🐯Chap 43🐯
Trans: Vie🥨
..
Sau khi ăn uống xong, Keith xem phim và lướt mạng cả ngày. Roman vẫn chưa gọi cho Keith, và cậu cũng không gọi vì sợ người yêu bận công việc. Tối nay, cậu ngồi hút thuốc và hóng gió ở khu vườn sau nhà.
"Cậu Keith, ông chủ gọi ạ" Giọng của Astro vang lên, đồng thời đưa điện thoại của mình cho Keith. Keith quay sang nhận lấy và nghe máy ngay.
"Alo ạ" Keith nói.
("Anh gọi vào số của em...") Roman định hỏi tại sao Keith không nghe máy của mình.
"Em để điện thoại trên phòng sạc rồi" Keith nói trước. Roman im lặng một chút.
("Rồi em đang làm gì? Không ra ngoài à?") Khi biết lý do từ Keith, Roman bắt chuyện trước.
"Em đang ngồi chơi ở vườn sau nhà. Hôm nay em hơi lười, nên ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn" Keith nói bằng giọng thoải mái.
"Còn anh thì sao? Anh đang làm gì?" Keith hỏi lại.
("Anh vừa giao việc cho Obi xong") Roman đáp thẳng. Điều đó khiến Keith nhớ ra.
"Anh Roman, nếu em nhờ Obi làm việc cho em thì có được không?" Keith hỏi.
("Em muốn Obi làm gì?") Roman hỏi lại.
"Thì giúp em tìm kiếm thông tin hay gì đó. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Em nghĩ anh cũng bận bịu nhiều việc, nên em muốn giúp anh chia sẻ gánh nặng. Nếu anh thấy em có ích" Keith nói. Bởi cậu thực sự muốn giúp người yêu của mình. Vì việc để Keity ở yên một mình không phải là tính cách của cậu.
("Nếu anh không đồng ý thì sao?") Roman hỏi lại. Keith im lặng một chút.
"Thì em cũng không sao" Keith trả lời thẳng thắn, mặc dù cảm thấy có chút hụt hẫng.
("Em nghĩ anh sẽ không chiều em sao?") Giọng nói của Roman dịu lại, làm khóe miệng Keith khẽ nhếch lên.
"Vậy là anh đồng ý rồi?" Keith hỏi lại để chắc chắn.
("Ừm. Em cứ gọi họ đi. Nhưng trước khi em gọi Obi, anh sẽ giải thích chi tiết về họ trước") Roman đáp lại, rồi giải thích về cách làm việc của Obi, những người làm việc trong bóng tối cho anh. Keith lắng nghe một cách chăm chú và biết rằng Obi chỉ liên lạc qua điện thoại hoặc email. Họ sẽ không lộ diện trừ khi cần thiết. Obi được phân tán ở nhiều quốc gia, và ở Thái Lan cũng có Obi của Roman. Nếu Keith muốn sử dụng họ, thì phải gọi những người ở Thái Lan. Roman sẽ gửi số điện thoại của Obi ở Thái Lan cho Keith, và anh chỉ cho phép Keith và Astro liên lạc với Obi. Keith hỏi thêm về giới hạn công việc của Obi một lúc thì hiểu ra mọi chuyện.
"Cảm ơn anh đã tin tưởng cho em sử dụng Obi" Keith nói.
("Không có gì. Ngay cả Bullet Fortress(Pháo Đài Đạn) anh còn đưa em đến rồi thì Obi có là gì") Roman đáp lại. Điều đó làm Keith cảm thấy bồi hồi trong lòng, khi nhận ra sự tin tưởng mà người yêu dành cho mình.
"Anh đang làm em si mê anh đấy" Keith giả vờ trêu lại, rồi nghe thấy tiếng cười trầm ấm của Roman khẽ vang lên.
("Đó là điều anh muốn") Roman đáp lại với lời đường mật khiến người yêu anh cũng cười theo.
"Mà Norris đã đưa Nathan đến Bullet Fortress chưa anh?" Keith hỏi khi nhớ ra.
("Đi rồi. Chắc ở lại đó xem tình hình một lúc rồi mới về") Roman đáp lại.
