🐯Chap 32🐯
Trans: Vie🥨
..
"Anh Roman đâu rồi?" Keith vừa tỉnh giấc lúc 10 giờ sáng, chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, cởi trần, bước ra khỏi phòng ngủ và hỏi Astro đang ở gần đó.
"Ông chủ đang ở phòng làm việc ạ" Astro đáp. Keith đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình rồi đi vào khu vực bếp.
"Cậu Keith muốn dùng gì ạ?" Astro hỏi.
"Để tôi tự làm thì hơn" Keith đáp lại, vì cậu cảm thấy mình đang sống quá thoải mái rồi.
"Nhưng..." Astro định phản đối.
"Tôi biết làm mọi thứ mà, anh không cần lo đâu" Keith xua tay, rồi mở tủ lạnh, lấy trứng, giăm bông, thịt xông khói, xúc xích ra để làm một bữa sáng đơn giản lót dạ. Keith làm mọi thứ rất thuần thục, rồi lấy điện thoại gọi cho Jake để rủ đến chơi penthouse, cậu bật loa ngoài trong lúc chuẩn bị đồ ăn.
("Sao rồi? Biến mất lâu thế" Jake hỏi lại ngay khi nhấc máy.
"Hừ, tại đang bận đi khắp thế giới mà" Keith đáp lại đầy thích thú.
("Nghe có vẻ vui đấy. Giờ đang ở đâu vậy?") Jake hỏi tiếp.
"Đang ở Rome đây. Nên mới gọi cho cậu xem có hứng thú đến chơi không?" Keith hỏi.
("Gặp ở đâu?") Jake hỏi lại.
"Penthouse của Roman" Keith đáp lại.
("Cậu có muốn ra ngoài không? Tôi có hẹn đi đua xe đấy" Jake mời, khiến Keith khá hứng thú.
"Giữa trưa này á?" Keith hỏi lại. Jake đáp lời. Keith muốn ra sân đua để mở mang tầm mắt, nên đã hỏi về địa điểm và thời gian. Keith tin rằng Roman chắc chắn sẽ cho phép mình đi, nên cậu đồng ý đến gặp Jake.
"Astro, anh Roman đang bận công việc quan trọng à?" Keith hỏi khi cậu đã chuẩn bị xong bữa ăn và chuẩn bị ngồi xuống ăn.
"Mọi công việc của ông chủ đều quan trọng hết ạ. Chỉ là mức độ quan trọng khác nhau thôi. Nhưng nếu cậu Keith muốn vào gặp thì cứ vào đi ạ. Dù sao thì cậu Keith vẫn quan trọng hơn công việc đối với ông chủ mà" Astro đáp lại với giọng đầy tự tin. Keith nghe xong thì khẽ bật cười.
"Anh đúng là làm việc xứng đáng với tiền lương thật đấy" Keith trêu chọc, trước khi ăn hết bữa ăn mình đã làm. Cậu còn tự mình rửa sạch mọi thứ, mặc dù Astro đã bảo cứ để đó trên bàn. Keith đi bộ, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ dài, đến phòng làm việc của Roman. Cậu không nghĩ đó là chuyện thiếu lịch sự vì đằng nào cũng không có khách đặc biệt. Đối với Keith, đó cũng giống như ở nhà bình thường thôi. Đặc biệt là khi mình và Roman đã yêu nhau, Keith càng là chính mình nhất.
Cốc cốc.
Astro là người gõ cửa phòng, rồi mở cửa vào thông báo với Roman rằng Keith đến tìm và Roman cho phép cậu vào. Khi Keith bước vào phòng làm việc, cậu thấy cả ba thư ký của anh đều đang ngồi đó. Roman khẽ nhíu mày khi thấy Keith cởi trần bước vào, nhưng anh không định trách mắng trước mặt thuộc hạ của mình.
"Em có làm phiền không ạ?" Keith hỏi, rồi đi đến đứng cạnh ghế Roman đang ngồi. Roman đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng và eo của Keith.
"Không đâu. Có chuyện gì à?" Roman đáp lại. Thật ra, nếu là trước đây, Roman sẽ hiếm khi cho phép ai vào trong lúc anh đang làm việc với thư ký, trừ khi đó là chuyện khẩn cấp hoặc sống còn. Nhưng đối với Keith thì mọi thứ đều được miễn trừ. Nathan cũng nhìn Keith đầy khó chịu vì Keith đã làm gián đoạn cuộc họp, nhưng cậu chọn cách phớt lờ ánh mắt của Nathan.
"Em muốn đến trường đua III ạ. Jake có cuộc đua và rủ em đến xem" Keith nói. Roman biết rõ trường đua này.
"Được thôi, nhưng phải đưa người đi cùng đấy" Roman dễ dàng đồng ý.
"Chỉ 3 người thôi nhé anh. Em không muốn đưa nhiều" Keith mặc cả. Roman khẽ nhíu mày, nhưng khi nghĩ đến chủ sở hữu trường đua, anh gật đầu chấp thuận.
