Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 33🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

Chap nào chap nấy dài mịt mù.

..

Keith không thể ngờ rằng Michael, cha dượng của mình, lại có ân tình với người kia. Keith chỉ biết rằng người đó là đàn em của Michael và họ chào hỏi vì đã lâu không gặp.

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Wester hỏi khi nhớ ra rằng vừa nãy mấy cậu trai này hình như có vấn đề gì đó. Eddy nghe vậy thì mặt tái đi ngay lập tức. Keith liếc nhìn người kia và nhếch mép cười. Martin cũng ấp úng vì biết bố mình là một người rất chính trực. Nếu biết hắn định gây sự với Keith, chắc chắn hắn sẽ bị trừng phạt.

"Không có gì đâu ạ. Chẳng qua là cháu với Martin cá độ đua xe cho vui thôi ạ. Nếu Martin thua thì sẽ bảo cậu ấy với mấy người bạn đi bộ về nhà" Keith nói mỉm cười.

"Nghĩa là Martin thua rồi sao?" Wester nói với giọng bình thường, không hề cảm thấy mất mặt chút nào khi con trai mình thua.

"Vâng ạ" Martin yếu ớt trả lời.

"Trong thi đấu thì phải có thắng có thua thôi. Tốt là mày biết thua và chịu đi bộ về nhà như đã thỏa thuận" Wester vỗ nhẹ vai con trai mình, khiến Martin cũng mỉm cười được một chút vì không bị trách mắng. Và có vẻ như Keith cũng không hề có ý định đẩy Martin vào tình huống khó xử.

"Vậy Keith đến Ý làm gì vậy? Còn mấy người kia nữa" Wester gật đầu về phía những vệ sĩ đi cùng Keith.

"Cháu đến thăm Jake, con trai của Tổng thống ạ. Nên mới gặp Martin. Còn cháu đến Ý là vì cháu đi cùng người yêu của cháu, nhưng anh ấy bận việc nên cháu đến chơi thôi ạ" Keith trả lời.

"Không ngờ cậu lại là bạn với con trai của Tổng thống" Wester nói một cách vô tư.

"Rồi cậu có vội đi đâu không? Chú có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm" Wester hỏi.

"Cháu có hẹn rồi ạ, cháu xin lỗi chú Wes. Để cháu đưa số của cha cháu cho chú nhé, chú có thể gọi nói chuyện với cha cháu" Keith đáp lại. Trước khi Wester đưa điện thoại của mình cho Keith, Keith đã nhận lấy và bấm số của Michael.

"Cảm ơn nhiều nhé. Khi nào rảnh thì đến thăm chú nhé, để làm quen với Martin nữa" Wester nói ra. Keith gật đầu đồng ý.

"Vậy cháu xin phép đi trước an. Chào Martin nhé" Keith nói với Wester rồi quay sang nói với Martin, trước khi quay lại xe đi mất, bỏ mặc Eddy nhìn theo đầy căm phẫn vì không làm gì được Keith, hơn nữa bản thân còn suýt gặp rắc rối. Eddy không hề nghĩ lại rằng tất cả là do bản thân mình đã gây sự với Keith trước.

"Không ngờ cậu Keith lại quen bố của thằng Martin đó đấy" Astro nói khi Keith đã ngồi yên vị trên xe.

"Tôi cũng không ngờ bố của Martin lại là đàn em của cha tôi" Keith nói ra một cách buồn cười, vừa nghĩ rằng thế giới này thật tròn. Keith đi thẳng về căn penthouse của Roman để đợi hai người bạn khác của mình.

"Jake, bạn của cậu có vẻ là một người rất có ảnh hưởng đấy" Demian nói khi anh và Jake đến căn penthouse mà Keith đã nói, và Demian đã thấy rất nhiều vệ sĩ đứng rải rác ở bãi đậu xe. Hơn nữa, Demian và Jake còn phải bỏ lại vệ sĩ của mình ở đây, không thể mang lên cùng được. Demian càng thêm tò mò không biết thân phận của Keith là ai mà lại có thể cấm cả vệ sĩ của con trai Tổng thống.

"Thật ra Keith không có quyền lực gì lớn đâu, người có quyền lực là người đứng sau Keith ấy" Jake mỉm cười nói, vì Demian vẫn chưa biết người đứng sau Keith là ai.

"Người yêu của Keith à?" Demian hỏi lại. Jake gật đầu.

