Chương 21
Sau những ngày tháng tập luyện và phỏng vấn căng thẳng, cả đoàn kịch của Jack quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi hai ngày một đêm ở biển để giải tỏa áp lực.
Sáng sớm tinh mơ, khi sương mù còn chưa kịp tan hết trên những tán lá trong khuôn viên trường, Raffy đã phải lục đục kéo theo một chiếc va li nhỏ đến điểm tập trung. Vì thức dậy từ bốn giờ sáng, cơn buồn ngủ vẫn còn bủa vây lấy tâm trí khiến đôi mắt hồ ly của cậu cứ díp lại, gương mặt ngơ ngác, hai má hơi sưng lên vì ngái ngủ trông vô cùng mềm mại.
Rome đã đứng ở đó từ lúc nào cùng hội ban cán sự. Nhìn thấy con cáo nhỏ đanh đá ngày thường giờ đây đang vừa đi vừa gật gù như một chú mèo lười, khóe môi gã không tự chủ được mà nhếch lên. Khi Raffy vừa đi ngang qua, Rome liền nhanh tay đưa ra một hộp sữa cọ nhẹ vào má cậu, cất giọng trầm khàn đầy trêu chọc:
– Kìa đại ca, đi đứng kiểu gì mà mắt nhắm mắt mở thế kia? Có cần tao bế lên xe luôn cho ngủ tiếp không?
Raffy bị cái lạnh của hộp sữa làm cho giật mình, cậu lườm gã một cái sắc lẹm, giật lấy hộp sữa rồi hậm hực lầm bầm:
– Tránh ra cho tao đi. Đồ thần kinh.
Trong đoàn kịch lần này có không ít bạn học cùng lớp khoa Diễn xuất của Raffy. Vừa thấy cậu xuất hiện, một cô bạn trong hội đã đứng ở cửa xe khách vẫy tay rối rít, lao xuống kéo tuột cậu lên xe để dành chỗ trước:
– Raffy! Lên đây nhanh lên, tao chiếm được hai ghế đầu view đẹp nhất cho tụi mình rồi này!
Raffy đành phải bước theo cô bạn, yên vị ở hàng ghế phía trên. Vì quá mệt, chiếc xe vừa nổ máy chuyển bánh, đầu cậu đã ngoẹo sang một bên, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến khi Rome ổn định xong hành lý cho cả đoàn và bước lên xe, gã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì đã thấy Raffy ngủ say sưa, bên cạnh là cô bạn cùng lớp cũng đang gục đầu vào cửa kính đánh một giấc. Ghế bên cạnh cậu đã có chủ, Rome tặc lưỡi đầy tiếc nuối, đành phải đi xuống phía dưới, chọn một vị trí trống cách chỗ Raffy hai hàng ghế để ngồi.
Thế nhưng gã vừa đặt lưng xuống, một bóng người đã nhanh nhảu bước theo ngay sau. Pete lách qua lối đi nhỏ, vừa nhìn thấy Rome liền sáng rực mắt, lập tức ngồi ngay vào chiếc ghế trống bên cạnh gã.
Rome nhíu chặt lông mày, một luồng khí lạnh lập tức bao trùm lấy gương mặt gã. Gã định lên tiếng đuổi người, nhưng nhìn xung quanh, các thành viên trong đoàn kịch và giảng viên đều đang có mặt đầy đủ, gã không muốn làm ầm ĩ lên để rồi Raffy lại bị kéo vào những lời bàn tán không hay. Rome nghiến răng, cố kìm nén sự khó chịu xuống, lạnh lùng quay mặt ra cửa sổ, đeo tai nghe vào coi Pete như không khí.
Khoảng hai tiếng sau, chiếc xe khách xóc nảy nhẹ một phát khiến Raffy choàng tỉnh giấc. Cậu chớp chớp mắt, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút. Bản năng đầu tiên sau khi dậy là ngoái đầu quay xuống phía sau để tìm kiếm bóng dáng của Rome.
Thế nhưng, đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng khiến lồng ngực Raffy thắt nghẹt lại.
Rome đang nhắm mắt ngủ, gương mặt quay vào phía bên trong vách xe. Điểm đáng nói là Pete đang ngồi bên cạnh gã, cái đầu của cậu ta đang tựa hẳn vào bả vai vững chãi của Rome.
Cơn tức giận và ghen tuông dữ dội một lần nữa bùng lên trong lòng Raffy. Dẫu biết Rome đang ngủ và có lẽ không hề hay biết, nhưng nhìn thấy kẻ khác đụng chạm vào người đàn ông của mình, Raffy vẫn không cách nào nuốt trôi cục tức. Cậu nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch, cố kìm nén hết mức để không nổi điên ngay tại chỗ, rồi phắt đầu quay trở lại tư thế cũ.
