Truyen3h.Co

ROMERAFFY

Chương 19

QunhL3390738

Sự thật phơi bày quá đột ngột khiến Raffy sượng trân mất vài giây, nhưng ngay sau đó, cảm giác bẽ bàng và tức giận vì bị dắt mũi suốt một tuần qua lập tức trào dâng. Cơn ghen tuông hóa ra lại là một màn kịch do chính gã đạo diễn để bẫy cậu tự chui đầu vào hũ giấm.

Nghĩ đến việc mình ăn không ngon ngủ không yên, còn gã thì thong thả đứng sau lưng cười cợt, Raffy sôi máu. Cậu lấy lại sự đanh đá vốn có, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Rome:

– Buông tao ra! Mày bị điên à?

Bị đẩy bất ngờ, Rome lùi lại nửa bước nhưng khóe môi vẫn ngậm ý cười đầy đắc ý. Raffy không thèm nhìn mặt gã thêm một giây nào, thẳng thừng lướt qua, hậm hực bước nhanh về phía cầu thang bộ.

Rome làm sao có thể để con cáo nhỏ vừa sập bẫy chạy thoát dễ dàng như vậy. Gã nhanh chóng xoay người, sải những bước chân dài thong thả bám theo ngay phía sau. Tiếng bước chân của hai người vang lên rầm rập dọc hành lang vắng. Rome hai tay đút túi quần, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cái gáy đang đỏ bừng vì giận dữ của Raffy, cất giọng trêu chọc đầy cợt nhả:

– Kìa, chạy nhanh thế làm gì? Vừa mới biết người ta trong sạch cái là lật mặt nhanh thế à? Ai vừa nãy còn ghen lồng ghen lộn lên cơ mà?

– Câm miệng! Ai ghen với mày? Tao thấy mày tởm lợm thì có! – Raffy vừa đi phăm phăm vừa gắt gỏng, hàm răng nghiến chặt.

– Thôi nào, thừa nhận một câu thì chết ai? Mày nhìn lại bản mặt mày xem, giấm chua đổ đầy ra cả hành lang khoa Diễn xuất rồi kìa. – Rome bật cười thấp, thanh âm trầm khàn mang theo sự dung túng tột cùng.

Biết mình càng nói càng thua thế, Raffy khựng lại trước cửa phòng học chuyên đề, quay phắt người lại, chỉ tay vào ngực gã, gầm gừ dùng lý do chính đáng để cắt đuôi:

– Tránh xa tao ra. Tao có tiết học. Đừng có mà lảng vảng ở đây làm phiền tao, giảng viên mà thấy gã lông bông bò sang đây là đuổi thẳng cổ đấy!

Nhìn thấy tấm biển phòng học ngay bên cạnh, Rome biết cậu không nói dối. Gã dừng bước, không tiếp tục ép cậu nữa mà khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy tự mãn quay trở lại. Gã tiến sát thêm một bước, cúi đầu xuống gần sát gương mặt đang xù lông của Raffy, buông lời hẹn định đầy bá đạo:

– Được thôi, cho mày vào học. Nhưng nhớ cho kỹ, khi học xong tao sẽ đợi ở cổng trường đón mày. Liệu hồn mà ra ngoan ngoãn lên xe, đừng để tao phải vào tận phòng xách cổ ra, rõ chưa?

Nghe đến chữ "đón" và chiếc xe ô tô đen tuyền quen thuộc của gã, ký ức về hình ảnh những cô nàng hoa khôi, hotgirl lượn lờ bước lên chiếc xe đó suốt một tuần qua lại dội về. Lồng ngực Raffy thắt lại, cơn uất ức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của Rome, nhếch môi cười một tiếng đầy khinh bỉ và lạnh lùng:

– Đón tao bằng con xe đó? Thôi dẹp đi. Tao thà đi bộ gãy chân, thà bắt xe ôm chứ đéo bao giờ thèm bước chân vào cái xe mà mày đã từng chở vô số bạn tình của mày ngồi ở ghế phụ đâu. Nghĩ đến thôi tao đã thấy buồn nôn rồi!

Nói đoạn, Raffy dứt khoát quay lưng, đẩy mạnh cửa phòng học rồi bước thẳng vào trong, dùng một lực thật mạnh đóng sầm cửa lại ngay trước mũi Rome.

Rầm!

Cánh cửa khép chặt, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn. Rome đứng trơ trọi ngoài hành lang, nụ cười trên môi gã tắt ngấm. Gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, trong tai vẫn còn vang vọng câu nói đầy chán ghét và khinh bỉ của con cáo nhỏ.

Rome khẽ tặc lưỡi, đưa tay lên vò mạnh mái tóc hung hãn của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười. "Mẹ nó... hình như lần này mình làm hơi quá tay, tự lấy đá đập vào chân mình rồi." Chiếc ghế phụ vốn dĩ là đặc quyền gã dành riêng để dắt cậu đi học mỗi sáng, giờ đây lại trở thành bãi mìn khiến cậu triệt để bài xích. Xem ra, để dỗ dành con cáo nhỏ cứng đầu này bước lên xe lại từ đầu, Rome sẽ còn phải tốn không ít công sức đây.

