Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 35🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Keith nói chuyện với Roman một lát, rồi cả hai lên xe rời khỏi nhà để đến trung tâm thương mại nơi đã hẹn gặp Tharn. Vì có lẽ sẽ phải chờ một lúc, Keith liền rủ mấy anh vệ sĩ đi dạo loanh quanh trong trung tâm thương mại. Cho đến khi ánh mắt cậu lướt vào quán MK Sukiyaki thì thấy người bạn thân của mình đang ngồi bên trong.

"Astro, tôi thấy bạn tôi nên tôi vào chào hỏi chút nhé. Mấy anh cứ đợi ở phía trước này đi" Keith nói. Astro gật đầu, rồi Keith mỉm cười bước vào bên trong.

"Ê, thằng Nan!" Keith cất tiếng gọi, khiến người cậu gọi là Nan quay lại nhìn rồi trợn mắt ngạc nhiên.

"Thằng Keith, mày trốn đi đâu mất tiêu vậy hả?" Nan chào lại Keith, rồi đứng dậy ôm lấy Keith cùng với cái vỗ vai thân mật.

"Tao vẫn mở tiệm xăm ở Thụy Sĩ như cũ thôi mà. Giờ cũng tính về mở ở Thái Lan, nên sẵn tiện qua xem chỗ luôn" Keith đáp lại.

"Không vội đúng không? Ngồi xuống đây cái đã" Nan nói vì lâu rồi hai người không gặp nhau.

"Ừ, không vội đâu. Tại tao hẹn người, mà chưa thấy tới. Xin lỗi đã làm phiền nha" Keith nói với chàng trai khác đang ngồi cạnh Nan cùng nụ cười, rồi ngồi xuống cùng phía với chàng trai mà Keith nhớ rõ là cấp dưới thân cận của Nan.

"Chào P'Keith ạ" Wai, cấp dưới của Nan, chào hỏi. Keith cũng mỉm cười.

"Thằng Keith, đây là Mac, vợ tao. Còn thằng Wai thì mày biết rồi đó" Nan giới thiệu bạn mình với Mac. Keith khẽ nhướng mày khi nghe thấy, đồng thời nhìn thẳng vào mặt Mac.

"Đây là thằng Keith, bạn học chung thời học sửa xe đó" Nan giới thiệu cho Mac biết. Mac cũng khẽ cúi đầu chào hỏi.

"Mày nói là vợ... Thiệt hả?" Keith hỏi đầy nghi ngờ, vì chưa bao giờ biết bạn mình lại có cùng sở thích như mình.

"Ừ thì..." Nan đáp lại. Anh không sợ bạn sẽ không chấp nhận được, vì anh cũng biết rõ sở thích của Keith mà.

"Ờ, tao không ngờ mày lại cũng thích đàn ông đó nha. Hồi đi học, thằng này nó "đá" gái te tua đó cậu biết không?" Keith được dịp "vạch trần" Nan, nhưng Nan chỉ nhún vai không hề nao núng. Mac cũng khẽ cười.

"Tao muốn biết thiệt đó, nếu mấy thằng đó mà biết mày lấy đàn ông làm vợ, chắc tụi nó hò hét đến chết mất" Keith nói thêm khi nghĩ đến nhóm bạn thời đi học.

"Tao ít khi gặp mấy thằng đó lắm. Tụi nó tản ra làm gì đâu mất tiêu hết rồi không biết" Nan nói về những người bạn thời đi học của mình.

"Ủa, vậy là mày còn chưa nhận được thư mời họp lớp của tụi mình hả? Má, của tao gửi tới tận Thụy Sĩ luôn đấy mày" Keith nói lại. Nan tỏ vẻ ngớ người.

"Hôm qua em có lấy tài liệu bưu điện gửi tới, để trên bàn làm việc của Hia rồi đó, nhưng không biết có thư mời hay không" Wai nói lại.

"Chắc phải về xem thử" Nan lẩm bẩm.

"Đây nè, tao về Thái Lan cũng vì muốn gặp lại bọn mày đó. Mày cũng dẫn Mac đi cùng đi" Keith nói ra, cười cười. Nan quay sang nhìn Mac đang ngồi nghe im lặng, rồi khẽ cười khẩy trong cổ họng.

"Mày muốn đi không?" Nan hỏi Mac.

"Mày có chịu dẫn đi không?" Mac hỏi ngược lại.

"Mày dám đi hả? Tụi tao toàn dân "số má" không đó. Công tử bột như mày chịu nổi không?" Nan hỏi lại đầy trêu chọc. Mac cau mày.

"Tùy mày thôi. Chuyện có vào ngày nào còn chưa biết. Không chừng tao về Mỹ trước nữa đó" Mac đáp lại đầy thờ ơ.

"Tiệc có Marine đó" Keith là người trả lời.

