🐯Chap 44🐯
Trans: Vie🥨
Sốp bị lười đó. Aaaaa, muốn nghỉ dịch quá☺
..
Cốc cốc.
Trong lúc đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Astro xung phong ra mở cửa. Khi cửa mở ra, người đứng ngoài khựng lại một chút. Eric nhìn ra rồi vẫy tay.
"Vào đi Karn" Eric gọi. Astro liền nhường đường cho chàng trai mảnh khảnh bước vào phòng. Karn, hay còn gọi là Rattikarn.
"Em có làm phiền không ạ?" Rattikarn hỏi, nhìn Keith đầy ngại ngùng. Keith nhìn đối phương và thừa nhận rằng người này rất ưa nhìn, có sức hút không hề nhỏ.
"Không đâu. Ngồi đi. Đến lấy séc phải không?" Eric hỏi. Rattikarn ngồi xuống ghế sofa đơn cạnh Eric, rồi gật đầu. Eric đứng dậy, lấy séc trong ngăn kéo ra đưa cho.
"Cảm ơn ạ" Rattikarn nhận séc và nói lời cảm ơn.
"Sao, Keith, có muốn nói chuyện với Karn một chút không?" Eric giả vờ hỏi mượn. Keith nhướn mày đầy tò mò.
"Karn nhận làm event, nhưng không cố định ở quán đâu" Eric nói với nụ cười. Keith nghĩ rằng Rattikarn là người có sức hút với cả nam lẫn nữ, không quá khiêu gợi. Ngay cả khi cậu cố tình nhìn không chớp mắt, đối phương cũng chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, không hề có ý mời gọi gì.
"Karn, đây là Keith, bạn anh" Eric giới thiệu. Rattikarn khẽ cúi đầu chào Keith.
"Chào anh ạ" Rattikarn nói.
"Chào em" Keith chào lại ngắn gọn.
"À, đúng rồi Karn. P'Rapee liên hệ với anh. Anh ấy muốn sử dụng dịch vụ của em. Anh cho số cá nhân của em cho ảnh để hai người tự thỏa thuận riêng được không?" Eric nói khi chợt nhớ ra.
"Dạ được ạ" Rattikarn sáng mắt lên ngay lập tức khi nghe thấy tên của khách hàng mới, bởi người đó lại là người thừa kế của một gia đình danh tiếng. Rattikarn từng nhận lời đi ăn với người này chỉ một lần duy nhất.
"Okie, vậy anh sẽ bảo anh ấy gọi cho em" Eric nói với nụ cười.
"Vậy em không làm phiền anh Eric nữa ạ. Em xin phép. Chào P'Keith" Rattikarn chào tạm biệt cả hai người. Keith và Eric gật đầu. Sau đó, Rattikarn đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc của Eric.
"Haizz, tiếc ghê, Karn không chịu làm việc cố định ở quán tao. Nếu không, chắc chắn sẽ là số một của quán rồi" Eric nói đầy tiếc nuối.
"Không phải là cấp dưới của mày à?" Keith hỏi lại.
"Không. Karn nhận việc tự do. Tao có nhiệm vụ giới thiệu việc khi có người muốn thuê Event. Nếu tao thấy phù hợp với Karn, tao sẽ liên hệ lại với cậu ấy. Nhưng từ trước đến giờ, ai cũng khen Karn làm việc rất tốt, không một lời chê bai" Eric nói với vẻ tự hào. Hơn nữa, anh cũng có cảm tình không ít với Rattikarn.
"Có nhận việc lên giường không?" Keith hỏi thẳng. Nhưng Eric lắc đầu.
"Theo tao biết thì chưa bao giờ. Karn chỉ nhận việc đi ăn, xem phim, nghe nhạc, đi uống, đi chơi, trò chuyện gì đó thôi. Karn nhận cả khách nam và nữ, nhưng chưa ai dụ được Karn lên giường. À, quên nói, Karn lớn tuổi hơn chúng ta đó. Cậu ấy 28 tuổi rồi" Eric nói với nụ cười. Mặc dù Rattikarn lớn tuổi hơn, nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau như bạn bè.
"Mày hứng thú hả?" Eric giả vờ hỏi. Keith khẽ cười trong cổ họng rồi lắc đầu.
"Giống tao quá," Keith nói ra, làm Eric nhướn mày.
"Giống mày là sao?" Eric hỏi lại.
"Nói ra thì có giống tự chửi mình không ta? Là vậy đó, người đó thâm hiểm và tinh ranh lắm. Không phải là người xấu đâu, gọi là biết tận dụng sức hút của bản thân một cách triệt để, rất hợp để làm trai bao đó" Keith nói với nụ cười. Đúng là cậu vẫn chưa thân thiết với đối phương để hiểu rõ tính cách, nhưng có thể gọi là ma thấy ma.
"Với lại nha, Karn chắc chắn đang tung thính với khách hàng của mày tên Rapee đó" Keith nói với nụ cười.
"Cái gì làm mày nghĩ vậy?" Eric hỏi đầy tò mò.
