🐯Chap 31🐯
Trans: Vie🥨
..
"Anh cứ tưởng sẽ được thấy 'sức mạnh' của em rồi chứ" Roman cố tình trêu chọc.
"Đừng mà anh. Nếu em mà nổi điên thật thì chắc anh phải trả tiền bồi thường cho chỗ này nhiều lắm đấy" Keith nói lại cùng với một nụ cười tinh quái.
"Ông chủ, có tin tức ạ" Norris nói, đồng thời đưa iPad cho Roman. Roman nhận lấy xem, có Keith ngồi xem bên cạnh.
"À, đã đột kích được 2 đường dây buôn người cùng với phòng thí nghiệm chất độc. Đừng nói là đây là thông tin anh cung cấp cho cha em nhé" Keith hỏi đầy nghi ngờ.
"Đúng vậy. Cha em làm việc nhanh thật đấy, mặc dù mới đưa có mấy ngày thôi. Có nghĩa là cha em có ảnh hưởng không nhỏ trong các tổ chức chính phủ đấy" Roman khen ngợi.
"Thế còn con sâu trong FBI thì sao ạ?" Keith hỏi tiếp.
"Nếu đoán, cha em chắc vẫn giữ con sâu đó lại, chưa vạch trần ngay bây giờ" Roman đáp. Keith gật đầu, rồi khẽ bật cười.
"Giờ này, chắc những người bên đó đang điên tiết lắm đây" Keith nói mỉm cười.
....
....
Rầm!
"Sao lũ FBI này lại thính mũi như thế hả!" Tiếng la hét cùng với tiếng ly rượu bị ném vỡ vang lên trong phòng làm việc của Marco.
"Bình tĩnh chút đi Marco" Manuel, bố của Marco, nói.
"Bố muốn con bình tĩnh sao? Hai kho hàng kiếm tiền của chúng ta đều bị bọn đó dọn dẹp sạch sẽ. Nó khiến chúng ta mất đi rất nhiều thu nhập đấy!" Marco nói với giọng bực bội.
"Vậy cái thằng cố vấn đó, không gửi tin tức gì về sao?" Manuel hỏi về người của mình trong FBI.
"Không hề. Lát nữa con sẽ gọi cho nó, xem nó có biết gì về kế hoạch này không" Marco đáp lại, đầy nghi ngờ và bực tức.
"Thế bên Andrew nói sao?" Manuel hỏi thêm.
"Andrew cũng bực mình không khác gì con đâu bố ạ. May mà bây giờ chưa có bằng chứng nào dẫn đến chúng ta" Marco đáp lại bố mình, đồng thời suy nghĩ không hiểu tại sao cơ quan chính phủ lại biết được địa điểm bí mật của họ.
"Ừm, vậy cũng tốt. Nhưng phải cẩn thận, đừng để chuyện này lọt đến tai ông nội con đấy. Nếu ông ấy biết chúng ta làm gì, chức vị lãnh đạo gia tộc có thể sẽ tuột khỏi tay bố đấy" Manuel nói với giọng nghiêm túc.
"Bố vẫn hy vọng ông nội sẽ trao chức vị này cho bố thật sao? Không phải ông ấy muốn giữ lại cho Roman sao?" Marco nói đầy bất mãn khi nghĩ đến Roman.
"Bọn chúng đã rời khỏi gia tộc, dùng họ bên mẹ, không còn quyền lợi gì trong gia tộc chúng ta nữa rồi" Manuel trấn an con trai. Marco thở dài một hơi rồi gật đầu, sau đó bảo thư ký nối máy với nguồn tin trong FBI để nói chuyện về sự việc đã xảy ra.
................
"Haizz, nếu có cánh thì chắc cánh em gãy mất rồi" Keith nói đùa vào buổi sáng của ngày mới. Bởi vì hôm nay họ sẽ bay đến Ý.
"Sao vậy?" Roman hỏi lại.
"Thì cứ bay đi bay lại khắp nơi thế này, chắc sắp đi vòng quanh thế giới rồi ấy chứ" Keith đáp lại. Roman khẽ mỉm cười.
"Khi về Thái Lan, em sẽ được ở yên một chỗ ổn định rồi" Roman nói đầy chiều chuộng.
"Có nghĩa là anh sẽ không kéo em đi đây đi đó nữa chứ ạ?" Keith hỏi.