"Ờ. Mày còn chưa về luôn hả? Cuối cùng có dám đi với tao không?" Nan giả vờ hỏi thêm.

"Thì nói rồi, tùy mày thôi. Muốn dẫn đi thì tao đi, không muốn thì tao không đi" Mac đáp lại. Keith cười khì khi thấy cảnh bạn mình với người yêu đang cãi nhau nhưng chỉ cãi vui thôi.

"Sao mày? Chuyện này là do mày muốn dẫn đi hay không thôi đó" Keith giả vờ trêu bạn mình. Nan liền vòng tay ôm cổ Mac.

"Thì phải dẫn đi chứ. Hôm đó thả mày giữa bầy linh cẩu đó, coi coi còn dám mạnh miệng như vậy nữa không" Nan giả vờ nói rồi bóp miệng Mac. Mac liền lấy khuỷu tay thúc vào bụng người yêu một cái đầy bực mình.

"Tao đang ăn mà!" Mac nói hơi lớn tiếng một chút nhưng cũng không nghiêm túc gì. Keith ngồi nhìn Nan với Mac cười cười. Cậu cảm nhận được rằng bầu không khí xung quanh bạn mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, mà là thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

"Ờ, vậy thì lát nữa tao đi. Còn mày thì sao? Có dẫn người đặc biệt đi không?" Nan hỏi lại Keith.

"Làm gì có người đặc biệt nào chứ. À, mà Wai có hứng đi với tao không? Cho tao cặp một bữa đi" Keith vẫn chưa định công khai với bạn mình lúc này, vì sợ bạn sẽ bị sốc nặng. Rồi cậu quay sang trêu Wai. Làm Wai liền nổi da gà ngay lập tức.

"P'Keith, em không có kỳ thị gì đâu nha, nhưng mà nghe anh nói là em nổi da gà rồi đó" Wai đáp lại, khiến Keith bật cười vì cậu cũng chỉ giả vờ trêu chọc thôi, tại quá quen thuộc với nhau rồi. Ngay sau đó, điện thoại của Keith reo lên. Keith liền bắt máy.

"Vâng... À, tới rồi hả... Ừm... Được ạ. Lát em qua. Vừa gặp bạn nên chào hỏi chút... Vâng" Keith nói chuyện điện thoại với Tharn, người vừa gọi đến báo đã đến trung tâm thương mại.

"Mày ơi, tao đi đây. Hẹn gặp ở buổi họp lớp nha" Keith nói. Nan gật đầu.

"Tao đi trước nhé Mac, hẹn gặp lại" Keith nói với Mac thêm lần nữa, rồi vội vàng bước ra khỏi quán.

"P'Tharn đến rồi, người của K'Ares dẫn anh ấy ngồi đợi ở Starbucks" Keith nói với Astro khi bước ra khỏi cửa hàng. Rồi nhóm của cậu cùng nhau đi đến quán cà phê nơi Tharn đang đợi. Khi đến nơi, Tharn giơ tay gọi.

"P'Tharn đã ăn gì chưa ạ?" Keith hỏi.

"Chưa luôn. Ban đầu P'Ares định dẫn đi ăn trước khi về, nhưng vì có việc gấp nên anh chưa ăn được" Tharn đáp lại.

"Vậy anh muốn ăn gì?" Keith hỏi lại.

"Thật lòng thì anh muốn ăn hủ tiếu thuyền ở khu Tượng đài Chiến thắng á, nhưng mà nhìn mấy người đi theo mình rồi thì..." Tharn nói ra vẻ chán nản. Keith và Tharn quay sang nhìn nhóm vệ sĩ đang ở cùng mình lúc này, những người đang thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán cà phê, vì đa số là người nước ngoài cao lớn. Dù họ đã mặc quần áo bình thường để trông hòa nhập hơn, nhưng bầu không khí xung quanh vẫn cho thấy họ là những người bảo vệ. Càng khiến nhiều người muốn biết cả hai là ai.

"Ăn ở trong trung tâm thương mại này trước được không anh? Có một quán hủ tiếu, em đi qua thấy có đó" Keith nói.

"Rồi mấy người đó có ăn cùng mình được không?" Tharn hỏi tiếp.

"Mấy cái này thì phải tập học hỏi thôi chứ" Keith nói, cười cười, vì cậu sẽ kéo mấy người vệ sĩ này đi tập ăn hủ tiếu thuyền cùng hai người họ. Trước khi Keith bảo 3 người của Roman và 3 người của Ares đi ăn phở cùng mình. Cả 8 người đi đến quán phở mà Keith nói đến. Tharn liền kéo tay Keith lại.

"Keith, quán này giá khá cao đó nha" Tharn nói.

"Sợ gì chứ anh? Tụi mình có người tài trợ mà" Keith nói, cười cười, đồng thời lấy thẻ của Roman ra. Tại trước khi ra khỏi nhà, người yêu đã đưa thẻ tín dụng cho cậu mang theo và dặn phải dùng đi. Thật ra Keith không định dùng đâu, nhưng mà nghĩ lại, dùng để đãi mấy anh vệ sĩ thì cũng tốt.