"Rồi ai làm thay Norris vậy anh?" Keith hỏi tiếp.
("Dante đó. Là người đứng đầu của bên Obi ở Mỹ") Roman nói thẳng. Keith khẽ ừm trong cổ họng, trước khi nghe tiếng Travis đến báo cáo công việc cho Roman. Nên cậu xin cúp máy để người yêu mình làm việc. Sau khi cúp máy, Keith khẽ thở dài, rồi trả lại điện thoại cho Astro.
"Haiz... Thì ra nhớ nhung là như vậy" Keith nói bâng quơ. Astro không đáp lại, vì anh biết Keith chỉ đang than vãn, và biết rõ người mà cậu đang nhớ chính là ông chủ của mình.
............................
Sáng Hôm Sau
Keith thức dậy vào buổi sáng. Cậu tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn sáng, sau đó rủ Astro đến cửa hàng bán mô tô như đã nói hôm qua.
"Cậu Keith chắc chắn không ạ?" Astro hỏi lại.
"Chắc chắn" Keith đáp lại. Astro phải đưa Keith đến cửa hàng mô tô. Keith nói ngay địa điểm mà mình muốn đến. Khi đến nơi, nó đã làm cho nhân viên của cửa hàng, cùng với Astro, Palun và một người vệ sĩ khác ngạc nhiên. Vì cửa hàng mà cậu muốn đến khác xa với những gì họ nghĩ.
"Cậu Keith muốn mua mô tô ở cửa hàng này sao?" Astro hỏi.
"Đúng rồi" Keith đáp lại với một nụ cười, rồi xuống xe. Nhân viên nhanh chóng đến đón tiếp với vẻ nghi ngờ, vì chiếc xe mà Keith đi là xe sang, lại còn có người nước ngoài cao lớn giống vệ sĩ đi theo.
"Xin chào. Không biết quý khách quan tâm đến mẫu xe nào ạ?" Nhân viên hỏi với giọng lễ phép.
"Mẫu này" Keith đi đến chỉ vào mẫu xe mình muốn. Điều đó làm Astro và Palun nhìn nhau ngay lập tức. Nhân viên cũng nhìn Keith với vẻ nghi ngờ. Không phải nghi ngờ cậu không có tiền trả, mà là nghĩ rằng vẻ ngoài như Keith lại đi xe này sao.
"À, vâng. Hiện tại chúng tôi đang tặng kèm mũ bảo hiểm có cùng màu với xe. Không biết quý khách muốn thanh toán bằng cách nào ạ?" Nhân viên vẫn làm việc rất tốt.
"Thanh toán tiền mặt" Keith đáp lại ngay. Nhân viên mời họ vào trong để làm giấy tờ. Astro và Palun đi theo sau. Keith trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người trong cửa hàng. Bởi cậu mua xe là mua ngay, không hề lằng nhằng.
"Ừm... Cậu Keith" Palun không kìm được mà gọi Keith trong khi chờ ký hợp đồng mua bán xe.
"Sao?" Keith đáp lại.
"Cậu Keith thật sự mua chiếc xe này sao ạ?" Palun hỏi. Keith quay lại nhìn với vẻ nghi ngờ.
"Đúng rồi. Tôi sắp thanh toán đây. Sao vậy?" Keith hỏi lại.
"Tôi cứ nghĩ cậu Keith sẽ mua những chiếc mô tô phân khối lớn" Palun nói. Keith nghe xong thì bật cười.
"Tôi cần xe để chạy loanh quanh trong khu nhà thôi. Hoặc là ra mua đồ ở đầu ngõ" Keith trả lời một cách hài hước.
"Nhưng mấy chiếc xe phân khối lớn tôi cũng định mua. Nhưng cho tôi thêm thời gian đi. Bây giờ tôi chỉ chạy chiếc này chơi đã" Keith trả lời, trước khi nhân viên mang giấy tờ đến. Astro không kìm được mà đi đến đứng nhìn chiếc mô tô mà Keith đã mua. Đó là một chiếc Scoopy với logo Chupa Chups. Anh đã lo lắng đủ thứ, cứ nghĩ Keith sẽ mua những chiếc xe lớn, tốc độ cao. Nhưng rồi giờ thế này nên anh chỉ biết đứng nhìn chiếc mô tô với vẻ ngơ ngác, bối rối, vì không biết phải làm biểu cảm thế nào. Cho đến khi Keith bước ra cùng với Palun, trên tay cầm một chiếc mũ bảo hiểm có cùng họa tiết với xe.
