Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 42🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

"À, vậy có nghĩa là người đã hạ độc ông nội anh và phái người đến phục kích bắn chúng ta là người của gia tộc Melano đúng không anh?" Keith lên tiếng, bởi vì Carlo Melano hiện là đứng đầu gia tộc đó.

"Đúng vậy, nhưng anh không nghĩ Melano sẽ tự mình làm hết mọi chuyện đâu" Roman nói thêm.

"Nếu em đoán thì chắc là có hợp tác với gia tộc Dacino. Có khi cả Manuel với Marco cũng dính líu nữa. Nhưng còn tùy thuộc vào việc hai bố con nhà Accardo có biết hay đồng lõa trong chuyện hạ độc ông nội anh không thôi" Keith nói ra theo suy nghĩ của mình.

"Chắc là phải tiếp tục điều tra thôi" Roman đáp lại, trước khi ra lệnh cho Obi đi theo dõi mọi động tĩnh của Melano, Dacino, và hai bố con Manuel với Marco. Rồi anh cho Chimera đi nghỉ ngơi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại abh, Keith và Norris.

"Keith, ngày mai anh muốn em trở về Thái Lan" Roman nói giọng nghiêm túc. Dù anh muốn người yêu ở gần bên, nhưng sau khi bị phục kích bắn ngày hôm nay, anh lo lắng cho sự an toàn của Keith, nên muốn cậu ở xa anh một thời gian. Bởi vì anh biết người mà bên Melano nhắm đến nhiều nhất chính là anh, dù anh tin rằng Keith có thể tự bảo vệ mình.

Keith nghe thế thì khẽ nhíu mày.

"Đây là anh đang bảo vệ em đúng không?" Keith hỏi giọng điềm tĩnh.

"Đúng vậy. Em ở Thái Lan chắc sẽ an toàn hơn" Roman đáp lại. Keith bắt đầu ấm ức trong lòng.

"Anh cũng lạ ghê. Lúc em muốn ở Thái Lan, anh lại muốn lôi kéo em đến gần. Giờ em muốn ở cạnh anh, anh lại muốn em đi xa" Keith trách móc lại.

"Anh lo lắng. Hơn nữa, hai chúng ta tách ra, ít nhất cũng là phân tán rủi ro. Anh biết nếu bên Melano muốn xử lý em, em cũng có thể tự mình thoát được. Em hiểu anh không?" Roman giải thích. Keith khựng lại một chút khi nghe lý do của người yêu. Nói đơn giản là Roman không muốn cả hai bị phục kích cùng lúc. Cậu hiểu người yêu rồi, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu.

"Tùy anh vậy" Keith đáp lại giọng điềm tĩnh, vì muốn dập tắt cảm xúc khó chịu của mình trước.

"Keith!" Roman gọi người yêu giọng nghiêm túc, vì biết Keith vẫn còn không hài lòng nhưng cậu giơ tay ra hiệu không cho anh nói tiếp.

"Em xin phép bình tâm một chút. Lát em sẽ ổn thôi" Keith nói ra, trước khi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Roman. Roman lập tức mặt sa sầm.

"Cứ để cậu Keith tự điều chỉnh cảm xúc của mình trước đi ạ. Ông chủ chắc cũng biết cậu ấy không phải là người vô lý, chỉ là cần một chút thời gian thôi" Norris nói ra khi thấy ông chủ của mình cũng bắt đầu bực bội. Roman thở dài thườn thượt.

"Cứ cho người trông chừng Keith. Đừng để em ấy đi đâu. Tôi sẽ đợi em ấy ở đây" Roman đáp, trước khi đứng dậy đi đến bàn làm việc để giải quyết công việc của mình. Còn Keith thì không đi đâu xa. Cậu đi đến ngồi ở quầy bar cạnh hồ bơi, rồi bảo người của Roman rót đồ uống cho. Keith ngồi uống, đồng thời gõ ngón tay lên bàn đều đều đầy suy tư. Dù không hài lòng, nhưng cậu cũng hiểu.

"Định hẹn hò với Mafia thì phải chịu đựng chuyện này thôi nhỉ Astro?" Keith lên tiếng với giọng điệu bình thản.

"Nếu để tôi trả lời thẳng thắn thì đúng vậy ạ" Astro đáp lại. Keith liền nâng ly đồ uống lên uống.

"Muốn giết sạch bọn nó luôn quá" Keith càu nhàu đầy bực bội khi nghĩ đến nhóm người đang âm mưu hãm hại Roman lúc này.

"Bố mẹ của anh Roman đã biết chuyện chưa?" Keith hỏi tiếp.

"Ông chủ đã cho người gọi báo rồi ạ. Bên đó vẫn an toàn, không có ai làm gì đâu" Astro đáp lại, vì biết Keith cũng lo lắng cho bố mẹ ông chủ anh. Keith nghe vậy thì gật đầu nhẹ nhõm.

"Ngày mai tôi về Thái Lan. Anh cứ ở lại chăm sóc anh Roman cũng được, vì mục tiêu chính chắc là anh ấy đó" Keith lên tiếng.

"Tôi sẽ về cùng với cậu Keith ạ. Ông chủ chắc chắn sẽ không cho tôi ở lại đâu" Astro đáp lại đầy tự tin, vì Roman cũng lo cho Keith không ít. Keith không nói gì thêm, cậu cứ thế ngồi đó.

