4
có một loại quy luật bất thành văn trong tình yêu... những thứ không được kết thúc một cách tử tế sẽ không bao giờ thực sự biến mất. chứng không chết đi, chúng chỉ hóa thành một dạng vật chất lơ lửng, bám vào những ngóc ngách tối tăm của tâm trí, chờ đợi một cái chạm nhẹ để đổ sập xuống như một tòa lâu đài cát gặp thủy triều
sau buổi media day hôm trước, park jaehyuk đột ngột thay đổi chiến thuật. hắn không còn là kẻ săn đuổi lộ liễu, không còn làm mấy trò lộ liễu như trước. hắn lùi lại. tin nhắn từ hắn vẫn đều đặn nhưng thưa dần, nội dung cũng ngắn gọn đến mức khô khan. hắn như một vệ tinh đã tìm được quỹ đạo ổn định, không còn va đạp lung tung nhưng cũng tuyệt đối không rời bỏ mục tiêu
vấn đề là, cái sự "vừa đủ" này của jaehyuk lại là thứ tra tấn son siwoo tàn nhẫn nhất
siwoo ngồi trong phòng tập của nongshim, chiếc ghế gaming quen thuộc đột nhiên trở nên cứng nhắc và khó chịu. cậu tựa lưng vào ghế, để mặc chiếc điện thoại nằm im lìm trên đùi. màn hình tối đen như một hố đen vũ trụ, hút sạch mọi sự tập trung của cậu. xung quanh, tiếng lạch cạch của bàn phím, tiếng hô hào của đồng đội khi thắng một ván rank, tiếng staff đi lại... tất cả bỗng chốc trở thành một dải âm thanh nhòe nhoẹt
trước đay, khi jaehyuk "khủng bố" bằng tin nhắn, siwoo có thể dễ dàng gọi hắn là "đồ điên", "thằng chó này" hay "phiền chết đi được". cậu có mục tiêu cụ thể để trúc giận, một lý do để dựng lên rào chắn. nhưng giờ đây, khi jaehyuk chỉ gửi một dòng "ngủ sớm đi", siwoo chẳng có cớ gì để nổi đóa. sự quan tâm đó quá chứng mực, quả tử tế, đến mức nó khiến cậu thấy mình như một kẻ hẹp hòi nếu cố tình xua đuổi
"này, anh có ổn không đó ?" seonghoon lên tiếng, giọng mang theo sự lo lắng thật sự khi thấy người đàn anh vốn dĩ ồn ào nhất đội lại ngồi thẫn thờ như một pho tượng
"ổn" siwoo đáp nhanh, cái máy móc của một bản năng phòng vệ đã được lập trình sẵn
"nhìn anh như mất hồn ấy. hai là do trận thua hôm trước?"
siwoo nhún vai, cố nở một nụ cười hời hợt
"không có, chỉ là hơi thiếu ngủ thôi"
cậu mở điện thoại lần nữa. vẫn dòng tin nhắn ấy "ngủ sớm đi". không có thêm gì mới. đáng lẽ siwoo phải thấy nhẹ nhõm, đáng lẽ cậu phải tận hưởng sự yên bình này. nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác trống trải đến rợn người đang bắt đầu xâm chiếm. cậu nhận ra mình đáng... chờ đợi. chờ một sự làm phiền, chờ một câu chửi, chờ bất cứ thứ gì phá vỡ cái sự tĩnh lặng đáng sợ này
"mày đúng là điên thật rồi..." siwoo lẩm bẩm, không rõ cậu đang mắng jaehyuk, hay đang mắng chính trái tim phản chủ của mình
ở bên kia, tại trụ sở của gen.g, jaehyuk cũng đang chìm trong một loại địa ngục của riêng mình
hắn ngồi trước màn hình kép, mở bản replay ván đấu của siwoo ngày hôm trước. mắt hắn nhìn chằm chằm vào con tướng của đối phương, quan sát từng bước di chuyển, từng pha tung chiêu. nhưng đầu óc hắn không hề ở đó. những chuyển động số trên màn hình trở thành những vệt sáng vô nghĩa. trong đầu hắn, một bản replay khác, sống động và sắc nét hơn nhiều, đang tự động trình chiếu
"không tập trung được à ?" kim geonbu ngồi cạnh, giọng bình thản như không
"ừ" jaehyuk đáp thẳng, không buồn che đậy. hắn chưa bao giờ là kẻ giỏi giấu giếm cảm xúc với những anh em thân thiết
"do meta mới à ?"