"Có thể sẽ có đôi lúc, nếu có việc cần thiết, nhưng sẽ không thường xuyên đâu, vì anh không muốn em mệt" Roman nói. Anh biết rõ việc phải di chuyển thường xuyên mệt mỏi đến nhường nào, dù chỉ là ngồi trên máy bay hay trên xe.
"Cũng tốt ạ" Keith đáp lại. Họ chuẩn bị đồ xong xuôi, rồi đi đến sân bay và bay thẳng đến Ý.
....
....
"Em có thể ngủ một chút trước cũng được" Roman nói khi anh đưa Keith đến căn penthouse của mình. Keith đã từng đến đây rồi, lúc cậu đưa Tommy đến cho người yêu.
"Khi nào chúng ta đi đến nhà ông nội anh ạ?" Keith hỏi lại.
"Chiều tối thôi. Đến kịp bữa tối là được" Roman đáp lại, có vẻ không mấy để tâm.
"Travis, cậu đã gọi báo cho bên đó biết là tôi sẽ đến chưa?" Roman hỏi thư ký của mình.
"Xong rồi ạ" Travis đáp.
"Em muốn bơi một chút, anh không phiền chứ?" Keith nói, vì cậu đã muốn bơi ở hồ bơi của Roman từ lúc đưa Tommy đến rồi.
"Cứ tự nhiên. Anh sẽ ngồi làm việc ở phòng bên cạnh" Roman đáp lại. Rồi cả hai người tách ra, làm công việc riêng của mình. Keith thay quần bơi và cởi áo, rồi khoác áo choàng đi ra hồ bơi. Căn phòng Roman đang làm việc là một phòng khách có tường kính, có thể nhìn ra hồ bơi. Anh đang ngồi nghe ba thư ký chính của mình báo cáo về các công việc khác nhau.
"Cậu Keith có muốn uống gì không ạ?" Astro hỏi.
"Ừm, cho tôi ly rượu chanh đi" Keith đáp lại, trước khi cởi áo choàng và khởi động cơ thể một chút. Roman ngồi nhìn với ánh mắt lấp lánh. Mặc dù mắt nhìn Keith, nhưng tai anh vẫn lắng nghe những gì cấp dưới đang báo cáo.
"Để tôi kéo rèm lại trước nhé ông chủ?" Nathan hỏi khi anh thấy Roman cứ ngồi nhìn chằm chằm ra hồ bơi. Không cần nói cũng biết là đang nhìn ai.
"Tôi đang nhìn người làm tôi vui vẻ đấy. Hay là cậu muốn tôi khó chịu?" Roman nói với giọng bình thản, đồng thời liếc mắt nhìn Nathan, khiến Nathan hơi cúi đầu xuống.
"Tôi chỉ sợ ông chủ mất tập trung thôi ạ" Nathan nói khẽ, trong khi Travis và Kaimera nhìn anh ta đầy ngao ngán.
"Hừ, uổng công làm việc với tôi lâu như vậy đấy Nathan" Roman nói lại.
"Dạ... xin lỗi ạ" Nathan đáp, vì biết Roman bắt đầu không hài lòng.
"À, ông chủ ơi, Mr. Mason đã gửi báo cáo tiến độ về thuốc độc rồi. Ông chủ muốn xem ngay không ạ?" Travis giúp thay đổi bầu không khí.
"Đưa đây" Roman đáp lại, trước khi nhận iPad và đọc email mà Bullet Fortress gửi đến.
Về phía Keith, sau khi khởi động và tắm qua, cậu nhảy xuống nước một cách điêu luyện và bơi lội để rèn luyện sức khỏe. Sau đó, lên ngồi nghỉ ở thành hồ bơi, nhâm nhi đồ uống mà Astro mang đến. Keith thừa nhận đây là một cuộc sống rất tiện nghi đối với mình, nhưngcậu vẫn thích tự mình làm mọi thứ hơn. Bây giờ cậu đang ở cùng Roman, nên cậu tạm thời chiều theo ý anh. Keith bơi cho đến khi cảm thấy đủ, rồi quay vào tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi chờ đến giờ đi đến nhà Accardo.
....
....
"Sắp đến rồi" Roman nói khi anh và Keith đang trên đường đến biệt thự gia tộc Accardo.
"Có cần gọi xe cấp cứu chờ sẵn không ạ?" Keith hỏi mỉm cười.
