Chương 14
Raffy dửng dưng ném chiếc điện thoại sang một bên, hoàn toàn gạt bài phốt nặc danh rẻ tiền kia ra khỏi đầu. Cậu thong thả tựa lưng vào bục gỗ, tiếp tục lật giở trang kịch bản đang đọc dở. Với cậu, việc đạt vị trí cao trong kỳ thi chuyên ngành sắp tới đáng để bận tâm hơn nhiều so với việc tốn thời gian lùng sục một con chuột nhắt núp trong bóng tối.
Thế nhưng, bầy cáo kiêu ngạo trong phòng tập kịch còn chưa kịp chốt xong địa điểm chơi bời cho tuần sau, thì cánh cửa phòng tập bỗng đẩy ra. Rome bước vào, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng cùng khí chất phóng khoáng, nửa đường mật nửa bất cần đặc trưng của một gã DJ gạo cội trong các đêm tiệc.
Sự xuất hiện của gã lập tức thu hút những ánh nhìn đầy ẩn ý từ hội bạn của Raffy. Trái với vẻ dửng dưng tàn nhẫn thường ngày dành cho đám người thích bám đuôi hạ đẳng, Rome liếc mắt nhìn một vòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười xã giao vừa vặn, vô cùng lịch thiệp lên tiếng chào hỏi:
– Chào mọi người. Xem ra hôm nay khoa Diễn xuất tập luyện năng suất quá nhỉ?
Lim chống cằm, chớp chớp đôi mắt chuốt mascara cong vút, nửa đùa nửa thật trêu chọc:
– Ôi, nam thần khoa Âm nhạc đại giá quang lâm cơ đấy. Tụi này đang tính đòi Bé Fy bao một bữa sau kỳ thi, cậu vào đúng lúc thế này có muốn góp vui chung không?
Rome bật cười thấp, phong thái của một kẻ lõi đời và thừa sự tinh tế giúp gã dễ dàng hòa nhập với hội cậu ấm cô chiêu này mà không hề bị lép vế. Gã ung dung tiến về phía bục gỗ nơi Raffy đang ngồi, khéo léo đáp lời bằng giọng điệu vừa đủ phóng khoáng nhưng cũng vừa đủ để khẳng định chủ quyền:
– Sau kỳ thi mọi người cứ chọn chỗ đi, đợt này tôi vừa nhận thêm mấy show lớn ở club, bao trọn một bàn cho mọi người xả stress là chuyện nhỏ. Còn bây giờ, tôi xin phép mang người đi trước nhé.
Nói rồi, Rome cúi xuống, khoảng cách giữa gã và Raffy thu hẹp lại trong gang tấc. Gã nhìn sâu vào đôi mắt hồ ly đang ngập tràn vẻ lười nhác kia, giọng trầm xuống đầy quyến rũ:
– Xong chưa? Đi ăn chút gì đi, tao đói rồi.
Sau cái gật đầu của Raffy, cả hai cùng rời khỏi phòng tập kịch, kết thúc một buổi sáng bận rộn bằng một bữa ăn trưa nhanh gọn tại một nhà hàng có máy lạnh mát rượi ngay gần trường. Trong lúc ăn, Rome thong thả gắp thức ăn bỏ vào đĩa của Raffy, mắt không rời tập kịch bản mà đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm, cất giọng lơ đãng:
– Qua tuần sau bên khoa tao có trận đá bóng giao hữu. Lúc đó thi xong rồi, mày qua sân cổ vũ cho tao đi.
Raffy khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài gõ gõ lên cạnh bàn, buông một câu lửng lơ đầy cợt nhả:
– Để xem lúc đó tao có tâm trạng không đã. Nhỡ hôm đấy tao bận ngủ thì sao?
Rome nghe vậy thì đặt đũa xuống, rướn người về phía trước, ghé sát tai Raffy thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy nguy hiểm:
– Mày dám trốn ở nhà thử xem? Tao qua tận phòng xách cổ mày đi đấy.