"Astro, tôi hỏi cái này được không?" Keith lên tiếng khi nhớ ra điều gì đó.

"Dạ" Astro đáp lời.

"Người đã giết Annita rồi đổ tội cho tôi là ai?" Keith hỏi ra, làm Astro khựng lại một chút.

"Sao cậu lại hỏi chuyện này vậy ạ?" Astro hỏi lại. Cậu ta cứ nghĩ Keith đã quên rồi.

"Tôi muốn thu thập thông tin và muốn biết nó có liên quan đến sự việc lần này không thôi" Keith nói ra. Astro suy nghĩ xem mình có thể nói được bao nhiêu, vì Roman vẫn chưa nói sự thật cho Keith biết.

"Tôi nghĩ cậu Keith nên hỏi trực tiếp ông chủ thì hơn ạ" Astro đẩy vấn đề về phía ông chủ của mình. Ít nhất thì biết từ miệng Roman có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tôi chỉ có thể nói rằng, là vì sự tham muốn chiếm hữu ông chủ của bọn chúng thôi ạ" Astro nói ra nữa. Keith gật đầu chấp thuận.

"Tôi cũng đoán được phần nào rồi" Keith đáp lại, trước khi thở dài thườn thượt đầy chán nản. Cậu ngồi điều chỉnh cảm xúc một lúc lâu rồi đứng dậy, đi trở lại phòng làm việc của Roman.

"Ông chủ đang đợi trong phòng làm việc ạ" Norris lên tiếng ngay lập tức khi thấy Keith đi đến. Keith gật đầu, trước khi mở cửa bước vào. Roman liền ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ngồi xuống sofa, quay mặt về phía người yêu mình.

"Hết khó chịu chưa?" Roman hỏi lên.

"Nếu không hết thì chắc em cũng không vào đâu ạ" Keith đáp lại.

"Anh có bận không?" Keith hỏi lại.

"Không đâu. Chỉ là ngồi đọc tài liệu giết thời gian đợi em thôi" Roman đáp, trước khi đứng dậy đi đến chỗ Keith trên sofa lần nữa.

"Anh, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lần" Keith lên tiếng. Roman khẽ nhướng mày.

"Chuyện gì?" Roman hỏi lại.

"Bắt đầu từ chuyện trên du thuyền, cái cô người mẫu đó chết, rồi em bị đổ tội. Em muốn biết là ai đã làm chuyện đó" Keith hỏi lên. Roman im lặng suy nghĩ một chút.

"Người đã giết Annita là Carina" Roman đáp lại thẳng thắn.

"Ừm, cũng không khác gì em nghi ngờ lắm. Cô ta là người đã vu oan cho em đúng không?" Keith hỏi ra, nhưng Roman im lặng, làm cậu biết mình đã hiểu lầm.

"Vậy ai đã vu oan em?" Keith hỏi dồn.

"Người của tôi, nhưng tôi đang chờ nó tự thú tội thẳng thắn." Roman nói ra. Keith khựng lại một chút, não bộ lập tức hoạt động để xử lý xem là ai. Nhưng nghĩ kỹ lại, người của Roman mà không thích anh thì chỉ có một.

"Em đoán được là ai rồi, nhưng anh vẫn giữ kẻ đó ở gần mình đó hả?" Keith hỏi lại đầy khó hiểu.

"Người của anh, nhưng abh đang chờ nó tự thú tội" Roman nói ra. Keith khựng lại một chút, não bộ lập tức hoạt động để xử lý xem là ai. Nhưng nghĩ kỹ lại, người của Roman mà không thích cậu thì chỉ có một.

"Em đoán được là ai rồi, nhưng anh vẫn giữ người đó gần mình đó hả?" Keith hỏi lại đầy khó hiểu.

"Thật ra, chuyện cái kẻ đó làm không gây thiệt hại nhiều cho anh đâu. Bởi vì nó không dám phản bội anh, dù những gì đã làm có vẻ như là phản bội đi chăng nữa" Roman lên tiếng một cách thờ ơ.

"Những gì người đó làm là vì em đúng không?" Keith hỏi lên. Roman gật đầu chấp thuận. Keith suy nghĩ một chút, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Ngày mai, anh có muốn em giúp anh kích thích người đó không? Đảm bảo không chết đâu. Em sẽ khiến đối phương tự thú tội với anh" Keith nói ra với ánh mắt long lanh. Thật ra cậu chỉ muốn tìm một đối tượng để tập và trút giận thôi.

"Tùy em" Roman đáp lại, làm Keith rất hài lòng.

"Vậy thì, đi tắm rồi ngủ thôi. Cấm anh làm gì em đó nha, mai em không có sức tập luyện với người ta đâu" Keith lên tiếng.

"Nhưng chúng ta sẽ không gặp nhau gần cả tháng đó" Roman phản bác. Keith khẽ đảo mắt.

"Vậy thì một lần thôi, cấm trả giá" Keith đáp lại, làm Roman nhếch môi cười hài lòng. Keith giới hạn số hiệp, nhưng không giới hạn thời gian.

"Về phòng thôi" Roman nói cùng với việc ôm eo Keith rời khỏi phòng làm việc của mình ngay lập tức.

....

....

Sáng hôm sau.

Keith tỉnh dậy lúc trời đã sáng, không khỏi bực bội với Roman. Đêm qua, cậu phải thức rất khuya mới ngủ được, người còn ê ẩm nữa chứ. Nhưng điều đó cũng không làm Keith từ bỏ ý định đêm qua chút nào.