"Chắc chắn không?" Tharn hỏi lại. Keith gật đầu, trước khi cả 8 người cùng nhau đi vào bên trong. Nhân viên dẫn họ đến một bàn dài, đồng thời đưa thực đơn cho. Keith và Tharn cùng nhau giải thích về món ăn này có những gì. 6 người vệ sĩ ban đầu cũng hơi căng thẳng một chút, nhưng rồi cũng thích nghi rất nhanh. Sau khi đã thống nhất được mỗi người sẽ thử món gì, Keith liền gọi nhân viên đến gọi món, đồng thời dặn dò kỹ về việc cho ớt vào món ăn cho mấy anh vệ sĩ, vì mỗi người đều không quen ăn cay cho lắm.

....

....

Roman và Ares đã đến một trụ sở quân đội, vì người muốn gặp họ đã hẹn ở đây.

"Tại sao phải đến đây, thay vì những người này phải đến tìm chúng ta?" Roman hỏi Ares bằng giọng không mấy vui vẻ.

"Mày đừng quên, chúng ta không có căn cứ ở đây. Chứ còn hẹn gặp ở đâu để nói chuyện bí mật được nữa chứ?" Ares đáp lại. Roman cũng gật đầu. Dù Ivan đang kiểm soát khu vực này, nhưng anh không thiết lập căn cứ riêng, vì trước đây đã giao cho Kamon phụ trách, nhưng giờ Kamol đã giải nghệ rồi, mà vẫn chưa tìm được người thay thế. Khi xe dừng trước cổng vào, có lính đứng chờ sẵn. Norris bước xuống xe mở cửa cho Roman và Ares, cả hai người chỉ dẫn theo một ít vệ sĩ, vì biết rõ nơi mình đến không có gì nguy hiểm lắm.

"Chào ngài Roman, ngài Ares. Tôi là Trung tá Ayuth. Rất vui được gặp các ngài" Trung tá đưa tay ra bắt tay Roman và Ares với thái độ khá kiêu ngạo. Cả hai người cũng bắt tay lại với vẻ mặt bình thản.

"Người muốn gặp chúng tôi ở đâu?" Ares hỏi lại.

"Đại tướng Sarin đang đợi ở phòng họp. Mời các ngài đi lối này" Trung tá nói, đồng thời đưa tay ra hiệu để Roman và Ares đi theo. Các vệ sĩ của cả hai liền chia nhiệm vụ ngay lập tức, sẽ có 6 người đi theo Roman và Ares vào bên trong, 6 người khác ở bên ngoài, không tính tài xế.

"Chắc chắn người của các ngài phải đợi ở bên ngoài" Trung tá nói khi thấy vệ sĩ của cả hai định đi theo vào bên trong.

"Nếu người của tôi không được vào cùng, tôi sẽ không gặp chỉ huy của anh. Tôi sẽ về ngay lập tức" Roman đáp lại bằng giọng bình thản, đồng thời nhìn Trung tá Ayuth bằng ánh mắt lạnh lùng. Trung tá Ayuth cảm thấy lạnh sống lưng với ánh mắt của Roman. Từ vẻ kiêu ngạo lúc đầu, giờ anh ta có vẻ hơi bối rối một chút.

"Xin đợi một lát ạ" Trung tá Ayuth đáp lại, trước khi gọi điện cho cấp trên của mình để báo cáo chuyện này. Một lát sau thì cúp máy.

"Ngài ấy cho phép đưa vệ sĩ vào bên trong ạ" Trung tá nói, rồi dẫn đường đi đến phòng họp.

//Mấy thằng Tây phiền phức bỏ mẹ ra!// Trung tá Ayuth lẩm bẩm bằng tiếng Thái, vì nghĩ rằng Roman và Ares không hiểu. Roman và Ares quay sang nhìn nhau. Mặc dù không hiểu hết vài từ, nhưng họ cũng đoán được đối phương đang nói gì. Đến phòng họp, Roman và Ares bước vào bên trong, thì thấy vị chỉ huy quân đội đã hẹn gặp họ đang ngồi ở đầu bàn.

"Rất vui được gặp hai ngài. Mời ngồi" Đại tướng Sarin nói. Roman và Ares liền ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh nhau, có vệ sĩ của mình đứng phía sau.

"Các ngài có chuyện gì với chúng tôi?" Roman hỏi bằng giọng bình thản, khiến Đại tướng Sarin hơi khó chịu một chút, vì đối phương không có vẻ gì là cung kính với ông ta, bởi ông nghĩ đối phương phải nhờ ông ta giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh ở đây.