"Chờ làm gì?" Roman hỏi lại.
"Thì nhỡ ông nội anh bị đau tim vì chuyện của chúng ta thì sao, để còn kịp đưa đi bệnh viện" Keith đáp lại. Roman khẽ bật cười trong cổ họng, cảm thấy vui vẻ khi sắp được thấy ông nội mình nổi cơn thịnh nộ.
"Không cần đâu" Roman đáp lại thờ ơ. Không lâu sau, xe đến cổng biệt thự. Keith nhìn xung quanh đầy hứng thú. Roman đưa 12 vệ sĩ của mình vào bên trong.
"Có người của anh ở đây không?" Keith hỏi. Roman khẽ nhếch môi cười, vì Keith đã đoán được rằng anh có "tai mắt" trong gia tộc này.
"Có" Roman đáp ngắn gọn. Keith gật đầu mỉm cười. Cho đến khi xe dừng trước lối vào, Astro bước xuống mở cửa cho Roman và Keith. Các quản gia và người giúp việc đứng đợi chào đón Roman như thường lệ, và khi thấy anh dẫn theo một chàng trai châu Á, họ nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Một số người đã nghe tin Roman sẽ đưa người yêu về giới thiệu với ông bà nội, nên họ nhìn Keith đầy kinh ngạc.
"Ông chủ và mọi người đang đợi ở phòng khách cánh trái ạ" Quản gia trưởng nói.
"Ngoài người của Accardo ra, còn ai đến nữa không?" Roman hỏi lại, vì anh có linh cảm rằng chắc chắn sẽ không chỉ có họ, bởi nhìn những vệ sĩ lạ mặt đang đứng không xa.
"Có gia đình Dagino đến nữa ạ" Quản gia đáp thẳng thắn. Roman nhếch môi cười khẩy, rồi quay sang Keith đang đứng bên cạnh mình.
"Xem ra Accardo sợ em lắm đấy, đến mức phải gọi quân tiếp viện thế này" Roman nói. Keith khẽ bật cười.
"Nếu vậy, em không nên để họ đến uổng công nhỉ?" Keith hỏi lại, ánh mắt lấp lánh khi tìm thấy chuyện vui.
"Tùy em thôi, cứ thoải mái đi" Roman đã bật đèn xanh cho Keith rồi. Keith quay sang nhìn quản gia, người đang nhìn mình đầy thăm dò.
"Phiền ông một chút" Keith nói, giọng bình thản. Quản gia trưởng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, đáng sợ, giống như khí chất của Roman tỏa ra từ xung quanh Keith. Ông quản gia trưởng nhận ra ngay rằng người này chắc chắn không phải là người dễ bắt nạt. Xem ra đêm nay, Accardo và Dagino sẽ gặp phải đối thủ nặng ký rồi.
"Vâng ạ" Quản gia trưởng đáp, rồi ra hiệu mời Roman và Keith đi đến chỗ mọi người. Khi cả hai người cùng một số vệ sĩ bước vào phòng khách, nơi đang có tiếng nói chuyện, cười đùa, Keith thấy có 7 người đang ngồi trong phòng này. Ngay khi Roman và Keith bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
"Anh Roman đến rồi ạ" Carina nói mỉm cười, không hề để ý đến Keith đang đứng cạnh Roman.
"Chào mọi người" Roman nói. Keith nhìn hai người lớn tuổi đang ngồi cùng nhau. Cậu thấy người phụ nữ lớn tuổi nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và ẩn chứa sự lo lắng, còn người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh thì nhìn Keith với ánh mắt dò xét và không hài lòng.
"Ngồi xuống đi Roman. Còn người bên cạnh con có phải là người con nói sẽ đưa về giới thiệu với ông bà không?" Bà nội của Roman hỏi trước.
"Vâng, đây là Keith, người yêu của cháu" Roman giới thiệu.
"Chào ông bà ạ" Keith lập tức chào hỏi đối phương một cách thân mật, một phần cũng là muốn thử thái độ của ông nội Roman.
"Ta và vợ ta không phải ông bà của cậu. Đừng gọi như vậy" Francis, ông nội của Roman, ngắt lời, khiến Carina khẽ nhếch môi cười khẩy với Keith. Cậu nghe vậy thì khẽ dùng lưỡi đẩy má trong.
"//Nhanh gọn thật đấy nhỉ?//" Keith khẽ nói với Roman. Roman khẽ nhếch môi cười.