"Khi nào về thì gọi báo anh" Roman nói. Dù anh có cảm thấy ghen đến mức nào, nhưng anh biết rõ người như Keith không thể bị ép buộc ở yên bên cạnh mình. Vì vậy, anh chấp nhận để Keith ra ngoài vui chơi một chút, nhưng phải có người của anh đi theo bảo vệ.
"Vâng ạ" Vừa nói xong, Keith liền cúi mặt xuống hôn nhẹ lên môi Roman một cái rồi tách ra, ngay trước mặt ba thư ký và Norris, Astro. Nathan thì mắt mở to, mặt đỏ bừng khi thấy Keith hôn ông chủ họ công khai.
"Đây là thù lao ạ" Keith nói mỉm cười. Roman cũng nhếch môi cười đầy hài lòng. Rồi Keith đứng thẳng người, quay sang nhìn ba thư ký, đặc biệt là Nathan.
"Xin lỗi đã làm mọi người giật mình nhé" Keith nói với giọng bình thường, rồi huýt sáo đi ra khỏi phòng làm việc của Roman. Roman nhìn theo bóng lưng Keith với ánh mắt lấp lánh đầy mãn nguyện. Astro cũng vội vàng đi theo Keith để chuẩn bị thêm 2 người nữa đi cùng, đúng như Keith đã nói với anh.
....
....
Về phía Keith, cậu đi tắm rửa thay quần áo để đi theo lịch hẹn với Jake. Trước khi rời khỏi penthouse, Keith lại vào báo với Roman một lần nữa, rồi lên xe mà Astro đã chuẩn bị sẵn.
Khi đến bãi đỗ xe của trường đua, Keith thấy có rất nhiều xe đậu ở đây, nên biết rằng chắc chắn sẽ có nhiều người đến xem đua. Thật ra Keith không biết hôm nay là cuộc đua gì, cậu chỉ đến theo lời mời của Jake mà thôi. Xe của Keith được lái vào bãi đậu VIP. Lúc đầu, có bảo vệ định xua đi, nhưng khi Astro đưa ra một tấm thẻ, bảo vệ liền cho phép đậu vào chỗ VIP ngay.
"Có thẻ đặc quyền luôn sao?" Keith cố tình trêu chọc.
"Đây là thẻ mà chủ trường đua phát cho khách VIP ạ" Astro đáp lại, vì lúc Keith đang tắm rửa chuẩn bị, Kaimera đã mang tấm thẻ này đến.
"Anh Roman sẽ là VIP ở mọi nơi luôn sao?" Keith cố tình cằn nhằn cho vui thôi. Cậu biết rõ Roman có ảnh hưởng khá lớn ở nhiều quốc gia, nên việc được chào đón nồng nhiệt ở nhiều nơi cũng không có gì lạ.
"Không hẳn ạ. Ít nhất thì không phải ở nhà cha mẹ cậu Keith" Astro đáp lại, khiến Keith bật cười.
"Nếu ông chủ của anh nghe thấy, chắc anh bị tống đi cọ thuyền ở Nga rồi" Keith trêu chọc mỉm cười. Astro cũng khẽ cười, trước khi họ bước xuống xe, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người ở bãi đậu xe.
"Anh Keith!" Một giọng nói vang lên. Keith quay sang nhìn, còn vệ sĩ thì tiến lại gần Keith. Keith nhìn đối phương và cảm thấy quen mặt.
"Tôi là vệ sĩ của anh Jake ạ. Chúng ta đã từng gặp nhau ở bữa tiệc. Anh Jake bảo tôi đợi đón anh Keith vào trong ạ" người vệ sĩ đó đáp lại. Keith gật đầu.
"À, nhớ rồi. Vậy anh dẫn đường đi" Keith đáp lại vì cậu thực sự nhớ ra. Sau đó, vệ sĩ của Jake dẫn Keith và 3 vệ sĩ khác đến phòng chuẩn bị của các tay đua. Keith thấy nhiều người đi lại tấp nập. Nhiều người quay sang nhìn Keith đầy khó hiểu, không biết cậu là ai mà lại vào được phòng này. Và Keith thấy Jake trong bộ đồ đua xe, đang ngồi cười nói với một nhóm khoảng 3-4 người.
"Ra đây đi bạn ơi!" Jake quay lại thấy Keith thì vẫy tay gọi ngay. Keith mỉm cười đi đến. Những chàng trai và cô gái đang trò chuyện với Jake lúc đầu đều quay sang nhìn Keith với vẻ tò mò và hứng thú, vì Jake không nói với ai là sẽ có một người bạn khác đến.
"Chào" Keith chào ngắn gọn, trước khi Jake đứng dậy ôm cậu rồi vỗ nhẹ vai một cách thân mật, đúng kiểu bạn bè.