"Tiện thể bên chúng tôi có liên hệ với ngài Ivan về một số mặt hàng, nhưng ngài Ivan bảo cứ nói chuyện với hai ngài thay vì hai ngài đang ở Thái Lan. Nên tôi muốn hẹn gặp để bàn bạc một chút" Đại tướng Sarin đáp lại.

"Hàng gì?" Ares hỏi lại.

"Tàu ngầm. Lãnh đạo đang chuẩn bị ngân sách để mua, và các ngài không cần lo lắng về giá cả đâu. Bên chúng tôi chắc chắn sẽ thanh toán đầy đủ" Đại tướng Sarin đáp lại đầy tự tin. Roman khẽ nhếch mép cười.

"Nghe nói mua rồi mà, phải không?" Roman hỏi lại. Đại tướng Sarin định mở miệng trả lời, nhưng anh đã ngắt lời.

"À, quên mất là chỉ có tàu mà không có động cơ đi kèm" Roman nói bằng giọng chế giễu, vì anh biết rõ chuyện này. Chiếc tàu ngầm mà bên kia đã đặt mua trước đó là của Trung Quốc, mà người bán hàng đó thì không ưa bên anh cho lắm. Còn phía Đại tướng Sarin và cấp dưới của ông ta, khi nghe Roman nói vậy thì mặt mày tái mét không ít.

"Đó là một chút hiểu lầm thôi. Lát nữa bên đó sẽ gửi động cơ theo sau" Đại tướng Sarin biện minh. Roman và Ares khẽ cười khẩy trong cổ họng.

"Khi các ngài đã làm ăn với bên đó rồi, tại sao lại chuyển sang bên chúng tôi? Không tiếp tục mua của bên đó nữa sao?" Ares hỏi thêm.

"Chúng tôi chỉ muốn thử thay đổi một chút thôi" Đại tướng Sarin lại biện minh. Roman đã biết tại sao Ivan lại giao chuyện này cho anh, vì thật ra Ivan không hề muốn làm ăn với bên này cho lắm, nên mới để Roman và Ares đến giải quyết thay.

"Muốn thử thay đổi, hay là bên các ngài vẫn chưa thanh toán đủ tiền cho bên Trung Quốc vậy? Rồi lại liên hệ để mua hàng của chúng tôi. Tôi nói trước, chúng tôi không có tín dụng cho bất kỳ ai cả. Tiền trao cháo múc" Roman nói bằng giọng bình thản.

"Này, mấy người đừng có mà coi thường chính phủ chúng tôi quá đó!" Trung tá Ayuth liền làm ầm lên đầy bất mãn khi thấy vẻ mặt và thái độ của Roman và Ares. Roman liếc mắt nhìn đối phương như thể Trung tá Ayuth chỉ là một con côn trùng bình thường.

"Bình tĩnh đi Ayuth. Ngài Roman, ngài không cần phải lo lắng đâu. Lãnh đạo đã ký duyệt ngân sách cho chúng tôi rồi" Đại tướng Sarin vẫn kiên quyết giữ lời.

"Chúng tôi xin về suy nghĩ lại đã" Ares cắt ngang, vì chán ghét việc phải nói chuyện, khiến Đại tướng Sarin cau mày bất mãn với thái độ của Roman và Ares.

"Tôi nghĩ các ngài nên quyết định ngay đi. Việc làm ăn của các ngài ở Thái Lan sẽ được thuận lợi" Đại tướng Sarin nói nửa lời đe dọa, khiến Roman và Ares nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng hơn cả trước đó.

"Mấy người nghĩ chúng tôi sợ lời đe dọa của mấy người sao, Đại tướng Sarin?" Roman nói bằng giọng chế giễu.

"Ông nghĩ quyền lực ông có lớn hơn người khác sao? Muốn thử không?" Roman hỏi lại bằng giọng bình thản, pha lẫn một luồng khí áp bức đối phương, khiến Đại tướng Sarin và cấp dưới của ông ta cảm thấy khó chịu không ít với ánh mắt của Roman.

"Cuối cùng là sao? Cho chúng tôi về suy nghĩ lại trước, hay là chốt hạ luôn trong hôm nay?" Ares hỏi thêm.

"Các... các ngài cứ về suy nghĩ lại trước cũng được. Nhưng bên chúng tôi cũng hy vọng sẽ được hợp tác làm ăn với các ngài" Đại tướng Sarin buộc phải đồng ý. Mặc dù ông ta đang ở trong lãnh thổ của mình, nhưng cũng không thể gây rắc rối ở đây được. Hơn nữa, họ đang ở trong một căn phòng nhỏ, nên không muốn mạo hiểm có chuyện lúc này.

"Đúng là người biết nhìn nhận tình hình. Vậy hai chúng tôi xin phép. Nếu chúng tôi bàn bạc xong sẽ cho người liên lạc lại sau" Ares nói, trước khi Roman và Ares đứng dậy. Rồi Roman quay sang nhìn Trung tá Ayuth một chút, rồi nói bằng tiếng Thái, dù hơi ngọng nghịu một chút nhưng cũng nghe rõ ràng.

