Truyen3h.Co

ROMERAFFY

Chương 18

QunhL3390738

Tin tức về việc gã tiền đạo khét tiếng của đội bóng đá không còn xuất hiện như hình với bóng bên cạnh hotboy khoa Diễn xuất nhanh chóng lan ra khắp các ngõ ngách trong trường. Và kẻ mở cờ trong bụng nhất không ai khác chính là Pete. Từ lâu, cậu ta đã cay cú vì sự xuất hiện của Raffy khiến bản thân không thể mon men lại gần Rome. Ngay khi đánh hơi thấy cơ hội rạn nứt này, Pete càng thêm phần hào hứng và tự tin, lập tức lên kế hoạch cho một màn lật đổ ngoạn mục.

Để ra oai với đám bạn học, Pete đã chơi lớn đặt hẳn một bàn tại  club Party Night - nơi nổi tiếng là tụ điểm ăn chơi của đám nhà giàu .

Đêm hôm đó, không khí trong quán vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc bass dập dồn cùng ánh đèn led lấp lánh bao trùm lấy những gương mặt trẻ tuổi. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí ồn ã xung quanh, Raffy lại ngồi trầm ngâm hơn hẳn mọi khi. Cậu tựa lưng vào ghế sofa, tay hờ hững đung đưa ly rượu, đôi mắt hồ ly thi thoảng lại vô định nhìn vào khoảng không. Thiếu đi một bóng hình vạm vỡ dính lấy mình, lồng ngực cậu cứ dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Ngồi xung quanh Raffy là đám bạn thân cùng trường: Ren, Lim và Sam. Hội này tuy ngày thường trông có vẻ bất cần, thích ăn chơi nhảy múa, nhưng thực ra tụi nó lại vô cùng để ý đến Raffy. Nhìn thấy vị tiểu thiếu gia đanh đá của cả hội mấy ngày nay cứ như người mất hồn, mặt mày ủ rũ vì gã trai tồi kia , ba đứa Ren, Lim, Sam đưa mắt ra hiệu cho nhau, trong lòng nảy ra một ý tưởng để khuấy động bầu không khí.

Biết thừa Pete đã tương tư và thèm khát Rome từ lâu, tụi nó tính toán rằng, với cái tính ngạo nghễ, kén chọn bẩm sinh của Rome, gã chắc chắn sẽ phớt lờ hoặc thẳng thừng dùng lời lẽ phũ phàng để từ chối tên bám đuôi dai dẳng như Pete. Tụi nó muốn mượn tay Rome để tạo ra một màn sỉ nhục Pete cười ra nước mắt ngay tại chỗ, vừa để bõ ghét kẻ hay soi mói, quan trọng nhất là để làm Raffy vui lên, giúp tinh thần cậu phấn chấn trở lại.

Đúng lúc này, trên bục sân khấu, Rome vừa kết thúc set nhạc DJ đầy sôi động của mình trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông. Gã gỡ tai nghe xuống, mồ hôi rịn ra trên vầng trán nam tính, thong thả bước xuống khu vực sảnh.

Ren nhìn thấy vậy liền lắc lắc ly rượu, ghé sát vào tai Pete đang ngồi gần đó, dùng giọng điệu khích tướng nhằm khơi mào kịch hay:

– Kìa Pete, sinh nhật chủ tiệc mà sao nhìn chán thế? Hôm nay anh Rome cũng đến đánh DJ cho tiệc của mày kìa, gã vừa xuống sân khấu rồi đó. Hay là mày sang mời đại ca bóng đá qua đây uống một ly đi? Có gan không?

Lim và Sam cũng lập tức hùa vào, cười cợt giả vờ cổ vũ:

– Đúng đấy, thử xem bản lĩnh của chủ tiệc đến đâu. Đừng để anh em thất vọng nhé!

Pete bị đánh trúng lòng tự ái, lại sẵn có men rượu trong người và sự tự tin từ tin đồn Rome đã độc thân, cậu ta lập tức đứng bật dậy, chỉnh lại chiếc áo ôm sát người:

– Đợi đấy, để tao đi dắt người về cho tụi mày xem.

Rome vừa bước xuống bục DJ, gương mặt vẫn lạnh lùng xua tay từ chối vài lời mời rượu xung quanh. Từ xa gã đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Raffy tại bàn tiệc , và gã cũng thừa biết con cáo nhỏ đang âm thầm quan sát mình từ nãy đến giờ.

Khi Pete rụt rè nhưng đầy mời gọi tiến đến, rót mật vào tai gã một lời mời sang bàn tiệc, Rome vốn định thẳng tay gạt phăng như mọi lần. Thế nhưng, ánh mắt gã chợt quét qua gương mặt đang giả vờ dửng dưng nhưng đôi lông mày đã khẽ nhíu lại của Raffy ở phía xa. Một ý nghĩ đen tối và đầy khiêu khích lóe lên trong đầu gã tiền đạo.