"Tôi cứ tưởng hắn sẽ không cho cậu đến chứ" Jake trêu chọc, nhưng không nói rõ "hắn" là ai.
"Hừ, hắn bảo nếu tôi đến gặp cậu thì hắn không có vấn đề gì cả" Keith đáp lại, trước khi Jake bị cô bạn gái bên cạnh huých nhẹ.
"À, đây là Keith, bạn tôi. Keith, đây là Luca, Phillip, Hannah, Layla, cũng là bạn tôi cả" Jake giới thiệu mọi người làm quen.
"Chào mọi người" Keith chào. Tất cả mọi người cũng thân thiện chào lại Keith.
"Thế cậu sẽ đua gì, khi nào?" Keith hỏi đầy tò mò. Jake liền giải thích rằng đây chỉ là một cuộc đua giao hữu, giống như tập luyện thôi.
"Hừm, chắc là giao hữu chứ?" Keith hỏi. Jake khẽ bật cười.
"Có lúc là bạn, có lúc là thù, cho nó thêm màu sắc mà" Jake đáp lại.
"Có muốn đi xem xe của tôi không?" Jake mời. Keith gật đầu. Jake liền bảo bốn người bạn kia lên ngồi đợi ở VIP Lounge vì đó là chỗ có thể xem đua rõ ràng và gần gũi nhất, lại còn có đồ ăn thức uống phục vụ nữa. Vì bạn bè của Jake đã xem xe của cậi trước đó rồi. Keith đi xem xe của Jake với vẻ hứng thú, và khi biết được thông số kỹ thuật của động cơ và các bộ phận khác, Keith thừa nhận Jake thực sự đã đầu tư rất nhiều vào chiếc xe này.
"Cậu có phải là tay đua chuyên nghiệp không?" Keith hỏi, vì Jake chưa kể chi tiết về chuyện này nhiều lắm.
"Không hẳn là chuyên nghiệp đâu. Tôi chỉ đến đua theo lời mời của câu lạc bộ thôi. Chủ tịch câu lạc bộ là bạn của bố tôi, cũng chính là chủ trường đua này" Jake đáp lại. Keith gật đầu hiểu ra, trước khi Jake bảo người của mình đưa Keith và vệ sĩ đến VIP Lounge.
"Ơ này, mày... cái thằng từng làm vệ sĩ cho tao đây mà" Một giọng nói vang lên từ nhóm người cũng đang ở VIP Lounge này, nhưng ở phía đối diện. Keith quay sang nhìn thì thấy đó là Eddy, con trai cưng của Bộ trưởng Andre, cùng với Jasmine và nhóm bạn.
"Chào Eddy" Keith chào lại với giọng bình thường. Eddy nhìn Keith, người giờ đây có đến 3 vệ sĩ đi theo, lại còn có người phục vụ một cách cung kính, với ánh mắt không mấy hài lòng. Anh ta biết Keith và Roman có mối quan hệ tốt, nhưng không chắc bây giờ có còn như vậy không.
"Anh lên đây bằng cách nào? Không biết đây là khu VIP à?" Eddy hỏi lại. Keith đảo mắt đầy mệt mỏi.
"Nếu không biết thì sao tôi lên được? Vì tôi cũng là khách VIP mà" Keith đáp lại. Cậu không thích khoe khoang về đặc quyền VIP của mình lắm, nhưng với một số người thì cũng nên đáp trả lại một chút.
"Anh là khách của ai?" Eddy hỏi tiếp.
"Anh Keith là khách của anh Jake ạ" Vệ sĩ của Jake ngắt lời trước, khiến Eddy khựng lại một chút, như thể vừa nhớ ra rằng trong bữa tiệc, Jake, con trai của Tổng thống Ý, cũng đã đến chào hỏi Keith. Lúc đó Eddy nghĩ đó chỉ là lời chào hỏi xã giao giữa những người từng gặp nhau trước đây, không ngờ lại thân thiết đến mức mời đến xem cuộc đua này.
Khi thấy Eddy không nói nên lời, Keith đi đến ngồi vào chiếc ghế mà người của Jake đã chuẩn bị, gần với 4 người bạn của Jake đã lên trước đó. Còn Eddy thì nhìn Keith với ánh mắt ghen tị và khó chịu.
"Ờ, Keith, anh cũng quen Eddy, con trai Bộ trưởng Andre sao?" Luca, chàng trai có gương mặt hiền lành, hỏi đầy tò mò.
"Tôi từng làm vệ sĩ cho cậu ta một ngày" Keith đáp lại, khiến những người bạn của Jake nhìn nhau đầy khó hiểu. Mọi người đều nghĩ Keith chắc chắn là một người có ảnh hưởng lớn, đến mức có vệ sĩ đi theo. Nhưng tại sao một người có ảnh hưởng như cậu lại đi làm vệ sĩ được chứ? Keith biết mọi người đang thắc mắc điều gì, nhưng cậu không định giải thích.
