Truyen3h.Co

Roman & Keith - Love Syndrome

🐯Chap 45🔞🐯

Duongphvy

Trans: Vie🥨

..

Trong khi chờ Roman đến Thái Lan, Keith không đi đâu cả. Cậu ở nhà, nói chuyện công việc của Roman với Astro, đồng thời định kỳ liên lạc với Obi. Khi Keith biết bên nhà Melano thường xuyên cử người gây rối công việc của người yêu mình, Keith cũng trả đũa lại. Nhưng cách trả đũa của Keith không phải là cử người đi quấy phá trực diện, mà cậu chọn cách sử dụng Obi bên bộ phận IT, người giỏi về việc hack dữ liệu. Keith yêu cầu Obi điều tra về các tổ chức tài chính mà gia tộc Melano là khách hàng, rồi rút tiền ra từng chút một, sau đó chuyển phân tán vào các tài khoản từ thiện trên khắp thế giới.

"Sao cậu Keith không bảo Obi rút hết tiền ra luôn đi ạ?" Astro hỏi sau khi Keith đọc báo cáo từ Obi rằng tiền đã được chuyển đi đâu và không ai có thể tìm ra số tiền này.

"Như vậy thì còn gì vui nữa. Cứ để họ đau đầu mãi như vầy tốt hơn. Họ sẽ không làm phiền anh Roman nữa" Keith đáp lại với nụ cười.

"À mà, anh Roman mấy giờ sẽ đến?" Keith hỏi, vì hôm nay là ngày Roman đến Thái Lan. Trước khi lên máy bay, anh đã gọi điện báo cho cậu rồi. Và theo lịch trình, máy bay của Roman sẽ đến lúc 7 giờ sáng nay. Bây giờ là 5 giờ sáng.

"Chắc khoảng gần 7 giờ sáng ạ. Cậu Keith thật sự định đi đón ông chủ luôn sao? Thật ra đợi ở nhà cũng được mà" Astro nói ra, vì anh biết đêm qua Keith phải thức khuya xem bóng đá nên giờ này chắc mệt lắm, mà còn phải dậy sớm nữa. Lúc Keith xuống phòng, Astro còn chưa thức nữa là, vì chưa đến giờ đổi ca. Khi vệ sĩ khác gọi, anh liền vội vàng đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo ngay.

"Phải đi đón chứ. Anh ấy sẽ ấn tượng cho mà xem" Keith nói cùng nụ cười, rồi nhìn tờ giấy 100 pound khổ A1 được gấp lại đặt trên bàn.

"Gì vậy ạ?" Astro hỏi đầy tò mò. Anh biết Keith đã cho người đi mua giấy, nhưng không biết để làm gì. Keith khẽ cười, rồi trải tờ giấy lớn đó ra cho Astro xem. Astro khựng lại một chút, rồi mỉm cười khà khà.

"Cậu Keith chắc chắn không ạ?" Astro hỏi để chắc chắn.

"Chắc chắn rồi. Tôi đã không gặp ông chủ của mấy anh hơn một tháng rồi mà. Cũng muốn làm gì đó cho anh ấy ấn tượng chút" Keith nói. Astro quay sang nhìn mặt Palun, rồi cả hai cùng cười khô khốc. Dù không đồng ý lắm nhưng cũng không dám cãi lời Keith. Keith ngồi một lát thì rủ Astro ra sân bay, có thêm 2 vệ sĩ khác lái 2 chiếc xe mà Roman đã mua để sẵn phòng khi cần dùng ở Thái Lan, đi thẳng đến đón Roman cùng những người khác bay đến cùng.

"Palun, ghé Seven Eleven trước đi" Keith nói. Palun liền bật đèn xi nhan rẽ vào lề đường trước Seven Eleven. Hai chiếc xe kia cũng đậu tương tự. Còn cậu thì đi xuống quán bán thịt xiên nướng, mua thịt xiên nướng xôi lên ăn trên chiếc xe sang trọng.

"Ăn không Astro?" Keith hỏi.

"Không sao đâu ạ. Mời cậu Keith cứ dùng" Astro đáp. Keith ngồi ăn thịt xiên nướng với xôi cho đến khi hết. Một lát sau thì đến sân bay. Keith rủ đi uống cà phê trước trong lúc chờ đợi. Mọi người trong sân bay đều nhìn cậu và các vệ sĩ với vẻ tò mò, vì khí chất của từng vệ sĩ đều toát lên vẻ đáng gờm không ít.

"Máy bay hạ cánh rồi ạ" Palun lên tiếng khi đang ngồi uống cà phê cùng Keith, vì bên Norris đã nhắn tin báo rồi.

"Ừm, vậy thì đi đợi thôi" Keith đáp lại với nụ cười, rồi đứng dậy đi đến cửa nơi Roman và các vệ sĩ sẽ bước ra. Lúc đó cũng có một chuyến bay thương mại hạ cánh, nên có nhiều người thân đang đứng chờ đón hành khách ở gần đó. Keith cầm tờ giấy trên tay. Một lúc sau, thấy nhóm của Roman bước ra, cậu vội vàng giang tờ giấy trong tay mình ra ngay lập tức. Astro và Palun giả vờ quay mặt đi hướng khác.

Còn về phía Roman, anh đã thấy Keith và những người khác rồi. Và anh phải khựng lại khi thấy Keith giang một tờ giấy lớn trên tay, trên đó có dòng chữ được trang trí bằng những hình trái tim nhiều màu sắc. Dòng chữ là một câu:

"Chào mừng người yêu của em đến Thái Lan"

Những người ở gần khu vực Keith đang đứng đều quay lại nhìn tấm bảng mà Keith đang cầm và xem ai là người mà chàng trai với cánh tay đầy hình xăm đang đứng chờ đón. Rồi họ thấy một nhóm người nước ngoài trông đáng sợ bước đến chỗ cậu, ai nấy đều sững sờ khi thấy người yêu của chàng trai đó là ai.