jaehyuk lắc đầu, ngả người ra sau ghế, tay xoa mạnh sau gáy như muốn xua đi cơn đau đầu âm ỉ
"không. do người cũ"
geonbu "à" một tiếng, một âm thanh chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc của một kẻ cũng đã từng trải qua những thăng trầm của sự gắn bó. nó không hỏi gì thêm, biết rằng vào lúc này, bất kỳ lời khuyên nào cũng là thừa thãi
với jaehyuk, hai chữ "người cũ" nghe thật chói tai. nếu thật sự là cũ, tại sao mùi hương của loại nước xả vải mà siwoo từng dùng vẫn còn phảng phất đâu đó trong ký ức của hắn ? tại sao mỗi khi nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể hình dung rõ ràng cái nốt ruồi nhỏ trên vành tai của cậu ?
hắn nhắm mắt lại và ký ức tràn về như một cơn lũ vỡ đập
hồi đó, mọi thứ bắt đầu giản đơn đến mức kỳ lạ. họ không có một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng, không có một lời tỏ tình sến súa. họ chỉ là kẻ cô đơn gặp nhau giữa những áp lực nghẹt thở của thi đấu chuyên nghiệp. ban đầu là ăn chung, tập chung, rồi dần dần là ngủ chung trên một chiếc giường hẹp ở ký túc xá. khi có người hỏi "tụi mày là gì của nhau ?", siwoo sẽ cười lớn rồi bảo "là chủ nợ và con nợ", còn jaehyuk chỉ im lặng mỉm cười. sự im lặng đó, vào lúc đó, là một lời xác nhận ngọt ngào nhất
siwoo vốn dĩ là một đứa trẻ to xác, ồn ào và đầy gai góc. nhưng chỉ có jaehyuk mới biết đằng sau lớp vỏ đó là một sự tinh tế đến đau lòng. cậu không bao giờ nói "em lo cho anh", cậu chỉ lặng lẽ đặt một hộp thuốc giảm đau vào balo của hắn nhăn mặt vì đau vai. cậu không nói "em nhớ anh", cậu chỉ nằm lì trên giường hắn, đợi hắn về rồi cằn nhằn
"về rồi à ? đồ ăn trong tủ lạnh đó, tao mua đại thôi, ăn hay không thì tùy"
jaehyuk nhớ cái cách hắn đứng đó nhìn cậu, nhìn cái vẻ mặt "khó ở" cố hữu nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự mong chờ. hắn nhớ mình đã từng cười và nói
"phiền thật sự"
và siwoo sẽ đáp trả ngay lập tức bằng một câu chửi
"kệ cha mày, không ăn thì nhịn"
nhưng tối hôn sau, mọi thứ lại lặp lại. một vòng tuần hoàn của sự quan tâm không tên, một kiểu tình yêu trần trụi và thực tế đến mức jaehyuk đã từng tin rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi. cho đến khi cái tham vọng về một đỉnh cao mới trỗi dậy và hắn quyết định sang trung quốc
quyết định đi trung quốc của jaehyuk không phải là bốc đồng. đó là sự nghiệp, là vinh quang, là thứ mà một tuyển thủ ở độ chín như hắn không thể từ chối. hắn tự nhủ rằng siwoo sẽ hiểu. hắn tự nhủ rằng họ là những người trưởng thành
những hắn đã đánh giá thấp sự kiêu hãnh của son siwoo
"bao giờ đi ?" siwoo đã hỏi hắn vào một buổi chiều muộn, khi nắng hoàng hôn hắt những vệt dài cô quạnh lên sàn phòng tập. giọng cậu bình thản đến mức đáng sợ, như thể đang hỏi về lịch tập luyện ngày mai
"tuần sau" jaehyuk đáp, lòng nặng trĩu
"ừ. cơ hội tốt mà"
chỉ vậy thôi. không một lời níu kéo, không một giọt nước mắt, không cả một câu hỏi tại sao. sự "bình thường" của siwoo lúc đó giống như một lưỡi dao sắc bén, gọt sạch mọi hy vọng về một sư bùng nổ cảm xúc của jaehyuk. hắn thấy hụt hẫng. hắn muốn cậu mắng hắn, muốn cậu khóc lóc bảo hắn đừng đi hoặc ít nhất là hỏi xem cậu sẽ ra sao khi không có hắn
"em không có gì muốn nói à ?" jaehyuk hỏi, giọng khàn đặc
"có gì đâu mà nói" siwoo nhún vài, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại
