Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 34🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

Aaa, sốp bắt đầu thấy mệt rồi đó. Lỡ mà lặn tầm 1,2 tháng thì đừng ném đá sốp nhéeee

..

Ngày hôm sau

Sau khi Roman và Keith đã "tân gia" và "khánh thành" phòng ngủ mới một cách nồng nàn vào đêm qua, cả hai đều nghỉ ngơi như bình thường. Roman thức dậy trước nên để Keith ngủ thêm, vì biết cơ thể cậu cần thời gian để điều chỉnh lại múi giờ. Còn anh thì vốn dĩ đã ngủ không đúng giờ giấc nên không gặp nhiều vấn đề khi di chuyển giữa các châu lục với múi giờ khác nhau. Roman xuống ngồi ở phòng khách. Sau khi kiểm tra tin tức thế giới một lát, Keith lảo đảo bước ra từ thang máy trong nhà, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ dài, để lộ khuôn ngực săn chắc với những hình xăm và vết hằn đỏ lẫn lộn.

"Chào cậu Keith, cậu có muốn dùng đồ uống gì không ạ?" Một người giúp việc hỏi khi thấy Keith bước xuống.

"Anh Roman đâu rồi?" Keith hỏi lại.

"Ông chủ đang ở phòng khách ạ" Người giúp việc đáp.

"Tôi xin một ly cà phê đen với hai muỗng đường trước vậy" Keith trả lời, rồi đi đến chỗ Roman, người đang có Norris và Astro đứng gần đó.

"Dậy sớm thế?" Roman hỏi bằng giọng trầm ấm khi thấy Keith đến ngồi cạnh mình trên chiếc ghế sofa dài. Keith liền ngả người xuống, gối đầu lên đùi Roman mà không cần hỏi trước, vì biết anh dù sao cũng sẽ không trách mình.

"Tự dưng tỉnh thôi, nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm" Keith nói, đồng thời ngáp thêm một cái. Roman đặt iPad xuống chỗ trống bên cạnh mình, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Keith đang gối trên đùi anh.

"Sao không mặc áo trước khi xuống đây?" Roman hỏi thêm.

"Thế này thoải mái hơn mà, với lại em còn chưa tắm" Keith đáp lại, mỉm cười. Một phần cũng vì cậu muốn trêu người yêu mình. Roman liền búng nhẹ vào trán Keith, không quá mạnh, đầy vẻ cưng chiều. Điều này khiến Norris và Astro lén nhìn nhau đầy ngượng ngùng, bởi từ khi làm việc cho Roman, họ chưa bao giờ thấy ông chủ mình đùa giỡn với ai như thế này. Dù biết Roman rất nghiêm túc với Keith, nhưng họ vẫn chưa quen lắm khi thấy ông chủ mình thể hiện tình cảm.

"Anh bạo hành em đấy hả?" Keith hỏi, đồng thời nắm lấy tay Roman vừa búng vào trán cậu ban nãy, khẽ cắn một cái.

"Ngứa răng à?" Roman hỏi.

"Em không phải là mèo đâu anh" Keith đáp lại một cách thích thú, nhưng vẫn giữ chặt tay Roman.

"Anh không coi em là mèo, mà là cáo mới đúng" Roman nói, đồng thời nhìn thẳng vào mắt người yêu.

"Em là một con cáo yêu hòa bình đấy, anh Roman" Keith nói, mỉm cười, bởi Billy, bạn cậu, cũng hay gọi cậu là cáo với lý do Keith vừa quyến rũ vừa xảo quyệt.

"Nhưng khi nguy hiểm ập đến?" Roman nói ngắn gọn, rồi ngừng lại để Keith nói tiếp.

"Thì sẽ chiến đấu không lùi bước chứ sao" Keith đáp lại, khiến Roman khẽ cười khẩy trong cổ họng.

"Đúng là em rồi" Roman nói thêm. Vừa lúc đó, người giúp việc mang cà phê ra đặt xuống.

"Anh Ares với anh Tharn khi nào đến vậy anh?" Keith hỏi trước.

"Gần trưa" Roman đáp.

"Vậy mình gọi người chuẩn bị bữa trưa luôn nhé? Em muốn ăn món Thái, nhưng cũng có thể thêm mấy món khác cho anh với anh Ares nữa" Keith đề nghị.

"Em chọn đi" Roman để Keith quyết định. Keith liền bảo đầu bếp chuẩn bị món ăn theo ý cậu. Món nào không làm được thì bảo mua ngoài, nhưng người giúp việc và đầu bếp mà Ivan cử đến lại có thể làm được gần như mọi món. Đặc biệt là có người giúp việc người Thái, nên có thể chuẩn bị được món Thái, khiến Keith rất hài lòng.