Keith gửi cho Roman một nụ cười tinh quái khi anh bước đến đứng trước mặt Keith, đồng thời nhìn tấm bảng mà cậy đang cầm.

"Em tự tay làm tấm bảng này đó anh" Keith nói. Thật ra, cậu chỉ muốn trêu chọc người yêu chơi thôi.

"Anh thích lắm. Giống như một lời tuyên bố cho mọi người biết anh là người yêu quý nhất của em vậy" Roman đáp lại cùng nụ cười nhếch mép.

"Vì vậy, anh cũng phải đền đáp em chữ" Vừa dứt lời, Roman liền đưa tay giữ gáy Keith kéo lại gần mình, rồi áp môi hôn ngay lập tức. Các vệ sĩ liền quay mặt đi hướng khác, để tạo không gian riêng tư cho ông chủ. Còn những người khác ở sân bay gần đó đều mắt tròn xoe vì vừa bất ngờ vừa sững sờ. Một vài người còn cố nín tiếng hét.

Keith ban đầu cũng bất ngờ khi Roman hôn cậu ngay giữa sân bay như vậy. Nhưng một người như Keith, dù có ngại ngùng, cũng không dễ dàng chịu thua. Cậu liền hôn đáp trả lại anh ngay. Cả hai áp sát môi nhau một cách nồng nhiệt, trước khi Roman là người tách ra. Anh nhìn Keith với ánh mắt long lanh, tựa như một con hổ đang muốn vồ lấy con mồi vậy.

"Về nhà thôi" Roman nói với giọng khàn khàn. Keith khẽ vỗ tay vào ngực mạnh mẽ của Roman.

"Về đến nhà, mình nghỉ ngơi trước đi nha anh. Đừng vội vận động gì hết, tại em cũng buồn ngủ rồi" Keith nói. Roman khẽ cười trong cổ họng trước sự tinh quái của người yêu khi giả bộ câu kéo thêm thời gian, nhưng anh vốn dĩ cũng không muốn làm trái ý Keith.

"Anh cũng muốn nghỉ ngơi lắm" Roman đáp lại, vì bản thân anh cũng ít được nghỉ ngơi. Khi đã đồng ý, họ cùng nhau đi ra lối ra. Người của anh cũng lái xe đến đậu chờ sẵn.

"Cứ tưởng anh sẽ không quay lại giúp việc cho anh Roman nữa chứ, Norris" Keith giả bộ trêu Norris khi thấy đối phương lên xe cùng. Vì Keith đã biết chuyện của Norris rồi, chuyện gì đã xảy ra ở Pháo đài Đạn, và cậu cũng không định can thiệp vào chuyện riêng tư của Norris, chỉ muốn trêu chọc chơi thôi.

"Vâng, tôi quay lại rồi ạ" Norris đáp.

"Rồi anh có quay lại Pháo đài Đạn nữa không?" Keith hỏi tiếp, nhưng Norris im lặng.

"Ba tháng. Tôi sẽ cho cậu nghỉ ba tháng" Roman nói với giọng điềm tĩnh. Hiển nhiên, sắc mặt Norris tốt hơn hẳn.

"Cảm ơn ông chủ ạ" Norris đáp lại. Keith cũng đoán được người yêu mình có ý gì.

"Tờ giấy em viết để chào đón anh đâu rồi?" Roman quay sang hỏi Keith.

"Ở phía sau xe ạ. Astro đã cất vào đó rồi. Sao vậy anh?" Keith hỏi lại.

"Astro, lấy tờ giấy mà Keith đã viết, đóng khung cho tôi luôn" Roman nói ra, làm Keith đứng hình một chút.

"Khoan đã anh. Anh đóng khung để làm gì?" Keith hỏi đầy thắc mắc.

"Anh sẽ treo nó ở phòng khách của căn nhà này. Coi như đó là thứ anh thấy ấn tượng" Roman nói thêm, làm Keith đỏ bừng mặt. Từ chỗ muốn trêu chọc người yêu, giờ đây lại thành ra cậu bị trêu chọc ngược lại. Mặt Keith nóng ran, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Roman, cậu biết đối phương nói thật.

"Vậy thì lát nữa em sẽ ký tên xác nhận vào đó luôn nha" Vì đối phương dám treo ở phòng khách nên Keith cũng dám ký tên mình vào. Biết sao được, chính cậu là người đã tự tay viết, vẽ và tô màu mà.
Roman luôn nắm tay Keith suốt từ lúc lên xe, ngồi trên xe, cho đến khi về đến nhà. Các bà quản gia đều đứng chờ sẵn, rồi nhận lấy hành lý của anh mang lên phòng ngủ.

"Anh muốn ăn gì trước không?" Keith hỏi một cách ân cần.

"Không. Anh chỉ muốn ngủ ôm em thôi" Roman nói ra, đồng thời nhìn chằm chằm gương mặt Keith không rời mắt.

"Vậy thì lên phòng thôi anh" Keith đáp lại. Roman quay sang ra lệnh cho mọi người tản ra nghỉ ngơi. Ai có ca trực trông nhà thì tiếp tục làm nhiệm vụ. Keith và Roman lên phòng ngủ và thay quần áo để nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống được, Roman liền lật người đè lên Keith, rồi áp môi hôn thêm lần nữa vì nhung nhớ. Keith cũng hôn đáp lại mà không từ chối. Đầu lưỡi cả hai quấn quýt vào nhau, xen kẽ với những cú mút nhẹ đầu lưỡi của đối phương một cách trêu chọc, làm Keith cảm thấy rung động không ít. Trước khi Keith đẩy ngực mạnh mẽ của người yêu đang áp sát mình ra.