Raffy bật cười, đôi mắt hồ ly cong lên đầy lướt thướt nhưng không đáp. Bữa trưa hôm đó kết thúc trong bầu không khí khá yên bình. Cả hai đều không biết rằng đó là khoảng lặng dễ chịu duy nhất trước khi giông bão thi cử và một chuỗi những hiểu lầm dồn dập ập đến
----------------------------
Rome đứng che khuất tầm nhìn của cậu, khẽ cau mày, cằn nhằn bằng chất giọng trầm thấp đặc sệt sự không hài lòng:
– Đã bảo qua cổ vũ tao, sao mày lại ngồi cái góc khuất thế này? Định để tao tìm đỏ mắt à?
Raffy khẽ nhướng đôi mắt hồ ly, gương mặt dưới bóng râm hiện rõ sự bực bội vì phải chịu nóng, giọng điệu tràn ngập sự chê trách:
– Mày còn dám hỏi à? Biết nắng nôi thế này còn bắt tao mò ra sân cho bằng được. Kéo tao ra đây chỉ để hành xác, rồi trơ mắt nhìn mày làm màu, thể hiện cho đám con gái ngoài kia xem chứ gì? Nhìn xem, người ta đang xếp hàng dâng nước cho mày kìa.
Chứng kiến gương mặt đang phụng phịu vì nóng cộng thêm giọng điệu nồng nặc mùi giấm chua của con cáo nhỏ, Rome không những không giận mà khóe môi gã còn bất giác nhếch lên, lộ rõ vẻ đắc ý. Gã cúi thấp người xuống sát mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Raffy có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính đầy quyến rũ trên người gã. Rome nghiến răng, thấp giọng cười khàn:
– Sao thế? Mới nhìn một chút đã ghen rồi à?
Thấy Raffy lườm mình một cái sắc lẹm, Rome mới thu lại nụ cười cợt nhả, dịu giọng dỗ dành nhưng không giấu nổi sự cưng chiều:
– Thôi bớt ghen vớ vẩn đi. Ngồi yên ở đây tránh nắng cho mát, cấm có được trốn về trước đấy.
Gã vừa dứt lời, định vươn tay lên nhéo nhẹ cái má đang giận dỗi của Raffy thì tiếng còi báo hiệu vào trận hiệp một thình lình vang lên. Rome đành hậm hực thu tay về, ném lại cho cậu một ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu rồi mới quay người chạy vào sân.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, tiếng giày đinh miết trên cỏ ken két và những pha tranh chấp nảy lửa khiến không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết. Nhưng điều khiến Rome phân tâm từ đầu đến cuối không phải là trái bóng, mà là góc sân khuất nắng kia. Gã vừa chạy vừa thỉnh thoảng đánh mắt về phía bóng râm, chỉ để chắc chắn rằng con cáo nhỏ của mình vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó xem gã đá.
Đến mười phút nghỉ giữa hiệp, Raffy vẫn thản nhiên ngồi bất động ở vị trí cũ dưới bóng râm. Vừa vặn lúc này, Bam – cậu em mã số năm nhất khoa Đạo diễn bên phía đội đối thủ – đang ôm quả bóng, mồ hôi nhễ nhại lau vội trên trán, vô tình đảo mắt trúng vị tiền bối danh giá liền mừng rỡ chạy xộc tới:
– Ở, anh Raffy! Anh cũng đi xem trận này ạ? Hay quá, nãy giờ trên sân em nhìn sang phía bên này thấy bóng ai giống anh, không chắc có phải anh không.
Thấy cậu em mã số, Raffy khẽ mỉm cười, vẻ bực dọc vì nắng nóng ban nãy bay đi ít nhiều. Cậu dịch người sang một bên chừa chỗ mát cho Bam ngồi, giọng điệu dịu xuống:
– Ừ, tao đi xem. Ngồi đi, chạy nãy giờ mệt không? Đội mày đá cũng ra nét đấy chứ.