"Nếu cậu thấy mặt, cậu sẽ biết là ai. Và cũng không phải lo có nguy hiểm gì xảy ra đâu. Ngay cả bố tôi cũng không nói gì nếu tôi đi đâu với Keith mà không có vệ sĩ" Jake nói thêm, khiến Demian rất muốn biết ai lại có ảnh hưởng lớn đến thế.

"Tôi thực sự không thể nghĩ ra người phụ nữ nào có ảnh hưởng hơn cả bố cậu đâu. Không lẽ là nhà Daghino? Nhưng tôi thấy họ có cháu gái định gả cho Accardo mà" Demian lầm bầm. Jake chỉ mỉm cười khúc khích, không nói gì nhiều với bạn mình. Và khi xe dừng lại, Demian và Jake xuống xe. Người của Roman đã đứng đợi sẵn.

"Cậu Jake chắc biết rồi đúng không ạ? Phía chúng tôi không cho phép mang vệ sĩ lên trên" Người của Roman nói. Jake gật đầu.

"Vậy mời đi lối này ạ" Người của Roman ra hiệu. Jake và Demian ra lệnh cho người của mình đợi ở dưới, rồi cả hai đi theo người của Roman đến thang máy riêng, cho đến khi lên đến căn penthouse phía trên.

"Cậu Keith đang đợi ở bên hồ bơi ạ" Người dẫn đường nói và dẫn đến hồ bơi. Demian cố gắng tìm những bức tranh treo trang trí, nhưng không có bức ảnh nào của chủ nhà, chỉ có những bức tranh nghệ thuật đắt tiền.

"Chào" Giọng Keith vang lên khi thấy Jake và Demian đi đến. Keith đang ngồi ở quầy bar cạnh hồ bơi. Jake và Demian chào lại.

"Muốn uống gì thì cứ gọi đi" Keith nói như một người chủ nhà. Jake và Demian gọi đồ uống nhẹ. Demian đứng ngắm cảnh bên ngoài.

"Cảnh này đỉnh thật đấy. Tôi chỉ toàn lái xe qua đây, chưa bao giờ vào bên trong" Demian nói. Keith mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nếu là trước đây, tôi cũng chỉ đi qua thôi Keith vừa nói vừa nhấp đồ uống.

"Nếu hai người muốn bơi thì cứ xuống đi. Ở đây có quần bơi cho thuê đấy, đồ mới chưa dùng đâu" Keith nói.

"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng chưa gặp chủ nhà thì ai dám xuống trước chứ" Demian nói ra, vì thật sự ngại.

"Anh ấy đang nói chuyện công việc, nhưng lát nữa chắc sẽ ra chào hai người thôi. Anh ấy ngồi trong phòng kính đằng kia kìa" Keith gật đầu về phía căn phòng kính gần đó, mà từ phía Keith thì không nhìn thấy bên trong, nhưng từ phía Roman thì lại thấy Keith rất rõ. Một phần là vì anh đang quan sát Demian xem có thái độ thế nào với Keith, nhưng khi thấy Demian cũng giống như Jake, anh liền không tập trung quá nhiều.

"Cậu Keith ơi, ông chủ bảo có thể gọi món ăn tối luôn ạ, muốn ăn gì cũng được. Cả phần của hai bạn của cậu nữa" Astro bước vào nói với Keith. Lúc đầu hai người bạn ngại không muốn ăn tối cùng, nhưng Keith nói không sao. Khi Roman đã nói gọi cả phần cho hai người kia thì có nghĩa là mời ở lại ăn cùng. Astro mang thực đơn từ nhà hàng nổi tiếng đến cho cả ba người chọn. Phần của Roman thì Keith cũng chọn giống mình. Suốt thời gian đó, vẫn chưa ai nhắc đến tên Roman, Demian vẫn không biết người yêu của Keith là ai. Cả ba người ngồi thư giãn bên hồ bơi, nói chuyện xe cộ miên man cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân. Keith biết đó là Roman, nhưng Jake và Demian thì không.

"Đã gọi đồ ăn rồi à?" Giọng nói trầm ấm vang lên, trước khi Roman đi đến đứng bên cạnh chiếc ghế tắm nắng mà Keith đang ngồi, đồng thời đặt tay lên vai Keith. Cậu ngẩng đầu nhìn anh với nụ cười, còn Jake cũng mỉm cười nhẹ. Khi nhìn sang Demian thì thấy người kia mắt mở to, miệng há hốc.

