Chương 17
Chẳng thèm nhìn gã tình cũ đang lếch thếch trốn chạy, Raffy gạt phăng bàn tay đang tính túm lấy mình của Rome. Cơn giận và men rượu hòa vào nhau khiến đôi mắt hồ ly của cậu đỏ lên, bừng bừng sát khí. Không nói không rằng, cậu thô bạo nắm lấy cổ tay áo của Rome, dùng hết sức lực kéo sềnh sệch gã đi ngược lên lối cầu thang bộ, hướng thẳng ra phía cửa thoát hiểm dẫn lên sân thượng vắng người của quán bar.
Rome đang lúc lồng lộn ghen tuông, nhưng cái kéo tay chủ động này của Raffy lại tạm thời giữ chân gã lại. Gã lẳng lặng bước theo sau, gương mặt vẫn đen xì như hũ than, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két dưới màn đêm.
RẦM!
Cánh cửa sắt sân thượng bị Raffy dùng chân đá văng ra rồi đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào khói bụi phía dưới. Gió đêm lồng lộng từ trên cao thốc thẳng vào mặt, mang theo cái lạnh thấu xương của thành phố về đêm, lập tức thổi bay đi năm phần men say đang âm ỉ trong đại não của Raffy. Cậu đứng bắn ra xa, quay phắt người lại, lồng ngực phập phồng thở dốc, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vạm vỡ trước mặt.
Rome đứng khoanh tay dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt đục ngầu găm chặt lấy bờ môi sưng đỏ của cậu. Gã cười gằn, cất giọng khàn đặc đầy chất vấn:
– Kéo tao lên đây làm gì? Sợ thằng người tình cũ của mày bị tao đập chết dưới kia à? Hay là tiếc nuối cái nụ hôn mút mát vừa rồi nên định lên đây kiếm thằng khác thay thế?
Lời mỉa mai, xúc phạm trắng trợn của Rome như một mồi lửa làm nổ tung giới hạn chịu đựng của Raffy. Hotboy khoa Diễn xuất tiến lên một bước, thẳng tay chỉ thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của Rome. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt dính đầy tơ máu của gã, gằn giọng từng chữ một cách gay gắt, không nể nang chút nào:
– Mày câm mồm lại đi Rome! Mày thôi cái kiểu nói chuyện đó với tao đi Tao nhắc lại cho mày nhớ, tao có hôn ai, có ngủ với ai đi chăng nữa thì đó cũng là việc của tao. Mày là cái thá gì và lấy cái quyền hạn gì để đứng đây quản thúc và sỉ nhục tao?
Cậu bật cười một tiếng đầy chế giễu, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá:
– Nhìn lại bản thân mày đi xem mày đang làm cái trò điên khùng gì thế hả? Tao với mày... rốt cuộc thì chẳng là cái đéo gì của nhau cả!
Tao với mày... rốt cuộc thì chẳng là cái thá gì của nhau cả.
Câu nói sắc lẹm như một lưỡi dao bén ngót găm thẳng vào sự kiêu ngạo của Rome. Không gian trên sân thượng bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe sắt nghe lạnh người.
Bàn tay đang khoanh trước ngực của Rome từ từ buông thõng xuống, siết chặt thành nắm đấm đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn, khớp xương kêu răng rắc. Sự giận dữ, hung bạo vốn đang chực chờ bùng nổ trên gương mặt gã bỗng chốc khựng lại, rồi dần dần rạn nứt, nhường chỗ cho một sự hụt hẫng và thất vọng tột cùng.
Từ trước đến nay, gã muốn gì được nấy, vây quanh gã chưa bao giờ thiếu những kẻ quỵ lụy cầu xin một ánh nhìn. Gã cứ nghĩ, việc gã đón đưa, việc gã phát điên vì ghen, việc hai đứa dây dưa xác thịt bấy lâu nay đã là một sự ngầm định. Thế nhưng gã quên mất, con cáo nhỏ này chưa bao giờ bị gã thuần hóa. Đối với Raffy, gã vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa cuộc sống phóng túng của cậu.
Nhìn biểu cảm gay gắt, dứt khoát không một chút đùa cợt của Raffy dưới ánh đèn đường, Rome đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng đến nực cười. Sự độc chiếm điên cuồng của gã lúc này hóa ra chỉ là một trò hề tự biên tự diễn.
