5
sau dòng tin nhắn "hồi đó..." lửng lơ như một vết cắt chưa được khâu miệng, không gian giữa park jaehyuk và son siwoo rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đầy nguy hiểm. không ai nhắn thêm, cũng chẳng ai có đủ can đảm để hoàn thành nốt câu nói ấy. có quá nhiều thứ để giải thích, nhưng lại có quá ít từ ngữ đủ sức chứa đựng hai năm ròng rã của những hiểu lầm và sự im lặng tàn nhẫn. một câu hỏi kéo theo mười câu trả lời, mà mỗi câu trả lời lại dễ biến thành một cuộc cãi nhau mới. nên họ chọn cách im lặng, nhưng đó không phải là sự bình yên. đó là sự im lặng của một sợi dây cung đang bị kéo căng đến giới hạn, rung lên bần bật, chỉ chờ một tác động nhỏ nhất để đứt tung hoặc bắn đi một mũi tên không thể quay đầu
sáng hôm sau, không khí tại lol park đặc quánh lại bởi không khí ồn ào của những trận chiến sắp diễn ra. lịch tập luyện mà media dày đặc khiến ai nấy đều rơi vào trạng thái tập trung cao độ. siwoo vẫn là tâm điểm cảu sự náo nhiệt. cậu cười đùa với đồng đội, chọc ghẹo luôn cả thành viên đội khác, thậm chí còn hăng hái bình luận về một pha highlight. nhưng sâu trong đôi mắt sắc sảo ấy, có một sự lơ đãng không thể che giấu. cậu giống như một chiếc máy phát điện đang hoạt động hết công suất nhưng nguồn nhiên liệu bên trong thì đang rò rỉ
jaehyuk thì ngược lại. hắn bỗng nhiên trở nên "ngoan" một cách kỳ lạ, không còn những tin nhắn spam, không còn những pha chen ngang thô bạo. hắn học cách lùi lại một bước, đứng ở một khoảng cách vừa đủ để không làm siwoo nổi cáu, nhưng cũng vừa đủ để ánh mắt hắn còn có thể "đóng đinh" lên mọi cử động của cậu. hắn không chạm vào bề mặt nữa, hắn chọn cách thâm nhập vào cảm giác
và siwoo cảm nhận được điều đó. không cần phải quay đầu lại, cậu cũng biết khi nào ánh mắt cảu jaehyuk đang dán vào gáy mình. nó không còn là cái nhìn cợt nhả, trêu chọc của những ngày đầu gặp lại, nó nặng nề, sâu và chứa đựng một sự kiên nhẫn đáng sợ. như thể hắn đang chờ đợi một vết nứt nhỏ nhất trong pháo đài của cậu để tràn vào
"đừng có nhìn nữa..." siwoo lẩm bẩm một mình khi đang loay hoay kiểm tra lại chuột trong phòng chờ. cậu cúi gằm mặt, cố gắng dồn sự chú ý vào đống đồ lỉnh kỉnh, dù thực tế chúng chẳng hề có vấn đề gì cả
một tiếng cười rất khẽ từ phía sau, nhẹ đến mức tưởng như là ảo giác. nhuwgn siwoo biết, đó là jaehyuk. hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi khi nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng tỏ ra xa cách đến đâu, thì mọi radar của cậu vẫn luôn tự động dò tìm và phản ứng với sự hiện diện của hắn
giữa giờ giải lao, hành lang phía sau khu vực phòng chờ của các đội tuyển trở nên hẹp hơn bởi những thùng đựng thiết bị và những tấm backdrop vừa được tháo dỡ. ánh đèn led trắng muốt phản chiếu lên sàn gạch, không gian nồng mùi điều hòa cả cái mùi kim loại khô khốc của máy móc
siwoo bước ra ngoài một mình, tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình hình để né tránh thực tại. cậu bước đi nhanh, đầu hơi cúi xuống, phản xạ tự nhiên của một kẻ đang muốn trốn chạy khỏi ánh nhìn. hành lang này hẹp đến mức chỉ cần hai người đi ngược chiều không chú ý là sẽ va vào nhau
và định mệnh, hay đúng hơn là sự sắp đặt của trái tim, đã đẩy jaehyuk bước ra từ một góc khuất đúng lúc đó
cạch