"Thế Eddy, cậu ta là khách của ai vậy?" Keith hỏi lại Luca, biết đâu đối phương sẽ biết.
"Nghe nói là đi cùng một đội đua xe khác" Luca đáp lại. Keith gật đầu, nghĩ rằng đó chắc chắn là người Eddy đang cặp kè gần đây. Keith uống đồ uống một lúc thì nghe thấy tiếng thông báo về cuộc đua, biết rằng sắp đến giờ rồi. Cậu đứng dậy nhìn ra ngoài từ lan can thì thấy xe của Jake đã vào vị trí cùng với tổng cộng 5 chiếc xe sẽ tham gia cuộc đua hôm nay. Và khi đến giờ, cuộc đua bắt đầu. Cuộc đua sẽ chạy 3 vòng quanh sân, phân định thắng thua ngay trong ngày hôm nay, không có tính điểm.
"Cậu Keith nghĩ ai sẽ thắng ạ?" Astro hỏi.
"Hừm, muốn cá cược sao?" Keith cố tình hỏi lại.
"Không đâu ạ, tôi chỉ muốn đoán chơi thôi" Astro đáp lại. Keith nhìn cuộc đua cho đến khi kết thúc 1 vòng.
"Chiếc xe màu xanh lam có kỹ năng rất tốt. Nếu Jake không mất bình tĩnh, có thể sẽ lật ngược tình thế giành chiến thắng. Nếu tôi phải phán xét thật lòng, theo mắt nhìn của tôi, chiếc màu xanh lam sẽ thắng, tiếp theo là Jake. Còn lại thì tùy thuộc vào kỹ năng rồi" Keith nói, và những lời của Keith, những người ở gần đều nghe thấy, bao gồm cả Eddy.
"Anh đừng có nói lung tung nữa. Anh Martin rất giỏi, anh ấy chắc chắn sẽ thắng" Eddy nói với giọng đầy kiêu căng. Keith khẽ liếc nhìn bằng khóe mắt.
"//Luca, Martin mà Eddy nói đến là chiếc nào vậy?//" Keith quay sang hỏi Luca khẽ.
"Là chiếc có chữ MT bên cạnh xe đó ạ" Luca đáp lại. Keith nhìn theo, và dự đoán đối phương chỉ có thể về khoảng thứ 3-4, không thể nào lên được hạng 1 hay 2. Đến vòng cuối cùng, Keith tin chắc rằng Jake, bạn mình sẽ về thứ 2, và đúng như dự đoán, chiếc xe màu xanh lam về nhất, Jake về thứ 2, tiếp theo là Martin và hai chiếc xe còn lại. Rất nhiều người nghe thấy Keith nói thì quay sang nhìn cậu đầy kinh ngạc, còn Eddy thì nhìn Keith với ánh mắt không hài lòng.
"Là tại anh đấy, nói năng không ra gì nên anh Martin của tôi mới về thứ 3" Eddy quay sang la lối với Keith.
"Tại sao phải đổ lỗi cho Keith chứ? Trách kỹ năng của người bên anh thì hơn không?" Layla, cô bạn gái của Jake, không kìm được mà lên tiếng mắng Eddy.
"Eddy không nói chuyện với cô đâu" Jasmine, bạn của Eddy, cũng đáp trả để giúp Eddy. Và có vẻ như cả hai bên sẽ tiếp tục cãi nhau. Keith liền giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Đừng có cãi lại cậu ta nữa" Keith nói với bạn của Jake. Cả bốn người đều nghe lời Keith răm rắp.
"Nếu là tục ngữ ở quê hương tôi, sẽ nói là 'Đừng dùng xạ hương đổi lấy muối' " Keith nói thêm. Mọi người đều làm mặt khó hiểu.
"Nó có nghĩa là đừng hạ thấp mình mà đối đầu hay cãi vã với kẻ ngang ngược, hay với những thứ thấp kém hơn" Keith nói mỉm cười, khiến Eddy nghe xong thì mặt tái mét.
"Này... này anh nói tôi ngang ngược đấy hả?" Eddy lập tức la lên. Còn bạn bè của Jake thì bật cười với ý nghĩa mà Keith giải thích.
"Ồ, không tự nhận ra sao ạ?" Keith hỏi ngược lại, càng khiến Eddy thêm phần xấu hổ trước mặt mọi người.
"Tôi đoán cuộc đua theo suy nghĩ của mình, nhưng khi người của cậu thua, cậu lại cho rằng lời nói của tôi khiến người của cậu thua. Kiểu này người ta gọi là ngang ngược đó ạ" Keith nói mỉm cười.
"Này... Anh biết rõ tôi là ai, mà còn dám nói năng kiểu này với tôi sao?" Eddy la lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ.
"Cậu cũng biết tôi là người của ai, mà còn dám la lối với tôi nữa sao ạ?" Keith đáp trả. Thật ra, cậu không muốn lấy tên Roman ra để khoe khoang với bất kỳ ai, nhưng với Eddy thì cậu xin phép ngoại lệ. Eddy nghe xong thì khựng lại một chút.