"Thật ra nên lấy căn nhà nhỏ hơn một chút nhỉ, vì lát nữa nếu anh không ở đây, em ở một mình trong căn nhà lớn thế này chắc sẽ buồn tẻ lắm" Keith khẽ cằn nhằn.

"Một mình đâu mà một mình. Người của chúng ta cũng có nhiều người mà" Roman đáp lại.

"Nhưng nếu có anh ở cùng thì sẽ tốt hơn mà" Keith giả vờ buông lời tán tỉnh. Roman khẽ nhếch mép cười hài lòng.

"Chắc tối qua không làm em thỏa mãn nhỉ? Nên giờ mới trêu ghẹo anh đây" Roman giả vờ hỏi.

"No đến tức bụng luôn ấy chứ" Keith nói rồi khúc khích cười, đoạn ngẩng mặt lên một chút nữa để nhìn Norris và Astro.

"Xin lỗi hai anh nhé, tôi với anh Roman lại thể hiện tình cảm đấy mà" Keith giả vờ trêu chọc cấp dưới của Roman.

"Biết nghĩ cho bọn tôi thì tốt quá ạ. Bọn tôi ghen tị muốn chết" Astro đáp lại, vì anh biết có thể nói đùa với Keith và tự tin rằng Roman sẽ không trách mắng mình.

"Tôi thì vốn dĩ chẳng mấy khi thương xót ai cả" Vừa dứt lời, Keith nhổm người lên rồi hôn nhẹ vào môi Roman một cái, sau đó lại ngả xuống gối đầu lên đùi như cũ. Ngoài việc trêu chọc cấp dưới của Roman, Keith cũng trêu luôn cả anh.

"Cậu Keithhh!" Astro kéo dài giọng. Keith khẽ cười. Roman cũng khẽ nhếch mép cười hài lòng.

"Các cậu phải tập cho quen đi" Roman nói, khiến hai cấp dưới im bặt. Keith cười lớn hơn nữa, rồi nhổm người ngồi dậy đàng hoàng để uống cà phê.

"Anh đã ăn sáng chưa?" Keith hỏi khi chợt nhớ ra.

"Chưa" Roman đáp thẳng. Bản thân anh cũng chỉ uống cà phê thôi.

"Ăn một chút thì tốt hơn đấy ạ. Astro, đầu bếp đã làm đồ ăn sáng chưa?" Keith quay sang hỏi Astro bằng giọng nghiêm túc.

"Đã chuẩn bị xong rồi ạ. Đang đợi lệnh từ sếp và cậu Keith thì sẽ mang lên bàn ạ" Astro đáp lại. Keith nhìn Roman, khẽ nhướng mày, tỏ vẻ gây áp lực. Roman biết rõ Keith muốn gì.

"Được rồi, đi ăn sáng thôi" Roman đáp lại đầy chiều chuộng, vì anh biết Keith muốn anh ăn sáng. Rồi hai người họ di chuyển đến phòng ăn và cùng nhau ăn sáng. Khi ăn xong, Keith tách ra đi tắm và thay quần áo để chờ đón khách đến chơi.

....

....

"Chào cậu Keith, Ngài Ares và cậu Tharn đã đến rồi ạ" Astro lên phòng gọi Keith sau khi Keith lên tắm rửa thay quần áo. Cậu đã nằm chơi lướt mạng xã hội của bạn bè cho đến khi Ares và Tharn đến.

"Cảm ơn đã lên gọi nhé. Tôi mải mê quá" Keith nói, mỉm cười, rồi đi xuống phòng khách ở tầng dưới.

"Chào anh Ares, chào anh Tharn" Keith lập tức chào hỏi khi thấy Than đang ngồi cạnh Ares.

"Chào Keith" Tharn chào lại, mỉm cười.

"Hôm nay anh ăn mặc đáng yêu quá nhỉ? Anh định đi đâu vậy?" Keith trêu Than, rồi ngồi xuống cạnh Roman. Nghe thấy câu hỏi, Tharn làm mặt chán nản một chút, rồi liếc nhìn Ares.

"Lát nữa buổi chiều sẽ đưa đi mà, chúng ta đã đồng ý rồi mà Tharn" Ares nói bằng giọng kiên quyết.

"Anh ấy đó, anh định đi cùng tôi sao? Anh không đi bộ được đâu" Tharn nhắc lại.

"Chẳng lẽ không có đường cho tôi đi hay sao mà bảo tôi không đi bộ được?" Ares cũng hỏi lại. Keith nhìn hai người họ liên tục.

