🐯Chap 36🔞🐯
Trans: Vie🥨
Tính lấy chap nữa làm khuyến mại mà hốt trúng chap 🔞 luôn. ×2 sự nhức đầu.
..
"Ê, thằng Keith! Vợ mày đó hả?" Giọng chào vang lên khiến Keith quay sang nhìn. Mac cũng quay qua thì thấy người vừa chào đang ngồi ở bàn của khoa Điện, cái khoa mà không ưa gì nhóm của Keith và Nan.
"Sao? Mày có hứng hả?" Keith hỏi lại bằng thái độ cà chớn. Mấy người bạn của Keith vừa nãy còn đang cười đùa vui vẻ, giờ cũng quay sang nhìn bàn của người vừa chào bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Cũng đáng thử đó bây! Thấy mày mê từ hồi đi học rồi mà" Người kia đáp lại.
"Tao xin được không? Thằng bé này của mày đó" Đối phương nói như cố tình chọc tức Keith, vì nghĩ Mac là người yêu của Keith. Keith khẽ nhếch mép cười.
"Xin được hả? Ừm... Mày phải xin thằng Nan kìa, tại đây là vợ của thằng Nan đó" Vừa dứt lời, Nan cũng vừa tới bàn.
"Xin gì vậy bây?" Nan hỏi, đồng thời nhìn đối phương đầy vẻ thách thức.
"Mày cũng theo gót thằng Keith luôn hả?" Đối phương hỏi lại đầy mỉa mai, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự ghét bỏ Nan.
"Rồi sao?" Nan hỏi lại, trước khi ngồi xuống cạnh Mac, đồng thời vòng tay ôm lấy vai Mac.
"Mày đúng là giữ nguyên phong độ cà chớn từ xưa tới giờ luôn đó nha" Đối phương nói lại Nan.
"Ăn nói cho đàng hoàng chút đi Yang! Hôm nay là ngày họp lớp, đừng có quậy phá nữa!" Fong là người lên tiếng nhắc nhở.
"Tao chỉ chào hỏi theo kiểu bạn bè cũ thôi mà, đâu có quậy phá gì đâu" Yang nói lại, trước khi các nghi thức trên sân khấu bắt đầu. Mọi người liền quay lại chú ý vào sân khấu. Nhóm của Keith cũng không để tâm đến đối phương nữa. Cho đến khi Nan dẫn Mac đi tham quan trường. Một lúc sau, Jak rủ mọi người đi ôn lại kỷ niệm.
Được một lúc thì thấy Nan đang tình tứ với Mac, thế là mọi người lại hò reo trêu chọc. Keith cũng nói chuyện với bạn bè đầy hoài niệm. Cho đến khi thấy đã đến lúc phải về, cậu liền xin phép về trước. Keith chọn cách tách ra trước vì chưa muốn bạn bè nhìn thấy các vệ sĩ đi cùng mình. Keith đã gọi điện cho Astro, dặn đón anh ở cổng trường. Keith còn chưa đi đến cổng thì có người đi đến chặn lại, chính là Yang và hai người bạn nữa.
"Có chuyện gì?" Keith hỏi bằng giọng bình thản.
"Sao? Muốn chào hỏi chút không được hả?" Yang hỏi. Keith khẽ đảo mắt.
"Nếu tao nhớ không lầm, mày với tao đâu có thân đến mức phải chào hỏi đâu" Keith nói lại bằng giọng chán nản, khiến Yang cảm thấy không hài lòng không ít.
"Hừ. Tao chỉ muốn biết, mày đi nước ngoài mấy năm trời, cái lỗ đít có bị lủng chưa?" Yang nói ra, khiến Keith khẽ nhếch mép cười.
(Dịch thô để thử cảm giác mới😇.)
"Thằng Yang, mày đừng có đem cái tâm địa của mày ra nói làm gì, mắc cười lắm" Keith nói ra, khiến Yang tỏ vẻ ngớ người.
"Tâm địa gì của tao chứ?" Yang hỏi lại.
"Mày nói với tao kiểu này là vì tâm địa mày cũng muốn bị làm cho nát bươm chứ gì. Chứ không thì não mày đâu có nghĩ ra được mấy lời như vậy đâu. Mạnh dạn lên đi, công khai luôn đi. Thời buổi này rồi, ai mà nói gì đâu" Trong cơn tức giận, Keith nói lại, khiến Yang đỏ bừng mặt.
"Tao..." Yang định cãi.
"À, hay là mày muốn tao 'khai bao' mày trước hả? Được thôi, tao không ngại đâu. Đảm bảo mày sẽ ghiền cho coi" Keith nói ngắt lời.
.
"Thằng Keith!" Yang la làng lên đầy xấu hổ. Hai người bạn khác đi cùng cũng cảm thấy xấu hổ với lời nói của Keith. Yang liền giơ nắm đấm định đấm Keith. Keith lùi lại, đồng thời một bóng người cao lớn là Astro bước tới nắm lấy cổ tay Yang một cách nhanh chóng, khiến Yang và bạn bè không khỏi giật mình.