(Xe dễ thương he.)
"Astro, có muốn lái về không?" Keith trêu chọc Astro với một nụ cười.
"À, tôi nghĩ để cửa hàng đưa xe về nhà thì tốt hơn ạ" Astro đề nghị.
"Tôi muốn tự lái về. Có xa nhà mình đâu. Các anh cứ lái xe theo tôi là được" Keith nói, rồi đội mũ bảo hiểm.
"Có ổn không ạ?" Palun hỏi thêm.
"Tốt mà. Các anh đừng lo lắng. Đi thôi, về nhà thôi" Keith nói với giọng hài hước, vì đoán được cả hai người đang bất ngờ với chiếc xe mà cậu mua. Keith leo lên chiếc mô tô của mình. Astro và Palun nhanh chóng lên xe hơi và bảo tài xế lái theo Keith. Keith chạy xe chầm chậm, rồi lạng lách khi gặp đoạn đường kẹt xe. Điều đó làm Astro và Palun phải liên tục vươn cổ tìm xem Keith đang ở đâu. Họ không dám gọi điện thoại vì không muốn Keith nghe điện thoại trong lúc lái xe.
"Lát nữa về, anh bảo người của mình gắn GPS vào chiếc mô tô đó đi" Astro nói với Palun. Palun đáp lại ngay.
"Bây giờ cậu Keith mất hút rồi" Palun nói với vẻ vội vàng, khi xe hơi dừng lại ở đèn đỏ, nhưng Keith đã chạy đi trước khi đèn đỏ.
"Tôi nghĩ cậu Keith chắc sẽ về nhà thôi" Astro đáp lại. Trong lòng anh thầm cầu nguyện Keith sẽ về nhà thật. Và khi họ lái xe đến khu dân cư trước khi vào khu nhà, Palun thấy chiếc mô tô của Keith đậu trước cửa hàng 7-Eleven. Anh liền bảo tài xế dừng xe. Astro và Palun vội vàng xuống xe tìm Keith, rồi thấy cậu đang đứng trước một cửa hàng bán đồ ăn. Cả hai liền đi đến gần.
"Chào nha. Đến rồi sao? Bị kẹt xe đúng không?" Keith lên tiếng với nụ cười.
"Vâng. Nhưng tôi nghĩ cậu Keith nên đợi bọn tôi thì tốt hơn" Astro nói. Keith cười.
"Anh đừng nghiêm trọng quá. Tôi có chạy nhanh đâu. À, tôi đang mua gỏi đu đủ. Các anh có muốn ăn gì không?" Keith chuyển chủ đề. Cậu biết Astro muốn cằn nhằn mình nhiều hơn, nhưng lại ngại Roman.
"Không ạ" Astro đáp lại. Họ đứng cùng Keith cho đến khi cậu nhận được đồ đã đặt, rồi Keith đi vào 7-Eleven mua thêm đồ ăn vặt. Sau đó, cậu lên chiếc mô tô.
"Gần đến nhà rồi. Đừng lo. Cứ chạy thẳng về nhà đi" Keith nói, rồi chạy xe gần lại chiếc xe hơi để đợi Astro và Palun lên xe. Keith mới lái xe về nhà.
"Thật sự không quen khi thấy cậu Keith lái một chiếc xe... dễ thương như thế này" Palun nói với Astro. Anh nghĩ Keith hợp với những chiếc xe ngầu hơn.
"Nghĩ theo hướng tích cực. Chiếc xe này không thể chạy nhanh. Để cậu Keith chạy từ từ như vậy cũng tốt" Astro cố gắng tìm lý do để tự an ủi.