"Anh đã cho người theo dõi người đó cho em chưa?" Keith hỏi trong khi đang chuẩn bị đi đến phòng gym dưới tầng penthouse.

"Theo rồi" Roman đáp lại. Keith mặc áo ba lỗ và quần dài thể thao, để lộ rõ những hình xăm trên cánh tay và cổ. Khi nhận được câu trả lời, Keith lập tức xuống phòng gym, có người yêu đi theo sau. Trong phòng gym lúc này chỉ có Keith, Roman, Norris, Astro và 2 thuộc hạ khác. Keith quấn băng tay của mình trong lúc chờ đợi.

"Tất cả người của anh đều được huấn luyện chiến đấu đúng không?" Keith hỏi lên.

"Ừm, tất cả mọi người, kể cả ba người đó nữa" Roman đáp lại. Keith gật đầu, trước khi Travis, Nathan và Chimera bước vào.

"Ông chủ cho người gọi bọn tôi đến làm gì vậy ạ?" Travis hỏi lên.

"Keith muốn có người để tập luyện" Roman đáp lại với giọng điệu bình thường.

"Người để tập luyện? Rồi liên quan gì đến bọn tôi vậy ạ?" Nathan hỏi lại.

"Liên quan chứ, liên quan nhiều lắm đó!" Keith nói cùng với nụ cười đầy hiểm độc, rồi quay sang nhìn Roman.

"Nathan, cậu làm đối luyện cho Keith đi" Roman lên tiếng, làm Nathan mắt mở to.

"T... tại sao lại là tôi vậy ạ?" Nathan hỏi ngay lập tức đầy sửng sốt.

"Anh sợ gì chứ? Thấy anh Roman nói người của anh ấy ai cũng được huấn luyện chiến đấu rồi mà, anh cũng vậy. Hay là anh sợ tôi?" Keith hỏi với giọng châm chọc.

"Tôi không sợ cậu!" Nathan cãi lại ngay lập tức, trước khi khựng lại khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Roman nhìn đến.

"Tôi ra lệnh cho cậu làm đối luyện với Keith, thì cậu cứ làm đi. Tôi với Norris có việc cần bàn. Còn những người khác thì cứ ở lại xem đi" Roman lên tiếng, vì Keith đã nói trước là khi đến lúc, cậu sẽ không cho Roman ở trong phòng gym này.

"Tôi nghĩ cậu nên làm theo lời sếp đi. Chỉ là làm đối luyện cho cậu Keith thôi mà" Travis, người dường như đã hiểu ra điều gì đó, lên tiếng. Bởi vì anh biết rằng lần tập luyện này, Nathan chắc chắn không thể tránh được.

"Vâng" Nathan nhìn Roman bằng ánh mắt buồn bã trước khi đáp lại, rồi tách ra chuẩn bị. Keith thì khởi động cơ thể ở sân tập. Không lâu sau, Nathan thay quần áo rồi đến tìm Keith, nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng.

"Muốn tập luyện với tôi thì tôi không có vấn đề gì đâu, nhưng nếu tôi làm cậu bị thương thì đừng có mà mách ông chủ là tôi bắt nạt cậu" Nathan lên tiếng. Bởi vì bình thường Nathan ít khi thấy Keith thể hiện tài năng. Dù những người khác có kể rằng Keith giỏi gần như mọi mặt. Nathan quấn băng tay của mình giống như Keith, rồi đứng đối mặt.

"Có cần khởi động chút không?" Keith hỏi cười.

"Không" Nathan đáp lại, trước khi là người vung nắm đấm về phía Keith trước, cậu dùng cánh tay đỡ rồi đấm trả lại. Nathan cũng khá nhanh nhẹn, né được ngay lập tức. Keith lập tức cười hài lòng.

"Phải vậy mới thú vị chút chứ!" Keith đáp lại, trước khi cả hai người bung hết tài năng của mình để xử lý đối phương, liên tục luân phiên lao vào và phòng thủ.

//Cậu nói xem ai sẽ thắng?// Travis hỏi Chimera.

//Ông chủ không bao giờ chọn thứ vô dụng cho mình đâu// Chimera nói giọng điềm tĩnh, làm Travis khẽ đảo mắt.

//Chỉ cần nói là cậu Keith thắng là xong rồi// Travis đáp lại đầy bất lực, đúng lúc Keith đá Nathan ngã ngửa. Nhưng cậu không hề có ý định ra đòn thêm.

"Đứng dậy!" Keith lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng. Nathan đau điếng ở phần bụng vì cú đá của Keith không hề tầm thường. Anh gượng người đứng dậy rồi lao về phía Keith một lần nữa. Lần này, Keith vung nắm đấm tới tấp vào Nathan. Nathan né được lúc có lúc không, mặt cũng bắt đầu bầm tím và rách dần. Nathan thở hổn hển, trong khi Keith vẫn trông rất ung dung, thoải mái.

"Cậu chỉ là con chó sủa máy bay thôi" Nathan nói lời lẽ xúc phạm Keith.

"Ai nói? Tôi chính là sân bay, nơi máy bay tự mình hạ cánh đó" Keith đáp lại, trước khi đấm thẳng vào bụng Nathan một lần nữa, khiến đối phương co người lại.