"Mày là ai vậy hả, thằng Tây chết tiệt kia! Á!" Yang la lên, rồi rên rỉ vì đau khi Astro siết chặt cổ tay Yang. Hai người bạn kia cũng đứng run bần bật khi thấy thân hình của Astro, cùng với khẩu súng được dắt bên hông.
"Thằng Keith! Mày bảo thằng chồng mày buông tay tao ra ngay!" Yang la lên đầy đau đớn.
"Đừng có mà mạnh miệng với chủ của tôi!" Astro nói bằng tiếng Thái, rồi buông tay Yang bằng cách hất mạnh, khiến cậu ta ngã lăn ra sàn. Mấy người bạn liền vội vàng chạy đến đỡ. Yang nhìn Astro bằng ánh mắt sợ hãi.
"Chủ nhân? Mày làm nghề gì vậy hả thằng Keith?" Yang hỏi bằng giọng run run. Keith đi đến, ngồi xổm trước mặt Yang đang ngồi trên sàn, đồng thời nhìn cậu ta đầy khinh thường.
"Mày thiếu tiền hả? Nếu thiếu tiền thì lấy bộ phận cơ thể của mày ra bán cho tao cũng được đó, tao cho giá tốt" Keith giả vờ nói ra, rồi đứng dậy.
"Về thôi Astro" Keith nói, rồi đi đến chiếc xe đã đậu sẵn đợi. Yang và bạn bè quay sang nhìn thì thấy Astro mở cửa cho Keith vào ngồi, thế là mới biết còn có một tài xế nữa.
"Mày ơi, sao thằng Keith nó đáng sợ quá vậy? Tao nghĩ đừng dây vào nó làm gì" Một người bạn của Yang nói. Thật ra Yang muốn gây chuyện với Nan, nhưng không có cơ hội. Thấy Keith đi một mình, nên định chuyển sang gây chuyện với Keith thay, không ngờ lại gặp phải cây đại thụ.
"Cậu Keith có sao không ạ?" Astro hỏi.
"Không sao đâu" Keith đáp lại cụt ngủn, không mấy để tâm.
"Có cần tôi xử lý không ạ?" Astro hỏi tiếp.
"Không cần đâu. Mấy thằng đó cũng chỉ là con nít khoác lốt người lớn thôi à" Keith nói cùng nụ cười khẩy. Cậu biết Yang không có khả năng làm gì mình đâu, mà việc tìm chuyện với cậu chắc cũng vì giận lây chuyện của Nan thôi.
"Vậy tôi có cần báo cáo với ông chủ không ạ?" Astro hỏi tiếp, vì mọi chuyện liên quan đến Keith, Roman đều đã dặn phải báo cáo hết.
"Lát nữa tôi tự kể cho anh ấy nghe" Keith nói. Astro đáp lời, rồi chở Keith về nhà ngay lập tức. Một lúc sau thì về đến nơi.
"Anh Roman đâu rồi?" Keith hỏi người yêu khi bước vào thấy một vệ sĩ đang đứng.
"Trong phòng làm việc ạ" Vệ sĩ đáp. Keith gật đầu, rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Roman ngay. Trước khi gõ cửa rồi mở vào, anh ngẩng đầu lên từ màn hình laptop, đồng thời nhìn đồng hồ treo tường.
"Làm nhanh vậy?" Roman giả vờ trêu người yêu mình. Keith đi đến ngồi vắt chéo chân trên sofa.
"Em sợ anh sẽ khổ sở vì nhớ em đó mà" Keith trêu người yêu lại. Roman khẽ nhếch mép cười.
"Lại đây đi" Roman gọi bằng giọng trầm ấm. Keith liền đứng dậy đi đến chỗ người yêu mình ngay. Rồi Roman vòng tay kéo eo Keith, để cậu ngồi hẳn lên đùi rắn chắc của anh. Trong khi anh vẫn ngồi trên ghế làm việc, Keith cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Anh không thấy nó hơi kỳ cục sao? Hai người đàn ông to đùng mà ngồi trong lòng nhau vầy nè. Em đâu có nhỏ bé gì đâu anh" Keith hỏi đầy thích thú, đồng thời vòng hai tay ôm lấy cổ người yêu.
"Với anh, em luôn nhỏ bé mà" Roman đáp lại, khiến Keith bật cười. Tay Roman cũng ôm chặt eo Keith.
(Ảnh cũng ngọt ngào quá đó chớ.)
"Buổi họp lớp sao rồi?" Roman bắt chuyện.
"Cũng tốt anh. Em được gặp lại bạn cũ, ôn lại kỷ niệm" Keith nói, cười cười.
"Rồi cũng có chút chuyện" Keith nói thêm. Roman khẽ nhướng mày. Keith liền kể lại sự việc đã xảy ra, những rắc rối gì, đồng thời kể lại mối quan hệ cũ giữa Yang và nhóm của họ.
"Hừ. Em không sợ Nan sẽ báo cảnh sát rằng em buôn bán nội tạng người sao?" Roman giả vờ hỏi.
