Truyen3h.Co

[Ruhends] Say

Chap 41

k4ngzh1q

Ngồi trên tàu trở về khách sạn, Siwoo tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt dõi theo những dải ánh đèn trôi ngược về phía sau. Tàu rung nhẹ, tiếng ray sắt vang đều đều như ru người ta vào một dòng suy nghĩ miên man.

Hình như... mình với anh đúng là có duyên thật.

Dù cố tránh, dù không chủ động tìm, nhưng hết người này đến người khác, hết nơi này đến nơi khác... ai cũng biết anh, ai cũng nhắc đến anh. Những mảnh ghép nhỏ ấy cứ vô tình khớp lại, khiến mối liên hệ giữa họ giống như đã được định sẵn từ trước.

Siwoo chống cằm, khẽ thở ra một hơi dài.

Và cậu bắt đầu nhớ đến một chuyện rất cũ...

.

.

Chính là cái lúc đó...

Đúng cái lúc mà cậu đang nhìn qua cửa kính hơi mờ

Có một người đàn ông mặc đồng phục bảo hộ đang cúi xuống, chăm chú chỉnh lại thiết bị lớn. Ánh đèn trên trần phản chiếu lên vai và đường quai hàm sắc nét của anh. Ánh mắt anh nghiêm túc, bàn tay thao tác dứt khoát, thành thạo như thể chiếc máy kia là thứ anh đã quen từ bao đời.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy, Siu?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau khiến cậu giật bắn.

Cậu xoay người lại:

"Ch–chú Doseong?! Con... đâu có nhìn gì đâu ạ!"

Chú Doseong khoanh tay, liếc xuống tờ giấy khám và túi thuốc trên tay cậu:

"Con đi bệnh viện hả? Bị gì vậy?"

"Dạ... con bị sốt mấy ngày, nên kiểm tra thử cho chắc. May là không sao"

Chú gật gật, rồi ánh mắt lại chuyển hướng sang phòng X-quang mà Siwoo vừa nhìn vào.

Rồi trở lại nhìn Siwoo.

Một nụ cười nham hiểm-kiểu-người-lớn-rất-biết-chuyện hiện lên:

"Vậy chứ nãy đứng hình nhìn ai trong đó mà đơ vậy hả?"

Siwoo ho sặc:

"D-đâu có! Con chỉ... nghe tiếng gì lạ lạ nên... nhìn thử thôi!"

"Ừ ha. Tiếng gì lạ lắm ha"

Chú nhướng mày, rõ ràng không tin.

Rồi chú bật cười, giọng hạ xuống đầy thân quen:

"Thằng nhóc trong đó hay lắm đó. Thiết bị y tế khó sửa vậy mà nó cũng làm được, nên bệnh viện mình mới ký hợp đồng sửa chữa dài hạn với nó đó"

Siwoo mở to mắt:

"Thật ạ?"

"Ừ. Giỏi lắm. Park... gì nhỉ... Park... À đúng rồi, Park Jaehyuk"

Tim Siwoo như khựng lại một nhịp.

Chú Doseong tiếp tục, như thể đang giới thiệu một người cực kỳ đáng tin:

"Thằng đó ít nói nhưng đàng hoàng, làm việc có tâm. Hồi trước chú còn tưởng nó học ngành y nữa đó. Đồ gì hư, giao cho nó là yên tâm."

"Vậy ạ..."

Siwoo bất giác nhìn lại phía phòng X-quang, nơi Jaehyuk đang cúi xuống siết lại một con ốc nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến người khác muốn nhìn thêm chút nữa.

Khoảnh khắc ấy dù chỉ thoáng qua đã in sâu trong trí nhớ của Siwoo, như một dấu mốc âm thầm mà cậu không hay biết.

Trở lại thực tại, tiếng loa thông báo tàu sắp vào ga.

Siwoo chớp mắt, nhìn bóng mình mờ mờ trên mặt kính.

Từ lúc đó đến bây giờ... những lần vô tình, những gương mặt quen thuộc, những người quanh anh... đều gắn liền với Jaehyuk.

Giống như dù có đi hướng nào, cuối cùng cậu cũng quay về đúng một quỹ đạo.

Quỹ đạo mang tên Park Jaehyuk.

.

.

.

