Chương 15
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí trên sân bóng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng gượng gạo. Đội đối thủ vội vã chạy vào đỡ Bam dậy, ai nấy đều e dè liếc nhìn gã tiền đạo mang gương mặt hầm hầm sát khí.
Rome chẳng buồn nhìn lấy ai một cái. Gã thô bạo lột chiếc áo đấu đẫm mồ hôi ra ném đại cho cậu bạn cùng đội, để lộ khuôn ngực săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Không ít nữ sinh phải đỏ mắt trước cảnh tượng đấy , tiếng hò hét vì cảnh nóng vang rầm sân vận động . Thế nhưng , Rome mặc kệ , không quan tâm đến tiếng đồng đội gọi mà sải những bước chân dài đầy áp lực thẳng tiến về phía góc sân khuất nắng.
Nhận ra có cái gì đó không ổn , Raffy đời nào chịu ngồi yên một chỗ để hứng chịu trận .
Ngay khi thấy Rome vừa chạm vạch vôi rìa sân, Raffy đã thong thả đứng dậy. Cậu phủi phủi vài vệt cỏ bám trên gấu quần, thản nhiên ném chai nước rỗng vào thùng rác bên cạnh rồi xoay người đi thẳng ra phía cổng sân vận động, hoàn toàn ngó lơ gã nam thần đang điên tiết vì ghen. Sự dửng dưng, bất cần ấy của Raffy như một gáo dầu dội thẳng vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Rome.
Gã nghiến chặt răng, bước chân càng lúc càng nhanh, đuổi theo bóng lưng mảnh khảnh kia dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch.
Vừa ra đến đoạn hành lang vắng người phía sau khán đài, Rome nhanh như cắt lao tới, một tay giữ chặt lấy vai Raffy, thô bạo xoay người cậu lại rồi ép mạnh vào bức tường xi măng phía sau. Khối cơ thể cao lớn, mang theo hơi nóng hầm hập và mùi mồ hôi nam tính sau trận đấu của Rome ngay lập tức bao trọn lấy con cáo nhỏ, khóa chặt mọi đường lui của cậu.
Rome thở dốc, hai tay chống hai bên tai Raffy, đôi mắt đục ngầu ghim chặt vào gương mặt vẫn đang thản nhiên đến chọc điên người đối diện. Gã nghiến răng, chất giọng khàn đặc vì kiềm chế cất lên:
– Mày đứng lại đó cho tao. Trốn cái gì?
Raffy khẽ nhướng đôi mắt hồ ly, không một chút sợ hãi, ngược lại còn lười biếng nhếch môi cười khẩy, giọng điệu tràn ngập sự thách thức:
– Ai trốn? Tao thấy nam thần vừa thể hiện một màn càn quét sân cỏ hoành tráng quá, sợ đứng lại gần bị vạ lây nên tránh đường thôi. Mày lên cơn điên cái gì đấy?
Cái nụ cười cợt nhả, không chút hối lỗi kia của Raffy chính thức làm đứt vạch lý trí cuối cùng của Rome. Gã nghiêng người áp sát hơn, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng của gã phả thẳng lên môi cậu:
– Tao lên cơn điên? Mày mang chai nước tao dặn chuẩn bị riêng cho tao đi vặn nắp dâng tận miệng cho thằng khác, rồi ngồi đó xà nẹo, cười nói với nó suốt mười phút đồng hồ, giờ mày còn dám hỏi tao lên cơn điên cái gì à?
Raffy khẽ chớp mắt, khóe môi càng cong lên đậm vị trêu chọc khi thấy gã tình nhân của mình ghen đến mức mắt đỏ sọc. Cậu thản nhiên đưa ngón tay lên, đẩy nhẹ vào lồng ngực đang phập phồng của Rome, lười biếng đáp:
– Đó là em trai mã số của tao. Người trong tộc gặp nhau nói vài câu chuyện, tao cho nó chai nước thì đã sao? Mày có thôi vô lý đó đi không?
– Em trai mã số cái mẹ gì! – Rome gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay to lớn đột ngột bóp lấy cằm Raffy, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự độc chiếm tàn nhẫn trong mắt gã.