"Hai người vẫn thích cãi nhau như ngày nào nhỉ? Nếu anh Than là con gái, chắc con đông lắm đấy" Keith giả vờ trêu chọc để thay đổi không khí, khiến Tharn đỏ mặt.

"Con đông gì mà con đông hả Keith?" Tharn la lên để che giấu sự ngại ngùng. Keith cũng khẽ bật cười.

"Mà hai người định đi đâu vậy?" Keith hỏi đầy tò mò.

"Anh định đi mua đồ ở Sampeng, mà anh Ares không chịu để anh đi một mình, cứ đòi đi cùng. Keith nghĩ xem, anh ấy có đi bộ ở Sampeng với anh được không chứ, mà nếu có đi, chẳng phải sẽ làm mọi người hoảng loạn sao?" Tharn giải thích, khiến Keith lập tức hiểu ra tại sao Tharn không muốn Ares đi cùng.

"Sampeng là chỗ nào? Nó lạ lùng đến mức tôi không thể đi cùng sao?" Ares vẫn không hiểu. Keith khẽ bật cười.

"Hay thế này nhé? Anh Ares cứ đợi ở đây với anh Roman. Để em đi cùng anh Tharn cho. Nếu các anh lo lắng thì cứ cho khoảng 3-4 người đi theo cũng được" Keith đề nghị. Ares vẫn cau mày. Keith liền mở hình ảnh trên internet cho Roman và Ares xem Sampeng trông như thế nào.

"Nếu anh đi, chắc anh sẽ bực mình trước khi anh Tharn mua đồ xong mất. Em đi cùng anh Tharn được mà, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt" Keith nhắc lại. Ares vẫn còn do dự. Keith liền quay sang nhìn Roman.

"Mày cứ ở đây với tao. Keith có thể lo cho Thanr được. Lát nữa để người của tao và người của mày đi theo cùng" Roman nói thay Keith.

"Ừm, cũng được. Cho 3 người của tao, 3 người của mày. Đồng ý không?" Ares đáp lại.

"Đi hai chiếc xe cũng tốt đấy, để còn giúp chở đồ về nữa" Tharn nói. Khi đã đồng ý, Keith liền rủ mọi người ăn trưa trước. Bữa ăn có cả món Thái và món Mỹ. Trong lúc đó, Keith bảo các vệ sĩ sẽ đi theo thay quần áo thoải mái, không mặc vest, vì thời tiết ở Thái Lan khá nóng và nơi họ đến không hợp với vest cho lắm.

"Đừng làm gì để bản thân phải bị thương, hiểu không?" Roman dặn dò Keith khi đi ra tiễn ở xe. Còn Ares thì đang cãi nhau với Tharn, nhưng không to tiếng lắm, chủ yếu là cãi nhau nhỏ nhẹ, lầm bầm.

"Em cũng đâu có muốn bị thương đâu anh" Keith nói ra một cách thích thú.

"Đừng về muộn quá" Roman dặn dò thêm. Keith liền giả vờ giơ tay chào kiểu quân đội với Roman.

"Vâng ạ!" Keith nói. Roman nói với người yêu một cách ngao ngán.

"Đi thôi Keith, nếu không đi bây giờ thì anh chắc chắn sẽ nổi đóa với người kia mất" Tharn càu nhàu với vẻ mặt nhăn nhó trước khi bước lên xe.

"Nhờ cậu đấy" Ares nói với Keith bằng giọng điềm tĩnh. Keith gật đầu rồi lên xe cùng Than, theo sau là một chiếc xe khác.

"K'Ares đúng là cưng P'Tharn ghê nhỉ" Keith giả vờ trêu chọc bằng tiếng Thái khi đã ngồi trong xe.

(Nếu là t.anh thì sốp để Keith xưng anh cho nó thân thiện với bạn của Roman nhưng nói bằng t.thái thì phải sài Khun cho tôn trọng người có quyền lực lớn nhé.)

"Chắc là sợ món đồ chơi yêu thích của mình bị hư hỏng, không có mà chơi nữa thôi" Tharn nói ra.

"P'Tharn mà là đồ chơi á?" Keith nói rồi khẽ cười trong cổ họng. Tharn im lặng một chút. Keith liền quay sang nhìn Tharn, giọng nghiêm túc.

"Vậy rốt cuộc anh với K'Ares là gì của nhau vậy?" Keith hỏi thẳng.

"Anh không biết nữa. Không có địa vị gì cả, chỉ là người lỡ có gì đó với nhau, rồi cứ thế tiếp diễn mà không có một cái tên nào để gọi" Tharn đáp lại.