"Với lại, hôm nay là ngày của gia đình, tôi không muốn có người ngoài ở đây" Francis nói. Keith chỉ muốn bật cười thật lớn trước câu nói thiếu suy nghĩ của ông nội Roman.
"//Ông nội anh làm sao mà làm thủ lĩnh gia tộc được nhỉ?//" Keith khẽ nói với Roman đầy chế giễu. Roman cũng khẽ cười trong cổ họng, trước khi Keith quay sang gia đình Carina, hôm nay cả bố và ông nội cô ấy đều đến.
"Carina, ông nội của Roman không muốn mọi người tham gia hôm nay đâu. Chắc mọi người phải về rồi" Keith nói, khiến mọi người lập tức khựng lại. Ông nội của Roman cũng như chợt nhận ra rằng mình đã quên mất gia đình Carina cũng không phải người của Accardo.
"Gia đình Dagino cũng giống như người trong gia đình tôi, vì dù sao chúng ta cũng sắp có quan hệ thông gia rồi" Ông nội Roman vội vàng sửa lời ngay lập tức.
"Ừm, cháu dùng họ Vasillov, chắc không phải người trong gia tộc này. Vậy chúng ta về thôi Keith?" Roman quay sang hỏi Keith, giọng dịu dàng.
"Roman! Mày đang cố chọc tức ông nội đấy à?" Marco lập tức la lên.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu nơi này không chào đón người yêu của tôi, vậy tôi ở lại làm gì?" Roman hỏi lại, giọng lạnh lùng.
"Đừng có la lối nữa. Roman, bình tĩnh đi con. Nơi này chào đón tất cả mọi người mà con" bà nội của Roman vội vàng ngắt lời, vì sợ đứa cháu trai yêu quý sẽ bỏ đi.
"Bà đừng có nuông chiều nó quá như thế" Francis quay sang mắng vợ mình.
"Thế tóm lại là sao ạ? Con có được ở lại không?" Keith hỏi, giọng đầy châm chọc.
"Hừ, muốn ở thì ở" Francis nói, vì ông biết rằng nếu đuổi Keith đi. Roman chắc chắn cũng sẽ đi theo, anh liền kéo Keith sang ngồi ở chiếc sofa khác, phớt lờ ánh mắt tình tứ của Carina đang nhìn tới.
"Thế mày không định chào hỏi bên phía Dagino sao Roman?" Ông nội Roman nói với giọng gay gắt.
"Chào" Roman nói, giọng bình thản, khiến bên phía ông nội và bố của Carina nhìn anh không mấy hài lòng, nhưng cũng không nói gì.
"Vì Roman đã đến rồi, chúng ta bàn chuyện đính hôn nhé?" Debora, bố của Carina, nói. Carina nhìn Keith đầy chế giễu, vì ở đây toàn những người ủng hộ cô ta.
"Chuyện đính hôn gì vậy ạ?" Keith là người lên tiếng hỏi.
"Thật ra, đây không phải chuyện người ngoài cần biết đâu, nhưng ta sẽ nói cho cậu biết, chuyện đính hôn đang nói đến là của Carina và Roman" Andrew, ông nội của Carina, nói.
"Chẳng lẽ không có ai đến mức cố gắng gán ghép cho anh sao Roman?" Keith hỏi Roman mỉm cười, khiến cô gái mặt tái mét.
"Quá đáng rồi đấy!!" Carina hét lên đầy giận dữ. Keith khẽ nhếch môi cười, không hề run sợ một chút nào.
"Quá đáng ở đâu ạ? Tôi nói gì sai à? Giữa 'không có ai yêu' và 'cố gắng gán ghép cho anh Roman' " Keith hỏi lại.
"Cháu gái ta không phải bạn đùa của cậu đâu" Andrew nói, cũng đầy giận dữ.
"Tôi cũng không có ý định làm bạn với cháu gái ông đâu ạ, đừng lo" Keith đáp lại bằng giọng châm chọc.
"Roman! Loại người như thế này mà mày cũng định chọn làm người yêu sao! Tao sẽ không chấp nhận đâu!" Francis nói với giọng đầy tức giận.
"Cháu không cần ông nội chấp nhận đâu ạ. Chỉ cần bố mẹ cháu chấp nhận là em hài lòng rồi" Roman đáp lại, không hề để ý đến việc ông nội mình sẽ đỏ mặt tía tai đến mức nào.