"Hừ, cậu cũng chỉ là đồ trai bao thôi. Vừa được làm người được cưng chiều một chút thì đã nghĩ mình hơn tôi rồi sao?" Eddy vặn lại, vì không muốn mất mặt trước bạn bè và những người khác trong khu VIP này.
"Cẩn thận lời nói thì hơn đi Eddy. Chắc cậu không muốn bên tôi gọi điện báo cáo bố của cậu đâu nhỉ, rằng con trai ông ấy đến xúc phạm người khác đó" Astro nói với giọng bình thản, khiến nhóm của Eddy đều im lặng. Bởi vì họ không có vệ sĩ đi cùng như Keith.
"Bố tôi chắc chắn sẽ giúp tôi thôi, nếu biết tôi bị cái thằng này nói lời coi thường đấy" Eddy vẫn cãi lại. Keith khẽ đảo mắt, dù rõ ràng người coi thường anh trước là Eddy.
"Không biết được nuôi dạy kiểu gì nữa" Keith cằn nhằn đầy ngao ngán.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng của chàng trai tên Martin bước đến chỗ Eddy, đồng thời vòng tay ôm lấy eo cậu ta, trên mặt vẫn còn chút bực bội.
"Anh Martin ạ, cái thằng này nó coi thường anh Martin, nói rằng anh Martin chắc chắn sẽ không thắng được hai người kia. Em tức thay cho anh nên mới mắng nó, rồi nó lại mắng lại em" Eddy vội vàng mách Martin ngay lập tức. Bởi vì Martin là con trai của một quan chức cấp cao của FBI được cử đến làm việc tại Ý, còn mẹ anh ta thì làm việc trong Quốc hội Ý. Eddy vì thế mới tìm cách tiếp cận Martin.
"Cậu là ai? Giỏi giang đến mức nào mà dám nói lời coi thường tôi?" Martin lập tức la lối với Keith, vì đang bực bội chuyện cuộc đua.
"Bình tĩnh đi Martin. Bạn tôi đã làm gì khiến cậu không hài lòng sao?" Jake bước đến cùng với người đã thắng cuộc đua, về nhất.
"Thằng này là bạn cậu sao Jake?" Martin hỏi lại khi biết Keith là bạn của con trai Tổng thống. Nhưng Martin cũng nghĩ mình có ảnh hưởng từ chức vụ của bố mẹ mình.
"Đúng vậy" Jake đáp lại.
"Bạn của cậu nói lời coi thường tôi, bảo rằng tôi không thể thắng được hai người các cậu" Martin đáp lại, không mấy vui vẻ.
"Có nghĩa là bạn tôi nói đúng sao? Thì cậu thua tôi và Demian thật mà" Jake đáp trả, khiến Martin nghiến răng ken két. Còn Keith thì khẽ nhếch môi cười thích thú.
"Nhưng dù sao thì cũng không nên nói như vậy với tôi. Đoán giỏi thì sao chứ? Nếu không tự lái xe đua được thì nên im lặng mà xem thì hơn" Martin đáp trả. Jake khẽ nhướn mày.
"Keith, cậu đã bao giờ lái xe đua trên trường đua như thế này chưa?" Jake quay sang hỏi Keith.
"Rồi, nhưng cũng lâu rồi" Keith đáp lại. Jake lập tức nhếch môi cười.
"//Nghĩ xem nếu đấu với thằng đó, có ổn không?//" Jake khẽ thì thầm hỏi. Keith lập tức hiểu Jake muốn gì.
"Tìm chuyện vui để chơi đúng không, cậu đấy" Keith giả vờ trách. Jake lập tức gật đầu.
"Cũng được, nghe có vẻ vui đấy" Keith đáp lại, khiến Jake lập tức quay sang Martin.
"Martin, cậu có muốn thử đua xe với bạn tôi không?" Jake hỏi. Mắt Martin lập tức sáng rực.
"Được thôi, nhưng sẽ dùng xe nào? Nếu dùng xe của cậu với Demian thì hơi bất công với tôi đấy" Martin nói, vì anh ta nghĩ rằng xe của hai người đó đã được điều chỉnh tốt hơn xe của mình nên mới thắng được. Mặc dù điều đó là sự thật, nhưng cũng phụ thuộc vào kỹ năng của người lái nữa.
"Ừm, nếu vậy thì... Này, Ronnie, tôi mượn xe cậu một chút được không?" Jake hét lên hỏi Ronnie, người về cuối cùng, đang ở phía dưới sân. Ronnie nhìn lên đầy khó hiểu.
"Mượn làm gì?" Ronnie hét hỏi lại.
"Tại Martin muốn đua xe với bạn tôi, nhưng Martin không muốn dùng xe của tôi với Demian. Nên tôi mượn xe cậu thay thế" Jake đáp lại.