"An... Anh Roman Vasillov" Demian nói tên Roman trong sự ngỡ ngàng.

"Chào anh Roman ạ" Jake đứng dậy bắt tay chào hỏi Roman. Roman cũng bắt tay chào lại trước khi Jake huých Demian.

"Ch... chào anh ạ" Demian vẫn còn đang sững sờ nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy bắt tay chào Roman.

"Ể, sao vậy Demian?" Keith cố tình hỏi người bạn mới của mình. Demian nhìn Keith và Roman đảo qua đảo lại.

"Tôi với anh Roman là người yêu của nhau, không cần phải ngạc nhiên đâu" Keith nói ra.

"Tôi không ngạc nhiên... chỉ là... hơi nằm ngoài dự đoán một chút thôi" Demian nói lại vì anh cũng đã biết kha khá về danh tiếng của Roman. Trước khi Demian nhíu mày lại.

"Vậy còn tin tức về Dagino và Accardo sẽ kết nối quan hệ thì sao?" Demian ngạc nhiên hỏi.

"Đó là Accardo, còn tôi là Vasillov" Roman nói với giọng bình thường, khiến Demian hiểu ra mọi chuyện.

"Vâng, xin lỗi vì đã nói những lời vớ vẩn ạ" Demian nói ra. Roman lắc đầu không nói gì, vì người trước mặt được coi là bạn của Keith. Nhưng nếu là người khác mà nói những chuyện vớ vẩn như vậy, anh đã xử lý rồi.

"Anh nói chuyện công việc xong rồi ạ?" Keith hỏi lại.

"Chưa đâu, nhưng nghỉ một lát thôi" Roman đáp rồi ngồi xuống cùng ghế với Keith. Travis đang đứng gần đó rất muốn cảm ơn Keith vì đã khiến Roman nghỉ ngơi một chút giữa chừng cuộc họp. Vì bình thường, ông chủ họ sẽ nói chuyện liên tục cho đến khi có kết luận.

"Em đặt món cho anh rồi, tối nay anh ăn cùng bọn em phải không?" Keith hỏi lại. Roman gật đầu.

"Mà đi trường đua thế nào rồi?" Roman hỏi.

"Cậu Keith đã xuống thi đấu đấy ạ. Cháu đã quay clip gửi cho sếp rồi" Astro nói. Anh vẫn chưa đưa cho Roman xem vì thấy ông chủ đang nói chuyện công việc. Roman nghe xong nhướng mày nhẹ.

"Lại nghịch ngợm nữa rồi à? Hửm?" Roman nói với giọng dịu dàng hơn, khiến Jake và Demian nhìn nhau như vừa gặp chuyện gì đó đáng kinh ngạc. Vì họ chưa bao giờ biết rằng một người như Roman lại có một khía cạnh dịu dàng như vậy. Bình thường, họ chỉ thấy khía cạnh lạnh lùng của anh mà thôi.

"Em không nghịch ngợm đâu anh. Chẳng qua có người hơi nghi ngờ em một chút thôi" Keith nói kèm theo tiếng cười khúc khích. Roman mở clip xem trước khi nhếch mép cười nhẹ.

"Giỏi lắm. Muốn có phần thưởng gì không?" Roman hỏi lại.

"Ừm, phần thưởng à? Vậy em xin khi về Thái Lan, không cần vệ sĩ theo sát em có được không?" Keith hỏi. Roman mặt đơ ra ngay lập tức.

"Không được" Roman trả lời.

"Ơ, vừa nãy bảo sẽ thưởng cho em mà" Keith hỏi. Jake và Demian chỉ biết ngồi im lặng nghe cặp đôi trời sinh cãi nhau.

"Không an toàn. Xin cái khác đi" Roman trả lời.

"Anh cũng biết em tự lo được mà" Keith nói với giọng bình thường, không hề khó chịu chút nào.

"Anh biết, nhưng là vì anh muốn yên tâm" Roman đáp lại.

"Nhưng..." Keith định tìm cách biện hộ.

"Chúng ta sẽ cãi nhau thế này trước mặt bạn của em thật sao?" Roman hỏi chặn lại. Keith quay sang nhìn Jake và Demian, cả hai giơ tay lên ra hiệu kiểu "cứ tự nhiên đi". Keith thấy vậy thì khẽ bật cười.

