Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 40

k4ngzh1q

Soạt

.

.

.

.

.

[Gần đây kế hoạch cho dự án đầu tiên làm mình đau đầu dễ sợ. Mệt mỏi đến mức sáng dậy là ê ẩm cả người, tối nằm xuống lại chẳng ngủ nổi.

Chuyến đi trải nghiệm Nhật vừa rồi có làm dịu bớt phần nào, nhưng đúng là khi công việc cứ dồn lên thì mình vẫn thấy nặng nề.

Vậy mà giữa lúc không ngờ nhất, mình lại gặp chú Doseong. Ở một nơi xa lạ như thế mà nhìn thấy chú, tự nhiên mình có cảm giác như có chỗ bấu víu, giống gặp được người thân. Hai chú cháu đứng nói chuyện rất lâu, mình kể chú nghe về dự án, về những áp lực gần đây, về việc mình đang phải cố gắng giữ mọi thứ ổn dù trong lòng thì mệt kinh khủng.

Chú vẫn như mọi khi, điềm tĩnh, nghe mình nói hết rồi mới nhẹ nhàng khuyên vài câu, nhưng câu nào cũng thấm.

Không biết là do quá mệt hay vì được an ủi, mà đến lúc chia tay mình thấy lòng nhẹ bẫng...]


.

.

.

3 năm trước, tại Nhật Bản

Con phố Kyoto vào buổi chiều muộn yên ả đến lạ. Ánh nắng cuối ngày vắt qua những mái ngói cổ, nhuộm cả dãy phố thành màu vàng nhạt ấm áp. Gió mang theo mùi trà xanh thoang thoảng từ quán nhỏ ven đường, hòa cùng tiếng leng keng của chuông gió treo trước hiên các cửa tiệm.

Siwoo vừa kết thúc một buổi trải nghiệm văn hoá ở chùa, trên tay vẫn cầm tấm vé tham quan gấp đôi. Cậu thả bộ chậm rãi trên vỉa hè lát đá, đôi mắt tò mò ngắm những chiếc lồng đèn giấy treo cao, những cửa hàng gỗ nhỏ xinh, những dòng người đi qua với bước chân nhẹ tênh.

Cậu không có lịch trình gì nữa cho ngày hôm đó chỉ đơn giản là "đi cho đến khi thấy mệt".

Đang đi, Siwoo dừng lại trước một quầy bán đồ gốm vì nhìn thấy một con cáo trắng làm bằng sứ nhỏ xíu, kiểu dáng đáng yêu. Cậu định đưa tay lên xem kỹ hơn thì

"...Siu?"

Một giọng nam trầm quen quen nhưng lại xa lạ vang lên từ phía sau.

Siwoo quay lại.

Người đàn ông đứng đó khựng mất nửa giây rồi ánh mắt như sáng lên.

"Trời đất... đúng là con rồi. Son Siu phải không?"

Siwoo chớp mắt vài lần, hơi lùi lại một bước vì bất ngờ.

"Dạ... ủa chú... Doseong...?"

Người đàn ông bật cười, một nụ cười ấm áp giống hệt cha Siwoo nhưng pha thêm nét điềm tĩnh của tuổi trưởng thành.

"Không ngờ lại gặp con ở Kyoto thế này. Lúc nãy chú đi ngang thấy dáng con giống quá, nhưng chú còn tưởng mình nhận nhầm"

Siwoo cười bối rối.

"Con cũng không nghĩ sẽ gặp chú ở đây..."

"Chú đi du lịch chứ đâu" Chú vừa nói vừa bước đến gần hơn, đặt tay nhẹ lên vai Siwoo

"Lâu lắm rồi chú mới gặp con đó. Trời ơi... mấy năm rồi rồi. Từ cái hồi mà mày đi Mỹ đến giờ là biệt tăm biệt tích luôn"

Siwoo gãi gãi đầu.

"Con... đi trải nghiệm vài chỗ. Hôm nay rảnh nên ra ngoài dạo chút"

"Được quá chứ! Kyoto đi bộ mới thấy hết cái đẹp"

Chú Do-seong bật cười, rồi nghiêng đầu.

"Con đi một mình à?"

"Dạ" Siwoo gật đầu.

"Vậy đi với chú luôn cho vui. Chú rảnh lắm, đi sang đây cũng có một mình à, mà có mấy ông bạn sống ở đây cũng đang đi cùng chú nhưng mà mấy thằng chả thấy mệt trong người nên ghé đâu nghỉ chân chút rồi , thôi để chú dẫn con đi ăn món ngon ở đây. Chú biết mấy quán địa phương ngon lắm"

Giọng nói của chú nhẹ nhàng, không ép buộc mà rất tự nhiên giống như giữa họ chưa từng có khoảng cách nào.

Siwoo cảm thấy lòng hơi ấm lại, bèn gật đầu:

"Dạ... mình đi thôi chú"

Hai chú cháu vừa đi vừa trò chuyện như thể đã lâu lắm rồi không có dịp ngồi xuống nói chuyện đúng nghĩa.

