Norris gọi điện báo là muốn Keith đến khách sạn RT đón ông chủ về ạ" Astro nói. Keith hơi nhăn mặt khó hiểu.

"Đón về? Ý là sao?" Keith hỏi đầy ngạc nhiên.

"Là do đối tác mời ông chủ đi uống tiếp ở nhà hàng của khách sạn ạ. Và có vẻ như ông chủ không muốn ở lại lâu, nên muốn Keith giả vờ đến đón ông chủ về. Như vậy ông chủ sẽ có cớ để về ạ" Astro đáp lại. Keith nheo mắt lại một chút.

"Ông chủ của mấy người đúng là biết bày trò cho tôi thật đấy. Tôi không tin là một người như Roman, nếu muốn về thật thì lại không về được. Chắc là muốn tôi đến 'diễn' hơn thì đúng hơn" Keith nói ra vẻ đã hiểu rõ. Astro mỉm cười, vừa nghĩ rằng Keith thực sự rất hợp với Roman, hiểu rõ nhau mọi chuyện.

"Biết vậy rồi, Keith sẽ làm gì tiếp đây ạ?" Astro hỏi lại.

"Đã là ông chủ của anh đã đưa kịch bản cho tôi, thì tôi phải diễn theo kịch bản thôi. Đưa tôi đến khách sạn RT" Keith đáp lại. Dave nghe vậy liền lái xe thẳng đến khách sạn đó. Khi đến nơi, họ thấy có hai người cấp dưới của Roman đang đứng đợi ở phía trước. Keith và Astro sẽ xuống cùng nhau, còn Dave sẽ lái xe đi đỗ và đợi ở xe.

"Ông chủ bảo chúng tôi đợi Keith ạ" Một trong những người cấp dưới của Roman nói. Keith khẽ nhếch mép cười khi thấy Roman tự tin rằng mình chắc chắn sẽ đến.

"Ừm, dẫn đường đi" Keith đáp bằng giọng bình thường. Keith bước vào khách sạn sang trọng cùng ba vệ sĩ, khiến nhiều người quay sang nhìn anh đầy tò mò, đặc biệt là những cô gái thấy vẻ bad boy và khí chất của một người có địa vị ở cậu đều cố gắng đưa ánh mắt tới. Keith nhìn rồi khẽ nhếch môi cười, nhưng không có ý định tiếp tục. Astro nhìn theo rồi thở dài, thầm nghĩ nếu ông chủ mình mà thấy Keith "thả thính" thế này chắc sẽ khó chịu lắm.

Phòng ăn của khách sạn này nằm ở tầng cao nhất, có phòng kính riêng và có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Geneva.

"Tình hình của Roman thế nào?" Keith hỏi khi đang ở trong thang máy.

"Đối tác của ông chủ là Nghị sĩ Amer ạ" Người cấp dưới của Roman nói. Keith gật đầu, vì cậu cũng biết chút ít về vị nghị sĩ này qua tin tức.

"Ông ấy còn dẫn theo con gái tên Ada, làm trợ lý của ông ấy nữa ạ" Mgười cấp dưới của Roman nói thêm. Keith khẽ nhếch môi cười.

"Hừm, chắc là dẫn đến để tạo mối quan hệ với Roman đây mà" Keith đoán, vì chuyện này không có gì phức tạp cả, cậu đã gặp nhiều lần rồi.

"Đại khái là vậy ạ" Người cấp dưới của Roman đáp lại.

"Ông chủ của mấy người này đúng là... lại phải bắt tôi đến diễn cảnh ghen tuông với phụ nữ đây mà" Keith cằn nhằn đầy hài hước, không hề giận Roman.

"Ông chủ chắc chỉ muốn Keith thể hiện tình cảm với ông chủ thôi ạ" Astro nói theo suy nghĩ của mình.

"Tôi thể hiện tình cảm với ông chủ của các anh thường xuyên mà, đặc biệt là trên giường ấy" Keith nói bằng giọng bình thường, khiến những người cấp dưới của Roman hơi sững sờ một chút, nhưng không ai nói gì. Cho đến khi đến phòng ăn, Keith bước ra khỏi thang máy. Người cấp dưới của Roman dẫn cậu đến phòng ăn riêng, nơi ông chủ họ đang ngồi cùng đối tác của mình. Roman ngồi quay mặt về phía cửa nên đã nhìn thấy Keith đang bước vào. Phòng ăn riêng này dù là kính nhưng người bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong, còn bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không đợi câu trả lời nào. Bởi vì cấp dưới của Roman biết rõ, dù sao anh cũng sẽ đồng ý cho Keith vào bên trong.