"Phòng khi mọi người chưa biết nhé, bố mẹ của Roman rất cưng chiều tôi đấy. Hai người họ đáng yêu và đáng kính lắm" Keith nói ra để chọc tức mọi người.
"Nhưng ta đã thỏa thuận với Andrew rồi, sẽ gả Carina cho mày đấy Roman" Ông Francis vẫn giữ nguyên lập trường.
"Ông không có quyền ép buộc cháu đâu ạ, bởi vì cháu không nằm trong gia phả của ông. Hơn nữa, cháu chẳng hề có chút say mê nào với người phụ nữ này cả. Nếu ông muốn có quan hệ thông gia với Dagino đến thế, thì cứ để Marco cưới đi" Roman nói với giọng lạnh lùng, kèm theo ánh mắt ghét bỏ nhìn cô gái, khiến cô ta cứng họng, không nói nên lời.
"Nếu là tôi, tôi sẽ vội vàng về nhà rồi đấy Carina. Không ở lại để tự mình phải xấu hổ đâu" Keith quay sang nói với cô gái, giọng đầy chế giễu.
"Ai đó lôi cái thằng nhóc không biết phép tắc này ra ngoài!" Debora, bố của Carina, nói với giọng đầy giận dữ, và ông biết bên phía Accardo chắc chắn sẽ không trách ông khi cho người lôi Keith ra ngoài.
"Em được duỗi chân tay một chút chứ?" Keith quay sang hỏi Roman.
"Tùy em" Roman đáp lại. Người của Debora và Marco lập tức xông vào phòng khách.
"Lôi cái thằng nhóc này ra ngoài!" Debora ra lệnh. Phía Marco và bố anh ta cũng gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ của mình xử lý Keith. Bởi vì họ biết Roman chỉ đưa theo 12 người. Ngay khi tay của đối phương vừa chạm vào cánh tay Keith, cậu liền xoay tay giật mạnh cổ đối phương, khiến hắn ngã xuống. Keith dùng đầu gối mình làm điểm tựa, thúc thẳng vào mặt đối phương, khiến hắn ngửa người ngã ra phía khác. Mọi người đều đứng hình một chút, rồi Keith đứng dậy.
"Xin lỗi đã làm bà Angee giật mình ạ" Keith nói với bà nội của Roman, vì anh đã nói tên bà nội cho biết trước rồi. Sau đó, Keith quay sang xử lý đám thuộc hạ của Debora và Marco đang xông vào định bắt mình, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Còn Roman thì ngồi vắt chéo chân nhìn yên lặng, không hề giúp đỡ gì cả, vì anh biết Keith chắc chắn có thể tự mình giải quyết. Nhưng anh vẫn sẽ cảnh giác phía sau trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ trong 5 phút, 6 người định xông vào vây bắt Keith đã ngã rạp xuống sàn nhà. Keith khẽ lắc cổ, rũ vai một chút.
Pằng!
"Áaaaa!"
"Áááá!"
Tiếng súng và tiếng la hét của người bị Keith đánh gục trước đó vang lên, khi đối phương rút dao định lao tới đâm lén Keith. Nhưng Roman đã rút súng của mình ra bắn vào tay đối phương, khiến ngón tay đứt lìa, con dao văng sang một bên. Máu văng tung tóe khắp sàn phòng khách. Carina cũng hét lên vì sợ hãi.
"Đừng bao giờ có ý định chạm vào người của tao" Roman nói, giọng bình thản. Những người khác vội vàng đưa người bị bắn ra khỏi phòng khách ngay lập tức, bao gồm cả những người bị đánh gục trước đó.
"Cảm ơn anh ạ" Keith nói với Roman mỉm cười, rồi đi đến ngồi xuống cạnh người yêu như cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Xin lỗi bà ạ, vì đã làm bà giật mình và làm nhà hơi bừa bộn một chút" Roman nói. Anh biết bà nội mình sẽ không sốc khi thấy anh bắn người trước mặt đâu, bởi bà đã trải qua không ít chuyện nguy hiểm rồi. Bà nội anh chỉ biết cười ngao ngán, pha chút căng thẳng, vì biết mối quan hệ giữa Accardo và Roman chắc chắn sẽ tồi tệ hơn trước.