"Lần sau cẩn thận cái miệng một chút thì tốt hơn đấy" Roman nói xong thì bước ra khỏi phòng cùng với Ares và vệ sĩ của mình, khiến Trung tá Ayuth đứng hình, vì Roman nói được tiếng Thái nên chắc chắn là anh đã nghe thấy anh ta lẩm bẩm trước đó.

....

....

"Cuối cùng là mày có làm ăn với Đại tướng Sarin không?" Ares hỏi khi đã lên xe xong xuôi.

"Không. Tao không muốn giành khách của Cheng Fu" Roman đáp lại. Cheng Fu chính là đối thủ kinh doanh của anh ta.

"Tại sao?" Ares hỏi tiếp.

"Cho nó có khách làm ăn chút đi, tội nghiệp nó." Roman đáp lại, khiến Ares khẽ bật cười.

"Rồi nếu bên đó không hài lòng vì mình không hợp tác làm ăn thì sao?" Ares hỏi tiếp. Thật ra anh đã biết Roman sẽ trả lời thế nào rồi, nhưng vẫn hỏi để cho chắc.

"Còn cần phải quan tâm sao? Chúng ta không can thiệp, nhưng cũng đừng có mà dây vào chúng ta" Roman đáp lại. Ares gật đầu.

"Rồi bây giờ đi đâu nữa?" Ares hỏi.

"Ivan nó nhờ tao đi kiểm tra chỗ ở bến cảng chút. Chắc mày còn phải xa Tharn khoảng 2-3 tiếng nữa đấy" Roman giả vờ trêu bạn mình. Ares khẽ cười trong cổ họng.

"Mày cũng đâu khác gì tao đâu" Ares nói ngược lại. Roman khẽ nhếch mép cười, trước khi ra lệnh cho cấp dưới lái xe đến bến cảng mà Ivan đã thuê.

....

....

"Sao rồi?" Keith hỏi Astro sau khi ăn mì thuyền xong và bước ra khỏi quán.

"Cũng ngon lắm ạ, dù lúc đầu hơi khó ăn một chút" Astro đáp lại, vì họ không quen dùng đũa nên Keith đã gợi ý dùng nĩa thay thế.

"Nếu mấy anh thích thì được rồi" Keith đáp, cười cười.

"Nên dẫn đi ăn mấy món ăn đường phố ha" Tharn nói, cười cười.

"Nhưng P'Tharn phải về hôm nay rồi mà. Để khi nào mình đi Pattaya rồi đi cũng được ạ" Keith đáp lại.

"Rồi bây giờ mình đi đâu nữa?" Tharn hỏi.

"Mình cứ đi mua sắm trong trung tâm thương mại này trước đi anh" Keith nói ra. Dù cậu muốn đi chợ Chatuchak, nhưng nghĩ chắc sẽ tốn khá nhiều thời gian, rồi không biết khi nào Ares sẽ theo Tharn về, nên cậu chọn đi mua sắm trong trung tâm thương mại này thay thế. Cả hai cứ đi vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, vì Keith cũng muốn mua thêm quần áo, do mang theo không nhiều. Trong lúc Keith chọn đồ, mấy anh vệ sĩ cũng chia nhau đứng rải rác trước cửa hàng, hoặc đi theo cậu và Tharn.

"Đôi giày đó hợp với Keith ghê" Tharn nói khi thấy Keith cầm một đôi giày lên.

"Lát nữa phải thử đã" Keith đáp, rồi hỏi nhân viên về size. Lúc đó cũng có người khác vào cửa hàng, nhưng Keith không để tâm. Tharn tách ra xem giày ở một khu khác cùng với vệ sĩ của Ares. Keith thấy có một nhóm khoảng 3-4 người, cả nam lẫn nữ, đi đến xem giày gần chỗ mình đang ngồi đợi giày. Ban đầu Astro định ngăn không cho nhóm đó đến gần Keith, nhưng cậu lắc đầu liên tục, đồng thời nói rằng mọi người đều là khách hàng của cửa hàng này, họ không có quyền cấm người khác đi xem đồ ở khu vực Keith đang đứng. Thế là Astro chỉ đứng canh chừng gần đó, đồng thời giả vờ xem đồ khác. Keith quay sang nhìn nhóm khách vừa vào, thì thấy có một người phụ nữ đang nhìn mình đầy mời gọi, dù vẫn đang khoác tay một người đàn ông. Cô gái nở nụ cười, Keith chỉ mỉm cười đáp lại theo phép lịch sự, rồi quay lại chú ý vào chiếc áo cho đến khi nhân viên mang đôi giày đúng size Keith mang đến.