"Thì lúc mày nói đến người tên Rapee đó, mắt cậu ta sáng rực lên luôn, còn khẽ mỉm cười nữa. Nhưng mà cũng che giấu cảm xúc nhanh lắm" Keith nói với nụ cười.
"Mày đúng là... mới gặp có chút xíu mà nhìn thấu gan ruột người ta luôn rồi" Eric nói một cách hài hước. Nhưng anh tin Keith, vì biết Keith là người như thế nào. Một phần là do bạn mình có cha dượng là Michael, người đã dạy cậu cách quan sát người khác.
"À, mà có hứng thú đi dạo quanh quán ở tầng 1 với tao không?" Eric mời. Keith gật đầu. Sau đó, cả hai cùng đi ra khỏi phòng làm việc, rồi xuống thang máy đến tầng một, có Astro và Palun đi theo. Eric đưa Keith đến quầy bar ngồi uống, rồi xin phép đi chào khách quen. Keith ngồi uống và nhìn ngắm không gian xung quanh. Khách trong quán không chỉ có phụ nữ mà còn có cả đàn ông. Bàn ghế là sofa, có vách ngăn bằng cây cảnh để tạo sự riêng tư, nhưng cũng không hề tạo cảm giác ngột ngạt. Bar Host của Eric là một quán bar sang trọng, những người đến đây đều là đại gia cả.
"Ơ, lúc nãy không thấy người này trong danh sách chọn" Tiếng một người phụ nữ vang lên khi cô đi ngang qua Keith để vào phòng vệ sinh cùng một trai bao đang đỡ cô. Cô ta định đi đến chỗ Keith, nhưng Astro và Palun đã chặn lại, làm cô ta nhíu mày ngay lập tức.
"Cái gì vậy? Sao lại chặn tôi? Tôi muốn nói chuyện với cậu nhóc này. Cậu nhóc này, đến ngồi với chị không?" Giọng người phụ nữ nhão nhoẹt một chút, cho thấy cô ta đã uống khá nhiều rồi.
"Ối, P'Yard, tôi xin lỗi. Người này là bạn tôi chứ không phải nhân viên của quán đâu ạ" Eric vừa đi đến kịp lúc, lẹ làng nói với khách ruột.
"Bạn của Eric hả? Tiếc ghê. Cái phong thái này hợp ý chị lắm đó nha" Yard nói ra vẻ tiếc nuối. Xong rồi, thằng bé đang đỡ cô ta giả bộ hờn dỗi để kéo cô ta ra khỏi chỗ này. Cô ta mới chịu tách ra.
"Tao đã nói mà, nếu mày xuống đây, chắc chắn sẽ có người hiểu lầm mày là người của quán tao" Eric giả bộ trêu chọc. Keith nghe thế thì chỉ khẽ cười trong cổ họng.
"Hai cậu đó, có muốn thử làm nhân viên quán tôi một bữa không?" Eric quay sang hỏi Astro với Palun. Cả hai liền lắc đầu lia lịa.
"Hừm... Mày đừng có chọc ghẹo hai người này, không khéo bị bắn đấy" Keith nói ra vẻ giỡn chơi.
"Tôi không ngạc nhiên chút nào khi ông chủ không muốn cậu Keith đến đây" Astro nói. Làm Keith khẽ cười.
"Ông chủ của mấy cậu ghen với bạn tôi lắm hả?" Eric hỏi ra vẻ tò mò. Bởi anh đã biết bạn mình đang hẹn hò với con trai, và bạn anh đang ở vị thế nào.
"Thấy nói là đã chuyển 10 triệu baht, chỉ vì cậu Keith nói là thu nhập của nghề này coi bộ được lắm đó ạ" Astro đáp lại. Eric lập tức mở to mắt khi nghe thấy.
"Cái cách ghen mà không cần nói ra là ghen đâu" Eric nói, coi bộ cũng có chút ghen tị với thằng bạn mình.
"Đua ghe, đua thuyền thì đua được, chứ đua phúc phận thì làm sao mà đua lại" nói xong, Keith nhấp một ngụm rượu, rồi nháy mắt với bạn mình một cách gian tà.
"Trời ơi, tao không nghĩ là sẽ nghe được câu này từ mày luôn đó. Đúng là cái đồ phúc phận tốt!" Eric nói ra vẻ ghét đời, rồi cười phá lên. Keith nhếch môi cười cười rồi ngồi nhìn không khí, quan sát mấy người nhân viên làm việc ở quầy bar. Và lúc đầu, có nhiều khách hiểu lầm, muốn gọi Keith đến ngồi cùng nên Eric phải giúp từ chối, đến nỗi chịu không nổi, phải rủ bạn mình trở lại phòng làm việc của mình như cũ.
"Này, nếu mày nhận làm ở quán tao á, chắc mày là số một của quán tao rồi đó" Eric cằn nhằn. Keith ngồi uống một lúc thì xin phép về. Eric cũng ra tiễn tận xe, dặn dò thêm một chút. Keith lên xe để về nhà. Trên đường về, cậu gọi cho người yêu mình và Roman bắt máy ngay.
("Em đang làm gì đó?") Thay vì Keith hỏi trước, lại là Roman hỏi ngược lại.
"Em đang trên xe, đang về nhà" Keith đáp. Cậu không gọi video call vì không biết Roman có đang bận gì không.