"Trong khi tôi là sân bay, vậy anh là gì?" Keith hỏi ra, bởi vì Nathan lùi lại phía sau vì đau bụng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

"Anh á, còn không bằng con chó nữa. Bởi vì chó nó trung thành với chủ của nó lắm đó" Keith nói trước khi giáng một cú đấm thẳng vào mặt Nathan, vì anh ta đang chết lặng trước những lời nói của cậu, nghe như biết được điều gì đó. Điều này khiến mặt Nathan quay theo lực đấm, máu tứa ra đầy miệng. Những người khác đứng nhìn xung quanh chỉ biết nhìn đầy thông cảm, nhưng không hề có ý định xông vào giúp.

"Cậu... Cậu nói gì vậy?" Nathan hỏi lắp bắp vì đau đớn.

"Anh nên tự biết rõ lòng mình đi Nathan. Nhưng nếu anh muốn làm chó, anh nghĩ con chó không biết vâng lời, cứ chực cắn ngược lại chủ sẽ bị xử lý thế nào?" Keith nói ra nữa, cùng với việc đá vào sườn Nathan khiến đối phương ngã úp mặt xuống. Nathan nhìn Keith với ánh mắt run rẩy, vì hiểu rõ ý nghĩa lời cậu nói.

"Tôi á, không phải là chủ chó đâu, mà là người được chủ cho phép huấn luyện chó của anh ta đó. Hì hì" Keith nói cùng với tiếng cười khẽ trong cổ họng.

"Người huấn luyện chó như tôi, muốn biết liệu con chó này có thể huấn luyện lại cho ngoan ngoãn được không" Keith nói ra nữa, và cậu thấy ánh mắt hoang mang của Nathan, nhưng cậu không quan tâm mà đi đến kéo cổ áo Nathan cho đối phương đứng dậy, rồi nở một nụ cười lạnh lùng trước khi đấm vào bụng thêm lần nữa. Nathan run rẩy chân, đau nhức khắp cơ thể. Giờ anh ta hầu như không còn sức để chống trả Keith nữa. Trong miệng cũng chỉ có mùi tanh của máu.

"Muốn làm con chó có chủ, hay muốn làm con chó hoang chờ ngày chết ở ngoài kia? Tự mình chọn đi" Keith nói bên tai Nathan, trước khi quăng Nathan xuống sàn. Nathan nằm bẹp dí, mặt sưng phù, một số chỗ bị rách và chảy máu. Keith khẽ xoay vai. Astro đi đến đưa khăn cho câuu lau mồ hôi.

"Thật ra tôi muốn án tử con chó này lắm đó, nhưng ngặt nỗi tôi cũng là dân yêu động vật mà, nên sẽ tha cho nó. Nhưng nếu con chó này đã hết cách cứu chữa rồi thì tôi sẽ xin chủ của nó, tự mình xử lý nó" Keith nói cùng với việc nhìn Nathan bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu không biết Nathan đã làm những gì, nhưng từ việc Roman vẫn chưa làm gì quá mạnh tay với đối phương, cậu có thể đoán rằng người yêu mình đang cho Nathan một cơ hội. Roman không phải là người mềm lòng, ngược lại còn rất dứt khoát. Nhưng Nathan là người mà gia đình Roman đã nhận nuôi cùng với nhiều người khác, cũng như là người trong gia đình đã lớn lên cùng nhau. Và cơ hội thì chỉ có một lần duy nhất. Giờ thì tùy thuộc vào Nathan rồi, xem anh ta sẽ quyết định thế nào sau này.

Sau khi dùng khăn lau mồ hôi một lúc, Keith đi đến ngồi xổm bên cạnh Nathan, người vẫn đang nằm bẹp dí, vì cậu vẫn chưa ra lệnh cho ai vào giúp.

"Anh không hài lòng tôi, không thích tôi, tôi không nói gì. Nhưng làm ơn động não một chút đi, anh đang dùng cảm xúc cá nhân để làm liên lụy đến ông chủ của anh đó. Đây có phải là người nói rằng không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội ông chủ mình không? Suy nghĩ kỹ lại xem tôi nói có đúng không. Từ giờ trở đi, anh muốn ghét tôi thì cứ ghét, nhưng làm ơn nghĩ kỹ hơn một chút đi" Keith nói lời cuối, trước khi đứng dậy.

"Mấy anh đi xem bạn của mình đi. Tôi đi tắm rửa chuẩn bị đây" Keith lên tiếng, trước khi huýt sáo đi ra khỏi phòng gym, có Astro đi theo sau. Travis liền đến đỡ Nathan ngồi dậy. Nathan nhăn mặt vì đau.

"Lát nữa đưa đi gặp bác sĩ" Travis nói lên, bởi vì họ đã có bác sĩ riêng rồi.

"Chưa đi đâu. Cậu đưa tôi đi gặp ông chủ một chút" Nathan nói ra giọng yếu ớt.

"Đi làm gì?" Chimera đang đứng nhìn nãy giờ hỏi lên.

"Tôi... chỉ muốn nói chuyện với ông chủ thôi" Nathan nói ra nữa. Travis nhìn mặt Chimera một chút để xin ý kiến. Chimera gật đầu chấp thuận, trước khi đi đến đỡ Nathan một bên, bên còn lại là Travis. Rồi cả hai vật lộn đưa thân hình bầm dập của Nathan lên gặp ông chủ mình ngay lập tức.

Về phía Roman, anh đang ngồi nói chuyện công việc với Norris trong phòng làm việc. Còn Keith thì đang đi tắm rửa thay quần áo.