"Vừa đúng còn một đôi thôi ạ" Cô nhân viên nói. Keith thử vào thì vừa chân và cậu cũng khá ưng ý.

"Này, anh kia" Giọng trầm của một người đàn ông vang lên. Keith quay lại nhìn thì thấy đó là người đàn ông mà cô gái đang khoác tay.

"Hửm?" Keith khẽ đáp.

"Tôi muốn đôi đó. Đưa cho tôi đi" Giọng nói giống như ra lệnh vang lên, vì đối phương cũng đến xem mẫu giày mà Keith chọn, và lại đúng size cậu mang. Khi hỏi nhân viên, nhân viên thông báo rằng chỉ còn một đôi duy nhất mà Keith đang giữ. Nếu muốn lấy thì phải đợi hàng về hoặc đặt trước với cửa hàng.

"Nói chuyện hài hước ghê" Keith đáp lại, đồng thời đưa mắt ra hiệu không cho Astro xen vào. Thế là Astro chỉ đứng nhìn gần đó, mà đối phương không hề để ý Keith đi cùng ai.

"Tôi định đến mua nhưng không kịp anh. Anh bán lại cũng được đó, cứ cộng giá vào đi" Đối phương nói như khoe khoang với cô gái đi cùng, nhưng không hề hay biết rằng cô gái mà mình đang khoác tay lại đang nhìn Keith bằng ánh mắt ướt át.

"2 triệu" Keith đáp lại, trong khi thực tế đôi giày chỉ có giá hơn 6 nghìn Baht thôi.

"Anh bị điên hả? Đôi giày có 6 nghìn Baht mà anh cộng thêm 2 triệu là sao?" Chàng trai liền la làng lên ngay lập tức.

"Ủa, thì anh nói cứ cộng giá vào đi mà. Tôi bán 2 triệu đó, anh có trả không? Nếu có thì tôi đưa luôn, còn không thì im đi, vì tôi sẽ mua đôi này" Keith đáp lại, khiến đối phương lộ vẻ mặt khó chịu.

"Tôi là bạn của con trai ông chủ trung tâm thương mại này. Các cô biết nên bán cho ai rồi đó" Chàng trai quay sang gây áp lực với nhân viên thay vì Keith. Cô nhân viên cũng lộ vẻ mặt không thoải mái cho lắm.

"Dù có là ông chủ trung tâm thương mại đi nữa, tôi cũng không đưa đâu" Keith đáp lại bằng giọng bình thản.

"Chủ trung tâm thương mại này là ông... Con trai ông ấy là..." Giọng Tharn vang lên, vì khi đối phương nói là bạn của con trai ông chủ trung tâm thương mại, Tharn nghe thấy liền tìm kiếm thông tin trên mạng ngay lập tức, khiến đối phương nhìn cậu đầy nghi ngờ không biết là ai. Nhưng khi thấy những người nước ngoài cao lớn đi đến đứng cạnh Keith và Tharn đối phương liền khựng lại một chút.

"Hay là mình gọi cho quản lý trung tâm thương mại xem sao? Chuyện bạn của con trai ông chủ trung tâm thương mại đến khoe mẽ và đe dọa khách hàng của trung tâm thì trung tâm sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây?" Tharn đề nghị cùng nụ cười.

"Tôi có thể xử lý ngay lập tức được ạ' Astro nói bằng tiếng Thái, vì anh đã hiểu rồi, chỉ là giọng nói có thể không được chuẩn lắm thôi.

"Các... các người là ai?" Đối phương hỏi bằng giọng ấp úng. Anh ta đúng là bạn của con trai ông chủ trung tâm thương mại thật, nhưng không cùng nhóm, chỉ là giả vờ mượn danh thôi.

"Là khách hàng của trung tâm chứ ai" Keith đáp lại.

"Anh ơi, em nghĩ đừng làm lớn chuyện nữa mà" Cô gái đang khoác tay chàng trai làm bộ định đi đến chỗ Keith để nói đỡ, nhưng bị Tharn đứng chặn lại.

"Cứ nói thẳng ở đó đi" Tharn đáp lại. Cô gái nhìn Tharn có vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng vẫn quay sang nhìn Keith với vẻ hứng thú hơn khi thấy cậu có người đi theo.

"Bên em không lấy đôi giày này cũng được ạ. Anh cứ lấy đi" Cô gái nói thêm.

"Má!" Người đàn ông kia vẫn còn bực bội nhưng cũng không dám làm gì quá đáng.

"Son ơi, mình đi tìm mua ở cửa hàng khác cũng được mà" Cô gái cố gắng nói nhỏ với đối phương. Mấy người bạn của chàng trai cũng phụ giúp can ngăn khi thấy bên phía Keith có người đi theo, cho thấy thân phận chắc chắn không tầm thường.

"Cuối cùng là sao đây?" Keith hỏi lại.

