Truyen3h.Co

[RuHends] Yêu ơi

3

_Dorisss


nếu phải nói thật, son siwoo là kiểu người rất dễ khiến người khác để ý. không phải kiểu hoàn hảo đến mức xa vời, cúng không phải kiểu lạnh lùng khiến người ta phải dè chừng. ngược lại, cậu sống ồn ào, nói nhiều và cả những phản ứng không lường trước. cậu có thể chửi thề một cách sảng khoái khi bị đồng đội trêu, có thể cười đến mức đôi mắt một mí chỉ còn lại là hai sợi chỉ mảnh và đôi khi hỗn đến mức khiến mọi người cũng phải câm nín 

những chính cái sự rực rỡ đó lại là thứ khiến siwoo trở nên đặc biệt giữa một cái môi trường như lck, nơi mà ai cũng sẽ có khoảng cách, có ranh giới, có nhịp sống riêng, thì một người như siwoo giống như một điểm sáng. cậu không cần cố gắng để được yêu thích, cậu chỉ đơn giản là tồn tại và thế giới tự khắc xoay quanh cậu 

park jaehyuk hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. hắn đã từng là người đứng gần cái điểm sáng ấy nhất, là người duy nhất có quyền đưa tay ra che chăn khi luồng sáng đó quá gắt hoặc hưởng thụ hơi âm của nó trong những đêm đông dài 

nhưng đó là chuyện của quá khứ. còn bây giờ,  hắn đứng ở ngoài quỹ đạo, nhìn những vệ tinh mới đang dần lấp đầy khoảng trống mà hắn đã bỏ lại 

buổi media day hôm nay không căng thẳng như những ngày thi đấu, nhưng nó lại mang một kiểu áp lực khác, áp lực của những ánh nhìn. khu vực hậu trường của lol park ngập trong mùi cà phê máy và tiếng lách tách của máy ảnh. jaehyuk đứng tựa lưng vào một cột trụ lớn, tay cầm chai nước khoáng đã vơi một nửa, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đám đông như một thói quen quân đội. hắn đang quan sát mọi thứ: vị trí của các camera, lịch trình phỏng vấn và quan trọng nhất là... mục tiêu của hắn 

hắn tìm thấy siwoo ngay lập tức 

cậu đang đứng cách đó chừng mười mét, đang tám chuyện với đường giữa của kt rolster. siwoo đang cười, cái kiểu cười hơi nghiêng đầu đặc trưng khiến những sợi tóc mái rủ xuống che bớt vầng trán. tay cậu vung vẩy theo nhịp kể, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào vai người đối diện để nhấn mạnh. người kia rõ ràng đang bị hút hồn, gã hơi rướn người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động của môi siwoo, phản ứng nhanh nhạy với từng lời đùa của cậu 

khoảng cách giữa họ không quá thân mật, nhưng cái bầu không khí ấy... cái sự kết nối không tên ấy... khiến jaehyuk thấy gai mắt 

"ê, anh nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy ?"

joo minkyu - người chơi hỗ trợ hiện tai của jaehyuk - đứng cạnh huých nhẹ vào khuỷu tay hắn. theo thói quen, minkyu nhìn theo hướng mắt của xạ thủ đội mình, rồi tặc lưỡi 

"à, tuyển thủ lehends hả ? ảnh nổi tiếng dễ thương mà, ai mà chẳng thích ảnh. nghe nói mấy đứa lính mới đội nào cũng muốn thân thiết với anh ấy hết"

"ừ" jaehyuk đáp, giọng trầm và đặc biệt không có chút âm sắc nào 

hắn nâng chai nước lên uống một ngụm. vị nước lọc nhạt nhẽo trôi qua cổ họng, nhưng cái cảm giác khô khốc vẫn không biến mất. câu nói "ai cũng thích" của minkyu giống như một hạt cát rơi vào mặt, tuy nhỏ nhưng đủ để làm cả một vùng trời bị nhòe đi vì đau xót 

trước đây, jaehyuk chưa bao giờ bận tâm về việc siwoo thân thiết với ai. khi ấy, hắn có sự tự tin tuyệt đối của một kẻ sở hữu. dù siwoo có cười đùa với bao nhiêu người, dù cậu có là được bao nhiêu "vệ tinh" vay quanh, thì cuối cùng khi trận đấu kết thúc, người mà cậu tìm kiếm đầu tiên luôn là hắn. cậu sẽ nhảy bổ lên lưng hắn hoặc đơn giản hơn là đưa cho hắn một cái kẹo cao su với vẻ mặt khó ở 

còn bây giờ, hắn nhận ra mình đã mất đi cái đặc quyền "cuối cùng" đó. hắn chỉ còn là một trong số hàng trăm vệ tinh đang cố gắng bắt lấy ánh sáng từ mặt trời mang tên son siwoo. và sự thật đó... nó tội tệ hơn cả một trận thua trắng ở một bo5 

một nhân viên staff tiên đến đưa cho siwoo một chai nước giải khát. cậu nhận lấy, nói lời cảm ơn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ khiến bạn staff cũng phải ngẩn ngơ một nhịp. siwoo cầm lấy chai nước, chuẩn bị vặn nắp...