"Thôi được rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Xin lỗi hai người nha, tôi hơi quên mất mình đang ở đâu" Keith nói.

"Anh Roman, em định rủ hai người này đi bơi, anh cho phép không?" Keith hỏi khi chợt nhớ ra.

"Cứ tự nhiên" Roman đáp lại, rồi nhìn đồng hồ đeo tay.

"Anh đi nói chuyện công việc đây. Muốn gì thì cứ bảo người của chúng ta nhé" Roman nói rồi đứng dậy. Jake và Demian nhanh chóng cúi đầu, anh cũng khẽ cúi chào đáp lại.

"Em biết mà, anh cố tình kiếm cớ để ra mắt bạn mới của em để họ biết anh là gì của em đúng không?" Keith giả vờ hỏi trước mặt mọi người. Roman khẽ nhếch môi cười.

"Thông minh đấy" Roman chỉ nói vậy rồi quay trở lại phòng làm việc của mình ngay lập tức, theo sau là thư ký của anh.

"Hừ" Demian thở dài thườn thượt. Keith khẽ bật cười.

"Sao thế, Demian?" Keith hỏi.

"Khi anh Roman ở đây, tôi cứ như nghẹt thở vậy. Dù anh ấy không làm gì tôi cả, nhưng cái khí chất của ảnh làm tôi sởn gai ốc, dù tôi cũng đâu có làm gì sai" Demian nói ra. Jake lại bật cười.

"Lúc đầu tôi cũng như mày thôi. Sau một thời gian thì dần quen. Nếu mình không có ý xấu với người của anh ấy thì không sao đâu" Jake nói rồi nhìn Keith trêu chọc.

"Thú thật là tôi rất sốc khi nhìn thấy anb Roman đấy" Demian nói ra cảm nghĩ thật của mình.

"Tôi không nghĩ người yêu của Keith lại là anh Roman. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là một người phụ nữ nào đó trông trưởng thành hơn cơ" Demian nói thêm. Keith cũng mỉm cười thích thú.

"Tôi hiểu mà" Keith trả lời.

"Chủ nhà đã cho phép rồi, chúng ta đi bơi thôi" Jake nói. Sau đó, Keith bảo người đưa hai người bạn đi thay đồ bơi. Keith cũng thay đồ bơi.

"Hình xăm của cậu đẹp quá" Demian khen khi nhìn thấy những hình xăm trên người Keith.

"Khi nào cậu về thì bảo tôi nhé. Tôi cũng muốn đi xăm một cái" Demian nói thêm vì Jake đã nói với anh rằng Keith là một thợ xăm.

"Được thôi" Keith đáp lại. Sau đó, cả ba người thi bơi với nhau, và Keith thua Demian liên tục.

"Ai mà đấu lại cậu được chứ, Demian. Từng là vận động viên bơi lội quốc gia cơ mà" Jake nói. Demian mỉm cười đáp lại.

"Không có gì lạ cả" Keith nói với nụ cười. Mặc dù thua Demian, nhưng cậu không nghĩ nhiều về điều đó chút nào, bởi vì cậu biết mình không giỏi mọi thứ.

"Ông chủ... Ông chủ ơi" Nathan gọi Roman đang ngồi bất động, nhìn ra hồ bơi. Nathan đang chờ câu trả lời về dự án đang thảo luận, nhưng Roman vẫn im lặng. Anh đang ngồi nhìn Keith đứng bên hồ bơi, chỉ mặc một chiếc quần bơi ngắn đến đầu gối, thân trên trần.

"Tôi có nên mang áo bơi cho cậu Keith không ạ?" Norris hỏi khi thấy ánh mắt của ông chủ.

"Không cần đâu, không khéo em ấy lại giận tôi vô cớ" Roman nói. Lúc Nathan gọi, anh nghe thấy, nhưng vẫn chưa muốn trả lời, vì đang nhìn vòng ba săn chắc của Keith. Anh thừa nhận mình ghen với Keith, nhưng cũng không muốn làm Keith khó chịu, vì cậu vẫn luôn sống như một người đàn ông bình thường, dù bây giờ đã là "vợ" của anh.

....

....

Keith bơi với Jake và Demian một lúc lâu thì dừng lại nghỉ ngơi, sau đó đi tắm và thay quần áo. Cả ba quay lại ngồi chơi bên hồ bơi như cũ, cho đến khi mặt trời dần lặn. Roman bước ra tìm mọi người đang ngồi uống nước và trò chuyện.