"Bên dưới nhắn tin báo là Chimera với Travis đang đưa Nathan lên gặp ông chủ ạ" Norris lên tiếng khi thấy tin nhắn của thuộc hạ bên dưới.

"Ừm" Roman đáp lời trong cổ họng. Anh biết Keith đã trở lên rồi, chỉ là chưa biết Nathan đang trong tình trạng thế nào.

Cốc cốc.

Không đợi lâu, cửa được mở ra, cùng với ba người đàn ông trẻ tuổi.

"Để nó nằm dưới sàn đi" Roman nói giọng điềm tĩnh, vừa nghĩ người yêu mình ra tay cũng nặng không ít. Khi Chimera và Travis nghe lệnh, họ để Nathan quỳ gối trên sàn phòng làm việc. Nathan hơi cúi mặt. Lúc này, bên trong cơ thể anh ta vẫn còn đau nhức, nhưng anh ta vẫn cố gắng chịu đựng.

"Có chuyện gì?" Roman hỏi lên. Nathan nắm chặt tay mình và hơi run rẩy.

"T... tôi... tôi có chuyện muốn thú tội ạ" Nathan mở lời.

"Nói đi" Roman đáp lại, rồi ngồi trên ghế sau bàn làm việc với thái độ thoải mái, nhưng bầu không khí toát ra lại khá đáng sợ.

"Tôi..." Rồi Nathan kể lại mọi chuyện cho Roman nghe, rằng anh ta chính là người đã cố gắng gây rắc rối cho Keith. Bắt đầu từ việc abh ta biết Annita đã cố gắng tiếp cận và đeo bám Roman, Nathan liền thổi phồng đủ thứ chuyện vào tai Carina để Carina không hài lòng với Annita, cho đến khi hẹn gặp nhau nói chuyện trong một căn phòng trên du thuyền, đồng thời đưa vũ khí cho Carina mang theo. Đêm đó, Xarina sau khi cãi nhau với Annita đã lỡ tay giết Annita. Nathan liền đến nói sẽ giải quyết mọi chuyện, trước khi lấy chiếc áo của Keith mà anh ta đã lén cất giữ, đặt vào hiện trường để vu oan cho Keith, mà không hề nghĩ rằng điều đó sẽ khiến Roman gần gũi với cậu hơn. Và việc Carina cùng Marco biết được vị trí của chiếc thuyền rồi tìm đến được là vì ông nội của Roman đã gọi điện cho Nathan. Nathan liền báo tọa độ, định dùng Carina để loại bỏ Keith ra khỏi cuộc đời Roman.

Mặc dù trước khi Roman gặp Keith, anh đã có nhiều người tình, nhưng Nathan biết những người đó chỉ là nơi để giải tỏa. Roman không hề nghiêm túc với ai, cho đến khi gặp Keith. Khi biết Roman nghiêm túc với Keith, Nathan liền cố gắng tìm cách loại bỏ Keith ra khỏi cuộc đời ông chủ anh ta bằng mọi giá.

Nathan vẫn tiếp tục giở những trò nhỏ nhặt để chia rẽ Keith khỏi Roman bằng cách lợi dụng Carina. Nathan không sợ Roman bị Carina mê hoặc, vì anh ta biết rõ ông chủ mình là người thế nào. Nathan cố tình làm cho Carina trông xấu xa trong mắt Roman nữa. Như chuyện tạo ra tin đồn giữa Carina và Roman, Nathan cũng đứng sau tất cả, luôn báo cáo Roman sẽ đi đâu, mặc quần áo kiểu gì để Carina có thể chuẩn bị người giả làm anh để chụp ảnh tạo tin đồn. Nathan chỉ biết cười khẩy những kẻ ngu ngốc như Carina, không hề biết rằng càng làm như vậy Roman càng không thích mình, còn hy vọng Keith biết tin sẽ gây chuyện cãi vã với Roman rồi chia tay, nhưng Keith lại chẳng cảm thấy gì cả, thậm chí còn yêu Roman như cũ. Nói tóm lại là mọi chuyện đều trật lất theo kế hoạch.

"Mày dám phản bội ông chủ đến mức chấp nhận làm tay trong cho bên kia luôn hả?" Travis hỏi ra khi nghe Nathan thú nhận mọi lỗi lầm.

"Tôi không hề có ý định phản bội ông chủ. Mặc dù tôi có báo cáo chuyện của ông chủ cho bên kia nghe, nhưng tôi chỉ báo cáo những chuyện mà tôi nghĩ ông chủ không bị liên lụy. Nếu chuyện nào có nguy cơ gây thiệt hại cho ông chủ về công việc, kinh doanh hay tính mạng, tôi không hề nói cho bên kia đâu" Nathan nói ra giọng run rẩy.

"Sao tôi lại có thể chọn cậu làm thư ký được nhỉ?" Roman nói ra giọng điềm tĩnh. Nathan mím môi, mắt nóng bừng.

"Tôi từng nghĩ cậu là người thông minh, trung thành. Nhưng sau khi nghe những gì cậu nói, tôi nghĩ mình đã lầm thật rồi. Tôi đã đánh giá cậu quá cao nhỉ?" Roman nói ra đều đều và lạnh lùng, khiến Nathan lạnh buốt cả tim gan và cơ thể.

"Cậu nghĩ tôi không biết những chuyện cậu làm sao? Không nghi ngờ gì sao mà tôi lại cho Chimera đến làm trợ lý của cậu?" Roman hỏi lên. Nathan khựng lại một chút khi đoán được mọi chuyện.