Khi họ đến khu nhà, bảo vệ hơi bối rối vì không quen với chiếc mô tô đó. Cho đến khi thấy mặt Keith, họ mới mở cổng cho vào khu. Keith lái xe vào nhà ngay, theo sau là chiếc xe hơi mà Astro đang ngồi. Những người vệ sĩ ở nhà cũng đứng nhìn chiếc mô tô của người yêu ông chủ mình đầy ngơ ngác. Keith huýt sáo, xách túi gỏi đu đủ vào bếp, lấy đĩa rồi đi ra ngồi ăn ở vườn sau nhà. Cậu không muốn mùi mắm cá ám trong nhà.
"Cậu Keith" Astro gọi Keith một lần nữa.
"Hửm?" Keith đáp lại.
"Cậu Keith đừng quên nói với ông chủ chuyện chiếc xe vừa mua ạ" Astro nhấn mạnh.
"Lúc đợi gỏi đu đủ, tôi đã gửi hình xe cho anh ấy xem rồi. Nếu rảnh thì anh ấy sẽ thấy thôi" Keith đáp lại với nụ cười. Astro không nói thêm gì nữa, để Keith ngồi ăn gỏi một mình. Sau khi ăn no, cậu mang đĩa vào cất rồi lên phòng đánh răng, súc miệng.
Trimm... Trimm..
Điện thoại của Keith vang lên. Cậu lấy ra xem sau khi súc miệng xong. Khi thấy là số của người yêu, cậu liền ấn nút nghe.
"Alo" Keith lên tiếng.
("Cái hình em gửi là gì vậy?") Roman hỏi ngay khi nghe thấy giọng của Keith.
"Là mô tô đó anh" Keith đáp lại.
("Anh biết là mô tô, nhưng em mua làm gì?") Roman hỏi tiếp.
"Em mua để chạy quanh khu nhà thôi. Để lỡ có đi mua đồ ăn ở đầu ngõ hay ở chợ gần nhà thì tiện hơn. Chứ đi xe hơi khó tìm chỗ đậu lắm" Keith đáp lại.
("Nhưng mô tô không an toàn") Roman nói với giọng nghiêm túc. Keith nghe là biết người chuẩn bị cằn nhằn mình nên khẽ đảo mắt.
"Em chạy mô tô mười mấy năm rồi, anh không cần lo đâu. Với lại, em có chạy đi đâu xa đâu" Keith đáp lại, đồng thời nằm xuống giường để nói chuyện với Roman.
("Nhưng dù sao, nó làm sao an toàn bằng xe hơi được. Với lại, em muốn đi đâu thì cứ để tài xế chở đi. Nếu không có chỗ đậu thì cứ bảo tài xế chạy lòng vòng để đợi") Roman nói ra suy nghĩ của mình.
"Tốn xăng lắm. Em mua rồi, anh đừng cằn nhằn nữa. Em bảo đảm sẽ không bị té đâu" Keith nói lại, rồi nghe thấy tiếng Roman thở dài.
("Em quẹt thẻ của anh để mua à?") Roman hỏi.
"Không ạ. Em dùng tiền của em" Keith đáp lại.
("Tại sao không dùng tiền của anh? Anh đưa thẻ tín dụng cho em dùng, không phải để em mang theo đâu Keith") Roman bực mình chuyện chiếc mô tô, nên anh càu nhàu luôn cả chuyện tiền.
"Em dùng tiền của em để mua. Vì như vậy, em mới có thể nói với anh rằng em dùng tiền của chính mình. Anh đừng cằn nhằn. Vì nếu là tiền của anh, anh sẽ nói rằng anh mua nó bằng tiền của anh nên anh có thể làm bất cứ điều gì với nó. Còn khi nó là tiền của em, anh sẽ không dám cho người mang xe của em đi giấu hay đem bán. Em nói đúng không?" Keith cãi lại một cách hài hước. Cậu biết người yêu đang bực, nên phải cố gắng không bực theo anh. Roman nghe xong thì im lặng một chút, vì anh đúng là đang nghĩ như những gì Keith nói. Nếu là tiền của anh, anh có lý do để cho người mang chiếc mô tô đó đi bán. Nhưng khi là tiền của Keith, anh không muốn cậu uồn lòng.