("Rồi sao rồi?") Roman hỏi lại khi đã yên tâm rằng Keith đang trên đường về nhà.
"Cũng tốt anh. Có nhiều khách hiểu lầm, nghĩ em làm ở đó, gọi em đến ngồi chung hoài luôn" Keith kể lại một cách hài hước.
("Rồi em...?") Roman hỏi cụt ngủn.
"Em từ chối chứ sao. Em đâu có làm đâu. Vả lại, em có 10 triệu trong tài khoản rồi, mắc gì phải đi làm cho mệt" Keith giả bộ nói đùa với người yêu.
("Tốt. Nếu không đủ thì nói") Roman đáp lại. Keith bật cười, rồi cả hai cùng im lặng.
("Anh muốn ôm em ngủ") Giọng trầm ấm của Roman vang lên, làm trái tim Keith không khỏi rung động. Mặc dù bên ngoài Keith không hay biểu lộ thái độ hay thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng ai mà biết được, trong lòng cậu luôn rung động mỗi khi bị người yêu trêu chọc hay nói lời ngọt ngào như lúc này.
"Em cũng muốn được anh ôm" Keith đáp lại, rồi nghe thấy tiếng cười khẽ từ Roman. Sau đó, ánh mắt Keith thấy cái gì đó ngoài xe.
"Dừng lại phía trước!" Giọng Keith vang lên, làm cả ba vệ sĩ giật mình và vội vàng nhìn ra ngoài xe để xem có chuyện gì. Tài xế cũng nhanh chóng tấp xe vào lề theo lời Keith. May mắn là trời đã khá khuya nên đường không có nhiều xe.
("Có chuyện gì vậy Keith!") Roman hỏi đầy lo lắng.
"Em đói, muốn ăn hủ tiếu. Vừa thấy quán luôn" Keith nói ra, cả ba vệ sĩ cũng nghe thấy, rồi họ cùng im lặng.
"Sao vậy?" Keith hỏi một cách kỳ lạ, vẫn giữ điện thoại nói chuyện với Roman.
"Cậu Keith muốn ăn hủ tiếu hả?" Palun quay sang hỏi để chắc chắn, vì anh ta ngồi ở ghế trước cạnh tài xế.
"Ừm, quán đó đó. Tôi sợ mấy anh lái xe lỡ mất quán, nên bảo dừng lại. À, tôi làm mấy anh giật mình hả? Xin lỗi nha" Keith nói khi chợt nhớ ra rằng ba vệ sĩ chắc hẳn đã nghĩ có chuyện nguy hiểm xảy ra.
+"Keith") Giọng Roman vang lên đầy nghiêm khắc khi anh biết chuyện gì đã xảy ra.
"Hừm... Xin lỗi anh, em lỡ lời. Không có chuyện gì hết đâu" Keith nói để người yêu yên tâm. Roman thở phào một hơi dài đến nỗi Keith nghe thấy, rồi cậu mỉm cười.
("Vẫn còn quán bán hả? Khuya rồi mà") Roman hỏi đầy thắc mắc.
"Anh ơi, đây là Thái Lan mà, đồ ăn có sẵn 24/24 lận" Keith đáp lại.
("Em tính ăn ở quán luôn hả? Mua về nhà ăn cũng được mà") Roman nói ra vẻ lo lắng.
"Ăn ở quán mới được anh. Có không khí hơn" Keith lên tiếng. Vì Quán hủ tiếu đó là một quán vỉa hè, nằm ven đường.
("Vậy thì ăn lẹ rồi về nhà đi") Roman nói, rồi bảo Keith cúp máy để người yêu ăn nhanh rồi về sớm. Keith đồng ý, rồi cúp máy. Xong, cậu rủ cả ba vệ sĩ xuống cùng. Bốn chàng trai cao lớn đi vào ngồi vào chiếc bàn xếp bằng sắt màu đỏ, ghế nhựa cùng màu với bàn, thu hút ánh nhìn của những người đang ăn hủ tiếu trong quán. Lại thêm ba người là người nước ngoài nữa chứ. Keith xung phong gọi hủ tiếu cho cả ba vệ sĩ. Mặc dù lúc đầu cả ba đều từ chối không ăn, nhưng cậu cứ năn nỉ nửa ép buộc, nên cả ba đành đồng ý.
"Nếu không biết dùng đũa thì dùng muỗng hay nĩa đi" Keith nói, vì thấy ba người đó có vẻ hơi lúng túng một chút. Nhưng với kinh nghiệm làm vệ sĩ lâu năm và được huấn luyện trong nhiều tình huống, cả ba đã nhanh chóng thích nghi. Khi hủ tiếu được mang ra, họ cùng nhau ngồi ăn.
"Sao rồi?" Keith hỏi khi ăn được một lúc.
"Khá là đã cổ ạ" Palun đáp lại. Keith mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ nếu mình dẫn Roman đến ngồi ăn hủ tiếu vỉa hè thế này, chắc trông chướng mắt lắm.
"Cậu Keith đừng nói với ông chủ nha, là chúng tôi ngồi ăn hủ tiếu chung bàn với cậu Keith đó" Astro lên tiếng khi chợt nhớ ra.
