Truyen3h.Co

ROMERAFFY

Chương 20

QunhL3390738

Không gian bên trong chiếc xe mới toanh im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ thể thao chạy êm ru. Raffy quay mặt ra cửa sổ, khoanh hai tay trước ngực, giả vờ như đang chăm chú ngắm nhìn đường phố lên đèn nhưng thực chất lồng ngực cậu đang đập liên hồi. Mùi da mới của xe kết hợp với mùi hương nam tính nồng đậm tỏa ra từ người Rome cứ thế bao vây lấy khứu giác của cậu, khiến đại não Raffy hơi quay cuồng.

Rome một tay gác lên vô lăng, thong thả điều khiển xe lao đi trong đêm. Gã thi thoảng lại liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn biểu cảm "bác xe ôm tôi không quen ông" của con cáo nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Étt.

Chi chiếc xe bỗng nhiên rẽ vào một đoạn đường tối, rồi đột ngột tấp vào lề đường, phanh gấp một phát.

Theo quán tính, người Raffy hơi nảy về phía trước. Cậu giật mình, quay ngoắt đầu lại, đôi mắt hồ ly trợn lên đầy cảnh giác nhìn gã đàn ông bên cạnh:

– Mày dừng xe làm gì? Đây đã tới quán ăn đâu? Lại định giở trò gì à?

Rome không nói không rằng, gã tháo dây an toàn của mình ra, rồi bất ngờ rướn nửa thân người vạm vỡ sang áp sát vào phía Raffy. Cánh tay gân guốc của gã chống mạnh lên thành ghế sau lưng cậu, giam trọn cơ thể nhỏ hơn vào góc khuất. Khoảng cách gần đến mức Raffy có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của gã và cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả thẳng vào mặt mình.

– Mày... tránh ra! – Bản năng của Raffy trỗi dậy, cậu đưa hai tay lên chống vào lồng ngực săn chắc của gã, cố đẩy ra nhưng gã cứ như một bức tường thành vững chãi, không hề suy chuyển một phân.

Rome cúi đầu thấp xuống chút nữa, ánh mắt gã khóa chặt lấy bờ môi đang mím chặt của cậu, giọng gã trầm khàn, mang theo sự ép buộc đầy nguy hiểm:

– Lên xe của tao rồi mà vẫn còn giữ cái bộ mặt chịu đựng đó cho ai xem? Thắt dây an toàn còn không thèm thắt, mày muốn chọc điên tao đúng không?

Raffy ngẩn ra, lúc này mới nhìn xuống thì thấy gã đang một tay kéo sợi dây an toàn từ phía sau cậu. Hóa ra gã chỉ muốn thắt dây an toàn cho cậu, vậy mà gã lại cố tình dùng cái tư thế mờ ám này để ép cậu vào thế bí.

Cạch.

Tiếng chốt an toàn vang lên khô khốc. Nhưng Rome không hề có ý định lùi lại. Bàn tay to bản của gã lười biếng di chuyển, thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng luồn vào gáy cậu, ép Raffy phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của mình. Rome khẽ nheo mắt, cất giọng đầy giễu cợt nhưng sặc mùi độc chiếm:

– Thằng Pete thích lải nhải cái gì là việc của nó, mày cũng rảnh rỗi để tâm à? Nó có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tao đá nó xuống xe ngay khi vừa ra khỏi club đâu.

Gã tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimet. Thần thái của Rome lúc này hoàn toàn là một gã tra nam đã thấu hiểu sự đời, gã thẳng thắn đối diện với bản ngã của mình, không hề giấu diếm:

– Một tuần qua tao ngủ với người ta, tao không phủ nhận. Tao không phải thằng ăn chay chịu tội. Nhưng tao nói cho mày biết, nằm dưới thân tao có là hoa khôi hay hotgirl thì cơ thể tao cũng chẳng có chút cảm giác chết tiệt nào cả. Làm với tụi nó chỉ khiến tao thấy nhạt nhẽo và phiền phức.

Gã siết nhẹ gáy cậu, hơi thở nồng đậm mùi thuốc lá phả thẳng lên môi Raffy, thanh âm khàn đặc đầy đè nén:

– Bản năng của tao bị mày chiều hư rồi. Cơ thể lẫn tâm trí tao chỉ thấy thỏa mãn và phát điên khi cắn nuốt một mình mày thôi. Mày có giỏi thì đẩy tao ra xem nào?