("Em thật ma mãnh. Đúng là biệt danh cáo già") Roman nói với vẻ bất lực, khi cãi không lại người yêu.
"Cảm ơn vì đã khen em nha" Keith đáp lại với một tiếng cười nhẹ, khi biết người yêu đã bắt đầu bình tĩnh lại.
"Hay là khi nào anh đến Thái Lan, em đèo anh đi chơi nha?" Keith giả vờ hỏi.
("Em chỉ muốn tìm cớ chọc anh thôi") Roman nói ra ngay khiến Keith bật cười.
("Vậy chuyện mở tiệm xăm ở Thái Lan, em còn muốn mở không?") Roman tiếp tục câu chuyện.
"Có chứ ạ, nhưng em xin phép tìm địa điểm trước. Nói đến địa điểm, em định lên phía Bắc Thái Lan chơi một chút. Em nhân cơ hội này nói trước với anh luôn" Keith nói khi nhớ ra. Thật ra, cậu có 4 nơi muốn tìm địa điểm: Chiang Mai, Phuket, Chonburi và trong Bangkok. Cậu muốn chọn một nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài. Nhưng Keith không nghĩ đến việc mở ở Khao San Road, vì có tiệm xăm của Man, đàn em của cậu, đang ở đó. Cậu không muốn tranh giành khách với đàn em của mình, dù ở khu đó đã có rất nhiều tiệm xăm.
("Ở yên giúp anh làm việc không tốt hơn sao?") Roman gợi ý.
"Giúp anh làm việc gì?" Keith hỏi đầy hứng thú.
("Thì giúp anh tìm tin tức hoặc liên lạc với Obi") Roman đáp lại, vì anh muốn Keith ở gần mình mọi lúc.
"Ừm, nghe cũng hay. Nhưng em chưa quyết định được. Em xin thời gian để suy nghĩ và tìm địa điểm mở tiệm xăm của em trước. Nếu em không tìm được nơi nào ưng ý, em sẽ giúp anh làm việc" Keith nói. Điều đó làm Roman ở đầu dây bên kia khẽ mỉm cười.
("Được rồi") Roman đáp lại mà không gặng hỏi gì thêm.
"À, tối nay em xin phép ra ngoài uống một chút nhé anh" Keith lên tiếng khi nhớ ra.
("Ở đâu? Đi với ai?") Roman hỏi lại ngay lập tức.
"Bar Host" Keith trả lời, làm Roman im lặng một chút.
"Keith!" Roman gọi tên Keith với giọng kiên quyết khiến cậu khẽ cười.
"Đó là quán của bạn em. Em sẽ ghé qua thăm bạn thôi, chứ không phải đi tìm trai bao đâu anh" Keith nói một cách hài hước, vì cậu biết người yêu chắc chắn sẽ ghen.
"Bạn tên Nan hả?" Roman hỏi tiếp.
"Không phải ạ. Một người bạn quen ở Thụy Sĩ. Cậu ấy là con lai Thái Lan với Thụy Sĩ. Cậu ấy về Thái Lan và mở một Bar Host, nên em ghé qua thăm" Keith nói thẳng, vì không có gì phải giấu giếm.
("Dẫn vệ sĩ đi cùng") Roman dặn dò.
"Em sẽ dẫn đi mà" Keith đáp lại.
("Anh tin tưởng em. Em biết điều đó mà, đúng không?") Roman hỏi với giọng nghiêm túc. Đúng là Roman tin tưởng Keith, nhưng anh vẫn ghen khi biết nơi mà người yêu sẽ đến là Bar Host.
"Hừm... Anh sợ em gọi trai bao đến chăm sóc em à?" Keith giả vờ hỏi lại.
("Ai bảo. Anh sợ khách ở đó sẽ hiểu lầm, rồi gọi em đến ngồi cùng") Roman đáp lại. Keith liền cười lớn khi nghe thấy.
"Ừm, nghe cũng hay đó. Thu nhập chắc cũng tốt, Keith giả vờ nói để trêu người yêu, nhưng Roman im lặng. Điều đó làm Keith ngạc nhiên.