"Tại sao?" Keith hỏi đầy thắc mắc. Astro nhìn Palun và tài xế.
"Tôi nghĩ ông chủ chắc là ghen với tất cả mọi thứ liên quan đến cậu Keith đó, kể cả việc ngồi ăn hủ tiếu chung bàn với cậu Keith như vầy nữa" Astro nói ra. Làm Keith khẽ mỉm cười.
"Okie, tôi sẽ giữ bí mật cho mấy anh. May ghê đó, tôi chỉ nói là ghé ăn hủ tiếu thôi chứ không có nói là mấy anh cũng ăn theo" Keith nói một cách hài hước.
"Hình như cái bàn của mấy người thanh niên ở rìa ngoài đang có chuyện ạ" Palun, người ngồi quay mặt về phía bàn đó, lên tiếng khi nhận thấy một số điều bất thường. Keith quay sang nhìn thì thấy đúng là có hai nhóm thanh niên trẻ đang nhìn nhau đầy thù địch.
"Cứ nghĩ là có phim hành động để coi đi" Keith nói với giọng chán nản. Cậu vừa dứt lời, nhóm thanh niên liền xông vào đánh nhau. Khách ăn hủ tiếu, cả người bán hàng cũng la làng lên vì sợ hãi. Ghế nhựa bị vớ lấy làm vũ khí. Tiếng choang choảng xen lẫn tiếng chửi rủa.
"Mẹ kiếp, người ta đang ăn ngon lành mà" Keith chửi thề, rồi bị Astro kéo ra khỏi vòng vây đánh đấm. Có một lúc, chai nước mắm bay đến. Palun nhanh chóng giơ tay lên đỡ. Tiếng chai thủy tinh nặng trịch va vào cánh tay Palun làm Keith quay sang nhìn ngay lập tức.
"Palun, anh sao rồi?" Keith hỏi với giọng nghiêm túc.
"Tôi không sao ạ" Palun đáp lại, đồng thời đứng che chắn cho Keith. Sau đó, có tiếng ai đó la lên có súng. Keith muốn xông vào xử lý đám thanh niên này, nhưng Astro đã ngăn lại, rồi nhanh chóng đưa cậu lên xe. Tiếng súng vang lên giữa tiếng la hét của những người xung quanh. Ai nấy đều chạy tháo thân tán loạn. Tài xế cũng lái xe đưa Keith về nhà ngay lập tức. Còn cậu thì vuốt tóc ra vẻ bực bội một chút vì vẫn chưa ăn no.
"Đi bar thì không có chuyện gì, mà lại gặp chuyện lúc ăn hủ tiếu lề đường là sao trời" Keith cằn nhằn.
"Cũng nguy hiểm lắm đó nha, lỡ có người dân bị vạ lây" Astro nói.
"Đúng rồi đó. Giỏi lắm. Đáng lẽ phải bắt về huấn luyện với vệ sĩ của chúng ta cho chừa. Giỏi lúc có súng thôi. Nói tới là ngứa răng, muốn quay lại lôi đầu tụi nó ra dạy dỗ một bữa" Do đang ăn mà bị phá nên Keith cứ cằn nhằn mãi.
"Cậu Keith chưa no bụng hả?" Palun hỏi. Keith suy nghĩ một chút.
"Phải" Keith trả lời thẳng thắn. Cậu bực mình vì đang ăn ngon mà chưa đã cái bụng.
"À đúng rồi, đừng quên quay lại trả tiền cho quán hủ tiếu nha. Đằng nào thì tụi mình cũng đã ăn rồi" Keith nói khi chợt nhớ ra.
"Dạ, mai tôi lo cho" Palun đáp lại. Keith hỏi thăm sơ qua về cánh tay của Palun. May mắn là không bị gãy gì, chỉ có vết bầm thôi. Về đến nhà, Keith liền nấu mì gói ăn, trước khi gọi điện kể lể sự việc cho Roman nghe, đúng kiểu là cằn nhằn một tràng dài. Từ đó, Roman và mấy vệ sĩ mới biết là không nên làm phiền Keith lúc ăn, hay lúc cậu đang đói bụng.
Sau ngày Keith giận dữ vì đói đến mức phải gọi điện mách người yêu thì đã gần một tháng trôi qua. Cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau, chỉ nói chuyện qua video call. Một phần là vì Roman còn nhiều việc phải lo, lại phải thường xuyên quét dọn những thành phần ký sinh trùng hay gây rối. Nhưng đối với Roman thì chả đáng là gì, cách anh giải quyết là cho người của mình đáp trả lại y chang. Còn về phía Keith, cậu cũng có ghé Nan chơi, hay bay đi xem địa điểm ở Chiang Mai, luôn có Astro và Palun đi cùng. Cậu cũng liên lạc với Obi để nhờ điều tra tin tức của nhóm Melano.
............................
Bùm!
Một tiếng súng vang vọng khắp căn hầm, cùng với thân thể của một người bị bắn trúng chỗ hiểm một cách chuẩn xác. Roman trả súng lại cho Dante và nhận khăn để lau tay.