một bàn tay to lớn, với những khớp xương rõ ràng, đột ngột vươn ra từ phía sau 

nhanh, gọn và hoàn toàn không báo trước. chai nước bị giật phắt khỏi tay siwoo trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. không khí tại sảnh media bỗng chốc đông đặc lại, như thể ai đó vừa bấm nút tạm dừng trên một thước phim đang náo nhiệt 

jaehyuk đứng đó, thản nhiên vặn nắp chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm lớn trước cái nhìn trân trối của siwoo. hắn hạ chai nước xuống, ánh mắt không né tránh, cũng chẳng có lấy một tia hối lỗi nào 

"gì vậy ?" siwoo hỏi, giọng cậu đanh lại. đó không phải là sự bối rối, mà là một lời cảnh cáo 

jaehyuk nhún vai, gương mặt tỉnh đến mức đáng ghét 

"tuyển thủ lehends kén chọn lắm. loại nước ngọt rẻ tiền này không ngon đâu, không ngon thì không nên nhận"

câu nói rơi xuống nhẹ tênh nhưng mang theo sức nặng của một sự khẳng định chủ quyền đầy vô lý. những tuyển thủ xung quanh bắt đầu nín cười, vài người nhạy cảm hơn thì vờ như bận rộn để không phải chứng kiến cảnh tượng "đánh dấu lãnh thổ" đầy mùi thuốc súng này 

siwoo nhướng mày, cậu không lùi lại, mà ngược lại còn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảnh cách giữa hai người đến mức nguy hiểm 

"đồ của mày thì ngon chắc ?"

"em biết mà" jaehyuk đáp lại ngay lập tức, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ 

một câu nói ba chữ, nhưng chứa đựng hàng ngàn ký ức về những chai nước uống dở, những bữa ăn chung và cả những vị ngọt của những nụ hôn vội vã sau cánh gà. không khí chùng xuống thêm một nấc. những người đứng gần đó bắt đầu cảm thấy mình giống như những kẻ xâm phạm vào một vùng không gian riêng tư mà họ không nên có mặt 

siwoo nhìn hắn, đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc bình thản của đối phương. cậu đưa tay, giật lại chai nước. không quá mạnh bạo, nhưng vô cùng dứt khoát 

"trả đây"

"không" jaehyuk giữ chặt hơn, nâng chai nước lên một chút, như thể đang trêu đùa một con mèo đang xù lông

"uống chung đi"

"điên à ?"

"ừ"

sự thừa nhận của kaehyuk khiến siwoo sững lại. hắn không biện minh, không giải thích, chỉ đơn giản là chấp nhận sự "điên" của  mình như một lẻ hiển nhiên. cái kiểu lì lợm này là thứ mà siwoo ghét nhất ở park jaehyuk và cũng là thứ cậu sợ nhất. vì khi jaehyuk đã "ừ", có nghĩa là hắn sẽ không dừng lại cho đến đạt được mục đích 

"park jaehyuk" lần này cậu gọi thẳng họ và tên, giọng thấp và lạnh buốt trong từng lời nói

"đừng có làm trò"

một giây im lặng kéo dài như vô tận. jaehyuk nhìn sâu vào đôi mắt đang bừng bừng lửa giận của cậu. hắn thấy sự phản kháng, nhwung hắn cũng thấy sự xao động. hắn buông tay, trả lại chai nước một cách nhẹ nhàng nhất có thể 

"ừ"

không xin lỗi, không hứa hẹn. hắn chỉ lùi lại một bước, trả lại không gian cho cậu, nhưng ánh mắt thì vẫn đóng đinh lên người siwoo như một loại xiềng xích 

phần còn lại của buổi media day trở thành một màn trình diễn của sự chiếm hữu thầm thặng. jaehyuk không làm thêm bất cứ hành động lộ liễu nào nữa, nhưng sự hiện diện của hắn bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách không gian xung quanh của siwoo 

hắn giống như một bóng ma cao lớn, luôn xuất hiện ở rìa tầm mắt của cậu. khi siwoo đang hào hứng phỏng vấn, jaehyuk sẽ ở góc khuất của máy quay, khoanh tay nhìn cậu chằm chằm. khi có ai đó định tiến lại gần bắt chuyện với siwoo, họ sẽ vô tình thấy jaehyuk đang đi ngang qua với gương mặt không chút cảm xúc, đủ để khiến những kẻ yếu vía phải tự động lùi bước 