"Tôi không lấy cũng được. Đôi giày vớ vẩn như vậy" Chàng trai nói để che đi sự xấu hổ của mình.

"Mà anh tên gì vậy ạ?" Cô gái cố gắng làm quen với Keith cho bằng được.

"Tôi lấy đôi này. Tính tiền luôn đi. Lát nữa lại có mấy đứa nhỏ giành mất" Keith nói với nhân viên, đồng thời đưa thẻ tín dụng cho, không thèm để ý đến cô gái. Cô nhân viên liền vội vàng nhận lấy ngay. Chàng trai bị nói móc thì hậm hực một chút, nhưng vẫn e dè mấy anh vệ sĩ cao lớn đang đứng phía sau hỗ trợ cho Keith. Khi đã thanh toán và nhận đồ xong xuôi, vệ sĩ liền cầm giúp. Keith và Tharn liền định bước ra khỏi cửa hàng.

"Anh ơi!" Cô gái làm bộ định túm lấy tay Keith, nhưng bị Astro giữ lại trước, khiến cô gái nhăn mặt vì đau.

"Đừng đụng vào chủ của tôi" Astro nói bằng giọng lạnh lùng, rồi buông tay cô gái ra, khiến cô gái không khỏi giật mình. Khi mọi người nhìn theo sau Keith và Tharn, họ thấy mấy anh vệ sĩ đang đợi bên ngoài đi đến áp sát thêm, càng khiến họ thêm bất ngờ. Không ngờ mình lại đụng phải người có máu mặt, dù không biết Keith là ai.

"Suýt nữa thì xong đời rồi đó" Bạn của chàng trai lẩm bẩm, khiến chàng trai vừa gây chuyện với Keith mặt mày tái mét ngay lập tức.

"Buồn cười ghê đó, không ngờ lại có người như vậy luôn" Keith nói ra đầy thích thú sau khi ra khỏi cửa hàng giày.

"Loại người này nhiều lắm. Nếu Keith mà được gặp giới cabaret thì Keith sẽ biết, những người mình vừa gặp chỉ là trẻ con thôi đó" Tharn nói ra.

"P'Tharn chắc phải giỏi lắm mới ở giữa những người đó được" Keith khen.

"Kinh nghiệm nó dạy cho mình cứng rắn hơn" Tharn nói ra, cười cười, rồi cả hai cùng đi mua sắm tiếp. Cho đến khi Ares gọi điện báo sẽ đợi ở nhà Roman, hai người họ mới cùng nhau quay về.

Và khi về đến nhà, Ares liền đưa Tharn về Pattaya ngay vì có rất nhiều công việc phải làm. Còn Keith và Roman thì ăn tối, nói chuyện với nhau như bình thường. Roman kể cho cậu nghe anh đã làm gì, gặp ai. Còn Keith cũng kể cho anh nghe tương tự. Đó là một mối quan hệ có vẻ đơn giản, nhưng cả hai đều rất thích.

.......................

"Để anh đưa đi nha? Rồi lát đón về luôn" Roman nói vào buổi tối của ngày mới, vì hôm nay Keith sẽ đi dự buổi họp lớp.

"Không sao đâu anh. Anh có việc phải nói chuyện mà. Em đi với Astro được rồi, anh đừng lo" Keith đáp lại.

"Anh Roman, đừng có làm như em còn bé lắm vậy chứ" Keith giả vờ nói đùa, đồng thời nắm cằm Roman rồi lắc qua lắc lại. Mấy anh vệ sĩ thấy vậy liền quay mặt đi hướng khác, sợ Roman sẽ ngại khi bị Keith trêu chọc như vậy. Roman khẽ nhếch mép cười, rồi ghé mặt tới hôn nhẹ lên Keith một cái.

"Tự lo cho mình đấy" Roman dặn dò lại, ngầm ý cho phép Keith đi với Astro. Keith mỉm cười hài lòng, rồi quay sang gật đầu với Astro. Hôm nay chỉ có 2 người đi theo. Keith lên xe liền chỉ đường cho Astro lái xe đến trường cao đẳng mình từng học. Một lát sau thì đến nơi.

"Mấy anh cứ đậu đợi loanh quanh đây đi. Lát nữa về tôi sẽ gọi điện thoại" Keith nói trước khi xuống xe.

"Vâng ạ" Astro và một vệ sĩ khác đáp lời. Keith liền bước đi, nhưng vô tình làm rơi ví tiền. Vệ sĩ liền nhanh chóng nhặt lên và chạy theo đưa cho. Keith nhận lấy mà không nói gì nhiều.

"Ê, thằng Keith đó phải không bây?" Giọng chào vang lên, cùng với nhiều cặp mắt nhìn tới.

"Thằng Jak!" Keith liền chào lại bạn mình, trước khi cả hai ôm nhau chào hỏi. Những người khác quen biết cũng chào hỏi theo.