Nói đoạn, không để Raffy kịp phản ứng sau một tuần "ăn chay", Rome thô bạo cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của cậu, triệt để nuốt chửng lấy tất cả vào trong một nụ hôn sâu, mãnh liệt, mang theo tất cả sự đói khát và nhớ nhung của những ngày xa cách.

Nụ hôn bão táp tước đi toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực của Raffy. Rome hôn cậu như một con thú hoang, thô bạo cắn mút, càn quét khắp khoang miệng thơm ngọt quen thuộc. Cho đến khi Raffy run rẩy, hai tay không còn sức chống cự mà vô thức bấu chặt lấy bả vai vững chãi của gã, Rome mới lưu luyến dứt ra.

Một sợi chỉ bạc ái muội kéo dài giữa hai bờ môi sưng đỏ. Raffy thở dốc, đôi mắt hồ ly ngập nước nhìn gã. Cậu quay ngoắt mặt đi, lồng ngực phập phồng, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào vì thiếu oxy nhưng lại nồng nặc mùi hờn dỗi:

– Buông ra... Mày nói bậy nói bạ cái gì? Ngủ với cả tá người rồi giờ vác cái mặt đến đây bảo chỉ có cảm giác với tao? Mày coi tao là con nít để gạt chắc?

Raffy càng nói càng nghẹn, cậu nhớ lại cảnh gã vỗ hông cô ả khoa Luật, rồi cảnh gã đỡ eo cô nàng mẫu ảnh suốt một tuần qua, lồng ngực dâng lên một trận chua xót kinh khủng. Cậu dùng cùi chỏ huých mạnh vào người gã, ấm ức gắt lên:

– Tao ghét mày chết đi được, Rome ạ. Mày nghĩ mày ngon lắm sao? Thích thì cút đi mà ngủ với mấy đứa đó luôn đi, quay lại tìm tao làm cái mẹ gì? Đồ tra nam! Mày thèm khát tao cái gì chứ, thèm một đứa để mày dễ trêu, dễ dắt mũi như một thằng ngu đúng không?

Nhìn thấy giọt nước mắt ấm ức chực trào nơi khóe mắt hồ ly của con cáo nhỏ, lòng kiêu ngạo của Rome hoàn toàn sụp đổ. Gã cuống quýt ôm trọn cả cơ thể đang run lên vì giận của Raffy vào lòng. Gã dịu dàng siết nhẹ eo cậu, cúi đầu dùng chiếc cằm lún phún râu cọ cọ vào cái má mềm mại để dỗ dành, cất giọng trầm thấp bằng cái tông giọng cưng chiều chưa từng dùng với bất kỳ ai:

– Tao không gạt mày, không bao giờ gạt mày nữa. Có cho tao mười cái gan cũng không dám coi mày là trò đùa. Một tuần qua tao điên lắm rồi, ngày nào cũng phải diễn trò trước mặt mày, nhìn mày ngó lơ tao, tao chỉ muốn lao đến bóp chết mấy thằng đi bên cạnh mày thôi. Tao sai rồi, được chưa?

– Tránh ra, nhột...! Mày bẩn chết đi được! – Raffy nghiêng đầu né tránh, hai tay ra sức đấm thùm thụp vào lồng ngực vạm vỡ kia để xả giận, nhưng lực đấm đã yếu đi rất nhiều, trong giọng nói chỉ còn lại sự làm nũng vô thức.

– Ai thèm quan tâm mày điên hay không. Mày ngon thì gạ thêm vài em hoa khôi nữa đi, dắt tay nhau lướt qua mặt tao tiếp đi! Để xem tao có thèm liếc mày một cái nào nữa không!

Rome bật cười khàn khàn, gã chộp lấy hai bàn tay đang hư hỏng đấm mình, bao trọn trong lòng bàn tay thô ráp rồi đưa lên môi, hôn nhẹ vào từng đầu ngón tay của cậu một cách vô cùng trân trọng:

– Thôi mà, tao biết lỗi rồi. Không gạ gẫm, không bày trò chọc điên mày nữa hết. Đã mua hẳn xe mới để nhận tội rồi, cái ghế phụ này sau này chỉ dắt một mình mày đi học, đi chơi, đi bất cứ đâu mày muốn thôi, nha? Đừng giận tao nữa, nhìn mày khóc tao xót muốn chết.