"Mày..." Marco nghiến răng ken két, vì cảm thấy như bị Roman coi thường ngay tại nhà mình. Roman không để ý đến thái độ tức giận của Marco, mà anh quay sang nhìn ông nội mình, người đang cau mày đầy bất mãn nhưng không nói nên lời.
"Nếu tôi muốn xóa sổ gia tộc Accardo khỏi thế giới này, tôi có thể làm rất dễ dàng đấy. Nhưng sở dĩ tôi không làm là vì bà. Còn những gia tộc khác, nếu còn ý định làm tôi và người yêu của tôi khó chịu nữa thì đừng trách tôi không cảnh báo trước" Roman nói, đồng thời liếc mắt nhìn sang phía gia tộc Dagino đang ngồi với vẻ mặt không vui nhưng không dám làm gì.
"Vậy tóm lại là chúng ta vẫn ăn tối cùng nhau chứ ạ? Tiện thể, tôi đói rồi" Keith hỏi, cố tình làm vẻ mặt ngây thơ. Mọi người, trừ bà nội của Roman và anh, đều nhìn Keith với ánh mắt bực tức.
"À... bàn ăn đã sẵn sàng rồi ạ" Quản gia trưởng nói, giọng hơi ấp úng, vì ông vẫn còn sốc với sự việc Keith đã ra tay với người của Debora và Marco.
"Francis, ba chúng tôi không muốn ở lại nữa. Xin phép về trước. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện lại sau" Andrew nói. Carina khẽ bực bội nhưng không dám nói gì.
"Xin lỗi. Lát nữa chúng ta hẹn lại nhé. Gerardo, tiễn bạn tôi ra về" Francis quay sang bảo quản gia của mình đưa Andrew và gia đình ra về. Debora và Carina cũng chào tạm biệt ông nội và bà nội của Roman một lần nữa, rồi đi ra ngoài với vẻ mặt không vui. Nhưng nếu ở lại, họ biết cũng không thể đấu lại anh.
"Nếu vậy thì chúng ta cùng đến phòng ăn thôi nào" Bà nội của Roman nói, vì đằng nào Roman và Keith cũng sẽ ở lại. Khi bà nội của Roman nói xong, ông nội của anh, cùng với bố của Marco và chính Marco, đều đi vào phòng ăn một cách bất đắc dĩ, mặc dù không muốn ngồi cùng bàn với Keith.
"//Ba người đó rút lui nhanh thật đấy. Vẫn chưa vui hết mức mà//" Keith khẽ cằn nhằn khi đi đến phòng ăn cùng với Roman.
"//Hừ, có thế thôi mà họ đã đau đầu nghĩ cách đối phó với em và anh rồi//" Roman đáp lại, rồi vòng tay qua eo Keith, đưa cậu đến bàn ăn. Ông nội sẽ ngồi ở đầu bàn, bà nội sẽ ngồi bên trái ông nội, tiếp theo là Marco và Manuel, bố của Marco. Còn Roman sẽ ngồi bên phải ông nội, tiếp theo là Keith. Khi mọi người đã ngồi đầy đủ, thức ăn được mang ra phục vụ.
"Hừ, không biết loại người như cậu đã từng ăn món ăn sang trọng thế này bao giờ chưa nhỉ" Manuel nói kháy Keith.
"Món ăn này khác gì món ăn khác đâu?" Keith hỏi lại.
"Thì giá nó đắt đến mức người như cậu không với tới được chứ sao. Đến với Roman cũng chỉ mong bám víu thôi đúng không?" Manuel nói thêm.
"Món ăn trên bàn này chẳng khác gì những món tôi từng ăn đâu ạ. Vì ăn vào cũng no như nhau, vào dạ dày tiêu hóa rồi cũng thải ra ngoài như nhau. Chẳng thấy khác biệt chỗ nào" Keith nói, khiến tất cả mọi người trừ Roman đều khựng lại, rồi mặt hơi tái đi khi Keith nhắc đến chuyện "thải ra ngoài" trên bàn ăn.
"Chắc là muốn nói tôi vô phép, nói chuyện "phân" ra như thế này đúng không ạ? Tôi cũng chỉ bắt chước ông Manuel thôi mà, người đã nói chuyện vô phép với tôi trước" Keith nói, đồng thời mỉm cười với Manuel, bố của Marco.