"Anh Roman... Anh Roman, còn nghe không vậy? Anh... giận em hả? Này!" Keith gọi lớn, vì cậu không gọi video nên không biết Roman đang làm gì.
("Khoan đã") Giọng trầm ấm của Roman vang lên. Keith khẽ nhíu mày, tự hỏi có phải người yêu đang giận mình không.
Ting ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Keith vang lên khiến cậu nhìn vào màn hình rồi mắt mở to.
("Tiền đã vào tài khoản chưa?") Giọng của Roman vang lên.
"Khoan đã, tiền vừa chuyển vào tài khoản này... là anh chuyển cho em sao?" Keith hỏi một cách ngạc nhiên. Số tiền được chuyển là 10 triệu baht Thái, và nó nhanh như vậy vì Roman cũng có tài khoản ngân hàng ở Thái Lan.
🏷️10 triệu baht Thái tương đương khoảng 8,062 tỷ VNĐ.
(Má ơi ảnh sộp quá😆😆.)
("Đúng. Đó là phí dịch vụ của em cho đêm nay. Anh nghĩ chắc chắn không ai dám trả hơn anh, nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nhận việc đó") Roman nói với giọng nghiêm túc.
"10 triệu cho một đêm thôi sao?" Keith hỏi trong sự ngỡ ngàng.
("Đúng. Hay là ít quá? Anh có thể chuyển thêm") Roman nói tiếp.
"Dừng lại! Dừng lại ngay. Anh bị điên à? Chuyển tiền cho em làm gì? Em chỉ nói đùa thôi mà" Keith vội vàng kêu lên, cảm thấy bất lực với người yêu tỷ phú của mình.
("Anh biết em nói đùa, nhưng anh vẫn muốn chuyển để anh yên tâm") Roman nói một cách thờ ơ. Keith chỉ biết thở dài.
"Anh đưa số tài khoản của anh đây, em sẽ chuyển lại" Keith nói, vì cậu không muốn nhận số tiền lớn như vậy từ người yêu.
("Giữ lại trong tài khoản, phòng khi cần dùng") Roman không muốn nhận lại. Keith nghe xong chỉ biết ngán ngẩm với người yêu.
"À, đúng rồi. Anh cho em nhiều tiền như vậy, nếu em gọi trai bao đến nói chuyện rồi dùng số tiền anh cho để bo cho cậu ta thì sao nhỉ?" Keith cố tình trêu chọc vì thấy ngán người yêu.
("Muốn anh bay sang đó lắm hả?") Roman dọa lại bằng giọng bình tĩnh. Làm Keith cười khúc khích.
"Anh không cần làm giọng hổ báo với em đâu. Em không làm chuyện đó đâu. Chỉ là đi chơi với bạn thôi" Keith nói, cũng ngừng trêu chọc người yêu.
("Tốt. Vì anh không muốn trở nên tồi tệ với em") Roman đáp lại.
"Tồi tệ là gì vậy anh?" Keith cố tình hỏi lại vì tò mò.
("Ví dụ như, trói em lại trong phòng ngủ suốt đời, hoặc là đưa em lên giường đến khi em phải cầu xin tha mạng, được không?") Roman cũng đùa lại.
"Ồ, nghe có vẻ kích thích đấy" Khi người yêu trêu chọc, Keith cũng trêu lại, rồi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Roman.
"Em nghĩ hai chúng ta nên ngừng nói chuyện tào lao đi. Tóm lại, anh đã biết em sẽ đi gặp bạn rồi nha. Em đảm bảo sẽ là một Bé Ngoan của anh" Keith nhấn mạnh.
("Ừm, chăm sóc bản thân cẩn thận") Roman dặn dò. Keith đáp lại, rồi nói chuyện thêm một chút. Sau đó, anh phải cúp máy để làm việc. Còn Keith thì đi tìm thông tin liên lạc của người bạn đang mở Bar Host.
....
....