"Đưa xác nó cho Marco, rồi theo dõi xem bọn chúng có thái độ gì" Roman nói với giọng điềm tĩnh. Bởi vì anh vừa tóm được một con sâu bọ trong nhóm của mình. Tên này vừa nhận việc từ bên Marco để điều tra đủ thứ chuyện về anh. Do Nathan đã bị gửi đến pháo đài đạn dược rồi và bên Marco không liên lạc được, nên đã mua chuộc một vệ sĩ cấp dưới để theo dõi tin tức của Roman xem anh đi đâu, nhưng lại bị Roman phát hiện trước. Obi điều tra và phát hiện con sâu này nhận tiền của Marco, sẵn sàng phản bội Roman vì ham mê cờ bạc. Vậy nên anh không có lý do gì để giữ nó lại.
"Vâng" Dante đáp.
"Travis, Noris đã liên lạc chưa?" Roman hỏi Travis với giọng điềm tĩnh. Bởi vì Noris đã đưa Nathan đi và ở lại Pháo đài Đạn dược được một tháng rồi. Và anh cũng biết tại sao Noris lại xin ở đó lâu đến vậy.
"Liên lạc rồi ạ. Nghe nói đang bay về" Travis đáp.
"Vào phòng làm việc nói chuyện tiếp" Roman nói với giọng điềm tĩnh. Anh đang không được vui cho lắm. Chuyện bắn một con sâu bọ nhỏ như vầy, đáng lẽ là việc của cấp dưới thôi. Nhưng Roman chỉ muốn giải tỏa một chút. Và lý do anh bực mình, tâm trạng không tốt, là vì anh đã không gặp người yêu cả tháng rồi. Mặc dù có gọi video call, nhưng cũng không thể so sánh với việc gặp mặt trực tiếp. Những cấp dưới của anh đều biết rõ ông chủ của họ đang khó chịu đến mức nào. Roman quay về nhà mình, hiện tại anh đang ở Mỹ. Roman đi vào phòng làm việc, rồi ngồi xuống ghế. Travis và Chimera đi theo vào.
"Chimera, cậu đã bàn giao công việc của mình cho Valco chưa?" Roman hỏi Chimera.
"Bàn giao xong xuôi rồi ạ" Chimera đáp. Roman gật đầu.
"Cậu ổn chứ khi đi giúp Akira? Tôi không ép buộc cậu đâu. Nếu cậu không muốn đi, tôi sẽ nói chuyện với Akira hộ" Roman nói với giọng nghiêm túc.
"Tôi ổn ạ" Chimera đáp lại một cách kiên quyết.
"Tôi đoán chắc là cậu sẽ không trở lại làm việc cho tôi một thời gian dài đâu. Thằng Akira chắc chắn sẽ giữ cậu lại. Đáng lẽ tôi nên đòi một ít tiền chuộc cho cậu đó" Roman nói về bạn mình, người đã liên hệ nhờ Chimera đi giúp một công việc quan trọng ở Nhật Bản.
"Nếu sếp cần tôi trở về bất cứ lúc nào, tôi sẽ trở về ngay lập tức ạ" Chimera nói, đồng thời khẽ cúi đầu với Roman.
"Ừm," Roman đáp trong cổ họng, rồi quay sang nhìn Travis một lần nữa.
"Cậu đã sắp xếp lịch trình của tôi chưa?" Roman hỏi Travis với giọng nghiêm nghị.
"Còn 4 ngày nữa ạ" Travis đáp ngay lập tức. Anh ta và Chimera phải nhanh chóng sắp xếp lịch trình cho Roman, vì ông chủ họ sẽ trở về Thái Lan để gặp Keith. Nghe xong, Roman khẽ gõ ngón trỏ lên bàn, rồi thở dài.
"Ừm, 4 ngày thì 4 ngày" Roman đáp lại, dù trong lòng anh đã bay về Thái Lan rồi.
....
....
"Cậu Keith làm thật luôn hả? Không gọi điện báo ông chủ trước sao?" Giọng của Astro hỏi, vì bây giờ họ đang ở showroom xe máy phân khối lớn. Sau khi Keith mua chiếc Scoopy để đi, cậu thường xuyên lái nó đi mua đồ ăn vặt, có một vệ sĩ ngồi sau. Điều đó làm Keith không khỏi bật cười. Đôi khi Keith cũng cho vệ sĩ lái, còn cậu ngồi sau. Sau đó, những người trong nhà đều dùng chiếc xe Scoopy đó một cách triệt để, vì Keith cho phép mọi người sử dụng. Và hôm nay, Keith nghĩ đã đến lúc sắm chiếc xe mình hằng mong ước, đó chính là Ducati Panigale.
"Tôi dùng cách cũ, mua trước, nói sau" Keith nói với nụ cười. Astro quay sang nhìn Palun đầy khó xử.
"Không cần lo đâu. Tôi nói chuyện với ông chủ của mấy anh được mà" Keith nói nhấn mạnh. Astro biết rõ không thể ngăn cản Keith được. Có ngăn thì cũng chỉ làm cậu giận vô ích thôi. Cứ để Keith tự giải quyết với Roman. Astro tin rằng ông chủ chắc chắn sẽ hiểu cho họ vì đã không ngăn được Keith.