Rome nhìn cậu thêm một cái sâu hoắm, đôi mắt đỏ ngầu không còn sự hung hãn nữa, mà chỉ còn lại một khoảng tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Gã không lao vào thô bạo ép uổng cậu như mọi khi. Gã chậm rãi lùi lại một bước, khóe môi dưới khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.
Xoay người lại, Rome thẳng thừng đẩy cửa sân thượng bước đi. Tiếng bước chân nặng nề nện xuống bậc thang bộ mỗi lúc một xa dần, rồi biến mất hẳn vào màn đêm, để lại một mình Raffy đứng trơ trọi giữa sân thượng lộng gió.
-------------------------
Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai hắt qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt đang nhíu chặt vì đau đầu của Raffy. Cậu uể oải ngồi dậy, đưa tay day day hai bên thái dương đang biểu tình dữ dội. Dư chấn của trận nốc rượu vô tội vạ tối qua khiến đầu óc cậu ong ong, cổ họng khô khốc như sa mạc.
Raffy bước vào nhà vệ sinh, vục một cốc nước lạnh vào mặt để tìm kiếm sự tỉnh táo. Thế nhưng, khi nhìn vào gương, bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ và vết rách nhỏ đã đóng vảy lập tức đánh thức những mảng ký ức đứt quãng của đêm qua.
Từng thước phim quay chậm hiện về rõ mồn một. Từ việc cậu ngà ngà say rồi vô thức mút môi với gã tình một đêm cũ, cú đấm nổ đom đóm mắt của Rome, cho đến trận cãi vã nảy lửa trên sân thượng lộng gió.
"Tao với mày... rốt cuộc thì chẳng là cái thá gì của nhau cả!"
Raffy khựng lại, ngón tay khẽ chạm lên môi. Nhớ lại ánh mắt tối sầm, rạn nứt đầy thất vọng của Rome trước khi quay lưng bỏ đi tối qua, trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác cồn cào khó chịu. Cậu mím môi, tự lầm bầm: "Hôm qua mình... hơi nặng lời quá rồi thì phải?"
Thế nhưng, bản tính kiêu ngạo từ trong xương tủy của một thiếu gia vốn luôn được cung phụng không cho phép Raffy hạ mình cúi đầu xin lỗi trước. Cậu thay quần áo, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách chỉn chu, trong đầu thầm tính toán: Nếu sáng nay thằng chạ đó tìm mình như mọi khi, mình sẽ nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt cho gã xuôi giận vậy.
Nghĩ là làm, Raffy thong thả ôm ba lô đến trường, lòng tràn đầy tự tin rằng gã tiền đạo kia kiểu gì cũng sẽ lại mềm lòng mà tìm đến cậu thôi.
Thế nhưng, thực tế đã vả một cú thật đau vào sự tự kiêu của Raffy.
Giờ nghỉ trưa, tại sảnh căng tin trung tâm của trường đại học – nơi luôn đông đúc và ồn ào nhất. Raffy cùng Ri vừa lấy đồ ăn xong, đang rảo bước tìm bàn trống thì không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ.
Từ phía cửa sảnh, Rome sải bước đi vào. Thế nhưng, hôm nay gã không đi một mình với gương mặt hầm hầm đi tìm con cáo nhỏ nữa. Gã mặc chiếc áo khoác bóng chày phong trần, và bên cạnh gã, bàn tay gân guốc vốn chỉ thô bạo siết eo Raffy, lúc này đang tay trong tay đan chặt lấy những ngón tay của một nữ sinh khoa Phát thanh xinh đẹp. Cô ả nép sát vào người Rome, gương mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.
Đúng lúc đó, Rome dắt cô ta đi ngang qua vị trí của Raffy.
Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc. Raffy khựng lại, hơi thở nghẹn nơi lồng ngực, đôi mắt hồ ly mở to chờ đợi một phản ứng quen thuộc từ gã – có thể là cái lườm ghen tuông, hoặc sự tức giận. Nhưng không. Đôi mắt Rome lạnh tanh, trống rỗng như nhìn một hòn đá ven đường. Gã coi Raffy hoàn toàn như không khí, mặt không cảm xúc lướt thẳng qua cậu, thản nhiên kéo cô ả kia về phía bàn của hội bạn đang đợi sẵn.