8 giờ tối
Keith đang thay đồ trong phòng thay đồ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, cởi cúc áo xuống để lộ hình xăm ở cổ và lồng ngực vạm vỡ, chiếc quần jean mềm màu đen rách gối, và đôi giày cổ cao màu đen làm tăng thêm vẻ bụi bặm và hoang dã cho Keith. Cậu còn đeo thêm chiếc khuyên mày mà mẹ Roman đã mua cho. Tóc được vuốt keo gọn gàng. Sau khi đeo đồng hồ và xịt nước hoa, Keith đi xuống tầng dưới. Những người giúp việc còn trẻ khi thấy Keith đều đỏ mặt, ngay cả Astro cũng không nghĩ người yêu của ông chủ mình lại ngầu và bad boy đến vậy.
"Có chuyện gì không?" Keith hỏi Astro, người đang đứng nhìn cậu.
"Nếu ông chủ thấy cậu Keith trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ không muốn cậu Keith ra ngoài đâu" Astro nói ra khiến khóe miệng Keith nhếch lên.
"Ừm... Vậy thử xem có đúng như anh nói không. Anh giúp tôi chụp một tấm rồi gửi cho ông chủ của anh đi" Keith nói rồi nhướng mày đầy tinh nghịch.
"Cậu nói thật sao ạ?" Astro hỏi để chắc chắn.
"Thật mà. Nhanh lên, chụp cho tôi một tấm" Keith đáp lại, rồi đứng thẳng, cho tay vào túi quần và bảo Astro chụp hình. Sau khi chụp xong, Keith hài lòng với tấm hình, Astro liền gửi hình cho Travis và dặn anh ta gửi cho ông chủ xem ngay. Sau đó, họ đưa Keith ra xe. Tối nay, Keith có 3 người đi theo: một tài xế sẽ ở trong xe, và hai người sẽ vào bar với Keith là Astro và Palun. Khi lên xe xong, Keith gửi địa điểm quán của bạn cho tài xế. Xe rời khỏi khu nhà chưa được một cây số thì điện thoại cậu reo lên. Roman gọi video call đến. Keith bắt máy, rồi thấy khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của người yêu, và anh có vẻ đang ở trong phòng làm việc.
("Cố ý bảo Astro gửi hình cho anh đúng không?") Roman hỏi, biết ngay ý đồ của Keith.
"Em đẹp trai như vậy, đương nhiên là cố ý rồi" Keith đáp lại.
("Nếu bây giờ anh hủy bỏ, không cho em đi nữa, thì có kịp không?") Roman hỏi. Khi nhìn thấy bức hình của Keith, anh nghiến răng không phải vì tức giận, mà vì anh muốn bay về để vồ lấy Keith cho thỏa nỗi nhớ nhung. Keith trong bộ dạng bad boy làm Roman muốn đè cậu ra giường. Một số người sẽ thích sự dễ thương và sexy, nhưng với Roman, dù Keith ở trong hình dáng nào, cậu cũng khiến anh phát điên lên.
"Không kịp đâu anh" Keith nói một cách hài hước.
("Em đang làm anh phát điên đấy") Roman nói thẳng. Anh không lo cấp dưới nghe thấy, vì anh không ngại chuyện của Keith.
"Anh ráng chịu chút nhé" Keith vẫn cố tình trêu chọc người yêu, đồng thời di chuyển camera điện thoại để lộ phần ngực của mình. Dù đang ở trong xe, nhưng ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài khi xe chạy qua cũng đủ để Roman nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt của người yêu, Keith biết anh đang kiềm chế cảm xúc đến mức nào. Điều đó làm khóe môi cậu khẽ nhếch lên đầy hài lòng.
("Em thật ma mãnh") Roman nói, vì biết người yêu đang cố tình trêu chọc mình. Keith chỉ nhướn mày đáp lại.
"Được rồi, em biết anh còn công việc đang chờ, anh cứ làm việc tiếp đi. Em không làm phiền nữa đâu" Keith nói khi đã trêu chọc người yêu thỏa mãn.
("Chăm sóc bản thân cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi cho anh bất cứ lúc nào") Roman dặn dò. Dù là những lời nói cũ, nhưng Keith cảm thấy rất vui mỗi khi nghe. Điều đó làm cậu biết người yêu thực sự rất lo cho mình.