Rome nhếch môi cười nửa miệng, thản nhiên đứng dậy, để mặc cho Pete hí hửng khoác lấy cánh tay mình dắt về bàn.

Khi bóng dáng hộ pháp của Rome xuất hiện tại bàn tiệc, không gian bỗng chốc sượng trân. Ren, Lim và Sam vốn đang bấm bụng chuẩn bị sẵn một tràng cười chế giễu Pete để dỗ ngọt Raffy, giờ đây há hốc mồm kinh ngạc. Tụi nó hoàn toàn đứng hình, không ngờ một DJ kiêu ngạo kiêm tiền đạo chủ lực như Rome lại thực sự chịu hạ mình bước sang đây chỉ vì một lời mời của Pete. Kế hoạch chọc cho Raffy vui bỗng chốc lệch đường ray một cách kinh hoàng.

Raffy ngồi bất động trên ghế, năm ngón tay siết chặt lấy thành ly thủy tinh đến mức khớp xương trắng bệch. Đôi mắt hồ ly của cậu đối diện thẳng với ánh nhìn lạnh lùng, mang theo vài phần cợt nhả của Rome.

Pete thấy mình vẻ vang trước mặt đám bạn, lại thấy Rome không hề bài xích, liền được đà lấn tới. Cậu ta ghé sát người vào lồng ngực vạm vỡ của Rome, ngón tay hư hỏng lướt nhẹ trên ngực áo gã, buông lời gạ tình lộ liễu:

– Anh Rome... đêm nay sinh nhật em, lát nữa tàn tiệc... anh đi tăng hai với em nhé?

Đám bạn xung quanh nín thở chờ đợi một cú đẩy ra phũ phàng từ Rome. Ren, Lim, Sam bắt đầu run rẩy, thầm cầu nguyện gã hãy đạp bay tên Pete đi trước khi Raffy kịp nổi điên.

Thế nhưng, Rome lại nhìn chằm chằm vào Raffy, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Gã đưa bàn tay to bản lên, thản nhiên vuốt nhẹ bên hông của Pete, cất giọng trầm thấp nhưng đủ để cả bàn nghe rõ:

– Được thôi. Đi luôn bây giờ cũng được, ở đây ồn ào quá.

Nói rồi, không để ai kịp phản ứng, Rome thô bạo kéo nhẹ eo Pete, cả hai dứt khoát quay lưng bước đi thẳng ra phía cửa quán, để lại một màn kinh ngạc tột độ cho tất cả những người ngồi lại. Đám bạn thân của Raffy từ mục đích tốt muốn làm cậu cười, giờ đây lại tự rước về một sự ngỡ ngàng sốc tận óc và hối hận tột cùng khi thấy sắc mặt Raffy tối sầm lại.

Tại bàn tiệc, chiếc ly thủy tinh trên tay Raffy khẽ phát ra tiếng động nhỏ vì lực siết quá mạnh. Dưới ánh đèn mờ ảo của club, gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt hồ ly hiện rõ những tia giận dữ và uất ức đến tột cùng. Con sói đó... gã dám ngang nhiên chấp nhận lời gạ gẫm của kẻ khác ngay trước mắt cậu! Cơn ghen tuông dữ dội như một liều thuốc độc, chính thức bóp nát chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại trong lòng con cáo nhỏ.

-------------------------

Không khí tại sảnh tòa nhà trung tâm khoa Diễn xuất hôm nay căng thẳng hơn hẳn mọi khi bởi buổi phỏng vấn gắt gao từ hội đồng giảng viên. Đây là bước kiểm tra năng lực quyết định cho dự án nhạc kịch liên khoa phục vụ kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của đoàn kịch do Jack làm đạo diễn.

Vì là một thành viên cốt cán chịu trách nhiệm mảng âm thanh và hiệu ứng, Rome cũng không ngoại lệ. Gã bị đích thân giảng viên phụ trách gọi vào phòng hội đồng để vấn đáp, nhằm đánh giá xem trình độ của gã  này đã đến đâu khi nhận một dự án kết hợp nặng đô với khoa khác. Với bản lĩnh và sự ngông nghênh sẵn có, Rome vượt qua buổi khảo sát một cách ngắn gọn, thành công lấy được cái gật đầu từ những vị giám khảo khó tính nhất.

Gã thong thả đút hai tay vào túi quần bước ra khỏi phòng hội đồng, nhưng vừa đi ra sảnh lớn thì bước chân liền khựng lại.

Ngay phía đối diện, cánh cửa phòng phỏng vấn riêng của khoa Diễn xuất cũng vừa mở ra. Raffy bước ra ngoài cùng Dean và gã nam chính còn lại của vở kịch. Cả ba vừa hoàn thành xong phần kiểm tra phản ứng hóa học giữa các nhân vật chính.

Trái đất tròn đến nực cười, ba người họ vừa rảo bước ra sảnh thì bắt gặp ngay thân hình hộ pháp của Rome đang đứng dựa lưng vào cột hành lang.