------------------

Tiết học diễn xuất chuyên sâu kéo dài ròng rã suốt bốn tiếng đồng hồ như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Raffy. Khi giảng viên vừa gật đầu cho tan lớp, cả cơ thể cậu đã mệt mỏi rệu rã, cái bụng bỗng chốc đánh trống biểu tình liên tục vì đói meo.

Raffy uể oải đeo ba lô một bên vai, bước xuống cầu thang tòa nhà trong tình trạng đầu óc trống rỗng. Nghĩ đến lời lúc chiều của Rome, cậu bấm bụng, rút điện thoại ra định gọi ngay cho Ri qua đón để né gã  bằng mọi giá.

Thế nhưng, khi vừa bước chân ra khỏi sảnh lớn của khoa Diễn xuất, bước chân của Raffy liền khựng lại. Đôi mắt hồ ly khẽ mở to vì kinh ngạc.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ của khuôn viên trường, không còn là con xe ô tô gầm cao màu đen tuyền quen thuộc mà gã dùng để "làm màu" chở gái suốt một tuần qua nữa. Thay vào đó là một chiếc xế hộp dáng thể thao màu xám, bóng loáng và sang trọng đến mức lóa mắt, dường như vừa được dắt ra từ showroom vì phần biển số thậm chí còn chưa kịp đăng ký, vẫn còn dán tấm biển tạm thời.

Rome đang tựa lưng vào mui xe, hai tay đút túi quần, mái tóc hung hãn khẽ bay trong gió đêm. Nhìn thấy con cáo nhỏ đang nghệch mặt ra đứng ở bậc thềm, khóe môi gã nhếch lên một biên độ đắc ý, thong thả tiến lại gần.

Gã dừng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn lướt qua gương mặt đang đói đến tái nhạt nhưng vẫn cố gồng lên vẻ quật cường của Raffy, cất giọng trầm thấp trêu chọc:

– Sao? Định gọi điện cho bạn mày à? Khỏi gọi đi, tao nói với đám bạn mày là mày đi với tao rồi . Giờ thì ngoan ngoãn lên xe đi ăn, hay là muốn tao bế thẳng vào?

Raffy nhìn con xe mới toanh trước mặt, rồi lại nhìn bản mặt tự mãn của gã, lồng ngực khẽ phập phồng. Cậu nhướn mày, cố giữ giọng điệu lạnh lùng, khinh bỉ như lúc chiều:

– Xe mới? Mày giàu quá nhỉ Rome? Có xe mới thì đi mà chở mấy con hotgirl mẫu ảnh của mày đi, mắc mớ gì cản đường tao? Tao đã bảo là tao đéo bao giờ ngồi chung xe với...

– Xe này chưa một ai từng ngồi vào. – Rome dứt khoát ngắt lời cậu.

Gã tiến thêm một bước, áp sát khoảng cách, bàn tay gân guốc thò ra từ túi quần, thản nhiên nắm lấy cổ tay Raffy kéo nhẹ về phía cửa xe. Rome cúi người sát sạt bên tai cậu, thanh âm khàn đặc đầy chiều chuộng nhưng cũng không kém phần bá đạo:

– Chiều nay có đứa bảo thà đi bộ gãy chân chứ không thèm bước vào cái xe chở bạn tình của tao. Tao nghe xong liền thấy chướng tai quá, nên vừa tan học liền phi thẳng ra hãng múc ngay con xe mới này về đây này.

Rome tự tay mở toang cánh cửa ghế phụ, mùi da mới thơm hắc xộc thẳng vào khứu giác của Raffy. Gã nhếch môi, vỗ vỗ lên thành ghế, ánh mắt đen sâu hoắm nhìn cậu chằm chằm:

– Toàn bộ con xe này, đặc biệt là cái ghế phụ này, tao mua về là để dành riêng cho một mình mày ngồi thôi đấy, Raffy . Giờ thì vào xe, tao chở đi ăn. Đói đến mức mặt mũi xám xịt lại rồi kìa, còn bướng nữa là tao ăn mày ngay tại chỗ đấy.

Nhìn cái ghế phụ sạch sẽ chưa một tì vết, lại ngửi thấy mùi xe mới tinh, cơn uất ức và bài xích trong lòng cậu bỗng chốc bị sự bá đạo của gã thổi bay mất một nửa. Cộng thêm cái bụng đang đói cồn cào, Raffy liếc gã một cái sắc lẹm, hậm hực bước chân lên xe, dùng lực đóng cửa rầm một phát để giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

Rome đứng bên ngoài nhìn bóng dáng con cáo nhỏ đã yên vị ở ghế phụ, khẽ bật cười đầy đắc ý. Gã đi vòng qua đầu xe, nhanh chóng mở cửa bước vào ghế lái, chính thức khởi động hành trình "thu phục" lại con cáo nhỏ sau một tuần bày trò dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co