"Chỉ là lời nói thôi mà, đâu có bằng chứng đâu anh. Em đâu có làm thiệt đâu mà sợ" Keith đáp lại.
"Để yên không có vấn đề gì chứ?" Roman hỏi về Yang, vì Keith đã bảo không cần làm gì đối phương nữa.
"Chắc chắn không đâu anh. Thằng Yang nó cũng chỉ là một đứa trẻ con hay ghen tị thôi, nó nhát chết mà" Keith nói. Roman gật đầu.
"Mà anh làm việc xong chưa? Hay là đợi em?" Keith hỏi, cười cười.
"Đợi em" Roman đáp thẳng thừng, khiến Keith khẽ mỉm cười hài lòng, rồi giả vờ nhích người một chút, khiến phần mông cọ xát vào giữa thân thể anh.
"Vậy em thưởng cho anh vì đã đợi em nha?" Keith hỏi, cười cười. Roman liếm môi đầy mãn nguyện.
"Anh muốn thử làm trong phòng làm việc" Roman đề nghị. Keith khẽ nheo mắt.
"Được thôi anh. Em cũng muốn thử nữa" Keith đáp lại, trước khi bước xuống khỏi đùi rắn chắc, rồi đi khóa cửa phòng làm việc của Roman ngay lập tức. Mấy người cấp dưới của Roman đều biết rõ là nếu không có chuyện gì thập tử nhất sinh thì sẽ không vào làm phiền. Khi khóa cửa xong, Keith quay lại nhìn người yêu, đồng thời cởi cúc áo sơ mi của mình bằng một tay. Còn tay kia thì vuốt tóc mình lên, mọi động tác đều nằm trọn trong ánh mắt của Roman khiến anh có thể đoán được rằng nếu các cô gái và chàng trai trẻ mà thấy Keith trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ tan chảy mất thôi và anh cũng rất thích Keith trong vẻ ngoài này. Keith đi đến chỗ Roman mà không hề cởi hẳn áo sơ mi ra, dù đã cởi hết tất cả các cúc áo.
"Anh có muốn em giúp 'khởi động' một chút không?" Keith hỏi, cười mỉm.
"Cứ tự nhiên" Roman khàn giọng đáp, rồi Keith liền quỳ xuống giữa hai chân Roman, bởi anh vẫn còn ngồi trên ghế làm việc. Roman ngả người tựa vào lưng ghế, nhìn Keith với ánh mắt đầy khao khát. Keith kéo cạp quần Roman xuống, anh cũng phối hợp nhích hông theo, để lộ ra 'cây gậy nóng bỏng' đang từ từ thức tỉnh. Không chần chừ, cậu nắm lấy 'cây gậy' quen thuộc vuốt ve, rồi từ từ dùng đầu lưỡi liếm dọc từ hai 'viên bi' tròn trịa, kéo lên theo chiều dài 'cây gậy nóng bỏng'.
Ánh mắt Roman dõi theo từng cử chỉ của Keith. Keith cũng liếc nhìn người yêu mình, khi thấy ánh mắt ngập tràn ham muốn của Roman, trái tim cậu càng đập nhanh hơn.
"Ưm... Lưỡi em giỏi lắm" Roman rên rỉ, rồi Keith liền dùng khoang miệng ấm nóng bao trọn 'cây gậy nóng bỏng' của anh, mút mát và vuốt ve. Vì là đàn ông nên Keith biết rõ phải làm gì để Roman hài lòng. Keith liếm nhẹ đầu khấc đang rịn nước, rồi mút mạnh liên tục, khiến anh đưa tay lên vò tóc cậu đầy khoái cảm.
"Ư... Bé ngoan của anh... A... Đúng vậy rồi" Roman khàn giọng rên rỉ, tay anh chuyển sang túm chặt tóc Keith nhưng không quá mạnh. Đồng thời, anh siết chặt chân, nhấp hông lên xuống theo nhịp môi của Keith, đến nỗi cậu phải vỗ vào chân Roman để anh giảm lực.
"Xin lỗi em, anh 'nóng máy' rồi" Roman nói khi nhận ra Keith đang khó thở. Keith từ từ rời môi.
"Đừng quên đồ của anh to lắm đó nha" Keith làu bàu một chút. Roman nâng cằm Keith lên, rồi cúi xuống hôn đầy nuông chiều. Keith cũng đáp lại nụ hôn. Trước khi Roman kéo Keith đứng dậy, anh liền quét sạch đồ trên bàn làm việc sang một bên, rồi bảo Keith ngồi lên bàn. Roman cởi sạch quần của mình, cả quần cuảcạu nữa, chỉ còn lại áo. Roman đứng ôm hôn Keith đang ngồi trên bàn làm việc, tay anh vuốt ve ngực Keith. Keith cũng vuốt ve người yêu mình tương tự. Hai người cùng nhau vuốt ve, kích thích lẫn nhau.