"Theo sát anh đến mức này mà không có địa vị gì sao?" Keith hỏi lại.

"Chắc anh cay độc đến mức anh ấy mê mẩn rồi. Nhưng mà này, đồ cay như anh đây, ăn nhiều quá rồi sẽ có ngày anh ấy đau bụng đấy" Tharn nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Keith bật cười vì biết Tharn cố ý nói đùa để che giấu cảm xúc của mình.

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc cắt đứt mối quan hệ kiểu này với anh ấy chưa?" Keith hỏi tiếp.

"Từng rồi, nhưng vừa mới nói một chút là anh ấy đã nổi giận đùng đùng, ném anh lên giường rầm rầm, không cho nhìn thấy mặt trời mặt trăng. Đúng là đồ thích lạm quyền!" Tharn cằn nhằn. Keith nghe thấy liền liếc nhìn Norris và Astro đang ngồi phía trước.

"Hai anh nghe hiểu tiếng Thái đúng không?" Keith hỏi Astro và Norris.

"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh đáp. Để trở thành cấp dưới của Roman, họ phải nói được nhiều ngôn ngữ, có thể không hiểu chi tiết tỉ mỉ nhưng đủ để giao tiếp. Và câu mà Tharn vừa nói ban nãy, họ cũng có thể hiểu được ý chính mình.

"Hừ, không chỉ có mỗi em đâu nhé, mà cả anh ấy cũng công khai như vậy đấy" Keith nói, vì biết Norris và Astro chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước lời của Tharn.

"Có chuyện gì vậy?" Tharn hỏi đầy khó hiểu.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là Astro với Norris đang cố gắng thích nghi thôi" Keith đáp, mỉm cười. Tharn cũng không hỏi thêm gì.

"Mà anh đã từng muốn bỏ trốn chưa?" Keith hỏi tiếp.

"Trốn đi đâu chứ? Anh không thể bỏ những người ở Cabaret được. Mà tại sao anh phải trốn chứ?" Tharn nói bằng giọng nghiêm túc, tự tin.

"Anh với K'Ares chắc cứng đầu như nhau nhỉ?" Keith nói, mỉm cười.

"Keith muốn thử không?" Tharn giả vờ quay sang nói trêu Keith. Keith vội vàng giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

"Nếu em không bị K'Ares giết chết thì chắc cũng bị P'Roman lôi lên giường giống anh mất, nếu em hôn anh ấy đó" Keith nói một cách thích thú, vì biết Tharn cũng nói đùa. Tharn mỉm cười.

"Mà anh định đi mua gì vậy?" Keith hỏi để đổi chủ đề, vì chuyện như vậy là chuyện của hai người, cậu cũng không thể can thiệp quá nhiều.

"Anh sẽ mua đồ để làm trang phục cho những người ở Cabaret đây. Có cả mua để sửa chữa, mua để may mới nữa" Tharn nói.

"Anh tự làm luôn ạ?" Keith hỏi đầy kinh ngạc.

"Đúng vậy, nhưng cũng có người giúp. Không phải một mình anh làm đâu. Nhiều người có tay nghề về khoản này, nên không cần thuê tiệm bên ngoài làm. Cũng giúp chủ họ tiết kiệm được đó, dù có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa" Tharn nói móc sang Ares, người đang đợi ở nhà của Roman.

"P'Tharn giỏi việc thủ công ghê đó" Keith khen ngợi.

"Đúng vậy, anh may vá giỏi lắm" Tharn nói rồi khẽ nhếch mép cười, khiến Keith khựng lại một chút. Rồi Tharn bật cười.

"Đừng nói là nghĩ sâu xa nhé. Anh muốn nói là, anh giỏi về thêu thùa may vá" Tharn nói thêm. Keith bật cười vì cậu đã lỡ nghĩ sâu xa thật.
Không lâu sau, Keith và Tharn cũng đến Sampeng. Khi đến bãi đậu xe như Tharn đã nói, Norris bảo 2 người ở lại trông xe, phòng khi có chuyện khẩn cấp thì có thể lái xe đến đón. Sẽ có 4 người đi theo.

"Tôi không hỏi hai anh có đi nổi không đâu nhé, vì tôi nghĩ có bắt đi cả ngày thì hai anh cũng chẳng hề hấn gì" Keith nói trêu, vì cậu biết để trở thành vệ sĩ thì những người này phải luyện tập vất vả đến mức nào.

"Được rồi, P'Tharn định đi đâu trước đây? Chắc phải để anh dẫn đường rồi, em không đến đây lâu lắm rồi" Keith nói.