"Dạ" Astro miễn cưỡng đáp. Keith liền liên hệ mua chiếc Ducati Panigale màu đen với giá hơn một triệu baht, cùng với chiếc mũ bảo hiểm cùng màu. Cậu tự bỏ tiền tiết kiệm của mình ra mua.
"Cậu Keith có muốn tụi tôi lái về cho không ạ?" Palun đề nghị.
"Không đâu. Tôi tính đi tìm bạn một chút. Nếu mấy anh muốn đi theo thì cứ lái xe theo sau. Còn chiếc xe này, tôi sẽ tự lái" Keith nói với nụ cười. Cậu muốn mang chiếc xe nguyên bản này đến thử ở trường đua của bạn mình.
"Bạn làm trường đua phải không ạ?" Astro hỏi lại. Keith gật đầu. Sau khi mua bán xong xuôi, Keith liền lái chiếc xe mới đi tìm bạn mình, có Astro và Palun lái ô tô theo sau.
Đến nhà Nan, bạn của Keith, thì thấy Nan ở nhà một mình. Còn Mac, người yêu của bạn mình, đang đi chơi với bạn học ở nước ngoài, ở miền Nam. Thế là Keith dành thời gian ở bên Nan và đưa xe cho anh xem để hỏi xem nên chỉnh sửa chỗ nào.
Trimm...Trimm..
Điện thoại của Keith reo lên khi cậu đang nằm chơi trong nhà Nan. Cậu liền ấn nút nghe.
("Em đang ở đâu?") Giọng của Roman hỏi.
"Anh chắc cũng biết rồi mà, đúng không ạ?" Keith hỏi lại, vì cậu biết chắc là cấp dưới của Roman đã báo cáo rồi.
("Lại mua xe trước, nói sau nữa") Roman nói chặn lời. Làm Keith khẽ cười trong cổ họng.
"Tiền của em mà anh. Tiền của em đó" Keith giả vờ trêu chọc lại.
("Biết là tiền của em, nhưng anh lo lắng") Roman nhấn mạnh lại.
"Sao em cảm thấy mình giống như đứa bé 5 tuổi vậy" Keith nói lại một cách hài hước, và nghe thấy tiếng thở dài từ Roman.
("Được rồi. Anh sẽ không cằn nhằn chuyện xe máy nữa. Nhưng nếu có chuyện nguy hiểm gì xảy ra với em vì chiếc xe đó, anh sẽ mang xe đi đốt bỏ đấy Keith") Roman nói với giọng nghiêm túc.
"Dạ, em chấp nhận để anh đem đi đốt luôn đó" Keith nói ra vẻ tự tin.
("Bốn ngày nữa, anh sẽ bay qua tìm em. Chuẩn bị cho tốt đấy") Roman lên tiếng, làm mắt Keith hơi mở to vì mừng rỡ.
"Anh không có việc gì sao?" Keith hỏi ngay lập tức.
(
"Anh đã bảo Travis dọn dẹp lịch trình rồi. Chắc ở với em được khoảng tám, chín ngày") Roman nói. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm Keith mừng rỡ lắm rồi. Keith hiểu rõ cảm giác của Nan, người bạn của cậu, khi phải sống xa người yêu.
"Mình đi biển chơi nha anh?" Keith đề nghị.
("Được thôi. Em có muốn đi du thuyền không? Anh sẽ cho người liên hệ sắp xếp thuyền, nhưng em phải nói địa điểm trước đã") Roman nói ra vẻ chiều chuộng.
"Dạ, để em tìm thông tin trước rồi sẽ báo anh liền nha" Keith đáp lại với vẻ vui mừng. Roman khẽ ừ trong cổ họng, rồi cả hai nói chuyện thêm một lát thì cúp máy. Keith liền nằm tìm thông tin về địa điểm sẽ đi. Cuối cùng, cậu chọn đến Phuket và gửi thông tin cho Roman. Anh cũng nhắn tin trả lời sẽ cho người lo liệu.
Đến tối, Keith liền rủ Nan đi đua xe máy ở trường đua của Nan cùng nhau. Astro không thể ngăn cản Keith, chỉ đành đứng nhìn từ xa. Thật ra Keith có bảo Astro về nghỉ ngơi đi, nhưng Astro và Palun không chịu, nói rằng trông chừng cậu cũng như được nghỉ ngơi rồi.
Keith đua xe với Nan. Vòng đầu tiên, cậu thua Nan, nên đua vòng thứ hai. Lần này, Keith đã thắng bạn mình. Astro và Palun mới biết Keith giỏi lái xe máy đến mức nào. Và khi Keith và Nan chuẩn bị đua vòng thứ ba để tìm người thắng cuộc thực sự, thì có chuyện bất ngờ xen vào. Ohm, bạn của Mac, người đang đi chơi cùng Mac, gọi điện báo cho Nan rằng người yêu anh đã bị đưa vào bệnh viện vì dị ứng tỏi. Điều này làm Nan tức giận và nóng ruột vô cùng vì lo lắng cho người yêu. Anh cũng ra lệnh cho cấp dưới tìm vé máy bay chuyến sớm nhất cho mình.