"Ưm..." Keith khẽ rên rỉ khi đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Roman, cậu cũng rất thích điều đó. Những ngón tay dài của Roman nghiền nát hai đầu ti của Keith cùng lúc, khiến cậu rùng mình khắp cơ thể. Rồi Roman đẩy Keith nằm ngửa lên bàn làm việc của mình. May mắn là bàn làm việc của anh khá lớn, vừa vặn với Keith. Roman cúi xuống hôn lên bụng dưới có những múi cơ đẹp mắt của Keith, khiến cậu co thắt bụng đầy khoái cảm. Rồi anh lướt đầu lưỡi đến đầu ti, mút mạnh.
"Ư..." Keith khẽ rên rỉ. Dù đau nhưng cũng không kém phần khoái cảm. Một tay Roman cũng giúp vuốt ve 'cây gậy' của người yêu. Trước khi anh mở ngăn kéo lấy dụng cụ ra.
"Anh... anh chuẩn bị sẵn hết rồi hả?" Keith hỏi bằng giọng khàn đặc khi nhìn thấy gel bôi trơn và bao cao su.
"Anh đã định làm với em trong phòng làm việc mà, nên chuẩn bị sẵn" Roman nói cùng nụ cười ma mị. Keith nghe xong thì chỉ khẽ bật cười trong cổ họng. Roman nắm lấy hai chân Keith, nâng lên vắt qua vai rắn chắc của mình, để lộ ra 'lối vào' chật hẹp. Cậu cũng tự chuẩn bị để thả lỏng cơ thể. Roman nhanh chóng đeo bao cao su, rồi dùng gel bôi trơn giúp 'mở đường' cho người yêu. Keith rên lên một tiếng đầy khoái cảm.
"Anh vào luôn nhé" Roman nói khi biết người yêu đã sẵn sàng. Keith gật đầu ngay lập tức. Roman nắm hai chân Keith quấn quanh eo mình trước, rồi đặt 'cây gậy nóng bỏng' của mình vào đúng 'lối vào' chật hẹp, đồng thời từ từ đưa 'thân mình' vào.
"Ưm... A... Chậm chút anh... Ưm..." Keith bật ra tiếng rên rỉ. Roman cũng nghiến răng kìm nén để không làm đau người yêu quá mức, cho đến khi 'cây gậy nóng bỏng' đã vào sâu hết chiều dài. Cậu cảm thấy tức nghẹn không ít, nhưng cũng khoái cảm không kém.
"Em nuốt chửng anh luôn rồi, giỏi thật đó" Roman nói, rồi anh nắm lấy hai chân Keith, từ từ nhấp hông. Keith đưa hai tay lên qua đầu, nắm chặt mép bàn để giữ thăng bằng khi Roman 'va chạm'. Đúng như Keith dự đoán, anh bắt đầu nhấp hông và tăng tốc độ, khiến cơ thể cậu phải chao đảo.
"A... Ưm... Anh Roman... Á..." Keith rên rỉ đầy khoái cảm. Roman cũng dồn sức mạnh và nặng nề.
Phập! Phập phập!
Những tiếng va chạm vang lên dồn dập, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của cả hai.
"Yes, baby!" Roman rên rỉ đầy khoái cảm. Càng nhìn thấy vẻ mặt của Keith lúc này, anh càng hưng phấn hơn nữa. Roman nắm lấy hai chân Keith vắt qua thân mình, đồng thời mút mát và cắn nhẹ vào đùi non và bắp chân người yêu đầy thích thú. Trước khi giảm lực 'va chạm' để đổi tư thế cho Keith, anh đỡ Keith đứng lên, rồi quay mặt vào bàn làm việc và đẩy người cậu úp xuống bàn. Keith chống tay lên bàn, hai chân khẽ tách ra.
(Áaa, tự nhiên ngại ngang 😳.)
Bốp!
Roman vỗ nhẹ vào mông Keith, không quá mạnh, rồi lại đưa 'cây gậy nóng bỏng' vào 'lối yêu' một lần nữa.
"Á!" Keith kêu lên không kìm được. Roman nắm lấy mông Keith, nhấp hông liên tục, xen kẽ với việc cúi xuống mút mát, cắn nhẹ vào lưng cậu đầy say mê.
"Ưm... Bé ngoan... Em khiến anh phát điên rồi" Roman khàn giọng rên rỉ. Anh vuốt ve tấm lưng Keith, đặc biệt là những vết cắn của mình, đầy mê đắm.
Một lúc sau, cơ thể anh bắt đầu co giật, bàn tay rắn chắc cũng giúp vuốt ve 'cây gậy' của Keith, rồi cùng nhau bùng nổ.
"Aaa...!" Roman rên lên đầy sung sướng, cùng với Keith đang thở hổn hển. Kết thúc sự sung sướng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu.
"Em ổn không?" Roman hỏi bằng giọng dịu dàng. Keith tự đẩy mình lên, quay mặt về phía anh, rồi trao một nụ hôn nồng cháy, trong khi 'cây gậy nóng bỏng' của Roman vẫn còn kết nối sâu trong cơ thể mình
"Trong phòng làm việc của anh còn nhiều chỗ lắm đó nha" Keith đáp lại, khiến Roman mỉm cười hài lòng. Và chuyến 'tham quan' phòng làm việc bắt đầu.