"Ngủ đi anh. Ngủ đi" Keith lên tiếng. Roman khẽ nhếch mép cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi Keith, sau đó lật người lại nằm cạnh Keith, đồng thời kéo cậu vào lòng ôm.

"Anh nhớ em" Roman nói thẳng thừng. Keith cũng ôm chặt Roman lại. Mùi hương quen thuộc làm cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"Em cũng nhớ anh" Keith đáp lại tương tự. Trong lòng cũng thầm khâm phục thằng bạn Nan của mình, phải xa người yêu mấy tháng trời mới được gặp nhau. Còn cậu thì mới không gặp nhau hơn một tháng mà đã cảm thấy nhớ nhung lắm rồi. Mặc dù đã cố gắng làm đủ thứ hoạt động để nguôi ngoai nỗi nhớ, nhưng cuối cùng, khi phải ngủ hoặc ở một mình trong phòng, vẫn không thể không nhớ đến những khoảnh khắc ở bên người yêu mình.

Roman nghe thấy lời nói nhớ nhung từ người yêu thì không kìm được mà hôn lên trán Keith. Cả hai không nói gì thêm. Ai nấy đều chìm đắm trong không khí đó cho đến khi thiếp đi vào cùng một lúc. Một phần là vì được nằm trong vòng tay quen thuộc của nhau.

....

....

"Ưm..." Keith khẽ rên trong cổ họng. Trong lúc đang ngủ, cậu cảm thấy tê dại đột ngột ở mệnh căn, làm cậu giật mình tỉnh dậy. Khi Keith cúi xuống nhìn cơ thể mình, thì phát hiện giờ đây cơ thể mình đang trần trụi, vì quần ngủ đã bị cởi ra rồi, và cậu không mặc áo ngủ. Còn cảm giác tê dại đột ngột ở nơi đó là vì lúc này Roman đang dùng miệng vuốt ve chỗ đó của Keith.

"Anh Roman... Ah... Bình tĩnh nào" Keith lên tiếng với giọng khàn khàn một chút vì vừa mới ngủ dậy. Cậu không ngờ mình lại ngủ say đến mức không hay biết gì về việc Roman đang lén lút làm chuyện đó. Một phần có thể là do cậu biết mình đang ngủ cạnh người mà cậu tin tưởng, nên Keith không cần phải đề phòng nhiều, dẫn đến việc bị người yêu lén lút như vậy.

"Anh... anh không nghỉ ngơi sao... Á... Ưm..." Keith hỏi cùng tiếng giật mình thon thót khi đầu lưỡi nóng bỏng của Roman quấn quýt, vuốt ve đỉnh đầu 'thằng nhóc' của Keith liên tục, đến nỗi bụng cậu co rút lại, hiện rõ những múi cơ đẹp đẽ.

"Anh ngủ đủ rồi" Roman đáp lại với giọng khàn khàn. Keith nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã là ba giờ chiều. Cậu biết là ba giờ chiều chứ không phải ba giờ sáng, vì ánh nắng từ ngoài ban công xuyên qua khe rèm cửa.

"Vậy... vậy... Ưm... anh không đói sao?" Keith hỏi đứt quãng. Thứ đó của cậu đã cương cứng hoàn toàn rồi.

"Đói em hơn" Roman đáp lại, rồi lại nuốt trọn 'thằng nhỏ' bằng đôi môi của mình. Mỗi khi abh mút đầu vật nam của Keith, Keith đều cảm thấy tê buốt ở bụng dưới và chỗ đó rất nhiều. Roman tăng tốc độ môi, đến nỗi Keith run rẩy khắp người, rồi co giật giải tỏa ra rất nhiều, kèm theo tiếng rên hổn hển.

"Cũng nhiều ghê đấy" Roman đưa ngón tay quệt nhẹ khóe môi khi anh chọn nuốt trọn tinh dịch của người yêu, làm Keith đỏ bừng mặt ngay lập tức, vì không nghĩ người yêu sẽ nuốt tinh dịch của mình.

"Tại em đâu có giải tỏa được đâu. Anh nói như thể anh đã giải tỏa rồi vậy" Keith giả bộ nói châm chọc người yêu.

"Đúng rồi. Anh có tay mà em yêu" Roman nói, đồng thời giơ tay mình lên. Làm Keith không kìm được mà bật cười.

"Vậy thì thức rồi, mình tiếp tục thôi" Roman cởi hết quần áo trên người ra, rồi trèo lên đè lên người Keith, đồng thời nhìn với ánh mắt đầy ham muốn, làm cậu tim đập thình thịch. Nhưng không phải vì sợ, mà vì hưng phấn hơn.

"Được thôi ạ" Keith đáp lại, trước khi cả hai lại hôn nhau một cách nồng nhiệt. Tay của cả hai đều vuốt ve nhau. Keith cảm nhận được rõ ràng rằng lúc này Roman đang hưng phấn hơn mọi khi. Một phần có lẽ là do cả hai đã không được chạm vào nhau một thời gian dài. Bàn tay mạnh mẽ của Roman siết chặt cơ thể Keith một cách mạnh mẽ. May mắn là cậu không phải là người mỏng manh như thủy tinh nếu không chắc bầm hết người rồi.

Cơ thể Keith luôn chịu đựng được sự dữ dội của Roman, dù đôi khi có cảm thấy đau một chút, nhưng đó là cái đau dễ chịu. Khi đã hôn đủ, anh di chuyển đôi môi mình vùi vào hõm cổ của Keith và mút mạnh.

"Á... Nhẹ một chút đi anh" Keith nói với giọng khàn khàn một chút vì vừa mới ngủ dậy. Cậu không nghĩ mình lại ngủ sâu đến mức không hề hay biết Roman đang lén lút với mình. Roman ngẩng đầu lên nhìn một chút.