"Bữa tối đã đến rồi. Các cậu muốn ăn ở đâu?" Roman hỏi. Jake và Demian để Keith quyết định.

"Ngay bên hồ bơi này cũng được ạ" Keith trả lời, vì đã có bàn ăn bày sẵn rồi. Roman quay sang nhìn cấp dưới của mình và gật đầu, sau đó người của anh sắp xếp thức ăn lên bàn một cách gọn gàng.

"Anh có muốn tắm trước không?" Keith hỏi.

"Không sao đâu, cứ ăn trước đi" Roman đáp lại trước khi dẫn đầu bước đến bàn ăn. Jake và Demian cũng vội vã đi theo. Roman ngồi cùng phía với Keith, còn Jake ngồi cùng phía với Demian.

"Cảm ơn bữa ăn này ạ" Jake nói trước.

"Không có gì" Roman nói với giọng điệu điềm tĩnh. Rượu vang đắt tiền cũng được mang ra lần này, điều này làm Jake và Demian khá hài lòng.

"Mai chúng ta sẽ bay về Thái Lan phải không ạ?" Keith hỏi Roman trong lúc đang ăn tối.

"Đúng vậy. Máy bay sẽ cất cánh khoảng giữa trưa, dừng một lần. Dự kiến sẽ đến Thái Lan khoảng 8-9 giờ sáng theo giờ địa phương Thái Lan" Roman trả lời.

"Lát nữa tôi sẽ xin phép bố đi Thái Lan nhé. Nếu cậu còn ở đó thì dẫn tôi đi chơi nữa" Jake nói.

"Được thôi. Khi nào đi thì cứ nhắn trước nhé" Keith đáp lại với nụ cười. Jake và Demian không dám nói chuyện nhiều với Roman, nhưng anh cũng không tỏa ra khí chất đáng sợ lắm, vì anh biết cả hai sẽ cảm thấy khó chịu. Sau khi ăn tối xong, Jake và Demian xin phép về. Keith đi tiễn hai người bạn đến thang máy. Sau khi tiễn bạn bè, Keith quay lại chỗ Roman, người vẫn đang ngồi trên ghế tắm nắng bên hồ bơi, tay vẫn cầm ly rượu vang.

"Anh thấy hai người đó thế nào?" Keith hỏi.

"Có thể kết giao được" Roman trả lời ngắn gọn. Keith gật đầu đồng ý trước khi ngồi xuống cùng ghế với anh, vì chiếc ghế khá rộng rãi có thể ngồi sát nhau được.

"Em thấy hồi hộp quá" Keith nói ra. Roman khẽ nhướng mày.

"Em hồi hộp chuyện gì?" Roman hỏi lại.

"Chuyện sắp được về Thái Lan ấy ạ. Thật ra, em chưa báo với bạn bè là em sẽ về đâu, em muốn làm chúng nó bất ngờ" Keith nói mỉm cười.

"Anh chắc chỉ ở Thái với em được một tuần thôi, rồi anh phải bay về Mỹ để kiểm tra công việc. Anh sẽ để người ở lại với em" Roman nói với giọng nghiêm túc.

"Anh đã đặt khách sạn hay sao ạ?" Keith hỏi lại.

"Ivan đã cho người mua nhà sẵn rồi. Ít nhất là để em ở tạm đã, vì xây mới thì không kịp" Roman đáp.

"Đến mức phải xây nhà mới luôn sao ạ?" Keith hỏi một cách ngỡ ngàng.

"Đúng vậy. Anh biết em muốn sống ở Thái lâu dài, anh cũng không muốn làm trái ý em đâu. Chỉ cần em ở trong khu vực mà anh sắp xếp là đủ rồi" Roman nói với giọng nghiêm túc. Hiện tại, người của Ivan đã vào chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Anh cũng đã gửi một số người của mình đến trú tại căn nhà ở Thái Lan.

"Em có thể sẽ đi lang thang đây đó một chút, theo kiểu người lâu ngày không về Thái ấy mà. Anh chắc không phiền đâu nhỉ?" Keith nói trước.

"Không phiền, nhưng phải có người đi theo" Roman nói thêm. Keith liền đảo mắt đầy chán nản.

"Vậy anh có phải nói chuyện công việc tiếp không?" Keith hỏi.

"Có cuộc họp video lúc 11 giờ đêm" Roman đáp, đồng thời nhìn đồng hồ đeo tay.