Sau khi mọi người trên xe lần lượt tỉnh táo sau giấc ngủ dài, bầu không khí yên ắng lúc nãy nhanh chóng bị phá vỡ, thay vào đó là sự náo nhiệt, nhộn nhịp đặc trưng của giới sinh viên nghệ thuật. Đám bạn khoa Diễn xuất bắt đầu bày trò chơi, ca hát và buôn chuyện rôm rả.
Raffy triệt để bỏ mặc cảnh tượng chướng mắt ở phía sau. Cậu ép bản thân không nghĩ đến gã kia nữa, nhanh chóng hòa nhập vào các câu chuyện cùng đám bạn. Cậu cười nói vui vẻ, tung hứng nhiệt tình và bày trò trêu chọc mọi người xung quanh, cố tình làm cho bầu không khí ở hàng ghế đầu trở nên rộn ràng nhất có thể. Suốt cả quá trình, Raffy thẳng lưng, ánh mắt chỉ dán vào hội bạn phía trên, tuyệt đối không thèm quay đầu lại hay liếc nhìn xuống phía dưới lấy một lần. Cậu xem như gã đàn ông vạm vỡ ngồi cách mình hai hàng ghế hoàn toàn không tồn tại trên xe.
Ở phía dưới, Rome thực chất đã tỉnh từ lúc xe xóc nảy. Ngay khi phát hiện Pete tựa đầu vào vai mình, gã đã thô bạo đẩy mạnh ra không chút nể tình, khiến Pete ê chề phải ngồi xích ra sát cửa kính. Mặc cho tên bám đuôi bên cạnh suốt chặng đường cứ liên tục lải nhải, cố tìm đủ mọi chủ đề để bắt chuyện, Rome hoàn toàn lờ tịt đi. Gã tháo một bên tai nghe, rướn người lên phía trước, chủ động bắt chuyện và tham gia vào cuộc thảo luận về lịch trình đi biển cùng Jack và Dean ngồi ở hàng ghế bên.
Tuy nhiên, dù đang nói chuyện với Jack, tâm trí Rome đã bay sạch lên hàng ghế đầu từ lâu. Gã liên tục dùng ánh mắt rực lửa của mình dán chặt vào bóng lưng của Raffy, chờ đợi một cái quay đầu, một cái lượm nguýt hay ít nhất là một ánh nhìn dính giấm chua quen thuộc của con cáo nhỏ.
Thế nhưng, năm phút, mười phút, rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua, Raffy vẫn nói chuyện vô cùng rôm rả với những người xung quanh, tuyệt đối không hề quay xuống nhìn gã lấy một cái. Sự phớt lờ triệt để và lạnh lùng này của cậu làm nụ cười ngoại giao trên môi Rome nhạt dần.
Gã khựng lại giữa câu nói với Jack, đôi lông mày gân guốc nhíu chặt. Bản năng của một kẻ đi săn bỗng chốc gào thét, dấy lên một cảm giác bất an tột độ. Nếu Raffy quay xuống mắng chửi hay lườm gã, điều đó có nghĩa là cậu đang ghen và gã vẫn có thể dỗ được. Nhưng một khi con cáo nhỏ này chọn cách im lặng, vui vẻ bỏ mặc gã và không thèm nhìn lấy một cái... Rome nhận ra có cái gì đó không ổn rồi. Màn "tựa vai" vô tình của Pete lúc nãy, bằng một cách nào đó, chắc chắn đã bị cậu tóm gọn và đem vào danh sách đen.
Sau hơn bốn tiếng ngồi xe, đoàn kịch cuối cùng cũng đặt chân đến khu resort sát biển. Tiếng sóng vỗ rì rào và gió biển lồng lộng tạm thời làm dịu đi cái nóng oi ả, nhưng không khí giữa ba người Rome, Raffy và Pete thì ngược lại, nó đang âm ỉ một mồi lửa chực chờ bùng nổ ngay tại quầy lễ tân.
Vì chuyến đi này do khoa tài trợ một phần kết hợp với quỹ của đoàn kịch, phòng ốc đã được Jack đặt trước để tiết kiệm chi phí. Jack cầm một xấp thẻ phòng trên tay, vừa lật vừa dõng dạc đọc tên phân chia:
– Tiếp theo là phòng 302... Rome, Raffy và Pete chung một phòng nhé.