"Đi theo anh đây!" Tharn đáp lại, mỉm cười, rồi dẫn họ đi qua các con hẻm. Có người nhìn nhóm của Keith đầy tò mò, vì các vệ sĩ đều là người nước ngoài và thân hình cao lớn, dù họ có mặc quần áo thoải mái như khách du lịch bình thường. Keith bảo mọi người hãy thư giãn, đừng tỏa ra khí chất gây áp lực, vì sợ những người khác đến mua sắm sẽ sợ hãi.

"Vào cửa hàng này trước" Tharn nói trước khi vào mua đồ dùng DIY cho trang phục diễn viên Cabaret. Chủ cửa hàng cũng quen Tharn vì cậu thường xuyên đến mua.

"Nếu các anh muốn mua gì thì cứ mua đi nhé" Keith quay sang nói với Norris đầy thích thú. Norris nhìn quanh đầy ngạc nhiên, không biết anh ta nên mua gì. Nhìn sang phải chỉ thấy đồ trang sức của phụ nữ, nhìn sang trái là cửa hàng bán mi giả, với đủ thứ hàng hóa bày la liệt. Keith vào giúp Tharn chọn đồ và lấy đồ. Tharn mất khá nhiều thời gian ở cửa hàng này. Khi đã có đủ thứ cần, cậu quay sang tìm Keith, vì lúc chọn đồ Tharn đã gửi túi cho Keith.

"Cho anh xin cái túi nhé" Tharn nói. Keith liền đưa cho.

"Bạn trai hả Tharn? Ngầu đấy" Chủ cửa hàng hỏi. Điều đó khiến Keith và Tharn lập tức nhìn nhau rồi bật cười.

"Không phải đâu chị, đây là đàn em của Tharn thôi. Tụi em đến đi cùng cho vui" Tharn đáp, mỉm cười, nhưng chủ cửa hàng dường như không tin.

"Đàn em của tôi có người yêu rồi, tôi chưa muốn bị người yêu cậu ấy xé xác đâu" Tharn nói thêm. Chủ cửa hàng bật cười. Norris và Astro nghe thấy liền nhìn nhau vì họ hiểu.

"Cậu Keith khi ở với cậu Tharn, cậu Danil cũng ngầu như một người bạn trai thật sự vậy" Astro khẽ nói.

"Nhưng khi ở với ông chủ thì lại mang một cảm giác khác hẳn" Norris cũng nói. Vừa lúc đó, Keith đi đến, tay cầm đồ.

"Hai người đang nói xấu tôi hả?" Keith hỏi.

"Không ạ. Mấy thứ này để người của chúng tôi mang đi cất vào xe trước một chuyến nhé?" Norris hỏi, vì thấy mới chỉ ở cửa hàng đầu tiên mà đồ đã chất đống rồi.

"Có nhớ đường về xe không?" Keith hỏi. Norris quay sang nói chuyện với vệ sĩ của Ares. Người kia nhớ đường rất rõ, đúng như bản năng của người đã được huấn luyện, nên liền tình nguyện mang đồ đi cất vào xe rồi sẽ quay lại tập hợp. Keith và Tharn cứ đi vào ra các cửa hàng liên tục. Norris đã hiểu tại sao Tharn không muốn Ares đi cùng, vì người kia chắc chắn sẽ rất bực mình, do thời tiết khá nóng và người đi lại đông đúc. Người của Ares đã phải đi cất đồ vào xe nhiều lần.

"Ối, Keith! Chả giò lá lốt kìa!" Giọng Tharn vang lên, đồng thời lao đến một chiếc xe đẩy. Keith cũng đi theo, cho đến khi thấy bên trong xe đẩy có những chiếc chả giò lá lốt được gói bằng lá chuối xếp ngay ngắn.

"Keith không về Thái lâu rồi chắc chưa từng ăn món này đâu. Thử một chút không? Ngon lắm. Lần nào anh đến đây cũng ăn hết" Tharn mời chào. Keith cũng nhìn đầy thích thú.

"Vậy cho tôi một suất chả giò lá lốt trứng sam rưới cơm nhé" Keith nói. Người bán hàng liền làm ngay, đồng thời rưới thêm nước mắm ớt.

"Các anh thử một chút không? Lát nữa tôi bảo họ đừng rưới nước mắm ớt" Keith mời các vệ sĩ. Ai nấy đều tỏ vẻ do dự.