Bầu không khí giữa Raffy và Rome ngay lập tức đặc quánh lại, ánh mắt chạm nhau nảy ra những tia lửa ngầm đầy căng thẳng. Dean là người nhanh nhạy nhất, gã thừa biết mối quan hệ mập mờ, dây dưa của hai người này. Nhìn thấy sắc mặt Raffy cứng đờ, Dean khẽ nhếch môi, nảy ra ý định trêu chọc cậu .

Gã quay sang vỗ vai gã nam chính đi cùng, rồi kéo sềnh sệch gã ta đi hướng ngược lại, ném lại một câu tỉnh bơ:

– À, tao quên mất Jack bảo qua phòng đạo cụ có chút việc gấp. Tụi tao đi trước nhé Raffy, mày ở lại tự túc đi!

– Này, Dean...! – Raffy ức nghẹn gọi giật giọng, nhưng hai bóng lưng kia đã nhanh chóng mất hút sau khúc quanh hành lang, bỏ lại một mình cậu trơ trọi đối diện với áp lực từ gã đàn ông vạm vỡ trước mặt.

Sau một tuần liên tục dùng những chiêu trò khiêu khích, từ việc dắt gái trước mặt cho đến đỉnh điểm là màn biến mất cùng Pete tối qua, Rome tự thấy thời gian trừng phạt như vậy đã là quá đủ. Nhìn thấy vành mắt hơi thâm và bờ môi mím chặt đầy uất ức của Raffy, lòng chiếm hữu và sự si tình trong gã lại trỗi dậy.

Rome chậm rãi thẳng người, sải những bước chân đầy áp bách lại gần cậu. Khoảng cách thu hẹp đến mức Raffy có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc trộn lẫn hương gỗ nam tính trên người gã. Rome cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ve vãn, cợt nhả như chưa hề có cuộc rạn nứt nào:

– Sao thế? Nhìn thấy tao mà mặt mày xám xịt như gặp ma vậy? Một tuần qua không có tao tìm, nhớ đến phát điên rồi đúng không?

Raffy lùi lại một bước, tấm lưng dán chặt vào bức tường lạnh ngắt. Cơn ghen tuông điên cuồng từ tối qua cộng thêm sự uất ức dồn nén suốt mấy ngày qua khiến cậu không thể giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày. Nghĩ đến việc gã đàn ông này đã ôm ấp, ngủ nghê với kẻ khác, Raffy liền bật cười một tiếng đầy chế giễu, buông lời khích đểu cay nghiệt:

– Nhớ mày? Mày tự luyến vừa thôi Rome. Tao thấy mày nên dành thời gian đó mà lo cho người tình bé nhỏ Pete của mày đi thì hơn. Sáng nay lúc vừa đến trường, cậu ta cứ lải nhải bên tai tao rằng đêm qua mày "tuyệt vời" lắm cơ mà? Sao không ở nhà mà ân ái tiếp đi, mò đến đây làm gì?

Nghe thấy những lời nồng nặc mùi giấm chua kia, Rome không hề tức giận. Ngược lại, gã ngẩn người ra một giây, rồi đột nhiên bật cười lớn. Tiếng cười trầm uất, sảng khoái vang vọng khắp góc hành lang vắng người, khiến Raffy càng thêm tức giận đến đỏ cả mặt.

– Mày cười cái mẹ gì?! – Cậu gắt lên.

Rome thu lại nụ cười, gã giơ một tay lên chống mạnh vào tường ngay cạnh đầu Raffy, giam trọn cậu vào lòng mình. Đôi mắt gã đen sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào con cáo nhỏ đang xù lông xối xả, giọng điệu vừa thong thả vừa đầy vẻ trêu tức:

– Tao cười vì hóa ra mày có lúc ngốc đến thế. Đêm qua tao không hề đụng vào một sợi tóc nào của thằng đó cả. Ngay khi hai đứa vừa bước ra khỏi cửa hộp đêm, tao đã thẳng tay đá văng cậu ta xuống đường rồi đuổi đi thẳng rồi.Sao lại có thể nghĩ tao chơi một thằng như thằng đấy được

– Gu của tao... ít nhất cũng phải đẹp, phải ngon và dâm ngầm giống như mày thế này này. Nghĩ sao tao lại đi hạ thấp tiêu chuẩn của mình vì một đứa rác rưởi?

Rome ghé sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi cậu:

– Cả tuần nay tao làm trò, rốt cuộc cũng chỉ để chờ xem khi nào thì mới thấy được bản mặt ghen tuông của mày đấy , người đẹp

Raffy ngớ người, toàn thân đông cứng tại chỗ. Đôi mắt hồ ly mở to hết cỡ, đại não bỗng chốc rơi vào trạng thái trống rỗng trước lời thú nhận lật ngược ván cờ của gã ác ma trước mặt. Cậu... hoàn toàn bị gã dắt mũi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co