"Ưm, còn hơn một tiếng nữa. Anh có muốn thư giãn một chút không?" Keith hỏi với nụ cười mời gọi. Roman lập tức nhếch mép cười vì anh hiểu rõ từ "thư giãn" mà cậu muốn nói.

"Rượu ngấm rồi à?" Roman hỏi trước khi anh rời khỏi ghế tắm nắng và đưa tay cho Keith. Keith nắm lấy tay Roman rồi cả hai cùng đi thẳng vào phòng ngủ.

(Cắt cảnh H một cách tàn nhẫn😳.)

.................

Và rồi Keith cũng đến được Thái Lan. Cậu ấy đã ngủ gần như suốt chuyến đi. Sau khi giúp Roman "thư giãn" đêm qua, Roman đã quay lại họp. Cuộc họp kết thúc lúc 3 giờ sáng nhưng anh vẫn còn sức để tiếp tục "thư giãn" với Keith cho đến sáng. Vì vậy, Keith mệt đến mức phải ngủ bù trên máy bay.

"Vẫn còn buồn ngủ à?" Roman hỏi.

"Không buồn ngủ nữa ạ. Em đói cơ" Keith trả lời mỉm cười, đồng thời đeo kính râm để che đi dấu vết của việc thiếu ngủ.

"Lát nữa đến nhà nghỉ rồi hãy bảo người đặt đồ ăn" Roman đáp lại. Nhóm của anh khá được chú ý ở sân bay, nhưng nhân viên kiểm soát nhập cảnh biết rõ nhóm của Roman quan trọng đến mức nào. Bởi vì Kamol, cấp dưới cũ của Ivan, đã cho người đến liên hệ và chờ đón Roman sẵn rồi. Và khi bước ra khỏi cổng đến, họ gặp một nhóm người mặc vest công sở đang đi đến. Keith nhận ra đó là người Thái. Vệ sĩ của Roman liền di chuyển đến chặn lại, nói chuyện một lúc rồi cho phép một người trong nhóm đó đến nói chuyện với anh.

"Chào mừng K'Roman. Tôi là Kij, đại diện của K'Kamol, đến đưa K'Roman về nhà nghỉ. K'Kamol không thể đến đón trực tiếp được, xin lỗi ngài" Kij nói tiếng Anh một cách trôi chảy.

"Không sao đâu. Nhờ Kij chuyển lời cảm ơn đến Kamol vì đã lo liệu chuyện nhà cửa giúp tôi" Roman đáp lại. Kij khẽ cúi đầu.

"K'Ivan đã chuẩn bị xe cho K'Roman rồi ạ. Hôm nay chúng tôi mang xe đến, và sẽ lái xe đưa K'Roman về nhà nghỉ ạ" Kij nói thêm. Roman gật đầu rồi đi theo Kij đến chiếc xe đã đậu sẵn ở phía trước. Kij tình nguyện lái chiếc xe mà Roman và Keith sẽ ngồi.

"Này Kij, bây giờ ở Thái Lan nếu muốn gọi đồ ăn về nhà thì làm thế nào?" Keith hỏi bằng tiếng Thái.

"À, người Thái hả ạ?" Kij nói, vì anh không kịp để ý Keith kỹ càng do chỉ tập trung đưa Roman về nhà nghỉ.

"Một trăm phần trăm" Keith nói kèm tiếng cười nhẹ.

"Sẽ có ứng dụng đặt đồ ăn ạ. Lát nữa về đến nhà nghỉ tôi sẽ nói thêm nhé" Kij trả lời. Keith gật đầu và ngồi nhìn ra ngoài xe đầy thích thú.

"Lâu rồi không về, suýt nữa không nhớ ra gì luôn" Keith nói.

"Chắc phải tìm một ngày lái xe để ôn lại đường xá quá" Keith lẩm bẩm trước khi quay sang Roman.

"Anh Roman, cấp dưới của anh có lái xe ở Thái Lan được không ạ?" Keith hỏi đầy nghi ngờ.

"Được. Tất cả người của anh đều có bằng lái quốc tế. Còn về đường xá, có lẽ ban đầu sẽ phải mở bản đồ" Roman đáp lại. Mặc dù cách lái xe ở mỗi nước không giống nhau, nhưng người của anh đều có thể thích nghi nhanh chóng.