"À, được thôi. Nhưng nếu thua thì đừng có bảo xe tôi không tốt nhé, đồ khốn!" Ronnie đáp lại mỉm cười, không hề có ý coi thường.
"Ok" Jake đáp lại, trước đó quay sang Martin một lần nữa.
"Sao? Đồng ý không?" Jake hỏi Martin khi đã mượn được xe. Martin có vẻ hơi kiêu ngạo một chút.
"Được thôi, nhưng nếu thua thì chắc không đổ lỗi cho xe đâu nhỉ" Martin nói ra, quên mất rằng chính cậu ta cũng đã từng đổ lỗi cho xe khi thua Jake và Demian. Rất nhiều người đứng đó đều nhìn Martin đầy ngao ngán, trừ nhóm người bên phía Martin thì lại hùa nhau cổ vũ.
"Vậy thì xuống chuẩn bị đi. Đua 2 vòng sân thôi là đủ rồi" Jake đáp lại.
"Cậu Keith chắc chắn là sẽ xuống đua chứ ạ?" Astro lập tức hỏi khi Jake định đưa Keith xuống chuẩn bị và kiểm tra xe của Ronnie.
"Chắc chắn lắm. Đừng quên quay clip gửi cho anh Roman đấy nhé" Keith nói mỉm cười, trước khi đi theo Jake. Jake đưa bộ đồ đua xe của mình đã chuẩn bị sẵn cho Keith, vì vừa người. Keith đi thay đồ, rồi đi xem xe của Ronnie. Ronnie giải thích về chiếc xe của mình một chút. Cậu liền vào điều chỉnh ghế ngồi cho phù hợp với mình.
"Có thể cho tôi lái thử một vòng để làm quen tay chân một chút được không?" Keith hỏi. Jake liền đi nói với Martin. Martin cho phép Keith thử xe trước, nói rằng anh ta rất "tốt bụng" cho Keith thử sân. Keith lái thử xe của Ronnie một vòng quanh trường đua, nhưng cậu không lái nhanh chút nào. Cậu chỉ muốn xem trọng lượng của xe khi vào cua, kiểm tra các hệ thống để quen thuộc trước, rồi cậu vào vị trí xuất phát. Martin thấy Keith lái thử thì mỉm cười khẩy trong lòng. Anh ta lái xe áp sát chiếc xe mà Keith đang lái, rồi hạ cửa kính xuống.
"Này, cậu có muốn cá cược gì không, nếu thắng được tôi đó?" Martin hỏi. Keith nhìn Martin rồi khẽ cười trong cổ họng, thầm nghĩ đúng là kẻ hợp với Eddy.
"Nhà cậu cách đây bao xa?" Keith hỏi lại. Martin làm mặt hơi khó hiểu, nhưng cũng tính toán trong đầu.
"Khoảng 5 - 6 cây số. Cậu hỏi làm gì?" Martin hỏi ngược lại. Nhà anh ta không xa trường đua này là mấy, lái xe một lát là tới.
"Ừm, nếu tôi thắng, cậu và đám bạn của cậu sẽ phải đi bộ về nhà. Và tôi sẽ ngồi ô tô đi theo dõi cậu cho đến tận nhà. Nhưng nếu cậu thắng, muốn gì hoặc muốn tôi làm gì, cứ yêu cầu đi" Keith đáp lại đầy tự tin. Bởi vì cậu đã từng thấy kỹ năng của Martin rồi. Yêu cầu của cậu có vẻ nhỏ nhặt, nhưng Keith biết rằng những công tử bột này chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đi bộ đường xa để làm khổ bản thân đâu. Cậu đưa ra đề nghị này chỉ để trêu chọc một chút thôi, không có ý định làm gì lớn lao cả. Martin nghe xong thì ngạc nhiên không ít, nhưng rồi cũng mỉm cười vào cuối câu, vì tự tin vào bản thân.
"Được thôi. Nếu tôi thắng, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi muốn gì" Martin đáp lại. Jake, Demian, và cả các nhân viên điều khiển xe trong cuộc đua cũng đều nghe thấy vụ cá cược này, nên họ đều làm chứng. Và khi đến giờ thi đấu, cả hai người đóng cửa kính xe và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua. Khi tín hiệu xuất phát vang lên, cả hai chiếc xe lao vút về phía trước với tốc độ kinh hoàng, giữa tiếng hò reo của khán giả trên sân.
Trong vòng đầu tiên, cả hai vẫn ngang tài ngang sức, có thể nói là lái song song với nhau. Điều này khiến Martin khẽ bực bội, vì anh ta nghĩ mình phải dẫn trước như khi anh ta dẫn trước Ronnie. Đến vòng thứ hai, vòng cuối cùng, Keith, người ban đầu không thực sự nghiêm túc khi lái xe, liền tăng tốc, đồng thời sử dụng kỹ thuật vào cua mà cậu đã từng lái thành thục trước đây. Điều này khiến cậu vượt qua Martin với khoảng cách vài thân xe, giữa sự kinh ngạc của tất cả mọi người trên trường đua.
