Chương 16
Những ngày sau đó, Raffy như biến thành một ngọn lửa không ngừng đốt cháy lý trí của Rome. Cậu không còn trốn tránh, cũng chẳng còn tỏ vẻ lạnh lùng khó ở như trước, mà thay vào đó là sự "tự do" một cách có tính toán. Càng biết Rome đang dõi theo mình từng bước, Raffy càng diễn vai "mỹ nam độc thân đắt giá" một cách hoàn hảo đến mức khiến gã DJ kia muốn phát điên.
Giữa sảnh lớn của khoa Diễn xuất, Raffy đang ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm kịch bản, bao quanh là mấy cậu bạn khóa dưới đang tíu tít hỏi han. Cậu cười nói, đôi mắt hồ ly cong lên đầy tình tứ với bất cứ ai bắt chuyện, hệt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ.
Từ phía hành lang đối diện, Rome đứng khoanh tay, đôi mắt đục ngầu khóa chặt lấy bóng lưng mảnh khảnh của Raffy. Mùi thuốc lá trên đầu ngón tay gã nồng nặc, làn khói xám nhạt bay là đà trong không khí, che giấu sự hung bạo đang trực chờ bùng nổ.
Nick đứng cạnh, huých vai Rome, giọng đầy vẻ cợt nhả:
– Nhìn kìa, em ấy lại đang "rắc thính" nữa kìa. Tao đếm được bốn thằng đang xếp hàng xin số điện thoại rồi đấy. Mày không qua "đánh dấu chủ quyền" hả? Để thế này coi chừng mất hàng thật đấy nhé.
Rome không đáp, chỉ nghiến chặt răng đến mức hai hàm bạnh ra. Gã dập tắt điếu thuốc dưới gót giày, sải bước tiến thẳng về phía đám đông. Không khí xung quanh như bị rút cạn, đám đàn em thấy đại ca khoa Âm nhạc lừng danh với sát khí ngút trời tiến tới thì sợ hãi tản ra ngay lập tức.
Raffy vẫn bình thản, chẳng buồn ngước nhìn kẻ vừa đứng chắn trước mặt mình. Cậu lật trang kịch bản, cất giọng thản nhiên:
– Tránh đường đi. Mày che hết ánh sáng của tao rồi.
Rome cúi thấp người, đôi bàn tay gân guốc chống mạnh lên hai bên tường, nhốt trọn Raffy vào giữa lồng ngực vạm vỡ của mình. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà và thuốc lá phả thẳng vào mặt cậu. Gã gằn giọng qua kẽ răng:
– Thích diễn kịch đến thế à? Cần người đóng vai chính không, tao chiều?
Raffy ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt hồ ly long lanh đầy vẻ ngây thơ giả tạo, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy:
– Mày là DJ, biết diễn cái mẹ gì? Diễn cảnh chó điên ghen tuông vô lý à? Xin lỗi nhé, nhân vật của tao không cần loại như mày.
– Mày...
Rome tức đến mức bật cười, một nụ cười tàn nhẫn. Gã cúi xuống, không hôn, mà áp sát chóp mũi mình vào vành tai Raffy, thô bạo dùng răng day nhẹ vào thùy tai cậu một phát như để trừng phạt, rồi thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:
– Đừng để tao thấy mày cười với thằng nào lần nữa. Tối nay, sau ca trực ở club, tao đợi ở bãi xe. Mày mà không ra, đừng trách tao xông thẳng vào phòng tập kịch lôi cổ mày ra bằng được.
Nói rồi, gã đứng thẳng dậy, xoay lưng bỏ đi, không quên để lại một cái liếc mắt đầy đe dọa về phía nhóm đàn em vừa vây quanh Raffy.
Raffy vẫn ngồi đó, đưa tay lên chạm vào vành tai vừa bị gã cắn đến đỏ ửng, cảm giác nóng rát vẫn còn vương lại.
– Thằng điên.
Cậu lầm bầm chửi một câu, nhưng ánh mắt hồ ly lại dán chặt theo bóng lưng rộng lớn của Rome đang khuất dần ở cuối hành lang, lấp lánh vẻ thỏa mãn kín đáo. Càng bị ép buộc, càng bị chiếm hữu, sự phấn khích trong lòng Raffy lại càng tăng lên gấp bội. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, thong thả bước về phía phòng tập kịch để chuẩn bị cho buổi diễn tập, trong lòng đã bắt đầu đếm ngược thời gian đến lúc tan học.
Mấy ngày hôm nay, Rome như sống trong chảo lửa vì cái tính lơ đẹp của Raffy ở trường. Đêm nay, gã có lịch đánh nhạc cố định tại một quán bar nằm trong trung thành phố . Đáng lẽ hội cậu ấm cô chiêu như tụi Raffy chỉ thích tụ tập ở Party Night, nhưng ngặt nỗi chỗ đó lại đang đóng cửa vài ngày để chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn sắp tới. Không còn chỗ chơi, cả nhóm của Raffy mới kéo nhau sang bên quán này đổi gió.
Dưới ánh đèn chớp tắt xập xình và tiếng bass dập dồn, nhóm của Raffy sau một lúc uống rôm rả thì đứa nào đứa nấy cũng đã ngà ngà say. Raffy ngồi ở trung tâm, chiếc áo sơ mi lụa phanh nhẹ cúc ngực, gương mặt bừng lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt hồ ly lim dim đầy vẻ mơ màng vì men rượu. Khi say vào, cậu trông càng lửng lơ và phóng túng hơn hẳn ngày thường.