.................
Keith thức dậy vào khoảng 9 giờ sáng. Dù tối qua bị Roman 'hành hạ' tơi bời, nhưng cậu vẫn thức dậy vào giờ này như thường lệ. Keith nhúc nhích thì thấy hơi đau nhức, quay sang nhìn bên cạnh thì thấy anh vẫn còn đang ngủ say. Keith không mấy ngạc nhiên khi Roman dậy muộn, là vì tối qua sau khi đưa mình 'tham quan' xong căn phòng làm việc mới trong ngôi nhà này, Roman có việc gấp nên phải họp tiếp, chuyển ra phòng khách để nói chuyện công việc thay. Keith liền lên phòng trước vì không biết anh theo lên lúc nào.
Keith nằm im lặng nhìn khuôn mặt điển trai góc cạnh của Roman. Cậu thừa nhận rằng anh là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi khiến cậu, một người trước đây luôn là 'kẻ tấn công', cảm thấy xao xuyến khi ở gần. Cả tính cách lẫn cử chỉ, và nụ cười nhếch mép ma mị càng khiến trái tim Keith đập loạn nhịp không ít.
LlNếu là người Thái thì chắc sẽ nói là anh chơi bùa ngải lên em rồi đó// Keith lẩm bẩm đầy thích thú. Nhưng nghĩ lại, một người như Roman đâu cần phải dùng bùa ngải với ai. Chỉ cần nhấc ngón tay thôi cũng có vô số người tìm đến rồi. Điều đó khiến Keith vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại để tâm và nghiêm túc với mình được. Keith đưa ngón tay khẽ vuốt sống mũi cao của Roman, trước khi bị bàn tay rắn chắc của anh nắm lấy thật nhanh.
"Hứ, phản ứng nhanh ghê đó anh" Keith nói, vì biết anh đã tỉnh rồi. Roman mở mắt nhìn Keith, vẫn nắm chặt tay cậu.
"Không nhanh như vậy thì làm sao chờ được đến tuổi này chứ?" Roman đáp lại, trước khi cúi xuống hôn lên...
"Không vậy thì làm sao mà sống sót tới giờ này được chứ?" Roman đáp, rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay của Keith, khiến câj cảm thấy nhột nhột trong tim không ít. Rồi cứ thế, Roman cứ thế nắm chặt tay Keith.
"Hôm nay mình đi Pattaya phải không anh?" Keith hỏi.
"Ừm. Norris bảo khoảng 3 giờ chiều xuất phát là được" Roman nói. Keith gật đầu.
"Nhưng giờ anh buông tay em ra trước đi. Em muốn đi vệ sinh rồi. Anh ngủ tiếp cũng được đó, em nghĩ anh ngủ được có mấy tiếng thôi à" Keith nói ra vì lo cho người yêu.
"Anh ngủ thêm khoảng 2 tiếng nữa rồi em nhớ đánh thức anh dậy" Roman nói, vì lâu lâu anh mới được nghỉ ngơi một chút. Keith gật đầu. Roman buông tay người yêu ra rồi nhắm mắt lại. Keith liền đứng dậy khỏi giường đi vào phòng vệ sinh, rồi định ra khỏi phòng để xuống tầng dưới.
"Mặc áo vào đi!" Giọng trầm ấm của Roman vang lên, dù anh không hề mở mắt nhìn. Anh biết Keith chắc chắn sẽ cởi trần đi xuống. Keith nghe vậy liền khẽ bật cười.
"Giác quan của anh nhạy bén ghê. Còn biết em không mặc áo nữa" Keith nói ra trước khi chịu đi mặc một chiếc áo thun, rồi ra khỏi phòng. Roman liền ngủ lại. Keith xuống tầng dưới thì thấy Norris đang đứng ở quầy bar.
"Anh có được ngủ chút nào không?" Keith hỏi.
"Có ạ" Norris đáp lại, vì anh chỉ ngủ khi Roman đi ngủ.
"Nghỉ ngơi chút đi anh. Đừng có quá căng thẳng với công việc" Keith nói, cười cười, rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế cao trước quầy.
"Anh Keith dùng bữa sáng luôn không ạ?" Một cô giúp việc hỏi.
"Hôm nay có món gì vậy chị?" Keith hỏi lại.
"Bữa sáng kiểu Mỹ đó ạ" Cô giúp việc đáp lại. Keith khẽ nhăn mặt.
"Về Thái Lan rồi thì cũng muốn ăn món Thái chút chứ. Tôi muốn ăn Tom Lueat Mu (canh huyết heo). Hay là mình ra trước cổng làng mua đi. Hình như có quán đó" Keith nói.
"Để tôi đi mua cho nha?" Cô giúp việc liền nhanh nhảu xung phong vì không muốn chủ nhân tự mình ra ngoài.
"Không sao đâu. Tôi tự đi thì hơn, lỡ đâu mua được thêm mấy món ăn vặt khác nữa. Phiền chị nấu cơm Thái cho tôi với nha" Keith nói.