"Kìa... kìa, đó có phải là xe của tôi thật không vậy?" Ronnie thốt lên đầy kinh ngạc, vì cậu đã về cuối cùng trong cuộc đua.
"Kỹ năng của bạn cậu không tệ chút nào Jake. Nếu đấu với tôi, có khi còn thắng cả tôi nữa đấy" Demian nói đầy kinh ngạc và không ít lời khen ngợi Keith. Eddy cũng mắt mở to, miệng há hốc vì sốc, bởi vì lúc này Keith đã về đích an toàn.
"Hô hô!" Tiếng reo hò từ phía bạn bè của Jake vang lên. Jake và Demian lập tức xuống đợi đón Keith.
"Keith, cậu là siêu nhân hay sao vậy?" Jake khen ngợi đầy thích thú khi Keith đã xuống xe.
"Nói linh tinh. Tôi cũng chỉ từng đua xe với bạn bè thôi mà. Với lại, chắc cũng tại xe của Ronnie tốt nữa" Keith cố tình nói ra, khiến Martin vừa xuống xe cảm thấy mất mặt vô cùng.
"Martin, cậu định về lúc nào?" Keith quay sang hỏi. Martin ấp úng một chút.
"Lát nữa lên báo với bọn họ rồi sẽ về luôn" Martin trả lời đầy bực bội. Keith nghĩ Martin vẫn còn tử tế, không chơi xấu trên sân, vẫn đua một cách sòng phẳng. Khi có câu trả lời từ Martin, Keith liền đi thay đồ đua, rồi lên khu VIP. Martin cũng trở lại ngay sau đó.
"Này, mấy đứa! Tao đã cá với thằng đó là nếu thua, thì sẽ phải đi bộ về nhà cùng với bọn mày. Lát nữa tao sẽ về luôn đây" Martin nói với đám bạn của mình. Nếu anh ta không làm theo lời cá cược, sợ rằng sẽ còn mất mặt hơn nữa. Đám bạn của Martin nghe xong thì mắt mở to ngay lập tức.
"Bọn tôi cũng phải đi á?" Tiếng xì xào vang lên.
"Em cũng phải đi bộ sao Martin?" Eddy hỏi ngay lập tức, mặt tái mét. Cậu ta làm gì từng đi bộ xa như vậy bao giờ.
"Em muốn anh đi bộ một mình hả?" Martin hỏi Eddy, giọng gay gắt. Eddy vẫn muốn giữ mối quan hệ với Martin nên mặt hơi tái đi một chút.
"Không đâu ạ. Lát nữa em sẽ đi bộ cùng anh Martin" Eddy vội vàng nói, đầy vẻ lấy lòng, đồng thời nghĩ thầm lát nữa đi được một đoạn sẽ rủ Martin lên xe về.
"Jasmine, cô cũng đi với tôi nhé" Eddy quay sang nói với cô bạn của mình.
"Tôi là con gái mà" Jasmine vội vàng phản đối.
"Mấy đứa con gái khác họ cũng sẽ đi bộ mà. Cô định bỏ tôi lại sao?" Eddy hỏi, giọng cụt lủn. Jasmine khẽ mím môi, rồi gật đầu chấp thuận. Keith đứng nhìn, khẽ nhếch môi cười. Chỉ nhìn thế này thôi cũng biết nhóm người này chẳng hề có sự chân thành với nhau. Khi đã thống nhất, Martin bảo tài xế của trường đua đưa xe về nhà anh ta trước, còn họ thì sẽ bắt đầu đi bộ về nhà.
"Jake, tôi định đưa bọn họ đi rồi về luôn. Cậu có muốn đến penthouse với tôi không?" Keith hỏi.
"Nếu rủ Demian đi cùng nữa có được không?" Jake hỏi lại. Keith liền quay sang nhìn Astro, vì cậu không đặc biệt quen biết Demian. Astro liền gọi điện trực tiếp cho Roman, vì anh biết Demian là con của ai. Roman cũng cho phép đến, nhưng không cho vệ sĩ của Demian và Jake lên penthouse. Chỉ được đợi ở phía dưới thôi. Khi nói với hai người bạn, Jake và Demian đều đồng ý, mặc dù chưa biết Jake sẽ dẫn đi đâu. Keith bảo Jake cứ đến thẳng penthouse gặp mình.
Vì Jake vẫn còn phải nói chuyện với 4 người bạn còn lại trước. Còn Keith thì ra bãi đậu xe cùng với vệ sĩ. Nhóm của Martin cũng đã đứng ở phía trước trường đua rồi.
"Nếu mọi người sẵn sàng rồi thì cứ đi đi. Tôi sẽ cổ vũ cho mọi người" Keith nói trước khi lên xe, rồi bảo vệ sĩ cứ từ từ lái xe theo nhóm của Martin.