Raffy liếc nhìn bàn tay đang bị gã nắm chặt, rồi lại nhìn sang mùi da mới tinh của chiếc xế hộp dáng thể thao đắt đỏ. Cậu hừ lạnh một tiếng, rút tay về, khoanh trước ngực rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gò má đang đỏ ửng, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ:

– Xe mới thì ngon à? Ai thèm ngồi. Tao thèm ăn lẩu cơ, đói mờ cả mắt rồi đây này.

– Được, đại ca muốn ăn gì tao chở đi ăn cái đó. Ăn sập cả cái thành phố này cũng được. – Rome thấy con cáo nhỏ cuối cùng cũng chịu xuống nước, gã mừng thầm trong lòng, lập tức thắt lại dây an toàn cho mình rồi nổ máy xe.

Chiếc xe thể thao xám xi măng lao vút đi trong đêm, dừng lại trước một quán lẩu tư nhân sang trọng, không gian vô cùng yên tĩnh và riêng tư. Rome chọn một phòng bao biệt lập, gọi toàn những món mà Raffy thích ăn.

Suốt buổi ăn, gã tiền đạo khét tiếng dạo trước giờ biến thành một tên đầy tớ trung thành chính hiệu. Gã lăng xăng gạt bọt nồi lẩu, gắp thịt, lột tôm, thổi cho nguội bớt rồi mới đặt vào bát của Raffy.

Raffy thong thả hưởng thụ sự cung phụng của gã, cái bụng đói meo được lấp đầy bằng những miếng thịt bò mềm mại khiến tâm trạng cậu tốt lên trông thấy. Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa liếc nhìn Rome đang chăm chú bóc tôm đến mức ngón tay dính đầy nước sốt, bèn cố tình đặt đũa xuống cạnh bát phát ra một tiếng cạch nhỏ, nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại đầy vẻ mỉa mai:

– Mà này, nghe nói đêm qua chủ tiệc sinh nhật nhiệt tình lắm cơ mà? Ai đời nam thần lại nỡ lòng nào để người ta "leo cây" ngay trước cửa hộp đêm thế. Mày có chắc là không tranh thủ "nhấm nháp" một chút rồi mới đá người ta xuống xe không đấy?

Rome nghe cái giọng điệu kháy đểu sặc mùi giấm chua kia thì khựng lại một giây, rồi gã bật cười thành tiếng. Gã đặt con tôm vừa bóc xong vào bát cậu, thong thả rút khăn giấy lau sạch những vệt nước sốt trên ngón tay. Gã rướn nửa thân người qua chiếc bàn gỗ, dùng ngón tay còn sạch khẽ búng nhẹ vào trán cậu một phát, ánh mắt tràn ngập sự dung túng:

– Mày bớt dùng cái kịch bản máu chó của khoa mày để suy diễn lung tung lên người tao đi. Đã bảo là chưa chạm vào cái gì hết. Vừa ra khỏi cửa club, nó định trèo lên ghế phụ, tao liền khóa chặt cửa xe lại, bảo nó tự bắt xe ôm mà về. Mặt nó lúc đó nghệch ra y như mày lúc chiều ấy.

Gã nhìn thẳng vào mắt Raffy, thanh âm bỗng trở nên nghiêm túc và trầm đặc:

– Raffy, tao nói thật đấy. Một tuần qua tao nhận ra rồi, tao có ngủ với ai, có làm cái gì, thì trong đầu tao cũng chỉ hiện lên cái bộ dạng quyến rũ ,khiêu gợi của mày thôi. Tao bị mày bỏ bùa rồi, không chữa được nữa. Sau này đừng có nói mấy câu "chẳng là cái thá gì của nhau" để chọc điên tao nữa, nghe chưa?

Raffy khựng lại, miếng thịt bò trong miệng bỗng chốc trở nên ngọt ngào lạ lùng. Câu nói tổn thương trên sân thượng đêm đó, hóa ra gã vẫn găm sâu trong lòng. Cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn rực lửa của gã, vành tai lại một lần nữa đỏ bừng. Cậu gắp con tôm lên bỏ vào miệng, lý nhí lầm bầm:

– Biết rồi... Tại mày đáng ghét trước chứ bộ.

Rome nhìn cái vẻ mặt đầu hàng hoàn toàn của con cáo nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ. Trò chơi trốn tìm suốt một tuần qua, xem ra gã tuy tốn một số tiền lớn mua xe, nhưng đổi lại là sự độc chiếm tuyệt đối này, quả thực là một giao dịch quá đỗi lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co