"Keith, anh không kiềm chế được" Roman nói thẳng thừng. Keith đưa tay vuốt nhẹ má người yêu.

"Vậy thì cứ làm theo ý anh đi" Keith nói. Và khi nhận được sự cho phép từ người yêu, Roman liền cúi xuống cắn vào cổ cậu, nhưng không cắn đến mức như muốn rách thịt, nhưng cũng rỉ máu. Keith cũng vùi mình vào anh đáp lại tương tự. Ham muốn trong cơ thể của cả hai ngày càng dâng cao. Cơ thể ép sát, cọ xát vào nhau, tạo ra khoái cảm không ít cho cả hai. Roman khẽ cử động hông mình để 'con quái vật' nóng bỏng của anh cọ xát vào 'thằng nhóc' của Keith, cho đến khi cương cứng hoàn toàn.

"Ah.. Sao em lại phê hơn mọi khi vậy... Nữa đi anh..." Keith nói với giọng thều thào, vì cậu cảm thấy cơ thể mình nhạy cảm hơn mọi khi.

"Là vì mình đã không làm nhau cả tháng rồi đấy" Roman đáp lại, rồi mút nhẹ đỉnh núi của Keith luân phiên cả hai bên. Sau đó, anh nắm Keith nằm sấp, rồi nằm đè lên áp sát vào phía sau cậu. Roman dùng đầu lưỡi liếm dọc gáy Keith, xen kẽ với những cú mút nhẹ, cắn nhẹ dần xuống vai, rồi xuống lưng Keith, làm cậu run rẩy ngay lập tức vì khoái cảm. Bàn tay mạnh mẽ của anh siết chặt mông Keith một cách mạnh mẽ. Keith khẽ rên rỉ, không hề đau đớn gì.

Phập.

Keith giật nảy mình khi biết người yêu cắn mạnh vào mông mình, rồi dùng đầu lưỡi liếm lên vết răng của abh. Rồi Roman nâng mông Keith lên, làm quỳ xuống rồi anh cúi xuống trêu chọc và mút nhẹ hai viên bi tròn tròn của Keith đến nỗi làm cậy run rẩy. Roman làm như thể anh nhớ từng centimet trên cơ thể Keith, nên phải chào hỏi khắp cơ thể như vậy. Keith thở hổn hển một chút vì khoái cảm đang dâng trào. Trước khi người yêu anh là người không chịu nổi. Cậu dịch chuyển người ra, làm Roman nhướn mày một chút. Keith không nói gì. Cậu bò đến mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy bao cao su và gel bôi trơn ra.

"Em không chịu nổi" Keith nói với giọng khàn khàn trước khi kéo Roman ngồi xuống giường. Rồi câuu trèo lên ngồi ngang đùi mạnh mẽ của người yêu mình khi ham muốn của cậu ngày càng lớn hơn. Cậu muốn Roman đi vào cơ thể mình ngay lập tức. Roman đỡ lấy eo Keith trong khi cậu cúi mặt xuống hôn anh lần nữa. Tay anh vuốt ve eo và rãnh mông của Keith qua lại, làm cậu nổi da gà. Rồi Keith đẩy Roman nằm ngửa ra, khi biết Keith định làm gì, anh liền dịch chuyển nằm gối đầu đàng hoàng khiến cậu nhếch mép cười hài lòng. Cậu bò đến nắm lấy 'con quái vật' của người yêu vuốt ve qua lại, rồi dùng miệng chiều chuộng anh một chút.

Roman ngẩng đầu lên một chút, dùng một tay gối đầu, còn tay kia thì vuốt tóc Keith.

"À... em yêu... Mút mạnh lên, ah..." Roman rên rỉ khi Keith làm theo lời anh yêu cầu. Keith dùng đầu lưỡi một cách thuần thục và biết đàn ông thường thích người yêu làm gì. Vì vậy, cậu làm Roman rất hài lòng. Keith dùng miệng với Roman một lúc, rồi cậu rút môi ra, và từ từ tự mình đeo bao cao su cho anh. Roman liếm môi khô khốc của mình, vì anh cũng muốn thúc vào Keith ngay lập tức. Và khi đã đeo bao cao su cho Roman xong, Keith liền dùng gel bôi trơn thoa vào lối vào phía sau của mình, đồng thời ấn ngón tay vào. Roman nhìn gương mặt biểu lộ sự đau đớn, khoái cảm của Keith cùng với cổ họng khô khốc, vì cậy trông rất gợi cảm trong mắt anh lúc này. Đến nỗi Roman không kiềm được mà cúi người đưa tay vuốt bụng Keith. Rồi Keith dịch chuyển đến giữa thứ đó của người yêu, cậu nắm lấy 'con quái vật' của Roman đặt vào lối vào của mình, có anh giúp đỡ đỡ lấy hông mình.

"Ưm... À..." Keith khẽ rên lên khi cậu từ từ nhấn hông xuống, để vật cứng rắn của người yêu dần dần đi vào lối vào của mình. Roman nghiến chặt răng. Anh hơi co đầu gối lên một chút, rồi từ từ thúc hông lên xuống nhẹ nhàng để thứ dũng mãnh đó của mình dễ dàng đi vào cơ thể Keith.

"Ah..." Keith khẽ rên khi mệnh căn nóng hổi của người yêu đi vào hết chiều dài, làm cậu cảm thấy hơi nhói. Cả hai nhìn nhau, ham muốn mãnh liệt truyền qua ánh mắt. Rồi Keith từ từ rung chuyển người lên xuống.