"Manuel!" Bà nội của Roman quay sang trách móc con trai cả của mình, đồng thời lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu không cho nói thêm lời nào nữa. Manuel chỉ biết trừng mắt nhìn Keith. Marco cũng không hài lòng khi Keith cãi lại bố mình.
"//Hừ, chú anh đúng là như trẻ con vậy, còn bị bà nội anh mắng nữa kìa//" Keith khẽ nói với Roman, anh nghe vậy thì cũng cười khẽ trong cổ họng, khiến Manuel và Marco trừng mắt gần như lồi ra, vì họ đang nghi ngờ Roman và Keith chắc chắn đang nói xấu mình. Rồi mọi người bắt đầu cùng nhau dùng bữa. Và ường như chỉ có Keith và Roman là ăn ngon miệng đặc biệt.
"Dạo này công việc của mày thế nào rồi Marco?" Roman đột nhiên hỏi, khiến Marco khẽ nhíu mày.
"Công việc của tao phát triển tốt. Hỏi làm gì?" Marco hỏi lại. Roman khẽ nhếch môi cười.
"Nếu tốt thì tao cũng mừng cho mày" Roman đáp một cách thờ ơ. Nhưng Marco lại khẽ nghi ngờ không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.
"À đúng rồi, ông nội có nghe tin về việc FBI đột kích mạng lưới buôn người không ạ? Cháu thấy tin tức mấy hôm trước, có vẻ là chuyện lớn lắm đấy" Roman nói bằng giọng bình thường, nhưng lại khiến Manuel và Marco khựng lại.
"Có thấy. Tin tức nói ngoài buôn người còn dùng người để thử nghiệm nữa đúng không?" Francis hỏi lại khi cháu trai chủ động bắt chuyện.
"Vâng ạ. Người làm những chuyện này, không biết là nhóm nào nữa" Roman nói, đồng thời liếc nhìn Manuel và Marco một chút. Anh thấy hai bố con đang nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng.
"Kệ chúng là ai đi, nhưng bọn mày đừng dính dáng đến mấy chuyện này. Mặc dù chúng ta không phải là người hoàn toàn trong sạch, nhưng chuyện buôn người và ma túy, tao không chấp nhận" Ông nội của Roman nói với giọng nghiêm túc.
"Thế còn mày Marco, mày nghĩ là bọn nào?" Roman cố tình quay sang hỏi Marco.
"Tao không quan tâm đến mấy chuyện này" Marco đáp lại ngay lập tức. Roman khẽ cười trong cổ họng, nhưng không nói gì, rồi quay sang Keith.
"No chưa?" Roman hỏi với giọng dịu dàng hơn.
"No rồi ạ. Đầu bếp ở đây nấu ăn ngon thật đấy. Chắc có lẽ rảnh rỗi em phải đến đây gửi bụng thường xuyên rồi" Keith cố tình nói.
"Ta không chào đón" Ông Francis lập tức ngắt lời.
"Nếu rảnh thì cứ đến cùng Roman cũng được" Bà nội của Roman nói, thay đổi bầu không khí trên bàn ăn. Keith cũng mỉm cười đáp lại. Keith biết mình đã cư xử khá ngỗ ngược trước mặt bà nội của Roman. Cậu không biết bà nội của anh có chấp nhận được hay không, vì Keith chỉ quan tâm đến bố mẹ của Roman thôi. Nhưng nếu bà nội của anh vẫn yêu quý con người "hoang dã" của anh, cậu cũng sẵn lòng.
"Mày có kế hoạch đi đâu tiếp không?" Ông Francis quay sang hỏi Roman, vì ông biết Roman thường xuyên đi lại.
"Cháu sẽ đi Thái Lan ạ" Roman đáp thẳng thừng, bởi nếu anh không nói, lát nữa ông nội anh cũng sẽ phải gọi người của mình để hỏi thôi.
"Đi làm gì? Mày đâu có quản lý khu vực đó đâu" Ông nội Roman hỏi.
"Không quản lý công việc ở khu vực đó, nhưng tôi đang quản lý người ở khu vực đó ạ" Keith khẽ nói, khiến ông nội Roman trừng mắt và chợt nhớ ra cậu là người Thái.
"Cháu có việc phải nói chuyện với Ares rồi. Keith cũng sẽ về Thái Lan thăm bạn bè nữa" Roman đáp lại. Ông nội Roman không nói gì, nhưng nhìn Keith với vẻ khó chịu vì anh chiều Keith quá mức.