"Cứ ăn đi. Không cần quá cứng nhắc với nhiệm vụ như vậy đâu. Thư giãn một chút đi" Keith nhắc lại, trước khi nhanh chóng gọi thêm 4 suất chả giò lá lốt rưới cơm nữa rồi đưa cho các vệ sĩ. Keith thử ăn và khá ưng ý. Bốn vệ sĩ sau khi thử cũng nói chuyện với nhau rằng món này ngon và lạ vì chưa từng ăn hương vị như vậy bao giờ. Chẳng mấy chốc, các bát đều sạch trơn. Keith thấy vậy liền mỉm cười. Cậu nghĩ rằng nếu vệ sĩ nào được lệnh ở lại Thái Lan với cậu, cậu sẽ dẫn họ đi khắp Bangkok để thưởng thức ẩm thực đường phố cho thỏa thích.

"Ừm... cậu Keith, tôi mua về được không ạ?" Astro nói lắp bắp, vì anh rất thích hương vị mới lạ này, muốn bạn bè mình, những người không thể đến cùng, cũng được nếm thử.

"Được chứ. Họ sẽ gói bằng lá chuối cho, lúc ăn anh cứ bóc ra ăn với cơm là được" Keith nói. Astro liền vào hỏi mua, kể cả một vệ sĩ khác của Ares cũng vậy. Astro nói tiếng Thái được, dù không sõi lắm nhưng vẫn giao tiếp được với người bán, đến nỗi mua về hàng chục gói. Keith cũng chẳng trêu chọc gì, rồi họ tiếp tục đi mua sắm.

Cứ gặp cửa hàng ăn uống hay tiệm bánh nhỏ nào, Keith cũng mua để nếm thử, đúng kiểu người thèm đồ ăn Thái. Và khi Keith đã ăn, thì lẽ nào các vệ sĩ lại không được ăn cùng? Ai cũng được nếm thử hết, có món hợp khẩu vị, có món không, tùy từng người, nhưng Keith cũng chẳng nói gì. Cậu chỉ muốn họ được thử thôi. Cho đến khi trời dần tối, đồ đạc cũng đã mua đủ hết. Ares cũng đã gọi Tharn một lần, Tharn liền rủ về.

"Mua gì về ăn luôn không Keith?" Tharn hỏi khi đã về đến xe.

"Trong lòng em muốn đi dạo Yaowarat nữa đó, nhưng các anh ở nhà chắc chắn sẽ bực mình" Keith nói đầy thích thú, nhưng cũng đã tính trước là nhất định phải đi dạo chơi cho bằng được.

"Đúng vậy. Hôm nay anh cũng mệt rồi. Không muốn cãi nhau với cái người điên đó nữa. Mình mua về ăn luôn nhé" Tharn đáp lại. Keith gật đầu.

"Em muốn ăn vịt tiềm, lòng vịt ấy. P'Tharn có quán nào giới thiệu không?" Keith nói. Tharn liền giới thiệu quán ngay, vì đó là đường về. Khi đến quán, Tharn và Keith xuống gọi món, cùng với Norris và người của Ares. Tharn gọi nhiều món để mang về ăn ở nhà mới của Roman và Keith, vì biết tối nay phải ngủ lại một đêm. Keith bảo Norris gọi điện cho người giúp việc dặn nấu cơm sẵn. Khi đã có đủ đồ ăn gọi, họ liền đi thẳng về nhà.

"Về rồi đây!" Keith cất tiếng gọi, nhưng khi bước vào phòng khách thì không thấy Roman và Ares đâu.

"Anh Roman đâu rồi?" Keith hỏi người giúp việc gần đó.

"Ở bể bơi bên cạnh nhà ạ" Người giúp việc đáp. Keith và Tharn liền đi đến bên cạnh nhà, nơi có một bể bơi vừa phải, và một bộ ghế sofa đặt ở hiên gần bể bơi. Roman và Ares đang ngồi uống rượu vang ở đó. Xa hơn về phía sau nhà là hồ nước của khu dự án, khiến gió thổi vào liên tục và rất riêng tư.

"Hai anh uống từ khi nào vậy?" Keith hỏi trước khi đi đến ngồi cạnh Roman. Tharn cũng ngồi cạnh Ares. Ares lập tức vòng tay ôm eo Tharn kéo vào lòng, khiến cậu cằn nhằn một tràng.

"Sao rồi?" Roman hỏi.

"Cũng vui lắm anh. Giúp anh Tharn chọn đồ, còn được ăn đồ ngon nữa. Nhưng mà trời hơi nóng" Keith đáp thẳng thắn.

"Tốt rồi" Roman đáp ngắn gọn. Anh biết Keith cũng muốn ra ngoài để mở mang tầm mắt một chút.

"Em với anh Tharn có mua đồ ăn về nữa. Có nhiều món muốn anh thử đó. Một lát nữa người giúp việc chắc sắp xếp bàn xong rồi. Anh muốn ăn ở phòng ăn hay mang ra đây ăn luôn?" Keith hỏi lại.