"Ông chủ... định cho Chimera thay thế tôi" Nathan nói ra.

"Đúng vậy. Tôi cứ chờ xem cậu có tự mình nghĩ ra không, có đến thú tội với tôi khi nào không. Nhưng xem ra cậu vẫn chưa cảm thấy có lỗi, nếu không phải người yêu của tôi đã kích thích cậu hôm nay nhỉ?" Roman hỏi ra. Nathan không nói nên lời, vì đó là sự thật.

"Cậu yêu tôi vậy sao, Nathan?" Roman hỏi ra. Nathan run rẩy một lần nữa. Anh ta thậm chí không dám nhìn vào mắt Roman, cũng không dám trả lời.

"Ha. Cậu yêu tôi hơn mối quan hệ ông chủ - thuộc hạ đã bao lâu rồi?" Roman hỏi ra.

"Gần hai mươi năm rồi ạ" Nathan chấp nhận nói ra giọng yếu ớt, mắt nóng bừng.

"Gần hai mươi năm đã trôi qua, vậy tôi có quan tâm cậu hơn mối quan hệ ông chủ - thuộc hạ không?" Roman hỏi ra nữa, làm Nathan nghẹn lời ngay lập tức.

"Cậu đã có câu trả lời trong lòng rồi. Rằng tôi không nghĩ gì về cậu. Dù thời gian từ giờ cho đến khi tôi chết, tôi cũng chỉ xem cậu là thuộc hạ, là người trong gia đình thôi" Roman càng nói, càng làm Nathan cảm thấy tội lỗi và hối hận, nước mắt tuôn rơi. Anh ta thừa nhận mình rất ngu ngốc, đã hủy hoại sự tin tưởng của Roman chỉ vì sự đố kỵ cá nhân với Keith. Hôm nay, khi nghe Keith trách móc, anh ta mới chợt tỉnh ngộ, nên mới chịu đến thú nhận mọi thứ với Roman lúc này. Nathan cúi đầu xuống sàn.

"Tôi xin lỗi ông chủ ạ. Xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi không còn gì để bào chữa nữa. Ông chủ cứ trừng phạt tôi đi ạ" Nathan nói ra giọng run rẩy. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận mọi hình phạt. Dù Roman có muốn anh ta biến mất đi khỏi thế giới này, anh ta cũng cam lòng. Nathan nghĩ mình đã mất tất cả khi bị coi là kẻ phản bội Roman. Cũng thừa nhận mình đã suy nghĩ quá nông cạn. Roman nhìn chằm chằm Nathan đang quỳ gối cúi đầu sát sàn trước mặt mình bằng ánh mắt điềm tĩnh, trước khi quay sang nhìn Norris.

"Norris, đưa súng cho tôi" Roman lên tiếng. Norris khựng lại một chút, nhưng vẫn chịu đưa súng cho Roman.

"Cả bộ phận giảm thanh nữa. Tôi không muốn tiếng súng làm Keith giật mình" Roman nói ra nữa, nhấn mạnh cho Nathan biết rằng Keith thực sự rất quan trọng đối với anh. Norris cũng chịu đưa. Roman lắp bộ phận giảm thanh vào khẩu súng của Norris.

"Đừng có nghi ngờ làm gì. Sao tôi không dùng khẩu súng của tôi trong ngăn kéo hả? Bởi vì tôi nghĩ, cậu không xứng đáng với khẩu súng của tôi" Roman tấn công dồn dập, khiến Nathan càng thêm hối hận và khinh bỉ sự ngu ngốc của bản thân.

"Đứng dậy" Roman nói giọng điềm tĩnh. Dù bản thân vẫn còn bầm dập vì bị Keith tập luyện, nhưng Nathan vẫn phải cố gắng đứng thẳng trước mặt Roman.

"Nhìn mặt tôi" Roman ra lệnh nữa. Nathan liền nhìn mặt Roman bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Khuôn mặt sưng phù và bầm dập vì bị Keith tập luyện.

"Nhìn đi, vì cậu sẽ không được nhìn mặt tôi và không được nói chuyện với ai trong 2 năm tới" Roman tuyên án xong, trước khi dùng súng bắn vào hai chân Nathan.

"Áhh!" Nathan kêu lên đau đớn, cùng với việc ngã lăn ra sàn một lần nữa. Mọi người trong phòng đều nhìn với nhiều cảm xúc khác nhau. Dù một số người muốn xông vào giúp, nhưng cũng phải tự kiềm chế cho đến khi Roman ra lệnh. Bây giờ máu đang chảy ra từ hai chân Nathan, mà ai cũng biết ông chủ họ không bắn vào chỗ hiểm để đối phương chết, vì hình phạt có thời hạn. Nathan không cảm thấy giận ai cả, vì anh ta biết rõ bản thân mình thực sự đã sai.

"Norris, đưa đi băng bó vết thương. Rồi đưa đến pháo đài đạn dược làm việc ở đó, cấm được đi đâu. Tôi sẽ ra lệnh cho Mason dùng thuốc Ariel với nó trong 2 năm" Roman lên tiếng giọng điềm tĩnh, cùng với việc trả súng lại cho Norris. Ai cũng biết thuốc Ariel mà Roman nói đến là loại thuốc khiến người uống vào không thể nói chuyện được, cho đến khi được dùng thuốc giải. Nói dễ hiểu là Nathan bị bắt làm việc ở pháo đài đạn dược, không được lên bờ và không được nói chuyện với ai trong 2 năm. Coi như Roman đã rất nhân từ với Nathan rồi. Nếu không, Nathan đã không còn đứng trên đời này nữa.