"Vậy để tôi đi chuẩn bị xe nhé" Norris nói bằng giọng nghiêm túc.
"Đây là Thái Lan mà. Kẻ thù của anh Roman chắc không đến đây đâu. Hơn nữa, mình chỉ ra trước cổng nhà thôi mà" Keith nói lại. Vì đã về lại Thái Lan nên cậu cũng muốn được tự do đi đây đi đó chút.
"Hãy để tôi làm nhiệm vụ của mình đi mà" Norris nói. Keith khẽ thở dài.
"Đi thì đi" Keith nói, rồi đi lấy ví tiền, sau đó ra xe cùng Norris và tài xế. Keith nghĩ mình muốn mua một chiếc xe máy để đi lại cho tiện, chỗ đậu cũng dễ tìm. Ra đến ngoài nhà, Keith bảo tài xế đậu xe trước cửa 7-Eleven vì gần đó có nhiều quán ăn. Keith xuống xe liền đi thẳng đến quán Tom Lueat Mu ngay lập tức, có Norris và tài xế đi theo sau.
"Mấy anh có muốn ăn thử không? Tôi gọi thêm cho" Keith quay sang hỏi hai người.
"Được ạ" Norris đáp lời, vì anh cũng muốn thử đồ ăn Thái.
"Tốt. Tôi cũng gọi luôn cho anh Roman nữa" Keith nói, cười cười, rồi quay sang gọi vài túi Tom Lueat Mu, mua thêm cho mấy anh vệ sĩ khác nữa. Keith gọi món xong rồi đi dạo xem đồ ăn khác.
"Ôi, xôi thịt nướng!" Keith kêu lên, rồi lao ngay đến quán thịt nướng, đồng thời gọi một lần 100 xiên. Khiến cô bán thịt nướng mừng rỡ, nhanh chóng nướng liền tay. Keith xin lấy trước 3 xiên để Norris và tài xế nếm thử trước, cả cậu nữa.
"Thử ăn đi. Ăn với xôi nếp này nè" Keith nói. Norris và tài xế nhìn nhau một chút, rồi cũng chịu nếm thử thịt heo nướng mà cậu đưa cho.
"Sao?" Keith hỏi khi thấy vẻ mặt có vẻ ưng ý của cả hai.
"Ngon lắm ạ. Ăn với xôi nếp này cũng hợp" Norris nói ra.
"Để bữa nào tôi sẽ dẫn mấy anh đi ăn thử nhiều món khác nữa" Keith nói đầy quyết tâm, rồi đi xem mấy món khác tiếp. Có nhiều thứ Keith muốn ăn, nhưng nghĩ để bữa khác mua cũng được, vì hôm nay cậu cũng mua nhiều rồi. Trong lúc đợi Tom Lueat Mu và thịt heo nướng đã gọi, Keith đi vào 7-Eleven.
"Keith?" Giọng gọi không mấy tự tin vang lên, khiến Keith quay sang nhìn rồi khẽ cau mày đầy ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang đứng.
"Đúng là Keith rồi!" Cô gái hỏi thêm bằng giọng vui mừng. Keith gật đầu trước khi nhớ ra điều gì đó.
"Pam hả?" Keith hỏi lại. Cô gái liền đi nhanh đến chỗ Keith ngay lập tức. Norris chưa vội ngăn lại vì còn xem xét thái độ.
"Không ngờ lại gặp Keith nữa. Keith ở đâu về vậy?" Cô gái hỏi, đồng thời nhìn Keith đầy dò xét.
"Mình ở Thụy Sĩ đó" Keith đáp lại bằng giọng bình thường, vì người phụ nữ trước mặt là bạn gái cũ thời còn học trường nghề. Chia tay không mấy tốt đẹp cho lắm, nhưng khi đối phương chào hỏi, cậu cũng nói chuyện được, vì dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.
"Về Thái chơi hả?" Cô gái hỏi tiếp. Keith gật đầu.
"Rồi giờ đang ở đâu?" Pam hỏi thêm.
"Nhà mình ở chỗ.." Keith nói thẳng tên ngôi làng ra, khiến cô gái mắt tròn xoe vì biết khu nhà đó toàn là người giàu.
"Mình từng lái xe ngang qua rồi, muốn vào xem nhà đẹp cỡ nào ghê á" Cô gái nói giọng ngọt ngào ngay lập tức. Keith khẽ nhướng mày.
"Cũng đẹp đó" Keith đáp lại ngắn gọn, không giải thích gì thêm, khiến cô gái hơi ấp úng.
"Cậu Keith ơi, đồ cậu đặt chắc xong rồi đó ạ" Norris nói, khiến cô gái thấy thái độ mà người kia dành cho Keith thì lại càng bất ngờ hơn nữa. Khi cô cảm nhận được người nước ngoài này có vẻ khá cung kính với Keith. Keith gật đầu.
"Mình xin phép đi trước nha Pam. Rất Vui khi gặp lại" Keith nói.