"À... góc này tuyệt vời ghê đó" Roman nói khi nhìn cơ thể Keith đang rung chuyển lên xuống trên thân mình. Anh thúc hông theo nhịp ấn xuống của Keith, cậu cũng di chuyển nhanh hơn. Tiếng rên của cả hai hòa vào nhau. Roman giữ chặt hông Keith, rồi anh là người thúc hông dồn dập liên tục, đến nỗi cơ thể người yêu anh phải run lên mạnh mẽ.

Bạch bạch bạch!

Tiếng va chạm vang lên dồn dập, đến nỗi Keith co người lại vì khoái cảm. Cậu cắn môi để giải tỏa sự tê dại.

"Em yêu... À... Ah... Nhóc hư hỏng của anh... Tuyệt vời thật đó" Roman rên rỉ đầy khoái lạc.

"Anh... Á... Ah... Anh đói khát từ đâu đến vậy hả? Á à!" Keith châm chọc người yêu cùng tiếng rên rỉ khi Roman thúc trúng điểm G trong cơ thể Keith, đến nỗi cậu phải dùng tay vuốt ve 'thằng nhóc' của mình cùng lúc, để giúp giải tỏa khoái cảm một chút. Tiếng rên của cả hai vang lên cùng với tiếng da thịt va chạm. Điều hòa lạnh cũng không giúp được gì vì cả hai đều vã mồ hôi do vận động mạnh.

"À... Keith... Keith... No rồi..." Roman gầm gừ với khoái cảm tột độ. Keith cũng bắt đầu co giật, đến nỗi phải cúi người dùng tay ấn vào vai người yêu mình. Roman cũng rất khỏe, bởi anh thúc hông không ngừng nghỉ.

"Ah... Ah..." Roman rên rỉ đầy khoái cảm khi đạt đến điểm giải tỏa. Còn Keith thì co người lại đến mức đầu va vào ngực mạnh mẽ của anh vì cậu quá phê, đồng thời cũng giải tỏa theo. Cơ thể cả hai co giật một lúc. Roman từ từ giảm lực thúc hông xuống. Keith gục mặt nằm đè lên thân hình vạm vỡ của người yêu, đồng thời thở hổn hển. Tinh dịch của Keith vương vãi khắp bụng cả hai. Roman ngẩng đầu lên hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người yêu mình.

"Tiếp tục thôi" Roman lên tiếng sau khi nghỉ ngơi chưa đầy 5 phút. Rồi anh đứng dậy đẩy Keith nằm ngửa, còn mình thì cởi bao cao su cũ, đeo cái mới vào ngay lập tức. Và hiệp thứ hai bắt đầu.

.......................

"Astro" Giọng trầm ấm của Roman vang lên, cùng với chính an bước vào phòng ăn. Astro vội vàng quay lại nhìn ngay, thì thấy ông chủ mình đang mặc độc chiếc quần dài, thân trên trần trụi để lộ cơ thể cường tráng. Trên người Roman rải rác những vết cắn, vết cào, vết mút. Không cần nói cũng biết là "tác phẩm" của ai và đã trải qua những gì. Bình thường anh sẽ không thoải mái như vậy trước mặt cấp dưới mấy đâu, nên Astro không khỏi nghĩ liệu ông chủ mình có đang khoe khoang với những người như họ không.

"Vâng, ông chủ" Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Astro vẫn đáp lời ngay lập tức.

"Mấy bà quản gia ngủ hết chưa?" Roman hỏi tiếp.

"Chắc chưa đâu ạ. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối chút thôi. Ông chủ cần gì ạ?" Astro hỏi lại ngay.

"Bảo họ làm đồ ăn cho tôi với Keith chút đi. Lấy món nào làm nhanh, đơn giản thôi nha. Xong rồi nhờ ai đó mang lên phòng dùm" Roman nói lại, vì anh với Keith đã thể hiện nỗi nhớ nhau từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối. Hơn nữa, phải đến 7 giờ tối họ mới dọn dẹp xong xuôi cơ thể và phòng ốc bừa bộn. Keith than đói bụng, nên anh đành xuống đây đặt món ăn với quản gia cho.

"Để tôi đi gọi ạ" Palun đáp lại, rồi vội vàng đi ra phía sau nhà, nơi có phòng quản gia.

"Mang cho tôi một ly cà phê nữa" Roman nói, rồi đi đến phòng khách. Norris biết ông chủ đã xuống rồi, liền bước đến gần.

"Có chuyện gì không?" Roman hỏi, vì anh biết Norris có chuyện muốn báo.

"Bên Melano đang điều tra xem ai là người hack tiền khỏi tài khoản của chúng ạ. Nghe nói chúng đã rút tiền mặt cất vào safe house luôn rồi" Norris báo cáo những gì Keith đã làm cho Roman biết.

"Chắc đau đầu đến mức không có thời gian làm phiền chúng ta một thời gian rồi" Roman nói với giọng bình thản.

"Sao ông chủ không giải quyết dứt điểm luôn đi ạ? Tôi thấy họ hơi phiền phức rồi đó" Norris nói ra.

"Keith muốn trêu chọc bọn đó một chút, thì cứ để Keith trêu chọc cho thỏa thích đi đã" Roman nói. Bởi việc chiều ý Keith phải là ưu tiên hàng đầu đối với anh lúc này. Vừa lúc Astro mang cà phê đến, anh liền nâng lên nhấp một ngụm.

"Nhưng cũng không nên trêu chọc lâu quá đâu ạ" Norris nhắc nhở. Roman gật đầu.

"Tôi biết. Định cho Keith chơi vui thêm một hai tuần nữa, rồi tôi sẽ nói chuyện với Keith sau" Roman nhấn mạnh, vì dù anh có chiều Keith thật, nhưng cũng có giới hạn. Norris nghe vậy cũng không nói gì thêm.

"Astro, xe mô tô của Keith đậu ở đâu vậy?" Roman hỏi, vì lúc anh về, anh không tìm thấy chiếc xe mà Keith mới mua.