Cảnh tượng sốc tận óc đó khiến những người chứng kiến đứng hình mất mấy giây. Tại bàn của Rome, Nick đang húp dở ngụm nước suýt chút nữa thì phun thẳng ra ngoài, còn đám bạn bóng đá thì mắt chữ O mồm chữ A. Bên này, Ri cũng kinh hãi không kém.
Sau khi hai bên ngồi xuống hai góc bàn, thoại của hai nhóm lập tức bùng nổ trong sự hoang mang:
Tại bàn của Rome, Nick nghiêng đầu, hạ thấp giọng đầy phấn khích nhưng không giấu nổi sự kinh ngạc:
– Ôi cái đờ mờ, Rome? Mày quay lại thời kỳ hoàng kim rồi đấy à? Mấy hôm trước còn sống chết vì thằng nhóc khoa Diễn xuất kia, sao hôm nay lại dắt đâu ra một em ngọt nước thế này?
Rome thản nhiên dùng nĩa xiên một miếng thịt, giọng điệu bất cần đời đúng chất tra nam lăng nhăng ngày trước:
– Chơi bời thôi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt người.
Cô nữ sinh bên cạnh khẽ nũng nịu, ôm lấy cánh tay gã: "Anh Rome, anh nói gì thế em bắt đền đấy~" làm đám bạn gã rộ lên cười trêu chọc.
Trong khi đó, ở góc bàn đối diện, Ri đập mạnh ly nước xuống bàn, mắt liếc trộm sang phía Rome rồi quay sang Raffy, lắp bắp:
– Fy... Fy... Chuyện này là sao? Thằng cha Rome đó mấy hôm trước còn như con chó điên bám đuôi mày, sao hôm nay đổi tính nhanh như lật bánh tráng vậy? Lại còn dắt gái trước mặt mày nữa? Nó điên rồi à?
Raffy ngồi bất động, ngón tay siết chặt chiếc thìa đến mức trắng bệch. Sự tự tôn của cậu bị giẫm đạp không thương tiếc ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu cố giữ cho giọng mình bình thản, nhưng lồng ngực đã nghẹn đắng:
– Kệ mẹ nó. Liên quan gì đến tao.
Những ngày sau đó, cơn ác mộng đối với sự tự kiêu của Raffy chính thức bắt đầu.
Mỗi một ngày đến trường, Rome lại chở một cô gái khác nhau trên con xe ô tô gầm cao màu đen tuyền của gã. Gã không còn đón cậu mỗi sáng, mà thản nhiên thể hiện cái bản ngã ăn chơi khét tiếng dạo trước một cách triệt để nhất. Đỉnh điểm là vào một buổi chiều sau trận bóng đá giao hữu, Raffy cùng Ri vô tình đi ngang qua hàng ghế khán đài sân vận động.
Đập vào mắt Raffy là hình ảnh Rome – khi ấy đang mặc chiếc áo đấu đẫm mồ hôi của đội tuyển trường, mái tóc ướt rượt đầy nam tính. Gã đang ngồi tựa lưng ra thành ghế, lười biếng tận hưởng sự chăm sóc của một cô nàng hoa khôi khoa Luật. Cô ả lăng xăng cầm khăn giấy thấm mồ hôi trên trán gã, thỉnh thoảng lại áp một chai nước khoáng lạnh vào má gã để nũng nịu.
Raffy đứng chết trân ở góc khuất, đôi mắt hồ ly găm chặt vào nụ cười cợt nhả đầy dung túng của Rome dành cho cô gái đó. Gã không những không né tránh, mà còn thản nhiên đưa bàn tay gân guốc vốn chỉ thô bạo siết eo Raffy để vỗ vỗ nhẹ lên hông cô ả một phát đầy ám muội, miệng thì buông mấy câu trêu chọc khiến cô ta đỏ mặt, thẹn thùng đấm nhẹ vào lồng ngực vạm vỡ của gã.
Chưa dừng lại ở đó, hôm sau ở sảnh hành lang khoa Diễn xuất, Rome lại dắt tay một hotgirl mẫu ảnh khác đi qua. Khi cô ta vô tình đi giày cao gót loạng choạng, Rome đã nhanh tay đỡ lấy, ôm trọn vòng eo của cô ta kéo sát vào người mình, cúi đầu thì thầm điều gì đó khiến cô ả bật cười khúc khích. Hai người thân mật, quấn quýt như thể chốn không người.