"Cảm ơn ông chủ" Nathan nằm bẹp dí trên sàn, nói lên giọng yếu ớt.

"Đưa đi" Kết thúc lời nói của Roman, Norris liền ôm Nathan ra khỏi phòng ngay lập tức, cùng với việc cho người gọi bác sĩ đến phòng phẫu thuật tạm thời dưới tầng penthouse này.

"Chimera, cậu liên lạc với Dante đến thay thế Norris một thời gian" Roman nói với Chimera, ý là gọi Obi tên Dante đến làm nhiệm vụ thay Norris trong thời gian Norris phải đưa Nathan đến pháo đài đạn dược.

"Vâng" Chimera cúi đầu nhận lệnh rồi rời khỏi phòng để liên lạc với Dante.

"Travis, cho người đến dọn dẹp sàn nhà này luôn" Roman nói, vì máu của Nathan đang đọng lại trong phòng làm việc của anh. Coi như Nathan là người đầu tiên anh xử lý trong phòng làm việc này, thay vì trong phòng tối. Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc của Roman liền mở ra. Keith khẽ nhướng mày khi thấy vũng máu trên sàn.

"Có chuyện gì vậy anh?" Keith hỏi đầy thắc mắc, đồng thời quan sát cơ thể Roman. Nhờ vậy mà cậu biết vũng máu này không phải của anh.

"Ra ngoài nói chuyện đi. Ở trong này em sẽ ngửi mùi tanh của máu thôi" Roman nói trước khi đi đến ôm eo Keith rồi dẫn ra khỏi phòng làm việc.

"Anh làm như em chưa từng thấy máu người vậy đó" Keith nói ra đầy bất lực. Roman dẫn cậu đến ngồi ở phòng khách.

"Mà này, máu của ai vậy anh?" Keith hỏi ra, nhưng trong lòng cũng đã đoán được rồi.

"Nathan" Roman đáp lại, trước khi kể lại mọi chuyện cho Keith nghe, bao gồm cả hình phạt anh đã dành cho Nathan. Keith chỉ im lặng ngồi nghe.

"Không ngờ người đó lại nghĩ thông suốt rồi chịu thú tội với anh. Coi như quay đầu kịp lúc đó nha" Keith nói ra, rằng Nathan vẫn chưa quá muộn để tự sửa chữa bản thân, và không ngờ lại chịu thú tội nhanh đến vậy.

"Một phần phải cảm ơn em" Roman nói giọng trầm ấm, mềm mại. Roman biết rõ, nếu anh là người tra tấn Nathan để Nathan thú tội, anh cũng làm được. Nhưng Nathan sẽ không tự mình suy nghĩ lại, sẽ không thấu hiểu được lỗi lầm của bản thân. Có khi Nathan còn chết trước nữa. Roman không giỏi việc nói chuyện dạy dỗ ai lắm. Anh thường dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện. Nhưng Keith đã khiến Nathan cảm thấy hối lỗi về những gì mình đã làm, chỉ bằng việc bị cậu tập luyện và nói lời cảnh tỉnh.

"Không cần cảm ơn em đâu anh. Là do bản thân người đó tự mình nghĩ thông suốt rồi chịu quay đầu nhanh thôi. Em nghĩ sâu thẳm trong lòng, Nathan cũng không phải là người xấu xa gì lắm đâu, chỉ là bị mê muội một chút vì cái sức hút của anh đó mà" Keith giả vờ châm chọc người yêu mình.

"Em phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này đi" Roman nói giọng điềm tĩnh, khiến Keith quay sang nhìn người yêu với đôi mắt mở to, không ngờ anh lại dám nói ra như vậy.

"Anh thay đổi nhiều rồi đó nha" Keith trêu chọc. Roman khẽ nhếch môi cười.

"Em nghĩ hình phạt của anh có nhẹ quá không? Muốn tăng hình phạt lên không?" Roman hỏi đầy cưng chiều.

"Không đâu anh. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Việc chúng ta từng nói chuyện với ai đó, nhưng lại không được nói chuyện trong 2 năm, chắc cũng đủ hành hạ lắm rồi. Không biết ai đó sẽ chịu đựng được đến mức nào nữa" Keith nói lên, nhưng cậu cũng không thương xót nhiều lắm, vì coi như Nathan tự mình gây ra.

"Sao rồi, Keith, Roman?" Giọng mẹ của Roman vang lên, cùng với việc bước vào cùng bố của Roman, vì vừa mới trở về từ biệt thự Accardo. Sau đó, họ ngồi lại nói chuyện, cập nhật các thông tin khác nhau, bao gồm cả chuyện của Nathan. Mẹ của Roman nghe xong khẽ thở dài, vì bà cũng xem Nathan như một đứa cháu.

"Mẹ cũng biết chuyện một thời gian rồi con à, nhưng không muốn xen vào. Mẹ biết Roman có thể tự mình giải quyết mọi chuyện" Mẹ của Roman lên tiếng.

"Vậy là Keith sẽ về Thái Lan rồi hả con? Không đi du lịch với mẹ trước hả?" Mẹ của Roman lên tiếng mời.