"Ở trong gara ạ. Cậu Keith đã phủ bạt lại rồi nên ông chủ không để ý thấy" Astro đáp.

"Dẫn tôi đi xem đi" Roman nói. Mặc dù anh đã thấy một vài tấm ảnh mà Astro lén gửi cho anh rồi, nhưng anh vẫn muốn nhìn tận mắt chiếc xe thật. Astro liền dẫn Roman đi ra gara, đồng thời mở bạt ra. Anh đứng khoanh tay nhìn chiếc mô tô phân khối lớn với ánh mắt bình thản, rồi thở dài một hơi thật mạnh.

"Tôi không muốn Keith lái mô tô chút nào. Chết tiệt, mà cũng không biết làm sao để tống khứ nó đi mà Keith không giận nữa" Roman nói với giọng nghiêm trọng, cứ như thể đó là một chuyện cực kỳ quan trọng.

"Cậu Keith cũng đâu có lái thường xuyên đâu ạ. Cái xe thường lái là cái kia kìa" Astro chỉ vào chiếc xe Scoopy. Roman quay sang nhìn, nhíu mày lại.

"Nghe cậu Keith nói là muốn chở ông chủ đi trên chiếc đó nữa đó ạ" Astro nói theo lời Keith từng nói đùa, làm mặt Roman hơi tối sầm lại.

"Trong thời gian tôi ở đây, tháo bugi xe đó ra đi" Roman nói với giọng bình thản, rồi quay lưng đi vào nhà. Norris và Astro nhìn nhau, rồi khẽ cười, và đi theo ông chủ ngay lập tức.

"Chuyện đi du lịch Phuket, ông chủ có muốn tôi liên hệ phi công luôn không ạ?" Norris hỏi khi chợt nhớ ra.

"Ừm, bảo là tôi sẽ bay lúc 1 giờ chiều. Còn chuyện chỗ ở và thuyền bè đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?" Roman hỏi lại.

"Ổn thỏa hết rồi ạ. Còn chuyện máy bay, tôi sẽ gọi báo ngay" Norris đáp lại ngay lập tức. Roman gật đầu.

"Lát nữa tôi lên xem Keith một chút. Nếu đồ ăn xong rồi thì mang lên phòng luôn đi" Roman nói, vì anh đã xuống được một lúc rồi, không biết bây giờ Keith đã ngủ chưa. Vừa nói xong với cấp dưới, anh liền lên phòng ngủ ngay lập tức. Vừa mở cửa vào phòng, thì thấy Keith đang nằm chơi điện thoại. Khi thấy người yêu bước vào, cậu nheo mắt nhìn người yêu một chút.

"Anh tính cho người tháo bugi xe Chupa Chups của em hả?" Keith lên tiếng, làm Roman khựng lại một chút.

"Xe Chupa Chups là xe gì?" Roman hỏi lại đầy ngạc nhiên, nhưng cũng nghĩ đến chiếc xe mô tô Scoopy mà anh vừa xem ban nãy.

"Thì là cái xe em dùng để đi mua đồ ăn ở đầu hẻm đó" Keith đáp lại.

"Ai báo cáo anh vậy?" Roman hỏi lại. Keith liền xoay màn hình điện thoại về phía người yêu để anh xem.

"Anh quên rồi sao? Căn nhà này có lắp camera giám sát, có cả chức năng ghi âm nữa, với lại còn xem được qua điện thoại nữa đó" Keith nói cùng nụ cười nhếch mép.

"Em theo dõi anh đó hả?" Roman ngồi xuống giường, cạnh Keith đang nằm ngửa.

"Em chỉ tò mò không biết anh xuống làm gì thôi, nên mới thử mở lên xem. Không ngờ lại bắt gặp tên trộm định lấy xe của em đi vứt" Keith nói trêu người yêu. Roman thừa nhận với chính mình là hơi ngượng ngùng một chút khi bị người yêu phát hiện, nhưng anh vẫn giữ được vẻ mặt bình thản.

"Anh chỉ là lo lắng thôi mà" Vừa nói xong, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Keith.

"Hứ. Anh biện minh giỏi ghê đó" Keith giả bộ trách Roman lại.

"Đó không phải là biện minh, mà đó là lý do quan trọng" Roman vẫn có thể đáp lại, làm Keith tự dưng lại thành người lén lút ngượng ngùng.

"Anh xuống dưới đặt đồ ăn cho em phải không?" Keith chuyển chủ đề nói chuyện, điều mà Roman cũng biết rõ.

"Phải. Em than đói bụng không phải sao?" Roman hỏi, đồng thời dịch chuyển ngồi tựa vào đầu giường. Còn Keith thì dịch chuyển đầu nằm gối lên đùi người yêu.

"Đúng. Anh hút hết năng lượng của em nhiều như vậy, sao mà em không đói được chứ? Hỏi thật, anh bị kìm nén dữ lắm hả anh? Anh xả ra không kiêng dè gì luôn đó nha" Keith khẽ cằn nhằn. Roman cũng khẽ cười trong cổ họng, đồng thời đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người yêu.

"Em cũng thích không phải sao?" Roman hỏi lại. Keith làm bộ nhún vai, vì thật ra cậu cũng thích như anh nói vậy.

"Thì thích đó, nhưng không có nghĩa là cho phép anh mạnh bạo như vậy hoài đâu nha. Thương cái thân em chút đi," Keith nói ra. Roman gật đầu.

"À mà, anh xuống dưới mà không mặc áo vậy, định khoe gì vậy không biết?" Keith hỏi một cách tinh ý.

"Khoe sự nồng nhiệt của em chứ gì" Roman đáp lại ngay lập tức, làm Keith khẽ bật cười. Cậu và Roman thật sự hợp cạ nhau. Dù abh là người trầm tính, ít nói, lạnh lùng trong mắt người khác, nhưng đối với Keith thì anh cũng là người tinh quái, mặt dày giống cậu vậy đó.