"đi thì đi thôi"
câu nói đó nhẹ tênh, nhưng lại khiến jaehyuk cảm thấy mình như một món đồ chơi vừa bị vứt bỏ sau khi đã hết giá trị sử dụng. trong một khoảnh khắc của sự tự tôn bị tổn thương và nỗi sợ hãi về sự xa cách. hắn đã nói một câu mà sau hắn phải hối hận
"không đợi được thì chia tay đi"
siwoo khựng lại một nhịp. chỉ một nhịp rất nhỏ, đủ để một trái tim vụn vỡ. rồi cậu quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười ràng rỡ nhất nhưng cũng tuyệt tình nhất mà jaehyuk từng thấy
"ừ. chia tay đi"
không một câu hỏi lại. không một nỗ lực giữ lấy. siwoo đồng ý dễ dàng như thể cậu đã chờ đợi câu nói đó từ rất lâu. chính cái sự "dễ dàng" đó mới là thứ khiến jaehyuk phát điên suốt hai năm ở nơi đất khách quê người. hắn đi vì sự nghiệp, nhưng hắn mang theo cái cảm giác mình chưa bao giờ thực sự quan trọng với người ở lại
hắn không biết rằng, đêm đó, sau khi hắn quay lưng ra khỏi cửa, son siwoo đã ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực để năng bản thân không gào lên vì đau đớn. cậu không giữ hắn, vì cậu biết mình không có quyền bắt một con đại bàng phải ngừng bay chỉ để sưởi ấm cho mình
cậu đồng ý chia tay, không phải vì không yêu, mà vì cậu quá yêu, yêu đến mức không thể nhìn hắn phải dằn vặt giữa sự nghiệp và tình cảm
jaehyuk mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng toát của phòng tập. cảm giác hối hận trào dâng, khiến hắn nghẹt thở. hắn nhận ra, suốt hai năm qua, cả hai đều đã đóng vai những kẻ mạnh mẽ một cách ngu ngốc
hắn cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy gõ một dòng tin nhắn
'đang làm gì'
bên kia, siwoo nhìn màn hình hiện lên. cậu để đó rất lâu, để mặc cho nhịp tim mình từ từ bình ổn lại mới dám trả lời
'nằm'
'tao cũng vậy' jaehyuk trả lời ngay lập tức
một khoảng im lặng kéo dài qua sóng điện thoại. không ai nói gì thêm, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác trước. không còn là trò mèo vờn chuột, mà là hai linh hồn đang đứng dối diện nhau qua một vực thẳm mang tên quá khứ
hồi lâu sau, khung chat của jaehyuk lại hiện lại dấu ba chấm. hắn gõ, rồi xóa, rồi lại gõ
'hồi đó...'
tin nhắn dừng lại ở đó. jaehyuk không đủ can đảm để hoàn thành câu nói. hồi đó cái gì ? hồi đó lẽ ra tao không nên nói chia tay ? hay hồi đó lẽ ra em nên giữ tao lại ?
siwoo nhìn chằm chằm vào ba dấu chấm đang nhấp nháy rồi biến mất. cậu biết hắn định nói gì. cậu hiểu cái sự ngập ngừng đó. nhưng cậu không giúp hắn. cậu không thể là người mở cánh cửa đó trước. cậu đã đau đủ cho hai năm qua rồi
cậu tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn, rồi quay người vùi mặt vào gối
jaehyuk nghĩ rằng mọi thứ kết thúc quá dễ dàng, vì hắn chưa bao giờ thấy những vết sẹo rỉ máu dưới lớp vỏ bọc bất cần của cậu
siwoo nghĩ rằng mình không có quyền giữ, vì cậu tưởng rằng trái tim jaehyuk đã sớm bay xa khỏi tầm tay mình
và ở giữa hai sự hiểu lầm to lớn đó, có một sự thật vẫn luôn nằm im
họ chưa bao giờ ngừng thuộc về nhau. chỉ là cả hai đều quá kiêu hãnh để thừa nhận rằng mình đã sai và quá sợ hãi để bắt đầu lại từ những tàn tro cũ
khoảng lặng đêm nay không còn là sự bình yên nữa. nó là sự tích tụ của một cơn bao sắp sửa đổ bộ. một cơn bão mang tên: sự thật
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co