"Hia em kiểm tra rồi, chuyến sớm nhất là 7 giờ rưỡi sáng ạ" Wai, cấp dưới của Nan, báo cáo sau khi kiểm tra chuyến bay cho anh mình. Nan nghe thế, nhìn đồng hồ rồi bực mình lắm.
"Mẹ kiếp" Nan chửi thề, rồi đá chiếc ghế làm việc ngã rầm.
"Đặt vé cho tao luôn đi" Nan bảo Wai, vì anh không còn lựa chọn nào khác.
"Bình tĩnh đi mày. Khoan đặt đã. Cho tao chút thời gian" Keith chen lời, rồi lấy điện thoại ra gọi bên ngoài văn phòng.
"Có chuyện gì vậy cậu Keith?" Palun vội vàng chạy vào hỏi ngay, vì anh không vào trong văn phòng cùng.
"Chiếc máy bay riêng mà anh Roman để lại cho tôi dùng, còn ở đó không?" Keith hỏi để chắc chắn.
"Dạ còn ạ" Astro đáp. Keith liền gọi điện cho Roman ngay lập tức, làm người yêu ở đầu dây bên kia không khỏi ngạc nhiên khi người yêu lại là người gọi đến trước.
("Có chuyện gì không em?") Roman hỏi đầy lo lắng.
"Anh Roman, em xin phép dùng máy bay riêng nha" Keith nói trước khi xin phép Roman. Dù là người yêu của nhau và anh cũng đã cho phép Keith dùng máy bay, nhưng cậu vẫn muốn báo trước.
("Đi đâu? Xảy ra chuyện gì vậy?") Roman hỏi lại với giọng nghiêm trọng, vì giọng của người yêu anh cũng nghiêm trọng không kém.
"Tại người yêu của thằng Nan đột ngột nhập viện ở Phuket á anh. Nó đang lo sốt vó lên nên em muốn đưa nó đi thăm người yêu. Vé máy bay sớm nhất là 7 giờ sáng mai đó anh" Keith nói.
("Astro có ở gần đó không? Cho anh nói chuyện với Astro chút đi") Roman hỏi ngay lập tức. Keith liền đưa điện thoại cho Astro. Astro nhận lấy nói chuyện một lúc rồi trả lại điện thoại cho Keith. Sau đó, Astro tách ra đi gọi cho cơ trưởng máy bay.
("Anh đã bảo Astro liên hệ với cơ trưởng máy bay rồi. Em đưa bạn đi được rồi đấy") Roman nói, làm Keith nhẹ nhõm hẳn.
"Cảm ơn anh" Keith nói.
("Nhưng anh cũng đâu có giúp không công đâu. Phải có cái gì đó đền đáp lại chứ") Roman đáp lại, làm Keith khựng lại một chút.
"Anh tính tính tiền bạn em hả?" Keith giả bộ hỏi lại, nhưng cậu biết Roman không có ý đó.
("Anh tính tiền bạn em làm gì. Vì cái thứ anh muốn đền đáp, chỉ có em mới cho được thôi") Roman thả thính lại.
"Okie anh. Khi nào anh qua Thái Lan, muốn gì cứ nói. Em sẽ đền đáp anh cho đến khi nào anh hài lòng luôn" Keith đáp lại với vẻ ghét đời. Roman khẽ cười hài lòng.
"Cậu Keith ơi, máy bay sẵn sàng cất cánh lúc 3 giờ sáng. Tôi đưa cậu Keith đi lúc 2 giờ được không ạ?" Astro hỏi trước, phòng trường hợp Keith muốn đi sớm hơn hay muộn hơn.
"Được, anh cứ lo liệu đi. Tôi đi nói với bạn tôi trước đã" Keith đáp. Cậu biết dù sao thì bạn mình cũng sẽ đồng ý đi lúc 3 giờ sáng thôi.
"Anh Roman ơi, em cúp máy trước nha. Lát em sẽ gọi báo cáo lại" Keith nói với Roman ở đầu dây bên kia. Roman ừ một tiếng và đồng ý cúp máy, vì anh biết Keith chắc đang bận rộn. Và khi cúp máy rồi, cậu quay lại văn phòng của Nan.
"Tao giúp mày đi nhanh nhất là 3 giờ sáng. Được không mày?" Keith nói ra, làm Nan nhìn thẳng vào mặt cậu ngay lập tức.
"Đi bằng cách nào?" Nan hỏi lại.
"Máy bay riêng. Mày khỏi cần hỏi làm sao có được. Mày cũng biết rõ rồi đó. Nếu mày đồng ý, sẽ có người đến đón mày với tao ra sân bay lúc 2 giờ sáng" Keith nói với giọng bình thường.
"Mày có phiền phức không?" Nan hỏi lại, vì nếu làm bạn mình gặp phiền phức, anh chắc chắn sẽ từ chối. Keith khẽ nhún vai.
"Cũng hơi hơi. Nhưng mà, cái người đó đâu có chịu thiệt thòi gì dễ dàng đâu" Keith nói ra vẻ hơi chán nản, khi biết mình chắc chắn sẽ gặp gian nan rồi.