Raffy ghen. Cơn ghen tuông âm ỉ kết hợp với sự uất ức kinh khủng khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ nghĩ đến việc bàn tay to bản kia, lồng ngực vững chãi kia – những thứ vốn dĩ gã từng điên cuồng dâng hiến cho một mình cậu – giờ đây đang để cho những con ả khác chạm vào, ôm ấp, là Raffy lại tức đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Cậu nhận ra, cảm giác bị gã phớt lờ, bị gã công khai thân mật với kẻ khác còn đáng sợ và đau đớn hơn gấp vạn lần những nụ hôn trừng phạt thô bạo của gã.
Thế nhưng, Raffy hoàn toàn không biết rằng, tất cả những màn thân mật chướng mắt này đều nằm trong bàn cờ tính toán cực kỳ chuẩn xác của Rome.
Buổi tối tại phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng đá, Rome ngồi dựa lưng vào ghế băng dài, thô bạo rít một hơi thuốc sâu. Tiếng nước xả trong phòng tắm và tiếng cười nói của đám con trai văn vẹo vang lên oang oang. Thật ra, mấy ngày hôm nay gã cũng chẳng dễ chịu gì. Cái bản thể si tình của gã biết rõ nếu cứ tiếp tục quỵ lụy, gã sẽ mãi mãi bị cái tính kiêu kỳ, bất cần của Raffy dắt mũi. Raffy đanh đá và láo lếu, muốn trị được cậu, gã buộc phải lôi cái bản ngã ăn chơi bẩm sinh của mình ra để lập lại trật tự. Gã tính ra hạn đúng một tuần, gã phải cho con cáo nhỏ đó nếm trải cảm giác mất đi gã là như thế nào, để cậu hiểu được tầm quan trọng của gã.
Nick từ phòng tắm bước ra, trên cổ còn vắt chiếc khăn bông, nhìn thấy bộ dạng trầm tư của thằng bạn liền huých vai, bật cười cợt nhả:
– Sao thế công tử? Danh hiệu tra nam lăng nhăng quay trở lại cái là bận rộn quá à? Hôm nay lại tính đổi sang em nào nữa đây? Tao tưởng mày định tu tính đổi nết rồi, hóa ra ngựa quen đường cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời nhá!
Mấy thằng bạn trong đội bóng đang thay quần áo gần đó nghe thấy vậy liền rộ lên cười lớn. Một thằng vuốt tóc, lớn giọng hùa theo:
– Ôi giời, Rome đại ca quay lại đường đua cái là anh em lại ra rìa ngay. Hoa khôi khoa Luật với hotgirl mẫu ảnh mà mày thay như thay áo. Đúng là phong độ của playboy có khác!
Rome gạt tàn thuốc xuống đất, tặc lưỡi một phát đầy chán ghét, dửng dưng buông lời than vãn:
– Mẹ nó, phiền chết đi được. Tao chỉ ngủ qua đường với tụi nó một lần thôi, mà con nào con nấy cũng ảo tưởng được trở thành bạn gái chính thức của tao không bằng. Điện thoại tao từ chiều đến giờ cứ tinh tinh liên tục, điếc hết cả tai.
Nick lắc đầu cười khẩy, ném chiếc chai nước suối về phía Rome:
– Thôi bớt bốc phét đi ông tướng. Kén cá chọn canh vừa thôi, toàn cực phẩm cả đấy. Mà thôi, mày chơi bời lại cho vui cửa vui nhà, chứ mấy tuần nay nhìn mặt mày nghiêm túc tao nuốt cơm không trôi.
Rome đón lấy chai nước, không trả lời mà chỉ gạt tàn thuốc vào góc, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ đầy nguy hiểm và đen tối.
Trong lòng gã lúc này thực chất chỉ ngập tràn hình bóng của một mình con cáo nhỏ đanh đá kia. Dù gã có diễn trò thân mật hay lên giường với bao nhiêu người để làm màu, thì cơ thể và tâm trí gã vẫn chỉ thèm khát và có phản ứng với một mình Raffy mà thôi. "Chạy thế mẹ nào được khỏi tay tao. Cứ để em ấy nếm mùi giấm chua thêm vài hôm nữa đã."
Gã đứng dậy, vác chiếc ba lô thể thao lên vai, lẳng lặng mở cửa bước ra ngoài, để lại đám bạn vẫn đang rôm rả bàn tán phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co