"Vậy thì em xuống dưới khoe sự nồng nhiệt của anh chút được không? Đảm bảo mấy anh cấp dưới của anh phải giật mình cho mà xem, vì cứ tưởng em bị chó cắn tè le vậy đó, toàn vết răng không à" Keith nói, đồng thời giơ tay mình lên xem. Vì có vết cắn của Roman nổi rõ thành vết bầm theo dấu răng. Roman cũng đưa tay vuốt nhẹ vết răng của mình một cách hài lòng, không giận khi Keith nói mình là chó.

"Chó nào? Hổ đó chứ" Roman cãi lại với giọng điệu bình thản, làm Keith khẽ đảo mắt.

"Hổ thì hổ" Keith chịu thua Roman.

"À mà, khi nào mình đi Phuket vậy anh?" Keith hỏi. Cậu biết là sẽ đi vào ngày mai nhưng không biết thời gian cụ thể.

"Máy bay cất cánh lúc 1 giờ chiều. Đến đó chắc cũng gần 3 giờ chiều. Để mọi người nghỉ ngơi một chút, rồi tối mình đi tìm gì đó ăn" Roman đáp lại. Keith gật đầu ngay lập tức.

"À, cái ông già đó gọi điện thoại la làng với anh đó" Roman lên tiếng khi chợt nhớ ra. Keith biết rõ cái "ông già" mà Roman nói đến là ai.

(Con cháu có hiếu quá trời, gọi ông già không he.)

"Gọi điện thoại chuyện gì vậy anh?" Keith hỏi lại.

"Gọi điện thoại la làng chuyện em đó. Bảo là em đưa cái dầu gió gì mà dùng chưa được bao lâu đã hết mùi rồi" Roman đáp lại, làm Keith bật cười khúc khích.

"Vậy là ông nội anh chắc hít cái đó thường xuyên lắm hả? Nói thiệt nha, em nghĩ cái vụ gọi điện thoại la làng với anh là vì muốn có dầu gió mới đó. Nếu vậy, lát nữa em mua rồi gửi bưu kiện cho ông nội anh luôn. Mua một chục lọ luôn, để ông nội anh khỏi gọi điện thoại la làng nữa" Keith nói ra một cách buồn cười.

"Ừm, chuyện vận chuyển, anh sẽ tự lo" Roman đáp lại. Rồi anh nói chuyện với Keith về nhà Melano, rằng anh chỉ cho Keith chơi vui thêm hai tuần nữa thôi, và cậu cũng ngoan ngoãn đồng ý.

"À, mà em muốn biết ông nội anh có bị bệnh tim không?" Keith hỏi lại.

"Không. Ông già đó khỏe mạnh lắm. Dù đã 80 tuổi rồi đó. Không biết lì lợm đến bao giờ nữa, Roman nói về ông nội mình.

"À mà, em hỏi làm gì?" Roman hỏi lại. Keith liền nhếch mép cười một cách gian xảo.

"Em sẽ gửi một thứ gì đó để trêu chọc ông ấy chút. Nếu không bị bệnh tim thì tốt. Em chưa muốn trở thành người gián tiếp giết ông nội anh đâu" Keith nói ra đầy thích thú.

"Nhưng chắc là gửi sau khi em ngừng trêu chọc bọn Melano đó" Keith nói thời gian cụ thể cho Roman.

"Em chỉ đang kiếm chuyện để chơi vui thôi" Roman nói một cách tinh ý. Keith cũng cười khúc khích, rồi cả hai nói chuyện về những vấn đề liên quan đến công việc của Roman bị quấy rối. Keith cũng kể chuyện bên Thái Lan cho người yêu nghe, mặc dù cả hai vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho nhau. Cứ như là nỗi nhớ đã khiến cả hai có nhiều chuyện để nói với nhau vậy. Một lúc sau, cửa phòng bị gõ. Roman quát bảo vào đi vì anh không khóa phòng. Astro liền dẫn quản gia vào. Astro bảo quản gia đặt thức ăn lên cái bàn ở một góc phòng. Mùi thơm của bít tết và súp làm bụng Keith réo lên.

"Bít tết vào buổi tối, không nặng bụng quá sao?" Roman hỏi quản gia.

"Tôi bảo họ làm đó ạ. Chắc cậu Keith muốn ăn gì đó nặng bụng hơn" Astro nói, vì anh đã chăm sóc Keith một thời gian nên anh biết đối phương thích hay không thích gì. Keith liền ngồi dậy ngay, vì ban đầu cậu đang nằm gối đầu lên đùi Roman.

"Anh đúng là hiểu ý tôi thiệt đó Astro" Keith khen. Trước khi Astro bị ánh mắt lạnh lùng của Roman nhìn chằm chằm, làm anh rợn sống lưng.

"Tôi chỉ là nhớ thôi ạ, vì ông chủ dặn phải chăm sóc cậu Keith thật tốt" Astro tìm đường thoát cho mình, vừa nghĩ thầm trách móc Keith trong lòng vì đã làm anh suýt bị xử lý.

"Anh đừng có tâng bốc ông chủ của anh quá chứ. Anh cũng vậy đó, định nhìn Astro đến thủng người luôn rồi chắc?" Keith nói ra một cách buồn cười, vì cậu biết Roman chắc chắn là đang ghen.

"Này anh Roman, Astro làm việc được giao tốt như vậy, anh còn muốn ghen ghét anh ấy nữa hả?" Keith giả bộ hỏi.

"Ừm, cậu làm việc tốt lắm, Astro" Roman đành phải khen cấp dưới vì Keith đang nhìn mặt anh. Astro khẽ thở phào. Còn các bà quản gia sau khi dọn đồ ăn và sắp xếp bàn xong thì đã vội vàng rời đi trước đó rồi.