"Ờ, Keith, cho mình xin số điện thoại của Keith đi" Cô gái vội vàng xin trước khi không còn cơ hội.
"Mình không có số ở Thái Lan" Keith nói dối. Cô gái muốn nói chuyện tiếp nhưng cậu liền xin phép rời đi ngay. Khi đã lấy được đồ cần thiết, cậu liền về nhà ngay lập tức.
"Lát nữa tôi sẽ tự kể cho anh Roman nghe Keith nói trước. Norris khẽ cúi đầu. Cậu bảo Norris chia phần thức ăn đã mua cho các vệ sĩ khác nếm thử. Còn mình thì ngồi ăn cơm với Tom Lueat Mu (canh huyết heo) một cách ngon lành, sau đó là 4 xiên xôi thịt nướng nữa.
....
....
"Anh ơi, dậy đi anh" Keith lên đánh thức người yêu khi đã đủ 2 tiếng. Roman liền tỉnh dậy một cách dễ dàng.
"Em ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh thử nữa nè" Keith nói, cười cười.
"Ra ngoài với ai?" Roman hỏi lại ngay.
"Norris" Keith đáp lại. Roman gật đầu hài lòng, rồi đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo. Còn Keith thì nằm chơi điện thoại đợi, rồi cả hai cùng nhau xuống phòng ăn. Cậu bảo cô giúp việc hâm nóng Tom Lueat Mu cho Roman, cùng với cơm trắng. Roman nhìn bát thức ăn trước mặt đầy nghi ngờ.
"Canh huyết heo đó anh. Ăn với cơm" Keith giải thích.
"Huyết heo? Cục này phải không?" Roman chỉ vào cục huyết heo trong bát.
"Dạ đúng rồi anh. Cũng giống như tiết vịt hôm bữa em cho anh thử đó" Keith nói ra. Roman liền nếm thử, rồi cứ thế ngồi ăn liên tục, khiến cậu mỉm cười khi thấy anh có vẻ thích Tom Lueat Mu (canh huyết heo), vì Roman ăn hết sạch cả cơm lẫn canh. Keith liền đưa thêm một xiên thịt heo nướng cho anh thử. Roman nếm thử rồi gật đầu.
"Anh có thích món ăn em chuẩn bị cho không?" Keith hỏi.
"Thích chứ. Cảm ơn em" Roman đáp lời, trước khi cả hai cùng đi dạo loanh quanh trong vườn cạnh nhà để tiêu hóa. Roman có gọi điện nói chuyện công việc chút, cho đến khi đến giờ đi Pattaya.
Cả hai sẽ ở lại đó một đêm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ dùng tổng cộng ba chiếc xe, cùng 10 vệ sĩ nữa. Mất khoảng hai tiếng thì đến khách sạn thuộc chuỗi của Ares, nơi có căn penthouse của Ares ở tầng cao nhất. Roman đã gọi điện báo cho Ares là sẽ đến khoảng 6 giờ tối, và Ares cũng đã cho người của mình đứng đợi Roman. Phòng cho vệ sĩ sẽ ở tầng dưới penthouse của Ares. Khi nhóm của Roman bước vào khách sạn, họ đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, vì có đến 10 vệ sĩ đi theo.
"Chào các ngài. Boss bảo tôi ra đón ngài Roman lên phòng ạ" Người của Ares nói, rồi tách ra dẫn Roman, Keith, Norris, Astro lên penthouse, và bảo người khác đưa số vệ sĩ còn lại đến phòng đã chuẩn bị sẵn.
"Chỗ này tốt ghê, nhìn thấy cả biển nữa" Keith nói, cười cười. Đến căn penthouse của Ares, vệ sĩ của Ares liền mở cửa cho Roman ngay lập tức. Ares đang ngồi đọc tài liệu đợi trong phòng khách.
"Chào" Ares lên tiếng chào. Roman gật đầu đáp lại.
"Chào anh" Keith chào lại Ares.
"Ngồi đi. Tôi đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi" Ares nói, vì trong căn penthouse có 3 phòng ngủ.
"Anh Tharn. đâu rồi ạ?" Keith liền hỏi Tharn.
"Đang ở quán, chuẩn bị cho buổi biểu diễn đó. Lát nữa chúng ra sẽ gặp Tharn ở đó" Ares nói. Keith gật đầu. Rồi hai người bạn ngồi nói chuyện thêm một chút. Còn Keith thì xung phong mang đồ đạc vào phòng cất rồi ngồi nghỉ để lấy lại sức sau chuyến đi. Thấy đã đến lúc, Ares liền bảo người của mình chuẩn bị xe, và cũng bảo người của Roman chuẩn bị xe luôn. Ares sẽ đi một chiếc xe khác. Đoàn xe sang trọng màu đen liền thẳng tiến đến địa điểm biểu diễn cabaret ngay lập tức. May mắn là anh có lối vào phía sau để tránh gây phiền phức cho khách bên ngoài.
"Tôi xin phép đi tìm anh Tharn được không ạ?" Keith nói, đồng thời nhìn địa điểm biểu diễn đầy hứng thú, vì chỗ này khá rộng lớn, ánh sáng màu mè cũng được trang trí đầy đủ.