"Ăn ở ngoài đi" Ares là người quyết định. Roman liền sai người đi nói với người giúp việc mang đồ ăn ra bàn trong vườn.

"Mấy món này là gì vậy?" Ares hỏi khi thấy đồ ăn trên bàn.

"Thì là đồ ăn Thái chứ gì. Anh có ăn không? Nếu không ăn thì bảo người của anh gọi món khác cho anh đi" Tharn đáp lại.

"Tôi còn chưa nói là không ăn mà, chỉ hỏi thôi" Ares trả lời.

"Anh đó, khó ăn chết đi được. Cứ ăn là thích chê bai đủ thứ. Ai mà chiều nổi chứ" Tharn cằn nhằn.

"Nhưng tôi ăn đồ cậu nấu được mà, có khó ăn gì đâu" Ares cãi lại.

"Tốt! Vậy thì hôm nay anh phải ăn món này nữa" Vừa nói dứt lời, Tharn chỉ vào đĩa lòng vịt tiềm.

"Cái đó là gì?" Ares hỏi.

"Lòng vịt" Tharn đáp ngay lập tức. Ares khựng lại một chút.

"Người ta ăn cả cái đó hả? Không phải chỉ ăn thịt thôi sao?" Ares hỏi, mà trên bàn cũng có cả vịt tiềm nữa.

"Ở đây họ ăn tất cả mọi thứ đó anh. Nội tạng, gan, thận, lòng, tim" Tharn đáp lại. Ares hơi cau mày, rồi nhìn Tharn đang trừng mắt nhìn mình, anh khẽ thở dài.

"Ăn thì ăn" Ares đáp lại. Keith và Roman đang ngồi nhìn thì quay sang nhìn nhau mỉm cười.

"Mà anh đã từng ăn mấy món nội tạng chưa?" Keith hỏi Roman đầy tò mò.

"Anh chỉ từng ăn gan ngỗng thôi" Roman đáp thẳng.

"Vậy thì anh phải thử lòng vịt tiềm rồi đó" Keith nói, mỉm cười, trước khi bắt đầu ăn tối cùng nhau. Keith cứ luôn miệng giải thích cho Roman nghe từng món ăn họ mua về là gì. Họ mua rất nhiều món, để Roman và Ares có thêm lựa chọn. Keith liếc nhìn Tharn đang ép Ares ăn lòng vịt, rồi khẽ cười khúc khích.

"Ares nó vốn kén ăn từ xưa rồi" Roman khẽ nói. Keith gật đầu.

"Anh muốn thử không? Nếu không muốn ăn thì em cũng không nói gì đâu" Keith hỏi.

"Thử đi" Roman đáp lại. Keith liền gắp lòng vịt đặt lên cơm cho anh. Keith để Roman thử ăn mà không chấm nước sốt trước. Roman nhìn đầy đắn đo, nhưng cũng gắp lên ăn.

"Ừm... mùi gia vị thơm ngon đấy" Roman nói. Ban đầu anh còn nghĩ sẽ có mùi tanh của vịt. Keith nghe thấy liền cười tươi, rồi bảo Roman thử chấm nước sốt xem sao.

"Nó giúp giảm ngấy tốt đấy, ăn được" Roman đáp lại. Nhưng nếu hỏi có thích không, thì anh cũng không thích lắm, nhưng vẫn ăn được. Và món mà Roman thường xuyên gắp ăn là rau cải xào thịt heo giòn. Còn về phía Ares, Keith không quan tâm nhiều lắm, để mặc Tharn lo liệu cho đến khi ăn tối xong, họ vẫn ngồi tiêu hóa tại chỗ.

"Ngày mốt Keith đi họp lớp đúng không?" Tharn hỏi Keith.

"Vâng" Keith đáp lại.

"Ừm, vậy thì, sau buổi họp lớp, anh Roman đưa Keith đi xem Cabaret ở Chonburi được không? Em muốn Keith được xem buổi biểu diễn mà em đang quản lý" Tharn nói, mỉm cười.

"Em có muốn đi không?" Roman quay sang hỏi Keith.

"Em muốn ạ" Keith đáp, vì cậu muốn ra ngoài mở mang tầm mắt trước khi Roman bay đi làm việc.

"Ừm, vậy lát nữa anh đưa em đi" Roman đáp lại, khiến Keith và Tharn nhìn nhau mỉm cười. Bốn người họ ngồi chơi, nói chuyện cho đến khi trời bắt đầu tối. Keith và Tharn tách ra đi tắm rửa nghỉ ngơi, chỉ còn lại Ares và Roman vẫn ngồi uống rượu và bàn công việc.