"Vì vậy, mày mắc nợ tao một lần nha thằng Nan. Tại tao chịu thiệt thòi vì mày đó" Keith nói, đồng thời nhếch mép cười. Nan nghĩ thực ra Keith cũng không thiệt thòi gì nhiều ngoài việc... mất thân.
"Ừm, cảm ơn mày. Mày đi cùng tao đúng không?" Nan hỏi lại. Keith gật đầu. Sau đó, anh chuẩn bị sắp xếp công việc trước. Và đúng 2 giờ sáng, Astro đưa Keith và Nan đến sân bay.
"Tao có phúc lắm đúng không, được ngồi máy bay riêng của Mafia đó" Nan nói khi họ đến sân bay Phuket vào khoảng gần 5 giờ sáng. Và bây giờ họ sắp lên xe mà người của Keith đã sắp xếp để đi đến bệnh viện nơi Mac đang nằm.
"Coi chừng bị ngứa nha mày" Keith nói, đồng thời nhếch mép cười, rồi lên ngồi vào ghế lái. Bởi vì cậu sẽ tự lái xe cho Nan, còn các vệ sĩ đi theo sẽ lái một chiếc xe khác đi sau. Lên xe xong, Keith liền chở bạn mình thẳng đến chỗ Mac.
"Bình tĩnh hơn chút nào chưa?" Keith hỏi người bạn thân khi đang lái xe.
"Hơi hơi. Nhưng mà nếu thấy mặt nó, tao chắc sẽ nổi điên nữa" Nan đáp lại.
"Đừng có mà la làng với nó nha. Nó cũng đâu có muốn nằm bệnh viện vì chuyện này đâu" Keith nhắc nhở Nan trước. Nan thở dài một hơi dài.
"Tao hiểu cái cảm giác của Hia Day ghê đó, tại sao ảnh không muốn để thằng Itt xa tầm mắt quá nhiều" Nan cằn nhằn, rồi quay sang nhìn bạn mình.
"Còn mày thì sao? Người đó ở xa mày thường xuyên, có lo có ghen gì hông?" Nan hỏi lại bạn mình. Keith khẽ nhếch mép cười nhưng không trả lời.
"À, quên. Người cần lo lắng, cần ghen tuông là người đó chứ không phải mày. Nếu không thì đâu có phái vệ sĩ theo sát mày như vầy đâu" Nan trêu chọc bạn mình, để tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, trong khi lòng anh đang nóng như lửa đốt.
"Lo chuyện của mày trước đi. Đừng có lo chuyện của tao vội" Keith đáp lại. Nan mỉm cười rồi không hỏi gì thêm, cho đến khi đến bệnh viện lúc hơn 5 giờ sáng. Keith và Nan vào phòng hồi sức của Mac, nói chuyện hỏi han, rồi thống nhất sẽ đi điều tra nguyên nhân Mac ăn phải tỏi bằng cách nào. Và Nan sẽ đưa người yêu mình về Bangkok ngay chiều nay. Keith không phản đối gì. Cậu bảo Astro thông báo cho phi công chuẩn bị máy bay chờ sẵn.
Sau đó, Keith và Nan đi điều tra ở nhà hàng, cho đến khi biết được Mac ăn phải tỏi là do Jerry, em trai của bạn Mac, đã lén bỏ nước sốt có tỏi vào đĩa của Mac vì muốn trêu chọc. Bởi vì tên đó có ý với Nan và ghét Mac. Khi Nan biết chuyện đó thì tức giận lắm, cho đến khi gặp Jerry ở bệnh viện, anh đã dạy cho tên đó một bài học đến mức ngã lăn quay. Mọi người phải vội vàng chạy vào can ngăn. Sau khi giải quyết xong xuôi, họ chờ đến giờ đưa Mac ra viện rồi về Bangkok.
Chiều tối, Keith, Nan, Mac, cùng với vệ sĩ của Keith lên máy bay riêng về Bangkok. Keith đã gửi tin nhắn báo cáo cho người yêu từ lúc cậu đến bệnh viện rồi, cho đến khi họ về đến Bangkok.
"Mày, cảm ơn mày nhiều nha, đã chở tao đi đón vợ tao" Nan nói.
"Không có gì. Vợ mày cũng như vợ tao. Ấy, không phải, tao nói giỡn thôi. Há há" Keith giả bộ nói ra vẻ hài hước khi thấy bạn mình trợn mắt nhìn lại.
"Nhưng chồng mày chắc không thể là chồng tao được đâu" Nan liền trêu chọc bạn mình lại.
(Mấy đứa này nó sao đâu á😆.)
"Đồ khốn" Keith chửi Nan một cách không mấy nghiêm túc. Nan cũng khẽ cười.
"Tao chắc không ghé mày được một thời gian đâu nha, anh ấy sắp qua rồi" Keith nói trước với Nan.
"Ừa, chuẩn bị thân thể sẵn sàng đi" Nan tiếp tục trêu bạn. Keith làm bộ định đá, Nan liền nhảy tránh, rồi cả hai chào tạm biệt thêm lần nữa và chia nhau về. Keith cũng trở về cùng với vệ sĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co