Cậu nhóc năm nhất như bắt được vàng, lập tức ngồi sụp xuống bên cạnh ríu rít. Có được sự chú ý của vị đàn anh mã số nổi tiếng kiêu kỳ, Bam hào hứng khoe ngay về mấy ghi bàn trên sân, rồi hào hứng lái sang câu chuyện đời sống của mình như cậu có dự án phim ngắn sắp tới của khoa Đạo diễn, không giấu nổi ý định muốn năn nỉ Raffy tham gia. Hai người cứ thế kề cạnh, kẻ tung người hứng, không khí trò chuyện vô cùng hòa hợp. Bam vốn tính năng động, trong lúc nói lại cứ vô tư nghiêng sát người vào Raffy để chỉ chỏ mấy người bạn bên đội mình ở phía xa, suốt cả mười phút đồng hồ mà cả hai không hay biết tử thần đang ghim chặt ánh nhìn vào mình.
Raffy mải cuốn vào câu chuyện đầy năng lượng của đàn em đến mức quên bẵng mất một người đang đứng chôn chân giữa sân bóng chói chang. Lúc này, xung quanh gã nam thần là cả một vòng vây các thiếu nữ đang tranh nhau dâng khăn, dâng nước đến ngộp thở, nhưng đôi mắt chim ưng của Rome từ đầu đến cuối chỉ ghim chặt vào góc sân khuất nắng kia. Gã đứng đó, ngực phập phồng thở dốc, chịu đựng cái nóng như thiêu để chờ đợi một bóng dáng quen thuộc mang nước đến cho mình giống như những gì gã hằng mong đợi.
Thế nhưng, đổi lại sự chờ đợi của gã lại là cảnh tượng Raffy đang cười nói dịu dàng, thậm chí còn để cho một gã trai khác áp sát thân mật. Cơn đắc ý và ngọt ngào lúc đầu trận của Rome trong phút chốc vỡ tan tành, thay vào đó là một ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt bốc lên.
Đỉnh điểm của sự khiêu khích là khi Bam đưa tay quẹt mồ hôi, khàn giọng than:
– Khát quá, hiệp này tụi em chạy theo quả bóng muốn hụt hơi luôn á anh.
Raffy chẳng mảy may suy nghĩ, ngón tay thon dài tự nhiên cầm lấy chai nước khoáng ướp lạnh duy nhất ban đầu vốn chuẩn bị riêng cho Rome, thản nhiên vặn nắp rồi đưa tận tay cho cậu em:
– Này, uống đi rồi vào đá tiếp.
Từ khoảng cách mười mấy mét, Rome chứng kiến rõ mồn một sự thiên vị công khai đó. Gã nhìn thấy Bam đón lấy chai nước, nhìn thấy nụ cười mà gã cho là "chỉ thuộc về mình" đang được ban phát cho kẻ khác một cách hào phóng, trong khi bản thân gã bị gạt phắt sang một bên như một kẻ thừa thãi.
Ngay khắc ấy, một tiếng "rắc" vô hình như vừa gãy đôi trong lồng ngực gã. Đôi mắt Rome tối sầm lại, đục ngầu một tầng sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Đúng lúc một cô gái rụt rè tiến đến, e thẹn chìa chai nước ngọt ra trước mặt gã, Rome thô bạo vung tay gạt phắt đi mà không cần suy nghĩ. Chai nước rơi bộp xuống bãi cỏ, bọt bắn tung tóe trước sự ngỡ ngàng và câm nín của đám đông xung quanh.
Gã không thèm nhìn lấy một cái, quay lưng bước thẳng vào sân đấu với gương mặt lạnh như tiền khi tiếng còi hiệp hai vừa cất lên.
Suốt những phút sau đó, Rome như một con thú hoang sổng chuồng, điên cuồng và tàn nhẫn. Gã không còn quan tâm đến tính chất giao hữu của trận đấu, mục tiêu duy nhất của gã lúc này là Bam. Mỗi khi bóng đến chân cậu nhóc năm nhất, Rome lại lao đến như một cơn lốc, áp sát và liên tục dùng những cú xoạc bóng đầy thô bạo nhưng vô cùng tinh vi để không bị bắt lỗi. Tiếng giày đinh miết trên cỏ ken kết đầy man rợ.
Mỗi lần ép Bam ngã nhào ra sân cỏ, Rome lại đứng thẳng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống đối thủ bằng ánh mắt khinh miệt lạnh thấu xương, rồi cố tình đánh mắt về phía góc sân khuất nắng – nơi Raffy đang ngồi – như một lời tuyên chiến và cảnh cáo ngầm đầy sặc mùi chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co