"Má ơi, lâu quá không gặp mày luôn đó" Jak nói ra đầy vui mừng.

"Sau này mày sẽ được gặp tao thường xuyên à. Tao tính về Thái ở luôn" Keith nói, cười cười, rồi ngồi xuống ghế trong buổi tiệc.

"Thiệt hả? Tốt quá rồi, để bữa nào hẹn gặp nhau" Jak nói đầy vui vẻ.

"Mà thằng Nan chưa tới hả mày? Tao gặp nó hôm qua ở trung tâm thương mại, nó còn chưa biết có buổi họp lớp nữa đó" Keith nói đầy thích thú.

"Tao cũng tưởng nó biết rồi, nên không gọi nhắc" Jak nói đầy thích thú. Rồi Keith cứ ngồi nói chuyện với mấy người bạn khác. Một lát sau thì đứng dậy đi chào hỏi mấy thầy cô giáo thân thiết. Cho đến khi Fong, một người bạn thân khác, gọi Jak ra đón ở cổng. Jak liền đứng dậy đi, một lát sau thì quay lại cùng với Nan và Mac. Keith khẽ mỉm cười với Mac. Nan để Mac ngồi xuống cạnh Keith, còn anh thì ngồi kề bên.

"Tới lâu chưa?" Mac chào Keith đầy thân thiện.

"Cũng lâu rồi đó" Keith đáp lại. Dù đây là lần thứ hai gặp Mac, nhưng cậu cảm thấy Mac là người dễ mến. Nếu không thì Nan đã không chịu dừng lại với Mac rồi. Nhiều người hỏi Mac là ai, Nan liền đáp lại là vợ, càng khiến bạn bè của anh ồ lên đầy thích thú. Mọi người gần như kéo ghế đến sát cả hai để hỏi han chuyện của hai người đầy tò mò. Nhiều người cứ đặt câu hỏi không ngừng.

"Giờ hiểu cái câu 'bầy linh cẩu' mà thằng Nan nói hôm đó chưa Mac?" Keith thì thầm hỏi. Mac cười gượng gạo vì cũng hơi hiểu rồi.

"Tụi nó thích bu lại cắn xé như chó điên vậy đó" Keith nói đầy thích thú.

"Mày nữa đó thằng Keith. Không thấy dẫn bồ tới cho tụi tao xem gì hết vậy?" Jak hỏi. Keith khẽ nhún vai.

"Tao độc thân" Keith đáp lại.

"Thiệt hả? Rồi cái thằng nào tao thấy mày bước xuống xe đó, đẹp trai ghê luôn đó. Nhìn Tây Tây, ngầu ngầu nữa. Cuối cùng là ai vậy?" Một người bạn khác trêu chọc, khiến Keith biết rằng bạn mình chắc đã thấy lúc vệ sĩ xuống xe lấy túi xách cho. Mà mấy người cấp dưới của Roman ai nấy cũng đều đẹp trai cả.

"Bạn của tao ở Thụy Sĩ đó, sẵn về Thái Lan cùng nhau luôn. Nó đưa tao tới rồi đi tìm bạn nó đó mà" Keith đáp lại với vẻ bình thường vì chưa muốn ai biết nhiều. Nan nhìn bạn mình khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Keith cũng biết Nan có lẽ đang nghi ngờ nhưng chưa hỏi mình lúc này. Cho đến khi Nan xin phép đứng dậy đi chào hỏi thầy cô, để Mac lại với Keith, mấy người bạn liền xúm lại hỏi Mac tới tấp khiến cậu ấy thì ấp úng một chút vì không biết trả lời sao.

"Mấy đứa bây nhẹ nhàng chút đi. Mac nó ngại kìa. Hỏi cái quái gì mà lắm vậy hả? Lát nữa tao mách thằng Nan đó nha" Keith nói ra, cười cười.

"Thì tụi tao tò mò mà! Với lại, cái tướng tá của Mac nó khác một trời một vực với thằng Nan luôn. Tao mới ngớ người không biết hai đứa gặp nhau kiểu gì" Một người bạn nói, cười cười.

"Tụi bây không biết gì đâu. Sự khác biệt, đôi khi lại làm cho người ta hợp nhau đó" Keith đáp lại. Mấy người bạn của Nan liền hò reo ngay lập tức. Keith cũng tự so sánh mình với Roman. Cậu và anh khác nhau rất nhiều, cả về lối sống, cách sinh hoạt, địa vị xã hội, nhưng hai người họ lại hợp nhau một cách lạ lùng, đặc biệt là chuyện giường chiếu.

//Ừm, chắc tối nay phải về kiểm tra lại xem có hợp nhau thiệt không, khoảng 2-3 hiệp nữa// Keith thầm nghĩ đầy thích thú, đồng thời nghĩ rằng nếu Roman mà biết suy nghĩ của cậu lúc này, chắc chắn sẽ giục mình về nhanh nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co