.

.

"Đây rồi!!"

Giọng dì Lim vang lên đột ngột từ phòng khách, gấp gáp đến mức xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong nhà. Vừa gọi, dì vừa giơ cao một tấm danh thiếp, tay còn run run như chính dì cũng sợ trễ mất một khoảnh khắc nào đó.

Siwoo đang ngồi , lưng tựa vào cạnh ghế, đầu cúi thấp như đã cạn kiệt sức lực. Nghe tiếng gọi ấy, tim cậu nện mạnh một cái, rồi thêm một cái nữa dữ dội đến mức khiến cậu choáng váng.

Cậu bật dậy gần như cùng lúc với tiếng gọi, đầu óc trống rỗng, chân tay phản xạ nhanh hơn suy nghĩ.

"Dì... dì tìm thấy rồi nè!"

Dì Lim thở hổn hển, đưa tấm danh thiếp về phía cậu.

Siwoo lao tới.

Không phải bước mà là lao. Như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, cái tên trên tấm giấy kia sẽ biến mất, như tất cả những lần trước.

Bàn tay cậu chộp lấy danh thiếp.

Chỉ một cái chạm.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu rơi vào cái tên Park Jaehyuk in ngay ngắn, rõ ràng trên nền giấy trắng, tim Siwoo lệch hẳn một nhịp.

Cái tên ấy.

Chỉ là mấy chữ đen, không có gì đặc biệt vậy mà lại khiến cổ họng cậu nghẹn cứng, mũi cay xè như vừa bị ai đó bóp mạnh.

"Con... con cảm ơn dì..."

Giọng Siwoo gấp đến mức vỡ vụn, chữ sau đè lên chữ trước. Cậu siết chặt tấm danh thiếp trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch, như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi, mọi thứ sẽ lại tuột khỏi tầm tay cậu lần nữa.

"Giờ con phải đến đó ngay... ngay bây giờ ạ"

Cậu nói mà không kịp thở.

"Ơ, Siu.. khoan đã! Ít nhất cũng phải biết là..."

Dì Lim vừa bước lên một bước, vừa định hỏi thêm điều gì đó, giọng còn chưa kịp thành câu.

Nhưng Siwoo đã xoay người.

Cậu cúi vội xuống xỏ giày, động tác vụng về đến mức suýt trượt ngã, dây giày chưa buộc xong đã kéo cửa bật mở. Gió lạnh từ ngoài ập vào, thổi tung tà áo khoác mỏng trên người cậu.

"Con đi đây!"

Câu nói vang lên vội vã, đứt quãng, rồi bóng cậu đã biến mất sau cánh cửa.

Cạch.

Cánh cửa khép lại.

Căn nhà trở nên im ắng một cách đột ngột, như thể tất cả âm thanh vừa bị mang theo ra ngoài cùng cậu.

Dì Lim đứng lặng ở phòng khách, tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Một lúc sau, dì mới hạ tay xuống, khẽ thở dài, lắc đầu bất lực.

"Trời đất ơi... tụi nhỏ đúng là...."

.

Siwoo đi nhanh đến mức gần như chạy.

Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp, tai ù đi vì máu dồn lên quá nhanh. Nhưng dù chân cậu bước không ngừng, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm danh thiếp trong tay, như thể sợ chỉ cần rời mắt ra một giây thôi là mọi thứ sẽ không còn thật nữa.

Nền giấy trắng đã hơi nhàu vì bị siết quá chặt.

Daehan Medical Engineering Co., Ltd.

Kỹ thuật viên: Park Jaehyuk

Những dòng chữ hiện ra rõ ràng, lạnh lùng, không hề có lấy một chút màu mè.

Siwoo khẽ đọc thầm từng chữ một, môi mấp máy theo phản xạ.

"Kỹ... thuật... viên..."

Giọng cậu nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe, tan ngay trong tiếng bước chân và tiếng gió.

Ngực cậu thắt lại.

Không phải những danh xưng hào nhoáng.

Không phải chức vụ cao sang.

Không phải một cái tên khiến người khác phải trầm trồ.

Chỉ là một dòng chữ giản dị, đời thường đến mức nếu lướt qua, người ta sẽ chẳng buồn nhớ.

Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến tim Siwoo đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co