"À, tốt quá ạ" Keith đáp. Sau khi vượt qua đoạn đường tắc nghẽn một lúc, họ đến một khu biệt thự hạng sang, nơi chỉ có vài căn nhà, rất riêng tư và an ninh cao.

"Khu biệt thự này là của K'Kamol đấy ạ. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cứ liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nhé ạ" Kij nói khi xe rẽ vào khu biệt thự.

"Kamol rút khỏi giới giang hồ để làm bất động sản à? Ừm, cũng tốt" Roman nói khẽ. Cho đến khi xe đến căn nhà nằm ở phía ngoài cùng bên trái của dự án, Kij lái xe dừng trước cổng ngôi nhà lớn. Keith thấy vệ sĩ của Roman ra mở cửa.

"Cho tôi biết sơ qua thông tin về căn nhà đi" Roman hỏi.

"Nhà 3 tầng, có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm, 3 phòng người giúp việc, có thể đỗ 8 xe ạ. Diện tích sử dụng là 1.455 mét vuông ạ" Kij trả lời.

"Có lớn quá không anh?" Keith hỏi.

"Nhỏ hơn căn nhà của anh ở Mỹ" Roman đáp. Keith chỉ biết thở dài trước sự giàu có của Roman. Khi xe đã đỗ xong, Roman và Keith bước xuống xe. Người của anh đứng xếp hàng dài chờ báo cáo. Có 6 người giúp việc nữ, mỗi người đều là người Thái và nói được tiếng Anh. Ivan đã sắp xếp sẵn cho Roman , anh cho phép mọi người vào bên trong nhà.

Keith thừa nhận rằng cậu thực sự thích căn nhà này. Roman hỏi han những người sẽ làm việc tại căn nhà này một lúc, sau đó Norris nói về các quy tắc để mọi người hiểu rõ. Rồi mọi người được phép đi làm nhiệm vụ của mình. Sau đó, Kij vào giải thích các phần khác nhau của ngôi nhà, bao gồm cả việc ra vào khu biệt thự này. Roman khá hài lòng với an ninh ở đây.

"Kij, chuyện ứng dụng đặt đồ ăn" Keith nhắc lại. Kij liền hướng dẫn Keith tải ứng dụng đặt đồ ăn và giải thích thêm một chút về cách đặt hàng trong hệ thống. Keith hiểu mọi thứ rất tốt.

"Kij, làm phiền anh đặt đồ ăn cho người của anh Roman nhé, cả phần của các anh nữa. Cứ gọi mấy món đơn giản như pizza, gà rán trước đi, vì nếu để quản gia làm thì chắc sẽ lâu đấy" Keith nói, vì cậu biết mọi người đều đói bụng không ít.

"Vâng ạ" Kij đáp lại, đồng thời đặt đồ ăn cho Keith theo yêu cầu.

"Em còn định gọi gì nữa à? Đã bảo gọi pizza rồi mà" Roman hỏi khi thấy Keith chuẩn bị bấm đặt đồ ăn trên điện thoại của mình.

"Anh ơi, em về Thái Lan rồi mà, cho em gọi một suất gỏi đu đủ mắm cá cay thật đã đi. Em gọi riêng là vì em biết chắc chắn các anh không ăn cùng em được đâu" Keith nói một cách hài hước. Roman cũng để người yêu gọi món. Sau khi đặt, anh bảo cấp dưới đợi đồ ăn, mà bên an ninh sẽ nhận từ người giao hàng rồi mang vào. Trong lúc đó, Roman và Keith cùng nhau đi khám phá căn nhà.

"Khu đất bên cạnh nhà vẫn còn rộng. Anh có thể cho người xây thêm phòng ở cho người của chúng ta" Roman nói. Vệ sĩ riêng thân cận sẽ ở tầng hai, còn tầng ba sẽ là của Roman và anh và Keith, bao gồm cả phòng khách. Sau khi đi xem nhà xong, họ quay lại ngồi đợi đồ ăn.

"Đồ ăn đã đến rồi ạ" Kij bước vào nói. Roman liền bảo mang đồ ăn đã đặt chia cho người của mình, trong khi phần của Roman đã được tách riêng ra.

"Em đi đâu đấy, Keith?" Roman hỏi khi thấy Keith huẩn bị xách túi gỏi đu đủ, gỏi lá, gà nướng, xôi đi ra khu vườn bên cạnh nhà.

"Em ra vườn ngồi ăn" Keith trả lời.