– Tao không cần biết nó là ai. Tao đã nói rồi, cái gì tao đã để ý thì một sợi tóc thằng khác cũng đừng hòng đụng vào. Mày cũng vậy, Raffy. Thử để tao thấy mày đưa nước cho thằng nào nữa xem, tao bẻ chân nó ngay trên sân cho mày coi!
Rome vẫn áp sát trán mình vào trán Raffy, lồng ngực phập phồng thở dốc đầy nặng nề. Ánh mắt gã đục ngầu, khóa chặt lấy bờ môi căng mọng của đối phương , giọng khàn đặc đầy đe dọa:
– Còn lần sau nữa thì ...
– Rome! Thằng Rome đâu rồi?
Tiếng hét oang oang của Nick từ phía đầu hành lang đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí ái muội. Tiếng giày đinh nện bôm bốp trên nền xi măng đang lao về phía này mỗi lúc một gần:
– Bên quản lý câu lạc bộ đang tìm mày kìa! Bảo đội trưởng ký cái biên bản bàn giao danh sách thi đấu nhanh lên để người ta còn chốt lịch! Thằng Rome! Mày có ở trong đó không?
Sự xuất hiện phá đám không đúng lúc của thằng bạn thân khiến vạch lý trí của Rome muốn đứt thêm lần nữa. Gã nghiến răng ken kết, gân xanh trên cổ giật giật, trong lòng thầm rủa xả thằng Nick một vạn lần.
Trái ngược với sự bực bội của Rome, Raffy lại khẽ nhướng mày, đôi mắt hồ ly ngay lập tức lấy lại vẻ tinh quái vốn có. Cậu tận dụng ngay giây phút Rome bị phân tâm, lười biếng đưa ngón tay trỏ lên, thản nhiên quẹt một đường nhẹ từ cằm lên đến đôi môi đang mím chặt của gã, rồi dùng lực ấn một phát thật mạnh vào bờ môi dưới của gã như để trả đũa.
Raffy ghé sát lại gần hơn, nhìn thẳng vào gương mặt đang hầm hầm của gã, buông một tiếng cười khẩy đầy thách thức và cợt nhả:
– Quản lý tìm kìa đại nam thần. Lo mà vác xác ra đi ký tên đi, không người ta khóa cửa nhốt mày ngoài sân bây giờ.
Nói rồi, tận dụng lúc Rome còn đang ngớ người vì cú ấn môi đầy khiêu khích, Raffy nhanh như một con sóc, thản nhiên lách người qua khoảng trống dưới cánh tay gã, ung dung bước thẳng ra lối rẽ ngược lại với hướng thằng Nick đang đi tới. Bóng lưng mảnh khảnh dưới ánh hoàng hôn khẽ đung đưa, không quên ném lại một câu chí mạng đầy láo lếu:
– Lau cái bản mặt dính giấm chua của mày đi rồi hẵng ra ngoài. Thối chết đi được!
Raffy rời đi một cách vô cùng thong dong và đắc thắng, để lại một mình Rome đứng chôn chân tại góc tường. Ánh hoàng hôn đỏ quạch buông xuống trùm lên sân vận động, bóng tối nhen nhóm ở những góc hành lang cũ kỹ. Ngón tay thon dài của cậu khẽ chạm lên bờ môi vẫn còn hơi tê dại, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú. Thay vì cảm thấy bị đe dọa, hotboy khoa Diễn xuất lại thấy trò chơi này bắt đầu có chút kích thích.
Điện thoại trong túi quần jean bất ngờ rung lên liên hồi. Raffy lười biếng móc ra, màn hình hiển thị tin nhắn nhảy liên tục từ Mark trong nhóm chat:
[Mark]: Mày đi đâu từ sáng tới giờ biệt tăm biệt tích vậy Bé Fy? Cả đám đang ở quán lẩu nướng đối diện cổng sau của trường mày nè, có ra ăn không thì bảo để tụi tao còn biết đường gọi món?
Raffy khẽ tặc lưỡi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
[Raffy]: Đang ra. Gọi trước đi.