"Cảm ơn ạ" Astro đáp.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi. Bảo những người không trực ca thì nghỉ ngơi. Ngày mai mình còn phải di chuyển nữa" Roman đuổi đi, đồng thời ra lệnh. Astro vâng lời, rồi xin phép và rời khỏi phòng ngủ, đồng thời khóa cửa lại cho ông chủ anh ngay lập tập.

"Ăn thôi nào" Roman lên tiếng. Anh và Keith liền đứng dậy ngồi vào bàn ăn. Keith ăn một cách ngấu nghiến. May mắn là quản gia đã làm khá nhiều, đủ để cậu ăn no. Một phần phải kể đến công lao của Astro, vì Astro biết rằng Keith chắc chắn đã bị Roman "tập thể dục" nặng nhọc, và hẳn là sẽ rất đói, nên đã dặn quản gia tăng thêm một chút lượng thức ăn. Khi ăn no, cả hai ngồi tiêu hóa, xem tin tức buổi tối. Họ trò chuyện về những chuyện bình thường, thời tiết, trước khi chuẩn bị đi ngủ.

..........................

Ngày hôm sau.

Keith và Roman thức dậy khi trời đã hơi sáng. Cả hai cùng nhau xuống phòng gym trong nhà để tập thể dục.

Dù hôm qua Keith đã bị Roman hút cạn năng lượng, nhưng cậu vẫn còn sức để tập thể dục. Keith đã cho người đi mua dầu gió ở tiệm thuốc tây rồi bảo người liên hệ gửi cho ông nội người yêu luôn, không quên gửi cho cả Danil một loi nữa. Sau khi tập thể dục, ăn sáng và tắm rửa, cả hai chuẩn bị đồ đạc để đi du lịch Phuket.

"Anh đã từng đi du lịch Phuket chưa?" Keith hỏi Roman khi họ đang trên đường ra sân bay.

"Từng đến để bàn công việc, nhưng không đi chơi đâu cả vì lúc đó anh rất bận" Roman đáp lại.

"Nếu vậy, chuyến này em sẽ đưa anh đi chơi thỏa thích luôn" Keith nói với nụ cười. Keith tự nhận thấy rằng từ khi cậu hẹn hò với Roman cậu đã thể hiện rất nhiều khía cạnh của bản thân. Nếu gặp người không thân hoặc không quen biết, Keith sẽ giữ vẻ lạnh lùng, ngầu ngầu. Nhưng khi ở bên Roman, đôi khi cậu lại bộc lộ những khía cạnh điên rồ, tinh quái của mình. Điều đó có nghĩa là cậu rất tin tưởng vào anh.

Một lúc sau thì đến sân bay. Roman, Keith và nhóm vệ sĩ cùng ngồi chờ ở phòng chờ sân bay, vì Keith muốn ăn lót dạ trước khi khởi hành. Khi nhóm của Roman bước vào, đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Roman ngồi ở một góc của phòng chờ, có vệ sĩ ngồi ở bàn gần đó để đảm bảo an toàn. Keith xung phong đi lấy đồ ăn cho người yêu mình, có Astro đi theo giúp. Roman cũng cho phép các vệ sĩ thoải mái lấy đồ ăn, vì anh đã lo hết chi phí rồi. Khi Keith đang định mang đồ ăn đã lấy về bàn, cậu thấy các vệ sĩ đang ngăn hai cô gái lại, khiến cậu vội vàng đi đến xem có chuyện gì.

"Hai chúng tôi quen biết anh Roman mà" Giọng một cô gái vang lên, trong khi Roman đang đọc tài liệu trên iPad, không hề để ý đến hai cô gái đó chút nào.

"Có chuyện gì vậy?" Keith hỏi, khiến hai cô gái khẽ quay sang nhìn Keith.

"Tôi muốn vào chào anh Roman" Cô gái tóc ngắn nói ra với vẻ hơi kiêu căng.

"Dạ, tụi em quen biết anh Roman ạ" Cô gái tóc dài trông dịu dàng hơn cô gái tóc ngắn nói với Keith bằng giọng điệu lịch sự. Nhưng đối với Keith, đó chỉ là vẻ ngoài thôi.

"Anh Roman" Keith cất tiếng gọi Roman, khiến anh ngẩng đầu lên nhìn. Hai cô gái liền nở nụ cười ngọt ngào gửi đến ngay lập tức. Còn Roman thì chỉ nhìn duy nhất Keith.

"Hửm?" Roman đáp lời.

"Hai quý cô này nói là quen biết anh, muốn vào chào hỏi đó" Keith nói lại bằng giọng điệu bình thường. Roman liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn hai cô gái.

"Tôi không quen biết, và cũng không có thời gian để hồi tưởng gì cả. Norris, mời hai người quay về bàn" Roman nói ra một cách không quan tâm. Anh biết rằng hai cô gái chắc chắn sẽ nói là đã từng gặp anh ở chỗ này chỗ kia.

"Chúng ta từng gặp nhau ở buổi đấu giá kim cương ở Ý mà anh. Chúng em còn vào chào anh mà" Cô gái tóc ngắn vội vàng nói ra, không khác mấy so với điều Roman đã nghĩ.

"Xin lỗi, tôi chỉ nhớ được những người quan trọng thôi. Mời" Roman nói thêm lần nữa, rồi gật đầu ra hiệu cho Keith quay lại chỗ anh. Keith gửi nụ cười cho hai cô gái rồi đi thẳng đến ngồi ăn cùng người yêu mình ngay lập tức. Còn hai cô gái thì mặt tái mét, vội vàng quay về bàn của mình, nhưng vẫn thường xuyên cố gắng nhìn về phía Roman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co