"Để lần sau nha mẹ" Keith nói cười, trước khi tạm biệt bố mẹ của người yêu. Bởi vì cả hai ông bà cũng sẽ bay về Mỹ vào ngày mai. Khi đã trò chuyện tạm biệt xong, đã đến lúc Keith phải ra sân bay, có Roman lái xe đưa đi. Chuyện có người bắn nhau giữa đường tối qua được bàn tán trong dân chúng những người biết chuyện có tiếng súng nhưng không biết là ai hay phe nào. Mà cũng không có tin tức nào lớn trên truyền thông, vì Roman đã dùng quyền lực để ém nhẹm chuyện này. Suốt quãng đường lái xe đến sân bay, anh luôn nắm tay Keith suốt thời gian.

"Nếu anh có thời gian, anh sẽ bay đến tìm em ở Thái Lan. Em sẽ không phải mệt mỏi bay đến tìm anh" Roman nói giọng nghiêm túc.

"Vậy thì tốt quá ạ" Keith đáp nhận cười. Cậu cũng thừa nhận mình hụt hẫng khi phải xa người yêu một lần nữa.

"Tự lo cho bản thân cho tốt nha. Đừng để anh lo lắng nhiều đó" Roman dặn dò.

"Anh cũng vậy đó nha" Keith đáp lại. Roman mỉm cười chấp nhận, rồi nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của người yêu cho đến khi họ tới sân bay và hoàn tất các thủ tục giấy tờ.

"Anh chắc phải đưa em tới đây thôi" Roman lên tiếng khi Chimera nhắc về lịch hẹn công việc.

"Vâng ạ" Keith đáp lời, trước khi Roman kéo cổ người yêu lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Những thuộc hạ xung quanh đều cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác, để tạo không gian riêng tư cho ông chủ của họ.

"Khi nào đến Thái Lan rồi thì đừng quên gọi cho anh" Roman dặn dò. Keith gật đầu chấp thuận, trước khi bước vào bên trong cổng để đi đến máy bay riêng. Còn anh thì quay lại tiếp tục công việc của mình.

..................

Keith trở về Thái Lan vào chiều tối. Cậu gọi cho Roman và nói chuyện một lát, trước khi đối phương để Keith nghỉ ngơi. Keith điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của mình một cách hợp lý, nên cậu tỉnh dậy lần nữa vào buổi trưa của ngày mới. Astro cũng không có ý định đánh thức Keith gì cả, vì muốn cậu được nghỉ ngơi. Khi Keith bước xuống từ tầng trên sau khi đã tắm rửa thay quần áo xong, Astro liền bảo quản gia mang thức ăn đến cho Keith ngay lập tức.

"Anh ăn chưa?" Keith hỏi Astro.

"Dạ rồi ạ. Hôm nay cậu Keith có đi đâu không ạ?" Astro hỏi lên.

"Không đâu. Cho anh nghỉ ngơi một ngày đã. Mấy anh chắc cũng mệt mỏi vì chuyến đi mà" Keith lên tiếng, đồng thời ngồi ăn uống.

"Giờ anh Roman đang làm gì vậy, anh biết không?" Keith hỏi về người yêu mình. Cậu biết rõ dù họ ở hai nửa thế giới, nhưng thuộc hạ của Roman vẫn liên lạc với nhau gần như suốt thời gian.

"Chắc là đang nghỉ ngơi ạ. Vì lần cuối cùng tôi nói chuyện với Travis thì thấy ông chủ vừa mới về penthouse ngủ lúc 4 giờ sáng" Astro báo cáo theo những gì mình biết.

"Có chuyện gì vậy?" Keith hỏi tiếp, vì có linh cảm không lành.

"Có người gây rối ở bến cảng ạ. Ông chủ mới xuống kiểm tra hiện trường đó" Astro báo cáo. Keith lập tức nhíu mày. Cậu vừa mới về chưa được bao lâu thì công việc của Roman lại gặp chuyện rồi.

"Bọn Melano hả?" Keith đoán.

"Tôi nghĩ chắc là đúng rồi ạ. Giờ bọn họ đang cố gắng quấy phá công việc kinh doanh hợp pháp của ông chủ" Astro đáp lại. Keith vừa ăn vừa không ngừng suy nghĩ về chuyện của Roman.

"Thường thì, thông tin anh Roman gửi cho cha của tôi lấy từ đâu vậy?" Keith hỏi thẳng.

"Dạ, Obi là người gửi thông tin ạ" Astro đáp lại.

"Nếu tôi muốn nói chuyện với Obi một chút, được không?" Keith hỏi tiếp. Astro im lặng một lát.

"Chắc phải hỏi ông chủ trước ạ" Astro không dám tự mình quyết định chuyện này. Keith gật đầu hiểu ý, thầm nghĩ sẽ thử hỏi Roman xem sao.

"Astro, ngày mai chúng ta đi showroom bán xe mô tô đi. Tôi muốn mua một chiếc về chạy chơi" Keith lên tiếng, vì đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi.

"Ông chủ sẽ cho cậu Keith chạy mô tô sao ạ? Nó hơi nguy hiểm đó, trong tình huống như vầy mà" Astro nói với vẻ lo lắng, bởi vì nếu là xe hơi thì ít nhất cũng chống đạn được.

"Lát tôi nói chuyện sau. Nhưng mua trước rồi nói chuyện sau nha" Keith nói cùng với một nụ cười nhẹ ở khóe miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co