một tiếng va chạm khô khốc giữa hai bờ vai. lực không quá mạnh, nhưng đủ để siwoo, vốn đang mất tập trung, loạng choạng. điện thoại trong tay cậu tuột khỏi những ngón tay, cậu hốt hoảng vươn người chụp lại theo bản năng, nhưng bước chân lỡ nhịp khiến cậu đổ người về phía trước. phía sau lưng cậu lúc này là bức tường lạnh lẽo
siwoo đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau điếng người, thì một bàn tay đã vươn ra, tóm lấy cổ tay cậu bằng một lực vừa đủ và mạnh mẽ kéo cậu lại
rầm
lưng siwoo chạm vào tường, nhưng không hề thấy đau vì một bàn tay khác của đối phương đã kịp kê phía sau gáy cậu. siwoo ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập định thốt ra một câu mắng chửi, nhưng mọi từ ngữ đều bị kẹt lại nơi cổ họng
khoảng cách quá gần
gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng sợi lông mi của park jaehyuk, thấy được sự dao động nhỏ nhất trong đồng tử đen sẫm của hắn và cảm nhận được hơi thở ấm nóng, mang theo mùi bạc hà thanh mát đang phả trực diện vào mặt mình
jaehyuk đứng đó, một tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, một tay chống lên tường ngay sát tai cậu. tư thế này giống như một sự vay hãm hoàn hảo. hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm như đại dương trước cơn bão
một giây trôi qua, hai giây, rồi ba giây. thời gian như bị bẻ cong trong cái hành lang chật hẹp này. mọi âm thanh của lol park ngoài kia bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của hai người đang đập loạn xạ, tranh nhau phá vỡ sự tĩnh lặng
siwoo là người đầu tiên tìm lại được tiếng nói, dù nó khản đặc và thiếu tự tin hơn bình thường
"bỏ ra"
jaehyuk không buông. hắn hạ thấp ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay mình đang siết lấy cổ tay mảnh khảnh của siwoo. ngón cái của hắn vô tình lướt nhẹ qua mạch đập của cậu, cảm nhận được sự hỗn loạn đang diễn ra bên dưới lớp da mỏng. hắn lại ngẩng lên, đường nhìn chậm rãi và đầy tính chiếm hữu, khiến siwoo cảm giác như mình đang bị lột trần mọi tâm tư
"em vẫn như vậy nhỉ" giọng jaehyuk trầm và khàn, âm thanh đó sát đến mức như đang chạm vào vành tai cậu
"vẫn không quen để người khác chạm vào"
câu nói đó giống như một tia sét đánh thảng vào đại não của cậu. không phải vì nó là một lời nhận xét, mà vì nó là một minh chứng cho thấy hắn vẫn nhớ. hắn nhớ mọi thói quen nhỏ nhặt nhất, mọi sự dị ứng tâm lý của cậu
hồi trước, siwoo nổi tiếng là người ngoại giao tốt, cậu có thể thoải mái khoác vai, bá cổ cả thế giới, nhưng tuyệt đối không ai được phép chạm vào những vùng "nhạy cảm" như cổ tay, gáy hay eo nếu không có sự cho phép của cậu. cậu có một ranh giới cá nhân cực kỳ khắt khe, ngoài trừ với một người. với park jaehyuk, siwoo chưa bao giờ biết "ranh giới" là gì. cậu chủ động bám lấy cánh tay hắn khi mệt, vùi đầu vào lòng hắn khi buồn ngủ và để mặc hắn dẫn dắt mình đi bất cứ đâu
một sự ưu ái độc quyền mà jaehyuk đang dùng để nhắc nhở cậu về vị trí của hắn trong lòng cậu
"liên quan gì tới mày !" siwoo bật lại, giọng nói mang theo sự run rẩy mà cậu cố gắng che giấu bằng vẻ gắt gỏng. cậu dùng sức định gỡ tay hắn ra
nhưng jaehyuk giữ lại thêm một nhịp. hắn không siết cậu đến đau, nhưng hắn kiên quyết để cậu rút lại ngay lập tức. hắn tiến thêm nửa bước, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng còn bao nhiêu. ngực họ gần như chạm vào nhau, khiến siwoo có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương
"không liên quan sao ?" jaehyuk hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi đôi môi hé mở của siwoo
"vậy tại sao tim em lại đập nhanh thế này ?"