"Thằng đó phải theo dõi chúng ta nữa sao?" Eddy hỏi Martin, giọng đầy sốt ruột.
"Ừm, anh đã cá cược mà" Martin đáp lại. Eddy lập tức tái mặt khi biết mình sẽ phải đi bộ đến tận nhà Martin. Martin dù xấu hổ với đám bạn mình nhưng cũng chấp nhận đi bộ để không mất mặt hơn nữa. Keith hạ cửa kính xe xuống, đặt tay lên khung cửa sổ, gác cằm lên đó và nhìn nhóm người đang đi bộ dần dần với vẻ mặt đầy sảng khoái, như thể đang ngồi ngắm cảnh. Eddy thấy Keith thoải mái thì chỉ biết nghiến răng ken két nhưng không làm gì được. Nhóm của Martin cứ đi được một đoạn lại dừng lại vì quá mệt, do chưa bao giờ đi bộ đường dài như vậy trước đây.
"Có cần nước không? Có thể dừng lại mua nước đấy" Keith cất tiếng hỏi, càng khiến mọi người cảm thấy xấu hổ. Dù ven đường có vài người đi lại, nhưng nhóm của Martin vẫn khá nổi bật, khiến nhiều người nhìn với ánh mắt tò mò. Đặc biệt, có chiếc xe màu đen sang trọng cứ chầm chậm đi theo sau, càng khiến mọi người thêm khó hiểu. Martin dừng lại mua đồ uống cho mình và những người khác, rồi họ lại tiếp tục đi. Eddy thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cho đến khi họ đến nhà Martin. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức. Keith khẽ nhếch môi cười.
"Chắc cậu hài lòng rồi nhỉ?" Martin nói với giọng thở dốc.
"Hài lòng lắm" Keith đáp lại, vẫn ngồi trên xe. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác đỗ ngay sau xe của Keith.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao lại đứng tụ tập trước nhà thế này? Không phải bảo đi đua xe sao?" Giọng một người đàn ông vang lên. Keith quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống từ chiếc xe đó và hỏi.
"Bố!" Martin gọi đối phương, vì không nghĩ bố mình sẽ về đúng lúc này.
"Bác ơi! Bọn cháu bị người ta chơi khăm, bắt đi bộ từ trường đua về đến đây ạ!" Eddy mách bố của Martin ngay lập tức, khiến vài người bạn của Martin nhìn Eddy đầy ngao ngán. Vì ai cũng biết đây không phải là trò chơi khăm, mà là do Martin thua cá cược.
"Ai đã chơi khăm các cháu?" Bố của Martin hỏi, giọng gay gắt.
"Tôi xin phép xuống xe một chút nhé" Keith nói với Astro, rồi mở cửa xe bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Keith ngay lập tức.
"Chính là người này đây ạ!" Eddy vội vàng chỉ Keith cho bố của Martin. Còn Martin thì hơi ấp úng. Bố của Martin nhìn Keith với vẻ mặt trầm ngâm.
"À... Bác West phải không ạ?" Keith lên tiếng chào. Wester, bố của Martin, khẽ nhíu mày, trong khi những người khác nhìn đầy thắc mắc không hiểu sao Keith lại quen bố của Martin. Còn Astro thì đã xuống đứng bảo vệ Keith ở phía sau.
"Cậu... Khoan đã, Keith đó sao?" Wester hỏi.
"Vâng, chính cháu đây" Keith nói, đồng thời đưa tay ra bắt tay Wester. Wester cũng đưa tay ra nắm lấy, rồi dùng tay còn lại vỗ nhẹ vai Keith.
"Trời ơi, bác không gặp cháu đã nhiều năm rồi. Hình xăm của cháu nhiều đến nỗi bác không nhận ra luôn" Wester nói với giọng vui mừng, không hề có ý coi thường hình xăm của Keith.
"Bác à, bác phải nhớ mặt cháu chứ, sao lại nhớ hình xăm của cháu làm gì" Keith nói đầy thích thú.
"Vậy bố cháu thế nào rồi? Giờ đang ở đâu?" Wester hỏi tiếp.
"Cha mẹ cháu đang ở làng Grindelwald, Thụy Sĩ ạ. Bác Owen cũng ở đó luôn" Keith đáp lại.
"Khoan đã bố! Bố quen thằng này sao?" Martin lập tức hỏi bố mình.
"Đúng vậy, con chưa từng gặp Keith bao giờ phải không. Này, bố của Keith được xem là ân nhân của bố đấy. Nếu không có bố của Keith, bố có lẽ đã không được vào làm việc trong FBI rồi. Mẹ con cũng có lẽ chỉ là một giảng viên đại học bình thường thôi" Bố của Martin nói ra với vẻ xúc động, khiến anh ta và Eddy lập tức im lặng khi nhận ra tầm quan trọng của người đang đứng trước mặt đối với bố của Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co