Chú Doseong hỏi về việc học, việc sống xa nhà, hỏi con dạo này có khỏe không, có ăn uống tử tế không. Siwoo trả lời từng câu bằng giọng vừa thật thà vừa hơi ngượng vì lâu rồi mới lại được ai đó quan tâm như thế.

"Ba con chắc mừng lắm nếu biết hôm nay chú gặp con ở đây" chú Doseong nói.

Siwoo cười nhỏ.

"Dạ... ba con biết chắc sẽ nói con đi Nhật mà không báo ấy"

"Ba con lúc nào chẳng vậy" Chú bật cười.

"Nhưng mà... chú mừng vì gặp lại con thế này. Nhìn con là chú nhớ hồi nhỏ con cứ bám chú đòi bế suốt"

"Chú nhớ kỹ ghê..."

"Nhớ chứ. Nhà mình là con là con cưng mà"

Gió chiều lùa qua, mang theo tiếng chuông gió ngân nhẹ. Hai chú cháu bước dưới hàng đèn lồng giấy dần sáng lên theo hoàng hôn đang buông xuống.

Một khoảnh khắc thật bình yên và Siwoo cứ thấy như mình, lần đầu tiên sau rất lâu, có lại cảm giác gia đình ở nơi xa lạ này.

.

.

.

Sau bữa ăn nhẹ và vài vòng dạo quanh khu phố cổ, hai chú cháu đứng dưới mái hiên gỗ của ga tàu, nơi có ánh đèn vàng hắt xuống nền đá ẩm. Người qua lại thưa dần theo buổi tối. Chú Doseong xem giờ rồi nói:

"Chú về hướng này nè. Con thì chắc đi tuyến khác đúng không?"

"Dạ" Siwoo gật đầu, nở nụ cười nhẹ.

"Hôm nay gặp chú vui lắm ạ"

"Chú cũng vậy. Lâu lâu gặp lại con đúng là bất ngờ dễ thương thiệt"

Họ cúi đầu chào nhau rồi quay lưng bước đi.

Nhưng khi chú Doseong vừa đi được vài bước, Siwoo cũng quay người định rời ga thì

Cậu khựng lại.

Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào túi áo khoác

Một vật nhỏ cấn nhẹ vào ngón tay, khiến tim cậu giật lên một cái.

"...a!"

Siwoo vội quay đầu lại, gọi lớn:

"Chú ơi! Chú Doseong!"

Chú Doseong dừng bước, quay lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên:

"Gì vậy con?"

Siwoo chạy nhanh vài bước đến trước mặt chú, hơi thở phập phồng vì gấp gáp. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra một lá bùa cầu may nhỏ, màu đỏ thẫm, thêu chỉ vàng mua lúc chiều ở ngôi đền gần đó.

"Chú... con... con muốn nhờ chú một chuyện"

Chú Doseong hơi nghiêng đầu:

"Chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy?"

Siwoo hít một hơi, hai tay nâng lá bùa bé xíu ấy như thể đó là vật quan trọng lắm.

"Cái này... khi nào chú về Hàn... chú đưa giúp con cho Jaehyuk được không ạ?"

Ánh mắt chú Doseong thoáng dao động.

Chú nhìn lá bùa rồi nhìn gương mặt Siwoo.

Gương mặt cậu có chút ngượng ngùng, chút lúng túng, và đâu đó là sự do dự không giấu nổi. Nhưng trong mắt lại sáng lên một điều gì đó rõ ràng hơn bất kỳ lời nào.

"Jaehyuk hả?"

Chú hỏi lại, giọng nhẹ mà đầy ý tứ.

Siwoo chỉ gật đầu, rất nhỏ.

"D-dạ..."

Giọng Siwoo nhỏ xíu, như giải thích, nhưng cũng như đang thổ lộ điều mà mình không dám nói ra bằng từ khác.

Chú Doseong nhìn cậu một lúc lâu đủ để hiểu rằng lá bùa này không chỉ là "bùa may mắn".

Nó là sự quan tâm.

Là điều duy nhất Siwoo có thể gửi đi vào lúc đó.

Chú bật cười, một nụ cười ấm áp rất đặc trưng của gia đình.

"Được" chú nói, rồi đưa tay nhận lấy lá bùa

"Chú sẽ đưa tận tay nó cho con"

Siwoo thở phào, cúi đầu cảm ơn.

Chú Doseong vỗ nhẹ vai cậu, giọng trầm nhưng đầy trìu mến:

"Yên tâm đi. Nếu là thứ con trân trọng đến vậy... chú sẽ giữ kỹ như giữ vàng"

Nói rồi chú nhét lá bùa vào túi áo trong, gài nút lại cẩn thận như sợ nó rơi mất.

"Đi đứng cẩn thận nha Siu. Có dịp qua Nhật hay đi đâu nữa thì báo chú"

"Dạ... con biết rồi"

Chú Doseong quay đi, hòa vào dòng người ở lối ra.

Siwoo đứng yên nhìn theo, đôi tay siết nhẹ chiếc dây túi bên mình.

Gió lạnh đầu tối thổi qua mang theo tiếng tàu điện vừa đến ga, còn trái tim Siwoo lại dậy lên cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa man mác.

Lá bùa ấy, cuối cùng cũng có người mang về đúng nơi nó cần đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co