Raffy đang đứng khoanh tay bên cạnh chiếc va li, nghe thấy ba cái tên được đặt cạnh nhau liền nhếch môi cười một tiếng đầy lạnh lùng. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua Rome dường như có thể đóng băng đối phương ngay tại chỗ. Trong khi đó, Pete đứng bên cạnh lại len len lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Rome nhìn sắc mặt xám xịt của con cáo nhỏ, da đầu bỗng chốc tê dại. Cậu thừa biết nếu dính vào cái phòng này, cậu sẽ triệt để bị Raffy "tống giam" vào danh sách đen vĩnh viễn. Không một chút chần chừ, Rome bước lên trước chặn Jack lại:
– Khỏi đi Jack. Để tao ra quầy lễ tân tự bỏ tiền túi thuê riêng một phòng khác. Ba thằng con trai chen chúc chật chội lắm.
Jack đang chia phòng nghe vậy liền khựng lại, khẽ chau mày. Jack vỗ mạnh vào bả vai Rome, cất giọng nửa đùa nửa thật nhưng mang hàm ý nhắc nhở trước mặt các giảng viên đang đứng gần đó:
– Thôi đi ông tướng. Chuyến đi này là để gắn kết mọi người trong đoàn kịch lại với nhau, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Mày cứ hở chút là đòi tách đoàn như vậy, giảng viên nhìn vào lại bảo ban cán sự phân chia thiên vị, mất tính đoàn kết của tập thể. Chịu khó ở chung đi, phòng 302 rộng rãi lắm, không để mày chịu thiệt đâu.
Lời nói của Jack chặn đứng đường lui của Rome. Cậu nghiến chặt răng, đành phải bất lực gật đầu nhận lấy tấm thẻ phòng. Rome quay sang định kéo va li giúp Raffy để lấy lòng, nhưng con cáo nhỏ đã nhanh hơn một bước, tự mình giật phắt lấy tay cầm va li rồi quay lưng đi thẳng về phía thang máy, triệt để xem cậu như không khí.
Cạch.
Cánh cửa phòng 302 mở ra. Đập vào mắt ba người là một không gian tuy sang trọng nhưng phần trung tâm lại chỉ có độc nhất một chiếc giường đôi cỡ lớn, hoàn toàn không có thêm chiếc giường đơn nào khác.
Bầu không khí bên trong căn phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.
Pete là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Cậu ta kéo va li vào trước, nhìn chiếc giường đôi rồi quay sang nhìn Rome bằng ánh mắt lấp lánh:
– Anh Rome, giường rộng thế này ba người tụi mình nằm vẫn vừa vặn lắm. Đêm nay anh nằm ở giữa nhé, em với cậu Raffy nằm hai bên, như vậy sẽ không ai bị thiếu chỗ đâu ạ.
Lời đề nghị của Pete như đổ thêm một gáo dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Raffy. Cậu đặt mạnh va li xuống sàn phát ra một tiếng bịch khô khốc, đi thẳng đến bên giường, thản nhiên vứt chiếc ba lô của mình chễm chệ ngay chính giữa chiếc đệm.
Raffy quay người lại, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hồ ly nheo lại, nhìn Pete rồi liếc thẳng sang gương mặt đang căng cứng của Rome, buông lời mỉa mai sắc lẹm:
– Giường này tao bao trọn rồi. Ai thích chen chúc, thích nằm kề vai áp má với nhau từ trên xe khách cho đến tận giường ngủ thì tự giác kiếm chỗ khác mà nằm. Hoặc là... hai người thích làm cái trò gì trên cái giường này thì cứ tự nhiên, tao nhường, tao ra bãi biển ngủ với sóng biển còn sạch sẽ hơn.
Nói đoạn, Raffy rút chiếc thẻ phòng dự phòng trên bàn, không thèm nhìn Rome lấy một cái, dứt khoát quay lưng mở cửa bước thẳng ra ngoài, dùng một lực thật mạnh đóng sầm cửa lại để giải tỏa cơn thịnh nộ.
Rầm!
Tiếng nổ lớn của cánh cửa khiến Pete giật bắn mình. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Rome quay ngoắt đầu lại, đôi mắt đen sâu hoắm lúc này ngập tràn sự khó chịu nhìn chằm chằm vào Pete.
Rome tiến lại gần, nhìn Pete bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng, thanh âm trầm thấp mang theo sự đe dọa rõ ràng:
– Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, Pete. Một tuần qua tao nể mặt mũi của mày và mọi người nên mới không làm căng, nhưng mày đừng có được nước lấn tới rồi tiếp tục bày trò trước mặt Raffy. Đêm nay mày khôn hồn thì đi chỗ khác mà ngủ, đừng có dây dưa hay bén mảng lại gần bọn tao nữa. Đừng để tao phải nói nặng lời trước mặt cả đoàn kịch, rõ chưa?
Nói xong, Rome không thèm nhìn lại biểu cảm của Pete, vội vàng xoay người mở cửa đuổi theo bóng dáng của con cáo nhỏ đang tức giận đùng đùng ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co