Đúng lúc này, một gã đàn ông từ bàn bên cạnh cầm ly rượu bước sang. Gã này là một mối tình một đêm cũ của Raffy. Vừa nhìn thấy cậu hotboy khoa Diễn xuất đang say khướt, mắt gã ta đã sáng rực lên. Sẵn có tí men trong người, gã chẳng ngần ngại gì mà mon men lại gần, ngồi ghé sát vào bên cạnh rồi đưa tay vuốt ve lọn tóc sau gáy Raffy, buông lời tán tỉnh suồng sã.
Đầu óc Raffy lúc này đã bị cồn làm cho quay cuồng, phản ứng chậm chạp hơn hẳn. Thấy gương mặt quen thuộc ghé lại gần, cậu không mảy may đề phòng, chỉ lười biếng híp mắt cười.
Ở ngay phía trên bục DJ cao kia, Rome đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó. Gã điên tiết, đôi mắt đỏ ngầu găm thẳng xuống vị trí của hai người. Thế nhưng vì đang trong giờ làm việc, gã không thể tùy tiện bỏ vị trí, chỉ có thể vừa đỏ mắt ghen tức, vừa thô bạo vặn mạnh các nút âm lượng trên bàn mixer như để trút giận, khiến nhịp điệu bài nhạc trở nên gắt gỏng, dồn dập một cách bất thường.
Đỉnh điểm là ngay sau đó, gã tình cũ kia đứng dậy, nắm lấy tay Raffy kéo cậu đứng lên. Raffy bước đi loạng choạng, nửa tỉnh nửa mê để mặc cho gã ta dắt ra khỏi khu vực bàn tiệc đông đúc, hướng về phía lối hành lang vắng vẻ dẫn ra nhà vệ sinh và bãi xe.
Nhìn thấy bóng dáng hai người khuất sau rèm cửa, vạch lý trí cuối cùng của Rome chính thức đứt phụt. Gã không nhịn nổi nữa, thô bạo giật phăng chiếc tai nghe ném lên bàn, quay sang đẩy mạnh vai gã đồng nghiệp đang đứng gần đó:
– Chơi thay tao, nhanh lên!
Không đợi đồng nghiệp kịp phản ứng, Rome lột phăng chiếc khẩu trang đen, sải những bước chân dài lao xuống bục DJ như một con thú điên sổng chuồng. Gã hùng hổ rẽ đám đông, đuổi theo hướng hai người vừa đi.
Vừa bước vào góc hành lang khuất ánh đèn, đập vào mắt Rome là cảnh gã tình cũ đang ép mạnh Raffy dựa vào bức tường xi măng. Dưới tác động của men say, Raffy quàng tay qua cổ gã, cả hai đang lao vào một nụ hôn mút mát kịch liệt, quấn lấy nhau ngấu nghiến như thể sắp "ăn tươi nuốt sống" đối phương đến nơi. Tiếng nhóp nhép ám muội vang lên nồng nặc vị rượu nồng.
Cảnh tượng dâm mỹ và chướng mắt ấy khiến máu trong người Rome sôi lên sùng sục. Cơn ghen tuông tột độ biến thành hành vi bạo lực nguyên thủy.
– Thằng chó!
Rome gầm lên một tiếng trầm đục, lao đến như một cơn lốc. Gã thô bạo túm lấy bả vai gã tình cũ giật ngược ra sau, đồng thời vung một cú đấm thối thịt thẳng vào giữa bản mặt gã ta.
BỐP!
Cú đấm dùng mười phần lực của một gã hộ pháp chơi thể thao khiến gã tình cũ không kịp ngáp một tiếng, cả người bay thẳng ra xa, đập mạnh vào thùng rác hành lang rồi ngã nhào ra đất.
Chính tiếng động chát chúa và cú ngã rầm trời ấy đã đánh động đến đại não đang đình trệ của Raffy. Cơn đau tim do giật mình cùng hơi lạnh từ hành lang xộc vào khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy gã tình cũ đang nằm đo đất ôm mặt rên rỉ, còn Rome thì mắt đỏ sọc như dã thú, đang điên cuồng lao tới tính bồi thêm một đạp vào mạng sườn gã kia, Raffy hoảng hồn vội vàng lao vào can ngăn.
Cậu dùng hết sức bình sinh, dang cả hai tay ôm chặt lấy lồng ngực vạm vỡ đang phập phồng của Rome từ phía trước, dùng cả thân hình mình để đẩy gã lùi lại:
– Rome! Dừng lại! Mày điên rồi à ?!
Rome bị cái ôm bất ngờ của Raffy làm cho khựng lại một nhịp, nhưng khi cúi xuống nhìn thấy bờ môi sưng mọng, vương vệt nước óng ánh của cậu sau nụ hôn với kẻ khác, gã lại càng điên tiết hơn. Gã thô bạo túm chặt lấy hai bả vai Raffy, gằn giọng qua kẽ răng:
– Mày bênh nó? Mày dám để thằng khác mút mồm mút miệng ngay tại chỗ tao làm việc, giờ mày còn cản tao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co