"jaehyuk !"siwoo gọi tên hắn, lời nói như một lời cầu xin yếu ớt. cậu sợ. câu sợ cái sự gần gũi này sẽ làm tan chảy lớp băng mà cậu đã mất hai năm để đóng kín. cậu sợ mình sẽ lại nhào vào lòng hắn, quên hết mọi tổn thương, quên hết cái sự tuyệt tình ngày ấy
một giây im lặng cuối cùng trôi qua, jaehyuk nhìn vào đôi mắt đang dần phủ một lớp sương mờ của siwoo, rồi hắn từ từ buông tay. không giữ nữa, không ép nữa. hắn lùi lại một bước, trả lại không gian cho cậu, nhưng cảm giác hụt hẫng lập tức ập đến với cả hai
siwoo lập tức rút tay về, như thể vừa bị lửa đốt. cậu quay mặt đi, không dám nhìn vào gương mặt của kẻ vừa gây ra sự xáo trộn này. cổ tay cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và lực giữ của hắn, một thứ nhiệt lượng kỳ lạ cứ thế lan tỏa lên tận cánh tay
"đi đứng nhìn đường vào" siwoo nói, giọng cố giữ lấy một chút uy quyền còn sót lại, nhưng bước chân loạng choạng khi rời đi đã phản bội cậu hoàn toàn
"ừ" jaehyuk đáp lại, giọng hắn giờ đây nghe thật nhẹ, mang theo một chút cay đắng thỏa mãn
hắn đứng yên ở hành lang thêm một lúc lâu sau khi cái bóng của siwoo đã biến mất sau cánh cửa. hắn đưa bàn tay vừa giữ cổ tay cậu lên. siết nhẹ lại, như cố lưu giữ chút cảm giác mềm mại và mạch đập hối hả của người kia
"vẫn vậy thật..." hắn lẩm bẩm. cậu vẫn phản ứng với hắn, vẫn không thể thờ ơ trước hắn. đó là tất cả những gì jaehyuk cần để biết rằng trận chiến này, hắn vẫn còn cơ hội
đêm xuống, ký túc xá chìm vào bống tối, nhưng ở hai căn phòng khác nhau, có hai con người đang đối mặt với chính mình
siwoo nằm trên giường, tay trái vô thức bao lấy cổ tay phải, chỗ mà vừa bị jaehyuk giữ lấy. cậu cứ xoa nhẹ lên đó, như thể muốn xóa đi cái dấu vết vô hình nhưng lại đau đau một cách khó chịu. cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh hành lang chật hẹp, hơi thở của jaehyuk, anh mắt như muốn nuốt chửng cậu cứ hiện lên mồn một
"điên thật... phiền chết đi được..." cậu lẩm bẩm vào gối, nhưng lần này, giong nói không còn chút oán giận nào, chỉ còn lại sự bất lực. cậu không thể phủ nhận được nữa. cơ thể cậu, trái tim cậu, ký ức của cậu... tất cả đều gào thét tên park jaehyuk
ở phía park jaehyuk, hắn đang nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. hắn không cần nhìn điện thoại, không cần gửi thêm bất cứ tin nhắn nào. lần va chạm ngoài ý muốn ban chiều đã nói lên tất cả. nó mạnh hơn một ngàn tin nhắn, sâu sắc hơn một vạn lời xin lỗi. hắn đã chạm được vào cậu và quan trọng hơn... hắn đã chạm được vào sự dao động của cậu
hắn cười khẽ trong bóng tối. một nụ cười tự giễu nhưng đầy hy vọng
lần này, không ai nhắn tin cho ai. nhưng cả hai đều biết, ranh giời giữa "người cũ" và "người thương" đã chính thức bị xóa nhòa. họ không còn ở giai đoạn khịa nhau hay né tránh nữa. họ đang ở trong một một cuộc chiến mà cả hai đều biết mình sẽ thua... thua dưới tay đối phương một lần nữa
ngày mai sẽ lại là một ngày dài. nhưng cái cảm giác ấm nóng trên cổ tay và hơi thở vương vấn trong hành lang sẽ là thứ dẫn dắt họ đi qua những cơn bão sắp tới
mọi thứ chưa bao giờ thực sự kết thúc. nố chỉ đang bắt đầu lại, theo một cách nồng cháy và đau đớn hơn bội phần
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co