"Vâng. Anh cũng vậy, cẩn thận nha" Keith dặn lại, rồi nói thêm một chút và cúp máy. Keith ngồi cười một mình đầy vui vẻ cho đến khi đến Bar Host của bạn. Keith đã hẹn trước với bạn, bạn của cậu bảo chỗ đỗ xe VIP. Khi đến nơi, nhân viên ở bãi đỗ xe VIP đến hỏi thăm, và khi biết Keith là ai, họ liền mở cổng cho cậu vào ngay, đồng thời bảo Keith và người đi cùng vào bằng cổng dành cho VIP. Có khá nhiều người đi ra đi vào qua cổng này. Một số người cũng có người đi theo giống Keith. Điều đó cho thấy quán bar của bạn Keith có rất nhiều khách tai to mặt lớn hoặc nổi tiếng. Họ đã làm riêng một lối vào VIP. Tất cả những người vào cổng này đều phải có thẻ. Dù Keith không có, nhưng cũng không thành vấn đề, vì bạn cậu đã cho người ra đón.
"Có phải cậu Keith không ạ?" Nhân viên hỏi với giọng lễ phép. Keith gật đầu. Người đó dẫn cậu đi đến thang máy. Quán bar này rất rộng và có 3 tầng. Tầng 1 dành cho khách thường. Tầng 2 dành cho VIP, còn tầng 3 là phòng làm việc và phòng họp. Keith được mời lên tầng 3, vì bạn cậu đang đợi trong phòng làm việc. Khi đến nơi, người nhân viên dẫn đường gõ cửa phòng làm việc. Khi nghe thấy tiếng đồng ý, họ mở cửa cho Keith và Astro, Palun vào.
"Chào mày, thằng bạn khốn nạn" Tiếng chào từ bạn của Keith vang lên, trước khi anh đứng dậy khỏi ghế làm việc và đi đến ôm chầm lấy Keith một cách thân mật.
"Tao vẫn khỏe. Mày thì sao Eric?" Keith chào lại bạn. Sau khi ôm nhau chào hỏi, cả hai tách ra với nụ cười.
"Vẫn khỏe. Lâu rồi không gặp, mày vẫn ngầu như ngày nào" Eric nói cười, rồi nhướn mày khi thấy thêm hai người đứng phía sau Keith.
"Ai vậy?" Eric hỏi đầy thắc mắc.
"Người đi theo tao thôi" Keith nói thẳng. Eric nhướn mày lên một chút.
"Hửm, mày có người đi theo từ khi nào vậy? Mày chuyển sang làm ăn gì rồi à?" Eric hỏi ngay.
"Không mời tao ngồi à?" Keith hỏi. Eric chợt nhớ ra nên đưa bạn đến ghế sofa. Còn Astro và Palun thì ngồi ở ghế ở một góc phòng khác.
"Thật ra là người của người yêu tao" Keith nói thật với Eric, vì Eric là một trong những người mà Keith tin tưởng. Keith nói với Eric rằng người yêu cậu là một doanh nhân có ảnh hưởng ở nước ngoài, nên đã cho người theo dõi và chăm sóc cho Keith. Eric gật đầu và không hỏi thêm gì nữa, vì anh biết rằng chuyện nào Keith không muốn nói thì có gặng hỏi đến chết bạn mình cũng không nói đâu. Và nếu Keith muốn nói, cậu sẽ tự nói ra.
"Việc làm ăn thế nào rồi?" Keith bắt chuyện.
"Rất tốt. Nếu mày không nói là có người yêu, tao sẽ cho mày thử dịch vụ của quán tao. À, hay là thử đi? Chỉ cần ngồi nói chuyện thôi" Eric nói với nụ cười trên môi.
"Tao chưa muốn bị nhốt suốt đời đâu" Keith nói một cách hài hước khi nhớ lại lời đe dọa của người yêu. Sau đó, Eric gọi nhân viên mang đồ uống ra và ngồi kể cho Keith nghe về công việc kinh doanh của mình. Trong khi đó, Astro và Palun thở phào nhẹ nhõm, vì Keith đã không đồng ý lời mời của bạn. Nếu không, không chỉ Keith bị nhốt, mà cả hai cũng có thể bị ném cho cá mập ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co