"Chuyện triệt phá hang ổ bọn buôn người là do mày đúng không?" Ares hỏi Roman.

"Tao chỉ cung cấp thông tin thôi. Người trực tiếp triệt phá là người của FBI" Roman đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.

"Người của tao làm nội gián trong đó nói rằng bọn chúng nghi ngờ cậu, nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Dù sao thì mày cũng cẩn thận một chút đi" Ares nói ra đầy lo lắng. Anh biết rõ tài năng của Roman, nhưng cũng không muốn bạn mình lơ là.

"Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng mà này, tao đang chuẩn bị gửi thông tin về một hang ổ khác của bọn chúng cho nhân viên chức năng vào 'chào hỏi' chúng một chút" Roman đáp lại.

"Bình thường mày không muốn dính dáng đến chuyện của bọn đó, vậy tại sao lần này lại nhúng tay vào?" Ares hỏi thêm. Roman khẽ cười khẩy trong cổ họng.

"Nếu tao nói ra, mày có cười không?" Roman hỏi lại. Ares làm vẻ mặt nghi ngờ.

"Tao nhúng tay vào là để lấy điểm với bố vợ đấy" Roman đáp thẳng thừng, khiến Ares sững sờ.

"Mày làm đến mức này chỉ để lấy lòng bố của Keith thôi sao?" Ares hỏi lại để chắc chắn.

"Ừm. Với lại cũng coi như là trả đũa bọn chúng một chút vì hay xen vào chuyện của tao. Mày không có bố vợ mẹ vợ để chiều chuộng, chắc mày sẽ không hiểu đâu" Roman đáp lại bằng giọng bình thường, vì anh đã biết Tharn là trẻ mồ côi, được những người trong đoàn Cabaret nuôi nấng.

"Cũng đúng" Ares nói, khẽ nhún vai.

"Trả lời như vậy, có nghĩa là mày đã chắc chắn sẽ không buông tay Tharn rồi đúng không?" Roman giả vờ hỏi bạn mình. Ares im lặng một chút.

"Mày là người dứt khoát trong mọi chuyện, rõ ràng với mọi thứ. Vậy mà với Tharn, tại sao lại không làm cho nó rõ ràng hơn một chút? Mày biết tao và Keith đã rõ ràng với nhau đến mức nào không? Có chuyện gì cũng nói thẳng với nhau, nên mối quan hệ mới không có vấn đề gì cả, ngoài những lần cãi vã nhỏ nhặt thôi" Roman khuyên nhủ người bạn thân của mình.

"Cho tao thêm thời gian một chút đi" Ares đáp lại với vẻ mặt căng thẳng. Roman liền không hỏi thêm gì nữa. Cả hai ngồi nói chuyện đến khuya, trước khi ai nấy đi ngủ, vì sáng mai Ares sẽ đưa Tharn đi làm việc rồi về Chonburi vào buổi tối.

....................

Ngày hôm sau.

Sau khi cả bốn người ăn sáng cùng nhau, Ares đưa Tharn đi làm việc, còn Keith và Roman thì ở nhà như bình thường. Roman họp công việc qua video, Keith thì cứ đi loanh quanh khám phá nhà.

"Cậu Keith, ông chủ bảo tôi lên gọi ạ" Astro nói. Keith liền đi tìm Roman, người đã biến phòng ngủ nhỏ ở tầng dưới thành phòng làm việc.

"Anh có chuyện gì vậy?" Keith hỏi khi bước vào phòng làm việc của người yêu.

"Thật ra thì anh và Ares có việc phải đi gấp. Ares định gửi Tharn lại với em" Roman nói, vì tự dưng Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan muốn gặp anh và Ares khi biết cả hai đang ở Thái Lan lúc này.

"Anh đi đâu vậy?" Keith hỏi lại. Roman nói địa điểm anh sẽ đến.

"Ừm, hay thế này nhé. Lát nữa để bên anh Ares đưa anh Tharn đến trung tâm thương mại... em sẽ đợi ở đó. Tiện thể đi dạo chơi trong trung tâm luôn" Keith đề nghị.

"Được thôi, nhưng em phải mang theo người của chúng ta" Roman dặn dò. Keith khẽ thở dài.

"Hai người" Keith mặc cả.

"Ba" Roman cũng đáp lại, đồng thời nhìn Keith bằng ánh mắt nghiêm nghị, ra hiệu không cho cậu từ chối.

"Được rồi, ba thì ba" Keith miễn cưỡng chấp nhận, trước khi đi thay quần áo để đợi Tharn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co