"Rapha, mày dẫn Keith đi tìm Tharn chút đi" Ares nói. Roman cũng quay sang nhìn Astro và Tess để họ đi cùng Keith. Cả hai liền cúi đầu nhận lệnh bằng ánh mắt ngay lập tức.
"Em đi tìm anh Tharn" Keith nói với Roman. Roman gật đầu, rồi anh liền đi thẳng đến phòng VIP. Keith đi theo người của Ares đến phòng chuẩn bị biểu diễn ở phía sau. Ngay khi cánh cửa mở ra, Keith liền nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Khi bước vào, cậu phải sững sờ trước sự rộng lớn của căn phòng thay đồ này và có rất nhiều người trong những bộ trang phục biểu diễn cabaret đa dạng. Keith đi theo người của Ares, thì thấy Tharn đang bận rộn với bộ váy của một nữ diễn viên khá xinh đẹp.
🏷️Biểu diễn cabaret: Là một loại hình giải trí sân khấu đặc trưng, thường diễn ra trong không gian ấm cúng như quán rượu, hộp đêm, nhà hàng hoặc sòng bạc có sân khấu.
Cabaret thường mang tính giải trí cao, đôi khi có chút táo bạo, gợi cảm hoặc châm biếm xã hội. Trang phục biểu diễn thường lộng lẫy, nhiều lông vũ và màu sắc rực rỡ. Và ở Thái Lan, cabaret rất nổi tiếng, đặc biệt là các chương trình biểu diễn của các vũ công chuyển giới, như Tiffany's Cabaret Show hay Alcazar Show ở Pattaya, thu hút rất đông du khách.
"Tao đã bảo mày rồi mà, phải cẩn thận với bộ đồ này một chút chứ!" Giọng trách móc của Tharn vang lên. Đối phương liền mặt mày ỉu xìu.
"Em đâu biết cái ghế nó có dằm đâu ạ!" Đối phương đáp lại. Tharn lại càu nhàu thêm một chút, tay anh nhanh chóng sửa lại chiếc váy cho đến khi xong.
"P'Tharn !" Keith lên tiếng gọi, khiến Thảen quay sang nhìn.
"Keith, em tới lâu chưa? Xin lỗi nha, anh hơi bận" Tharn chào lại Keith, khiến nhiều người quay sang nhìn Keith đầy hứng thú và thắc mắc cậu là ai.
"Vào phòng làm việc của anh ngồi trước đi. Chỗ này hơi đông người chút" Tharn nói, đồng thời nắm tay Keith để dẫn cậu đến phòng làm việc của mình, mà phòng làm việc này cũng nằm ngay trong căn phòng thay đồ này thôi.
....
....
"Khu này hình như mới xây lại à?" Roman hỏi khi Ares dẫn anh lên khu vực tầng lửng, được chia thành từng ô riêng tư, có thể nhìn rõ sân khấu.
"Tao cho người làm thêm đó, vì nghĩ có vài người cũng muốn có góc riêng tư chút" Ares nói. Roman đứng nhìn xuống khu vực chỗ ngồi bên dưới. Ước tính bằng mắt thường chắc cũng có khoảng 1.000 chỗ ngồi, mà giờ đang có người lần lượt vào ngồi rồi.
"Ivan gọi cho tao tối qua, bảo Đại tướng Sarin đã liên lạc với nó. Hình như ông ta không hài lòng vì bên mình từ chối hợp tác làm ăn" Ares nói, vì Roman đã cho người gọi điện từ chối rồi.
"Ivan nói sao?" Roman hỏi lại.
"Nó cũng bảo nó đồng ý với chúng ta, nên cảnh báo mình cẩn thận lão Đại tướng đó chút. Không biết ông ta có đến gây phiền phức cho mình không" Ares nói lại.
"Cứ đợi xem sao"Roman đáp bằng giọng bình thản.
"Khi nào mày bay về Mỹ nữa?" Ares hỏi.
"Khoảng 3-4 ngày nữa" Roman cũng đáp lại ngắn gọn.
"Ừm. Vậy để tao bay cùng mày luôn. Phải về xử lý mấy thằng phiền phức ở công ty" Ares nhắc đến công ty giải trí của mình.
"Hừ, dạo này hình như mày gặp nhiều người phiền phức đấy" Roman giả vờ trêu bạn mình.
"Nói đến chuyện phiền phức, mày cũng có thể gặp phải đó. Người của tao báo rằng Carina đang định mua chuộc cánh săn ảnh để tạo ra tin đồn giữa cô ta và mày. Tao nghĩ khi mày về Mỹ, cô ta chắc chắn sẽ tìm cách gặp mặt" Ares nói, vì anh làm trong ngành giải trí, bao gồm cả ngành người mẫu. Một số 'gà cưng' của công ty anh cũng là 'tai mắt' cho Ares, để tìm kiếm các tin tức khác nhau, và tình cờ biết được chuyện của Carina nên đã báo cho Ares để nhắc nhở Roman.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co