Cậu cất điện thoại, thản nhiên giấu nhẹm việc mình vừa đi xem bóng đá rồi bị "chó bự" cắn, rảo bước nhanh hơn về phía cổng sau của trường. Suốt dọc đường đi, hương mồ hôi nam tính pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt từ người Rome dường như vẫn còn vương vấn đâu đó quanh chóp mũi, khiến Raffy hơi nhíu mày đầy ghét bỏ, nhưng bước chân lại có phần nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày.
Trong khi đó, tại khu văn phòng ban huấn luyện câu lạc bộ bóng đá.
Không khí bên trong phòng họp nồng nặc mùi điều hòa lẫn với mùi vị căng thẳng. Thầy huấn luyện viên vừa rời đi sau khi chốt xong bộ khung chiến thuật. Rome đứng tựa lưng vào mép bàn gỗ, một tay cầm cây bút bi ký xoẹt một đường dứt khoát vào danh sách 11 cầu thủ đá chính cho giải đấu giữa các trường đại học sắp tới. Với tư cách là đội trưởng kiêm tiền đạo chủ lực, việc gã phải ở lại để duyệt danh sách thi đấu và chịu trách nhiệm thành tích là điều đương nhiên.
Chỉ có điều, gương mặt gã từ nãy đến giờ vẫn đen xì như một hũ than, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Nick đứng khoanh tay dựa vào cửa sổ, mắt dòm lom lom vào vệt máu nhỏ đã khô lại trên khóe môi dưới của Rome. Máu tò mò trỗi dậy, Nick không nhịn được mà tiến lại gần, huých vai Rome một cái, hạ thấp giọng cười cợt đầy đểu cáng:
– Này, tao hỏi thật. Lúc nãy ở sau khán đài... mày với thằng Raffy khoa Diễn xuất làm trò gì đúng không? Trận đấu lúc nãy mấy lần tao liếc sang đều thấy nó đứng ở góc khuất nắng xem. Vừa hết trận cái là nó chuồn đi ngay, mày thì hùng hục đuổi theo, giờ về cái mồm rách bươm ra thế kia. Hàng mới à? Chơi được lâu chưa, khi nào chán thì nhường cho bạn bè thử với được không?
Rắc.
Cây bút bi trên tay Rome bỗng chốc gãy đôi dưới lực bóp tàn nhẫn của gã. Rome chậm rãi quay mặt sang, đôi mắt đục ngầu ghim thẳng vào Nick, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm như thú dữ săn mồi:
– Mày lặp lại câu vừa rồi tao nghe thử xem?
Nhìn thấy gân xanh trên trán Rome giật giật, Nick lập tức biết mình vừa đạp phải mìn. Cái tính độc chiếm của thằng này một khi đã trỗi dậy thì bất kể là bạn bè thân thiết, gã cũng sẵn sàng lao vào đập cho ra bã. Nick thức thời giơ hai tay lên đầu hàng, cười hì hì thu lại bộ mặt cợt nhả:
– Thôi thôi, tao đùa. Ai dám đụng vào người của mày. Làm gì mà căng thế.
Rome ném nửa cây bút gãy xuống bàn, lạnh lùng giật lấy chiếc ba lô thể thao vắt trên ghế, thô bạo đẩy cửa bước ra ngoài. Gã sải bước thẳng xuống bãi xe vip của trường, bấm khóa mở cửa con xe ô tô gầm cao màu đen tuyền của mình. Sáng nay gã đã tự tay lái con xe này đến đón Raffy đi học, nên mùi nước hoa thoang thoảng của con cáo nhỏ dường như vẫn còn vương lại trên lớp ghế da mềm mại ở ghế phụ.
Rome ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa xe lại. Gã đưa ngón tay quẹt mạnh qua vết rách trên môi, khẽ rít lên một tiếng vì đau rát, nhưng ánh mắt dính đầy tơ máu lại tối sầm xuống. Lời nói của Nick vẫn văng vẳng bên tai gã: Mấy lần tao liếc sang đều thấy nó đứng ở góc khuất nắng xem.
Gã mở ngăn chứa đồ, lôi ra một bao thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi sâu, để làn khói trắng che mờ đi gương mặt đang vặn vẹo vì ghen tuông xen lẫn sự đắc ý đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co