"Ơ, ai vậy? Sao lại vào được?" Tiếng của người phụ nữ duy nhất trong phòng cất lên. Cô ấy đang ngồi trên cùng một chiếc sofa với Roman, nhưng có thể nói là cách nhau một khoảng tay. Roman khẽ mỉm cười khi thấy Keith liếc mắt nhìn mình. Amer cũng nhìn Keith với ánh mắt nghi hoặc.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ. Tại tôi đến tìm người yêu của mình" Keith đáp lại mỉm cười, rồi đi đến ngồi chen vào giữa Roman và người phụ nữ. Điều này khiến người phụ nữ hơi giật mình, xích ra xa Keith một chút.

"Roman, người này..." Amer hỏi. Roman đưa tay đặt lên thành ghế sofa phía sau Keith một cách thoải mái và tự nhiên, giống như đang ôm lấy cậu.

"Đây là Keith, người yêu của tôi" Roman nói. Amer nghe vậy thì mặt hơi biến sắc, còn người phụ nữ thì mím môi vẻ không hài lòng lắm.

"Rất vui được làm quen" Keith nói. Amer chỉ biết chậm rãi gật đầu. Bởi vì ông không theo dõi tin tức nhiều, nên không biết Roman đã có người yêu rồi, hơn nữa lại là người cùng giới tính.

"Ơ, tôi thấy quen mặt cô gái này lắm nhé. Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa?" Keith hỏi. Lúc đầu Keith cảm thấy quen mặt người phụ nữ này không ít, đến khi ngồi gần thì cậu mới nhớ ra.

"Không, tôi chưa từng gặp anh trước đây" Mgười phụ nữ đáp lại. Keith khẽ nhướn mày.

"Chase. Khách sạn HR. Halloween" Chỉ ba từ ngắn gọn mà Keith nói ra đã khiến người phụ nữ mắt mở to, mặt tái mét ngay lập tức.

"À... tôi không nhớ đâu ạ. Anh chắc là nhớ nhầm người rồi" Người phụ nữ nói lắp bắp.

"Ồ, chắc tôi phải về xem lại clip lần nữa quá. Chắc là nhớ nhầm thật đấy" Keith nói thêm một lần nữa, càng khiến người phụ nữ thêm bối rối. Còn Roman thì khẽ nhướn mày ngạc nhiên.

"Bố ơi, Ada nghĩ chúng ta nên về thì hơn ạ. Chúng ta làm phiền Roman lâu rồi, để anh ấy còn nghỉ ngơi nữa" Cô gái lập tức rủ bố mình về, giữa sự ngỡ ngàng của chính người bố.

"À... được thôi. Vậy tôi và con gái xin phép về trước nhé Roman. Hẹn dịp khác chúng ta lại cùng uống rượu" Amer nói khi thấy con gái muốn về.

"Vâng" Roman đáp lại. Sau đó, Amer và Ada liền rời đi ngay lập tức.

"Em quen con gái của Amer sao?" Roman hỏi đầy thắc mắc. Keith khẽ bật cười, không ngờ cậu vừa đến một lát đã có thể đuổi cô gái và bố cô ấy về nhanh chóng như vậy.

"Ban đầu em cũng không nhớ cô ấy đâu ạ. Nhưng khi thấy hình xăm trên cổ tay cô ấy thì em mới nhớ ra. Cô ấy là khách hàng của Chase, bạn em, và còn hẹn đi 'swinging' với bạn bè ở khách sạn HR vào đêm Halloween vừa rồi. À à, anh đừng nhìn em như thế. Em không có tham gia với họ đâu. Là do mấy cô gái quay clip chơi, bạn em nó cho xem nên em mới nhớ ra đấy" Keith nói đầy hài hước. Roman chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không ngờ con gái của một nghị sĩ lại có sở thích như vậy. Và việc cô ấy vội vàng về là vì chắc sợ bố mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co