"Nếu đã ăn no rồi, cháu xin phép đưa Keith về trước ạ. Ngày kia cháu sẽ bay sang Thái Lan tiếp rồi, cháu còn nhiều việc phải giải quyết lắm" Roman nói.
"Nhớ thường xuyên đến thăm bà nhé" bà nội Roman vội vàng nói.
"Vâng ạ" Roman đáp, rồi đứng dậy khỏi ghế, theo sau là Keith. Keith chỉ chào tạm biệt một mình bà nội Roman, rồi cùng người yêu rời khỏi phòng ăn.
"Bố sẽ chấp nhận cho Roman qua lại với thằng đó sao ạ?" Manuel lập tức lên tiếng khi Roman và Keith đã ra khỏi phòng ăn.
"Thế mày muốn tao làm gì? Mày cũng biết Roman nó là người như thế nào rồi đấy. Mày nghĩ tao có thể thực sự ép buộc nó được sao? Còn cái thằng đó nữa, xem ra năng lực không tầm thường đâu. Không phải loại dễ bảo mà chúng ta có thể dùng tiền đập vào mặt, hay đe dọa để nó ngừng dính dáng đến Roman được đâu" Ông Francis nói, cũng đầy bực tức.
"Ông à, tôi nghĩ chuyện này, cứ để chúng nó tự chọn đi. Ông cũng thấy rồi đấy, hậu quả của việc ép buộc đã khiến Marcel rời khỏi gia tộc rồi. Tôi không muốn đứa cháu cắt đứt quan hệ với chúng ta thêm lần nữa đâu" Bà nội Roman nói về bố của Roman bằng giọng buồn bã.
"Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện này lại sau" Ông nội Roman cắt lời, vì không muốn nói chuyện này trước mặt vợ nữa.
....
....
"Thế nào rồi?" Roman hỏi khi cả hai cùng lên xe để quay về căn penthouse của Roman.
"Vui lắm ạ" Keith nói, đầy vẻ thích thú.
"Mà nói thật, ông nội anh vẫn có thể thay đổi suy nghĩ được đấy, theo như em quan sát" Keith nói theo những gì mình nghĩ.
"Cái ông già cứng đầu đó mà thay đổi được sao?" Roman nói đầy chế giễu.
"Trong tục ngữ Thái Lan có câu: 'Cây non dễ uốn, cây già khó bẻ' " Keith nói, đồng thời giải thích ý nghĩa cho Roman nghe.
🏷️Câu tục ngữ "Cây non dễ uốn, cây già khó bẻ" có ý nghĩa sâu sắc về sự giáo dục, rèn luyện và hình thành tính cách, thói quen của con người, đặc biệt là ở những giai đoạn phát triển khác nhau trong cuộc đời.
"Thì đấy, cây già khó bẻ" Roman đáp lại.
"Đã khó bẻ thì cứ bẻ gãy luôn đi anh. Ông nội anh cần phải trải qua chuyện gì đó thật nặng nề thì mới tự mình nhận ra được. Hơn nữa, em nghĩ ông ấy cũng nên biết rằng chú anh và Marco không thể gánh vác danh tiếng của gia tộc được. Nếu không thì đã để chú anh nhận chức lãnh đạo gia tộc rồi, và sẽ không còn theo bám lấy anh như thế này đâu" Keith nói ra những gì mình suy đoán. Roman cũng nghĩ giống Keith.
"Thôi không nói chuyện ông già đó nữa. Ngày mai anh có việc cần giải quyết trước khi đi Thái Lan. Em có muốn đi đâu không? Anh sẽ dặn người đưa em ra ngoài" Roman hỏi.
"Ừm, em định gọi cho Jake. Có thể hẹn Jake đến căn penthouse của anh được không ạ?" Keith hỏi.
"Được chứ" Roman đáp, vì anh biết Jake là người đáng tin cậy.
"Vậy thì tối nay, em sẽ 'đền đáp' cho anh vì hôm nay đã cho phép em tung hoành trong nhà ông nội anh nhé. Anh muốn kiểu gì, cứ nói đi" Keith nói, đồng thời nắm lấy tay Roman, dùng ngón trỏ khẽ nghịch lòng bàn tay anh đầy trêu chọc. Roman lập tức nhếch môi cười.
"Là em nói đấy, Keith" Roman đáp lại, ánh mắt đầy lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co