"Sao không ngồi với anh? Sao lại phải ra ăn một mình?" Roman hỏi đầy nghi hoặc. Keith khẽ mỉm cười.

"Anh Roman à, món em định ăn không biết anh có chịu được không, vì mùi nó khá nặng" Keith trả lời.

"Anh từng tiếp xúc với xác chết rồi, mùi nặng cỡ nào anh cũng không thành vấn đề đâu" Roman đáp lại, khiến Keith sững người ngay lập tức.

"Roman, anh đừng so sánh đồ ăn với mùi xác chết chứ. Như vậy làm sao mà ăn nổi đây?" Keith cằn nhằn đầy bất lực.

"Anh ăn được" Roman kiên quyết nói. Keith nghe vậy thì hơi nheo mắt lại.

"Tùy anh, nhưng em sẽ ăn ở ngoài. Không muốn mùi mắm cá nó ám trong nhà đâu" Keith đáp lại. Roman liền chuyển sang ngồi ăn ở bàn trong vườn bên cạnh nhà, nơi có không khí khá tốt. Người giúp việc mang đĩa đến cho Keith. Roman thì ngồi đối diện ăn pizza và spaghetti.

Khựng.

Roman lập tức ngừng ăn, đồng thời nhíu mày lại khi ngửi thấy một mùi gì đó thoang thoảng từ món ăn mà Keith vừa đổ ra khỏi túi. Keith thấy thái độ của Roman thì không nhịn được cười.

"Đây là mùi món ăn mà em gọi là mắm cá à?" Roman hỏi.

"Vâng ạ. Thơm lắm, lâu rồi em không được ăn" Keith nói, miệng chảy nước miếng khi nhìn thấy món gỏi đu đủ trước mặt. Roman ngồi im lặng nhíu mày. Anh muốn nói là nó thối, nhưng lại sợ làm Keith không vui và nghĩ rằng anh đang chê món ăn Thái.

"Anh Roman, nếu anh không thích mùi thì vào nhà đi ạ. Em không sao đâu" Keith nói một cách thấu hiểu.

"Keith, anh không ghét món ăn em đang ăn đâu, chỉ là anh chưa quen mùi thôi" Roman cố gắng tìm lời nói để người yêu không phật lòng. Keith nghe vậy thì bật cười.

"Em không nghĩ anh ghét đâu ạ. Một số người Thái cũng không thích mùi mắm cá, đó là chuyện bình thường mà. Bữa này mình ăn riêng trước nhé" Keith trả lời. Roman nhìn món gỏi đu đủ trong đĩa trước mặt Keith rồi gật đầu đồng ý, sau đó bảo người mang đồ ăn của anh vào nhà. Còn Keith thì ngồi ăn gỏi đu đủ một mình trong vườn cho thỏa thích. Ăn xong, Keith tự mình rửa bát rồi lên phòng đánh răng.

"Ăn no rồi à?" Roman hỏi khi thấy Keith bước vào. Phía anh cũng đã ăn xong một lúc rồi và đang ngồi đợi Keith ở phòng khách.

"Vâng ạ, em đã đi đánh răng rồi nhé, để anh không bị hôi" Keith nói kèm theo tiếng cười khúc khích.

"Để anh kiểm tra xem nào" Roman nói với giọng điềm tĩnh. Keith nhếch mép cười nhưng không từ chối. Cậu đưa mặt lại gần hôn Roman, anh cũng lập tức đáp lại nụ hôn của Keith. Cả hai trao đổi nụ hôn mà không quan tâm liệu có ai ở trong phòng khách hay không. Những người giúp việc đang định dọn dẹp đều lánh đi trước.

Chụt.

Tiếng hôn khe khẽ vang lên trước khi đôi môi tách rời.

"Thế nào ạ?" Keith giả vờ hỏi.

"Thơm thật rồi" Roman đáp lại, kèm theo tiếng cười khẽ trong cổ họng.

"Buổi họp lớp của em là ngày nào?" Roman hỏi.

"Còn 3 ngày nữa ạ" Keith trả lời.

"Ngày mai Ares sẽ đưa Tharn đến tìm em" Roman nói, vì Ares vừa gọi điện báo cho anh biết khi anh nhắn tin thông báo đã đến Thái Lan.

"À, tốt quá ạ" Keith đáp lại với nụ cười, đồng thời nghĩ rằng mình đã có bạn để cùng ăn đồ Thái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co