hắn chen vào các cuộc nói chuyện bằng những câu nhận xét không đầu không đuôi, nhưng lại đánh trúng vào nhứng điểm yếu của siwoo. hắn giành lấy những tập tài liệu mà staff định đưa cho cậu, rồi thản nhiên đưa lại cho cậu sau khi đã "kiểm tra"

cái nhịp sống xung quanh siwoo bắt đầu thay đổi. những người vừa nãy còn vây quanh cậu như những vệ tinh nhiệt tình, giờ đây dần tản ra, tạo thành một vùng đệm trống trải xung quanh hai người. không phải vì jaehyuk đe dạo họ, mà vì áp lực từ sự hiện diên của hắn quá rõ ràng. nó giống như một thông điệp không lời được phát tán trong không khí

vùng không gian này đã có chủ 

son siwoo không ngu. cậu nhận ra sự cô lập ngọt ngào này. cậu cảm thấy vừa tức vừa bất lực 

"thằng chó này nó bị cái gì vậy trời..." cậu lẩm bẩm khi thấy cái bóng của jaehyuk lại lướt qua của kính phòng chờ 

"chắc ổng bị bệnh tương tư giai đoạn cuối rồi đó" seonghoon ngồi gần đó nghe thấy thì cũng lên tiếng trêu chọc

"cút đi"

siwoo đáp lại bằng một từ quen thuộc, nhưng lần này giọng cậu không còn dứt khoát nữa. nó mang theo sự mệt mỏi của một kẻ đang cố găng đẩy một tảng đá lớn ra khỏi cửa trái tim mình, để rồi nhận ra rằng tảng đó đó đang dần hóa thành một phần của chính mình 

tối muộn, khi sự náo nhiệt cảu ngày dài lắng xuống, siwoo nằm dài trên giường trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh. cậu đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn còn chút hỗn loạn. cả ngày bị vây hãm bởi cái tên park jaehyuk, cậu tưởng mình sẽ nổ tung vì bực bội, nhưng lạ thay, cảm giác đọng lại trong lòng lại là một sự trống trải khó gọi tên 

điện thoại lại rung lên. không cần mở khóa, cậu cũng biết cái rung vào giờ này là của ai 

'hôm nay vui không'

'phiền'  siwoo gõ một chữ, rồi dứt khoát nhấn gửi 

'tao biết' tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức 

siwoo nhíu mày, ngón tay gõ nhanh 

'biết mà còn làm ? mày rãnh rỗi quá hóa rồ à ?'

ba dấu chấm hiện lên, rồi dừng lại. một khoảng lặng rất dài trên màn hình 

'ừ'

'tại không muốn nhìn em cười với người khác'

'khó chịu lắm'

siwoo như nín thở. sự thẳng thắn của jaehyuk giống như một cú đấm, khiến cậu không kịp trở tay. hắn không dùng những lời hoa mỹ, hắn chỉ dùng sự chiếm hữu trần trụi của mình để ép cậu vào góc tường 

'mày quyền gì mà muốn ?'

seen 

'không có' 

một khoảng nghỉ ngắn 

'nhưng tao vẫn làm. vì nếu tao không làm, em sẽ quên mất tao'

siwoo buông điện thoại xuống giường, cậu không trả lời nữa. cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. cậu không sợ jaehyuk làm phiền, cậu sợ cái cách mình bắt đầu coi sự làm phiền đó là một điều hiển nhiên. cậu sợ rằng nếu một ngày jaehyuk thực sự dừng lại, cậu sẽ chính là kẻ đi tìm cái sự "phiền phức' đó đầu tiên 

ở phía bên kia màn hình, trong căn phòng đang chìm trong tối, jaehyuk nhìn vào màn hình điện thoại, không có sự hồi âm của siwoo. hắn không nhắn thêm. hắn biết mình đã chạm đến ranh giới. ép thêm một chút nữa sẽ là gãy đổ, lùi lại một chút sẽ là mất dấu. hắn chọn đứng yên... như một vệ tinh trung thành nhất, dù không bao giờ chạm tới được mặt trời, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ hành tinh nào khác chiếm lấy quỹ đạo của mình 

hắn gác tay lên trán, tiếng thở dài tàn vào bóng tối 

"...thực sự là không chịu nổi"

lời thú nhận đó không dành cho son siwoo, mà dành cho chính hắn. cho cai sự yếu lòng của một kẻ tưởng như có tất cả, nhưng lại hóa thành kẻ trắng tay chỉ vì thiếu đi nụ cười của một người duy nhất 

đêm đó, seoul vần ồn ào, nhưng giữa hai người ở hai nơi, có một sợi dây vô hình đang đần siết chặt lại. một người cố cắt, một người cố giữ. và trong trò chơi nay, kẻ không muốn buông luôn là kẻ có cơ hội thắng cao hơn 

bởi vì cái gọi là "phiền" của siwoo, thực ra chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh cho một nỗi nhớ mà cậu chưa dám gọi tên 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co